(Shortfic) Ung thư máu

Trong chuyên mục 'Detective Conan' đăng bởi Mysticwriter, 11/8/2020. — 605 Lượt xem

  1. Mysticwriter

    Mysticwriter Thành viên mới

    (Shortfic) Ung thư máu

    Title: Ung thư máu
    Author: Mys
    Status: đang tiến hành, chưa drop thì cứ đợi
    Genre: hài hước, hiện đại
    Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama papa, không nói nhiều
    Rating: K (biết đọc là vào thôi =)))
    Note: Fic viết ra dành cho mọi người, không loại trừ ai, non-couple, nhưng hint thì vẫn có
    *Ai muốn repost fic (chắc chỉ người rảnh rỗi sinh nông nổi thôi :v) vui lòng hỏi author trước nhé
    Summary:
    Khi có người bạn thân yêu bị ung thư máu, cơ hội sống rất thấp, bạn sẽ làm gì nhỉ?

    Chap 1:
    “Cô bị ung thư máu” Tên bác sĩ vui vẻ kết luận.

    Shiho thờ ơ nhìn xuống tờ giấy chẩn bệnh của mình. Lần thứ ba rồi, và kết quả vẫn chỉ là ba chữ to tổ bố choán hết một tờ giấy A0: UNG THƯ MÁU. Khổ quá, biết cô bị ung thư máu rồi! Vấn đề nghiêm trọng tới nỗi phải in ra cả một tờ giấy A3 cơ đấy, bệnh viện cũng chu đáo ghê!

    Mà hình như một tờ giấy A0 vẫn là chưa đủ…

    “Thấy chưa, tôi đã bảo rồi!” Viên bác sĩ trẻ măng, hình như mới vào nghề, vẻ mặt tươi hơn hớn như vừa trúng số độc đắc, chắc chỉ thiếu nước nhảy loi choi như một thằng điên được ra trại tâm thần, “Tôi mà đã xét nghiệm là chỉ có chuẩn, cô phải ra bệnh viện khác xét nghiệm đi xét nghiệm lại làm gì cho mệt? Này nhé, bệnh cực kì cực kì nguy hiểm, ngoài chữa chỗ tôi ra á, chữa chỗ khác là cô nắm chắc phần chết. Mà cô cũng biết đấy, chết là cô sẽ phải xuống Âm phủ…”

    Chả biết có bác sĩ nào thông báo bệnh cho bệnh nhân lại vui như đi đám cưới thế này không. Cô còn sống sờ sờ ra đây mà hắn đã hát nhạc đám tang, thê thảm như thể cô đã chết, rồi bị Diêm vương xả thịt lột da, phải đầu thai làm trâu làm ngựa…

    “Mà làm trâu làm ngựa sẽ bị giết hoài hoài đó, đau lắm!” Tên bác sĩ phân tích chi tiết, “Vậy nên, tốt nhất là…”

    “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!” Shiho gắt lên ngừng sứ mệnh hát cẩu lương của tên bác sĩ kia lại. Dù gì cô cũng là một chuyên gia Hóa-Sinh, mấy kiến thức y học chỉ có thừa chứ không có thiếu à. “Cùng lắm tôi chết chứ có gì đâu, khỏi cần ai chữa!”

    “Ơ, này, cô à, chết khổ lắm mà… Ơ…này…này…NÀY!” Mặc cho tên bác sĩ tập sự liên tục í ới đằng sau, Shiho cứ thế quăng nguyên một rổ bơ, miễn phí thêm một túi xúp lơ nữa vào mặt hắn, xách túi đường hoàng đi ra ngoài.

    Từ nãy tới giờ, nước bọt hắn phun ra cũng đủ làm ướt sàn. Cô không đi ra mau, chỉ sợ chết ngạt mất. Tởm quá!

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

    “Cháu về rồi đây!” Shiho mở cánh cửa gỗ, thông báo đơn giản rồi cúi người cất đôi cao gót lên giá. Cô đã quyết định sẽ giữ kín tình trạng bệnh tật của mình để mọi người không phải quá lo lắng.

    ĐOÀNG!!!

    Mùi thuốc súng tỏa ra thoang thoảng trong không khí. Shiho nở to đôi mắt đầy sợ hãi, chạy vội vào phòng khách, nơi phát ra tiếng súng, lòng thầm cầu mong không có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa gỗ tội nghiệp bị cô mở đánh rầm một cái không thương tiếc.

    BÙM!

    Cả một xô giấy màu từ trên cao rơi xuống úp vào đầu Shiho. Tiếng chim quạc quạc loạn xị ngậu dưới đất.

    “Ối, tớ nhầm bồ câu với vịt trắng rồi.” Một giọng khàn khàn thiểu não vang lên “Mất hết cả lãng mạn.”

    “Tại cậu mà xô rơi vào đầu Shiho rồi kìa” Một giọng khác đầy trách móc.

    “Tội Shiho quá hả?” Giọng thứ ba cất tiếng.

    “Không.” Giọng thứ hai đáp “Cái xô đó là xô quý, tớ mất cả triệu yên mới mua được, vậy mà lại để rơi…”

    Shiho đứng lặng đi, đầu vẫn kín bưng bưng trong cái xô, nhưng chỉ qua ba giọng nói, cô biết rất rõ trong nhà đang có những ai hiện diện. Cơn chán nản không lời ngập tràn cổ họng.

    “Đây, để tôi.” Chiếc xô được nhấc ra khỏi đầu Shiho, trước mặt cô là nụ cười tươi roi rói đúng thương hiệu đạo tặc của Kaito “Chào mừng quý cô xinh đẹp đã về nhà.”

    Shiho đưa mắt nhìn quanh, bàn ghế, đồ đạc đâu vẫn nguyên đó, không bị xê dịch tí nào. Trong không gian, lông vũ bay tứ tung, dưới sàn nhà, một đàn vịt trắng dễ đến hai chục con lạch bạch luồn lách khắp nơi. Ba anh chàng thám tử Shinichi, Heiji và Saguru đang ngồi một cách rất chi là ngầu lòi trên ghế sô pha. Tay Heiji mân mê một khẩu súng lục, trần nhà còn một lỗ nám đen đang bốc khói, và một con vịt bé xíu non nớt, bằng cách nào đó, đang ngồi chễm chệ đường hoàng trên đầu Shinichi mà anh chàng không hề hay biết.

    “Cái này dành cho quý cô, mọi sự rồi sẽ được giải đáp.” Kaito nói nhanh, rồi huơ nhẹ tay, một bông hồng đỏ thắm xuất hiện thật thần kì. Dựa vào vẻ ngoài, có vẻ anh đã mất chừng năm…hay cũng cỡ đó…giây để chuẩn bị. Chuyện, trước những cô gái xinh đẹp thì đầu tóc bao giờ cũng phải… rối như tổ quạ.

    “Đừng làm vậy, Kaito!” Shinichi hốt hoảng ngả người về phía trước, nhưng con vịt vẫn vững vàng chiếp chiếp vài cái trên đầu anh.

    “Tặng hoa cho quý cô đây thì có gì là sai?” Kaito vừa đáp, vừa quỳ một chân xuống lịch thiệp đưa đóa hồng cho Shiho.

    “Không phải chuyện đó…” Shinichi thở dài úp đầu vào hai bàn tay, cả người run lên bần bật, trong khi Heiji và Saguru nhìn nhau. Con vịt rốt cuộc cũng từ trên cái tổ ấm áp của mình bất lực rớt uỵch xuống sàn.

    Cuối cùng, Saguru bình thản kết thúc nốt câu nói của Shinichi:

    “Cậu quỳ đúng vào bãi phân vịt rồi.”

    …………………………

    Shiho lẳng lặng bước qua bức tượng đá mĩ miều vẫn đang quỳ trong tư thế cầu hôn, tay cầm bông hồng cũng đã cứng đơ cứng ngắt. Cô chống nạnh đứng trước ba anh chàng thám tử, đôi mắt chuyển dần sang hình viên đạn.

    “Bác tiến sĩ đâu?”

    “Bác Agasa ra siêu thị mua ít đồ.” Shinichi nuốt nước bọt cái ực, đáp.

    “Tại sao lại có tiếng súng?”

    “Ừm… cái đó…” Shinichi ngập ngừng nhìn sang Heiji và Saguru.

    “…không phải do cố tình đâu…” Heiji nhe hàm răng sáng chói ra cười cầu tài.

    “…mà hoàn toàn do cố ý.” Shiho thân thiện kết thúc hộ câu nói.

    Ánh mắt sắc như mười cái tia laze quét đi quét lại những khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội đang chớp chớp mắt long lanh. Mồ hôi mẹ mồ hôi con liên tục rịn ra trên thái dương từng người. Mùi hóa chất độc hại nồng nàn thơm phức trong không khí.

    BOONG! BOONG! BOONG!

    Ba đôi mắt lập tức nhắm tịt lại. Giữa không trung yên lặng, tiếng đồng hồ y như tiếng bom nổ rền vang đầy ấn tượng.

    “Lo mà dọn dẹp phòng khách cho đàng hoàng, nếu không thì khỏi ăn cơm tối.” Shiho thở dài phẩy tay, quay người đi, đôi mắt hờ hững liếc qua tác phẩm điêu khắc hoàn-hảo-nhất-thế-giới vẫn đang quỳ trước cửa, “Nếu tôi là cậu, Kaito ạ, tôi sẽ đi thay quần.”

    Shiho lẳng lặng đi lên phòng trong ánh nhìn ngạc nhiên của cánh thám tử. Bình thường các ông tướng mà vẫn còn lành lặn đi được về nhà là chuyện không bao giờ có à.

    Cánh cửa phòng đóng sập lại, Shiho quẳng tập hồ sơ lên bàn.

    Ủa mà… Tờ giấy A0 chẩn bệnh của cô đâu? Chắc chắn ban nãy khi chạy vào phòng khách cô vẫn còn cầm trong tay cơ mà!?

    Rõ ràng một tên trộm khét tiếng nào đó đã “ngứa tay nghề”.

    Không khí trong căn nhà bỗng nhiên hạ xuống đột ngột, khiến bốn chàng lính ngự lâm đang chụm đầu vào một tờ giấy trắng cùng lúc hắt xì một cái.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Khi Shiho xuống nhà, cả phòng khách sạch bong sáng bóng, chỗ nào chỗ nấy lấp lánh tới mức gần như không thật. Tuy vậy, liên minh thám tử-siêu trộm đã mất tăm, không thấy bóng dáng đâu. Có lẽ đã biết sẵn nguy hiểm đang chờ đón nên chạy trước rồi chăng?

    Shiho nhún vai. Thây kệ, gặp thì xử sau, bây giờ cứ phải nấu ăn cho hai bác cháu đã. Nghĩ thế, cô liền mở cửa bước vào căn bếp.

    Một luồng ánh sáng chói lóa đột ngột chiếu thẳng vào người khiến Shiho phải nhắm tịt mắt lại. Còn chưa kịp định hình, ai đó đã từ đằng sau bế bổng cô lên. Giật mình, Shiho thét lên một tiếng nhỏ, vội vã quàng tay bám chắc lấy cổ người đó. Ai, là ai dám gan tới như vậy…?

    Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Shiho vừa nhắm mắt vừa hắt hơi liên tục. Không biết dùng nước hoa, chắc chắn là Shinichi rồi. Dám cá hắn ta đã đổ cả nửa lọ nước hoa vào áo. Mà còn là mùi nước hoa dùng sau cạo râu, cái mùi cô sợ nhất. Má ơi, chết cô mất.

    Trong cơn hắt hơi liên tu ti bất tận, Shiho được đặt ngồi ngay ngắn trên ghế. Hai bàn tay đen xì đột nhiên từ đằng sau vươn ra chộp lấy… khăn ăn choàng vào cổ cô. Rất may người ngồi trên ghế là Shiho, nên nhà vẫn chưa bay nóc.

    Nguôi được cơn hắt xì, mắt cũng đã quen với ánh sáng, Shiho bấy giờ mới nhìn ra xung quanh. Nhà bếp, cũng như phòng khách, sáng chói một cách phi tự nhiên vì quá sạch, đó cũng chính là nguồn sáng khiến cô chói mắt. Cái bàn trước mặt cô đầy tú ụ những cao lương mĩ vị chả biết xách từ đâu về, dễ đến chục người ăn cũng chưa hết. V...vậy là sao?

    Trong khi cô còn đang lúng túng ngơ ngác, Saguru đặt một bát cơm đầy tú ụ trước mặt, ngọn cơm đung đưa nguy hiểm chỉ chực đổ, rồi lui về bên phải cô đứng như chàng cận vệ chính hiệu. Liền đó, một tiếng “bùm” nữa, khói bay khắp nơi khiến Shiho phải che miệng ho sặc sụa, Kaito xuất quỷ nhập thần hiện ra sau làn khói, đặt dao, nĩa, thìa, đũa, tăm, khăn ướt, khăn khô,… thôi thì đủ cả xuống bàn, miễn phí thêm một bông hoa hồng đỏ thắm cho… ngon mắt. Xong xuôi, anh đứng lui về bên trái.

    …………

    Shiho ngồi yên như tượng, bao lời nói (gào thét thì đúng hơn) muốn bật ra nghẹn tắc trong cổ họng, để vuột vài âm thanh ậm ừ. Cô nên nhảy xổ lên, ném bất cứ thứ gì với được vào bốn ông tướng đằng sau hay ngồi thưởng thức như một nữ hoàng?!

    Cả căn phòng đột ngột lặng trang đi, chả ai nói hay ngó ngoáy gì cả. Nhìn vào rất có thể có người nghĩ chỉ cần cử động thêm một tí là cả bọn ngỏm hết lượt.

    Kaito bứt rứt vô cùng, anh vốn không quen phải đứng yên một chỗ, trừ phi là để thực hiện một cú trộm tuyệt đỉnh vô danh nào đó. Ánh mắt xanh biếc liếc đến đĩa bánh kem hơi nấn ná một chút, trông cũng ngon đấy nhỉ. Phi thẳng nó vào đầu Saguru chẳng hạn, trông nó còn ngon hơn nữa.

    “Cậu có ăn không hả Shiho?” Shinichi nhỏ nhẹ lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng, “Hay để tụi tớ đút cho cậu?”

    Cộp!

    Shiho lịch thiệp cởi chiếc khăn ăn, chống mạnh tay xuống bàn đứng dạy.

    “Giải thích xem nào.” Giọng nói cô khá nhỏ, nhưng ai cũng cảm thấy một cơn lạnh gáy truyền từ trên xuống.

    Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Saguru, người được coi là nhã nhặn lịch sự nhất.

    “Là thế này,” Saguru vừa lia ánh mắt hờn dỗi về phía ba ông bạn, vừa tìm cách nói sao cho hợp lí “Cậu cũng biết đấy, Kaito ‘lỡ tay’ lấy nhầm giấy chẩn bệnh của cậu và…à…ừm…” Anh nuốt vội ngụm nước bọt khi nhận ra ánh mắt cô gái đang dần đỏ ké lên “ hắn đã chuẩn bị bữa ăn này để cậu lại sức thôi mà…”

    Cả đĩa bánh kem Kaito vừa nhắm tới kia bay thẳng vào mặt chính chủ.

    Shiho phủi phủi tay quay người đi “Mấy cậu tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi vào mấy ngày này, nếu đã biết thế.”

    Nói đoạn, cô đi thẳng ra ngoài cửa, thật không thể chịu đựng được mấy ông tướng này, có lẽ cô nên sang nhà Ran đêm nay.

    Kaito thở dài nhấc đĩa bánh ra khỏi mặt than thở, “Quá đáng, tớ đã đền bù rồi cơ mà, mấy cậu có nghĩ cô nàng đang đến tháng không…?!”

    Tách!

    Kaito giật mình quay lại nhìn, ba ông bạn trời đánh, tay mỗi người một chiếc smartphone, ống kính hướng hết về phía cái mặt nhoe nhoét bánh kem của cậu.

    Chân lí rút ra: Bạn bè rất tốt, bao giờ cũng giúp mình nổi tiếng nhanh nhất có thể.
     




  2. Toshiko Hara

    Toshiko Hara Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/2/2019
    Bài viết:
    59
    Lượt thích:
    56
    Kinh nghiệm:
    18
    Trường:
    Nhạc viện Hà Nội
    Mình nghĩ bạn viết gì cũng được, dù gì cũng chỉ là teenfic nhưng đừng ảo như thế này. Ung thư "máu" là từ nôm na chỉ hàng loạt bệnh lý, biết mỗi ung thư chỉ liên quan một dòng tế bào, bạn thống kê xem trong máu có bao nhiêu dòng tế bào? Cũng chẳng bác sĩ nào ăn nói côn đồ như vậy cả, riêng thông tin chẩn đoán cho bệnh nhân là cả quy trình phải học đấy.
    T khó tính thật, nhưng các cậu viết gì cũng nên có trách nhiệm. Ranh giới giữa fiction và ba xạo nó xa lắm chứ không mong manh đâu!
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Ung thư Diễn đàn Date
Tạo sức mạnh cho thư xin việc Kỹ năng xin việc 17/9/2020
PHƯƠNG PHÁP THƯ GIÃN CẢI THIỆN ĐAU LƯNG MỖI NGÀY Bản tin sinh viên 7/9/2020
Những kỹ năng cần có của một thư ký Bản tin sinh viên 31/8/2020
Chia sẻ Thư viện mẫu CNC miễn phí Thư viện tài liệu 4/7/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP