Spirited Away: Bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ và khám phá thế giới phức tạp

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Được sản xuất vào năm 2001, tính đến nay đã 15 năm nhưng câu chuyện về hành trình của cô bé 10 tuổi Chihiro Ogino bị mắc kẹt ở vùng đất linh hồn trong một lần gia đình đi lạc vẫn luôn thu hút hàng triệu người xem. Có người khen hay. Có người thấy “trẻ con”. Có người lại thấy khó hiểu. Nhưng chỉ cần ngồi lại một chút, ngẫm thêm một chút, đưa tâm hồn mình trẻ thơ đi một chút, thì hóa ra, Spirited Away bỗng chạm đến chúng ta lúc nào chẳng hay.


Sự trưởng thành đến từ những khó khăn


Đạo diễn Miyazaki đã từng chia sẻ Spirited Away (Vùng đất linh hồn hay Cuộc phiêu lưu của Chihiro) không phải là câu chuyện kể về sự trưởng thành của các nhân vật. Tuy nhiên, xuyên suốt bộ phim, chúng ta có thể cảm nhận được sự trưởng thành của các cô bé, cậu bé trong phim.

Chihiro, nhân vật chính của câu chuyện, vốn là một cô bé nhút nhát, luôn cảm thấy sợ sệt trước những sự thay đổi. Đứng trước một thế giới lạ lẫm, không còn cha mẹ bên cạnh, cô bé không còn cách nào khác là tự bước đi, đối mặt cả với caí xấu lẩn cái tốt, gặp những nhân vật phản diện đến những con người thân thiện. Nhìn những quái vật trông tưởng xấu xí hóa ra lại rất tốt bụng. Như ông nhện Kamajii trông gớm ghiếc mà bụng tốt ơi là tốt. Cô bé dần học cách phân biệt tốt – xấu, dần biết được rằng không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Cứ thế, cô bé dấn thân vào hành trình khám phá cả cái tốt lẫn cái xấu, đúng như chữ “hiro” trong tên cô bé nghĩa là “tìm kiếm, khám phá”.

Đạo diễn Miyazaki từng nói rằng cuộc sống không đơn giản như truyện cổ tích ru ngủ trẻ nhỏ “cái thiện thắng cái ác”, hay cuộc sống chỉ toàn màu hồng, mà thực tế cuộc sống khắc nghiệt hơn nhiều, tốt có, xấu có, chúng ta phải luôn sống chung cùng tất cả, quan trọng là nhận ra cái tốt. Cô bé Sen (tên bé bị mụ phù thủy đổi nhằm để bé quên đi cuộc sống trước kia của mình) dần trở thành một con người dũng cảm, tự lập khi phải tự mình đương đầu với những khó khăn trong thế giới linh hồn để giải cứu bố mẹ. Gần cuối phim, hình ảnh Chihiro bình tĩnh ngồi trên đoàn tàu vượt ngàn dặm qua biển mà không biết điều gì đang chờ mình phía trước là một minh chứng cho điều này.

Hay nhân vật Boh - con trai của Yubaba, béo tròn béo trục - sau chuyến phưu lưu cùng Chihiro cũng đã dám bước chân ra với thế giới bên ngoài, nơi mà cậu cho là hoàn toàn dơ bẩn.

Khi dấn thân vào một môi trường mới, bất kỳ ai cũng sẽ thấy lạc lõng và sợ sệt. Bản năng thúc đẩy chúng ta luôn đề phòng và tránh xa những khó khăn. Tuy nhiên, hãy cứ như Chihiro, dù sợ sệt nhưng sẽ đối mặt và giải quyết khó khăn đó để đạt được mục đích của mình. Sự tự tin vốn nằm sẵn trong mỗi người, chỉ cần hoàn cảnh nhất định để được bộc lộ ra mà thôi. Và cũng cần biết rằng điều giúp chúng ta lớn lên không phải là những gì chúng ta đạt được mà chính là quá trình trải qua khó khăn để đạt được thành công đó.


