Sĩ diện hão, con dao cứa đứt tình yêu

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010
Bạn có bao giờ rơi vào trường hợp, con tim thì yêu người ta đắm đuối, mà lý trí lại mách bảo rằng anh ta thật không xứng với mình từ vẻ bề ngoài cho đến trình độ học vấn? Tình yêu là xuất phát từ trái tim, tấm lòng của bạn, còn đem ra đong đếm như thế đến lúc mất đi người yêu thì cảm thấy hối tiếc vì mình đã sĩ diện một cách hão huyền.

Câu chuyện tình yêu của Loan, một người bạn thân của tôi, cũng chỉ vì cái sĩ diện hão ngu ngốc ấy mà bây giờ khi mất người yêu rồi cô ấy mới phát hiện ra rằng mình đã sai, đã sai khi tình cảm không thắng được lý trí để rồi... đây cũng là một kinh nghiệm tình trường mà tôi muốn chia sẻ với mọi người.


Loan được di truyền từ bố nên có chiều cao đến 1,67m, khuôn mặt thì bình thường, gầy nhom nên khi học cấp ba chả có ma nào để ý đến cô cả, lúc bấy giờ Loan chả có gì tự hào về cái chiều cao "cây sậy" của cô cả. Khi lên học đại học thì tính cách có phần chững chạc hơn, Loan mặc kệ tất cả, cô không còn ngại gì khi bị bạn bè trêu chọc là "cây sậy di động". Trải qua thời đẹp nhất của con gái mà Loan cũng chả kiếm được cho mình một mối tình vắt vai.

Đến lúc đi làm Loan có quen một người qua giới thiệu. Ban đầu Loan không có ấn tượng gì với anh ta cả, vì anh ta thấp hơn Loan tới 6 phân. Nhưng Loan cũng chấp nhận đi chơi, đi uống cafe chung với anh ta, vì Loan chỉ nghĩ anh ấy là bạn bè thôi nên không thấy ngại. Loan thì vậy, còn anh ta thì nghĩ khác, anh luôn quan tâm chăm sóc Loan, mặc dù trước đó anh có tỏ tình với Loan nhưng cô không đồng ý.

Người tà nói "Nước chảy đá mòn" quả thật không sai chút nào, với sự quan tâm chăm sóc ân cần của anh sớm lấy được cảm tình từ Loan từ lúc nào không hay. Lúc này cảm giác của cô thấy rất vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, cô lấy anh ra để làm nơi tâm sự mỗi khi có chuyện gì bực mình, đây có thể xem là dấu hiệu cô đã yêu anh chàng này thật rồi.

Nhưng có một điều trớ trêu thay đó là, cô không muốn cho ai biết cô và anh yêu nhau, chỉ vì anh ta làm nghề lái xe, lại thấp hơn cô về chiều cao cho nên cô cảm thấy không tương xứng giữa cô và anh, cô sợ bạn bè chê cười. Đi bên anh cô không bao giờ cho anh nắm tay cô cả. Nhiều lần anh đòi về nhà ra mắt bố mẹ cô nhưng cô điều từ chối vì sợ rằng gia đình sẽ không chấp nhận điều đó.

Những nguyên nhân mà cô đưa ra đó là: Nếu đi ra ngoài không ai biết anh ấy làm nghề gì, chênh lệch trình độ ra sao nhưng họ thấy cô cao hơn anh (6 phân) thấy ngại rồi. Thứ nữa cô sợ đưa anh về quê ra mắt, hàng xóm sẽ hỏi anh làm nghề gì, cô thấy không tự hào về công việc của anh. Nhiều lần cô muốn chia tay nhưng cứ không gặp vài ngày tình cảm lại thắng lý trí và cô lại liên lạc với anh.

Cô vẫn không dám tâm sự những suy nghĩ này với anh ấy vì sợ anh tự ái. Nhưng trong lòng cô vẫn bị chuyện đó đè nén khiến nhiều khi cô không thoái mái. Anh ấy có lần hỏi: "Đi với anh em không thoái mái à? Anh thấy em nhiều khi ngồi buồn suy tư. Anh đã cố gắng làm em vui nhưng đến giờ vẫn chưa kết quả".

Cô rất cảm động vì sự quan tâm của anh lại càng chẳng dám tâm sự thật. Nhiều lúc cô nghĩ cô chỉ sĩ diện hão. Quan trọng là tình cảm, còn sự chênh lệch về trình độ và chiều cao có là gì. Nhiều người có sự phù hợp bề ngoài đó có hạnh phúc đâu. Cô cũng có xinh đẹp gì đâu.

Tình yêu của Loan và anh lái xe cứ thế kéo dài một thời gian, chính cô cũng không thể xác định được tương lai của mình sẽ về đâu khi lý trí của cô lúc nào cũng nghĩ những điều vớ vẫn trên. Con anh người yêu của cô cũng đã nhận ra điều không ổn trong tình yêu của mình. Anh đã cố gắng hết sức để cho Loan thừa nhận với mọi người rằng hai người chính là một cặp đôi trời sinh.

Nhưng điều đó không đến, không có kết quả khả quan, buồn chán anh chọn giải pháp lẳng lặng ra đi không một lời từ biệt. Đến lúc này thì Loan mới cảm thấy hụt hẫng khi để tình yêu ra đi. Một tuần, hai tuần rồi ba tuần... không có anh Loan như đang héo dần đi. Bây giờ cô rất hối hận vì điều đó, nhưng tất cả đã muộn mằn... mất đi tình yêu đẹp chỉ vì sĩ diện hão.

Cuộc sống là vậy đấy các bạn ạ, không có cái gì là hoàn hảo trên đời này cả. Điều quan trọng nhất là mình có dám sống với nó hay không, có dám đối mặt với nó để vượt qua hay không mà thôi. Có làm được những điều đó bạn mới cảm thấy không hối tiếc với những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình.
 
×
Quay lại
Top