Sơn Tinh Thủy Tinh - Kẻ đánh cắp trái tim

Angelsmilest

Người ngoài hành tinh giả dạng thường dân :))
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/10/2011
Bài viết
178

g4CR21U.jpg
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, 1vs1, đồng nhân

Tác giả: HakuYen

Nguồn: https://dembuon.vn/threads/son-tinh-thuy-tinh-ke-danh-cap-trai-tim-vi-than-hakuyen.55255/

Tình trạng: đã hoàn thành, sẽ up mỗi ngày 1 chương

Rating: 16+

Giới thiệu:

Một câu chuyện lấy ý tưởng từ cổ tích Sơn Tinh Thủy Tinh đã vô cùng quen thuộc với mọi người. Vốn là lúc đọc truyện này mình đã cảm thấy nhân vật Thủy Tinh rất đáng thương, mọi tình tiết truyện được dựng nên đều không công bằng với anh ấy, để cuối cùng phải nhận tiếng xấu đến muôn đời.

Sau này, tình cờ nghe bài hát "Thủy Thần" của Đức Anh, thì lại càng thôi thúc mình muốn viết nên một câu chuyện, mà trong đó Thủy Tinh phải là nhân vật chính và xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kì ai. Hi vọng các bạn sẽ thích ngoại truyện này.

Để tăng thêm phần cảm xúc, mọi người hãy nghe bài hát Thủy Thần trước nhé. Thân thương.


 
Hiệu chỉnh:
CHƯƠNG 1
"Ư... đau quá!" Hạ An theo bản năng ôm đầu, lồm cồm ngồi dậy, cú va chạm với xe tải lúc nãy vẫn còn làm cô choáng váng.

Chợt nhớ ra điều gì, cô liền khựng lại...

Không thể nào.. hình như mình mới bị tai nạn xe. Sao tay chân có thể lành lặn như thế?

Cô ngơ ngác kiểm tra th.ân thể từ đầu đến chân, rồi lại nhìn đến cảnh vật xung quanh mới giật mình...

Đây.. đây là đâu?

Hạ An đang ở một không gian bao la chỉ toàn một màu trắng xóa, không phân biệt được điểm đầu và cuối.

Lẽ nào mình chết rồi?

Ngay lúc đầu óc cô bắt đầu hoang mang thì một giọng nói lảnh lót không phân biệt được nam hay nữ đột nhiên vang lên:

"Quả thật cô đã chết rồi."

Hạ An giật mình hướng về nơi phát ra giọng nói ấy, liền thấy một con vật màu đỏ có dáng vẻ gần giống sư tử, trên đầu lại có hai chiếc sừng của rồng, đứng ở đó không biết tự khi nào.

Thế nhưng, sự xuất hiện đột ngột của con vật này cũng không làm cô hoảng sợ, bởi.. nó quá là đáng yêu đi!

Nhìn kìa, nhìn kìa.. đôi mắt to tròn đen láy, lông màu đỏ hồng bóng mượt như bông, vừa thấy đã muốn sờ.

Nghĩ là làm, Hạ An đưa tay ra định chạm vào thì đã bị con vật trừng mắt ngăn cản.

"Cha mẹ cô không có dạy là không được tùy tiện chạm vào người khác à?"

Thân hình cao đến ngang ngực, khuôn mặt đáng yêu như một chú mèo to xác đang cố tỏ ra nguy hiểm, thực sự không có một chút đe dọa nào. Hạ An cố nén sự kích động muốn sàm sỡ lại, giả vờ tỏ ra hối lỗi.

"Thực xin lỗi. Vì lông cậu đẹp quá nên tôi mới... Mà cậu... là sứ giả của thiên đàng à?"

Bộ dạng không giống các loài động vật cô từng thấy, lại còn biết nói, chắc có lẽ thân phận cũng không tầm thường.

Trong khi Hạ An vẫn còn đang tò mò nhìn ngắm thì "thú cưng" màu hồng đã hừ lạnh một tiếng.

"Đừng có mà so sánh ta với đám nhân viên cấp thấp đó."

Nói rồi, nó chợt nhớ ra còn nhiệm vụ phải làm, nên đành bỏ qua những thứ râu ria, trực tiếp vào chủ đề chính.

"Ta tên Điển Tích. Vị thần cai quản những câu chuyện. Bởi vì dạo gần đây có một vài biến cố khiến cho một số câu chuyện bị thay đổi nội dung. Vì vậy ta cho cô một cơ hội, nếu hoàn thành cô sẽ được sống lại một lần nữa."

Hạ An đôi mắt chữ A mồm chữ O vẫn nhìn chằm chằm vào Điển Tích.

Oa... đúng là gốc gác không hề nhỏ nha. Nhưng mà hình dáng này so với thân phận thần cai quản gì đó có phải quá đáng yêu rồi không?

"Đáng yêu cái con khỉ! Ta là vì không muốn dọa cô sợ nên mới biến thành bộ dáng này, thật đúng là đồ không biết điều."

Điển Tích hậm hực dặm chân, cô gái này thật tình không coi thần linh ra gì mà.

"Cậu còn đọc được cả suy nghĩ? Được rồi, cho tôi xin lỗi. Bây giờ cậu cần tôi làm gì?"

Cuối cùng cũng chịu chú ý trọng tâm, Điển Tích thở phào, cái sự ngây ngây ngô ngô của cô làm nó có cảm giác dường như mình chọn sai người.

"Thâm nhập vào một câu chuyện và sửa lại cho nó đúng nguyên gốc."

"Là truyện gì?"

Hạ An bắt đầu cảm thấy thú vị. Đọc truyện đã nhiều nhưng được tham gia vào thì đúng là chưa từng.

"Sơn Tinh Thủy Tinh."

Điển Tích vừa nói xong, Hạ An liền có cảm giác chóng mặt buồn nôn, cảnh vật xung quanh quay cuồng rồi dần dần biến mất.

Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một thảo nguyên sát bìa rừng. Quan sát xung quanh xong, cô hoang mang gọi lớn:

"Bé Tích ơi, cậu đâu rồi? Bé Tích?"

"Bé Tích cái đầu cô. Ai cho cô gọi thần như vậy hả?"

Giọng nói vang lên bên tai nhưng cô tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy Điển Tích đâu.

"Cậu đang giao tiếp với tôi bằng sóng điện não à?"

Thường thì trong mấy truyện ngôn tình xuyên không đều có tình tiết này mà.

"Ngu ngốc. Đã thế thì tôi cần ngồi trên vai cô làm gì?"

Càng ngày Điển Tích càng cảm thấy nó chọn sai người.

Lúc này Hạ An mới để ý, có một con vật nhỏ bằng bàn tay đang ngồi trên vai mình.

"A... cậu đây rồi! Chúng ta đã vào câu chuyện rồi hả?"

Cô đem Điển Tích chuyển xuống bàn tay, nhịn không được vuốt ve vài cái.

"Khốn kiếp! Cái thứ con gái thích sàm sỡ này!"

Điển Tích tức giận bay lên không trung.

"Bây giờ có làm không hả? Nếu không tôi sẽ cho ba hồn bảy vía của cô tan biến ngay tại đây. Có tin không?"

"Bình tĩnh. Làm mà! Làm mà! Bây giờ cậu cần tôi làm gì?"

Cố nén cười, Hạ An nhanh chóng trả lời, không hiểu sao đối diện với Điển Tích, cô có một sự nghiện trêu chọc đến ngứa ngáy. Ai bảo cậu đáng yêu quá làm chi?

"Bởi vì Thủy Tinh trong truyện này đã thay đổi. Chẳng hiểu vì sao không đến cầu hôn Mỵ Nương. Do đó không xảy ra chuyện Thủy Tinh vì thua cuộc mà tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh. Thế nên, sự tích hàng năm vào tháng bảy, Thủy Tinh sẽ cho nước dâng cao một lần cũng biến mất, làm ảnh hưởng tới mẹ thiên nhiên khiến bà rất tức giận..."

"Vì vậy tôi phải ở đây để sửa cốt truyện trở lại như cũ?"

Không cần Điển Tích nói hết, Hạ An đã hiểu ra vấn đề.

"Nhưng phải làm thế nào?"

"Rất đơn giản! Hiện tại tôi đã biến cô trở thành hình dáng giống Mỵ Nương. Nhiệm vụ của cô là gặp Thủy Tinh và khiến hắn yêu Mỵ Nương thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ."

Điển Tích từ tốn giải thích, cũng không thèm để ý việc cô vừa cắt lời nó.

"Này.. Có thể hỏi cậu vấn đề này không? Tại sao lại chọn tôi?"

Hạ An cảm thấy hoang mang, một người hai mươi năm vẫn còn trinh nguyên như cô, ngay cả một mảnh tình vắt vai còn chưa có, lấy đâu ra kinh nghiệm đi quyến rũ đàn ông?

"Ngẫu nhiên thôi. Nếu cô không làm được thì tôi lại kiếm người khác"

Điển Tích bình tĩnh trả lời.

"Nói vậy tức là... nếu tôi không hoàn thành thì..."

Cô lo sợ nhìn Điển Tích. Ai ngờ nó thật sự lạnh lùng làm động tác tay xoẹt qua cổ khiến cô bủn rủn cả tay chân.

"Thật không công bằng! Tôi.. tôi rõ ràng có thể đầu thai, vậy mà bị cậu kéo đến đây. Ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không có."

Vừa nói, đôi mắt Hạ An đã bắt đầu rưng rưng làm cho Điển Tích có một cảm giác phiền không thể tả.

"Vậy bây giờ có làm không? Hay là muốn ngay lập tức..."

"Làm! Tôi làm mà! Tôi đi ngay đây."

Không để Điển Tích đổi ý, Hạ An ngay lập tức phóng đi.

Được một đoạn mới ngập ngừng quay lại, ngượng ngùng hỏi:

"Phải đi hướng nào thế? Tôi không biết đường."

Điển Tích: "..."
 
CHƯƠNG 2

"Hic... lưng đau quá đi mất!"

Hạ An ôm lưng chui ra từ rương chứa đồ, miệng không ngừng nguyền rủa tên Điển Tích đáng ghét, bắt cô phải ở trong cái rương này mấy tiếng đồng hồ làm cho toàn thân cô sắp bại liệt luôn rồi.

Sau khi thư giản chân tay cho máu huyết lưu thông, Hạ An mới cẩn thận quan sát xung quanh.

"Thì ra đây chính là Thủy Cung."

Nguy nga tráng lệ, trên tường còn có đầy hoa văn trạm khắc tinh tế, cũng không khác mấy so với trong các bộ phim mà cô hay xem.

Tham quan xong, Hạ An thu hồi tầm mắt từ từ hồi tưởng lại. Theo kế hoạch của Điển Tích, cô phải trốn vào đống đồ tế phẩm mà người dân cống nạp cho thủy thần. Sau đó, được binh tôm tướng cá đưa về thủy cung. Vì vậy, hiện tại cô mới có mặt ở đây.

Tiếp theo nhiệm vụ của cô là phải tìm cách quyến rũ Thủy Tinh.

Nhưng mà... bằng cách nào đây? Lẽ nào sử dụng th.ân thể?

Phải công nhận một điều, ngoại hình của Mỵ Nương đúng là nghiêng nước nghiêng thành, hèn chi đã khiến biết bao nhiêu người say mê. Đến cả thần cũng không ngoại lệ.

Hạ An bỗng cảm thấy nặng nề, liệu có phải chỉ cần nhìn thấy ngoại hình của cô thì Thủy Tinh sẽ thích hay không? Nhưng nếu vậy thì sao lại xảy ra sự việc hắn không đến cầu hôn Mỵ Nương? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?

Đang lúc hoang mang còn chưa có kế hoạch gì thì bỗng dưng cửa phòng mở ra làm cô không kịp phản ứng...

Một binh tôm bước vào, nhìn thấy cô thì sững người hai giây mới lấy lại tinh thần hô lớn:

"Có kẻ gian! Có kẻ gian đột nhập!"

Chuyện sau đó tất nhiên là cô bị bắt lại, rồi đưa đến trước mặt một ông lão râu tóc bạc phơ, trên lưng có đeo một mai rùa.

Ông ta nhìn cô đầy vẻ tò mò:

"Cô là loài người à? Sao có thể thở dưới nước?"

Ông rất bất ngờ vì cô có thể hít thở bình thường. Dạo trước cũng có vài lần người dân hiến tế người sống, nhưng mang xuống thủy cung chưa được bao lâu thì đều bị ngạt thở mà chết. Do đó, đối với cô gái này, ông đặc biệt hứng thú. Thủy cung đã mấy trăm năm rồi không có khách viếng thăm, cho dù là người khách này không rõ lai lịch.

"Tôi... tôi sinh ra đã có thể trạng đặt biệt, có thể thở trong nước. Vì hôm nay do ham chơi mà ngủ quên trong rương chứa đồ, ai ngờ lại bị đưa đến đây. Xin ông tin tôi, tôi không phải người xấu."

Cô tùy tiện bịa ra một lý do sứt sẹo. Thở được dưới nước tất nhiên là do Điển Tích giúp sức rồi. Còn về lý do đến đây... không lẽ lại nói tôi đến đây để quyến rũ chủ nhân của các ông à? Nói như thế chẳng khác nào sợ họ tống cô vào nhà giam không đủ nhanh.

"Được rồi. Ta tin cô! Vì cô đẹp nên nói sao cũng được."

Hạ An: "...?!"

Dễ... dàng vậy sao? Lão già này có phải quá háo sắc rồi không?

Hạ An đâu biết rằng trong đầu lão yêu quái đang tính tới chuyện dâng cô làm người hầu hạ cho thủy thần, sẵn tiện giúp ngài ấy khai trai. Đối với một người đã mấy trăm năm không đụng vào nữ sắc khiến ông lo lắng vô cùng, thủy thần đời trước ở tuổi ngài ấy đã có con đàn cháu đống rồi. Còn đằng này, ngay cả một bóng hồng bên cạnh cũng không có.

Ông cực kì e ngại về vấn đề này, lỡ như ngài ấy thích đàn ông thì chuyện thừa kế sau này phải làm sao đây?


"Tuy nhiên, nếu đã đến rồi thì ta không thể thả cô đi dễ dàng như vậy. Tùy ý đột nhập thủy cung đều sẽ bị xử tội. Nhưng vì ngoại hình của cô không tệ, nên ta quyết định cho cô một ân huệ. Đó là được làm nữ hầu phục vụ bên người thủy thần. Cô hãy lấy đó làm vinh dự đi."

Bất ngờ vì sự dễ dãi của ông lão háo sắc, à không... là ông lão rùa. Hạ An mừng rỡ vội dập đầu.

"Đa tạ ngài. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc."

"Tốt! Dẫn cô ta đi thay quần áo."

Lão rùa từ tốn phất tay ra lệnh cho binh tôn bên dưới.
------------------------
"Hơ... đây là cái gì vậy trời?" Hạ An ngơ ngác nhìn bộ trang phục nam đang mặc trên người.

Đã nói là cho làm nữ hầu, sao quần áo lại xấu xí thế này?

Cô khó hiểu nhìn binh tôm bên cạnh, hắn thấy vậy liền hắng giọng tốt bụng giải thích:

"Chủ nhân không thích tiếp xúc với nữ giới. Cô tạm thời cứ cải trang thành nam đi."

Quy lão tiên sinh đã dặn dò, trước cứ cho cô ta cải trang thành nam để thử phản ứng của chủ nhân. Nếu chủ nhân thích cô ta trong bộ dạng này thì cũng tốt, còn nếu ngài không để ý tới... cứ để cô ta ăn mặc như thế làm người hầu cả đời luôn đi.

Chậc... cô gái xinh đẹp thế mà lại...

Binh tôm lắc đầu đầy tiếc nuối. Hướng dẫn công việc xong thì để lại cô một mình trong cung điện rộng lớn bắt đầu quét dọn.

Hạ An cẩn thận tỉ mỉ lau sạch từng ngóc ngách, cô muốn gây thiện cảm cho thủy thần, hi vọng hắn có thể vì cô bỏ ra công sức mà chịu để mắt đến cô.

Hạ An thở dài ngao ngán. Bộ dạng hiện tại mà muốn dùng mỹ nhân kế thì đúng là hơi khó, trừ phi lột sạch...

Cô vội lắc lắc đầu để sua đi ý nghĩ vừa hiện ra. Cô còn chưa rẻ tiền đến nỗi phải dùng đến cách đó, cho dù là vì mạng sống đi nữa.

Hạ An chợt nhớt ra, không phải nói con đường nhanh nhất để quyến rũ đàn ông là thông qua đường bao tử hay sao? Vừa may kĩ năng nấu nướng của cô cũng không tệ. Hay là thử một lần xem?

Nghĩ rồi, cô nhanh chóng chạy đến phòng bếp...

Hai tiếng sau, cuối cùng Thủy Tinh cũng quay về. Hắn vừa về, các binh tôm đã biết tự động dọn bàn ăn lên cho hắn.

Nhìn thấy thân hình mảnh khảnh nổi bật giữa đám binh tôm, Thủy Tinh tức giận chỉ về phía Hạ An quát:

"Cô gái này là sao?"

Sau những gì đã trải qua từ rất lâu về trước, hắn luôn có ác cảm với phái nữ. Vì vậy, tuyệt đối không cho phép nữ hầu bước chân vào cung điện của hắn.

Mọi người nghe hắn nhắc đến cô gái đều giật bắn người, không ngờ chủ nhân lại tinh mắt đến thế.

Để khiến cho Thủy Tinh không chú ý, họ còn cố ý gắn thêm râu quai nón cho cô. Vậy mà vẫn bị phát hiện.

Tất cả đều sợ hãi quỳ rạp trên đất. Vài phút sau, lão rùa nghe tin cũng vội vàng chạy đến giải thích.

"Thưa chủ nhân. Cô gái này là do thần đưa vào vì... vì cô ta rất đặc biệt, lại còn làm việc chăm chỉ, nên thần nghĩ để cô ta phục vụ cho ngài sẽ khiến ngài hài lòng. Chỉ duy nhất có một điều trở ngại là thân phân nữ giới của cô ta. Do đó... thần bảo cô ta mặc nam trang để không khiến ngài khó chịu, lại không ngờ..."

Nói tới đây, lão rùa già thật sự muốn tát cho mình mấy cái. Lão đúng là già rồi nên hồ đồ, dám nghĩ cách qua mặt chủ nhân, có lẽ chán sống quá lâu đây mà.

Mặc dù lão rùa đã ra sức PR cho Hạ An nhưng vẫn vô dụng, tên thủy thần này hắn chẳng thèm tò mò tại sao lão rùa lại nói cô là đặc biệt, hoặc nhìn một chút thành quả lao động của cô, đã lạnh lùng phán một câu.

"Giam cô ta vào ngục!"

Hạ An nguyền rủa hắn một trăm lần, mạng sống của mình cứ như vậy mất đi trong tay người như hắn.

Là phụ nữ thì ăn hết của ông bà nhà ngươi à? Tên khốn kiếp!!!

Sau khi giải quyết cái gai trong mắt, đồng thời phạt lão rùa năm mươi gậy xong, Thủy Tinh lại ung dung ngồi vào bàn dùng bữa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hắn cảm thấy thức ăn hôm nay hình dáng đặc biệt khác lạ, không phải những món nhàm chán, không màu sắc lập đi lập lại thường ngày. Vừa định thắc mắc xem là do ai làm ra thì bao tử của hắn bị mùi thơm của những món ăn này réo gọi, thôi thúc hắn cầm đũa lên.

Vừa nếm thử một miếng, hắn đã không thể cưỡng lại mà tiếp tục ăn thêm những món khác. Cuối cùng một bàn thức ăn đều bị hắn cho vào bụng.

Ăn xong, hắn thỏa mãn ra lệnh ban thưởng cho người đầu bếp hôm nay.

Nghe vậy, binh tôm quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy đáp:

"Thưa... thưa chủ nhân, người đã nấu bữa ăn hôm nay chính là... chính là... cô gái lúc nãy"

Vừa nghe binh tôm ấp a ấp úng báo xong, cơn giận đã hạ nhiệt lại tiếp tục bùng lên, Thủy Tinh lớn tiếng quát:

"To gan! Lại dám để đứa con gái xa lạ tự tiện nấu đồ ăn cho ta. Các ngươi chán sống rồi phải không?"

Hắn đập mạnh xuống bàn khiến cho cả thủy cung rung chuyển...

Mọi người đều run sợ trước uy lực của hắn, một khi thủy thần nổi giận, tất cả đều phải chết.

Đúng như dự đoán, hắn ra lệnh trừng phạt những binh tôm tướng cá có liên quan đều phải chịu tội, ngày mai lôi lên bờ phơi nắng cho tới chết.

Đối với sinh vật ở dưới nước thì đây là hình phạt khủng khiếp cỡ nào. Mọi người đều mang bộ mặt như tro tàn, hận không thể ngay lập tức giết chết cô gái kia vì đã mang đến cho họ mối họa lớn đến như thế.

Ấy vậy mà cô ta chỉ bị giam giữ. Thủy thần còn chưa ra bất cứ hình phạt nào dành cho cô ta cả. Hỡi ơi... công bằng ở nơi đâu?
 
CHƯƠNG 3

Hạ An buồn chán tựa người vào song sắt nhìn ra điểm sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào, trong lòng cảm thấy khổ sở.

Không ngờ nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đã thất bại, lại còn liên lụy biết bao nhiêu người. Tất cả đều tại cô quá nóng lòng.

Haizz... đã bảo là không có kinh nghiệm cua trai rồi cơ mà.

"Là vì cô vô dụng, đừng đổ thừa hoàn cảnh."

Giọng nói quen thuộc của Điển Tích vang lên đằng sau khiến cô vui mừng. Sao cô lại quên mình còn có một sự trợ giúp này.

"Đừng nhìn ta. Ta cũng không có cách gì giúp cô đâu. Ngược lại, cô đã khiến Thủy Tinh có ác cảm với Mỵ Nương, lẽ ra ta nên trừng phạt cô mới phải."

Hạ An còn chưa kịp mở miệng cầu cứu đã bị Điển Tích dọa cho cứng họng...

"Ta cho cô thêm ba ngày. Nếu vẫn không thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Ta sẽ tìm người khác thay thế."

"Đừng mà!!!"

Không đợi Hạ An trả lời, Điển Tích lại biến mất.

Đúng là đồ con thú không có lương tâm. Thần thú trong các bộ truyện cô xem đều rất dễ thương cơ mà, sao tên này lại lạnh lùng như vậy?

Hạ An cảm thấy mệt mỏi, rất muốn buông xuôi. Dù sao chết thì chết thôi. Ở thế giới bên kia cô cũng không có nhiều bạn bè, cha mẹ, ông bà đều đã mất, dù cho cô có chết đi cũng chẳng ai quan tâm. Điều đáng tiếc duy nhất chính là cô vẫn chưa thực hiện được hoài bão trở thành đầu bếp và mở một nhà hàng cho riêng mình...

Nhưng thôi... số trời đã định thì biết phải làm sao?

Vì mang tâm lý chịu chết nên khi cửa nhà giam mở ra, có binh tôm tiến vào cô cũng chẳng quan tâm.

"Đứng dậy! Đi theo ta!"

Binh tôm lạnh lùng quát, tai họa mà cô gây ra cho đồng bạn của hắn khiến hắn không thể nào đối đãi tử tế với cô được.

Hạ An ngoan ngoan đi theo. Tưởng rằng sẽ bị đưa ra pháp trường chém đầu, ai ngờ lại được dẫn vào phòng bếp.

Cô sửng sốt, đứng yên tại chỗ không chịu tiến tới. Binh tôm không kiên nhẫn gắt:

"Chủ nhân ra lệnh nấu cho ngài một bữa ăn."

Hạ An hoàn toàn bất ngờ vì đáp án đó, binh tôm tướng cá chỉ vì để cô vào phòng bếp nên mới bị trừng phạt. Vậy mà giờ hắn lại chủ động ra bảo cô làm thức ăn cho hắn.

Tên này đúng là ngang ngược không hiểu nổi.

"Tôi không làm!"

Cô dứt khoác trả lời, khiến cho binh tôm giật mình.

"To gan! Lệnh của chủ nhân mà cô cũng dám cãi. Cô muốn chết rồi à?"

"Đi nói với chủ nhân của mấy người. Nếu muốn ăn thức ăn do tôi nấu thì hãy tha mạng cho những người... à... những tôm cá kia đi."

Bất ngờ vì câu nói của cô, binh tôm tựa như bị làm cho cảm động, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn.

"Thế nhưng cô không biết tính tình chủ nhân khó chịu như thế nào đâu. Cãi lại ngài ấy chỉ có một con đường chết."

"Anh cứ đi nói với hắn như thế. Dù sao cũng phải chết. Tôi không muốn phục vụ cho người tàn nhẫn như vậy."

Vẻ kiên cường của cô khiến binh tôm bội phục. Vì vậy, hắn quyết định làm liều một phen.
------------------------------------
Rầm...!!

"Nhảm nhí! Một nữ hầu thấp hèn mà dám ra điều kiện với ta à?"

Thủy Tinh tức giận đánh gãy cả cái bàn. Binh tôm nằm mọp phía dưới, tuy đang run sợ nhưng vẫn kiên trì nói đỡ cho Hạ An vài lời.

"Thưa... thưa chủ nhân, cô ta mang vẻ không còn thiết sống nữa. Nếu ngài không đồng ý e rằng cô ta sẽ thực sự chịu chết, cô ta rất có năng khiếu làm bếp, vì vậy... vì vậy..."

Binh tôm còn chưa nói hết câu, Thủy Tinh đã vung tay, tạo một áp lực vô hình, đẩy binh tôm văng ra xa, đập mạnh vào tường.

"Hừ... đúng là nuôi ong tay áo. Chưa gì đã thay người ngoài nói chuyện."

Binh tôm phun ra một ngụm máu nằm trên đất, nghĩ rằng số phận phải chết là chắc chắn nên không còn chút hi vọng nào nữa.

Ai ngờ chờ hồi lâu vẫn không thấy thủy thần ra lệnh trừng phạt.

Cả cung điện rộng lớn, hiện tại lại vô cùng áp lực, một bầu không khí nặng nề bao trùm. Ai cũng cúi gằm không dám ngẩng mặt. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên khiến mọi người khiếp sợ.

"Lôi đám binh tôm tướng cá đang phơi nắng nhốt vào trong ngục hết cho ta."

Mệnh lệnh của Thủy Tinh cứ như phao cứu sinh, mọi người đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa là anh đã đồng ý với điều kiện của Hạ An.

Những tôm cá kia cho dù vẫn bị giam nhưng giữ được mạng sống coi như đã thoát một kiếp nạn rồi.

Nghe được tin, Hạ An vui mừng đến rơi nước mắt, tâm trạng nặng nề khi nghĩ rằng mình đã hại chết biết bao sinh mạng, cuối cũng được hạ xuống.

Cô vui vẻ làm cho thủy thần một bữa ăn đầy đủ sắc màu hương vị, khiến cho ai nhìn vào cũng phải lóa mắt.

Bởi vậy người ra nói, nấu ăn cũng cần dựa vào cảm xúc, nếu đang buồn hay tức giận thì chắc chắn sẽ không thể nào nấu ra món ăn ngon được.

Sau khi ăn xong các món do Hạ An nấu, thủy thần lập tức triệu hồi cô tới.

Cô quỳ trên đất không dám lên tiếng, sợ không cẩn thận lại chọc giận tên thủy thần khó ở này. Ngay cả bộ dáng hắn tròn méo ra sao cô cũng không dám nhìn.

Chờ một lúc lâu, cuối cùng Thủy Tinh cũng chịu lên tiếng:

"Cô từ đâu đến? Những món ăn do cô nấu không thuộc về nơi này" thế nhưng nó lại gợi cho Thủy Tinh cảm giác rất quen thuộc.

Giật mình vì câu hỏi của hắn, Hạ An không ngờ thủy thần lại biết được điều này. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, cố nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích.

"Thưa... thưa thủy thần, lúc còn nhỏ có một bà lão bí ẩn đã dạy cho tôi, nên tôi cũng không biết những món ăn này là từ đâu."

Thủy Tinh nhìn sự lúng túng của Hạ An đủ biết cô đang bịa chuyện, nhưng hắn không vội vạch mặt vì dù sao cô vẫn còn giá trị lợi dụng, nên bình thản ra lệnh:

"Từ nay về sau hầu hạ bên cạnh ta."

Nói rồi hắn phất áo ra cửa, chợt nhớ ra điều gì mới quay lại, chỉ vào cây hương thảo gần đó.

"Cô là người để thứ này ở đây?"

"Vâng! Hương thảo có thể tỏa ra mùi thơm giúp ngài thư giản ạ."

Hạ An cúi thấp đầu giải thích, vẫn không dám nhìn thẳng.

"Cho sữa vào nước tắm cũng do cô làm?"

"Vì... nô tì nghĩ sữa sẽ tốt cho da, thưa ngài."

"Ấu trĩ."

Thủy Tinh bỏ lại một câu rồi đi mất. Có điều hắn không hề ra lệnh cho cô bỏ chúng đi.

Hạ An cười thầm trong bụng. Không biết ai mới là người ấu trĩ đây?
 
CHƯƠNG 4
"Hạ An! Mau đi chuẩn bị hầu hạ chủ nhân tắm rửa."

Lão rùa vẻ mặt hớn hở đến thông báo như thể cho hay cô sắp được lấy chồng.

Thế nhưng, lời lão nói ra lại làm cho Hạ An choáng váng.

"Tắm... tắm rửa? Bình thường ngài ấy đều tắm một mình mà?"

Người ta vẫn là gái còn trinh đó nha, làm sao có thể nhìn th.ân thể đàn ông được. Cô cảm giác hai má mình bắt đầu nóng bừng.

"Ta bảo đi thì mau đi đi. Còn thắc mắc cái gì. Muốn chọc chủ nhân nổi giận nữa à?"

Lão rùa lườm cô cảnh cáo, thế nhưng trong lòng vô cùng đắc ý.

Không ngờ chủ nhân lại chịu tiếp nhận cô gái này, thật đúng là một chuyện đáng vui, đáng mừng. Ngày hôm nay lão cố ý khen ngợi tài xoa bóp của Hạ An trước mặt thủy thần và thử thăm dò xem ngài ấy có muốn cô ta hầu hạ hay không. Nào ngờ chủ nhân chỉ ừ hử, nói tùy ông sắp xếp.

Đã bảo tùy ông thì tất nhiên là đồng ý rồi. Lão rũa già nua vui mừng muốn nhảy chân sáo. Nhanh chóng đẩy Hạ An đi về phía hồ nước nóng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi các thứ, Hạ An rầu rĩ ngồi bên cạnh hồ chờ đợi...

Làm sao đây? Lát nữa nhìn thấy, liệu có xịt máu mũi hay không?

Cô có cảm giác nhiệt độ khuôn mặt mình hiện tại còn nóng hơn cả nhiệt độ trong hồ. Hạ An liền vỗ vỗ vào hai má nhằm hạ nhiệt, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm.

Bỗng ùm một tiếng làm nước văng tung tóe, một thân ảnh cao to đã xuất hiện, khiến cô giật bắn cả người.

Người kia chợt xoay lại, bốn mắt nhìn nhau làm cả hai đều sửng sốt.

Đẹp... đẹp trai quá.

Lần đầu tiên cô được nhìn rõ khuôn mặt của thủy thần. Ấn tượng không khác lắm với những gì cô suy nghĩ, nhưng mức độ đẹp trai thì lại vượt ngoài sức tưởng tượng.

Anh ta có con ngươi màu xanh trong veo của biển cả, mái tóc bạc ánh kim sáng lấp lánh, từng đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng, mang vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, thật đúng với hình tượng của một vị thần.
"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói của anh liền kéo cô trở về thực tại, Hạ An giật mình rối rít cúi đầu.

"Xin... xin chủ nhân tha tội. Nô tì đến để xoa bóp cho ngài."

Hạ An thật muốn tát mặt mình vài cái vì tội mê trai không bỏ được. Anh ta là người nào mà cô còn dám mê. Không khéo lại bị trách tội thì nhục nhã cả dòng họ.

"Còn ngồi đó làm gì?"

Trong lúc Hạ An còn đang chửi rủa mình thì Thủy Tinh đã xoay lưng về phía cô, an nhàn dựa vào thành hồ.

Nhờ cho sữa vào nước nên cảnh xuân cô tưởng tượng cũng không có xảy ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tiến tới giúp Thủy Tinh xoa bóp hai bên vai.

Đúng như lão rùa đã nói, đôi tay cô thực sự rất kì diệu, từng nơi cô chạm vào đều mang đến cho anh cảm giác tê dại khó tả, đang lúc mê mang trong sự dễ chịu, bên tai lại nghe cô nói:

"Xin hỏi... tôi có thể chạm vào đầu ngài không? Xoa bóp trên đầu cũng rất thoải mái..."

Anh xoay người nhìn chằm chằm cô không lên tiếng, khiến cho da đầu cô run lên. Đợi đến khi cô sợ đủ, anh mới xoay lại tựa đầu vào thành hồ nhắm mắt.

Hạ An thẫn thờ không biết liệu mình có hiểu sai ý anh hay không? Đang do dự thì đã bị anh hối thúc.

"Còn không mau lên."

"Vâ... vâng."

Những ngón tay của cô như có ma thuật, làm cho anh cảm nhận sự thoải mái, thư giản mà lâu lắm rồi không có được. Bất chợt, anh ngủ quên lúc nào không hay.

Phát hiện người trước mặt đã ngủ mất. Hạ An nửa muốn gọi anh dậy, nửa lại không dám. Phân vân cả tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, không nhịn được nữa, sợ anh ngâm mình trong hồ nước nóng lâu sẽ nguy hiểm nên cô quyết định làm liều, nhỏ tiếng gọi anh.

Đợi một lát vẫn không thấy Thủy Tinh phản ứng, cô định dùng tay lay anh, ai ngờ vừa chạm đến thì anh bất ngờ kéo cô xuống nước, ấn vào thành hồ. Cổ cô bị anh kiềm chặt giống như chỉ cần anh dùng lực một chút là có thể bẻ gãy, khiến cô sợ hết hồn.

Nhận ra trong tay là chiếc cổ nhỏ nhắn của Hạ An, anh cũng không có ý định buông ra. Đôi mắt lập lòe nguy hiểm.

"Cô muốn làm gì?"

"Tôi... tôi sợ ngài ngâm nước quá lâu sẽ không tốt, nên... chỉ muốn... gọi ngài dậy."

Cổ cô bị anh bóp chặt nên nói chuyện rất khó khăn.

Vài phút sau, Thủy Tinh mới chịu nới lỏng tay. Chợt cảm thấy buồn cười, cô gái loài người chân yếu tay mềm này thì có thể làm gì được mình chứ? Sự phòng thủ sinh ra từ lúc còn cùng những người anh em khác đấu đá đã ám ảnh anh quá sâu, khiến anh không thể nào buông lơi được.

Hạ An sau khi ho sặc sụa thì cố hít thở không khí để lấy lại bình tĩnh. Khoảng khắc cái chết sắp ập đến làm cô cảm thấy sợ hãi, vô thức run rẩy cả người.

Nhìn thấy bộ dạng bị hù dọa của cô, lòng anh bỗng cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biết lý do vì sao. Đành buồn bực rời khỏi hồ nước, lạnh lùng nhắc nhở một câu:

"Sau này chưa có sự cho phép thì không được chạm vào ta."

Nói xong, thoắt cái thân hình đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

Hạ An thở dài ngao ngán...

Con người này... muốn chinh phục hắn còn khó hơn lên trời.
-----------------------

"Theo ta ra ngoài!"

Lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô khiến cô ngơ ngẩn, sau khi phục hồi tinh thần, cô mới vội đáp:

"Vâng."

Bản thân Thủy Tinh cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay mình lại muốn ra ngoài. Từ khi trở thành chủ nhân của thủy cung này, anh rất ít khi bước chân lên bờ, vậy mà đột nhiên hôm nay lại muốn dẫn theo cô gái này đi ngắm phong cảnh đã lâu không nhìn thấy.

Nghĩ rằng Thủy Tinh có việc cần làm, ai ngờ anh chỉ dẫn cô đi dạo loanh hoanh. Đột nhiên Hạ An cảm thấy buồn cười, tại sao một thủy thần lại có sở thích như thế? Chẳng lẽ đại dương của anh còn chưa đủ rộng hay sao? Hay là anh muốn hít thở không khí?

Tóm lại cho dù câu trả lời như thế nào thì một thủy thần thích đi dạo trên cạn cũng thật là kì lạ.

Sự thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu cô nhưng lại không dám hỏi. Vì chuyện lần trước nên đến giờ cô vẫn còn e ngại anh. Đi cạnh anh cũng không dám mở miệng nói chuyện.

"Kể cho ta nghe chuyện về nơi cô ở đi!"

Cuối cùng anh vẫn là người lên tiếng trước.

Hạ An bất ngờ vì yêu cầu này, cô thoáng thấy bối rối. Hiện tại cô đang giả thân phận Mỵ Nương, nhưng những chuyện của cô ấy Hạ An lại hoàn toàn mù tịt. Nếu bịa chuyện để anh phát hiện ra thì sẽ rắc rối lớn.

Thấy cô không trả lời, vẻ mặt rối rắm, như đoán ra điều gì, anh lại hỏi:

"Những món ăn cô nấu là học từ đâu?"

"Tôi học từ bà ngoại!"

Khi nhắc đến điều khiến cô tự hào, Hạ An chưa kịp suy nghĩ đã lỡ miệng trả lời.

Khi nhận ra thì không còn kịp nữa rồi. Cô cuống cuồng muốn giải thích, nhưng anh lại tỏ vẻ vô cùng bình thản, giống như ngay từ đầu đã biết cô nói dối.

Thấy cô đột nhiên có sức sống hơn hẳn, anh đoán có lẽ đã đề cập đúng điểm hứng thú của cô, nên lại tiếp tục đề tài này.

"Bà ngoại cô hẳn là một đầu bếp rất giỏi?"

Nghe người khác khen bà, cô đặc biệt cảm thấy vui vẻ, vô thức nở nụ cười rạng rỡ gật đầu.

"Đúng vậy! Bà ngoại tôi có mở một quán ăn, mà ở nơi đó tất cả khách hàng đều giống như người thân trong gia đình. Khi họ gặp chuyện buồn phiền hay chán nản đều ghé quán bà, sau khi ăn xong những món do bà nấu đều cảm thấy vui vẻ trở lại. Lúc nhỏ tôi cứ cảm thấy bà giống như bà tiên, đi ban phát phép màu cho mọi người ấy. Bà thực sự là thần tượng của cả cuộc đời tôi."

Hồi tưởng lại quá khứ, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Hạ An khiến cho Thủy Tinh bất giác ngẩn ngơ.

Đã rất lâu rồi, anh chưa có cảm giác muốn chạm vào một người con gái. Loại xúc động này làm anh không kịp suy nghĩ đã đưa tay lên vuốt ve gò má cô.

Ngay lúc Hạ An đang bất ngờ vì hành động này thì một giọng nói đầy châm chọc chợt vang lên:

"Ai da... là ai đây? Có phải cậu em út quý giá của ta không?"

Nhìn về phía âm thanh phát ra, Hạ An trông thấy một gã đàn ông trung niên, râu tóc bù xù nhìn không rõ khuôn mặt, thế nhưng đôi mắt có con ngươi màu xanh rất giống Thủy Tinh. Theo lời của hắn, chắc hẳn hắn là anh trai của anh.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Thái độ lạnh nhạt của Thủy Tinh cho thấy anh không thích ông anh này.

"Còn sao nữa? Đi dạo thôi, một vị thần sông nhỏ nhoi thì có việc gì để làm đâu. Ngược lại là ngươi, đừng nói với ta, ngươi cũng đi dạo nhé, thủy thần."

Lời nói của hắn, câu nào cũng đầy vẻ châm biếm. Thủy Tinh không trả lời, chỉ cảnh giác quan sát hắn. Thấy tầm mắt hắn chuyển sang Hạ An thì anh vô thức tiến tới che chắn cô ở sau lưng mình.

"Ai da... thì ra là dẫn theo mỹ nhân đi du ngoạn à? Lãng mạn gớm nhỉ? Người không bao giờ lộ điểm yếu cuối cùng cũng có một nhược điểm chí mạng rồi. Đúng không?"

Khuôn mặt bỡn cợt của tên râu ria bỗng trở nên nghiêm túc. Hắn vừa nói xong liền có một vài tia nước phóng nhanh về phía Hạ An.

Những tia nước này sắc bén giống như dao găm, chỉ sượt nhẹ qua tay áo cô đã cắt đứt một đường.

Không ngờ tên này vừa mới gặp mặt đã ra tay tấn công. Cũng may nhờ có anh đứng chắn trước mặt, nếu không cô tiêu đời rồi.

Nhìn thấy máu từ tay cô chảy ra. Thủy Tinh liền trầm mặt, cảm giác giống như bảo bối của mình bị ai đó phá hư, anh tức giận tạo ra một cột nước lớn, đánh tên râu ria bay tít tắp lên trời.

"Hừ... với năng lực đó mà cũng đòi đấu với ta. Ngu xuẩn!"

Hạ An còn chưa tiếp thu kịp những gì đã diễn ra, trong lúc ngơ ngác liền bị anh kéo tay đưa đến môi, bắt đầu... mút?

Bất ngờ vì hành động của anh, Hạ An theo bản năng muốn rụt tay về nhưng lại bị anh kiềm chặt, không thể nhúc nhích được.

"Đợi đã..."

Cô ngại ngùng kêu lên một tiếng, sự va chạm này rất kì lạ, chỗ anh dùng môi tiếp xúc mang đến từng đợt tê dại, khiến cô bất giác rùng mình.

Một lúc sau anh mới chịu buông tay cô ra. Khuôn mặt vừa làm chuyện xấu vẫn tỉnh bơ, ngược lại mặt cô đã đỏ đến rỉ máu rồi.

"Trong nước hắn phóng ra lúc nãy có độc."

Sau khi nghe anh giải thích, cô mới bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra là chỉ là hút độc thôi à?

Nghe thấy đáp án này, đột nhiên cô có một cảm giác tiếc nuối khó hiểu.
Chính cô cũng không phát hiện ra bản thân đã vô tình thể hiện điều này trên khuôn mặt. Vậy mà xui xẻo lại bị anh nhìn thấy.

Anh chợt phì cười vì vẻ đáng yêu của cô, nhịn không được liền kéo cô lại rồi in một nụ hôn lên môi.

Nụ hôn ngắn ngủi chỉ có vài giây nhưng đủ khiến cô sững sờ...

"Chẳng phải nàng đang mong mỏi điều này sao?"

Vẻ mặt lạnh lùng đã hoàn toàn tan biến, nụ cười hiện giờ của anh so với hoàng hôn phía sau lưng còn muốn chói mắt hơn gấp trăm lần.

"Còn muốn nữa?"

Vốn chỉ định trêu chọc Hạ An, ai ngờ cô lại ngây ngây ngốc ngốc gật đầu, rồi như nhớ ra chuyện gì lại lắc đầu. Cái sự ngơ ngác này đã thành công kích thích ý muốn bắt nạt cô của anh.

Nghĩ vậy, Thủy Tinh không do dự lập tức tiến tới chiếm đóng đôi môi cô, mãnh mẽ dụ dỗ cô mở miệng, rồi lại dùng lưỡi cùng cô dây dưa.

Đã rất lâu rồi anh không hôn một người con gái, nhưng kĩ năng vốn có cũng đủ làm Hạ An ngất ngây, không đứng vững nổi.

Đôi tay Thủy Tinh nhanh chóng bắt được cô, ôm cô vào ngực, rồi lại tiếp tục triền miên, không cho đường thối lui.
 
CHƯƠNG 5

Hôn rồi, hôn rồi! Mình và Thủy Tinh chẳng những đã hôn, mà còn là nụ hôn kiểu pháp đầy lãng mạn nữa. Ah trời ơi.. ngày mai biết đối mặt với anh ấy thế nào đây?

Hạ An lăn lộn trên gi.ường không tài nào ngủ được. Bảo cô đi quyến rũ người ta, sao tự nhiên bây giờ lại giống như cô mới là người bị quyến rũ thế này.

Rối rắm, thực sự rất là rối rắm. Nụ hôn hôm nay rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Đối với mấy chuyện này cô tự nhận là mình cực kì ngu ngốc, chẳng thể nào hiểu nổi hành động của bọn đàn ông.

Hạ An không dám tự kỷ đến mức cho rằng hôn tức là đã yêu. Tuy nhiên khi nghĩ đến việc đó cũng làm tim cô có chút xao xuyến và vui mừng, cảm thấy dường như mình đã hơi đặc biệt đối với anh rồi.

Vì vậy Hạ An quyết định ngày mai vẫn cố gắng cư xử giống thường ngày để chờ xem phản ứng của anh như thế nào, cô hi vọng những gì mình suy nghĩ là đúng.

Cả một đêm mất ngủ, cuối cùng cũng chờ được tới sáng. Hạ An mang đôi mắt thâm quầng ngoan ngoãn tiếp tục làm người hầu.

Ở trước mặt của anh, cô luôn ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, cố tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng hành động của Hạ An trong mắt Thủy Tinh lại khiến anh bực bội một cách khó hiểu. Tối hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không biết vì sao lúc đó lại xúc động đến không kiềm chế được như thế, anh không muốn thừa nhận mình đã rung động. Nỗi ám ảnh kia đã khắc sâu vào trong tâm trí, nên anh tuyệt đối không để cho một người phụ nữ nào dính líu đến cuộc đời mình.

Thế nhưng, khi nghĩ đến khoảnh khắc đó anh lại không hề thấy khó chịu hay ghét bỏ, thậm chí còn có chút thích thú.

Vì vậy, Thủy Tinh tự nhủ phải đối xử với cô bình thường như bao người khác, không thể để cô tiến thêm một bước nào nữa. Chuyện hôm qua cứ coi như một giấc mộng.

Đã quyết định như vậy rồi. Thế mà, sáng nay gặp lại, hành động tỉnh bơ này của cô lại khiến anh phát hỏa.

Anh cố kiềm nén tâm trạng muốn đè cô vào tường để tra hỏi. Khó chịu nhìn cô đi tới đi lui quét dọn căn phòng, cầm quyển sách trong tay mà không cách nào tập trung đọc.

Đúng lúc này, lão rùa vội vã chạy vào, đột nhiên thấy không khí trong phòng căng thẳng nên hơi e ngại, nhưng chuyện cần bẩm báo thì vẫn phải bẩm báo.

"Thưa chủ nhân, Đà Rằng đại nhân có gửi một món quà cùng một bức thư cho ngài. Nói là để xin lỗi cho việc hôm qua."

Lão rùa dâng bức thư cho Thủy Tinh, còn về phần quà thì lão không dám dẫn vào. Kinh nghiệm lần trước khiến mông của lão đến giờ vẫn còn ê đây này.

Đà Rằng chính là tên anh trai tốt vừa gặp mặt đã ra tay tấn công hôm qua. Trong thư hắn nói rất xin lỗi vì một phút bồng bột thiếu suy nghĩ. Hắn không ngờ cô gái anh thích chỉ là người bình thường nên mới ra tay thử năng lực của cô. Vì vậy để cáo lỗi, hắn dâng cho anh một mỹ nhân khác, về nhan sắc cùng năng lực đều hơn hẳn cô gái loài người này. Hi vọng anh sẽ bỏ qua cho hắn.

Đọc xong bức thư, Thủy Tinh liền bực tức vò nát.

Khốn kiếp! Tên Đà Rằng này tính hình không hề thay đổi, rất giỏi trong việc khiêu khích anh. Hắn nghĩ anh cần hắn dâng phụ nữ cho à?

Vừa định ra lệnh cho lão rùa đuổi cổ "món quà" kia thì đột nhiên anh lại nảy ra một ý tưởng.

Vì vậy, cố nuốt cục tức xuống, sai lão rùa đưa "món quà" đó vào.

Hạ An nằm mơ cũng không ngờ, món quà mà Đà Rằng đại nhân gì đó đưa đến lại là một mỹ nữ sắc nước hương trời. Mà điều cô không ngờ hơn nữa là Thủy Tinh vậy mà lại vui vẻ đón nhận.

Ai bảo không gần nữ sắc chứ. Thế tình huống này là cái gì?

Hạ An tận lực nén tâm trạng xúc động xuống, vẫn tiếp tục làm việc như chẳng có chuyện gì.

Nhưng mà Thủy Tinh đâu thể nào để cô yên thân. Sau khi cho mỹ nhân an tọa thì liền quay sang bảo cô đi làm thức ăn chiêu đãi mỹ nhân.

Khỏi nói cũng biết Hạ An có bao nhiêu chua sót. Vậy ra tất cả đều là do cô tưởng tượng à? Cho nên cuối cùng cô cũng chỉ là một người hầu?

Hốc mắt đã đỏ lên, Hạ An cố cúi thấp đầu không để cho Thủy Tinh nhìn thấy, ngoan ngoãn đi vào phòng bếp.

Cực hình tiếp tục kéo dài khi cô đã làm xong một bàn ăn dọn lên rồi vẫn phải nhìn hai người tình chàng ý thiếp mà không được phép lui xuống.

Hạ An cố gắng đè nén cảm xúc tiêu cực xuống. Xem mặt đất như người yêu, một giây cũng không rời mắt.

Biểu hiện của Hạ An làm Thủy Tinh càng thêm bực bội. Anh thực sự không hiểu nổi phụ nữ, nếu cô không có chút cảm giác gì với anh thì hôm qua tại sao lại để anh hôn? Vẻ mặt còn say đắm đến thế?

Anh cảm thấy mình ghét phụ nữ hơn rồi, đặc biệt là Hạ An. Tất cả tâm trạng khó chịu này đều là do cô gây ra, đã vậy còn phải chịu đựng ả đàn bà không biết xấu hổ này quấn quýt, bởi vậy anh nghĩ phải tìm cách hành hạ cô thật nhiều mới hả được cơn giận.

Thủy Tinh hết sai cô làm cái này, lại bắt bẻ cô cái kia, đến cả mỹ nhân ngồi kế bên cũng nhìn cô đầy khinh thường.

Hừ.. nhan sắc cũng không tệ, nhưng thật ngu xuẩn, ngay cả cách hầu hạ đàn ông cũng không biết.

Cô ta thầm đắc ý, tự nhủ sẽ tìm cơ hội dạy dỗ Hạ An. Đối với phụ nữ, một khi có người phụ nữ khác đẹp hơn mình tồn tại ở gần thì mặc nhiên sẽ sinh ra thù địch ganh ghét, mặc dù người ta chẳng làm gì mình.

Đỉnh điểm là Thủy Tinh sai Hạ An đi chuẩn bị phòng ngủ và bồn tắm cho anh. Ý tứ trong đó khỏi hỏi cũng biết là để làm gì rồi.

Hạ An lê từng bước chân nặng nề đi vào phòng tắm.

Đang lúc thử độ ấm của nước thì mỹ nhân kia đột nhiên bước vào.

"Này! Mau giúp ta thay y phục."

Bất ngờ vì yêu cầu của cô ta, Hạ An do dự, không biết mình có nên nghe theo hay không.

Thấy cô không có phản ứng, cô ta liền tức giận quát:

"Còn đứng đó làm gì? Muốn chết à?"

Không hiểu tại sao, khi nghe cô ta lớn tiếng, Hạ An đột nhiên nổi lên tâm trạng phản kháng. Cô không có nghĩa vụ phải nghe cô ta sai khiến, nếu Thủy Tinh trách tội cùng lắm là chết. Dù sao anh không yêu cô, cô không hoàn thành nhiệm vụ thì kết quả cũng là chết thôi. Việc gì phải chịu uất ức đi khuất nhục người khác?

Nghĩ vậy Hạ An bình thản trả lời:

"Thật xin lỗi! Tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân"

"Ngươi.." trong lúc nóng giận nhất thời, mỹ nhân vung tay lên muốn cho Hạ An một cái tát nhưng cô đã kịp thời né tránh, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.

Tới cửa phòng, Hạ An vô tình đụng phải Thủy Tinh đang đi vào. Do tình huống đột ngột nên hai đôi mắt cuối cùng cũng chạm nhau, anh nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe phủ một tầng sương của cô, tự nhiên mọi tức giận đối với cô bỗng dưng tan biến.

Không đợi anh phản ứng thì cô đã đẩy anh ra rồi chạy đi mất.

Thủy Tinh ngay lập tức muốn đuổi theo, nhưng nghĩ đến vẫn còn một thứ chướng mắt đang hiện diện trong phòng thì liền lạnh mặt bước vào.

Ai ngờ vừa nhìn thấy anh, mỹ nhân nào đó không biết xem sắc mặt lại còn to gan dám kể tội Hạ An trước. Biết được thì ra đây là nguyên do khiến cô khóc, Thủy Tinh lập tức liền thay cô trút giận, ra lệnh cho binh lính:

"Đem ả ra ngoài. Sau này tất cả chuyện nặng nhọc của thủy cung cứ giao cho ả làm."

Sau khi người phụ nữ kia bị kéo đi, Thủy Tinh không nhịn được nhớ tới Hạ An. Lúc này chắc là cô đang tìm một góc nào đó ngồi khóc rồi chăng?

Nghĩ đến đây, lòng anh co thắt một cách khó chịu. Đột nhiên, anh bất chấp cái gì mà nỗi ám ảnh không tới gần phụ nữ, cái gì mà không muốn yêu ai, giờ phút này anh chỉ muốn lao nhanh đi tìm cô để phóng thích thứ cảm xúc đang điên cuồng muốn thoát ra mà thôi.

Hạ An cuối cùng không nhịn được rơi nước mắt, cô không muốn để người khác bắt nạt, cũng không muốn tỏ ra yếu đuối. Nhưng những giọt nước mắt này thật đáng ghét, lại không chịu nghe lời, từng giọt từng giọt cứ thi nhau chảy xuống.

Cô cố nén tiếng nấc để người khác không nghe thấy, vừa đưa tay lên định lau nước mắt thì bàn tay bất ngờ bị một người nắm lấy.

Hạ An hoảng sợ muốn rút ra nhưng người kia đương nhiên không cho phép. Nhìn thấy gương mặt đã gây cho mình nỗi uất ức, sự tức giận bỗng trỗi dậy, tiếp thêm can đảm cho cô. Hạ An vùng thoát khỏi tay Thủy Tinh rồi bỏ chạy.

Bất ngờ vì sự phản kháng của cô, anh nóng nảy đuổi theo kéo cô lại, nhưng cô vẫn không chịu ngoan ngoãn. Cuối cùng buộc lòng anh phải ép cô vào tường, dùng sức mạnh khống chế hung hăng chế trụ môi cô.

Sau một hồi giẫy giụa kịch liệt, cô cũng chịu yên tĩnh trở lại, không còn sức lực tựa vào người anh, để mặc anh càn quấy.

Thấy Hạ An đã không còn phản kháng, động tác của anh mới dần dịu dàng lại. Kéo cô vào trong ngực của mình, từ từ nhấm nháp môi nhỏ mê hoặc của cô.

Đến khi thỏa mãn mới chịu nới lỏng vòng tay.

Hạ An vừa thở hổn hển vừa tội nghiệp cho đôi môi đã sưng đỏ của mình. Nghĩ đến mình lại bị lợi dụng, cô ức nghẹn trừng anh, đôi mắt nổi lên một tầng sương mỏng.

"Tại sao hết lần này tới lần khác ngài lại làm như vậy? Ngài có biết ý nghĩa gì khi hôn người khác phái không?"

"Biết!" Thủy Tinh tỉnh bơ gật đầu, khiến Hạ An nghi ngờ vô cùng.

Nhìn thấy sự không tin tưởng trong mắt cô, anh lại nói tiếp:

"Điều đó chứng tỏ nàng là của ta."

Câu nói của anh làm nhịp tim cô đập thật nhanh, tuy nhiên cô vẫn không quên vấn đề chính.

"Tôi.. không muốn gia nhập hậu cung của ngài. Tôi sẽ chỉ thuộc về một người khi mà người đó cũng chỉ có duy nhất một mình tôi"

"Thật trùng hợp. Ta cũng chỉ muốn có một mình nàng thôi."

Thủy Tinh nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi cô, trong mắt ánh lên dục vọng chiếm hữu.

"Vậy còn mỹ nhân kia?"

Hạ An vẫn không quên được thái độ khinh thường cùng đắc ý cô ta dành cho mình. Cô sẽ không thấp hèn đến nỗi phải cùng chia sẻ một người đàn ông với cô ta.

"Tống đi rồi. Ta không thích ả. Chỉ muốn chọc tức nàng thôi. Từ nay ta chỉ cho phép một mình nàng ở bên cạnh ta."

Bị câu tỏ tình của Thủy Tinh làm cho cảm động, Hạ An bĩu môi vì sự tự tin thái quá của anh, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp kì lạ.
 
CHƯƠNG 6

Từ sau sự kiện đó, quan hệ của hai người dường như đã thay đổi.

Thủy Tinh đối với cô đã dịu dàng hơn trước, còn bắt đầu biết cười. Mỗi lần đối diện với nụ cười của anh là cô không thể nào cưỡng lại.

Đôi mắt của anh rất bắt mắt, màu tóc lại càng chói lóa, cộng thêm nụ cười như ánh ban mai kia đã chiếu cho cô muốn mù con mắt luôn rồi.

"Vui vẻ ghê ha. Không ngờ cô hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc như vậy"

Con vật đã lâu không xuất hiện, khiến cô cũng quên mất luôn sự tồn tại của nó. Bây giờ nhìn thấy mới làm cô chợt nhớ ra.

"Bé Tích, cả tháng nay cậu đi đâu thế?"

"Đã bảo không được gọi ta như vậy" Tuy bực bội vì bị cô trêu chọc, nhưng nó vẫn không quên chuyện chính.

"Đã đến lúc cô phải đi rồi."

"Sao?"

Hạ An chợt nhớ đến thỏa thuận lúc đầu của cô và Điển Tích. Sau khi thành công khiến cho Thủy Tinh yêu Mỵ Nương thì cô phải rời khỏi. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng thắt lại.

"Có thể.. chậm một chút không?"

"Không! Ngày vua Hùng thông báo kén rể không còn xa nữa. Nếu cô vẫn ở đây, tên Thủy Tinh chắc chắn sẽ nghi ngờ."

Nhìn thấy biểu hiện không nỡ của cô, Điển Tích chợt hiểu ra.

"Lẽ nào cô yêu anh ta rồi sao?"

Không thấy cô trả lời, Điển Tích liền coi đó như một sự xác nhận.

"Cô điên rồi! Nên nhớ hai người không cùng thế giới. Không thể nào đến với nhau được, cho dù cô kiên quyết thì tôi cũng không để chuyện đó xảy ra. Một khi câu chuyện này không thể sửa lại như nguyên gốc, tôi sẽ phá hủy nó và lập lại trật tự mới. Điều đó có nghĩa là cả cô và hắn đều bị xóa sổ, cô có hiểu không? Hãy tỉnh mộng lại đi!"

Lần này Điển Tích đã tức giận thực sự. Nó không thể nào để cho nhiệm vụ sắp thành công mà lại bị phá tan trong giây lát được.

"Cậu nói thật?" Nghe đến xóa sổ Hạ An chợt rùng mình, cho dù cô có bị biến mất, cô cũng không muốn liên lụy anh.

"Tất nhiên! Tôi là vị thần cai quản các câu chuyện, việc xóa sổ một cuốn truyện hay một nhân vật nào đó đối với tôi là quá sức dễ dàng. Cô có muốn thử không?"

Điển Tích chỉ một binh tôm đang đứng đằng xa, làm động tác thi triển phép thuật, chỉ hai giây sau binh tôm kia liền biến mất.

Hạ An nhìn cảnh tượng đó mà hoảng sợ xanh cả mặt.

"Không cần! Không cần! Tôi đi là được chứ gì."

Hạ An cảm thấy lòng mình đau đớn. Sự xuất hiện của Điển Tích nhắc cho cô nhớ là cô đang lừa gạt anh, hiện tại cô còn chuẩn bị làm cái trò tàn nhẫn hơn, đó là bỏ rơi anh.. Bỗng nhiên cô cảm thấy ghét phiên bản gốc của bộ truyện này ghê gớm.

Tại sao lại đối xử không công bằng với anh ấy như thế? Chỉ vì cái sự tích chết tiệt của việc nước lũ dâng cao kia thôi à?

Cô muốn chống lại ý trời, muốn cãi lại mẹ thiên nhiên, nhưng sức của cô quá nhỏ bé chẳng thể làm được gì, cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường vô tích sự. Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là rời khỏi, vì sự an toàn của anh, cô không còn sự lựa chọn nào khác..

* * *

"Em phải đi rồi!"

Hạ An yểu xìu nói, mặt cúi gầm không dám nhìn thẳng anh.

"Nàng muốn đi đâu? Ta đưa nàng đi."

Nhận thấy thái độ của cô có vẻ khác lạ, đột nhiên Thủy Tinh cảm thấy bất an.

"Thật ra.. em là.. là Mỵ Nương, con gái của vua Hùng Vương. Vì ham chơi nên em mới lạc đến đây. Do vậy, vua cha đang tìm kiếm nên.. nên.. đã đến lúc em phải trở về rồi."

"Nàng là Mỵ Nương?"

Thủy Tinh sửng sốt khi nghe cô nhắc đến Mỵ Nương, cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh đã dặn lòng tránh xa người này ra, thế mà cuối cùng số phận vẫn đưa đẩy hai người gặp nhau.

Đột nhiên anh cảm thấy rất muốn cười, một nụ cười chua chát..

"Có phải nàng định nói vua Hùng chuẩn bị kén rể nên nàng phải trở về để lấy chồng?"

Không ngờ sự việc cô còn chưa nói ra thì anh đã biết rõ, lòng cô bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Nhìn biểu hiện của cô, Thủy Tinh biết anh đoán không sai, anh lại tiếp tục nói:

"Vậy bây giờ nàng muốn rời bỏ ta à?"

"Không! Không phải! Chỉ cần.. chỉ cần.."

Chỉ cần cái gì chứ? Hạ An không nỡ nói ra, chẳng lẽ bảo anh đi cầu hôn nhưng kết cục là Mỵ Nương sẽ chọn người khác hay sao?

Nghĩ đến đây cô cảm thấy đau lòng không thôi. Nước mắt không kiềm chế được ào ào chảy ra, không thể nói thêm gì.

Nhìn bộ dạng đáng thương của cô, anh có cảm giác như cô đang phải thực hiện một quyết định khó khăn. Không đành lòng để cô khó xử, anh chỉ có thể nhẹ giọng an ủi..

"Ta sẽ đi cầu hôn. Ta nhất định cưới được nàng. Nàng cứ trở về đợi ta."

Câu nói của anh lại càng khiến nước mắt của cô tuông nhiều hơn. Đừng đi cầu hôn người khác, cũng đừng cưới ai khác. Xin anh đó!

Mặc dù nội tâm cô gào thét như thế, nhưng Hạ An vẫn dối lòng, giả vờ nở nụ cười hạnh phúc nói:

"Được! Em đợi chàng!"
 
×
Quay lại
Top