Luôn nhận thức được mình là ai

Trong phim, các nhân vật khi bước vào thế giới linh hồn đều bị bà chủ Yubaba tước đoạt mất tên và được đặt lại bằng biệt danh. Họ sẽ phải ở lại đây mãi mãi nếu không nhớ tên thật của mình. Một số nền văn hóa cho rằng tên là điều quan trọng nhất và phản ảnh điều cốt lõi của mọi thứ, ai biết được sẽ có quyền sai khiến. Và đạo diễn Miyazaki cũng tin rằng cái tên vô cùng quan trọng và có ý nghĩa lớn lao. Trong Spirited Away, Chihiro đã phải cố nhớ được tên thật để trở về thế giới của mình.
Và cũng như Chihiro, chúng ta luôn phải nhớ được “tên” của mình. Không phải chỉ là nhớ một cái tên mà là nhớ chúng ta là ai. Nếu Chihiro cứ nhớ mình là Sen, thì sẽ mãi mãi sống với thân phận một người làm thuê trong tiệm tắm nước nóng của Yubaba mà quên mất một Chihiro 10 tuổi trước đây. Trong cuộc sống, đôi khi vì những lí do khác nhau mà nhiều người đã quên mất mình là ai trong xã hội này. Việc không xác định được giá trị của bản thân sẽ biến chúng ta trở thành “kẻ làm thuê của xã hội”, bị người khác điều khiển mà không hề nhận thức được. Vì vậy, dù trong bất kỳ môi trường nào, luôn cần có sự nhận thức cao về bản thân, luôn cần trả lời câu hỏi “Mình là ai” để có thể sống đúng thế giới của mình.


Luôn có những người tốt xung quanh bạn

Là một kẻ lạ bước vào vùng đất hoàn toàn mới mẻ với những nhân vật kì dị, nhưng Chihiro vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ của những người bạn xung quanh mình. Cậu bé Haku ngay từ đầu đã luôn giúp đỡ Chihiro trong hành trình giải cứu bố mẹ, chị Lin đã che chở và bảo vệ Chihiro trước các nhân viên khác trong phòng tắm hơi, ông nhện Kamajii dù trông có vẻ đáng sợ nhưng lại là người tình cảm và giúp cô bé tìm việc tại nhà tắm, Vô Diện giúp Chihiro lấy được tấm bảng thuốc để cọ nhà tắm khi lễ tân không cho… Nếu thiếu những người này thì có lẽ dù cố gắng thế nào Chihiro cũng không thể thoát ra khỏi thế giới linh hồn này được.
Không ai là đơn độc trong cuộc sống. Điều quan trọng là nhận thức được ai là người tốt, ai là người xấu để nhận sự giúp đỡ từ họ. Trong phim, Chihiro cũng dần phân biệt được tốt - xấu, đánh giá mọi thứ theo cái bên trong chứ không theo vẻ bề ngoài. Trong cuộc sống, sẽ có lúc chúng ta gặp những chuyện thật phức tạp, nhưng chỉ cần nỗ lực không ngừng, sẽ luôn có những nguời tốt giúp đỡ bạn.

Mất mà còn

Đạo diễn Miyazaki có niềm tin mãnh liệt vào con trẻ và sự bất diện. Phim nào của ông cũng toát lên một tinh thần chung: những thứ chúng ta nghĩ mất đi thực tế không mất đi đâu cả, chúng vẫn tồn tại ở đâu đó, hoặc bị vùi lấp chờ ngày rũ bùn đứng dậy.

Trong phim, cô bé Chihiro và nhà tắm đối mặt với một vị khách khủng khiếp: bùn bám đầy người không còn nhận ra là thứ gì. Sau nỗ lực của cô bé cùng các nhân viên nhà tắm, thì vị khách “không được chào đón” đó hóa ra là vị thần sông. Cảnh phim như ngụ ý rằng con người đang tàn phá bà mẹ thiên nhiên, xả thải bừa bãi vào hệ thống sông hồ, biển cả - vốn là nguồn gốc sự sống lại hóa thành nỗi kinh hoàng. Nhưng chúng sẽ không mất đi, chỉ cần mỗi người có ý thức một chút, cùng chung tay vào dọn dẹp thì con sông trong xanh tưới tắm cho đồng ruộng và con người sẽ quay trở lại.

Nhưng có vẻ đạo diễn cũng không tin tưởng người lớn lắm. Bởi chính cô bé Chihiro hăng hái tiến lên chăm sóc vị khách nhếch nhác này, trong khi một số “người lớn” tỏ ra xa lánh. Miyazaki hay đặt niềm tin vào trẻ con. Ông tin rằng, những đứa bé như Chihiro sẽ mang lại cái đẹp đang bị tàn phá và lãng quên bởi người lớn (như bố mẹ cô bé tin rằng tiền sẽ giải quyết được tất cả, để rồi lại biến thành heo) trở lại.


Theo songmoi.vn
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top