Sim yêu Sim

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Ni nana, 7/12/2019. — 1.166 Lượt xem

  1. Ni nana

    Ni nana Thành viên mới

    Sim yêu Sim

    ** Part1: Tìm thấy nhau

    Một mối tình đầu, đẹp không thể đẹp hơn, lưu giữ trong trái tim đến hết cuộc đời.
    Rời ghế Trung Học Phổ Thông, tôi bước vào Đại Học, xa tất cả mọi người thân, bạn bè, quê hương... bước vào đời với một tâm hồn trắng tinh như tờ giấy. Đà Lạt, thành phố ngàn hoa đón tôi bằng một cơn mưa chiều mát dịu. Tân sinh viên mới được Viettel ưu ái tặng sim, tôi và nhỏ bạn hớn hở, vui vẻ cầm cái CMND đi lấy.

    Vào một ngày đẹp trời:
    (nói vậy chứ với tôi Đà Lạt ngày nào cũng đẹp các bạn ạ, dù có mưa đi chăng nữa cũng vẫn đẹp), khi đang ngồi ăn cơm với chị cùng phòng, thì nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.
    Tiếng của đầu dây bên kia:
    - "Alo! đây có phải là số của V không?"
    Tôi đáp với giọng gắt gảu:
    - "V nào?"
    Sở dĩ tôi gắt như thế, là vì cùng thời điểm đó, cũng có một người tên như thế thích tôi, ở cùng xóm trọ với tôi. Nhưng đang về quê, người đó cũng hay nhắn tin và gọi điện cho tôi, tôi nghĩ là họ đưa số cho người lạ chọc tôi, mà tôi lại không thích bạn này. Tâm lý ai cũng vậy, không thích mà cứ bị chọc ghẹo sẽ rất ghét. Xong câu hỏi của tôi thì bạn bên kia tắt máy (sau này tôi được kể lại, bạn ấy gọi như thế để xác minh xem đối phương là ai? nam hay nữ? già hay trẻ? ghê chưa...ghê chưa...hihi. Sau khi nghe giọng nữ, lại dễ thương nữa, triển luôn hiii. Nghe câu giọng dễ thương tui khoái lắm, dù tôi biết sự thật giọng tôi chán èo huhu).
    Kể từ đó, ngày nào bạn ấy cũng nhắn tin cho tôi. Tôi ghét, vì thấy phiền và có phần vô duyên, chả biết tôi là ai? người như thế nào?.... mà cũng muốn làm quen. Tính tôi thì ngược lại, không dễ bắt chuyện với người lạ. Vậy nên tôi hay cáu, tin nhắn thì trả lời thất thường. Nhưng được cái bạn này khá vui tính, hiền lành, hoà đồng... cộng thêm tính kiên trì nữa. Thế là không biết từ bao giờ, việc bạn ấy và tôi liên lạc với nhau trở thành một thói quen hàng ngày.

    ** Part2: Làm người yêu

    Một đêm bình yên nọ:
    Tôi và chị cùng phòng đang ngồi chơi, thì đột nhiên bạn ấy gọi điện.

    Tôi bốc máy:
    - Alo!
    Bạn bên kia:
    - Làm người yêu mình nhé!
    Đoạn này khá vui các bạn ạ, cũng vì khúc này mà bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy quê...hihi. Chả là bạn ấy là người Nam, tôi mới vào, tôi không nghe rõ giọng người Nam, hơn nữa lại nói qua điện thoại. Mà hồi đó sinh viên bọn tui nghèo lắm, không như các bạn bây giờ đâu, toàn chỉ nhắn tin, không mấy khi có tiền gọi cho nhau, điện thoại bọn tui xài là toàn cùi bắp không à, không phải Iphone xịn xò như nay nên cũng không quen giọng. Chị cùng phòng thì sống ở Nam, nên chị ấy biết bạn ấy đang nói gì. Tôi đang im lặng ngu ngơ, thì chị ấy bảo:
    - Em ừ đi!
    Thế là tôi cũng nghe theo, cũng:
    - ừ!
    mặc dù tôi chả biết câu chuyện là gì, mà không hiểu sao lúc đó tôi cũng không hỏi chị ấy, là nãy bạn ấy nói gì? cứ vậy cho qua, vô tư đến thế là cùng. Thế là từ đó tôi nghiểm nhiên trở thành người yêu trong mắt bạn ấy, mà tôi thì không hay biết gì.(câu chuyện này lại một lần nữa được kể lại từ bạn ấy, trong một lần đi chơi bạn ấy chọc quê tôi " hồi đó anh chỉ mới nói, làm người yêu anh nhé! thế mà em cũng đồng ý liền". Và rồi bạn ấy kể lại trình tự mọi chuyện là như thế...như thế...Lúc đó tôi mới ngớ người ra, ôi! quê đến thế là cùng!. Thế là bao lâu nay, trong mắt bạn ấy tôi là một người dễ giải như thế sao? huhu...ngại chết mất!).

