[Shortfic] Vòng Quay Số Phận

Các bạn muốn kết như thế nào? :3

  • Ran chết

    Số phiếu: 4 6,5%
  • Shin chết

    Số phiếu: 3 4,8%
  • Ran Shin cùng chết

    Số phiếu: 42 67,7%
  • RanxRei :3

    Số phiếu: 13 21,0%

  • Số người tham gia
    62
Mai1997 =)) đọc đến 4 lần làm tớ hôi bối rối =)) nhưng fic này tớ đọc lần đầu xong lần thứ hai đọc lại mới comt được ;)) túm lại là về Haibara ấy, tác giả cho cô ấy tình cảm từ hồi đọc tập 33 cơ mà ;)) nhưng ý của tớ là Haibara ở chap này mất đi vẻ một Haibara suy nghĩ thấu đáo và hiểu chuyện =)) Con người được phép ích kỉ khi nói về tình cảm tình yêu ;)) ít khi ai vượt qua lắm =))
 
Vòng quay số phận - Ngọc Mai

Chapter 6: Từ bỏ.

"Phải chăng... những con người hoàn thiện luôn không thể đến được với nhau, bởi vì ... Chúa ghen tị với chúng?"

Mori Kogoro

Trời đã tối hẳn. Không gian trong nhà ấm cúng với đèn đóm sáng trưng khác hẳn với cái không gian tối như mực ngoài trời, nhưng nó lại làm Ran cảm thấy nặng nề. Ruichi đã vào phòng ngủ từ lâu, cô và Rei ngồi thẳng lưng đối diện với bố mẹ cô đang nghiêm khắc ngồi trên ghế sô pha. Ran biết, ngày hôm nay sẽ không được yên rồi, đưa tay lên lau vội một giọt mồ hôi trên má, cô giật mình bởi mẹ cô đập mạnh tay xuống bàn.

- Con coi bố mẹ là người ngoài đúng không? Cái gì cũng giấu, cái gì bố mẹ cũng không được biết.

Ran không biết từ bao giờ mà mẹ cô lại dữ dằn như vậy. Mẹ cô được mệnh danh là nữ Luật sư có tiếng nói sắc như lưỡi dao nhưng lại chẳng bao giờ to tiếng nói cô. Cô bỗng cảm thấy bản thân mình không hiểu mẹ một chút nào cả. Cảm thấy mình là một đứa con gái bất hiếu. Cố gắng cúi đầu thật thấp, để mọi biểu cảm trên khuôn mặt không bị ai thu lại.

Rei ngồi bên cô vốn lặng lẽ nghe cũng động đậy tay, anh ngẩng mặt lên, nhìn bố mẹ cô bằng ánh mắt kiên quyết. Ran bỗng cảm thấy sợ hãi, cô quen với một Rei luôn mỉm cười bỡn cợt, ánh mắt tràn ngập sự đùa giỡn. Anh nghiêm khắc như vậy làm cô thấy sợ hãi.

- Cháu và Ran...

Cô bám lấy tay anh. Cô sợ anh sẽ nói cái gì đó khiến mọi chuyện không thể cứu vãn. Nhưng mẹ cô lại nhìn cô đe dọa, cô đành buông tay.

- Cháu muốn được kết hôn với cô ấy.

Đầu óc Ran trống rỗng. Không phải cô đã nói với anh rằng không thể được sao? Dù bản thân cô không còn đường lui, cô cũng không muốn lấy anh ra làm hình nhân thế mạng. Cô làm sao lại để anh chịu nỗi đau và chôn vùi bản thân mình trong một cái gia đình không có tình yêu được. Mẹ cô nhìn Ran trầm ngâm, cô cảm giác như cái nhìn đó có thể nhìn xuyên thấu những suy nghĩ mà cô giam giữ tận đáy lòng.

- Con có thể suy nghĩ về chuyện đó, Ran. Còn bây giờ, mẹ muốn nói chuyện với con.

Ran chậm chạp đi theo mẹ vào căn phòng nhỏ vốn trước đây là của cô. Cô khẽ ngạc nhiên, căn phòng vẫn như vậy, với màu hồng nhạt cô thích đã được sơn lại, bàn học, gi.ường ngủ, giá sách mọi thứ vẫn y nguyên. Cô cảm thấy mắt cay cay, thứ gì đó ấm nóng chảy ra. Cô bước đến bên mẹ, dựa cả cơ thể vào lưng mẹ, nước mắt trào ra càng nhiều. Cô nhận ra rằng, mình nhớ hơi ấm từ người mẹ nhiều đến thế, cô thầm ước được trở về thời thơ ấu, nhảy vào mẹ để mẹ bế lên dỗ dành, ngây thơ ôm lấy Shinichi quay vòng vòng, không vướng bận, không biết đau lòng, cả hai đơn giản chỉ chơi cùng nhau, dựa nào nhau và sưởi ấm trái tim non nớt để không còn cô đơn. Mọi thứ đã từng đẹp như thế. Đẹp và chân thực, nhưng nó đã đi qua, và chỉ là quá khứ.

- Tại sao con lại như thế với Shinichi?

Ran mở miệng, nhưng lại phát hiện không phát ra tiếng nào. Mẹ cô quay lại, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô. Cô chầm chậm nhắm mắt lại, tham lam vùi mình vào mẹ, để cảm nhận sự ôn nhu mà đã quá lâu cô không còn được này nữa.

- Mẹ...

Mẹ cô vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô, ánh mắt hướng về một khoảng không, mơ hồ nói:

- Mẹ biết là từ khi con bé mẹ đã không hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng thực sự, mẹ đã tin tưởng giao con cho bằng bé đó. Mẹ không muốn thừa nhận, nhưng mẹ phải công nhận nó chăm sóc con còn tốt hơn cả mẹ nữa. Mẹ đã nghĩ, mẹ sẽ giao con cho nó cả cuộc đời này.

Ran im lặng nghe mẹ nói. Giọng mẹ cô trầm ấm, rồi bỗng mỉm cười nhìn cô:

- Mẹ đã rất ghen tị khi nhìn thấy con mỉm cười hạnh phúc khi con ở bên nó. Thật sự đấy.

Ran khẽ ngước mắt lên, cố gắng không nhìn vào mắt mẹ, đôi mắt ánh tím lóe lên vài tia nuối tiếc. Cô nuối tiếc về một quá khứ ngọt ngào và bình yên. Cô ghét cái tương lai mà sau này, cô không có Shinichi.

- Mẹ, tất cả đã là quá khứ rồi!

Mẹ cô nhìn cô kinh ngạc, rồi bật cười nói:

- Ngốc! Quá khứ có thể quên đi, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Huống hồ con không thể quên? - Bà im lặng nhìn cô con gái có chút rung động - Mẹ không biết tại sao nhưng mà người ta nói, con gái gả đi sẽ thành con nhà người ta, từ lâu rồi mẹ đã coi con là con nhà người ta rồi.

.
.
.

