Sơn Tinh_Thủy Tinh thời nay

minhngocNSHN

Nỗi sợ chết còn tệ hơn cả cái chết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/11/2015
Bài viết
106
Tên truyện: Sơn Tinh_Thủy Tinh thời nay
Tác giả: minhngocNSHN (Is Me)
Độ tuổi: Già trẻ lớn bé đọc được tất, phải biết chữ và nắm được cốt truyện Sơn Tinh_Thủy Tinh
Thể loại: Truyện ngắn, môi trường, hơi ảo tưởng,...


Bắt đầu thui:


Con người đã chống lại sự tàn phá của thiên nhiên từ thời Vua Hùng dựng nước. Cuộc chiến của Sơn Tinh - Thủy Tinh đã chứng minh điều đó. Mối thù truyền kiếp, hàng năm Thủy Tinh lại đi đánh Sơn Tinh. Vậy trong thời đại ngày nay, cuộc chiến của họ ra sao? Thời thế đã xoay vần, kẻ chiến thắng sẽ chẳng thể chiến thắng mãi.


“Bồm, bộp, …” – tiếng giày trên đất ẩm. Cái nắng thiêu đốt đặc trưng của Nam Bộ chói chang trải dài khắp cánh rừng. Hương hoa tràm bốc lên ngan ngát. Sẽ chỉ còn tiếng chim nếu không có tiếng nói ồm ồm của một người đàn ông:

- Đến nơi rồi tụi bay.

Người đàn ông bên cạnh ông ta cười nhạt:

- Đáng để chơi đấy.

Người đàn ông ban đầu liếc bộ mày rậm. Ông ta vuốt cặp râu cá trê. Trước ông ta là một cây trắc già. Cây cũng sống đến trăm năm. Vỏ cây xù xì, bạc thếch. Nhiều cành cây chỉa ra, lác đác lá xanh. Cây trông thật quái dị. Nhiều người yếu bóng vía sẽ cho rằng cây có ma. Ông có vẻ là thủ lĩnh cất giọng vô cảm:

- CHẶT.

***

Biển nông, ấm. Nơi đây có một nơi mà con người chưa biết đến. Một chàng thanh niên tầm hai mươi, trán cao, vai rộng, ánh mắt sắc lẹm đầy ‘sát khí’, làm một người nhát gan chết khiếp. Nước da xanh màu biển. Phía mắt trái của anh có một vết sẹo dài. Anh rảo bước. Tòa lâu đài lớn, nhiều màu sắc, vỏ sò, tảo biển trang trí làm khung cảnh như sáng bừng lên. Vài lính đứng canh nhìn thấy anh, vội nghiêng mình, anh ta lạnh lùng “bình thân”, đi vào đại sảnh.Đại sảnh lớn, lấp lánh vàng. Các tướng sĩ từ ông tể tưởng, đến anh lính nhất ngồi quanh một cái bàn tròn, đăm chiêu nghĩ ngợi. Anh chàng có màu da đại dương tiến tới ngai vàng phía trước bàn tròn, nhanh chóng ngồi xuống, phất tay:

- Không cần đa lễ.

Không khí căng thẳng hơn. Có vài người lén nhìn anh ta với ánh mắt sợ hãi. Đúng, người đó đáng sợ lắm, Thủy Tinh, chúa vùng biển Đông. Một kẻ có đáng sợ, phải nói có thể giết người không gớm tay. Khi tay nhuốm chàm, không nhận thức vấn đề thì càng lún vào tội lỗi. Thủy Tinh thuộc tuýp đó. Bao lần anh suy nghĩ, day dứt khi dùng quyền năng hại những người dân lành, nhưng đều tặc lưỡi cho qua vì nghĩđiều bắt buộc, bỏ cái gai trong mắt để làm việc lớn.

Thủy Tinh phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng một giọng uy quyền:

- Việc ta giao, các khanh làm đến đâu rồi? Tể tướng, báo cáo.

Ông tể tướng cá trê đã già. Ông đã sống trong Thủy phủ này cũng từ đời tiên đế đức vua. Tờ sớ màu xanh tảo với hàng chữ thanh thanh, tể tướng chẳng cần quá nửa giây để tổng hợp ý kiến:

- Tâu bệ hạ, hạ thần xin báo cáo vắn tắt như sau:

+ Cá Himalaya gửi báo cáo nói rằng băng đang tan với số lượng lớn.

+ Thần đã gửi do thám vào nơi làm việc của “kẻ đó” để tiện theo dõi.