    ** Part3: Những sự đáng yêu

    Có một điều bất ngờ khá thú vị, đó là số điện thoại của bạn ấy và tôi giống hệt nhau, chỉ khác một số thôi. Cái sim đó, là bạn ấy xin lại của một em khoá dưới. Bạn ấy đã gọi cho rất nhiều số, tức là bạn ấy tự nghĩ ra số và rồi gọi (hồi đó chúng tôi nghịch lắm), lúc thì gặp phải người lớn, lúc thì gặp con trai.... chỉ mỗi mình tôi bị úp sọt hehe...

    Tâm hồn thì còn vô tư và trong sáng lắm, nhưng bản tính vốn nghịch ngợm kèm một chút thông minh(hihi tui tự khen mình) nên tui hay thử bạn ấy lắm, yêu xa mà, tôi thì lắm trò đã sẵn. Có một lần đi chat, ngày đó phải ra quán net cơ, tôi đi cùng nhỏ bạn, nhỏ cũng lém lĩnh không kém gì tôi, nhỏ bảo:
    - Hay để tao thử nó xem sao?
    - Mày đưa nick nó đây!
    Tôi ok liền. Thế là nhỏ add nick và nói chuyện, câu chuyện kết thúc rất nhanh sau đó, nhỏ chốt một câu:
    - Thằng này được đấy!
    Nghe vậy tôi vui lắm, tủm tĩm cười.
    Ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau, có lần bạn ấy nhắn:
    - Nhớ anh không?
    - Xin lỗi, vì anh không ở bên cạnh chăm sóc em được!
    Đọc xong tin nhắn, tôi phá lên cười, gì mà nhớ? mới quen được xíu biết gì mà nhớ trời, rồi còn xin lỗi hay quan tâm này nọ nữa...hihi. Tôi suy nghĩ trong đầu, ông này ngộ ghê! làm lố à!.
    Lớp chúng tôi rất ít bạn nam, chỉ được vài chục người à. Một lần ngồi trong lớp, nhóm bạn nói với nhau:
    - Con trai lớp mình ít thật!
    Tôi chen vô:
    - Hiếm mà không quý!
    Thật ra tôi chỉ đùa vậy thôi, nhưng tôi quên mất đám con trai ngồi phía sau, một tên nghe được đáp trả ngay:
    - Vì vậy, nên mày mới đi yêu một thằng tận đâu đâu chứ gì!
    Tôi chột dạ im ru luôn.
    Tôi là một đứa khá bướng bỉnh và ngang ngược, nói vậy không có nghĩa là tôi không có điểm tốt đâu nha, được cái rất tốt bụng và thật thà hihi. Ngày đó anh là người hay truy lùng sim nhất, anh truy lùng sim khuyến mãi để hai đứa được nói chuyện với nhau thoải mái hơn, tôi cũng khoái vụ sim khuyến mãi. Mỗi lần giận anh là tôi lại trốn trong đống sim đó, anh lại lục tung chúng lên để mà gọi cho tôi (hihi mình ác dễ sợ). Bởi vậy mà trong điện thoại anh, một đống số của tôi, hic. Anh mua cặp sim Vietnam mobile, sim khuyến mãi nên nấu cháo điện thoại cả ngày. Lần đó giận nhau, tôi xạo anh:
    - Em bẻ sim vụt đi rồi!
    Anh quát lên:
    - Em dục đi đâu rồi? Đi tìm về cho anh nhanh!
    Tôi: - Em bẻ rồi! lấy về làm gì nữa!
    Anh: - Bẻ rồi cũng tìm về!
    Không ngờ anh quý nó thế, tôi phì cười, thế là lại làm huề.
    Sau đợt về nghỉ tết, anh kể về tôi với gia đình, và xin phép ra tết lên trường thăm tôi. Nhưng ba mẹ anh không đồng ý, lúc đó anh nói với ba mẹ:
    - Không cho con đi, con nghỉ học không đi học nữa!
    Thế là anh được đi thăm tôi, anh kể với tôi như thế, không biết có xạo tôi không nữa, hic.
    Khi lên chơi, anh có mang theo một bộ đồ, chiếc áo trắng khoang khoang, cái quần màu đen ống dài lê...thê... Một lần đi chơi, anh đi trước tôi, vừa đi thi thoảng hai tay anh lại thay phiên nhau xách ống quần. Nhìn cảnh tượng đó tôi phì cười, nói với theo:
    - Sao anh mua đồ dài như vậy?
    Anh đáp một cách rất vô tư:
    - Quần mẹ anh mua! đồ anh toàn mẹ mua hết!
    Tôi cười và suy nghĩ trong đầu, lớn thế này rồi còn mặc đồ mẹ mua.
    (lúc đó tôi trộm nghĩ hẳn là một cậu ấm của mẹ rồi đây?. Nhưng tôi đã sai lầm, nếu tôi là tờ giấy trắng, thì anh phải là tờ giấy than haha. Tôi nói vậy không quá đâu các bạn, anh ấy cái khỉ gì cũng biết, trái ngược hoàn toàn với tôi vô tư ngây ngô đến lạ huhu).
    Giám ra điều kiện với ba mẹ hả con, con còn non và xanh lắm, này thì bị ba mẹ úp sọt lại nè. Một buổi chiều mát mẻ, hai đứa đang tung tăng tay trong tay thì ba ảnh điện, bảo là:
    - Con về trường đi! Bác vào rồi!
    Vậy là, anh tức tốc soạn sửa chia tay tôi, ai dè về tới nơi thì hay mình đã bị lừa haha. Anh ấm ức gọi điện kể lễ với tôi, đáng yêu thật!.