Rei im lặng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha quan sát ông Mori. Anh cảm thấy lạ bởi trong những gì anh biết, người đàn ông trước mặt này vốn thích đùa cợt và chẳng bao giờ chịu nghiêm túc. Nhưng ông Mori lúc này lại nghiêm túc đến đáng sợ. Anh bỗng cảm thấy ngột ngạt kinh khủng, chỉ muốn chạy khỏi nơi đây để có thể hít thở như bình thượng.

Ông Mori khẽ đặt "cộp" chiếc bình trà xuống bàn khiến Rei giật mình. Ông ấy vừa giúp anh đổ cốc trà đã nguội mà anh chưa động đến, rồi thay cho anh một cốc khác. Anh từ từ cầm nó lên, hương thơm cùng hơi nóng bốc lên, khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn phần nào.

Ông Mori rời khỏi ghế, ông đứng quay lưng về phía Rei. Ông đã mất bình tĩnh, và cảm thấy sợ cho tương lai của con gái nhỏ bé của ông - đứa con gái như một thiên thần trong đôi cánh xinh đẹp. Nó sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của mình để mang lại niềm vui cho người khác. Một giọt nước mắt nhỏ từ khóe mắt lăn xuống, chưa kịp rơi đã nhanh chóng tan biến. Ông thấy mình thật vô dụng, từ bé đến giờ, Ran luôn chăm sóc cho một người ba luôn say xỉn và vô tích sự. Ông biết chứ, ông biết nhiều lần Ran mỉm cười động viên ông về Eri nhưng rồi lại về phòng khóc một mình. Ông biết nhiều lần nó đau lòng như muốn chết đi, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười để ông không lo lắng mỗi lần đến ngày lễ mà tên ngốc Shinichi không thể về. Lúc đó anh hận đến nỗi muốn giết thằng nhóc, nhưng ông lại nhận ra, ông nợ Ran còn nhiều hơn thằng nhóc đó. Bởi vì khi ông chỉ biết say xỉn đợi Ran chăm sóc, thằng nhóc luôn ở bên là động lực cho nó. Phải công nhận rằng, chúng là một đôi quá đẹp, bổ sung thiếu xót cho nhau, Đến nỗi, ông ghét thằng nhóc Shinichi đó, cũng ngầm đồng ý nó là con rể ông, vậy mà... Phải chăng... những con người hoàn thiện luôn không thể đến được với nhau, bởi vì ... Chúa ghen tị với chúng?

Ông lắc đầu thở dài một hơi, nói với Rei, cũng như tự nói với bản thân mình:

- Chúng là một đôi đáng ngưỡng mộ, chúng quá đẹp đôi, vậy tại sao?

Rei bỗng cảm thấy thứ gì làm nghẽn ở cổ, trái tim đau và đầu óc trống rỗng như là trái tim chưa kịp mang máu tới não. Ai cũng nói, Ran và Shinichi là một cặp đẹp đôi và sinh ra là dành cho nhau. Phải chăng, anh đã sai khi giành cô ấy?

- Nếu có thể, hãy chăm sóc con bé thật tốt.

Ông Mori để lại một câu nói rồi đi mất, để lại Rei một mình trong không gian rộng lớn và ấm áp, nhưng anh cảm thấy cô tịch vô cùng. Đưa tay lên sờ nhẹ vào nơi có trái tim, anh thấy nó lạnh buốt. Anh nên làm sao đây, có ai chỉ cho anh không? Vermouth - cô hãy trở lại cho tôi lời khuyên đi.

.
.
.

Ran ra khỏi phòng của mẹ, cô sững người khi thấy Rei ngồi trên sô pha cô rúm, tay anh đưa lên đỡ ngực. Sợ hãi, cô vội vàng chạy đến nhét vào miệng anh một viên thuốc. Rei có bệnh tim, từ khi anh sống trong căn hầm của tổ chức để nghiên cứu thuốc. Rei bỗng nắm lấy tay cô, nói nhỏ:

- anh muốn nói chuyện với em!

- Vậy anh nói đi!

- Ra ngoài đi, anh không muốn bố mẹ em nghe thấy.

.
.
.

Haibara đi dọc con đường quen thuộc, cô lo lắng đễn nỗi khuôn mặt đỏ ửng, cả người cô muốn ngã xuống nhưng vẫn gắng gượng chạy đi. Cô lo cho Shinichi, tên ngốc đó làm sao không biết, vẫn còn chưa tỉnh rượu đã đi linh tinh. Trái tim vốn đập nhanh của Haibara khẽ bình ổn lại khi nhìn thấy hình bóng kiêu ngạo và tràn đầy tự tin đó. Cô mỉm cười tiến lại.

- Shinichi tại sao cậu lại đi linh tinh thế?

Shinichi đưa tay ra hiệu "suỵt" với Haibara. Cậu bỗng ngồi xuống nền đầu bẩn, nhẹ nhàng nói:

- Tớ chỉ muốn hồi tưởng lại một chút.

Haibara ngạc nhiên, rồi cô mới chợt nhận ra, nhà Ran chỉ cách đây vài bước đi bộ. Khẽ thấy lòng mình nhói đau, nhưng cô cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh Shinichi. Cô nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập mãn nguyện của cậu, đôi mắt mờ ảo hướng lên bầu trời tăm tối. Haibara cảm giác đôi mắt ấy sâu đến nỗi không nhìn đến đáy, thật khó hiểu và không thể nắm bắt. Shinichi khẽ nói thật nhẹ:

- Cậu biết không? Con đường này đã có rất nhiều kỉ niệm giữa tớ và Ran. Đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, cùng cậu ấy đi chợ chuẩn bị bữa ăn cho ông bố say xỉn...

Haibara nhìn sang khi thấy Shinichi không tiếp tục câu chuyện êm đềm của mình, cô thấy đôi mắt Shinichi cúi xuống đầy u buồn. Có lẽ cậu ấy đang nhớ đến một kỉ niệm buồn nào đó. Haibara nhìn sang một hướng khác, mặc cho nước mắt rơi xuống. Cậu ta đau, cô cũng đau. Tình yêu - sao lại đáng sợ như thế?

Shinichi để khuôn mặt vùi sâu vào hai cánh tay. Cậu muốn trở lại như hồi bé, được ở bên Ran nhẹ nhàng và êm đềm như thế. Nghĩ lại, cậu cảm thấy thật hận bản thân mình. Ran - đã chờ cậu vất vả bao lâu, cô độc như thế nào, từ bé đến bây giờ, vẫn vậy, vẫn là cô ấy chờ cậu, đi phía sau cậu, mà cậu lại không biết trân trọng. Từ bé đến giờ, cậu chẳng bao giờ để ý đến đôi mắt tím sinh động đầy nỗi buồn mỗi khi cậu bỏ mặc cô ấy, để mặc Ran gọi "Shinichi..." một cách yếu đuối.

Shinichi nở nụ cười buồn:

- Haibara cậu biết không? Tớ rất thích nhìn vào đôi mắt tím biếc của Ran. Ở đó có gì đó rất yên bình và nhẹ nhàng, như là một bến đỗ hạnh phúc ấy. Nó luôn giúp tâm hồn tớ thanh thản.

