Socola đen

Byn_be

Thành viên mới
Tham gia
31/5/2012
Bài viết
25
◘◘ Sô cô la đen ◘◘


Tên fic: Sô cô la đen
Tên tác giả: just.lyn (Lyn)
Thể loại: tình cảm, hài, hơi hường hành động
Rating: 13+
Warning: Không
Status: on-going

----------------------------------------------------------------
Đây không phải là lần đầu mình viết truyện, nhưng là lần đầu tiên up truyện, mong mọi người ủng hộ

----------------------------------------------------------------


Nếu sô cô la đen cay nghiệt, tàn nhẫn là em..
Thì anh sẽ là một thanh sô cô la trắng ngọt ngào.....




Kétttttttttt........- tiếng bóp thắng, chiếc xe rích lên một tiếng rõ lớn, in hằn trên đường một vệt dài đen của bánh xe. Hàn Nhi dựng xe rồi đi thẳng vào quán bar trước mặt

Vừa đi tới cổng, 2 người dàn ông đô to, mặt bặm trợn khoanh tay nhìn nó từ đầu xuống chân

"Tôi đi giao hàng"

Hàn Nhi giơ một gói hàng nho nhỏ lên, 2 tên kia nhìn nhau rồi gật đầu, tản ra 2 bên cho nó bước vào. Đi thẳng đến căn phòng nhỏ khuất sau quầy bar. Bên trong mờ ảo đến kì lạ, một người con trai ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc nhìn đứa con gái bước vào như nó bằng nửa con mắt. Sau khi cầm "gói hàng" nó đưa, đếm đếm, rồi hắn phì cười

"Chỉ bấy nhiêu thôi à, cô em này, càng để lâu thì tiền lời càng cao đấy nhé"


"Hiện giờ chỉ có bấy nhiêu thôi, kì sau sẽ nhiều hơn, mà anh nên nhớ giao kèo đấy"

Nói xong, Hàn Nhi ngoảnh mặt ra khỏi căn phòng đó, để lại tiếng cười của mấy thằng bặm trợn sau lưng...

Thở cái phào nhẹ người dù số tiền tháng này kiếm được đã đi tong 2/3 vì lí do chuyển nhượng vào cái qán này mất rồi. Nhìn mấy cậu quý tử tiểu thư hay dân chơi vào đây mà Hàn Nhi ngán ngẩm lắc đầu..."Sao cái nơi này có thể tồn tại được vậy nhỉ"...

"Này cô em..." - đang suy nghĩ thì trước mặt nó xuất hiện một tên ở đâu nhảy ra đang cản đường. Nheo mắt nhìn.. có vẻ say lắm rồi

Gạt qua một bên, Hàn Nhi bỏ đi, nhưng đã bị cái tên lúc nãy kéo lại, vịnh tay lên trên vai của nó

"Này cô em, sao...."

"Trông tôi giống cô em của cậu à" - Hàn Nhi xoay người với một tốc độ cực nhanh, vật cho tên đó một đòn ngã nhào xuống đất

Phủi phủi cái vai rồi đi thẳng một nước ra bên ngoài, vì nếu nén thêm vài giây nữa chắc sẽ có chuyện...

"Ax, xe ai để có duyên thế, trày hết xe rồi"

"Gì thế Phong"

"xe con nhỏ nào dô diên, để không ý tứ, trày hết xe anh Phong rồi"

Cả đám đông bu trước cửa quán bar, nơi mà Hàn Nhi để chiếc xe đạp của mình

"Cho qua, làm ơn cho qua.... cảm ơn, tránh đường chút..."- cố gắng lắm nó mới len lỏi vào phía trong, trước cái cảnh 5-6 bu quanh 2 chiếc xe thể thao và phía kia là chiếc xe đạp lật bánh nằm chỏng quẹo phía đối diện

Hàn Nhi tròn mắt, chạy thẳng về chiếc xe đạp nằm đằng kia, dựng lên.. khổ nỗi cái bánh xe cong queo, khiến xe đạp vừa dựng lên lại ngã xuống, nó lại tìm cách dựng lên... Trong con mắt của những tên ăn chơi tại khu sầm uất này, hành động của nó khiến ai cũng phá lên cười

"Hóa ra là xe con nhỏ này" - 1 đứa con gái ăn mặc rất chi là sexy quàng tay kế bên một thằng con trai nãy giờ miệng cứ nhếch mép cười

"AI...???" - Hàn Nhi cúi gằm mặt, nhìn chiếc xe dưới đất la lớn

"Hô hô, còn lên tiếng được à" - cũng giọng con nhỏ hồi này

Vừa dứt câu, nó đã nhào tới kề mặt sát nhỏ con gái khiến cô ta giật bằn người, bước lùi về sau

" cô là người làm cho chiếc xe đó thành như vậy sao"

"Ơ....không...." - giọng ngập ngừng, sợ sệt

"Vậy là chủ chiếc xe đang nằm đằng kia?" - nó vẫn sấn tới.

Bọn bảo vệ khu đó đã bắt đầu động thủ nhưng đã bị chặn bởi 3 người con trai đang đứng nhếch mép cuời... 1 nụ cười khinh bỉ

"....k..không...g"

Mắt nó đanh lại, nhưng vẫn sấn tới, định mở miệng hỏi thì.... từ đầu một cánh tay chen ngang giữa khuôn mặt nó với cô gái kia. Nó nhẹ nhàng, ngoáy đầu lên nhìn

"Xe đạp của cô?" - tên đó vừa nói vừa ngoáy đầu về phía chiếc xe đạp

"Chẳng lẽ của anh" - nó lùi về một bước, nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước mặt

"Hay đấy" - cái tên nãy giờ cười nhếch mép vừa vỗ tay vừa đi tới - "Chiếc xe......." - hắn đang đương đương tự đắc mở miệng thì đã bị bàn tay của nó chặn lại

"Im chút" - Hàn Nhi lấy chiếc điện thoại từ trong ballo ra "Ừm, chị đây, chuyện gì vậy nhóc"..."Hahaha, gì chứ, nhóc lo cho chị à? Không sao, không sao, chị không gây sự đâu mà lo, đang về đây".........đột nhiên trong tiếng điện thoại nó, đầu dây bên kia, một tiếng hét lớn vang lên, sau đó là tiếng khóc thút thít, mặt nó đanh lại, hỏi dồn dập tới tấp trong điện thoại

"Gì thế nhóc, sao thế? có chuyện gì ? chuyện gì vậy hả? nói mau lên" .........." Được rồi, ở yên đó, chị về liền" - Hàn Nhi cất điện thoại vào balo, nhìn vô chiếc xe đạp đang nằm chỏng gọng bên đường, nhìn qua mấy tên trước quán bar, nó tức giận sội m.áu, nhưng đâ không phải lúc đôi co với mấy tên này, coi như bữa nay nó gặp xui đi vậy. Nó ngó nghiêng xung quanh rồi lại bất lực

"Thiệt là... tức chết mà.... " - Hàn Nhi sắn tay áo, thở hắt một cái, khiêng chiếc xe đạp lên, rồi tức tốc chạy

"Ê, này, tôi còn chưa nói xong"

" thôi mà anh Phong, lo chi con nhỏ quê mùa đó, chúng ta vào thôi" - 2 đứa con gái 2 bên vừa kéo vừa đẩy hắn vào trong quán bar

Ngòai cổng lúc này chỉ còn 2 người

"Sao thế, không định vào à?"

"Ừm, đột nhiên nhớ là có chuyện, thôi khất bữa nay, nói Dương Phong dùm luôn" - vừa nói, Lạc Thiên quay lưng bấm nút mở cửa xe, rồi lái xe chạy mất hút, để mặc cho thằng bạn phía sau lưng

-----------------------------------------------------
"Mấy cái tên ăn chơi đó, chưa tới tuổi mà dám vào bar, muốn tống hết cả lũ vào trại giáo dưỡng ghê" - Hàn Nhi đứng ngay ngã tư, vừa lầm bầm, vừa nhìn xung quanh, định gửi tạm chiếc xe đạp vào đâu đó, như vậy mới rãnh tay chân mà chạy nhanh về được tới nhà, chứ khiêng cái xe này......

"Tôi 18, vừa đủ tuổi đấy" - từ đâu phía sau lưng nó vụt lên chiếc Ferrari 612 màu đen không mui cực đẹp

Chap 2 : Dương tiểu thư, cô ngoan ngoãn chút đi


"Tôi 18, vừa đủ tuổi đấy" - từ đâu phía sau lưng Hàn Nhi vụt lên chiếc Ferrari 612 màu đen không mui cực đẹp

Tò mò nhíu mày, Hàn Nhi nhíu mày nhìn vào trong xe, cảnh tượng khiến bất cứ đứa con gái nào cũng phải ngây ngất, một người con trai đẹp từ ánh mắt đến đôi môi, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen, cà vạt sọc trắng xéo được nới lỏng đến nút thứ hai của chiếc áo sơ mi, một tay gác lên thành cửa xe,

"Tôi có quen anh?" - Hàn Nhi nói một giọng điền tĩnh, mắt vẫn đảo xung quanh "taxi......." - thấy chiếc taxi từ xa, Hàn Nhi giơ tay lên vẫy vẫy

Hàn Nhi vội nhìn xung quanh, tìm một cửa hàng nào đó để tạm chiếc xe đạp, sau đó nhanh chóng chạy lại chiếc taxi, vừa mở cửa thì:

"Pặc" [ không biết nên diễn tả từ ngữ thế nào nữa.. hịc hịc] - Lạc Thiên từ đâu tiến lại rồi hất tay nó ra, đóng sầm cửa chiếc taxi lại, không quên cúi đầu xuống xin lỗi người tài xế, chiếc taxi được lái đi trước con mắt ngạc nhiên của Hàn Nhi

"Anh làm trò gì thế, không biết tôi đang bận hay sao?" - Hàn Nhi chau đôi mày thanh mãnh của mình lại, khiến cho đôi mắt đen nhỏ lay láy giận dữ được hiện rõ hơn

"Lên xe đi" - Nói xong Lạc Thiên kéo Hàn Nhi lại gần chiếc xe của mình. Chiếc xe đen sáng loáng, nhìn thêm phần lung linh hơn dưới ánh đèn của vạn vật xung quanh..

"Cảm ơn, tôi tự đi được" - nó hạ trầm giọng rồi gạt phắt tay Lạc Thiên ra, quay lưng bỏ đi

"Ngoan ngoãn chút đi, tôi chẳng phải người xấu gì đâu" - theo phản xạ, một người nếu muốn ngăn cản hoặc " níu kéo" một người nào đó thì sẽ giơ tay lên, và có thể sẽ rất lãng mạn, nhưng trong tình cảnh này thì.... Hàn Nhi thì quay lưng bỏ đi quá nhanh, phản xạ của Lạc Thiên cũng không vừa, vừa giơ tay lên thì đã "vướng lại" ngay cổ Hàn Nhi, làm nó bị nghẹn, ho sặc tức tửi

"Này....anh muốn chết sao.... khụ khụ" - nó ôm cổ họng, cố nói vài chữ

"Đã bảo cô ngoan ngoãn rồi còn gì" - không nói nhiều, nhanh thoan thoắt Lạc Thiên đẩy luôn nó vào trong xe, đóng sập ngay cửa lại

"À, cô đừng nghĩ đến chuyện leo ra" - dường như biết đucợ ý định của Hàn Nhi khi thấy nó trong tư thế "vịnh cửa đu người", Lạc Thiên liền bấm ngay nút cho xe đóng mui lại

Hàn Nhi ngồi im, khoanh tay lại, mặt vẫn không có chút biểu cảm, nhưng trong lòng thì lại như một quả bom hẹn giờ chỉ cần một chút gì đó gọi là "đụng chạm" thì sẽ không có chuyện con người lái xe kia toàn mạng

"Nói đi, giờ đi đâu"

Chợt nhớ đến mấy đứa em còn đang ở nhà, Hàn Nhi cũng đành nhẹ giọng

"Hẻm 12, phố Linh Đăng" - cú " chạm cổ" lúc nãy vẫn còn dư âm, Hàn Nhi nói mà tay vẫn xoa xoa nơi cổ họng

Vừa dứt lời, Lạc Thiên cũng rồ ga, phóng nhanh đến độ không còn nhìn thấy cảnh vật xung quanh, bây giờ mới hơn 8h tối, xung quanh vẫn còn rất nhiều xe... và trong xe vẫn còn có người ham sống như Hàn Nhi...

"Anh có muốn xám hối ngay trên xe luôn không.... chạy gì nhanh thế?" - Hàn Nhi quay qua kênh xì po, tay nắm chặt thành cửa. Nhìn bộ dạng với lời nói của Hàn Nhi lúc này, Lạc Thiên ngồi lái mà phì cười, nhưng vẫn không chịu giảm tốc độ

"Chẳng phải cô nói đang bận sao" - hắn nói nhỏ nhẹ rồi cười mỉm

Đang lái, điện thoại của hắn reo lên, lúc đó có thể Hàn Nhi cũng chẳng nghe được tiếng reo nữa, ù tai hết rồi

"Ừ, đột nhiên nhớ có việc bận"........."Ừm, thôi cúp đây"..Lạc Thiên vừa cúp điện thoại, nó cũng chợt nhớ rồi lấy điện thoại ra, bấm số gì đó...

"Chị đây, bé Linh sao rồi?".............."Có hũ thuốc màu xanh chị để trong tủ, lấy 1 viên cho con Linh uống đỡ đi, chị đang về"....." Ừ, đừng khóc nữa". Đây không phải là chuyện lạ, nó thường xuyên xảy ra với nhỏ Linh - em nó, con bé mới 5 tuổi đã bị bệnh m.áu trắng, nó thì suốt ngày phải chạy tiền thuốc rồi còn phải lo tiền cho mấy đứa khác...

"Em cô à?"

"Ừ, em"

"Mấy đứa thế?"

"8"

Vẻ mặt Lạc Thiên tỏ vẻ hơi choáng trước câu trả lời này, cũng đúng, gia đình Lạc Thiên chỉ có mình đại thiếu gia nhà họ Âu này thôi, nên khi nghe đến một gia đình có đông người như thế này thì không khỏi thoát được "tâm trạng" đó

"Xem ra nhà cô đông anh chị em nhỉ?"

"Ừ....."

Hàn Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ [chắc chắn là không phải nhìn cảnh xung quanh rồi, có thấy được gì đâu mà nhìn>"<] , ánh mắt đăm đăm về 1 hướng…. "Két" - nó bị tiếng thắng của tiếng xe đưa về thực tại. Nhanh thật. từ đó về nhà Hàn Nhi = xe đạp chắc mất khoảng hơn 20 phút... còn đây thì chưa đầy 5 phút

"Cảm ơn nhiều" - Hàn Nhi vội leo xuống xe, không quên quay lại cúi rạp đầu xuống nói cảm ơn. Hắn cũng xuống xe, nhìn căn nhà trước mặt. một căn nhà vuông vức, diện thích chắc tầm 10m vuông, có một tầng lửng......

"Tôi không muốn hỏi, nhưng tôi thật sự thắc mắc tại sao cô lại ở đây đấy đại tiểu thư nhà họ Dương" - Lạc Thiên cười một cái rồi bước lên xe, để mặc Hàn Nhi đứng sau ú ớ, giật bắn người. tại sao ở đâu lại lòi ra một tên biết về gia thế của nó.....

Chap 2 (t.t):
Nhà Hàn Nhi:

"Chị Nhi, chị về rồi, Linh.... nó xỉu luôn rồi chị ơi" - một thằng nhóc tầm 10t chạy ra, hớt hải vịnh lấy tay nó. Nó liền bay vô nhà lay lay đứa bé gái 5t nằm bất động

"Nè, giờ chị với thằng Hoàng đem con Linh vô bệnh viện, nhóc ở nhà lo cho mấy đứa còn lại đi nha" - vừa nói xong, nó quay hướng nhìn một thằng bé tầm 12-13t vừa bước vô nhà, nó bồng con bé lên, đi ra khỏi cửa kêu taxi

Chuyện này không phải hiếm hoi gì, còn xảy ra như cơm bữa nữa là đắng khác, nhưng vì không đủ tiền rang trải viện phí nên dô khám bệnh, truyền thuốc xong là lại đem về nhà.....

Trong bệnh viện, sau khi "giao" cho bác sĩ, nó và thằng nhóc Hoàng ngồi ngoài phòng đợi

"Hay là tụi em quay trở về như xưa ha chị, cái đà này em thấy không ổn rồi"

BỐP... - nó quay sang đánh một cái vào đầu thằng nhóc

" Còn nói nữa thì đừng trách sao chị không nói trước " Hàn Nhi vẹo má thằng em.....

"Ăn uống gì chưa? Nè, cầm tiền mua cái gì về nhà ăn lun đi. Ở đây để chị lo là được rồi" - nó đứng lên, đưa hẳn tờ 100k cho thằng nhóc... Nhắc mới nhớ, đến giờ nó cũng chưa ăn gì, oái, còn xe đạp.......

Nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra, tháo chiếc khẩu trang, vẫn là câu nói mà nó nghe thường ngày " tình hình cô bé ngày càng yếu rồi, nên để bé lại trong này để tiện bề theo dõi" ...nó cũng chỉ ừ ừ dạ dạ rồi cho qua, rồi tối lại lén đem con bé về, ở lại đêm thì tiền đào đâu ra.....

Mọi việc xong xuôi đâu vào đấy thì cũng gần 12h đêm, Hàn Nhi lại tức tốc đi lại cửa hàng hồi nãy lấy chiếc xe đạp, vừa giơ tay khiêng chiếc xe, bụng nó lại biểu tình như đồng hồ đang được lên dây.....Lúc này đây, nó mới tức tối sực nhớ chiếc xe đáng khiếp kia, bộ xe đạp không phải là xe hay sao... còn cái tên lúc nãy chở nó, nhìn.... quen quen.....

Mặc kệ cái bụng đói, nó nhịn cũng quen rồi, đành ngủ cho quên đi cái đói vậy, về đến nhà, không kịp tắm rửa, nó lăn ra sàn ngủ chung với mấy đứa em, cảnh tượng rất giống "cá mòi xếp lớp"

Sáng hôm sau, nó lại dậy thật sớm đi giao sữa rồi giao báo, nó làm rất nhiều công việc... bước vào trường với cơ th.ể mệt mỏi, xe đạp nó thì vẫn chưa kịp sửa.... miệng thì hút sữa rồn rột....bước vào lớp nó quăng balo trên bàn rồi gục xuống ngủ......

Giờ ra chơi, bắt đầu công việc của mình " Mại dô, mại dô, mỗi bài 20k một bài 20k, từ khó đến dễ, các môn đều nhận, mại dô" - giọng nó rêu rao khắp lớp, sau khi nhận khá nhìu đơn đặt hàng, nó lại xách chồng tập lên tầng thượng của trường, một nơi yên tĩnh, khá lý tưởng cho sự tập trung của nó....

<Bài này mà cũng đưa sao, trường này rốt cuộc dạy học sinh gì thế....> - nó nhìn một bài tập rồi tự phê bình. Rồi lại cười mỉm, hạnh phúc khi lấy được 20k quá dễ

"Hâm à, lại đi cười một mình?" - một giọng nói vang lên

Đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi Hàn Nhi hốt hoảng, chồm lên ôm đống bài tập vào người, ánh mắt canh chừng " Ai...??"

Thì ra là Dương Phong, người hôm qua ở quán bar, đã làm chiếc xe đạp của Hàn Nhi ra nông nỗi "không lăn được bánh". Nhưng có vẻ Hàn Nhi không giật mình cho lắm... "Cùng trường, lúc nào mà chả đòi nợ được"... đợi lấy được tiền công sửa xe, " xử" tên này cũng không muộn

"A...a....a" - nhưng, trái ngược với phản ứng điềm tĩnh cùa Hàn Nhi, Dương Phong thì như bị ngẹn họng, tay thì cứ chỉ vào mặt Hàn Nhi mà ú ớ....." hôm qua, cô......"

"Muốn nói gì đây...." - Hàn Nhi khinh khỉnh nhìn rồi dửng dưng thả mớ sách vở ra tiếp tục làm ... khi mà đã xác định là tên này.. không-bao-giờ và không-thể-nào làm hại được nó

"Huỵch...huỵch..huỵch" - nghe thấy tiếng bước chân nơi cầu thang...Hàn Nhi và cả tên đó cùng ngoáy đầu lại nhìn.... rồi cả hai nhìn nhau.......

"Này, giúp dùm một việc" - lời nói chưa kịp dứt, Dương Phong nắm tay Hàn Nhi kéo ngay tới lang cang....Cứ cái đà nhào tới thế này, sợ rằng quá đà mà 2 người bay thẳng xuống dưới quá..

"giỡn.... giỡn sao." - Hàn Nhi trợn tròn mắt, hốt hoảng

Kết thúc tiếng bước chân là một đoàn nữ sinh...tầm 10-12 người đứng ngay cửa cầu thang.....Và cảnh tưởng là một đôi trai gái đang đứng nói chuyện tươi cười vui vẻ........

"Anh Phong"

"Không thể nào?"

"Cô ta là ai vậy chứ?"

Tiếng ồn ào bàn tán xung quanh.........
CHAP 3:GIẢ LÀM BẠN GÁI TÔI ĐI!!!

~~~~~~~~~~~~~vài chục giây trước~~~~~~~~~~~~~~~~

"Làm bạn gái tôi"

"Anh cần nhảy xuống không, tôi giúp dùm luôn cho" - Hàn Nhi ngệch mặt ra, tay kéo kéo vai áo hắn

"Hâm à, cô nhảy đi" - hắn tức giận, kéo tay áo lại " giả làm bạn gái tôi"

"Ok, 5 phút 100k" - không cần suy nghĩ, Hàn Nhi thẳng thừng giơ bàn tay ra đếm đếm rồi lấy cuốn sổ tay màu đen bé bé, hí hoáy viết gì đó, rồi ngước mặt lên nhìn "chịu không?"

Đó giờ không có ai được Dương Phong đề nghị làm bạn gái mà phải có chuyện tính chi phí thế này…. Tình thế cấp bách, Dương Phong cũng đồng ý đại rồi kéo Hàn Nhi về sát người mình....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh Phong"

"À,em chào đi, fan cuả anh đó" - Dương Phong khéo vỗ nhẹ vai Hàn Nhi, 2 người cùng ngoáy đầu ra nhìn tụi con gái

Còn Hàn Nhi chỉ quay ra, nở một nụ cười nhẹ, rồi lảng ánh mắt đi qua chỗ khác

"Gì chứ?"

"Con nhỏ đó là bạn gái thật sao"

Đám phía sau bắt đầu ồn ào bàn tán, nhiều ánh mắt như viên đạn bay thẳng vào người nó... khiến Hàn Nhi cảm thấy bức bối... <tất cả là vì 100k....> - cắn răng mà chịu đựng vậy

"Chào nhé, bọn anh phải đi rồi, phải có chút không gian riêng tư chứ nhỉ" - nháy mắt nhìn, rồi Dương Phong quàng vai Hàn Nhi, bước xuống cầu thang, khiến bọn con gái như thẫn thờ... cam chịu người tình trong mộng của mình tay trong tay với bạn gái

"Ê, này, còn sách vở" - nó ngoáy đầu lại nhìn đống sách vở nằm vương *** dưới đất

"Suỵt, im đi, lát lấy sau"

Cả hai bỏ lại sau lưng nhiều ánh mắt tiếc nuối xen lẫn căm thù, đi đến khu hành lang nhỏ sau trường

"Tiền" - Hàn Nhi chìa tay ra, mặt vẫn tỉnh queo

Hắn đưa nó tiền xong, chỉ duy nhất 1 tờ 100k, khỏi đếm mất công....

"Thanks.." cầm tờ tiền bỏ vô bóp rồi bỏ đi liền ngay tức khắc, vì đối với Hàn Nhi đây là một vụ làm ăn có lời, không mất sức, mà lại có tiền. Duy mình hắn đứng đó dựa cột, cười tủm tỉm "thì ra đúng là cô rồi, con nhỏ xe đạp...." - vừa nói vừa có thể nghe tiếng răng nghiến vào nhau..

Vừa lên tới sân thượng, gom góp đống bài tập cũng là lúc chuông vô lớp vừa báo. Hàn Nhi nhăn nhó tức tối bưng chồng tập xuống cầu thang. Chồng tập khoảng hơn 20 cuốn, cũng không quá khó đối với một cô gái như Hàn Nhi, nhưng cái quan trọng là tầm nhìn bị che, khiến vừa đi, nó vừa phải ngó nghiêng xung quanh. Vừa bước tới chân cầu thang, còn khoảng 3 bậc thì….

"Á..." - chân Hàn Nhi bị vấp vào vật gì đó và thế là té nhào xuống đất. Gương mặt cọ xát xuống nền, trầy xước hết cả một mảng phía trán

Hàn Nhi đứng dậy, vẻ mặt đăm chiu, không nói một lời nào cả......xoa xoa vầng trán đang rướm m.áu của mình

"Con nhỏ này, mày cũng hay đấy?"

"Gì chứ?" - nó nhìn về phía phát ra tiếng nói kia, lại cái đám hồi nãy, nhìn thì có lẽ thua tuổi nó " Cô khen tôi à, cảm ơn nhé" - phủi phủi quần áo, nhìn vào đám kia cười tít mắt. Cái gì chứ mấy vụ đánh ghen này qúa quen thuộc với một đứa như Hàn Nhi. Đã lăn lộn kiếm tiền rồi thì còn việc gì mà nó chưa làm đâu chứ

BỐP - "giả nai nữa à" - bị đánh một cú đau điếng vào mặt, nhưng miệng vẫn mỉm cười, một nụ cười nữa miệng, khiến đám con gái kia càng tức tối hơn

"Đau đấy" - Hàn Nhi lấy ra trong túi quyển sổ đen hồi nãy "Sao nào, muốn gì đây, làm bài nào? À mà nếu làm liền bây giờ thì phí hơi cao đấy nhé!!" - Mắt vẫn dán chặt váo quyển sổ rồi tự đứng ngẫm nghĩ, chỗ bị đánh lúc nãy đã tấy đỏ lên

"Vụt" - quyển sổ bị giật phăng đi rồi thẳng tay ném xuống đất. Bỗng chốc mặt Hàn Nhi cũng đanh lại và chân tiến nhanh lại gần nhỏ vừa ném quyển sổ

"Quyển sổ của cô?"

"Gì?" - nét mặt hiện lên vẻ lo lắng, nhỏ lùi về sau, Hàn Nhi càng tiến tới

"Hừ, hay thật" - Hàn Nhi phì cười khinh một cái rồi cho hẳn nguyên 1 bàn tay 5 ngón tọa lên mặt nhỏ. "Mấy người nên biết, "anh" Phong của mấy người mà biết chuyện này thì sẽ ra sao?? Tầm suy nghĩ hạn hẹp quá đấy". Xong việc, Hàn Nhi ung dung bước đến khum xuống nhặt lấy quyển sổ rồi cất ngay vào túi. Vừa định hình đứng dậy, kẻ nắm tóc, người cào cấu, bay vào đánh túi bụi. Nó vẫn đứng yên. Cũng đúng thôi, vì bị đánh nó cũng có lợi....

"Chuyện gì vậy?" - từ đằng xa có 2 chàng trai đi tới. Là do Hàn Nhi hoa mắt hay sao mà cảnh vật xung quanh mờ ảo rồi đẹp kì lạ, những cánh hoa anh đào rơi xuống, lõa xõa nhẹ trên mái tóc 2 con người đẹp như tranh vẽ ấy...

"Anh Luân... cả anh Thiên.." - cả bọn sửng sốt, đều dừng đánh, nó bất ngờ ngã khụy xuống đất, miệng vẫn mỉm cười <Chậc, đau thật>

"Tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây?" - một người mặc bộ đồ vest gằng giọng, thật nghiêm ngị, nhìn kĩ thì mặt trông quen quen, là Lạc Thiên. Hàn Nhi thì vẫn nằm im, không động đậy. Một phần là vì quá đau, và cũng là vì nằm im bất động để nghe ngóng tình hình

"À, chỉ là..... tụi em..xin lỗi...tụi em phải vào học" - nói rồi cả bọn ào bỏ chạy, không quên nhìn lại liếc xéo Hàn Nhi mấy cái

"Không sao chứ?" - Lạc Thiên từ từ bước tới cái xác đang nằm bất động là nó, lay lay người.....

"Nhìn cô dư sức đánh lại đám đó cơ mà, sao lại nằm đây ăn vạ thế?" - cả Khang Luân cũng lên tiếng, nhíu mày nhìn Hàn Nhi dưới đất khó hiểu

Xác định được tình hình không còn gì nguy hiểm, không nói gì, Hàn Nhi cố lồm cồm bò dậy, gắng sức đứng lên, miệng vẫn nhoẻn cười, vội gom mấy quyển tập rồi cà nhắc bước đi về phía lớp mình

"Dương tiểu...." - bất giác, Hàn Nhi quay thoắt người lại, tay bịt chặt miệng của Lạc Thiên, làm rớt cả đống sách vở....

"Tốt nhất là cậu nên im đi.." - nó trừng mắt, gằng giọng, ngước lên tức giận nhìn Lạc Thiên. Nó cũng quay phắt qua Khang Luân " cả cậu nữa..."

Nói xong, Hàn Nhi ngoảnh mặt đi. Cuộc đời suốt ngày đi gom sách vở. Cả người ê ẩm, mà lại còn phải khum lên khum xuống lụm từng quyển......"Hắt-xì" - Hàn Nhi luôn nhịp hắt-xì 3 lần..... lấy tay quẹt mặt mũi rồi lầm lì đứng dậy bỏ đi

Cách đó không xa, sau một cây cột " Bực quá, con nhỏ này sao lại có thể ngu ngốc như thế?" - Dương Phong tức giận, giộng vào cây cột ầm ầm

“Ra đi” - mắt Lạc Thiên nhìn về hướng cây cột đằng xa hét lớn

“Biết sao?”

“Ở đâu có mày ở đó có gái thôi mà” – Khang Luân khoanh tay, liếc xéo Dương Phong

“Thiên, anh quen con nhỏ đó hả?” – Dương Phong háo hức dựa tay lên vai, mắt nhìn thẳng vào mặt Lạc Thiên

“Ừ, quen….” - mặt không biểu lộ một chút sắc thái nào cả

“Không phải con nhỏ đâu…..” – Khang Luân đệm thêm

“Sao….” – chưa kịp “ chất vấn” xong thì từ đằng xa, thầy giám thị đang cầm gậy đi tới, hét toáng lên cả một khu “ mấy anh kia, chuông vào học rồi mà sao chưa vô lớp nữa hả, muốn” uống trà” à?”

"Uả, cậu Luân, cậu chưa vào học nữa à...?" - càng tiến lại gần, ông giém thị càng nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai, ông chạy nhanh lại, nhẹ nhàng ân cần hỏi Khang Luân. Cả bọn nhìn nhau , nhìn ông thầy rồi quay lưng bỏ đi, xem như chưa thấy ai mặc cho ông giám thị tức đỏ cả mặt…..Cũng phải thôi, Khang Luân chính là con trai của Hiệu Trưởng trường này….

Về phần Hàn Nhi, do quá mệt mỏi, từ tối hôm qua tới giờ, chỉ có mỗi hộp sữa vào bụng + với th.ân th.ể bầm dập, uể oải bưng chồng tập vào hẳn thư viện. Việc mặt mày, tay chân Hàn Nhi bị thương cũng không lạ gì đối với chị thủ thư nữa rồi

"Lại nữa sao?"

"À, dạ" - Hàn Nhi chỉ mỉm cười, nụ cười cắn chặt môi, đau quá

"Sứt thuốc không, chị có sẵn nè, mặt mũi bầm hết rồi kìa"

"Dạ thôi, không cần đâu ạ" - Hàn Nhi quơ tay từ chối rồi đi lấy vài quyển sách cần thiết... và chọn luôn một chỗ khuất sau hàng tủ sách

Một việc thường ngày, lôi ra một tờ giấy A4, Hàn Nhi viết thời khóa biểu làm việc vào đó, như một thói quen... nhìn sơ qua cũng hơn 10 việc làm trong ngày hôm nay..."Chậc chậc" Hàn Nhi chắc lưỡi, kẹp tờ giấy xuống quyển tập rồi bắt tay vào làm bài...sau đó thì ngủ đi lúc nào không hay

"Cô ngốc thiệt"

Trong lúc mơ màng, nghe được tiếng động nào đó bên tai, hàng lông mày Hàn Nhi bỗng chốc chau lại, khiến người đứng đối diện phải phì cười.
 

Byn_be

Thành viên mới
Tham gia
31/5/2012
Bài viết
25
CHAP 4: GÌ CHỨ? KHÔNG PHẢI LÀ SÔ CÔ LA ĐEN MÀ LÀ BÁNH CÓ MÙI KHÉT??? ANH CHẾT VỚI TÔI



Đang ngon giấc lành thì tiếng chuông báo hiệu hết tiết khiến Hàn Nhi tỉnh giấc... trên trán nó bỗng có cái gì đó lạnh lạnh, còn vướng nữa chứ "Gì đây" - nó lấy tay sờ lên trán, chỗ bị thương lúc nãy đã được sức thuốc và băng bó cẩn thân....

"Chị... chỗ này..là chị làm à?." - nó hỏi chị thủ thư, gương mặt nhăn nhó đưa tay chỉ vào vết thương đã được băng ở trán

"Tôi có rãnh đâu cô..." - nói rồi chị thủ thư cười to, " Kì này nặng hơn kì trước hả?"

"À dạ...." – Hàn Nhi lại uể oải, chân cà nhắc bưng mấy chồng tập đi ra khỏi thư viện

"Này, định thế này mãi à, thế thì mốt cơ th.ể còn gì nữa" - chị ta ngán ẩm nhìn nó lắc đầu

"...." - Không nói gì, nó vẫn cứ lẳng lặng mà bỏ đi, không quan tâm đến vết thương mình "bị" ai băng bó nữa. Đúng như suy đoán, vừa bước vào lớp, học sinh trong lớp cứ ào tới rồi hỏi thăm Hàn Nhi tới tấp...

"Sao vậy Nhi?"

"Mặt bạn tím hết rồi kìa"

"Có sao không? đau lắm không?"

Hàn Nhi cười xuề xòa, rồi lại chỗ ngổi, khụy xuống < tất cả đều là cho vở kịch này>, úp mặt xuống bàn. Cà đám học sinh cũng kéo theo xuống chỗ Hàn Nhi.....

"Cậu nên mua thuốc sứt đi"

"Đi khám đi, không ổn đâu"

"Xuống phòng y tế đi, Hàn Nhi"

Chỉ ngước lên nhìn phớt qua tất cả mọi người rồi lại dáng vẻ mệt mỏi đó. Cả bọn thấy thế liền nhìn nhau rồi giải tán, quay về chỗ ngồi.Hàn Nhi thì vẫn nằm đấy. Nhưng một lúc sau, một cô bạn dễ thương lại chạy xuống chỗ Hàn Nhi


"Chỗ này không nhiều, bạn về mua thuốc sứt hay đi khám gì đi, để kiểu như vậy sao có sức đi học"

"Không đâu, nhận hoài mình cũng ngại"

"Lấy mau đi....đừng từ chối" - nhỏ học sinh dúi vào tay H.N tiền rồi chạy vụt lên bàn trên

<Gì chứ...... tất cả vì lợi ích của mấy người thôi phải không, sợ tôi nghỉ học rồi ai làm bài dùm mấy người à... đừng lo, có chết tôi cũng không nghỉ học ở cái trường này đâu>... Hàn Nhi cười nhẹ rồi bỏ tiền vào túi.

Phương châm sống: "Không tin vào bất kì ai"
" trên đời này, con người không cho không bất kì ai thứ gì..."


Vừa kết thúc giờ học, cũng là lúc trời bỗng dưng mây đen kéo tới và... mưa... ngôi trường này ai ai cũng đi học bằng xe nhà đưa đón, tất cả đều là tiểu thư công tử, là người kế nghiệp các tập đoàn lớn trong tương lai. Nhưng hoàn cảnh của Hàn Nhi, chỉ là do học quá giỏi và được nhận vào đây với học bổng free toàn phần..

Không biết làm gì hơn, Hàn Nhi chỉ "hừ" một cái rồi ngán ngẩm đứng trước cổng ngước nhìn lên bầu trời u ám, mưa không ngớt. Xung quanh ai ai cũng chạy ào vào xe và ung dung về nhà. Cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến Hàn Nhi đứng chỗ nào cũng bị nước bắn vào người.....lạnh.... khiến cơ th.ể và tâm trạng mệt mỏi hơn, Hàn Nhi đành đứng dựa vào cổng trường ngủ ngon lành. Chỉ đến khi có cô bán hàng đi ngang gọi thì Hàn Nhi mới tỉnh dậy... mưa chỉ còn lâm râm lác đác vài hột, lờ mờ mở mắt ra phía gần mép đường, định đi đón xe buýt thì.......

"ÀO" - người Hàn Nhi hưởng trọn một tá nước bay vào khắp măt mũi, ướt như chuột lột, khiến tỉnh ngủ hẳn ..... thì ra là có một vũng nước trước mặt và một chiếc xe chạy qua, một " công thức" vừa đủ để người nó thành ra thế này.......

Nhìn thoáng qua chiếc xe đó, Hàn Nhi trợn tròn mắt giật mình, chẳng phải là chiếc xe hôm qua ở trước quán bar hay sao.......

Hàn Nhi nghiến răng ken két, tức không nói thành lời. Đành lết cái thân về tới nhà, thay quần áo, rồi lại tức tốc đến quán ăn gần đấy, quán bánh ngọt.....

"Hàn Nhi.... chị mới tìm ra chỗ này ngon lắm, lương cũng cao, em làm không?" - chị nhân viên vừa thấy nó, đã tới tấp hỏi

"part time hả chị?" - mắt Hàn Nhi sáng rực rỡ khi nghe đến việc làm

"Ưà, chỉ làm buổi chiều và tối thôi"

Hàn Nhi nghệch mặt ra, choáng váng, tỏ ra nghi ngờ

"chỉ chiều và tối, chị đừng nói với em là...." - mặt Hàn Nhi gian thấy rõ

"Tưởng tượng xa quá cô nương, cũng chỉ là nhân viên thôi, làm nhưng trong một club đêm....." - nói đến cuối câu, giọng chị nhân viên càng nhỏ " được không em, lương cao thì chỉ có chỗ này thôi..."

"Hàn Nhi, vào đây phụ chị cái" - thoát khỏi mớ suy nghĩ về công việc mới, Hàn Nhi sực tỉnh, đi vào bếp. Công việc của Hàn Nhi là phụ bếp, cực mê bánh ngọt, với trí thông mình và ý tưởng của mình, những chiếc bánh ngon và vị "siêu lạ" made by Hàn Nhi ra đời....

"Bánh bự thế ạ? " -Hàn Nhi choáng váng trước sự khủng bố của cái bánh, đường kính gần cả nửa thước, cao 2 tầng, hoàn toàn làm bằng mứt táo xanh và sô cô la đen.....

"Toàn quyền em quyết định đó"

Hàn Nhi nghe xong ngớ cả người ra, lần đầu tiên làm việc với cái bánh to như thế, đã thế bữa tay lại bị thương, chưa làm mà nó đã run thế thì khi bắt kem sẽ thế nào đây..... nghĩ đến thành phẩm do bàn tay này tạo ra thì Hàn Nhi lại rùng mình. Nhưng đây lại là một dịp tốt.....nó rửa tay rồi mặt tạp dề vào...

Việc đầu tiên, theo ý tưởng nảy ra, Hàn Nhi sẽ quết xung quanh bằng 1 lớp kem mouse trắng dai dai rồi phủ mặt trên cùng là sô cô la đen nóng chảy nhẫn nhẫn...ăn sẽ không ngán..Rồi lại đứng ngắm nhìn thành phẩm và yên lặng trong giây lát, cũng như bao người thợ làm bánh khác, nó luôn đặt hết tâm huyết và tình cảm của mình vào tác phẩm...

Thế rồi ý tưởng lại đến một cách nhanh chóng. Sau nửa tiếng, thành phẩm đã xong, cực kì ấn tượng với những trái châu bằng kẹo đường đủ màu sắc trong veo... với những trái blueberry xung quanh...

"Có thật là em chưa từng đi học làm bánh không thế.." - chị Châu cũng là chủ cửa hàng giật mình khi thấy thành phẩm, hỏi mà mắt cứ dán vào trong chiếc bánh

Nó cười hiền, một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện sau khi thành phẩm của mình lại đẹp hơn dự định như thế...

Két.... cánh cửa trong suốt mở choang và trước mắt là một người con tria đpẹ hoàn hảo, chiếc quần jean màu đen bụi, áo ba lỗ màu đen ở trong và chiếc áo lưới màu trắng tay dài khoác ngoài, tay đeo chiếc headfone màu đen cực ấn tượng, tất cả nhân viên trong quán dừng làm việc, mắt chỉ hướng về 1 phía

Cùng lúc đó, Hàn Nhi cũng bưng chiếc bánh ra, tay chân loạng choạng

"Ngươi...." - vừa đặt bánh xuống bàn, tay Hàn Nhi như bản năng chỉ thằng vào mặt chàng trai đó, Bao nhiêu “ hồi ức tốt đẹp” về vụ tạt nước hồi chiều chợt ùa về, khiến Hàn Nhi không khỏi tức giận….

"Con ngốc xe đạp" - cả tên đó cũng ngớ ngươi

"Gì chứ, tin tôi cho cậu ăn dép không" - giọng Hàn Nhi đều đều rồi đanh hẳn lại. Thì ra là Dương Phong

"Này này, ăn nói kiểu đó với khách đấy à?" - chị Châu từ bếp đi ra

"Hừ..." - Hàn Nhi bỏ tay xuống, nhìn thấy chị Châu gằng giọng, nó cũng sựng người, nói lí nhí " Em xin lỗi"

"Xin lỗi, bánh của quý khách đã xong ạ... cậu có vừa ý không?" - chị Châu chỉ vào chiếc bánh Hàn Nhi vừa bưng ra, nói nhỏ nhẹ

"Loại như hắn ta mà cũng biết thưởng thức bánh hay sao?" – đang nói vu vơ, nhìn thấy hành động + lời nói của chị Châu, Hàn Nhi choáng tập 2, cứng họng <Bánh này là tên đó đặt sao?> – toát mồ hôi hột

"Tôi cũng là người chứ có là thú vật đâu mà không biết" - Dương Phong cũng bực mình

"Vô trong mau, lát chị "xử" em sau" - chị Châu tức giận, đẩy nó vào bếp

"Bánh này á hả...." - Dương Phong cũng trợn tròn mắt đứng ngắm ngía

"Sao ạ, quý khách có vừa ý không? " - chị Châu cười hiền giọng nhỏ nhẹ

"Toàn phần màu đen.." - vừa nói Dương Phong ngập ngừng, cố tránh nói ra cái từ đó…..

Trong căn bếp ấy, Hàn Nhi nghe rõ mọi lời nói ngoài này, chăm chú vểnh tai lên nghe, nếu có gì bất trắc hay chê bai gì, cái muôi trên tay Hàn Nhi sẵn sàng bay ra

"Nó... bị khét à"

Nghe xong câu nói đó, tất cả nhân viên, chị Châu và cả nó một phen muốn té ngửa. Đến con nít nhìn vào cũng có thể biết đó là sô cô la đen. Một màu đen đặc trưng, thế mà cái tên đẹp trai này lại có thể nói ra một chữ “ cấm kị” như thế đối với một người như Hàn Nhi < Bình tĩnh nào Hàn Nhi, mày không được để bị lung lay> - Hàn Nhi cố trấn tĩnh mình, cầm cái muôi gõ côm cốp vào cái tô, phát ra âm thanh cực chói tai

"Hàn Nhi, ồn quá, làm trò gì thế hả?" - chị Châu bịt tai lại, hét lớn vào trong bếp

Không trả lời nhưng âm thanh phát ra đã nhỏ dần đi và im lăng hẳn....

"Này, đừng nói bánh tôi đặt là do con ngốc xe đạp kia làm đấy" - lúc này Dương Phong mới nhận ra

"À vâng, đúng là do Hàn Nhi làm"

<Hàn Nhi? hóa ra là tên của "con ngốc xe đạp" đó sao....??>. Thấy Dương Phong đứng im lăng, chị Châu lo lắng hỏi tiếp

"Qúy khách không vừa ý sao? Chúng tôi có thể....." - chưa kịp hết câu...

"Được rồi, tôi lấy cái này, gói lại đi" - Dương Phong nói nhanh rồi quay lưng bỏ đi ra cửa

"À, quên, đem ra xe dùm tôi luôn"

Trong cái quán bánh ngọt này, từ nhân viên đến đầu bếp, tất cả đều là nữ, thế nên việc đem cái bánh "bự khủng bố" này ra tất nhiên thuộc về Hàn Nhi, "một cô gái nhà nghèo chịu thương chịu khó" - đây là hình tượng về Hàn Nhi ở trong mắt hầu hết mọi người mà nó quen

"Không" - nó trả lời thẳng băng lời đề nghị "đem cái bánh ra giúp khách" của chị Châu

"Sao đây, hôm nay lại dở chứng nữa à, có muốn tôi trừ lương không? " - chị Châu chống nạnh. Hàn Nhi nghe đến trừ lương mà giật mình. Khuôn mặt Hàn Nhi dần biến sắc

"Được rồi" - tới mức đường cùng, nó trả lời nhẹ một cái rồi tháo tạp dề bước ra quầy hàng

Lựng khựng xách cái bánh to đi ra cửa, cái bánh che hết cả tầm nhìn + thêm cả việc chỉ cầm 1 tay, tay kia đập rầm rầm vào cửa kính xe, khiến Hàn Nhi loạng choạng,

"Mở...mở cửa"

"Cô mở đi, tôi đang bận" - Dương Phong đang ngồi bấm điện thoại, không nhìn lấy Hàn Nhi một lần

"Anh thấy tôi có thể mở sao?"

Dương Phong quay qua nhìn, thở dài, rồi vụt nhanh, hắn ra khỏi xe, tiến lại gần Hàn Nhi

"Này, giao dịch lần nữa không?" - kề sát mặt, hán nói nhỏ vào tai Hàn Nhi
CHAP 5: XE CỦA TÔI~~



Hàn Nhi chau mày lại, nhìn thẳng vào mắt Dương Phong, chợt khựng người, Dương Phong bước lùi ra sau..

"Bao nhiêu?"

"Từ giờ tới tối thì khoảng bao nhiêu?"

"Tối, tôi bận rồi" - Hàn Nhi đưa bánh qua cho Dương Phong rồi đi thẳng vào quán

“Này, em có q.uan h.ệ gì với anh chàng đẹp trai đó thế? - vừa bước vô cửa hàng, Hàn Nhi đã bị bu kín bới những chị nhân viên trên mắt vẫn còn in hằn 2 trái tim hồng

“Không q.uan h.ệ gì cả” – Hàn Nhi bực tức, chui khỏi “vòng vây” bay thẳng vào bếp “ Chị Châu, em mượn ít nguyên liệu” – gom tô, máy đánh trứng và nhựng nguyên liệu cần thiết, Hàn Nhi gom cả mấy thỏi sô cô la ra

“Gì nữa đây, ấm ức vụ “bánh khét” à cô nương, rồi bây giờ định chế bánh từ sôcôla đen mà có màu trắng à” - chị Châu cười mỉm chi “ một cô bé như em mà cũng có lúc ngốc thế à”

Bị nói trúng tim đen, Hàn Nhi khựng người lại, đúng thật, lúc mất bình tĩnh, thì nó luôn có những hành động từ ngốc nghếch đến khó chấp nhận…..

“Ax, đúng thật là…….” – Hàn Nhi bực tức thả cái muông inox xuống cái tô cũng bằng inox, kêu lên 1 tiếng “choang” chói tai

“Âý ấy, người ta nói giận quá mất khôn, cẩn thận kẻo đền dụng cụ vỡ nợ đấy em” - chị Châu cười ha hả trong, mặc kệ cái mặt Hàn Nhi đỏ như trái gấc chin

-----------------------------------------

Cách đó khá xa, tại 1 quán cà phê ngay trung tâm thành phố, “một nơi đẹp chỉ dành cho những người đẹp” – câu sì lô gân của quán khiến ai đi ngang cũng phì cười, nhưng sau đó lại là bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn qua lớp cửa kính…. Qủa thật không sai, đến cả người phục vụ cũng đẹp đến từng xen ti mét, không nam tính lịch sự, cũng là dễ thương vui vẻ…..

“Này, định đến thật à?” – Khang Luân vừa nhâm nhi ít cà phê, đến cả cách uống cà fé của anh cũng lộ ra phong thái thanh lịch đến kì lạ

“Đến gì chứ?” – Dương Phong lờ câu hỏi, mắt vẫn dán vào cái máy PSP

“Chứ cái này là cái gì” - Lạc Thiên chỉ vào hộp bánh kem to đùng nằm ở ghế kế bên “Không giống Dương Phong mọi lần đâu”

Nghe xong, Dương Phong dừng mọi hoạt động, dưa mắt nhìn Lạc Thiên với ánh nhìn viên đạn “ Anh còn nói, chẳng phải……” - bực tức, Dương Phong đứng lên nắm cổ áo Lạc Thiên

“Thôi đi… làm trò gì thế hả Dương Phong??” – Khang Luân ngan căn cả hai

Ánh mắt Lạc Thiên cũng không vừa, nhìn đăm đăm vào Dương Phong mà không sợ gì cả…..<Không lẽ đây là cái mà cô ấy đã nói….> - Dương Phong ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn… phong thái đó, đến ánh mắt đó, đều khiêm nhường đến kì lạ

“Ring….ring…ring” - điện thoại của Lạc Thiên reo lên, anh bỏ ra ngoài nghe điện thoại, không quên nói Khang Luân chú ý đến Dương Phong

“Chuyện gì?”

“Anh đến được party em không?”

“Xin lỗi, tôi bận rồi”

“Đi mà, hôm nay sinh nhật em mà”

“Cô hãy dừng việc này lại ngay đi, làm gì cũng nên để ý trước cảm nhận của người khác chứ…” - giọng Lạc Thiên đanh lại, giận dữ

“Anh sao thế??” - giọng đầu dây bên kia có vẻ e dè sợ sệt

“Thôi đi, cúp đây”

“Là vì Dương Phong sao?”

“Cô tự suy nghĩ đi” – nói xong, Lạc Thiên cúp máy, lúc này tậm trạng Lạc Thiên cũng đang rối bời, anh đủ kiên nhẫn và tỉnh táo trước mọi việc, nhưng Dương Phong thì không thế, chỉ vì một đứa con gái không đáng mà quên đi tình anh em….

Vừa quay lưng lại định bước vào trong quán, Lac Thiên lại bị túm cổ áo và đánh cho té nằm xuống sàn, miệng sượt vệt m.áu

“Thằng nhóc này, yêu quá hóa lú à” - bật người đứng dây, Lạc Thiên cũng đấm cho Dương Phong một cú như trời giáng

“Nhìn lại bản thân đi” - Lạc Thiên giờ trút hết nỗi bực vào Dương Phong, khiến Dương Phong ngớ người, ngồi nghệch dưới đất trố mắt ra nhìn

Cú đánh của Lạc Thiên khiến Dương Phong như choàng tỉnh. Mấy năm nay bản thân Dương Phong cứ sống mãi dưới cái bóng một người con khác của... người khác

Sau khi bình tĩnh hơn và nhờ có sự can ngăn của Khang Luân, Lạc Thiên đã bình tĩnh trở lại, cũng nhờ đó mà Dương Phong không bị ăn thêm vài cú..

"Thiệt, ai lại ngờ dân chơi như thằng nhóc này lại si tình 1 đứa con gái trong ngần ấy năm, nhiu nhỉ, 4 hay 5 năm?? - Khang Luân nói xong rồi phì cười, mặc cho Dương Phong ngồi xụ mặt, ngẩm nghĩ

"........" - Lạc Thiên cũng uống ngụm trà rồi ngồi lau khóe miệng dính m.áu

"Mấy giờ rồi?" - Dương Phong ngước lên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ rồi quay sang hỏi nhân viên. Như một bản năng, ánh mắt Dương Phong sượt qua cửa kính và thấy ai đó vụt ngang qua

"Dạ, 7h15 rồi ạ"

"Cô... cô ta" - mắt Dương Phong dãn to ra, đứng phốc dậy chỉ tay về hướng một đứa con gái đang chạy chiếc xe đạp leo núi với tốc độ kinh hồn

"Ai... cơ??" - Khang Luân và Lạc Thiên cũng tò mò đứng lên nhìn theo.....

"Em đi đây chút" - hắn xách ba lô, nhảy vụt vào chiếc xe thể thao sáng loáng rồi chạy vụt mất

"Gì nữa đây, lại đối tượng khác nữa à?" - Khang Luân nhìn theo khó hiểu, Lạc Thiên thì ngán ngẩm lắc đầu


------------------------O.o---------------------------

"Cái ngày gì thế này, thật là...." - bị đứng lại ngay khúc đèn đỏ, Hàn Nhi nhìn vào đồng hồ rồi nhìn ngó xung quanh, cố tìm một con đường tắt nhanh nhất có thể

Định hướng được con hẻm bên đường, mặc cho đèn đỏ còn tận hai mươi mấy giây, Hàn Nhi quay chiếc xe đạp một cách điệu nghệ rồi phóng vụt đi, tiếng còi xe bóp inh ỏi, vì tránh chiếc xe đạp cùa Hàn Nhi mà có 4-5 chiếc xe mém va vào nhau

"Ax, đâu mất rồi, việc bận của cô ta là giờ này chạy nhong nhong ngoài đường thế này sao?" - hắn ngồi trong xe nhỏm người lên nhìn xung quanh, tiếng xe đằng sau cũng bóp còi inh ỏi " gì cũng phải từ từ chứ" - Dương Phong chau mày rồi phóng xe đi mất hút

về phần Hàn Nhi dùng sức đạp nhanh hết mức có thể... tài nghệ lái xe đệ nhất của nó lần này đã được phát huy một cách triệt để

< Em nên đi nhanh đi, bữa nay chỗ đó có tiệc đó, đến trễ coi chừng mất cơ hội> " em nên đi nhanh...7h làm mà 7h15 mới báo, nhanh quái gì nữa" - Hàn Nhi bực tức, lầm bầm trong miệng

Cách chỗ Hàn Nhi chừng 30m, có một người phụ nữ đang la khóc, và xung quanh là những tên mặt mày bặm trợn, cầm túi xách cô ấy giơ lên cao, cười hả hê, mặc cho cô gái ở dưới la hét, kêu gào, tay cố vươn lên níu lấy túi xách

"Trả lại cho tôi, túi xách của tôi"

"Hê hê, cô em này coi bộ được lắm đấy"

"Ể, đúng lúc lắm" - nhìn thấy cảnh khó chịu trước mắt, Hàn Nhi như buồn ngủ gặp chiếu manh, có người giúp nó giải quyết được cục giận trong lòng. Phóng sượt ngang qua, hai tay Hàn Nhi giữ chặt tay lái, đu người lên đá thằng một cú vào bụng tên đang giữ túi xách, chiếc túi xách văng ra, Hàn Nhi liền chạy theo chụp lấy rồi quay bánh xe, thành 1 vòng đập thật mạnh vào những tên còn lại

"Xin lỗi nha"- Hàn Nhi nháy mắt rồi kéo cô gái lên ngồi yên sau. Cố đạp thật nhanh ra khỏi con hẻm đó. Ra đến đường lớn, Hàn Nhi thả cô gái đó xuống trước một cửa hàng đông người

"Cảm... cảm ơn..em" - cô gái mắt mũi còn tèm lem nước mắt, cảm ơn ríu rít

"À, không có gì đâu, cũng thuận đường + tiện tay thôi mà.... em có việc, chị nên cẩn thận thì hơn" - nói xong, Hàn Nhi lại vụt xe chạy mất

"Em.... tên gì vậy?"- cô gái nói vọng theo

"Hàn Nhi" - nó quay đầu lại nói vọng ra phía sau, đột nhiên đằng trước lại có chiếc xe vụt ngang....

"Coi chừng......" - tiếng cô gái hét lớn

"Kétttttttttttttttttttttttttt......"

Sau tiếng thắng vang lớn, chiếc xe đạp và chủ nhơn chiếc xe đạp ngồi xổm xuống đường, mặt Hàn Nhi thất thần, ngồi phịch xuống đất. Cả người lái xe cũng mở to mắt, nhìn vào khoảng không vô hồn

"Tiếng...tiếng gì....giống..." - người ngồi trên xe cũng hốt hoảng, nói không thành tiếng

"Xe... xe đạp...." - Hàn Nhi tay run run nhìn vào chiếc xe đạp cổ quẹo hẳn 180 độ, méo sang hẳn 1 bên

"xe....." - người lái xe bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đối với xe của anh ta. Một vết trầy cực lớn kéo dài ngang từ bên hông cho tới đầu xe. một vết hằn đen xám trên nền xe cam sáng loáng...

Đến khi cả 2 "nạn nhân" nhìn vào nhau thì lại shok thêm tập 2

"Tôi giết cô......" - tức nổ khói, Dương Phong bay lại "ném" chiếc xe đạp qua một bên, nhào đến chỗ Hàn Nhi

"Hoang tưởng à..." - Hàn Nhi cũng không vừa, hét lớn vào mặt Dương Phong

Cùng lúc đó, cô gái hồi nãy, chạy đến chỗ Hàn Nhi và Dương Phong

"Hàn Nhi, em không sao chứ?" - vẻ mặt chị ấy lo lắng tột độ

"Chị Hai...." - Dương Phong giật mình, buông áo Hàn Nhi ra
 

ni_na

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/10/2011
Bài viết
354
bạn ơi! pót ik pót ik. hay quá à\
 

Byn_be

Thành viên mới
Tham gia
31/5/2012
Bài viết
25
Hàn Nhi chau mày lại, nhìn thẳng vào mắt Dương Phong, chợt khựng người, Dương Phong bước lùi ra sau..

"Bao nhiêu?"

"Từ giờ tới tối thì khoảng bao nhiêu?"

"Tối, tôi bận rồi" - Hàn Nhi đưa bánh qua cho Dương Phong rồi đi thẳng vào quán

“Này, em có q.uan h.ệ gì với anh chàng đẹp trai đó thế? - vừa bước vô cửa hàng, Hàn Nhi đã bị bu kín bới những chị nhân viên trên mắt vẫn còn in hằn 2 trái tim hồng

“Không q.uan h.ệ gì cả” – Hàn Nhi bực tức, chui khỏi “vòng vây” bay thẳng vào bếp “ Chị Châu, em mượn ít nguyên liệu” – gom tô, máy đánh trứng và nhựng nguyên liệu cần thiết, Hàn Nhi gom cả mấy thỏi sô cô la ra

“Gì nữa đây, ấm ức vụ “bánh khét” à cô nương, rồi bây giờ định chế bánh từ sôcôla đen mà có màu trắng à” - chị Châu cười mỉm chi “ một cô bé như em mà cũng có lúc ngốc thế à”

Bị nói trúng tim đen, Hàn Nhi khựng người lại, đúng thật, lúc mất bình tĩnh, thì nó luôn có những hành động từ ngốc nghếch đến khó chấp nhận…..

“Ax, đúng thật là…….” – Hàn Nhi bực tức thả cái muông inox xuống cái tô cũng bằng inox, kêu lên 1 tiếng “choang” chói tai

“Âý ấy, người ta nói giận quá mất khôn, cẩn thận kẻo đền dụng cụ vỡ nợ đấy em” - chị Châu cười ha hả trong, mặc kệ cái mặt Hàn Nhi đỏ như trái gấc chin

-----------------------------------------

Cách đó khá xa, tại 1 quán cà phê ngay trung tâm thành phố, “một nơi đẹp chỉ dành cho những người đẹp” – câu sì lô gân của quán khiến ai đi ngang cũng phì cười, nhưng sau đó lại là bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn qua lớp cửa kính…. Qủa thật không sai, đến cả người phục vụ cũng đẹp đến từng xen ti mét, không nam tính lịch sự, cũng là dễ thương vui vẻ…..

“Này, định đến thật à?” – Khang Luân vừa nhâm nhi ít cà phê, đến cả cách uống cà fé của anh cũng lộ ra phong thái thanh lịch đến kì lạ

“Đến gì chứ?” – Dương Phong lờ câu hỏi, mắt vẫn dán vào cái máy PSP

“Chứ cái này là cái gì” - Lạc Thiên chỉ vào hộp bánh kem to đùng nằm ở ghế kế bên “Không giống Dương Phong mọi lần đâu”

Nghe xong, Dương Phong dừng mọi hoạt động, dưa mắt nhìn Lạc Thiên với ánh nhìn viên đạn “ Anh còn nói, chẳng phải……” - bực tức, Dương Phong đứng lên nắm cổ áo Lạc Thiên

“Thôi đi… làm trò gì thế hả Dương Phong??” – Khang Luân ngan căn cả hai

Ánh mắt Lạc Thiên cũng không vừa, nhìn đăm đăm vào Dương Phong mà không sợ gì cả…..<Không lẽ đây là cái mà cô ấy đã nói….> - Dương Phong ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn… phong thái đó, đến ánh mắt đó, đều khiêm nhường đến kì lạ

“Ring….ring…ring” - điện thoại của Lạc Thiên reo lên, anh bỏ ra ngoài nghe điện thoại, không quên nói Khang Luân chú ý đến Dương Phong

“Chuyện gì?”

“Anh đến được party em không?”

“Xin lỗi, tôi bận rồi”

“Đi mà, hôm nay sinh nhật em mà”

“Cô hãy dừng việc này lại ngay đi, làm gì cũng nên để ý trước cảm nhận của người khác chứ…” - giọng Lạc Thiên đanh lại, giận dữ

“Anh sao thế??” - giọng đầu dây bên kia có vẻ e dè sợ sệt

“Thôi đi, cúp đây”

“Là vì Dương Phong sao?”

“Cô tự suy nghĩ đi” – nói xong, Lạc Thiên cúp máy, lúc này tậm trạng Lạc Thiên cũng đang rối bời, anh đủ kiên nhẫn và tỉnh táo trước mọi việc, nhưng Dương Phong thì không thế, chỉ vì một đứa con gái không đáng mà quên đi tình anh em….

Vừa quay lưng lại định bước vào trong quán, Lac Thiên lại bị túm cổ áo và đánh cho té nằm xuống sàn, miệng sượt vệt m.áu

“Thằng nhóc này, yêu quá hóa lú à” - bật người đứng dây, Lạc Thiên cũng đấm cho Dương Phong một cú như trời giáng

“Nhìn lại bản thân đi” - Lạc Thiên giờ trút hết nỗi bực vào Dương Phong, khiến Dương Phong ngớ người, ngồi nghệch dưới đất trố mắt ra nhìn

Cú đánh của Lạc Thiên khiến Dương Phong như choàng tỉnh. Mấy năm nay bản thân Dương Phong cứ sống mãi dưới cái bóng một người con khác của... người khác

Sau khi bình tĩnh hơn và nhờ có sự can ngăn của Khang Luân, Lạc Thiên đã bình tĩnh trở lại, cũng nhờ đó mà Dương Phong không bị ăn thêm vài cú..

"Thiệt, ai lại ngờ dân chơi như thằng nhóc này lại si tình 1 đứa con gái trong ngần ấy năm, nhiu nhỉ, 4 hay 5 năm?? - Khang Luân nói xong rồi phì cười, mặc cho Dương Phong ngồi xụ mặt, ngẩm nghĩ

"........" - Lạc Thiên cũng uống ngụm trà rồi ngồi lau khóe miệng dính m.áu

"Mấy giờ rồi?" - Dương Phong ngước lên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ rồi quay sang hỏi nhân viên. Như một bản năng, ánh mắt Dương Phong sượt qua cửa kính và thấy ai đó vụt ngang qua

"Dạ, 7h15 rồi ạ"

"Cô... cô ta" - mắt Dương Phong dãn to ra, đứng phốc dậy chỉ tay về hướng một đứa con gái đang chạy chiếc xe đạp leo núi với tốc độ kinh hồn

"Ai... cơ??" - Khang Luân và Lạc Thiên cũng tò mò đứng lên nhìn theo.....

"Em đi đây chút" - hắn xách ba lô, nhảy vụt vào chiếc xe thể thao sáng loáng rồi chạy vụt mất

"Gì nữa đây, lại đối tượng khác nữa à?" - Khang Luân nhìn theo khó hiểu, Lạc Thiên thì ngán ngẩm lắc đầu


------------------------O.o---------------------------

"Cái ngày gì thế này, thật là...." - bị đứng lại ngay khúc đèn đỏ, Hàn Nhi nhìn vào đồng hồ rồi nhìn ngó xung quanh, cố tìm một con đường tắt nhanh nhất có thể

Định hướng được con hẻm bên đường, mặc cho đèn đỏ còn tận hai mươi mấy giây, Hàn Nhi quay chiếc xe đạp một cách điệu nghệ rồi phóng vụt đi, tiếng còi xe bóp inh ỏi, vì tránh chiếc xe đạp cùa Hàn Nhi mà có 4-5 chiếc xe mém va vào nhau

"Ax, đâu mất rồi, việc bận của cô ta là giờ này chạy nhong nhong ngoài đường thế này sao?" - hắn ngồi trong xe nhỏm người lên nhìn xung quanh, tiếng xe đằng sau cũng bóp còi inh ỏi " gì cũng phải từ từ chứ" - Dương Phong chau mày rồi phóng xe đi mất hút

về phần Hàn Nhi dùng sức đạp nhanh hết mức có thể... tài nghệ lái xe đệ nhất của nó lần này đã được phát huy một cách triệt để

< Em nên đi nhanh đi, bữa nay chỗ đó có tiệc đó, đến trễ coi chừng mất cơ hội> " em nên đi nhanh...7h làm mà 7h15 mới báo, nhanh quái gì nữa" - Hàn Nhi bực tức, lầm bầm trong miệng

Cách chỗ Hàn Nhi chừng 30m, có một người phụ nữ đang la khóc, và xung quanh là những tên mặt mày bặm trợn, cầm túi xách cô ấy giơ lên cao, cười hả hê, mặc cho cô gái ở dưới la hét, kêu gào, tay cố vươn lên níu lấy túi xách

"Trả lại cho tôi, túi xách của tôi"

"Hê hê, cô em này coi bộ được lắm đấy"

"Ể, đúng lúc lắm" - nhìn thấy cảnh khó chịu trước mắt, Hàn Nhi như buồn ngủ gặp chiếu manh, có người giúp nó giải quyết được cục giận trong lòng. Phóng sượt ngang qua, hai tay Hàn Nhi giữ chặt tay lái, đu người lên đá thằng một cú vào bụng tên đang giữ túi xách, chiếc túi xách văng ra, Hàn Nhi liền chạy theo chụp lấy rồi quay bánh xe, thành 1 vòng đập thật mạnh vào những tên còn lại

"Xin lỗi nha"- Hàn Nhi nháy mắt rồi kéo cô gái lên ngồi yên sau. Cố đạp thật nhanh ra khỏi con hẻm đó. Ra đến đường lớn, Hàn Nhi thả cô gái đó xuống trước một cửa hàng đông người

"Cảm... cảm ơn..em" - cô gái mắt mũi còn tèm lem nước mắt, cảm ơn ríu rít

"À, không có gì đâu, cũng thuận đường + tiện tay thôi mà.... em có việc, chị nên cẩn thận thì hơn" - nói xong, Hàn Nhi lại vụt xe chạy mất

"Em.... tên gì vậy?"- cô gái nói vọng theo

"Hàn Nhi" - nó quay đầu lại nói vọng ra phía sau, đột nhiên đằng trước lại có chiếc xe vụt ngang....

"Coi chừng......" - tiếng cô gái hét lớn

"Kétttttttttttttttttttttttttt......"

Sau tiếng thắng vang lớn, chiếc xe đạp và chủ nhơn chiếc xe đạp ngồi xổm xuống đường, mặt Hàn Nhi thất thần, ngồi phịch xuống đất. Cả người lái xe cũng mở to mắt, nhìn vào khoảng không vô hồn

"Tiếng...tiếng gì....giống..." - người ngồi trên xe cũng hốt hoảng, nói không thành tiếng

"Xe... xe đạp...." - Hàn Nhi tay run run nhìn vào chiếc xe đạp cổ quẹo hẳn 180 độ, méo sang hẳn 1 bên

"xe....." - người lái xe bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đối với xe của anh ta. Một vết trầy cực lớn kéo dài ngang từ bên hông cho tới đầu xe. một vết hằn đen xám trên nền xe cam sáng loáng...

Đến khi cả 2 "nạn nhân" nhìn vào nhau thì lại shok thêm tập 2

"Tôi giết cô......" - tức nổ khói, Dương Phong bay lại "ném" chiếc xe đạp qua một bên, nhào đến chỗ Hàn Nhi

"Hoang tưởng à..." - Hàn Nhi cũng không vừa, hét lớn vào mặt Dương Phong

Cùng lúc đó, cô gái hồi nãy, chạy đến chỗ Hàn Nhi và Dương Phong

"Hàn Nhi, em không sao chứ?" - vẻ mặt chị ấy lo lắng tột độ

"Chị Hai...." - Dương Phong giật mình, buông áo Hàn Nhi ra
 

Byn_be

Thành viên mới
Tham gia
31/5/2012
Bài viết
25
CHAP 6: TÔI YÊU DƯƠNG HÀN NHI



"Phong???" - cô gái cũng khựng người, nhìn qua cậu em của mình

" mày làm trò gì ở đây hả? Chẳng phải giờ này nên ở party bé Hân hay sao?" - sau khi xác định được tình hình, cô gái cốc đầu vào Dương Phong cái "cốp" ( nghe tiếng đúng đau >"<). Hình ảnh Dương Phong lúc này chỉ như một cậu nhóc 7 tuổi bị mẹ la mắng, mặt xụ xuống, làm nũng

"Thì đang đi... thì gặp con nhỏ xe đạp này.... à mà.. cũng tới rồi" Dương Phong ngước mặt lên thì thấy đã đến nơi

Về Phần Hàn Nhi còn chưa thích ứng kịp với cú sốc tinh thần, và diễn biến xung quanh. Lần này phải tính sổ với tên này, không thể dể lần sau được nữa, xe đạp vừa mới sửa xong mà giờ lại thành ra thế....

"Đưa điện thoại đây" - nó chìa tay, hất hất trước mặt Dương Phong

"Làm gì, để cô lại làm trày nó như "em yêu" của tôi lần nữa à?" - Hắn xấc mặt đi vào bar, thảy chiếc chìa khóa xe cho tên bảo vệ

“Lần này không tính toán tôi không là Hàn Nhi nữa” – Hàn Nhi kiên quyết đi theo sau lưng Dương Phong

“Chứ giờ cô muốn gì đây?” – Dương Phong quay phắt lại khiến cho Hàn Nhi đang đi thì quá trớn đập thẳng mặt vào… ngực Dương Phong

“Cô…giỡn với tôi sao?”

“Cho tôi số điện thoại ” – xoa xoa đầu, Hàn Nhi cố nói thật lớn

Tiếng nhạc trong club ầm ĩ thật, thiệt khó khăn cho một đứa ưa yên tĩnh như Hàn Nhi lại phải đi làm trong này.

“đưa điện thoại đây” - bất đắc dĩ, Dương Phong cũng phải đưa số điện thoại cho Hàn Nhi….

Sau một hồi lục lọi trong ba lô….." đâu rồi...." - Hàn Nhi cuống quít, lật tung cái ba lô lên

“Gì chứ, cô đang giỡn với tôi đấy hả???” – Dương Phong tức giận, đứng ấm ớ.. thở dài “ thiệt là, tôi cũng điên mới nói chuyện với người như cô”

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại Hàn Nhi vẫn đang lục balo tìm điện thoại
“Này, khoan đã, số điện thoại, đưa đây” – Hàn Nhi cố kéo tay Dương Phong lại….

“cậu chủ nhà họ Kỳ, hôm nay đến đây chơi sao, quý hóa quá” – từ đâu chui ra một ông chú “ăn mặc lòe loẹt” – theo con mắt thẩm mĩ của Hàn Nhi

“Ừm, tôi đến có chút việc” – trong không gian xập xình tiếng nhạc, sao giọng của Dương Phong lại đột nhiên uy quyền đến kì lạ…

“Bạn gái cậu à” – ông chú “ăn mặt lòe loẹt” quay sang nhìn Hàn Nhi, từ trên xuống dưới… rồi mắt dán chăm chăm vào mặt nó

“Ông điên à? nhỏ này mà bạn gái tôi? nực cười” – Dương Phong cười khinh khỉnh rồi bỏ đi thẳng vào sâu trong quán, nơi đang tổ chức party. Về phần Hàn Nhi, nó vẫn đứng lục lọi ba lô tìm điện thoại mà quên mất rằng Dương Phong đang dần biến mất trong tầm nhìn của nó

“Sao trong này lắm kẻ không biết một chút gì về gu thẩm mĩ thế nhỉ?” – Sauk hi bất lực trong việc tìm điện thoại, tên kia cũng biến đâu mất. Hàn Nhi đành bỏ qua, bắt đầu tìm người giao việc làm cho mình. Đứng loay hoay, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi Hàn Nhi đi thẳng đến quầy bar

“Xin lỗi, tôi đến làm việc…”

“Hàn Nhi?” - một bartender vừa đặt chiếc ly đổ đầy nước màu xanh lên quầy, nghe thấy tiếng Hàn Nhi, liền hỏi

“À, vâng, tôi là Hàn Nhi..”

“Anh nghe chị Linh nói rồi, em mau vào làm luôn đi, hôm nay có một party đông lắm, đang thiếu người” – Nghe cách nói chuyện, xem ra cũng không phải là làm ăn bất trách nhỉ. Hàn Nhi phần nào đó yên tâm

Công việc của Hàn Nhi trong club là nhân viên phục vụ. Chỉ là phục vụ thôi, không đi xa hơn nữa…. Chạy tới chạy lui + tiếng nhạc xập xình khó chịu + nãy bị thương ở chân ( 1 vệt dài, giờ mới cảm thấy đau) nhưng đó vẫn chưa là gì đối với chiếc xe đạp yêu dấu của Hàn Nhi ngoài sân, mới sửa xong hồi chiều, thế mà bây giờ…….

“Hàn Nhi, chỗ kia đang cần người kìa, em đến đó phụ đi” – nhìn theo hướng của “đàn anh”, “ chỗ kia” là một nơi khá đông người, ồn ào nhất quán này, á khoan, hình như có cả…. gái nữa kìa????

Hàn Nhi sửng sốt trước những hành động lộ liễu của các cặp “nam thanh nữ tú” ở “ chỗ kia”. Nhưng nó vẫn bước đến gần đó và phục vụ…..

“Lại là cô?” – Dương Phong ngồi dưới ghế, xung quanh là mấy em đang “ vuốt ve” hắn, vẫn cái mặt đểu giả đó nhìn Hàn Nhi

“Mời quí khách..” – Lờ lời nói và cả hình ảnh trước mặt, Hàn Nhi vẫn đi lại phục vụ bình thường

“Gì thế?” – Khang Luân và Lạc Thiên vừa mới tới, nhìn thấy bộ mặt của Dương Phong liền hỏi

“Con nhỏ xe đạp” – Dương Phong nghênh mặt về phía Hàn Nhi

“Dương tiểu…th…” – giật mình thấy Hàn Nhi, Lạc Thiên lại buộc miệng nói ra từ đó

Hết cách, Hàn Nhi liền đá một cái vào chân Lạc Thiên “ Im ngay” – không may, hành động của Hàn Nhi đã khiến ai đó ngứa mắt…

“Anh Thiên, cảm ơn anh đã đến hôm nay” - ở đâu ra một cô gái sà tới gần Lạc Thiên, nhìn khá nổi bật, hình như là chủ party này

“Du Y…” – Dương Phong cũng đứng dậy, nhìn về phía cô gái ấy

“Ừm , hello Phong” – đôi mắt cười ấy, cực dễ thương, đến một người cứng rắn như Hàn Nhi lại có thể giật mình trước nụ cười đó, nhưng sao…. Nó giả tạo.

Lờ đi Du Y, Lạc Thiên kéo Hàn Nhi ra một chỗ

“Cô làm ở đây thật sao? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Có liên quan đến anh sao, xin lỗi, tôi còn bận, khi khác nói chuyện” - gạt tay Lạc Thiên ra, Hàn Nhi bỏ đi. Không may, lại đụng trúng phải Du Y đang đi tới, chiếc váy trắng xõa gần đầu gối nay lại dính một vệt màu đỏ dài do rượu. Hàn Nhi có tức giận nhưng cũng không bất cẩn đến mức như thế…. Là do Du Y…..

Hàn Nhi chau đôi mày lại, nhưng theo suy đoán của nó, cô gái này không phải hạng vừa. Nên Hàn Nhi cũng phải "đối đáp" cho tử tế. Vẻ mặt nó lo lắng, đứng nhìn chiếc váy với ánh mắt hối lỗi

“Xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ?” – Hàn Nhi cuống quit phủi chiếc váy của Du Y thì bị cô ta gạt phắt ra rồi la lớn

“ Làm ăn kiểu gì thế hả?” khiến Hàn Nhi sững người…

"tôi.....tôi" - giọng Hàn Nhi lắp bắp rồi nhỏ dần, nó cúi đầu cúi lí nhí < diễn xuất tuyệt vời>

"Thôi nào Du Y, cũng đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu, vẫn còn đẹp mà" - Dương ly tới, tay cầm ly rượu cười xuề xòa "Vả lại cô ta cũng đâu cố ý"

"Cậu bênh cô ta sao hả, Dương Phong" - Du Y tức tối hét trước mặt Dương Phong, bấy lâu nay, trong mắt Dương Phong, Du Y luôn là một tiểu thư dịu dàng đến độ tinh tế, nếu so sánh mẫu người trong lòng Dương Phong gồm có xinh đẹp, tài giỏi, biết nấu ăn và nhất là hiền ( mẫu gia giáo phết) thì Du Y luôn là lựa chọn hoàn hảo. Nhưng bây giờ, trước mặt Dương Phong lại là....

Lạc Thiên cũng đang đi tới, hòa mình vào đám đông bu kín, lặng lẽ nhìn diễn biến xung quanh. Cả club như im lặng tiếng cười nói nhộn nhịp lúc nãy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Du Y..

Dương Phong thì vẫn ngẩn người ra, hắn không biết làm gì với tâm trạng lúc này, chỉ muốn cầm một thứ gì đó ném quăng đi thật mạnh, đồng thời tống khứ sự khó chịu này luôn.... Ly rượu trên tay, có thể giúp hắn không....

Vẫn còn đang trong mớ hỗn loạn thì ly rượu trên tay Dương Phong đã bị nhấc bổng lên, và sau đó là bộ đồ của Hàn Nhi cũng bị dính đầy rượu, vào tóc, gương mặt nó ướt nhẹp bê bết thứ màu đỏ của rượu vang. Một lần nữa, cả club như bừng tỉnh, bao nhiêu tiếng bàn tán ồn ào xung quanh bắt đầu xuất hiện....

Ngước lên, lấy tay quẹt ngang mặt, vẫn nụ cười khinh khỉnh thường ngày, nụ cười khiến bao nhiêu người phải lạnh sống lưng..

"Tiểu thư à, cô đang phá hỏng bữa tiệc này đấy, cứ tiếp tục vui vẻ mà chơi, đâu ai chấp nhặt chuyện chiếc áo của cô bị bần" - nói đến đây, ánh mắt của Hàn Nhi cũng đanh lên " mà nếu cô còn tức giận, sao chúng ta không giải quyết riêng nhỉ" - một giọng nói rành rọt khiến mọi người ai cũng phải e dè

"Vui chơi? thế cô nghĩ đây là tiệc gì? là tiệc của tôi đấy..thế nên việc tôi vui chơi thế nào là việc của tôi chứ nhỉ" - Du Y cũng không vừa, cô ta cũng tiến tới với mức độ vừa đủ.... rồi đập thẳng cái ly vào nền gạch, vỡ tung tóe, khiến ai ai xung quanh cũng nhảy dựng lên sợ văng trúng chân....

Hàn Nhi cũng nhanh chân lùi về sau

"Dương..." - Lạc Thiên định nói điều gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt cùa Hàn Nhi về phía mình nên đành im lặng, anh chạy lại chỗ Hàn Nhi "Không sao chứ?"

"Đủ rồi Du Y, em nên dừng lại đi" - lời nói ấy vang lên trong đầu Dương Phong rồi như có gì đó thúc đẩy hắn bước ra và hét lớn, ánh mắt giận dữ

Cái Dương Phong cần không phải là một người con gái khiến hắn suốt ngày phải suy nghĩ như thế này. Từng lời nói của Du Y luôn khiến hắn phải cân nhắc thật kĩ mỗi khi nói hay quyết định vấn đề nào đó. Hắn sợ Du Y buồn, Dương Phong sợ mất Du Y. Nhưng... đứng trước Du Y, mọi hành động hắn làm đều trở nên mất giá trị và lu mờ hơn bao giờ hết. Từng là một người có thế lực trong thế giới ngầm, là một kẻ ăn chơi cuồng loạn, hắn đã bỏ tất cả theo lới của Du Y, và giờ cái mà hắn nhận được không phải là lời yêu của Du Y mà là một Du Y khác hẳn lúc xưa...

" Cậu.. lại bênh cô ta....rốt cuộc thì cô ta là cái quái gì vậy chứ?" - Du Y ngạc nhiên, lời nói từng chữ run run, như sắp khóc

Dương Phong ngớ người ra, hắn rốt cuộc đang làm gì thế này, rối bời quá...

"Là bạn gái cậu sao....? đúng chứ, tôi nói đúng rồi chứ gì..?” - Du Y hỏi dồn

"Đúng thế" - Dương Phong tiến lại gần Hàn Nhi, trong vô thức, hắn cứ tiến lại gần hơn..

"Không thể nào, cậu nói cậu yêu tôi mà, là yêu Du Y này...." - Du Y như phát điên lên, không tin nổi người thích mình bao năm nay lại có thể nói là đã có bạn gái trước mặt mình

" Tôi yêu Hàn Nhi" - Dương Phong nói rồi quay sang nâng chiếc cằm thanh tú và nghiễm nhiên đặt một nụ hôn lên môi Hàn Nhi. Mọi người xung quanh đều mắt A mồm O, hoan hô vỗ tay ồng nhiệt, hoàn toàn không chú ý gì đến Du Y đang tức giận bốc khói đằng kia. Lạc Thiên bỗng chân xụt chân về một bước, anh không còn tin nổi vào mắt mình nữa..... Hàn Nhi đang hôn một người khác trước mặt anh...

" Trên đời này, con người không cho không bất kì ai thứ gì..."

Hàn Nhi vẫn đứng im... không đẩy ra, không la hét....

"Cậu nên biết Kì Dương Phong, sau này cậu phải trả giá đắt vì đã hôn Dương Hàn Nhi này..."
 

Byn_be

Thành viên mới
Tham gia
31/5/2012
Bài viết
25
CHAP 7: CÔ..HÔN DỞ TỆ...

--------------------------------------

" Cô ta kia rồi" - nghe thấy giọng này, Hàn Nhi giật bắn người, mở mắt ra thì vẫn thấy gương mặt Dương Phong đang sát mặt mình, có thể cảm nhận được cả hơi thở đều đều của hắn... còn môi thì...

"Tên khốn, cậu đang làm quái gì với môi của tôi thế hả?" - Hàn Nhi ú ớ vài tiếng, rồi đẩy mạnh Dương Phong ra, lấy tay quẹt miệng, mặt nhăn nhó

"Wow... ghê quá ta...." - mọi người xung quanh bắt đầu hứng thú khi thấy lời nói cùa Hàn Nhi, đặc biệt là đám con trai

"Được lắm..."

"Người đầu tiên dám bảo anh Phong là đồ khốn..." - mấy đứa con gái thì sững người, ánh mắt tiếc nuối

Tiếng nói xung quanh bắt đầu ồ lên sau hành động của Hàn Nhi, nhưng dự cảm chẳng lành, nó quay ra nơi phát ra tiếng nói lúc nãy....5-6 tên lúc đụng độ ở con hẻm ngoài kia đang chạy về phía Hàn Nhi. Dù thấy được, nhưng không kịp định hình nên đã bị 1 tên trong đám đó bay lại giữ hai tay

"Nhỏ đó có võ, cẩn thận" - mấy tên còn lại bắt đầu nhào tới "Xin lỗi, đã làm phiền, các chú em cứ tiếp tục..." - hắn ta cười xuề xòa rồi quay sang cùng với tên hồi nãy lôi Hàn Nhi đi sền sệt

"Buông cô ấy ra..." - cả Lạc Thiên và Dương Phong đều đồng thanh lên tiếng
Vừa dứt lời, Hàn Nhi đã lợi dụng sức chặt của hai cánh tay bị giữ, đu người quay 1 vòng trên cao rồi đáp xuống sau lưng hai tên đó, rồi đạp cho mỗi thằng một cú té nhào ra đất

"vào tận đây cơ à"

"Con nhỏ...." - đằng sau Hàn Nhi còn 3-4 đang ập tới, nhưng đến khi nó quay người ra sau thì đã thấy cả bọn nằm dưới đất, dưới chân của Dương Phong, Lạc Thiên và Khang Luân

"Hừ... nhãi tép" - Khang Luân nhìn xung quanh rồi phủi phủi bàn tay, đám đông dần tản ra....

"Là con nhỏ đó à... thằng Sĩ làm việc kiểu gì thế hả?" - từ đâu, lại có thêm đám người đi tới, khá đông, mặt mũi đầy xẹo, hút thuốc.... rồi cả gậy.... Hàn Nhi nhìn thấy chỉ biết thở dài

"giờ sao đây..." - Hàn Nhi thở khì một cái rồi nói

"Xông lên, đứa nào ngăn cản, xử luôn đứa đó" - một người trong đám đó hét lớn, có vẻ là tên cầm đầu

Cả đám đông ồn ào, bỏ chạy tán loạn... tất cả đều lo cho thân mình trước, Du Y thì có vệ sĩ theo dẫn dắt ra ngoài... trong đây còn Hàn Nhi chống chọi giữa rừng đao

<Grừ... đông quá" - nó cố hết sức chống trả quyết liệt

"giúp không?" - ở góc bên kia, cả 3 người con trai vẫn khoanh tay đứng nhìn

"Bốp"- lo chú ý nhìn phía trước, Hàn Nhi bị một cây gậy đánh ngang hông, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, quay sang đá thẳng một cú knock out từ đầu thẳng xuống ngực

"Em đi trước, 2 người lo dùm chỗ này" - Dương Phong cũng nhào vào đám người hỗn loạn đó, kéo Hàn Nhi ra rồi chạy ra khỏi quán. Lạc Thiên chưa kịp nói gì thì cũng chỉ biết lôi đt ra và nói vài câu gì đó

Thấy Hàn Nhi chạy khỏi quán, cả đám kia cũng chạy theo, nhưng đến trước cửa thì lại thấy hàng tá người mặc vest đen, cả bọn chĩ còn dám lùi vào trong...

"Nghĩ vào đây quậy rồi có thể ra dễ dàng như vậy sao?" - Lạc Thiên lên tiếng lạnh lùng

"Haiz... chán quá, tưởng có thể bỏ nghiệp, ai dè, giờ vẫn phải ra tay" - Khang Luân vươn vai rồi nhìn xung quanh.. nhặt hẵn một cây gậy bự của mấy tên kia làm rớt, quơ quơ trên tay

"Này, cần gì phải ra tay" - Lạc Thiên cản lại, ánh mắt lườm qua cả bọn

"Vận động tay chân chút thôi mà" - Khang Luân nóng lòng, người thấp tha thấp thỏm, chỉ cần một câu nói của Lạc Thiên thì anh cùng những người mặc áo vest đen kia sẵn sàng xông vào ngay

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về phần Hàn Nhi và Dương Phong... cả hai vừa chạy ra ngoài thì đã leo lên xe Dương Phong phóng thẳng đi....

"Két..." - chiếc xe dừng lại bên một khu công viên, ánh đèn sáng trưng...

"Xuống xe.." - Dương Phong nói thẳng một câu, mặt lạnh tanh

Hàn Nhi nhảy ra khỏi xe ( xe không mui), nhưng tay vẫn níu giữ cửa xe, chìa tay vào trong xe

"Tiền.."

"Gì chứ..??" - Dương Phong nhíu mày

"lúc nãy, vừa là bạn gái, vừa hôn, vừa nắm tay và cả chiếc xe đạp..." - Hàn Nhi tuôn ra một hơi dài mặc kệ gương mặt nghệch ra của Dương Phong

"Này, cô nên biết, được hôn tôi, nắm tay tôi là một diễm phúc đấy.."

"Hoang tưởng nữa à... tính ra tổng cộng...900k đấy" - Hàn Nhi vẫn kiên quyết

Thấy không thể nào nói chuyện tiếp được với Hàn Nhi, Dương Phong móc túi đưa tiền ra, rồi ngoắc ngoắc ngón tay kêu Hàn Nhi đứng gần vào

"Cô... hôn dở tệ..." - Dương Phong kề môi sát tai Hàn Nhi nói rồi cười nhếch mép một cách khinh thường khiến Hàn Nhi tức đến độ muốn quay qua cho 1 cú đá vào mặt tên này..
 

Byn_be

Thành viên mới
Tham gia
31/5/2012
Bài viết
25
Chap 8: NHÓC THUA CHỊ MỘT TUỔI ĐẤY

Tức giận bỏ đi, Hàn Nhi đi về phía công viên rồi bỗng dưng chân nó khụy xuống. Vết thương lúc nãy vì không chú ý, cử động mạnh giờ đã rướm m.áu nhiều hơn, cọ xát với chiếc quần jean khiến nó cứ nhói nhói. Cũng phải kể, người nó hôm nay nhiều vết thương lắm rồi, trụ được đến giờ này quả là một chuyện khiến người khác phải giật mình

Cũng vừa phóng xe đi, rồi như cảm thấy điều gì đó, Dương Phong liền cho xe chạy ngược lại và thấy Hàn Nhi đang khụy dưới đất với đôi chân rướm m.áu, môi cắn chặt...Không hề suy nghĩ gì, Dương Phong lại xuống xe và nhấc bổng Hàn Nhi lên...

"Đúng như tôi nghĩ, cô chẳng làm gì nên hồn một lần"

"Bỏ xuống mau, tôi tính tiền đấy" - mặt Hàn Nhi hơi thoáng đỏ... tức giận, vùng vẫy nhưng dường như Dương Phong chằng hề có ý định thả nó xuống

"Tùy cô!!!"

Dương Phong ẵm Hàn Nhi rồi “ thảy” vào trong xe. Lòng cảm thấy một cảm giác lạ, bảo vệ cô gái này ư??? Không, không đời nào có chuyện đó…


Hàn Nhi cũng hết sức lực để ra khỏi xe nữa rồi, người nó mềm như bún, không thể điều khiển được nữa. Nó không thể nào cứ khụy xuống thế này được, còn bao nhiêu việc mà nó cần phải làm….Cứ thế suy nghĩ, nó đã chìm vào giấc ngủ với những cơn gió lạnh lơn man d.a th.ịt….

---------------------------------------
“Sao rồi?”

“Con nhỏ đó xỉu rồi”

“Cái gì, vậy giờ đang ở đâu hả?”

“Em đang chở vô bệnh viện”

“Bệnh viện nào?”

“Đa Khoa Quốc tế”

“Đợi đó, tụi anh tới”

“Thôi, không sao đâu, anh lo dùm em vụ Du Y đi”

“Yên đó” - kết thúc câu nói, đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng bíp bíp…..

<Rốt cuộc thì con nhỏ này là quái gì mà Thiên ka cứ lo lắng vậy nhỉ????> - vừa suy nghĩ Dương Phong vừa giật mình nhìn qua Hàn Nhi “ Còn mình, đang làm quái gì mà lại tốt chở nhỏ này vào bệnh viện thế này…> - nghĩ đến đây Dương Phong lại chợt rung mình khó hiểu

“Sao rồi?” - Lạc Thiên cùng với Khang Luân và them cả mấy người mặc vest đen đằng sau, đang hối hả chạy vào

“Đang ở trỏng” – Dương Phong nhướng mắt vào phòng phẫu thuật

Lạc Thiên giật mình, lay người Dương Phong một cách mãnh liệt khiến lời nói của Dương Phong cứ run run, nghe không rõ chữ gì ra chữ gì

“Có vẻ là chân bị rách 1 mảng khá dài, bác sĩ đang khâu lại thì phải, anh đứng yên coi….” – Dương phong gạt tay Lạc Thiên ra, nhìn bộ dạng Lạc hiên thở hổn hển, Dương Phong càng lúc càng nghi ngờ

“Du Y sao rồi?” – sau khi bình tĩnh lại, Dương Phong bắt đầu quay sang hỏi Lạc Thiên và Khang Luân

“Có gì đâu mà sao với không sao. Nãy club náo loạn, cô ta cũng theo đó mà biến mất luôn rồi”

Ánh đèn cửa phòng phẫu thuật đã tắt, vị bác sĩ bước ra, và sau đó cũng là gi.ường bệnh nhân được đẩy ra….

“Phải rất khó khăn để có thể làm cho cô ấy bất tỉnh, chúng tôi đã phải tiêm 3 mũi thuốc tê, dù sao, cũng chỉ là rách da thôi, không cần phải lo lắng” - vị bác sĩ vừa nói vừa cười rồi bước đi

Chiếc xe đẩy bệnh nhân đi và Hàn Nhi nằm trên đó với đôi mắt mở lim dim

“Có sao không Dương… à không, Hàn Nhi…” - Lạc Thiên chạy nhanh bên gi.ường bệnh, mặt lộ rõ vẻ lo lắng

“Không chết nhanh vậy đâu” – Hàn Nhi cũng ngồi dậy nhanh chóng rồi rút dây nước biển ra…

Trước cảnh tượng đó ai ai cũng giật mình, từ cô y tá, đến cả 3 Dương Phong, Lạc Thiên và cả Khang Luân, nhưng vẻ mặt của Hàn Nhi thì hết sức bình tĩnh, không có biểu hiện gì của một người đang bị thương cả. Tháo xong dây nước biển, Hàn Nhi nhảy xuống gi.ường, mặc cho ánh mắt trố ra của mấy người còn lại…..

“Em à, chưa thể xuất viện liền được đâu, còn phải dưỡng thương nữa mà, chân em vừa mới…..” – chị y tá sốt sắng chạy lại nắm tay Hàn Nhi

“Không sao đâu….” – nó gạt nhẹ tay chị y tá ra và quay lưng lại, cúi đầu cảm ơn rồi sau đó thì bước khập khiễng đi

“Này, con ngốc, cô đang làm cái trò gì vậy hả?” - Dương Phong đang đứng đằng xa thấy vậy liền hét toáng lên...

Hàn Nhi nghe thấy cũng quay đầu lại, đi về phía Dương Phong. Nó đứng đo từ chiều cao, rồi nhìn cách ăn mặc của Dương Phong, rồi cả cách nói chuyện, cuối cùng nó rút ra một câu kết luận:

"Tôi nói cho cậu nghe, chiều cao thì cậu hơn tôi, giàu thì cũng hơn tôi...nhưng.... tuổi tác và cả cách mà cậu suy nghĩ cũng chỉ là một học sinh lớp 11 thôi, nên đừng có mà kêu tôi là "con nhỏ" hay "con ngốc" một cách tùy tiện như thế. Nhóc thua chị 1 lớp đấy" - nghe xong câu này khiến Lạc Thiên và Khang Luân đừng cười thật lớn, còn Dương Phong thì ngớ người ra, thất thần, không thể nói thêm tiếng nào nữa...
 

ni_na

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/10/2011
Bài viết
354
lâu mới dzô! độc nhiều thích quá! tiếp tục đi bạn! mình mong lắm đó
 
Top