+ Những kẻ thần gửi chút hoa lộc làm xuống cấp công trình của “kẻ đó”.

+ Các tướng đã tuyển binh, luyện tập, rèn vũ khí, sẵn sàng bất cứ khi nào.

+ Thư của Tề Vương gửi đến nói rằng đồng ý liên minh với ta. Vũ khí đã tới kho quân sự của chúng ta.

Thần xin hết.

- Tốt, không hổ danh là các tướng lĩnh mà ta tin tưởng. Ta mừng vụ băng tan. Băng tan, nước dâng. Quân sẽ thuận lợi trong việc tập kích. Còn chuyện Thủy Tề, hắn làm vậy cũng phải. Cái Đại Tây Dương nhỏ bé đó đã bao lần chịu ơn Vương tổ ta. Hắn mong có nơi liên minh bền vững mà.

Sau khi nghe báo cáo, vị chúa biển khen ngợi. Một tên nịnh hót xun xoe:

- Kính thưa bệ hạ quyền năng, thần vô tình để ý đến một vết sẹo dài trên gương mặt điển trai của người. Vậy người đã chiến đấu nơi đâu ạ?

Giọng chảy nước của tên nịnh thần thật ớn. Vài vị quay sang nhau, thì thầm, liếc ai đó điệu hơn phụ nữ bằng ánh mắt khinh bỉ. Chẳng quan tâm gì đến giọng điệu, Thủy Tinh bĩu môi, chỉ vào vết sẹo:

- Hóng giótrên biển, gặp mấy tên rảnh rỗi, bị chúng ném cho một con dao. Ta lo nạn đánh cá trái phép, nhiều tộc cá có thể tuyệt chủng ngay!

Thủy Tinh cố nén tiếng thở dài. Với ánh mắt ngao ngán, anh hỏi:

- Còn gì không?

Triều thần lắc đầu. Một tay đang chống cằm, anh khẽ vẫy một tay:

- Bãi triều, truyền kẻ tử tù tháng trước vương tướng cho nhập trại ngay!

Chẳng mất thời gian để kẻ đó đến. Nói tử tù cũng không phải. Cô là một phần tử nhỏ bị chà đạp trong tội lỗi âm thầm. Cố ngoại cô đổ gia sản vào canh bạc không hồi kết, chủ canh bạc đó chính là kẻ quy tội cho cố ngoại cô ngày nào. Mấy đời, nợ hoàn nợ, ngày đó, cô được ‘hưởng’ lại. Cô không trả được. Một tháng trong trại giam, tháng kinh khủng nhất đời cô. Bị đánh đập, bỏ đói, cô không hiểu mình lại bị vậy, cô là một con nợ thôi. Nhưng cô cá nàng tiên đã nhận ra. Tụi quan lấy trò đánh đập làm vui! Cô chưa diện kiến đức vua, nhưng vua của quan ác cũng là vua ác!Thủy Tinh lướt ánh nhìn như một lưỡi dao, xoáy vào tâm can cô. Gương mặt cô không chút biến sắc. Sau một hồi dò xét, kẻ đáng khinh, theo ý nghĩ của cô bé tội nghiệp, hỏi ngay:

- Ngươi có biết ta gọi ngươi đến đây để làm gì không?

- Chắc bệ hạ đang đề cập đến vấn đề chiến sự.

Cô cảm thấy nhói đau khi phát ra từ “chiến sự”. Răng cô khẽ nghiến lại. Giọng lạnh lùng, vị chúa biển Đông tiếp tục:

- Có liên quan đến chiến sự, ta không phủ nhận. Ta cần một con át chủ bài.

- Liên quan gì đến hạ thần ạ? _cô gái cố gắng tạo giọng ngọt ngào nhất.

- Cô không đoán ra rồi _ Thủy Tinh nhếch mép cười _ cô là con át chủ bài.Ta muốn cô thâm nhập, tiếp cận “kẻ đó”, cô biết chứ?

- Tiếp cận?

- Ta biết cô không quen, nhưng nghe ta đi, chỉ cần gửi tin đầy đủ cho ta, cô sẽ có điều cô mong ước nhất.

- Mong ước? _cô ngạc nhiên. Trước ngòi nổ chiến tranh, cô còn ước gì. Thấy sự ngạc nhiên trên mặt cô gái, Thủy Tinh bình thản tiếp lời:

- Tự do. Ta có thể thấy điều đó trong mắt cô. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ ban ơn cho cô và cả dòng họ, xóa nợ và giúp đỡ. Chắc cô không đồng ý nhỉ, vậy ta có...

Nói đoạn, anh lấy quả cầu thủy tinh trong veo. Một hình ảnh hiện ra: Một con cá già đang thoi thóp. Cô gái tội nghiệp la thất thanh:

- MẸ TÔI! Bà còn sống? Các người làm gì mẹ vậy?

- Mạng của bà ta dựa vào cô. Nếu quy thuận, ta cho chăm sóc bà ta và hai mẹ con sống với nhau. Cô tin kẻ đã bắt cô sao? _sự xúc động mãnh liệt đó không làmThủy Tinh nao núng. Một mệnh lệnh được đưa ra:

- Ta cho cô thời gian, liệu mà suy nghĩ. Nhưng sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn.

- KHOAN!!! Tôi… tôi đồng ý…

- Ta mừng vì cô đã quyết định đúng _ Thủy Tinh nở một nụ cười ngạo nghễ _ Lui.

Cá nàng tiên chạy ra, lau đi những giọt nước mắt. Cô biết kẻ đó. Là Sơn Tinh, kẻ thù truyền kiếp của Thủy Tinh. Như đã nói, cô hận chiến tranh, vì…

***

Đêm. Ve sầu kêu não nề ruột gan. Bóng cao gầy đi lại trước cây đại thụ. Tiếng lá xào xạc. “Két…” _ cánh cổng mở. Cậu nhìn. Cô em sáu tuổi của cậu bê bát cơm. Giọng trong trẻo của cô bé cất lên:

- Anh ăn cơm đi.

Cậu gật đầu. Mất năm phút, bát cơm hết sạch. Cô em nhìn anh ăn ngon lành, hỏi:

- Sao anh không vào nhà?

- Anh vào để họ chặt cây mất à? Còn lâu.

Cậu vuốt mái tóc mượt của em gái, cười. Cậu nói:

- Em nói bố mẹ mai cho anh nghỉ học nhé!

- Vâng, thế tôi anh định ngủ ngoài à?

- Ừ, em chưa biết khả năng dựng lều của anh đâu. Về đi, sương xuống rồi.

- Vâng, anh đánh răng đi, anh ngủ ngon nha!

- Ừ, chúc em ngủ ngon.

Cậu ngồi lại một mình. Đêm, chỉ còn cậu học sinh lớp bảy với suy tư…

“Nó lén bố mẹ mang cơm cho mình. Nó tốt thật. Nghĩ lại, hồi trưamình hơi quá. Không có chú công an thì mình hét nát khu phố này. Haizz… tại họ dám chặt cây của ông nội. Họ nói cây bị sâu, nó đổ. Khuya! Lừa trẻ mẫu giáo! Đến em mình còn biết không bị sâu. Họ khinh trẻ con trứng sao khôn hơn vịt đây. Lầm! Mà họ mặc đồng phục của công ti ‘MÔI TRƯỜNG XANH’ thì phải. Chẳng lẽ họ làm theo chú Sơn? Không! Cũng có thể chứ? Ừm họ làm trái phép thì bị kiện. Mình nghe có bài phát biểu của chú Sơn về chặt cây… Lẽ nào? Trời, chú ấy thay đổi rồi, ôi lòng dạ con người…”

Nghĩ đến đây, cậu bé thở dài. Cậu bước vào căn lều đã dựng sẵn...

***

Tiếng cầu khẩn, hổn hển của một cụ rùa không ngăn Thủy Tinh bước tiếp.

- Bệ hạ, xin người dừng chân!

- Ta nói rồi, dù ai ngăn cũng không được. Chiến sự là việc nên làm. Nhiều bề tôi tâu ông có mưu phản, không là công thần mấy đời tiên đế thì đầu ông đã treo ngoài thành rồi _ giọng Thủy Tinh vang lên.

- Bệ hạ, việc binh đao là hạ sách, chớ nên…

- Câm, ta không muốn nghe gì nữa. Người đâu, tiễn.

- Bệ hạ, bệ hạ xin đừng…

Tiếng cầu xin của ông già bỗng im bặt sau cánh cửa bằng vàng.

***


Trời xanh, mây lững lờ. Gió đùa trên tán cây. Khu rừng nguyên sinh chưa có dấu hiệu tàn phá của con người in bóng hình to lớn của một con voi già. Trên lưng ông voi là một con khỉ. Ông voi thở dài;

- Tôi lo quá ông ạ. Ngoài thành thị đang ô nhiễm nặng, cây xanh bị chặt, diện tích đất ở của hộ dân chim thu hẹp, mới đây đã có trăm hộ dân quay về.

- Còn vụ làm phản nữa. Một số tộc loài kích động biểu tình. Ông Tượng à...

- Ông lo. Nghe nói không chỉ chúng ta mệt, nhiều người cũng mệt nữa.

- Tiểu Sơn thay đổi nhiều quá, nó còn cho một tình báo của ta lên chảo...

- Lên chảo vì ngăn chặt cây, vì đa nghi có gián điệp? Giàu làm mờ mắt con người rồi.

- Và cả tin. Tôi còn mừng là có nhiều người quan tâm đến chúng ta, họ yêu môi trường.

- Như chết đuối vớ được cọc, ta còn may.

Ông Tượng đi đến một mỏm đá cao. Trời xanh đã ửng hồng.

***

Thủy Tinh ném tập báo cáo lên bàn, nhếch mép cười. Tên thái giám lom khom bên cạnh, hắn cười khanh khách:

- Vậy làm các công trình của Sơn Tinh đang hỏng nặng ạ?

- Ta cấm mi nhắc đến tên hắn, cảnh cáo! Đúng vậy, bọn hám tiền đang làm theo đúng kế hoạch của ta. Hay nhất là con tử tù được làm tay sai thân cận cho “kẻ đó”. Nó được trang bị kiến thức quá nhiều để sống trong cái nơi đó.

- Vậy ngoài thần ra vẫn còn nhiều kẻ hám tiền?

- Thôi ngay cái giọng đỏng đảnh đấy ngay! May cho ngươi làm ta đang vui vì có thêm mấy đứa chỉ điểm chứ không ngươi mất đầu rồi. Lui đi!

- Dạ vâng, bệ hạ nghỉ ngơi.

Ông thái giám đi khỏi. Thủy Tinh đặt lưng xuống gi.ường, khao khát về một chiến thắng...

***

Nếu như nơi Thủy Tinh gấp rút chuẩn bị đánh Sơn Tinh thì nơi đây ngược lại hẳn, thật yên bình. Huệ tươi cười, vui vẻ:

- Bà ơi, cho cháu thêm bát chè sen nhãn nữa, thêm một nước chè ạ!

- Này, em ăn nhiều thế thì hết tiền của anh à? _ chàng trai bên cạnh cô nhăn nhó khổ sở.

- Hứ, anh hứa khao em ăn quà tùy thích nếu em giúp anh hoàn thành công trình mà Sơn!

Hai người cãi nhau chí chóe trên khắp các nẻo đường phố cổ. Một cô gái da trắng, tóc dài chấm eo, mắt đen sâu thăm thẳm, váy ngắn nhí nhảnh. Một anh chàng da rám nắng, tóc rủ trước trán, cặp mắt tinh anh đằng sau đôi kính, áo thể thao năng động. Nắng như lụa trải trên từng góc phố Hàng Điếu. Để tránh cuộc cãi vã đến đỉnh điểm, Sơn kéo tay Huệ vào một quán nhỏ bên đường. Quán vẫn còn nét thô sơ như những năm 90. Huệ thấy lạ. Sơn bảo rẽ vào ngách nhỏ và hiện ra một nơi trông rất ‘chậm phát triển theo thời đại’. Bà bán hàng dí dỏm, chiều khách, thấy Huệ thích ăn thêm thì ‘cố tình’ cho thêm long nhãn với nước cốt. Huệ thấy bà hiền và đáng yêu quá, y như... mẹ mình vậy! Sơn rất không vô tình trêu Huệ:

- Ăn nhiều thế sau không ai lấy đâu. Sao uống lắm nước chè sen thế, không sợ mất ngủ à?

- Hứ, em lấy ai liên quan gì, em mất ngủ thì đã có an thần ở chè hạt sen vào rồi, em thích uống mà, với cả nước chè đó mang biểu tượng của Việt Nam mà. Đầu tiên nhá...

Huệ luyên thuyên bất tuyệt về cách làm nước chè sen, lịch sử của nó và... vân vân. Sơn nhìn Huệ vui mà thấy vui, có vẻ khoảng cách sếp – nhân viên của công ty “Môi trường xanh” biến mất. Sơn dường như thành một con người khác, ấm áp, quan tâm tới mọi người hơn. Huệ cũng vậy. Có khi cô cũng quên mất mình là gián điệp của Thủy Tinh, cô quên mất Sơn là hậu duệ cuối cùng của Sơn Tinh, bảo vệ sự cân bằng cho thiên nhiên. Cô muốn cô và Sơn chỉ là hai con người bình thường, bạn của nhau, thế thôi. Mải đắm chìm trong những suy nghĩ, cô không biết người đi cạnh cô đang nhìn một nhóm trẻ bên đang nhặt rác, trồng cây, thậm chí đứa lớn còn dọn cống, cười nói ríu rít. Sơn cười bản thân mình. Anh còn không bằng con nít ư, vô tâm, thiếu ý thức, trách nghiệm với môi trường như tụi nhỏ. Hai con người, hai thân phận, hai suy nghĩ đi cùng nhau dưới ánh chiều tà, bóng đổ dài sau lưng...

***

Tiếng trầm đục vang ra từ một phía rừng:

- Trận chiến chỉ có một người chiến thắng. Kẻ có lẽ đã sống trong vinh quang lại mang về thất bại. Thời thế đã xoay vần, kẻ chiến thắng sẽ không thể chiến thắng mãi.

Ông Tượng quỳ xuống, cung kính:

- Đa tạ Lão Mai tiên sinh đã chỉ giáo.

Ông voi với một đời tâm huyết quay lưng đi mà không hề nghe rõ rằng:

- Có lẽ cứu vãn được chỉ bằng tình thương...

***

Làn nước mênh mang bị xé toạc bởi một con cá mật trắng. Tiếng nói sang sảng phá tan bầu không khí oai nghiêm:

- Tập trung! Điểm danh quân số!

Cá mập trắng, hay Đại tướng lướt một vòng quanh một toán lính. Ông ra lệnh:

- Nguyên soái, ông cấp báo cho đức vua được rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn lệnh khởi binh.

Thủy Tinh đã đứng sau lưng Đại tướng, cất giọng làm ông giật mình:

- Khỏi cần cấp báo, khi mặt trời lặn lập tức cho khởi binh! Ta vừa quan sát rồi, rất tốt! Chính ta sẽ đích thân chỉ huy trận chiến này.

Vừa lúc đó, quan Thượng Thư cá da trơn và Đại công thần rùa vội vã chạy ra, níu áo choàng của vua, tha thiết cầu xin:

- Chúng thần xin bệ hạ, mong người hãy nghĩ lại, chiến tranh là cảnh đầu rơi máu chảy. Bệ hạ hãy nhớ cảnh trăm cá nàng tiên chết khiến chủng tộc gần như xóa sổ khỏi vương quốc chỉ vì cuộc chiến thời cố tiên đế. Bệ hạ...

- Câm miệng! Ta cấm các ngươi nói gì ảnh hưởng đến tinh thần chiến sĩ bây giờ! Lời ta nói không thay đổi được. Mặt trời sắp chìm xuống biển, sắp đến lúc lịch sử sang trang! _ Thủy Tinh quát lớn, mặt nổi sọc làm hai vị đại thần sợ hãi đi vào trong. Tiếng hành quân bắt đầu dồn dập...

***

Có vẻ như những người dân đánh cá đã nghi ngờ về việc khởi binh của Thủy Tinh. Ngày hôm qua đã có năm tàu đánh cá bị sóng đánh vỡ toang, may mà không có thiệt hại về người. Đó là cuộc khởi đầu của cuộc hành quân. Đài khí tượng đã phát hiện ra khối khí lạnh lớn từ biển Đông di chuyển vào đất liền với tốc độ chóng mặt. Nỗi lo chống bão của bà con vùng biển làm sao có thể so sánh với nỗi lo của ai đó bây giờ. Sơn bây giờ phải thức 24/24 giờ để điều chỉnh sửa hệ thống đê điều. Anh cảm thấy kế hoạch của Thủy Tinh đã nhảy một bước ngoạn mục: gài gián điệp phá hệ thống đê điều của anh. Có lẽ anh cũng vô tình quên mất đê điều nếu Huệ không ngây thơ nói:

- Ừm nếu trời mưa thì nước sẽ nhiều, tạo áp lực phá đê và đê sẽ vỡ nhỉ? Lũ sẽ to đấy...

Và xong đó anh ban ra hàng đống lệnh bảo dưỡng đê điều. Anh phải gào lên để chỉ đạo công nhân làm việc. Trời ơi, sao họ lề mề quá vậy, họ có biết một thế lực rất đáng sợ sẽ đánh tan đê, lũ sẽ cuốn phăng mọi thứ đi. Chỉ anh mới cảm nhận được. Thần giao cách cảm của hai kẻ thù mạnh đến nỗi anh có thể cảm nhận được, nhưng sao nó đến muộn thế? Mới một tuần trôi qua mà Sơn đã hốc hác cả đi, mắt thâm quầng. Huệ nhìn thế mà không khỏi xót lòng. Cô yêu nơi đây, cô không muốn nơi đây biến mất dưới cuồng phong bão tố của Thủy Tinh. Và một ngày, cô quyết định đánh liều:

- Cho tôi gặp đức vua _ cô nói với quả cầu sứ. Một khuôn mặt hiện ra, tên đáng ghét hỏi:

- Chuyện gì cần cấp báo?

- Thưa bệ hạ, hạ thần muốn đi đến vùng sâu để do thám với mục đích tuyên truyền, mong...

- Cho phép, nhớ báo cáo đầy đủ _ Thủy Tinh cười mỉa mai, quả cầu lại quay về trạng thái ban đầu.

Huệ khẽ đẩy nhẹ cửa, tay cầm cốc caffee đặc sánh, nhẹ nhàng:

- Anh uống đi cho tỉnh ngủ.

- Ừ _ Sơn mệt mỏi đáp.

Kéo ghế ngồi đối diện Sơn, Huệ một tay chống cằm, nói:

- Anh nên giữ sức đi. Mà em muốn đi về vùng sâu, tuyên truyền cho bà con phòng chống lũ, sơ tán... Anh cho phép nhé!

- Được. Chuẩn bị hành lí đi, mai anh điều xe chở đi. Em ngủ sớm đi!

- Dạ _ Huệ nhẹ nhàng đóng cánh cửa, để Sơn lại một mình trầm ngâm...

***


Khi Huệ đã hoàn thành xuất sắc công tác của mình, tất nhiên là cô phải bịa vài thông tin cho Thủy Tinh, ngay đêm hôm đó, cuộc chiến của hai vị thần bắt đầu. Dạo đầu bản giao hưởng, cách gọi cuộc chiến của Thủy Tinh, là một cơn mưa dày đặc ngay lúc tiếng nhạc thời sự 7 giờ. Cứ như Thủy Tinh chọn giờ hoàng đạo. Mưa càng lúc càng dày, chớp dọc ngang trời, Thiên Lôi bị Thủy Tinh hối lộ mất rồi! Sơn đi đi lại lại, vừa lẩm bẩm gì đó, có khi lại đập tay ‘rầm’ một phát lên bàn. Anh thấy có chuyện chẳng lành trong đêm nay. Ở khu rừng nọ, mưa trút nước xối xả, lá cây lim cũng phải lìa cành, một cơn mưa đầy lá. Thú vật trốn hết trong động, chẳng con nào dám ra ngoài. Sét như một cây lao đâm thẳng xuống một cây cổ thụ, cây cháy, cây xung quang cũng cháy, cháy giữa mưa. May mà có nước mưa chứ nếu không cháy rừng rồi. Nước mưa trên núi chảy ồ ạt, lũ rồi! Sóng đánh vào tới tấp, chương hai của bản giao hưởng. Bây giờ thảm họa không khác gì sóng thần Nhật Bản. Tàu cá đỗ xa bờ như thế mà cũng bị sóng đánh cho tan nát! Có mấy người tiếc của, chạy ra, bị sóng cuốn trôi, không biết đi về đâu. Thủy Tinh cầm đinh ba vàng, chỉ lên trời, sấm chớp, lại mưa đá, hạt nào cũng bằng nắm tay, chỉ ra biển, sóng cuồn cuộn, chỉ lên núi, lũ trôi xối xả. Tay lại chỉ vào rừng, quê hương của Sơn Tinh, cây nghiêng ngả có cây còn đổ luôn. Bản giao hưởng mang đầy chết chóc bước sang chương ba. Như chợt nhớ ra, cây đinh ba của Thủy Tinh chỉ ngay vào các con đập chưa được bảo dưỡng. Sơn biết ngay mà. Thủy Tinh sẽ đánh vào những điểm trọng yếu đó, nó làm trong số 50% đê điều cả nước. Chương ba của bản giao hưởng vang rền tiếng nước, mạnh mẽ. Thành phố còn bị lụt. Mọi người ở trong nhà hết cả. Mất nước, điện chập chờn, mưa bên ngoài, cây đổ rạp, ô tô đỗ bên đường bị hất tung! Vùng núi thì sao? May có Huệ, bà con sơ tán vào núi đá vôi, mang đủ thức ăn. Lạnh quá! Mọi người ôm nhau, nằm thiêm thiếp. Dưới núi, bản làng bị cuốn sạch dưới bàn tay thủy thần. Lũ chèn lũ, lại sạt lở ở miền Nam! Tai nạn cho những người liều mạng. Chương bốn của bản giao hưởng. Bây giờ bản giao hưởng có lẽ ấm áp hơn. Những loài động vật trong rừng đã đồng ý giúp đỡ Sơn, nhờ lời khuyên nhủ của sứ giả thần núi hết đấy! Dưới làn mưa giăng giăng, những con vật bé nhỏ cố gắng đắp những con đê trên dòng thác để chặn lũ. Nhưng chẳng được! Nước vẫn ngập, y như ngày trước, cuộc chiến đầu tiên. Có một kẻ đang mỉm cười đắc thắng với kết quả của minh...


***

Sơn đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xuyên màn mưa. Trời, quả như suy đoán của anh, Thủy Tinh đang có lợi thế! Làm sao đây? Tại anh chủ quan, vô tâm, thiếu trách nghiệm,... Tất cả làn tại anh! Tại sao Thủy Tinh lại trút giận lên những con người vô tội kia, mà sao không phải là anh? Anh thấy cay cay nơi sống mũi. Anh đúng là có tội, chẳng xúng đáng với cái danh ‘Hậu duệ cuối cùng của Sơn Tinh’ gì cả. Không thể cứu vãn được rồi. Trận đại hồng thủy đã bao trùm lên dải đất hình chữ S này rồi, chết hết rồi! Tuyệt vọng, phải. Sau bức tường, một cô gái đang khóc. Huệ hận chính mình. Cô cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc này. Nước mắt cô mặn chát hơn mọi khi. ‘Khóc chẳng làm gì được đâu, đứng lên mà đi...” – mẹ cô đã nói vậy. Đúng rồi, cô sẽ đứng lên mà đi, ‘khóc chẳng làm gì được’. Còn một cách duy nhất. Nói cho Sơn biết hết tất cả, và dùng cách đó. Cô lau đi nước mắt, gõ cửa. Tiếng trầm trầm:

- Vào đi Huệ...

- Ừm... thực ra...

- Có chuyện gì vậy em?

- Mọi chuyện là...

***

Chiếc Audi trắng bạc chạy xé màn mưa. Cô gái trong chiếc xe nói như sắp khóc:

- Anh tin em thật ư... Sao anh không trách em?

- Anh còn lạ gì tính em nữa, Huệ. Em có bao giờ thấy ai đau khổ mà không cứu đâu.

Hai người im lặng cho đến cuối con đường. Bản nhạc được giở sang chương năm. Bắt đầu vẫn là tiếng mưa, tiếng rên rỉ thống khổ, tiếng cười chiến thắng của Thủy Tinh. Đại tướng cá mập trắng đi bên cạnh hỏi Thủy Tinh:

- Tâu bệ hạ, hay bây giờ...

- Không cần bắt tên Sơn Tinh con đó vội. Ta muốn hành hạ hắn một chút.

Cuộc chiến này, có lẽ Thủy Tinh đã thắng. Nhưng ở đời đâu ai để ý đến chữ “ngờ”. Ngờ rằng Thủy Tinh trở về trong vinh quang. Ngờ rằng Sơn Tinh cầm lấy thất bại. Nhưng ai ngờ được tình thế lại đảo ngược. Thật kì diệu! Phía Bắc xuất hiện khối khí lạnh khổng lồ, đẩy tan thủy quân của Thủy Tinh. Huệ đã dùng sức mạnh của gia tộc cá nàng tiên, tạo ra kì diệu. Thật quá bất ngờ đối với một kẻ đang đắc thắng như Thủy Tinh. Hai bên đánh mãi. Thủy quân của Thủy Tinh với những bóng khí lạnh. Đánh nhau mãi, Thủy Tinh đành nhận thua cuộc, kéo quân về. Tàn quân quay về không quá một phần ba số quân đi chiến đấu. Vậy thôi! Và trên mỏm đá cao nhất của vịnh Bắc Bộ, Huệ ngất đi. Khóe môi cô có một dòng máu đỏ tươi trào ra. Xong rồi, cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi mất đi ý thức, cô còn nghe tiếng gọi của Sơn...

***

Ngày hôm sau, khi nước rút, guồng quay cuộc sống lại trở lại. Có lẽ bất bình thường nhất là cung điện của Thủy Tinh. Cả ngày chỉ nghe tiếng đổ vỡ. Vừa nhận thất bại, lại nhận được tin hủy liên minh của Thủy Tề. Vậy Thủy Tinh chỉ còn cách trút giận vào đống bát đĩa. Cơn giận đỉnh điểm:

- CHO VỜI NGAY CON TỬ TÙ NGAY! Ta tin chắc nó là nguyên nhân gây thua cuộc. Chỉ có cá nàng tiên mới tạo ra khí lạnh đất liền thôi!

Vâng, Thái Bình Dương đang nóng như cơn giận của Thủy Tinh, trừ một nơi. Biển Cát Bà sóng xanh vỗ nhẹ, cát mịn vàng giòn, gió biển chơi trên làn da. Huệ nghịch đuôi tóc. Cô bất giác đứng dậy, tiến về phía làn nước trong. Một tiếng nói khiến cô dừng chân:

- Em định đi sao? Hắn sẽ không để em yên đâu.

- Em biết, hắn đang làm loạn lên, em không về thì có người chết oan mất. Anh Sơn à, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em.

- Không có gì, em đi bình an.

Làn nước biển ôm lấy cô, đưa cô đến nơi mà cô muốn thoát ra nhất. Bóng hình ai đó trên làn nước kia...

***

Thủy Tinh gầm lên:

- Chết tiệt! Mi có biết mi đã làm gì không?

- Tôi không biết, nhưng tôi làm gì cũng đúng cả.

- Láo! Mi dám dùng giọng điệu đó để nói với ta hả? Ta quy ngươi tội phản quốc, chính ta sẽ cho ngươi gặp mẹ ngươi!

- Vậy là nghi ngờ của tôi đã đúng hả? Mẹ tôi chết rồi. Đằng nào cũng chết, cho tôi muộn tí nhé. Để tôi nói lời cuối cùng.

- Nói, mau!

Thủy Tinh đã mất bình tĩnh. Huệ, à cá nàng tiên thở dài:

- Nếu tôi làm việc đúng, thân xác tôi sẽ hóa thành vỏ ốc trắng tinh khôi trên bãi biển, linh hồn tôi được tái sinh. Ngược lại, thân xác tôi là tro bụi, linh hồn tôi biến mất vĩnh viễn...

Vừa dứt lời, cô thấy người mình nhẹ bâng. Cô chết rồi...

***

Hai đưa trẻ chơi đùa trên cát mịn. Ông anh đi nghịch cát. Cô em sâu những vỏ ốc trắng thành vòng. Sơn âu yếm nói với cô gái bên cạnh:

- Em nói đúng. Cho lũ trẻ ra ngoài tốt cho tình yêu môi trường cho chúng.

- Nhìn biển, em lại nhớ ngày ấy. Em không nghĩ lại gặp anh...

- Chuyện đã qua, em nhắc lại làm gì.

- Mẹ ơi nhìn này! _ cô con gái bé bỏng của họ reo lên.

- Con tặng mẹ, màu da của mẹ rất giống với màu vỏ ốc _ vừa nói, cô bé vừa đeo sợi dây bằng vỏ ốc cho mẹ nó.

Huệ tươi cười nhìn con. Sau bao nhiêu chông gai, cuối cùng cô cũng được ở bên những người mình yêu thương nhất...


Nhưng mối hận Sơn Tinh_Thủy Tinh có lẽ chỉ chấm dứt khi mà nhân loại không còn trên Trái đất này nữa. Môi trường của chúng ta là tài sản vô giá. Hãy giữ cho môi trường sạch đẹp, sống hòa hợp với thiên nhiên. Hãy có trách nghiệm với những gì mình đang, và sẽ làm. Một con người dù có trái tim vô cảm, lạnh lùng thế nào, chỉ cần tinh yêu thì sẽ ấm áp. Ở hiền gặp lành. Ta sẽ được hưởng hạnh phúc nếu ta sống tốt, sống đúng đạo lí làm người.

Đôi lời tâm sự:
Em là mem mới thui, chưa có kinh nghiệm, hôm nay đầu năm liều tí ^^
Mong mọi người ủng hộ, ném đá thật nhiều để em có kinh nghiệm *tủm tỉm*
Truyện viết lâu rồi,hôm nay mới đăng.
 
×
Quay lại
Top