Shinichi nhíu máy, rồi giật mình. Cậu đứng bật dậy, mặc cho Haibara nhìn cậu khó hiểu.

Cậu là một thám tử, sao có thể ngu ngốc như thế. Đôi mắt Ran màu tím, và đôi mắt của người tên Rei màu nâu. Cậu đã nhìn nó rất lâu khi thấy Rei ở phòng làm việc của Ran. Họ làm sao có thể có một đứa con có đôi mắt màu xanh chứ, một đôi mắt giống cậu. Shinichi cảm nhận được hi vọng lóe lên trong trái tim cậu. Cậu chạy nhanh về văn phòng thám tử Mori.

Cậu khựng lại khi nhìn thấy hai cái bóng đứng trong bóng tối. Là Ran và Rei.

Ran xoa xoa hai cánh tay để cái lạnh không tiến vào cơ thể. Cả không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Sao cô chưa bao giờ nhận ra rằng, quanh nhà cô lại đáng sợ như vậy nhỉ? Phải chăng có bố cô và ... Conan bên cạnh?

Rei thu mọi biểu cảm của Ran vào mắt, nhưng chẳng thế nắm bắt được cảm xúc hiện giờ của cô. Cậu bỗng thở dài nói:

- Em coi anh là gì?

Ran nhìn Rei, rồi thờ ơ trả lời. Cô cảm giác như cả cơ thể không còn cảm xúc, cô chỉ muốn được ôm Yuichi vào lòng, rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu.

- Một người thầy đã ở bên em những lúc khó khăn nhất.

Rei mỉm cười:

- Em còn yêu Kudo không?

Ran và Shinichi cùng cảm nhận được trái tim đập nhanh trong lòng ngực. Shinichi cố gắng nín thở chờ đợi câu trả lời của Ran, trong khi Ran muốn thở cũng thấy thật khó. Cô im lặng không trả lời, cô không thể trả lời được.

- Nếu em hết yêu Kudo rồi thì hãy đến với anh đi, thà rằng lựa chọn anh còn hơn là lựa chọn một người xa lạ.

Ran lại im lặng. Rei nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Ran hít một hơi rồi mỉm cười. Nếu nói ra có thể khiến Rei từ bỏ và tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình, vậy thì cô sẽ nói.

Ran ngướng lên nhìn Rei, khiến trái tim cả Rei và Shinichi như muốn ngừng đập.

Xung quanh họ, gió như muốn bao bọc trọn lấy họ, làm lạnh con tim trong lồng ngực họ kia, rồi lại vô tình đi mất như chưa hề gây thương tổn cho ai. Tiếc rằng, trái tim họ, dù có nhiều vết thương thế nào, cũng chưa bao giờ ngừng đập và vẫn luôn ấm nóng. Dù họ có chịu tổn thương bao nhiêu, thì họ cũng chưa bao giờ ngừng yêu thương. Trong trái tim Ran là sự yêu thương chưa bao giờ vơi cho những người xung quanh cô, và người cô yêu duy nhất - shinichi. Còn trong trái tim Shinichi, nó vẫn đập vì những nỗi nhớ không thể nói thành lời cho Ran. Ran nhìn Rei bình tĩnh:

- Em chưa bao giờ ngừng yêu thương Shinichi, và có vẻ như, nó càng ngày càng nhiều.

Ran mỉm cười mãn nguyện, cô chưa hề nói điều đó cho ai, nói ra rồi thật dễ chịu.

Rei mỉm cười, dù nó có hơi khó khăn khi cố gắng nâng cơ mặt, nhưng anh cũng đã nhận ra, anh nên từ bỏ thôi.

Shinichi cảm thấy niềm hạnh phúc dâng đầy trái tim, anh lê từng bước chân nặng nề về phía Ran.

Haibara đứng sau Shinichi một khoảng, cả trọng lực người cô dồn xuống đôi chân, cô khuỵu gối xuống lòng đường.

Định mệnh - thật thích trêu ngươi con người. Ai mà ngờ được mọi chuyện lại đi đến một cuộc hội ngộ thích thú như thế. Bốn người họ nhìn nhau, có người cảm thấy đau khổ, có người cảm thấy mãn nguyện, cô người cảm thấy bình yên đã đến với tâm hồn.

Shinichi tiến đến bên Ran, ôm lấy cô vào lòng, ghì thật chặt người cô. Anh đã cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu khi Ran nói Ran còn yêu anh. Anh cảm giác như bây giờ, thế giới có sụp đổ thì anh vẫn là người hạnh phúc nhất. Ran trong vòng tay anh cố gắng cự quậy, nhưng anh quyết tâm ôm lấy cô gái ấy - cô gái của riêng anh. Bỗng nhiên anh cảm thấy một cơn đau truyện xuống chân mình, Ran đã dẵm vào chân anh bằng sức lực cuối cùng của mình.

Ran đã định buông xuôi tất cả khi Shinichi ôm cô. Cô muốn dừng lại sự mệt mỏi và dày vò này để bắt đầu lại. Nhưng khi nhìn thấy th.ân thể run run trong những cơn gió của Haibara, cô lại không thể làm được.

Cô không thể quên đi, anh đã gọi tên Haibara. Cô không thể quên đi, chính bản thân mình đã nói rằng Shinichi yêu cô ấy, cô không thể làm Haibara thất vọng. Một mình cô vấp ngã và đau khổ suốt ba năm, là quá đủ.

Shinichi hoang mang nhìn Ran:

- Tại sao cậu phải như vậy? Rõ ràng chúng ta yêu nhau.

Ran lảo đảo như muốn ngã, cô không thể đứng vững thì nói gì đến việc tranh cãi lại Shinichi chứ. Cô nắm lấy tay Rei, nói thật nhỏ:

- Về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, về lý do mà chúng ta không thể đến với nhau.

Ran quay vào nhà. Cô phải hạ quyết tâm thôi. Từ bỏ mọi thứ, kể cả quá khứ.

Shinichi đau lòng khi Ran cười, một nụ cười đầy chua xót và đau lòng. Anh hoang mang không hiểu bản thân đã gây ra chuyện gì. Nhìn họ đi khuất bóng, Shinichi từ từ quay người lại, đưa tay chìa trước mặt Haibara.

Haibara nhìn anh đầy trách móc. Cô vẫn ngồi im trên nền đất lạnh.
Shinichi khẽ nói:

- Trước đây mẹ tớ nói, một cô gái mà nhìn một chàng trai rất nhiều lần, thì cô gái đó đã cảm nắng chàng trai rồi.

Haibara nhìn Shinichi khó hiểu. Cô thực không hiểu cậu ta định nói đến cái gì ở đây. Shinichi mỉm cười:

- Cậu có nhớ có một lần đi chơi cùng nhóm thám tử nhí với mẹ tớ, tớ đã hỏi cậu mặt tớ có dính gì không phải không?