    Trong một lần xuống thăm anh, anh đưa một trang giấy ra khoe với tôi:
    - Em nè! Mấy đứa thách anh tán nhỏ kia, thế là anh viết thư tán nó, em đọc đi!
    Lúc đó anh đang bưng tô cơm ăn, vừa nói anh vừa giơ trang giấy về phía tôi. Tôi không nói gì cầm tờ giấy và đọc, đọc xong tôi lặng lẽ xé nát nó bỏ hết vào tô cơm mà anh đang ăn (anh hay nói tôi,em giờ máu lên hết não rồi haha). Anh không nói gì cười tít mắt, theo phản xạ anh lấy tay bốc hết chỗ giấy đó ném ra, mà không biết là mình đang ném xuống dưới (tôi và anh ngồi trên gác). Bạn của anh ở dưới nói vọng lên:
    - Ơ!...ơ!...hai cái đứa kia! làm gì thế?
    Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, như anh đã nói, máu lên não rồi mà hihi. Tôi lôi trong cái bóp của mình ra, bức hình hai đứa chụp chung và xé làm bốn, anh thấy vậy vội ngăn tôi lại, nhưng không kịp nữa. Anh bật khóc! một tay ôm chặt tôi, một tay với cái điện thoại bật bài hát "chàng khờ thủy chung" anh để chế độ nghe một bài, nghe mãi nghe hoài luôn.
    Anh được cái rất bao dung cho mọi sự ngang ngược, ương bướng của tôi. Có lẽ chính vì vậy mà bao nhiêu người nhắn tin tán tỉnh, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh để quậy phá anh hehe.
    Lúc tôi thay điện thoại mới, cái này anh không biết, điện thoại này hai sim, không giống cái cũ, vậy là tôi lại nghĩ ra trò để quậy anh. Một sim thì tôi vẫn nhắn tin hàng ngày với anh, sim kia tôi giả bộ một cô gái nhắn nhầm để kiếm cớ bắt chuyện. Vì bị tôi quấy hoài nên anh cũng tinh ranh hơn, không dễ bị dụ nữa. Anh vẫn nhắn lại, nhưng với thái độ rất cẩn trọng, dè dặt. Tối hôm đó trường tôi có buổi diễn văn nghệ, anh canh me cho tôi vào hội trường, rồi anh mới gọi. Vì sim kia tôi vẫn liên lạc bình thường, nên anh biết rõ lúc nào tôi vào, ma ranh giả man haha. Thế là tôi bị lột tẩy, vì tôi có ra khỏi hội trường bao xa, cũng không tránh khỏi giọng hát được phát lên trên loa huhu. Tôi im lặng không giám bốc máy, thế là sim bên kia tin nhắn tới haha liền.
    Tuy anh học trước tôi một khóa, nhưng đối với anh, tôi như một đứa trẻ luôn cần được chăm sóc và cưng chiều. Tôi thì ngược lại, bướng bĩnh cứng đầu, bồng bột, quậy phá...Anh yêu tôi, một tình yêu chín chắn theo kiểu người lớn, thanh xuân có anh là nhiều màu sắc nhất. Nói vậy không có nghĩa là chỉ có hạnh phúc, cũng chỉ vì được cưng chiều bao nhiêu, thì dễ mít ướt và tổn thương sâu sắc bấy nhiêu. Tâm hồn trẻ con mà, dễ vụn vỡ lắm (haha cái này màu quá).

    ** Part4: Sóng gió

    Tình yêu nào chỉ trải toàn hoa hồng, anh ra trường trước tôi một năm, khi anh đã bắt đầu công cuộc kiếm tiền để tự lo cho cuộc sống, thì tôi còn là một cô sinh viên năm cuối, vẫn bướng bỉnh, bốc đồng như ngày nào, chưa lớn lên tí nào.
    Bước ra xã hội với bao bon chen, công việc áp lực, cộng thêm nhiều mối quan hệ mới... tôi thì chưa hiểu hết được như thế, tính tình vẫn trẻ con như ngày nào. Anh bắt đầu thay đổi, anh hay cáu gắt với tôi, không như ngày xưa anh luôn nhẹ nhàng ôn nhu, anh trở nên khó khăn hơn với tôi trong mọi việc, chúng tôi bắt đầu bất đồng nhiều hơn, những cuộc cãi lộn cũng tăng dần lên trong mỗi lần nói chuyện. Tôi cảm thấy chán nản, bình thường nhắn tin mà chưa thấy tôi nhắn lại là anh gọi rối rít liền, nay có khi tôi để máy cả mấy tiếng ở nhà, đi đọc sách xong về chỉ thấy một tin nhắn nhạt nhẽo.

    Cùng lúc đó có một người học xong trước tôi một khóa, chuyển đến xóm trọ tôi ở để học thêm anh văn. Người đó bắt đầu để ý tôi, tôi cũng có cảm tình với họ, nhưng tôi vẫn nói thẳng với người ta:
    - Em có người yêu rồi!
    Họ đáp:
    - Anh không quan tâm! em cứ việc yêu người yêu em, anh chỉ cần hiện tại được quan tâm em là đủ!
    Họ nói tới như vậy nên tôi cũng không nói gì thêm, tôi và người yêu vẫn bình thường. Chỉ khác một điều, là nay tôi có thêm một người nữa quan tâm mình, tôi cũng không làm gì hay nói gì có lỗi với người yêu mình cả. Họ quan tâm tôi đúng mực, lắng nghe, chia sẽ tôi mỗi khi tôi buồn, tôi cãi nhau với anh, những chuyện anh quá vô lý với tôi....
    Một lần anh lên thăm tôi, đi chơi một vòng xong chúng tôi chọn một chỗ ngồi nghỉ. Nghỉ được một lúc khá lâu tôi bắt đầu thấy chán, tôi bảo anh đi dạo tiếp, anh từ chối. Đó là lần đầu tiên, trong suốt mấy năm qua, anh từ chối với một thái độ thờ ơ và vô tình đến như thế. Tôi buồn bã kèm theo giận dỗi, tôi không nói gì đứng dậy lũi thủi bước đi một mình. Tôi dạo khắp một vòng, thấy ai cũng có đôi, có nhóm, thấy mình cô đơn lạc lõng quá, có chút ái ngại, tôi quyết định quay về. Khi về tới nơi, tôi thấy anh vẫn nằm im trên bãi cỏ, thản nhiên bình thường một cách như thể nãy giờ tôi đang ở bên anh vậy. Nếu là ngày xưa, thì anh sẽ rối rít chạy theo tôi, dõi theo từng bước chân của tôi, và không quên đùa nghịch với tôi. Tại thời điểm đó, thì tôi biết anh đã đổi thay rồi, anh không còn như xưa nữa, chợt trong đầu tôi hiện lên một cảm giác xa lạ, một khoảng trống vô hình.
    Lần thứ hai anh lên thăm tôi, bây giờ điện thoại của anh cài mật khẩu cơ đấy. Do tâm lý đã mất lòng tin vào anh, nên tôi càng tò mò hơn. Vì vội ra ngoài nên anh quên điện thoại không khóa, tôi cầm điện thoại xem, thì thấy anh đang có ý muốn quen một người kia. Anh gọi họ, và nói chuyện với họ một cách rất thân mật. Thậm chí anh còn dùng những lời lẽ như lúc nói với tôi. Tôi choáng váng đầu óc, tâm trí rối tung... Chúng tôi đã có một cuộc cải vã ngay sau khi anh về, anh một mực biện minh cho mình, làm tôi càng điên lên. Không cầm nổi cảm xúc, tôi cầm cái điện thoại của anh đập xuống nền nhà, điện thoại hỏng không dùng được nữa luôn. Tôi ước nghĩ, lúc đó có bao nhiêu giận giữ dồn nén, tổn thương, cảm giác bị dối trá, phản bội... tôi dồn lên hết cái điện thoại, nên nó mới hỏng tới mức như thế.
    Anh được cái với tôi anh rất hiền, lại thương và vô cùng bao dung cho mọi sự nóng nảy bốc đồng của tôi. Anh không giận giữ, chỉ nhặt cái điện thoại lên và nói một câu nhẹ nhàng:
    - Em làm nó hỏng, không dùng được nữa luôn rồi!
    Anh dùng hai máy, nhưng cái này có giá trị hơn, cái kia chỉ là phụ, rẻ tiền. Tôi chưa dừng lại ở đó, có lẽ tôi là người rất khó để tha thứ cho mọi lỗi lầm, đặc biệt là cảm giác bị phản bội. Tôi lôi túi của anh, cùng máy tính nữa ra dục giữa nhà và đuổi anh về bằng được. Lần này thì anh đã nổi giận, do cái cách tôi dục máy tính, hình như nó cũng bị rạn một xíu ở góc. Anh đứng dậy và quát:
    - Em quá lắm rồi đấy!
    Anh giơ tay định tát tôi một cái, nhưng vốn dĩ anh rất cưng chiều tôi, tính cách lại rất chín chắn, nên chắc anh đã vội suy nghĩ lại, anh chỉ đưa tay quẹt một cái nhẹ chỗ má. Lần này thì anh giận thật, cũng do một phần tôi luôn miệng nói:
    - Anh về đi! Về ngay liền đi!
    Anh rút cái máy kia gọi điện đặt xe, không hiểu sao lúc đó tôi vỡ oà lên khóc, dù rất... rất...giận nhưng có lẽ lúc đó tôi chợt nhận ra, nếu lúc này anh đi khỏi đây thì mọi chuyện sẽ chấm hết thực sự. Thế là tôi khóc, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc vậy, khóc ầm lên như một đứa trẻ.

    Anh thấy vậy liền bước lại bên tôi vỗ về, có vẻ như bao giận giữ trong lòng anh cũng không còn nữa, anh được cái rất hiểu tôi, hiểu mọi thứ tôi thích, tôi muốn, cảm xúc tâm trạng, suy nghĩ....mọi thứ tôi không nói ra. Vậy là anh rút điện thoại bấm máy và hủy chuyến xe. Tiếng khóc của tôi cũng theo đó mà nguôi dần, tôi đúng là một đứa trẻ con không trật vào đâu được.
    Thế là chúng tôi lại hết giận nhau, mặc dù không giận anh nữa, chứ tha thứ thì có lẽ khó quá, phải chăng tôi quá ích kỷ?. Trước khi tạm biệt nhau, anh trở lại với công việc, còn tôi thì về thăm nhà, tôi có nói với anh rằng:
    - Về rồi, từ nay em không điện, cũng không gọi cho anh nữa đâu!
    Anh đáp lại một cách rất ân cần và ấm áp, chắc anh cũng hiểu được lỗi của mình, và anh cũng rất thương tôi:
    - Ừ! Em không cần điện hay nhắn tin đâu! Mình anh điện là được rồi!
    Anh à! Sao anh yêu em như thế? cưng chiều em như thế? mà anh lại nỡ làm em đau đến vậy? tại sao? tại sao?....
    Trên chuyến xe trở về nhà, tôi gặp một nhóm ba bốn người con trai, họ đã xin số tôi. Nếu là bình thường thì tôi không cho đâu, nhưng lần này tôi buồn anh quá, không giận anh nữa, nhưng tin anh thì tôi không làm được nữa. Trong hai người tôi cho số, thì tôi có cảm tình với một người, người này cũng mới ra trường, về ngoại hình thì ăn đứt anh, tính cách cũng hiền lành, nhưng yêu thương và chiều chuộng tôi thì không ai vượt qua anh được, bởi vậy mà càng suy nghĩ tôi càng đau.
    Tôi cũng không biết, sao lúc đó tôi lại giữ cái điện thoại vỡ của anh, về đến nhà tôi tháo cái sim trong đó ra, lắp vào máy mình. Thì thôi, tình ta vụn vỡ thật rồi, trong đó còn hiện lên tin nhắn của vài người mà anh đã nhắn, anh cũng xưng hô và nói chuyện rất ngọt ngào. Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi gửi lại cho anh mấy tin nhắn đó, và quyết định chia tay thật sự. Anh cũng không còn biện minh rối rít, hay giải thích như trước đây nữa... có vẻ anh đã chấp nhận sự thật không thể cứu vãn.

    Tôi giận anh, thế là tôi quyết định đồng ý nhận lời quen người kia, cái người đi chuyến xe chung cùng tôi.Cũng vì quá buồn chán và thất vọng, lẫn tổn thương, mà tôi như người rơi xuống nước thấy cái phao nào cũng với lấy. Tất cả cũng chỉ để phục vụ cho mục đích đó là, xoa dịu viết thương đang âm ỉ rỉ máu, chứ yêu đương gì nổi trong hoàn cảnh như vậy, lại nhanh đến như thế nữa, mà tôi lại là một người không dễ yêu thực sự. Bởi vậy quen nhau được thời gian, tôi cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại, luôn kiếm lý do từ chối những cuộc hẹn hò, nên cuối cùng người ấy mới chốt cho tôi một câu:
    - Em trên trời dưới đất!
    Nào đâu tôi có muốn như vậy, cũng chỉ vì quá tin tưởng anh, trao anh hết tình yêu thương, như một con mèo nhỏ luôn bên cạnh anh, được anh chăm sóc và chở che. Giờ đây đối mặt với sự thật như thế, tôi làm sao có thể dễ dàng chấp nhận. Và rồi, cuộc tình mà tôi ví như một cái phao cứu trợ tâm hồn tôi lúc này, cũng nhanh chóng bị tôi hủy hoại.
    Một thời gian sau, tôi vào lại Nam để khám bệnh, anh đón tôi, chúng tôi trở về bên nhau như thể chưa bao giờ có những vụn vỡ, ly tan trong cả hai. Anh lại tiếp tục công cuộc chăm sóc tôi, tỉ mỉ từng chút như bao năm qua anh vẫn làm. Anh khiến cho mọi người xung quanh tôi phải ngưỡng mộ, trầm trồ khen anh:
    - Chồng của cô mà được một phần như thằng V, người yêu mày, thì cô cũng vui rồi!
    Niềm vui, hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi nghe anh kể về việc gia đình anh phản đối việc anh quen tôi, một đứa sức khỏe không được tốt:
    - Mày nhìn bà mày đấy! (lời của một người thân anh ấy).
    Mặc dù rất yêu thương tôi, nhưng dưới sự tác động của gia đình, thì suy nghĩ và tình cảm của anh ấy cũng bị chi phối và lung lay theo.
    Đỉnh điểm của việc đó là, trong một lần anh về thăm nhà, anh có bảo nay sinh nhật cháu anh. Tôi nói với anh:
    - Anh mua cho em món quà, tặng sinh nhật cháu anh hộ em với!
    Các bạn biết anh ấy đáp lại như thế nào không? Anh bảo:
    - Đã là gì của người ta mà...làm màu quá!
    Đọc xong tin nhắn mà tôi như thể bị búa giáng vào đầu vậy. Vậy là tôi đã hiểu, bây giờ anh quan tâm tôi chỉ vì tình cảm trong anh chưa hết, và có một chút trách nhiệm của bao năm gắn bó, chứ thật trong thâm tâm anh, suy nghĩ anh đã thay đổi, anh không còn xác định nữa, tôi không còn là một cái gì đó đặc biệt và quan trọng trong anh như đã từng nữa rồi .
    Đau lắm các bạn ạ! đau đến mất hết mọi cảm xúc, giác quan gì luôn!.

    Tại thời điểm đó, tôi đã xác định được việc tôi cần làm là gì rồi, tôi sẽ im lặng, không quát tháo, không đòi hỏi hay trách móc gì ở anh nữa.... vì tôi có là gì của anh nữa đâu, mà đòi các cái quyền đó. Tôi chỉ đợi, đợi đến ngày chạy trốn khỏi đây, chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi nổi đau này...
    Chúng tôi vẫn gặp nhau, tôi vẫn để ý kỹ từng biểu hiện của anh, nhưng chỉ có khác một điều là tôi không phản ứng nữa, tôi chỉ im lặng. Anh ngồi trước mặt tôi, mà mắt chỉ chăm chú nhắn tin và mĩm cười với ai đó trong điện thoại. Tôi lặng lẽ đứng dậy rời đi khỏi anh, vì tôi không thể gồng mình chứng kiến thêm cảnh đó được nữa. Đi ăn, anh cũng chỉ lo mình anh, mặc tôi ăn ra sao thì ăn, anh còn tỏ thái độ khó chịu, cáu gắt khi tôi ăn ít, hay chê thức ăn. Nếu là ngày xưa thì anh sẽ vỗ về, động viên...thậm chí là đút cho tôi ăn, anh ăn một miếng, tôi ăn một miếng, vừa ăn anh vừa còn lấy giấy lau từng vết thức ăn dính trên mặt tôi.
    Anh của ngày xưa đâu rồi? sao nay anh ngồi trước mặt tôi mà xa xôi, lạ lẫm tới vậy?.
    Tôi bị mất cái điện thoại, nên anh gỡ sim để đưa máy anh cho tôi dùng tạm, cái này là anh tự nguyện, vì trước tới nay anh luôn như vậy. Anh có cái gì, thì tôi cũng có cái đó, anh biết cái gì, anh cũng chỉ cho tôi. Món ăn nào anh biết, mà tôi chưa được ăn, anh cũng dẫn tôi đi ăn. Nơi nào anh đến mà tôi chưa được đến, anh cũng chở tôi đi. Tôi như cái ba lô của anh vậy, anh đèo tôi đi khắp nơi, kể cả là đi làm. Anh luôn thu xếp mọi thứ để dành thời gian cho tôi. Nhưng bây giờ, tại cái bàn ăn này, bạn biết anh đang làm gì không?. Anh đang xóa những tin nhắn, trước khi anh đưa máy cho tôi. Tôi giận dữ đứng phắt dậy và nói:
    - Em không cần nữa đâu!
    Nhưng anh không bận tâm, vẫn chăm chú xóa tin nhắn để đưa máy cho tôi. Lúc anh chở tôi về, tôi có nói với anh một câu:
    - Đây là lần cuối cùng em đi ăn với anh!
    Và sự thật đúng là như thế.
    Hôm sau:
    Tôi được Bác Sĩ bảo là có thể về, nhưng tôi im lặng không nói với anh, anh đâu biết tôi chờ đợi ngày rời xa khỏi anh, rời xa khỏi bầu trời đau thương này như thế nào.
    Hôm nào cũng thế dù đường xa, công việc bận rộn, nhưng anh luôn dành chút thời gian ghé thăm tôi. Anh chưa bao giờ đi không, trên tay anh luôn là những đồ ăn thức uống mà tôi thích, hoặc đó là thứ anh nghĩ tốt cho tôi...Anh như thế bảo sao tôi không đau!
    Tối nay cũng vậy, anh ghé thăm tôi và anh bảo:
    - Anh lên em xíu, để tí nữa anh có hẹn với đám bạn!
    Tôi có chút buồn và giận nhưng tôi không nói cũng không thể hiện ra ngoài. Lúc anh đang đi chơi với đám bạn, thì tôi nhắn tin:
    - Ít hôm nữa em về, anh đặt vé máy bay cho em nhé!
    Thật ra tôi có thể nói điều đó vào lúc khác, nhưng vì anh bỏ tôi một mình ở đây mà đi vui vẻ với bạn nên tôi ghét. Tôi cố tình nhắn lúc đó để thăm dò tình cảm của anh, xem anh còn quan tâm tôi nữa không? Và sự thật thì anh cũng có buồn, nhưng cuộc vui lúc đó vẫn cuốn hút anh hơn, anh bảo:
    - ừ! Để đó anh đặt cho!
    Anh luôn thế, dù có buồn, có vui, có ra sao đi chăng nữa...thì vẫn không vì thế mà bỏ bê những chuyện liên quan đến tôi.

    Hôm anh đem đến cho tôi cái vé máy bay anh đã đặt, đi cùng với nó là một khuôn mặt và cái bộ dạng, mà tôi cảm nhận không có gì có thể khiến tôi đau hơn được nữa. Tôi cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình, cố tỏ ra rất bình thường, để không thể vỡ oà trước mặt anh. Anh ngồi một lúc rồi đứng lên ra về, anh buồn bã, rủ rượi như thể không có gì để nói nữa, anh lê từng bước chân mỏi mệt, mà quên luôn cả chùm chìa khóa và vé xe, thứ anh luôn đeo bên mình. Cứ mỗi lần nghe leng keng...leng keng...tiếng chìa khóa, là tôi biết anh đang tới. Tôi vơ vội chùm chìa khóa chạy theo anh, vừa chạy vừa gọi:
    - Anh ơi!.....Anh ơi!....
    Anh ngoảnh lại một cách mệt mỏi, đưa tay ra với lấy chùm chìa khóa mà không có gì ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là không có một chút cảm xúc gì. Rồi anh lặng lẽ quay người bước vào thang máy, cũng chẳng thèm nhìn tôi, hay chào tôi một cách ấm áp, tình cảm như mọi lần. Anh đâu biết là lúc đó tôi để ý anh kỹ như thế nào? tôi đau ra sao? tôi gồng lên bao nhiêu khi thấy anh như vậy?...đau lắm! anh có biết không hả???.

    ** Part5: Sân bay đẫm nước mắt

    Đêm cuối trước khi tôi lên máy bay ra về trời đổ cơn mưa, như để khóc thay cho một cuộc tình vậy.
    Sáng tôi nhắn tin cho anh:
    - Anh ơi, tối anh lên chở em đi mua một số thứ với nhé!
    Anh trả lời:
    - Ukm! tối anh lên!
    Anh cứ vậy, nhẹ nhàng ấm áp đến không thể buông rời, hay trao anh cho một ai khác.
    Nhưng tối đó trời mưa, và rồi anh đã không lên. Tôi buồn bã với một mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu: sao anh không lên gặp mình, ngày mai mình về rồi mà? anh không muốn bên cạnh mình nữa sao, anh ghét mình đến thế kia à? vân vân...và vân vân.... Thật ra, thì tôi kiếm cớ để cả hai được bên nhau những giây phút cuối cùng thôi, chứ mua bán thì lúc nào tôi mua mà chả được, vậy nên tâm trạng tôi càng tệ hơn (sau này anh mới nói cho tôi biết, "anh không lên, vì trời mưa sợ em đòi đi ướt hết rồi bệnh" tôi thì đang yếu sẵn nữa) nghe đau lòng!.
    Vốn dĩ anh đâu từ chối tôi được cái gì, tôi thì hay chơi cái kiểu mè nheo, mãi không được là triển lên bài cùn, anh thì chiều tôi đã sẵn nên thôi ở nhà cho chắc. Thế đấy, các bạn có yêu nhau thì dù trong những trường hợp nào cũng phải nói ra rõ ràng cho nhau nhé, không im lặng là nguy hiểm lắm, dễ mất nhau vì những hiểu lầm vớ vẫn thôi.

    Sáng hôm sau:
    Gần 9h rồi anh vẫn chưa tới. 12h là tôi phải lên máy bay rồi, đường từ đây ra sân bay cũng không gần gũi gì, hên xui còn bị tắc đường, rồi phải chờ làm thủ tục nữa. Vậy là chẳng còn một chút thời gian nào bên nhau nữa rồi, buồn không thể buồn hơn. Thôi vậy là hết, không lưu luyến gặp gỡ, nhớ nhung gì nữa...Cộng thêm hiểu lầm tối hôm qua, vậy là tôi quyết định không cho anh nhìn thấy tôi, hay gặp tôi nữa, nếu anh đã muốn thì anh đâu lên trễ như thế. Tôi cố gắng thu dọn mọi thứ, và rời khỏi đó một cách nhanh nhất có thể.
    Taxi vừa chạy được một đoạn, thì tôi nhận được tin nhắn của anh:
    - Em ơi! giờ anh lên với em nè!
    Tôi bật khóc, nhưng tôi im lặng, thấy tôi không trả lời anh liền gọi, tôi cũng không bốc máy. Và cứ thế những tin nhắn và cuộc gọi liên tục hiện lên trên máy, cuộc gọi càng nhiều thì thì nước mắt tôi càng rơi. Lúc đó do quá giận dữ thành mất khôn, đường sá thì đông đúc, tôi lại để anh chạy xe trong một tâm trạng như thế, lỡ anh xẩy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao?. Thật là mãi chẳng bỏ được cái tính nóng nảy, bốc đồng.
    Đi gần tới sân bay, tôi nhận được tin nhắn của cô cùng phòng:
    - Con ơi! Thằng V nó lên đây, thấy con đã đi, nó quay ngoắt một cái vội vã như phim Hàn Quốc vậy! (cô ấy vốn hài hước).
    Đọc xong tin nhắn, tôi một lần nữa lại bật khóc trong nức nỡ, tôi đau lắm, nhưng tôi đã có quyết định cho mình sau một thời gian quan sát anh, nên tôi cương quyết lắm, tôi vẫn lặng im. Ra đến sân bay, tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục và vào phòng chờ, cốt cũng không để cho anh thấy được tôi, càng đau bao nhiêu, càng yêu anh bao nhiêu, lòng giận dữ trong tôi càng lớn bấy nhiêu.
    Biết tôi đã đi, anh không điện hay nhắn tin nữa, mà tức tốc chạy xe thật nhanh. Thấy anh im lặng, tôi biết anh đang tập trung lái xe, anh hiểu tôi bao nhiêu thì tôi hiểu anh cũng không kém gì, tôi hình dung ra dáng vẻ của anh lúc đó, nên tôi đau đớn, tôi khóc như mưa vậy.

    Khi anh tới nơi, thì tôi đã ở trong phòng chờ rồi. Anh gọi tôi không bốc máy, anh nhắn tin:
    - Anh đang ở ngoài cổng soát vé, em ra đây chút đi!
    - Anh không được vào trong!
    Làm sao tôi có thể ra gặp anh với bộ dạng này được chứ, cái mắt đỏ hoe, sưng híp lấm lem những nước mắt.
    Với lại tôi là một người yếu đuối, tôi không đối diện được với nổi đau của mình. Thà tôi ở trong này, tôi khóc, tôi đau khổ ra sao anh không biết, còn hơn là đứng trước mặt anh với cái bộ dạng này. Anh ở ngoài đó, hết gọi rồi lại nhắn tin, tôi ở trong này cứ mỗi lần điện thoại rung lên là nước mắt lại trào ra.
    Tôi ở trong phòng chờ cả tiếng đồng hồ, chỉ biết mỗi việc là khóc. Và rồi cũng đến lúc lên máy bay, tôi chia tay anh trong một buổi trưa đẫm lệ như vậy.
    Về đến nhà, mở điện thoại lên bao nhiêu là tin nhắn của anh, kèm một bài hát "anh nhớ em_ Ưng Đại Vệ" được tag trên trang cá nhân. Sau này mỗi khi nhớ anh, tôi vẫn hay mở lại bài hát này. Ngày đó anh hay nghe nhạc rap, cứ mỗi lần anh mở điện thoại, tôi lại cảm nhận như kiểu có gì đó bốp...bốp...chát...chát...vào tai mình vậy. Nhưng sau này tôi bị nghiệp quật mọi người ạ hihi, tôi lại trở sang yêu rap, đặc biệt là những đoạn hát trong bài rap, và những bài rap nhạc buồn.
    Bao năm qua tôi đã quen có anh ở bên cạnh, lo lắng đến từng miếng ăn giấc ngủ, chia sẻ bao vui buồn... với tôi anh không những là người yêu, mà còn như là một người anh trai(so với tôi, anh chín chắn và người lớn hơn rất nhiều), người bạn...Nên tôi không tập quen được cảm giác vắng anh, trong lúc chán nản buồn phiền tôi nhắn tin cho một người bạn:
    - Tao mới chia tay người yêu! chán quá, mày giới thiệu cho tao một người bạn của mày đi!
    Nó: - ừ!
    Tôi vừa nói hay, cũng vừa nói thật, tôi tưởng nó ừ chơi, ai dè nó làm thật.
    Bạn này tính cách rất giống anh, vui tính và cũng đu theo trend lắm, có một điều đặc biệt là bạn ấy cũng rất người lớn và bao dung cho mọi sự cứng đầu, trẻ con của tôi. Chúng tôi chưa gặp nhau, nói chuyện qua điện thoại được 5 tháng thì, có một số chuyện xẩy ra không quá to tát, nhưng tôi đã chủ động kết thúc cuộc tình. Vốn dĩ tôi đến với họ cũng chỉ vì để tìm quên đi anh, chưa gặp gỡ nên cũng không có gì quá lưu luyến, và quan trọng hơn niềm tin vào tình yêu trong tôi đã hết, tôi dễ đến và dễ đi như một người sống hời hợt.
    Thời điểm đó tôi nói chuyện với rất là nhiều người, tôi như thành một người khác, không quan trọng một ai hết, ai cũng như ai, rồi cũng sẽ ra đi như nhau, tôi sống như vậy nên có một người đã nói một câu mà tôi nhớ mãi:
    - Em ác lắm!
    Ừ! có lẽ tôi ác, vì tôi đã quá đau!.
    Năm tháng trôi qua, tôi cũng đã ổn định lại tinh thần, nhưng yêu hết mình thì tôi không làm nữa. Tôi vẫn buồn, vẫn khóc một mình khi nhớ anh. Tôi không biết anh có còn xài sim đó nữa không, còn tôi, sau đó thời gian sim của tôi bị cháu cắn hỏng mất. Tôi cố tình không đi làm lại, vì nhìn thấy nó là nhìn thấy anh. Nó là hiện thân cho mối tình của chúng tôi, nhìn nó là bao năm tháng gắn bó bên nhau ùa về. Hình bóng anh, giọng cười anh, tiếng nói của anh.... tất cả mọi thứ thuộc về anh, về hai chúng tôi cứ hiển diện ra trước mắt như thế. Nên tôi phải chạy trốn khỏi nó, khỏi anh, khỏi quá khứ, khỏi thanh xuân....và chúng tôi đã xa nhau mãi mãi như vậy.
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP