13.
Thứ hai, 13/07/2015.
10h Sáng đôi chân loay hoay đi lại trong phòng, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Chồm lấy túi xách, tôi chỉ nên mang theo vài thứ thật cần thiết.
Cả gan đánh liều ngụy tạo lý do để nói dối, hai tay vòng ra sau móng tay bấm chặt vào da đau đớn thêm can đảm bớt run sợ khi đối diện với người ban cho mình sinh mệnh:
- Bụng con vẫn chưa hết đau, hôm nay con định đến bệnh viện một chuyến.
- Thế à! Đợi mẹ đóng cửa hàng rồi chúng ta cùng đi.
Câu trả lời thật nằm ngoài dự tính sao có thể, lần này thì tôi chắc chắn rời được khỏi đây mà không bị bất kỳ ai ngăn cản.
- Con đâu còn nhỏ dại mà cần mẹ phải đi theo, mẹ hãy ở nhà trông cửa hàng thì vẫn hơn.
- Thôi được! Vậy đi đường nhớ cẩn thận.
Tôi xách túi lên xe, bên trong chỉ vỏn vẹn hai bộ váy được cuộn tròn. Taxi đang lao vụt, bỏ lại mọi thứ não nề ra đằng sau dừng ngay bến đỗ như đúng yêu cầu thay đổi sau phút cuối. Đến quầy bán vé, tôi đặt chuyến xe khởi hành đi Đà Lạt, chuyến sớm nhất ngày hôm nay và ngay hiện tại, thật may mắn còn ghế trống cuối cùng dành cho tôi như một sự sắp đặt sẵn, và chuyến xe khởi hành vào lúc 1g.
Thời gian chờ đợi, tôi ghé cửa hàng mua mấy hộp sữa dâu và bịch kẹo gừng. Ngồi xuống chiếc ghế trống, trước cửa hàng có cây si phủ bóng. Ngậm một viên kẹo tôi cảm thấy bụng dễ chịu hơn. Mở điện thoại, nhìn vô số cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn đến thật vô nghĩa. Chẳng mảy may để ý, ngón tay lướt mảng tin tức chăm chú đọc để giết thời gian dù không mấy hứng thú nhưng tôi bắt buộc bản thân phải biết. Vì tôi vẫn đang sống, tôi sợ bị đẩy lùi về phía sau cổ hủ cùng lạc hậu, hay đám đồng nghiệp cũ ở công ty tự ý đặt biệt danh cho tôi là "bà già". Cũng nhờ thế, khoảng cách giữa tôi cùng bọn họ ngày càng xa nhau hơn. Cho đến khi ngoảnh đầu lại, phía sau chẳng còn một ai. Bọn họ ở phía trước, bỏ lại tôi đi thật xa chỉ còn nghe thấy được giọng nói đùa giỡn mơ hồ vọng về.
Yên vị trên chuyến xe đang lăn bánh khởi hành đến thành phố Đà Lạt. Tim tôi bồi hồi lo lắng xen chút chờ mong. Sự biến mất này, sẽ là ngòi nổ cho mọi tranh cãi người khóc nhiều nhất có lẽ là mẹ, kết thúc bố dĩ nhiên đổ hết mọi nguyên nhân lên đầu người đàn bà đầy cam chịu. Nếu tôi đối mặt với việc hủy lễ cưới, hoặc đang ngồi trên chuyến xe này thì có khác gì nhau. Vẫn hi vọng lỡ đâu nhờ bỏ đi như thế, bố mẹ chợt hiểu ra được nguyên nhân tại sao? Đúng vậy! Họ hối hận yêu thương tôi nhiều hơn, hủy ngay lễ cưới không cần đến nó nữa bộ mặt của gia đình xã hội. Cuối cùng mớ suy nghĩ bị đẩy lùi, vui vẻ nhanh chóng vào thế chỗ. Vì sắp được gặp "người", tôi cảm nhận được người đang ở đây rất gần, nơi có "cánh đồng ngập tràn hoa hướng dương".
Suốt chuyến đi, phần bụng dưới lâu lâu lại cứ nhói lên. Bèn đưa tay vuốt ve thành hình tròn theo cảm tính, ngậm thêm viên kẹo gừng cố chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ li bì cho đến lúc xuống xe, nhờ tiếng tài xế nhắc nhở mọi người.
Một chú taxi chạy đến, hỏi lịch trình tôi muốn đi đâu đến du lịch hay là thăm người thân. Lấy điện thoại trong túi xách, tôi mở lên hình ảnh đã lưu vào thư mục, hình ảnh "cánh đồng hoa hướng dương", chói chang dưới ánh nắng mặt trời kèm bên dưới có dòng địa chỉ đầy đủ. Dòng địa chỉ quen thuộc khiến chú taxi mỉm cười nói, nếu tôi muốn liền đi ngay. Thế là mọi thứ bắt đầu diễn biến theo ý muốn của nó từ bây giờ.
Xe như dần cách xa khỏi thành phố, vì phía trước con đường trải dài toàn rừng thông xanh. Cảm giác se lạnh rõ rệt, làm tôi vội cài lại áo khoác len mỏng trên người. Từ lúc lên xe, chú taxi giới thiệu không ngừng các cảnh đẹp nơi đây và đưa thêm tấm card visit. Nhìn tôi vậy, mà chú nghĩ đến đây để đi du lịch một thân một mình lại còn không mang theo hành lý. Cúi nhìn bức hình lần cuối để khóa nguồn điện thoại, thì điện thoại bỗng bị hất văng xuống gầm ghế, bởi chiếc xe đang va chạm với ô tô bên cạnh. Ô tô quyệt nhẹ vào sườn xe tôi đang đi, tạo nên cú giồng mạnh làm xe thắng gấp ma sát với mặt đường một đoạn ngắn tạo nên tiếng két.. t.. t bén nhọn xoáy vào tâm trí.
Trời đất như đảo lộn, cảm giác đau đớn dữ dội xông lên tôi đưa tay sờ lấy bụng rên rỉ. Dòng chảy nóng hổi lại bắt đầu tuôn trào khi cố chống người ngồi dậy. Thử chạm xuống bên dưới, tôi hoảng hốt nhìn bàn tay mình dính đầy máu đỏ chói mắt. Bàn tay lại lần nữa ôm chặt lấy bụng, chú taxi đã xuống xe từ lúc nào cùng chủ chiếc xe ô tô kia đang tranh cãi. "Làm ơn bên trong vẫn còn người" gắng gượng mở cửa, hai bên vẫn còn đang tranh cãi. Muốn cất tiếng gọi nhưng không thể, cảnh vật xung quanh nhạt nhòa trong nước mắt, bên tai chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ còn lại đau đớn cùng tử vong. Tay vịn cánh cửa buông lỏng vì mồ hôi làm trơn tuột, đôi chân yếu ớt từ từ trượt xuống trên mặt đường. Để rồi mất đi ý thức, nhưng đôi tay vẫn vô thức ôm chặt lấy bụng như bảo vệ.
"Tựa như chiếc lá rơi rụng, hết một con người hết một cuộc đời".
"Đắm mình trong dòng máu đỏ sậm, chân tay thì cố gắng vùng vẫy bắt lấy sự sống. Làm ơn ai đó hãy cứu giúp, đừng để đứa bé phải chết vì nó còn chưa được sinh ra. Không thể hô hấp, đồng nghĩa với việc cái chết đang đến gần. Tôi hét lên lần cuối, tràn ngập vô vọng lẫn hy vọng.. cứu tôi.. xin hãy cứu Tôi.."
Giật mình hoảng sợ, đôi mắt mở ra tôi nhìn thấy ánh sáng. Dĩ nhiên là biết bản thân vẫn còn sống và còn có ai đó đang cố nói chuyện với mình.
- Cô tỉnh rồi!
Quay qua tôi thấy một người phụ nữ đang ôm cô bé tóc thắt bím trong lòng, kế bên là người đã gây ra vụ đâm xe. Nghĩ mình nhìn lầm, tôi gắt gao xem xét nhìn người phụ nữ trước mặt lần nữa. 2 Phút sau chợt hoảng hồn, còn ai khác ngoài cô ấy có thể có đôi mắt tinh nghịch và làn da trắng kia chứ. Chúng tôi bất ngờ gặp được nhau, vì chưa từng nghĩ sẽ còn cơ hội. Dẫu biết nhưng tôi vẫn hỏi:
- Hai người là ai?
Người đàn ông lớn tuổi bên cạnh tóc lốm đốm bạc trả lời:
- Ta là người gây ra vụ tai nạn cho xe mà cháu đang đi ta thành thật rất xin lỗi.
Nhìn ông cúi đầu nghiêm túc, bỗng chẳng biết nên nói gì mới phải. Dẫu sao ông cũng đưa mình đến bệnh viện, không hề bỏ chạy khi nhìn thấy mình như vậy và.. hơn hết là đứa bé..
Sực nhớ ra điều quan trọng, tôi vội vã phá tan sự im lặng:
- Con tôi! Đứa bé trong bụng vẫn ổn phải vậy không?
Hấp tấp ngồi dậy, vì hai người đang nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi, tay trái đau nhói khi kim truyền còn xuyên qua d.a thịt.
- Đừng cử động mạnh hãy nằm xuống rồi tôi sẽ nói cho cô biết.
Cô ấy vội vàng đỡ tôi nằm xuống với ánh mắt đầy lo lắng, cô hít vào một hơi thật sâu và thở ra lấy thêm động lực để nói:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhờ bác sĩ giữ lại đứa bé nhưng đã quá muộn. Đứa bé đã không còn, xin cô tha thứ bỏ qua cho bố chồng của tôi. Lỗi là ở chúng tôi mong hãy nén bi thương. Mà chồng cô đâu? Sao lại đi một mình? Để chúng tôi đưa cô về nhà, và tạ lỗi với gia đình cô, đáp ứng cùng bồi thường những gì mà cô mong muốn.
Nó đã biến mất, đứa bé trong bụng của tôi. Sờ loạn trên bụng, thật lạnh lẽo khi mất đi sự sống bé nhỏ.
- Tôi cần yên tĩnh hãy để tôi lại một mình.
Hai người nhìn nhau rồi quay sang dặn dò:
- Vậy chúng ta ở bên ngoài có vấn đề gì cháu cứ gọi.
"Cạch" cánh cửa được đóng, "không có tiếng rống hay tiếng thét lên, thiếu bi thương thiếu đi sự đau khổ tột cùng". Tôi nào dám làm lớn chuyện, vì bản thân không được quyền lên án bất kỳ một ai, bởi nguyên nhân để chuyện này xảy ra là chính bản thân mình. Mọi thứ xung quanh, chỉ là chất xúc tác giúp quá trình này đến nhanh hơn mà thôi. Chỉ còn trong tôi sự hối hận đè nén, nó chỉ là một sinh linh chưa chào đời. Tự tạo nên, lại tự mình đập tan hy vọng sống mong manh của nó. Tôi từng gieo rắc ý nghĩ muốn phá bỏ, nhưng có người ngăn cản chưa tìm được cơ hội để điều đó xảy ra. Cuộc sống thật trớ trêu thay, người độc ác chính là tôi đây vẫn còn sống sót còn nó một sinh linh vô tội thì lại phải chết.
"Tàn dư của hối hận là sự nhẹ nhõm, giải thoát sợi dây vô tình trói buộc chẳng còn vướng bận". Cái thai đã mất, có nghĩa lễ cưới cũng nên dừng lại. Tôi sẽ sống lần cuối cùng cho bản thân, nếu ý chí kiên cường tiếp tục gắng gượng dám bước qua đêm đen. "Nghiêm" tôi gọi tên "người" trong vô thức, đó là niềm hy vọng động lực duy trì bắt buộc tôi, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng phải đi tìm kiếm.
***
Buổi sáng, 14/07/2015.
Tôi ăn sáng cùng với gia đình ông bà Vinh là bố mẹ chồng của cô ấy, thêm cả cô bé tóc thắt bím xinh xắn con cô ấy nữa.
Chúng tôi giải quyết trong im lặng, tôi từ chối việc nhận tiền đền bù thương tổn, mạng sống của con người tại sao lại đem ra đo đếm bằng tiền được. Mặc dù không nhận số tiền họ đưa, nhưng tôi vẫn hiểu điều họ muốn gửi gắm đó là sự chân thành sâu sắc. Đổi lại tôi chỉ cần họ giúp tôi lo lắng việc cho đứa bé, một khu đất trống trong nghĩa trang để được chôn cất đàng hoàng tử tế. Vì không thể mang nó trở về nhà, có lẽ rời khỏi tôi sớm sẽ tốt hơn cho cả hai. Một kiếp người mới, mà sự hiện diện của nó đáng được trân trọng nâng niu và chào đón trong hạnh phúc.
Ngày hôm qua, ông Vinh đang trên đường trở về nhà thì gặp sự cố. Bà Vinh nhớ cháu, nên ông buộc phải lên đón hai mẹ con cô ấy. Ông bận mải nói chuyện điện thoại nên chẳng lưu tâm, thành ra hai chiếc xe đối diện cùng rẽ vào một hướng và thế là.. Họ hỏi tất cả mọi thứ về tôi và lý do tại sao lại đến nơi này, nên bản thân cũng đã nhất quyết ngay từ đầu, rằng gia đình gặp chuyện buồn và muốn đi xa thay đổi không khí nghỉ ngơi một thời gian. Ông Vinh nghe thế nên mời tôi nếu không ngại có thể đến nhà của ông, hoặc khu nghỉ dưỡng dành cho khách du lịch gần ngay cạnh nhà. Và đó là lý do mà tôi đang có mặt ở đây cùng ngồi ăn sáng với gia đình họ.
Tôi cám ơn bà Vinh vì tô cháo nóng còn bốc hơi thơm phức. Mặc dù câu chuyện đã kết thúc, nhưng bà vẫn luôn suy nghĩ áy náy mà chăm sóc tôi như con gái của mình. Bà sợ tôi đổi ý có thể đi bất cứ lúc nào khi lòng bà chưa nguôi ngoai, việc chăm sóc tôi sẽ khiến cho bà nhẹ bớt được phần nào tai nạn ông Vinh đã gây ra. Họ trực tiếp giữ tôi ở lại nhà, chứ không phải ở một phòng nào đó trong khu nghỉ dưỡng, tất cả chỉ để tiện cho vấn đề chăm sóc, như thế cũng tốt vì ở đây mang lại cho tôi sự an toàn tuyệt đối.
Hai vợ chồng ông bà nói rằng nếu tôi lúc đó có thể làm ra những hành động để giải tỏa đau đớn bằng cách mắng chửi, hay thậm chí nổi giận đánh đập và hơn thế nữa thì gia đình họ sẽ chẳng cảm thấy áy náy nhiều như hiện tại. Nhưng trái ngược hoàn toàn, tôi tỏ thái độ bình tĩnh một cách đáng sợ ngoài sức tưởng tượng mà họ nghĩ.
Cô ấy an ủi nắm lấy bàn tay tôi, vòng tay ôm ấp mềm mại mà bản thân đã từng mơ ước hằng đêm lúc còn độ mơ mộng. Tất cả mọi người nếu như biết được nhờ sự cố định mệnh mà chính họ gây ra kia, đã giúp người bị nạn là tôi đây thoát khỏi trói buộc vĩnh viễn, trái tim cũng không đau đớn nhiều như họ nghĩ, mà chỉ còn sự nhẹ nhõm như khi được nước thánh rảy lên, đẩy lùi hết tất cả mọi thứ không may sau thời gian chờ đợi sự trợ giúp. Đến lúc đó, có lẽ tôi chỉ còn nhận được vô vàng những ánh mắt đầy khinh bỉ mà thôi.
Vết tích nhắc nhở khi bị xuống máu liên tục, điều tệ hại hơn khi tôi vẫn phải nhận lấy băng vệ sinh từ tay cô. Chẳng còn sự cảm kích rung động, mọi quan tâm mà cô ấy mang đến hôm nay, như mồi lửa thêu rụi hết tất cả những tồn đọng đến nghẹn lòng bao năm qua. "Ký ức tốt đẹp ngọt ngào tuổi mười lăm trọn vẹn, dường như chỉ chứa mỗi hình ảnh của cô" được cất giữ coi trọng đến vậy, nhưng giờ đây chẳng còn lại gì nữa. Do bản thân quá trông mong hy vọng, đặt tình cảm nhiều vào thứ cho là xứng đáng, gặp nhau sau mười năm xa cách cảm giác ấy thật nhạt nhẽo vô vị. Hạnh phúc hay điều tương tự lại chẳng thấy đâu, cô ấy có gia đình cùng đứa con gái bé bỏng và chỉ mình tôi nhận ra cô dù xa cách đã lâu. Giá như thời gian có thể quay ngược, tôi sẽ không đến đây để nhận lấy kết cục này. Bức tranh đẹp đẽ cô trao tặng, luôn luôn được tôi nâng niu gìn giữ. Thế nhưng, hiện tại chính cô cũng tự tay giúp tôi chấm dứt hết tất cả, rũ bỏ tình cảm mà bản thân từng ôm ấp "một cái kết mở cho tôi nhung nhớ đến tận hôm nay".
Trái tim bỗng thì thầm rằng hãy can đảm dừng lại, bởi sai lầm nằm ở hai chữ "thiếu thốn" không hơn không kém. "Cô chẳng còn, là cô ấy như trong suy nghĩ của tôi. Chỉ đơn giản, bởi vì tôi cũng chẳng còn là tôi của mười năm trước".
Vậy thì cứ cho trôi qua ngay bây giờ, hà cứ gì bản thân mãi nhọc nhằn sầu muộn để rồi mãi chẳng yên.
Kéo lại cánh cửa sổ đang phả vào từng đợt gió lạnh, cài chốt lại thật chặt cho an tâm và buôn luôn rèm cửa. Tôi nghe tiếng bà vinh đang gọi mình ở nhà dưới, thêm cả tiếng bập bẹ nói theo của cô bé gọi theo bà. Nở nụ cười tôi cúi người xỏ đôi dép đi xuống lầu.
***
Chủ nhật, 19/07/2015.
Nếu "cái thai" tồn tại cho đến hôm nay thì nó đã tròn hai tháng tuổi. Lần đầu tiên, tôi bước chân ra khỏi nhà khi trở về vào tối hôm nằm viện. Ăn xong bữa sáng, ông Vinh và cô ấy đến khu nghỉ dưỡng, bà Vinh thì bận bịu dọn dẹp trong bếp, tôi nhận phần công việc nhẹ nhàng nhất là trông cô bé này, họ nghĩ điều đó sẽ làm tôi vui vẻ hơn như một cách để đánh lạc hướng tâm trạng.
Hai cô cháu đi xuống cầu thang gỗ, không khí thoáng mát làm hơi thở trở nên dễ chịu. Ngón tay nhỏ xinh, chỉ thẳng hướng con đường đá sỏi. Tiếng thông reo mơ hồ truyền vào tai, nghe thật xao xuyến đầy vương vấn xen lẫn một vài cảm giác lạ lẫm chẳng nói được thành lời, chỉ mặc cho tâm hồn tự cảm nhận mà thôi. Con đường ngắn ngủi, đưa hai người tiến dần về khu nghỉ dưỡng mang phong cách gần gũi ấm áp. Tất cả đều được thiết kế bằng gỗ, đơn giản nhưng không mất đi sự sang trọng. Cô bé gọi "mẹ" khi nhìn thấy cô ấy bước ra từ cổng gỗ lớn, vội cúi người thả cơ thể nhỏ mềm này khỏi vòng tay của mình.
Cô mỉm cười đi đến hỏi:
- Cô muốn vào trong khu nghĩ dưỡng để tham quan à? Tôi đang có thời gian để tôi đưa cô đi nhé!
- Cám ơn vì thành ý! Nhưng mà tôi không thích ở nơi đông người cho lắm, hôm nay tôi muốn đến nơi này cô có thể chỉ đường giúp tôi không?
- Dĩ nhiên rất sẵn lòng, hãy nói địa chỉ tôi biết hầu hết ở nơi đây.
Lấy một mảnh giấy nhỏ bên trong túi áo đưa qua và thầm chờ mong. Cô cúi đầu nhìn mảnh giấy và hỏi lại như để chắc chắn hơn:
- Đây chính là nơi cô thật sự muốn đến?
Gật đầu mạnh thay cho câu trả lời. Cô ấy nói tiếp đôi mắt nhấp nháy niềm hy vọng muốn trao cho tôi.
- Vườn hoa hướng dương của nhà chúng tôi. Cô không cần phải vất vả đi tìm ở đâu xa, hãy nhìn vào hướng ngón tay tôi chỉ nhé.
Cô ấy nói xong và đưa tay trái lên chỉ về hướng rừng thông đối diện. Tôi bước một bước tiến về phía trước chăm chú nhìn theo rồi vui vẻ cất giọng:
- Tôi đã thấy lấp ló một vài bông hoa hướng dương, đúng là rất vất vả khi cuối cùng cũng đến được đây thật đấy!
- Cô sẽ bất ngờ khi thấy thật nhiều thật nhiều hoa hướng dương hơn nữa nào đi theo tôi.
Như sắp được gặp "người" trong tuyệt vọng tôi vui vẻ gật đầu lia lịa. Chúng tôi đi qua khu nghỉ dưỡng, cô ấy bế con đi song song bên cạnh. Hết cánh rừng thông, lại rẽ vào con đường đầy hoa cỏ may. Cuối cùng đây là điều mà tôi đã hằng mong ước từ lâu, trước mắt hàng rào gỗ kéo dài tít tắp bên trong là cả "cánh đồng hoa hướng dương" trải dài bất tận. Đến càng gần, lại chẳng phân biệt nổi đâu là điểm dừng, chỉ thấy một màu vàng ấm áp bao phủ như bức hình tôi từng nhìn thấy.
- Vào thôi! Tôi sẽ cho cô nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương nhà chúng tôi đẹp như thế nào.
Theo sau cô gặp người gác cổng, cô ấy nói với chàng trai trẻ sau đó chỉ về phía tôi. Tôi tự đoán mò, có lẽ dặn dò cậu ta nếu lần sau tôi có đến thì hãy để cho tôi vào. Cậu ta nhìn về phía này làm tôi cảm thấy thật ái ngại.
Màu vàng trải dài như tấm lụa, dần bao quanh như muốn ôm lấy tôi. Khiến nhịp tim rung động lẫn bồi hồi, nước mắt rơi lúc nào không hay biết, rơi vì sự ấm lòng ngoài sức tưởng tượng. Nước mắt rơi nhẹ sau thành vỡ òa, đang thắc mắc lý do tại sao bản thân lại bị bỏ rơi, cảm thấy ấm ức khi "người" bỏ đi chẳng lấy một lời tạm biệt. Chạy nhanh đến với hạnh phúc, để bắt đầu kể lể bắt bẻ rồi sà vào lòng "người". Thảm lụa vòng quanh quấn lấy, nhưng vẫn chưa thấy được người mình cần tìm. Cất tiếng khẽ gọi, nào ai đáp trả chỉ có ngọn gió nhẹ vụt qua làm mái tóc rối bời. Mất kết nối với sợi dây dẫn dắt linh hồn, dù tôi có chạy bao xa tìm kiếm, thảm lụa cũng bồng bềnh vẫy gọi như thế nào, thì phép màu vẫn mãi mãi là phép màu vì người không hề xuất hiện. Giọng nói lạ lùng, tiếng cười đùa, tiếng bước chân.. Quay lưng nhìn về phía sau, chợt hiểu hết ngọn nguồn đứt gãy. Ở đây tôi không hoàn toàn duy nhất tồn tại, từng đoàn người lướt ngang biến tôi trở thành vô hình. Họ cười nói, chụp cho mình những bức hình lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp. Rất nhiều âm thanh trong đầu, vang vọng nhắc nhở rằng nên quay trở về đi thôi. Vì đây hoàn toàn không phải "cánh đồng hoa hướng dương" của riêng hai chúng tôi.
Càng bước càng sai lệch quỹ đạo vốn có, hay tự cho suy nghĩ bản thân luôn đúng. Quay lưng lại với mọi thứ, bước tiếp con đường đã chọn. Cần ra khỏi đây, bởi vì cô ấy cùng con gái đang ngồi trên ghế đợi tôi.
- Cám ơn! Chúng ta nên về nếu không cô sẽ trễ công việc.
Đưa tay bế cô bé lên, con đường trở về thật khác với lúc đến. Thỉnh thoảng, chỉ còn nghe tiếng cô bé bi bô nói hòa cùng thanh âm của núi rừng. Ban nãy mất kiểm soát, tôi đã lao vào "cánh đồng hoa hướng dương" khiến cô ấy vô cùng bất ngờ, dù muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra thế nhưng cô lại hỏi tôi một vấn đề khác.
- Ly.. cô và tôi đã từng gặp nhau chưa? Xin lỗi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Cô, tôi tự dưng nhớ cách đây khoảng mười năm trước, người đó cũng hoảng hốt gương mặt có phần giống với cô hiện tại. Tôi chưa bao giờ, nhìn thấy cảnh tượng máu me như thế. Có lẽ cô gái quên ngày hẹn đến kỳ và tình cảnh thôi thúc bản thân cần nên giúp đỡ.
Tại sao bây giờ cô mới nhớ, khi tôi hoàn hảo rũ bỏ hết sạch sẽ. Thế nến cô hãy quên đi, thì ra ấn tượng về mình trong lòng cô ấy chỉ có vậy. Gương mặt hoảng hốt, tình trạng cần được giúp đỡ chẳng thể nào bỏ lơ. Dẫu sao, người giúp tôi vẫn là cô ấy phải không? Chỉ một mình tôi biết, cô hiện tại đang sống và sống thật hạnh phúc đã đủ nên tôi bèn lắc đầu mỉm cười.
- À.. Có lẽ tôi đã nhầm lẫn.
Chúng tôi nhìn lại nhau cùng nở nụ cười.
Chào tạm biệt mẹ cô bé đi bộ bên cạnh tôi thật ngoan ngoãn, vừa hát vừa ngắt vài nhánh hoa bên đường nhưng chỉ đi được mấy chục bước đã dang tay đòi bế. Nhanh chóng trở về nhà, bà Vinh thấy và đứng đón chúng tôi từ xa cần phải nói điều gì đó cho bà bớt lo lắng:
- Cháu đi dạo xung quanh đây một chút với mẹ cô bé.
Bà cười vì đã có lý do tôi mới thông báo cho việc mình mới đi đâu về.
- Chắc hai cô cháu đói bụng rồi, vào ăn trưa hẵng kể cho ta nghe.
Bà nấu cả bàn thức ăn, hơi còn bốc nghi ngút bởi thời tiết se lạnh.
- Cháu cứ ở đây, cho đến lúc nào muốn trở về nhà. Ta luôn xem cháu như con gái của mình, nhà chúng ta chỉ có hai đứa con trai, chúng lập gia đình lại làm ăn xa nên ta rất cô quạnh. Con trai út vừa mới đi công tác, thế là ta liền nói ông ấy lên đón hai mẹ con về đây.
Bà cho cô bé ăn, cùng kể tôi nghe ít chuyện của gia đình. Tôi biết, những bữa ăn như thế này cũng sẽ nhanh chóng sớm trôi qua.
***