Haibara im lặng suy nghĩ, đôi mắt xinh đẹp hoang mang, rồi sau đó chuyển sang sự kiên quyết và lạnh lùng thường ngày. Shinichi chỉ nhìn Haibara, bàn tay đưa ra đã rụt lại. Shinichi biết Haibara là một cô gái thông minh, cô ấy sẽ hiểu những gì cậu muốn ám chỉ.

Haibara tự động đứng dậy, phủi bỏ bụi đất trên quần áo. Nở nụ cười chế giễu bản thân, hóa ra cô chẳng che giấu được gì cả. Shinichi không muốn tin là Haibara thích cậu, mặc dù cậu rất tin tưởng lời nói của mẹ mình. Cậu ấy hỏi trên mặt cậu ấy dính gì không, cũng đồng nghĩa bác bỏ tình cảm Haibara dành cho cậu. Cũng muốn nói rằng, cậu chung thủy chỉ có cô gái đó. Haibara nhìn Shinichi lạnh lùng, quay mặt rời đi, ánh mắt lạnh lùng lúc nãy thay bằng ánh mắt mang đầy phiền muội. Kết thúc rồi, và Haibara sẽ trở lại là Haibara của ngày xưa. Lạnh lùng, bí ẩn và quyến rũ.

Shinichi nhìn Haibara bỏ đi, khẽ thở dài. Cô ấy sẽ chỉ khóc một lần thôi. Cô gái đó vốn rất mạnh mẽ, rất quật cường. Cậu lẩm bẩm rồi bỏ đi, trả lại không gian tĩnh mịch cho khu phố ngày đông.

"Haibara, đi đi, đi tìm định mệnh của cậu đi...!"


End chap 6.
Đã trả lại Haibara so ciu, lạnh lùng của mọi người. Vấp ngã sẽ làm cô ấy mạnh mẽ hơn. :3
Có lẽ chỉ một chap nữa là end thôi.
Muốn viết ngoại truyện quá, hay viết ngoại truyện trước :v
 
Ta chỉ muốn hỏi là rốt cuộc nàng định hướng đến couple nào? Và nếu nàng k định cho ShinRan 1 HE thì ta xin vote cho đôi bạn trẻ cùng chết vậy. Sống thì về với nhau, vẫn còn yêu sâu nặng như vậy mà k về đc với nhau thì nên chết cùng nhau cho có đôi có cặp =)) Vì nếu 1 trong 2 chết đi thì ng còn lại, âu còn đau khổ hơn ngàn vạn lần. Chẳng còn gì đau khổ hơn là còn yêu mà phải nhìn đối phương ở bên ng khác, trong khi ng ấy cũng k hạnh phúc gì. Ta không rõ vấn đề ngoại truyện của nàng như thế nào, nhưng nếu cho HE mà k phù hợp vs ngoại truyện đó thì nàng có thể mở một topic One Shot mà.
Theo ta thấy thì đây là chương hay nhất trong Fic này, dài, đọc rất đã. Cảm xúc cùng hành động của các nhân vật rất tuyệt, logic và có sự tương đồng vs manga.
Xàm 1 tý là k biết bác AG sẽ định kết thúc bộ truyện ntn nhỉ? So với các fanfic về phần kết conan, có lẽ ta tâm đắc nhất với Fic Qua mỗi mùa đông của ss Ruby. Rất thật với các nv trong truyện. Khi mà bị tổn thương quá nhiều, con ng ta sẽ có xu hướng trốn tránh, giả vờ k biết gì và coi một số chuyện như chưa từng xảy ra. Có thời gian nàng cũng thử đọc xem.
Cho ta hỏi 1 cái, nàng 97 mà vẫn có nhiều thời gian viết fic nhỉ, ta đang ôn bật mặt ra đây :))
Mong chương mới, cố lên!
 
đến chương này thì cũng biết ta đẩy hai nhân vật ra Haibara và Rei ra rồi mà ^^
Ta sẽ cố gắng suy nghĩ về ngoại truyện để nó không bị gượng ép so với truyện :")
97 thì cũng mặc kệ chứ =)) học thêm, tự học ta vẫn đầy đủ cả :3 Fic thì không thể bỏ :'( :v đùa thôi :v
 
minh ko chắc lắm nhưng Ran và Rei từ trong nhà đã ra ngoài nhanh thế hả bạn? Nếu đã cho Ran và Rei đến vs nhau thì mình muốn tình cảm nó..... Mãnh liệt và lãng mạn hơn chút chút !
Mong chap mới của bạn , có gì sai tha lỗi cho mình nhé! Fic hay lắm! <3
 
1 vote cho Ran và Shinichi chết cùng nhau
Nói thật là... em chưa bao giờ bình luận chi tiết về cái fic nào cả. Giờ để em thử nhận xét nhé
*Fic hay, cảm động. tuy nhiên, chưa có xác định rõ là HE hay là SE.

Trong trái tim Ran là sự yêu thương chưa bao giờ vơi cho những người xung quanh cô, và người cô yêu duy nhất - shinichi.

*Phần trên hình như từ 'shinichi' ss chưa viết hoa thì phải =.=. Ss nhớ chú ý nhé*

Ruichi đã vào phòng ngủ từ lâu, cô và Rei ngồi thẳng lưng đối diện với bố mẹ cô đang nghiêm khắc ngồi trên ghế sô pha.

*Khi con người làm một việc gì đó tội lỗi, họ thường cúi gầm mặt xuống. Không có ai mà có thể ngồi thẳng lưng khi họ có tội cả, đặc biệt là bố mẹ họ. Ss dùng từ khác thích hợp hơn nhé*

Cô cảm giác như cả cơ thể không còn cảm xúc, cô chỉ muốn được ôm Yuichi vào lòng, rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu.

*2 câu trên mà e vừa ghi có một sự khác biệt không-hề-nhẹ. Thật ra tên của con Ran là Yuichi hay Ruichi vậy. ss nên ghi rõ để mọi người có thể phân biệt dễ dàng hơn*

Ran ra khỏi phòng của mẹ, cô sững người khi thấy Rei ngồi trên sô pha cô rúm, tay anh đưa lên đỡ ngực.

*Là co rúm chứ ss. Mong ss coi lại khúc này nhé ^^*


P/s; Nhiêu đó thôi nhé. Ss cho em thứ lỗi nếu em còn nói gì đó không như sự thật:KSV@16::KSV@16: (em chưa làm văn nghị luận và cũng chưa từng xem xét ai kĩ mĩ hay chi tiết). Dù gì, em vẫn ngưỡng mộ ss. Đặt dép chờ chương mới từ ss ^^:KSV@05::KSV@05:.
 
thùytrang24599 tớ cứ tưởng viết đến đây là mọi người biết là tớ gạt Kei và Haibara ra để 2 người kia tự giải quyết tình cảm rồi chứ >.<
Tớ viết khó hiểu vậy sao? *khóc*

ranshinichi0410 ss ghi nhận dóng góp và sẽ sửa sau khi đã end fic :3
em rất ít khi đi bình luận mà lại cmt cho ss, ss rất vui :)

Cảm ơn mọi người :">
 
Mai1997 *ló mặt* ờm, k tự tin với trình độ văn chương cùa mình lắm nên e k dám nhận xét gì nhiều a @.@ Chủ yếu là áy náy toàn đọc chùa fic của ss k comment nên mới mò vô :Conan24: Khụ, biết nói sao đây. Lúc đầu quả thực e đã rất hy vọng Ran sẽ mở lòng với Rei a~. Nhưng mà sau chap vừa rồi thì tất cả đã tan thành mây khói hết, haizz. Có lẽ couple ShinRan lúc nào cũng được ưu ái hết nhỉ. Chỉ tội mấy nhân vật phải làm vai phụ a~.
Nói chung thì e k thích thể loại gương vỡ lại lành cho lắm, bất chấp thực tế là lượng truyện e đọc thuộc thể loại này k hề ít @.@. E cứ cảm thấy nó k thực thế nào ấy (hoặc cũng có thể là do GATO với chuyện tình quá ư là thần thánh của họ :KSV@08:) Nói chung thì đối với e, một khi đã quyết định, đã buông tay, cho dù có còn yêu cũng không thể trở lại như trước kia nữa a~. E tôn sùng chủ nghĩa đã buông là buông luôn đó, đi tìm bến đõ mới luôn a~ @.@ Nhưng mà suy cho cùng thì với 2 nhân vật thanh mai trúc mã của bác Ao thì chắc có lẽ k hợp với kịch bản đó a~.
Nhưng mà nếu đây k phải là một HE thì có lẽ cũng không hẳn là gương vỡ lại lành nhỉ? K biết ss định kết như thế nào nữa. Nếu cả 2 cùng không buông được thì e vote cả 2 chết chùm nhá. Để một người chết một người ở giá e cũng ứ thích a~. Tại sao lại phải đau khổ như vầy? @@
Ờm thôi lan man vậy thôi. Fic của chị viết quá hay, cuốn hút a~. Hóng chap mới của chị
 
một khi đã quyết định, đã buông tay, cho dù có còn yêu cũng không thể trở lại như trước kia nữa a~

Chị thích cái câu này của em, có lẽ chị cũng có chung quan điểm ^^
Cảm ơn em.
Còn cái kết thì chị đang suy nghĩ thật thấu đáo để không ai phải shock :v
 
Chap 7: Cùng đi đến cuối con đường.

Một ngày giữa đông, cái lạnh như muốn đông cứng cơ thể bất cứ một ai, nhưng Ran lại không cảm nhận được nó, ngón tay cô cứng đờ, không thể cử động, nhưng lại không thấy lạnh. Ran khoác chiếc chăn lên người, đứng bên cạnh cửa sổ, lặng ngắm đường phố Tokyo vào sáng. Bình thản, đông đúc, nhẹ nhàng - đó là những gì cô cảm nhận được từ khung cảnh nơi đây. Lòng cô cũng bình yên như vậy, cô đã suy nghĩ rất kĩ, thứ tình cảm rối rắm trong trái tim cô, tình cảnh của cả bốn người, trong cái guồng quay của số phận này. Có những thứ, dù luyến tiếc, nhưng nó cũng đã thay đổi theo thời gian rồi. Quay lại, hay trở về, là điều không thể.

Ran khoác chiếc áo dày lên người, chần chừ đi ra cửa nhà, rồi nhìn lên bầu trời xanh, như tự tiếp cho mình chút niềm tin yếu ớt.

Beika Cafe, là một quán cafe nhỏ nhưng ấm áp trên đường phố Beika. Nó rất nổi tiếng, vì chủ quán mở ra để những vị khách nghỉ lại trên hành trình dài của mình, bằng một cái giá rẻ. Ran chùn bước khi nhìn thấy Shinichi trong quán qua tấm cửa kính trong suốt. Một chút đau lòng len lỏi trong cô, cô muốn quay đầu lại, chạy về nhà, và mãi mãi không gặp lại anh như thế, nhưng cô lại không cho phép mình ích kỉ. Cô không thể vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến hai người khác. Họ xứng đáng được hạnh phúc. Shinichi có vẻ vui lắm, khuôn mặt anh bừng sáng, râu ria đã được cạo sạch, mái tóc cũng được chải chuốt kĩ hơn. Shinichi của hôm nay, thật khác với Shinichi của những ngày trước.

Ran hít một hơi thật sâu, để lá phổi tràn đầy không khí. Cô bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Shinichi nở nụ cười tươi, nhìn cô:

- Ran, cậu muốn uống gì?

- Không cần đâu, Kudo. Chúng ta hãy nói cho rõ ràng.

Bàn tay Shinichi đưa lên trước mặt Ran, đầy ngại ngùng mà hạ xuống. Trong đôi mắt xanh dương thoáng chút u sầu. Ran không hiểu có phải cô nhìn nhầm hay không, nhưng một giây sau đó, Shinichi mỉm cười, như chưa hề có chút đau buồn nào. Anh hỏi:

- Vậy, cậu muốn giải thích chuyện gì đây?

Ran nhắm đôi mắt lại, để những giọt nước mắt không rơi ra. Cố gắng nhớ lại cô gái mang tên Haibara, cô cố gắng để giọng mình thật lạnh lùng:

- Cậu vẫn biết diễn kịch như thế nhỉ? Cậu có hay cười tớ khi tớ ngốc nghếch tin cậu không?

Shinichi cứng đờ người trước câu nói của Ran.

- Hóa ra cậu đã biết rồi. Nhưng tớ có lí do của riêng mình.

- Được rồi! - Ran chắn ngang câu nói của Shinichi - Vậy cậu giải thích sao về chuyện, đó là chuyện của riêng cậu, lại lôi một cô gái không liên quan gì đến cậu như tôi vào?

- Ran, cậu không có liên quan gì đến tớ sao?

Shinichi nói, khuôn mặt anh tối sầm. Cơ thể anh run run, Ran có thể nghĩ rằng, anh sẽ mất bình tĩnh và bóp lấy mọi thứ anh cầm được. Shinichi, chưa bao giờ suy sụp như vậy cả. Hoặc, cô chẳng biết gì về anh.

- Shinichi, tôi yêu cậu, cậu cũng biết điều đó. - Ran nói, một giọt nước mắt lăn trên má, xuống cằm, rồi nhanh chóng cạn khô - Vậy nếu cậu yêu một cô gái khác, cũng phải nói ra để tôi không ảo tưởng chứ?

Ran cảm giác như đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp của anh, đang chuyển về cái màu xám xịt, ảm đạm. Ran muốn chạy khỏi đây, trước khi cô biến Shinichi thành một kẻ điên.

Shinichi đứng lên, anh đưa tay nắm lấy tay Ran, siết chặt. Anh như một con mãnh thú chuẩn bị ăn thịt con mồi vừa vồ được, cho phép nó được nói lời cuối cùng.

- Cậu đang nói cái quái gì vậy?

- "Haibara, cậu không được chết... Cậu đã hứa với tớ"

Ran như một con rối, đôi mắt tím bình yên đến lạ lùng nhìn vào gương mặt của Shinichi. Cô nhắc lại câu nói mà có đến một trăm năm sau cô cũng không sao quên được. Một quãng thời gian trước đây, đêm nào cô cũng mơ thấy nó, cùng cái gạt tay lạnh lùng của chàng trai mà cô yêu thật lòng.

Mẹ cô đã từng nói, một chàng trai chỉ nhắc tên cô gái mình yêu thật lòng trong khi không còn ý thức. Một chàng trai dù không còn ý thức, vẫn sẽ cảm nhận được hơi ấm của cô gái mà chàng trai yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Ran nhìn Shinichi, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống, càng lúc càng nhiều. Sự uất ức tăng dần lên trong lồng ngực. Ran giật mạnh cánh tay mình khỏi tay Shinichi, đưa tay lên ôm ngực. Khó chịu, và đau đớn, như một con bệnh bị hành hạ bởi bệnh tim.

Shinichi hoang mang, anh không nói gì, như muốn nhớ xem có phải mình đã từng nói câu đó. Ran cười lạnh lùng, nụ cười đầy châm chọc:

- Cậu đã gạt tay tôi, và nói câu đó, khi mà tôi đã lo lắng cho cậu đến chết đi chết lại. Cậu yêu cô gái đó, nếu nói với tôi, tôi sẽ chúc phúc cậu. À không, cho đến bây giờ, tôi vẫn chúc phúc cậu.

Shinichi đứng chôn chân. Những hình ảnh của ngày hôm ấy hiện lên, đập vào não anh như những hình ảnh tua nhanh. Anh có nhớ, Ran đã gọi tên anh, nhưng anh đã cho rằng - đó chỉ là một giấc mơ trong lúc anh mê man.

Nhìn Ran cười mà lòng anh đau quặn. Ran từ từ quay lưng, không hề che giấu những giọt nước mắt mà bước đi. Anh nắm lấy tay cô ấy, ôm chặt bờ vai đang run rẩy.

- Ran, anh thề, anh chỉ có mình em. Haibara đối với anh, chỉ là cộng sự, một người cộng sự hợp ý.

Ran nhắm mắt cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ người con trai cô yêu này. Cô cho phép mình vài giây nữa, nghe sự biện minh của anh, sau đó, cô hứa, sẽ ra khỏi cuộc đời anh, như chưa bao giờ về Nhật.

Thấy Ran không nói gì, Shinichi nghĩ cô ấy cho anh cơ hội, anh lới lỏng vòng tay:

- Anh đã hứa với Haibara, dù anh có chết, cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Dù anh có chết cũng sẽ để cô ấy được hưởng trọn cuộc sống yên bình mà không lo lắng đến Tổ chức. Em hiểu anh mà, phải không Ran?

Ran có chút ngạc nhiên, đôi mắt ngập tràn sự sửng sốt. Số phận - quả là biết trêu ngươi con người, trêu ngươi thứ tình cảm của người sống. Haibara đã từng nói, số phận quay một vòng, rồi mọi thứ lại trở về như cũ, cô và Shinichi sẽ lại tiếp tục bên nhau, và chỉ lãng phí ba năm đau khổ. Tất cả là do cô - là do cô dã hiểu lầm một câu nói, mà cô làm tổn thương Rei, làm tổn thương Haibara, làm mất đi ba năm thanh xuân của cả mình và Shinichi.

Cô thực sự không thể chấp nhận được.

Cô thật sự không thể cho vào đầu được, rằng cô sai, rằng cô ấu trĩ, rằng cô đã khiến tương lai của cả bốn bị chậm trễ.

Nỗi đau của Rei, nỗi đau của Haibara, làm sao có thể chữa lành đây? Cô làm sao có thể bù đắp đây?

Shinichi nhẹ nhàng quay người Ran, bắt buộc cô phải nhìn mình, đôi mắt xanh ghim sâu vào đôi mắt tím, tạo thành một thứ màu sắc quyết rũ, hòa hợp.

- Chúng ta đừng giận nhau nữa, và trở về bên nhau nhé?

Còn có thể ở bên nhau sao? Sau những gì cô tổn thương họ. Cô đến, làm tổn thương họ, và sự kết thúc, cũng sẽ làm tổn thương họ.

Shinichi thấy Ran ngước lên, anh cảm thấy như trái tim mình vỡ nát, đôi mắt của Ran, cái ánh tím mờ nhạt đến tột cùng, như thể cô không còn chút sự sống nào dành cho nó vậy.

- Shinichi, em xin lỗi, nhưng... có những thứ, sai rồi, không thể sửa nữa đâu.

Ran dùng sức, vùng khỏi tay Shinichi, chạy nhanh ra khỏi quán. Shinichi choáng váng trong vài nốt nhạc, xong vội vàng nhớ ra điều gì đó, vội vàng đuổi theo Ran.

- Ran, đó là đường lớn....


"Kítttt"

Chẳng có gì cả, chẳng có thứ gì cả. Đó là những gì hiện lên trong đầu Ran. Cô đứng bất động, đôi mắt và cảm xúc dường như không nắm bắt được một điều gì cả. Cô khuỵu gối xuống, òa khóc, nhìn Shinichi mất ý thức dần trong vũng máu.

Anh với tay, nắm lấy tay cô, mỉm cười. Ran vội vàng ôm chặt bàn tay đó. Cô mở miệng, mấp máy môi, nhưng không thể phát ra tiếng.

Shinichi mỉm cười nhẹ nhàng:

- Ran, đừng khóc, đừng khóc vì anh. Nhé.

Ran gật đầu, nhưng lại vội vàng lắc đầu. Cô khóc nấc, ngực đau, trái tim đau, cả th.ân thể mệt nhoài.

- Ran, anh biết, anh chỉ có thể yêu một cô gái ngốc xít đến lạ lùng như thế. Anh chỉ muốn nắm tay em tìm đến bến bờ hạnh phúc. Nếu biết trước kết cục thế này, anh sẽ không làm thám tử nữa, chỉ bình yên bên em.

- Ran, anh đã nói đợi em cả đời, nhưng không thể nữa rồi. Ran, đừng buồn vì anh.

Giọng nói của Shinichi nhẹ dần, nhẹ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng nói thoát ra nhỏ nhẹ, như nói cho riêng Ran nghe.

Ran ôm chặt lấy cô thể anh, khi đôi mắt anh nhắm lại. Cô hét to:

- Shinichi, làm ơn, đừng khiến em cảm thấy mình tàn nhẫn hơn nữa.

Shinichi không nghe thấy tiếng nói của Ran. Anh đang tìm về một nơi xa, không có thiên thần bé nhỏ của mình.

Ran cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào môi Shinichi.

Có lẽ, đây không phải nụ hôn đầu tiên của họ, nhưng đây là nụ hôn thật nhất, đẹp nhất của họ.

Đôi môi hai người chỉ là chạm vào nhau, đầy lưu luyến, vấn vương, đau buồn và thất vọng.

Nhưng lại ngọt ngào kì lạ.

Shinichi thấy xung quanh mình lạnh ngắt, không gian bao la đầy cát trắng. Bỗng nhiên, cảm nhận sự ngọt ngào từ nụ hôn, trái tim anh đập lại, dù yếu ớt, dù trong khoảnh khắc, cậu nghe Ran thì thầm nói:

- Shinichi đợi em, ta cùng đi tới cuối con đường.


Note:

- Chap này có viết đi viết lại mấy lần, mà cứ được một nửa lại xóa đi. Có lẽ vì tớ không thể viết về một cái kết buồn. Cứ kéo dãi mãi, chắc cũng phải một tháng rồi mới viết ra chap này.

- Sẽ có một ngoại truyện nữa, cho HE. Tình yêu, không chỉ tồn tại trên dương thế. Có lẽ nó sẽ ngớ ngẩn một chút, sến một chút. Nhưng chắc chắn tớ sẽ viết nó.

- Tự thấy chap này viết chưa tốt bằng chap kia. Có lẽ do cảm xúc bị ngắt quãng.

Cảm ơn mọi người đã đọc nó.
 
Ngoại truyện: Anh vẫn chờ em, Thiên Thần của anh!

Nhật kí của Ran Mori.
Gửi Shinichi,

Mọi thứ đều ổn, Shinichi ạ!

Em đang có một gia đình thật sự, có bố mẹ và họ thực sự yêu thương nhau, không có sự cãi lộn hay to tiếng. Có lẽ vì em.

Rei và Ruichi đã trở lại Mỹ. Ruichi có vẻ sợ em, vì thời gian qua em đã cư xử rất lạ và khó gần bởi vì cú sock đó. Nhưng mọi chuyện đều ổn rồi, Ruichi đã ôm chầm lấy em trước khi máy bay cất cánh chỉ 10 phút. Em hiểu nó dành cho em rất nhiều tình cảm, và em thề có Chúa, em cũng vậy. Shinichi, em cũng ổn, anh đừng lo. Em vẫn sống tốt, vẫn làm việc tốt, vẫn ăn nhiều và đang dần béo, nhưng em không cảm nhận được hơi ấm nữa, vì không có anh. Em đã hiểu vì sao ở Mỹ ba năm, em không chết dần chết mòn, bởi vì dù không có anh bên cạnh, em vẫn biết, anh luôn tồn tại trên cõi đời này. Kể cả khi anh sống trong lốt Conan cũng vậy, em vẫn biết có anh trên cõi đời này. Sống và ở đâu đó, sẽ nghĩ về em.

Haiitori và Kazuha vẫn thường cãi vã như vậy, nhưng họ cũng đã có một gia đình hạnh phúc và Kazuha đang mang thai một đứa trẻ gần 3 tháng. Em mừng cho họ.

Shiho cũng có cuộc sống ổn định rồi. Cô ấy vừa nhận được giải thưởng về một loại thuốc khiến sức khỏe con người tốt hơn và kéo dài tuổi thọ của con người thêm vài ba năm. Em thật sự ngưỡng mộ cô ấy, vì chỉ tám tháng ở trong phòng thí nghiệm, cô ấy đã tạo ra một thành tựu để đời như vậy. Cô ấy cũng đang tìm hiểu một anh chàng gốc Pháp định cư tại Nhật. Em cá rằng họ sẽ tiến tới mau thôi, bởi vì họ rất đẹp đôi.

Shinichi,

Anh ra đi là tổn thất của cả nước Nhật.

Những người thương yêu anh đã trầm cảm một thời gian, nhưng giờ ai nấy đều nguôi ngoai cả rồi.

Bố mẹ anh vẫn sống ở Nhật. Họ dự định sẽ sinh thêm một bé trai. Em ủng hộ vì quyết định đó.

Em mong, tất cả đều hạnh phúc.

Như vậy, em mới không nuối tiếc.

Shinichi, ba ngày nữa sẽ tròn một năm ngày định mệnh đó.

Em nhận ra mình chẳng thể nào cười thật tươi nếu không có anh.

Em cảm thấy mình đang tồn tại, chứ không phải đang sống nữa.

Em sẽ không để anh chờ lâu đâu.

Shinichi, tạm biệt. Mẹ em đang gọi em.

.
.
.

Ran bước xuống phòng, đôi mắt cô đỏ và ướt. Có lẽ cô vừa khóc. Mẹ Ran xoa đầu cô như một đứa trẻ, ôm cô vào lòng, để khắc trọn thân hình của cô con gái bé bỏng vào lòng. Như quyết định điều gì đó, bà chỉ nói:

- Ran, con hãy làm điều gì con muốn. Đừng tự gây áp lực cho mình quá.

Ran sững người, rồi mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay mẹ.
Con gái bất hiết, được bố mẹ nuôi nấng trưởng thành, rồi không giúp được gì cả.
Ran ôm chặt mẹ, nhắm mắt, những giọt nước mắt lăn xuống.
Cô thực sự không còn cảm thấy khát vọng được sống, hơi ấm khi mình còn tồn tại. Mỗi đêm, trong giấc mơ của cô chỉ còn lại khung cảnh Shinichi nằm trên vũng máu, hôn cô. Cô thèm cảm giác được đôi bàn tay Shinichi ủ ấm, thèm được ôm lấy cơ thể của người con trai đó.
Cô chắc chắn sẽ phát điên nên mất.

.
.
.

Mặt mũi ai nấy đều buồn, một vài người không kìm được mà rơi nước mắt. Ông bà Kudo để một bông hoa cúc lên trước tấm bia khắc tên con trai mình, bà Kudo dựa vào ông, không kìm được mà khó nức nở. Ông bà Mori, Haiitori, bác Magure, anh Takagi,... lần lượt lên đặt hoa xuống tấm bia, rồi dần dần ra về.

Ran nhìn thấy một bóng người ngồi trước tấm bia, cả cơ thể run run, có lẽ Shiho đang khóc. Ran cảm thấy lòng mình quặn thắt lại. Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra một cô gái mạnh mẽ như Shiho lại có lúc yếu đuối như thế, tưởng chừng như một cơn gió cũng khiến cô bay mất. Ran kiềm mình để không chạy lại. Bây giờ, chính cô cũng không thể an ủi mình, thì còn ai có thể an ủi nữa đây?

Một lúc sau, Shiho rời đi. Ran tiến lại gần bia mộ, qùy sụp xuống, đưa tay chạm vào hình ảnh cậu thám tử tài năng khắc trên bia, cô đưa tay ôm lấy ngực mình, thở nhẹ một hơi.

Shinichi, khi mà con người đã nghĩ thông suốt, lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Ran đưa vài viên thuốc lên miệng, rồi mỉm cười nhẹ. Những cơn gió thổi qua khiến những cánh hoa cúc trắng, cúc vàng bay theo. Ran từ từ ngã xuống thảm hoa cúc đó.

Shinichi, chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.

[Đây là dòng phân cách cảnh báo, phần tiếp theo sẽ tương đối điên dồ và bệnh hoạn, gây cười là chủ yếu, nên ai không muốn HE không nên đọc tiếp]


Ran cố gắng chống tay xuống nền đất, cô ngẩng đầu lên. Cô đang nằm trong một khoảng cát trắng, mù mịt, không xác định được phương hướng. Giống như đường chân trời vậy, rộng lớn và trắng xóa. Bỗng nhiên, một ánh sáng chiếu đến, dẫn Ran đi theo ánh sáng đó.

Một giọng nói đáng sợ vang lên:

- Ran Mori. Ran Mori. Đi theo ánh sáng này, uống canh Mạch Bà, rồi cô sẽ được chuyển kiếp.

Ran Mori gật đầu, rồi đi theo ánh sáng đó. Trước mặt cô xuất hiện một cây cầu xanh dương tuyệt đẹp, nổi bồng bềnh trên khoảng cát trắng đó. Cô nghe thấy tiếng cãi nhau vang vọng:

- Tên lì lợm này, đã nói là uống canh Mạch Bà và biến khỏi đây đi cơ mà. Mi đã ở đây cả 1 năm trời rồi đấy.

Một giọng nói khác vang lên:

- Những người khá muốn chuyển kiếp còn không được, sao mi lại điên vậy?

Một giọng nói già dặn hơn:

- Con lạy Thánh, Thánh mới chính là Thần Chết. Có biết nhờ Thánh mà dưới đây đã bao nhiêu người chết rồi không, lại còn trong 1 năm nay, mi đã lôi bao nhiêu người đáng ra được sống phải chết. Làm ơn đi đi đi đi. Cho chúng tôi yên ổn làm việc.

Sau đó, một giọng nói quen thuộc đập vào tai Ran, còn huýt sáo nữa chứ:

- Ta đã nói phải chờ cô ấy sống vui vẻ đến 80 tuổi rồi xuống đây với ta, chúng ta cùng chuyển kiếp.

- HẢ????

Ran đứng hình nửa ngày, sau đó cô mỉm cười vui vẻ chạy lại, nhìn rõ chàng trai đang ngồi trên mặt bàn kia đúng là Shinichi, cô chạy lại ôm chầm lấy anh:

- Shinichi? Là anh hả, Shinichi?

Shinichi không đề phòng, do bị Ran ôm chặt qá, ngã xuống dưới. Anh nắm lấy cổ tay cô, ngạc nhiên:

- Sao lại là em? Ran, em phải sống vui vẻ đến 80 tuổi cơ mà?

Ran ôm chặt anh, những giọt nước mắt rơi xuống:

- Xin lỗi, Shinichi. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.

- Hả? Cô ta đã đến rồi sao, vậy 2 người uống canh Mạch Bà và làm ơn đi khỏi đây dùm. - 3 giọng nói hồi nãy cùng lúc vang lên, đầy vui sướng.

Shinichi và Ran cùng uống canh Mạch Bà, sau đó đi vào cửa đầu thai thành người, nhanh chóng chuyển hồi kiếp khác. Ở phía sau, một giọng nói bất mãn vang lên:

- Hắn khiến chúng ta bận rộn 1 năm, bây giờ lại được chuyển kiếp cùng người đẹp.

- Haha, ta sẽ cho hắn một số phận "tuyệt vời vô cùng luôn"

.
.
.

"Đoàng ... đoàng ...đoàng"

Tiếng pháo rộn ràng cả làng. Một giọng nói vang lên đầy vui sướng:

- Nhà Kudo xin đãi tiệc cả làng, sinh rồi, sinh con trai rồi.

Vài phút sau, nhà bên cạnh cũng vang lên một hồi pháo vui mừng.

- Nhà Mori có một nàng tiên. Hahaa.

Sau đó, quản gia hai nhà sát vách đều có niềm vui, liền liếc nhau cháy mặt.

Hai gia đình vốn là hai nhà giàu nổi tiếng trong thôn, nên vốn không ai nhường ai việc gì, nay lại cùng có con nhỏ sinh cùng ngày, cùng giờ, chênh nhau vài phút.

15 năm sau.

- Ran về thôi. Cậu sẽ không giải quyết được vụ án này đâu, nó quá khó.

- Im đi Shinichi, không gì có thể qua mặt được Ran thiên tài này.

- Nhưng người đàn ông đó bị kẻ trộm sát hại thật mà.

- Không thể nào, chắc chắn là một trong gia đình họ thôi.

Ở một nơi nào đó

- Trời, số phận mà ông sắp đặt đây hả? - Một giọng nói vang lên.

- Ta không ngờ lại ra nông nỗi đó. - Thêm một giọng nói khác.

- Trời ơi, trước đây thì Trai chuyên hút xác chết. Bây giờ thì đến Gái hút xác chết. Chúng ta không thể nào được nghỉ ngơi nếu chúng vẫn còn tồn tại trên đời. - 2 giọng nói cùng vang lên, mếu máo.

Lại ở một nơi nào đó.

- Hắt xì

- Hắt xì.

- Ai đó nhắc đến chúng ta thì phải - Shinichi đăm chiêu suy nghĩ.

- A, bố nói phải về trước 8 giờ.

Nói xong, 2 đứa trẻ ù té chạy. :v

The End~~~~

p/s:

- Viết xong mà nhẹ nhõm hẳn :v

- Định viết thêm một đoạn nữa, về việc ngôi mộ của Ran Mori, và Kudo Shinichi mọc những bông hoa lan. Rồi mọi người còn sống cho rằng ở một nơi nào đó, đang hạnh phúc. Nhưng nói thì vậy, mà dự định viết ra thì quá dài, nên thôi :v

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến phút cuối, dù là số ít.
Và chúc mọi người buổi chiều tối lành ^^
 
Kết thúc buồn quá au ơi. Mọi hiểu lầm đã qua. Sao không sống hạnh phúc cùng nhau. An ủi được với ngoại truyện là ShinRan hạnh phúc ở kiếp sau.
 
Cười ra nước mắt với anh Shin và chị Ran nhà ta:KSV@09:
 
Cảm ơn 2 bạn cmt phía trên đã ghé fic <3

a~~~ tự đọc lại fic lần 3. Thấy có nhiều lỗi quá mà lười edit ghê :v
Cmt cho lên top nào T^T
(đây không phải cmt spam. đây không phải cmt spam. Mod đừng sờ gáy) :v
 
Đã từng đọc fic của em, c có chút cảm nhận. Không biết sao nhưng c k thích cách Ran tự tử để đến bên Shin như vậy, quá lụy tình chăng. Theo như trong fic em xây dựng Ran là người sẵn sàng chịu đau khổ để người khác hạnh phúc nhưng sao lại k nghĩ đến ba đến mẹ mà từ bỏ cuộc sống như vậy. Nhưng dù sao thì c thấy cái kết này cũng tương đối rồi. Suy nghĩ cá nhân vậy thôi e đừng phiền lòng nha!!!
 
×
Quay lại
Top