[Shortfic] Tiểu hắc thỏ tướng công

Thu Hà

Fan Ran Angel Vietnam
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/8/2013
Bài viết
602
rytierytiyg.jpg


[Sưu tầm]
TIỂU HẮC THỎ TƯỚNG CÔNG.

~*~
Author: Sunie
Pairing: ShinRan
Rating: M
Genre: General/ Romance
Status: On-going
~*~

Note:

- Fic sưu tầm đã được sự đồng ý của tác giả. Mình xin phép được giữ kín link gốc.

- Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Lời người post:

Fic kể về cuộc hành trình chinh phục người thương của một nàng tiểu thư cá tính và bướng bỉnh...

Nàng tên Ran Mouri.
Người kia tên Shinichi Kudou.

Nàng thích hắn, thích suốt mười năm trời. Nhưng đổi lại, chỉ được ánh nhìn hờ hững cùng sự chán ghét của người thương...

Nàng dùng 10 năm thanh xuân tươi đẹp nhất của mình để yêu hắn. Hắn không những không động lòng mà còn hết lần này đến lần khác dập tắt hy vọng của nàng một cách phũ phàng.

Nàng hết lần này đến lần khác để những hành động và lời nói vô tâm của hắn làm tổn thương, khiến trái tim không ngừng rỉ máu.
Đến cuối cùng, vì không muốn trói buộc hắn, nàng quyết định buông tay, để hắn đi tìm hạnh phúc riêng mà không hề biết rằng, con tim hắn từ sớm đã rung động trước tấm chân tình của nàng...

Một câu chuyện ngược tâm, có phần cẩu huyết dưới ngòi bút hài hước, dí dỏm của Au lại trở nên rất đỗi nhẹ nhàng, đôi chỗ còn khiến người đọc "dở khóc dở cười"... Thật sự rất thú vị ^^

Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu đây?

Mọi người cùng đón đọc nhé.

 
Hiệu chỉnh:

Thu Hà

Fan Ran Angel Vietnam
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/8/2013
Bài viết
602
Chương 1

linea20ww.gif

Bầu trời dần thu về sự tối tăm, nhượng phần cho ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Tinh mơ, khi khắp thế gian chưa nhận đủ ánh dương soi sáng. Trong phủ tể tướng, một nha đầu khoảng mười bảy mười tám tuổi, hấp tấp chạy vào sương phòng của tiểu thư, chẳng câu nệ chủ tớ, nha đầu mạnh tay tung cánh cửa, miệng không ngừng truy hô “Tiểu thư, tiểu thư”.

Nha đầu há hốc mồm bất ngờ, chiếc giường lớn giữa phòng trống trơn, không một bóng hình, chăn gối trên giường đã được xếp gọn từ lúc nào. Thật bất ngờ nha.

Nữ nhi mi thanh mục tú(*), một thân xiêm y màu hồng nhạt, bên hông vải lụa hình cánh bướm buộc chặt đai lưng đồng dạng màu váy, trước sau như một, bất động thanh sắc(1), tay mềm mại lướt nhẹ trên suối tóc mềm mại, không chút để tâm đến hành động vừa rồi của nha đầu thân cận.

(*): Thanh toát xinh đẹp
(1): Không chút dấu vết, thản nhiên, bình tĩnh

Bị lãng quên, nha đầu tiến về phía tiểu thư, nâng cây trâm phỉ thuý trên tay, cài lên mái tóc đen mượt mà, trêu chọc “Tiểu thư, có chuyện gì vui mà người đặc biệt rời giường sớm, có phải hay không vì tướng quân?”. Thân là a hoàn hầu cận thân thiết của tiểu thư, Ayumi hiểu quá rõ thói quen của chủ tử, một năm nay, tiểu thư thường mất ngủ, chẳng bao giờ rời giường trước giờ Mẹo, khiến tiểu thư của nàng thay đổi duy nhất chỉ có một người.

*Giờ Mẹo: Từ 5h – 7h sáng.

Nữ nhân vừa được gọi là tiểu thư ngưng lại hành động, ý tứ trong lời của nha đầu, nàng đã hiểu nhưng không quan tâm trả lời, lãng tránh sang việc khác “Ngươi định doạ chết tiểu thư? Nha đầu không biết phép tắc, càng ngày ngươi chẳng xem tiểu thư ra gì”.

Nha đầu mỉm cười vui vẻ, lay lay ống tay áo tiểu thư, nũng nịu “Tiểu thư, là người ta có chuyện khẩn cấp muốn nói a”.

Là chuyện khẩn cấp, khẩn cấp nha, nhưng với chủ tử của nàng, một chút để tâm cũng không có, vẫn ung dung, từ tốn ngồi trước gương đồng tiếp tục công việc của mình. Giọng lộ rõ thờ ơ “Chuyện gì?”

Nha đầu như vớ được vàng, lui về sau vài bước, hướng mắt phía cửa, ngẩn đầu cao hứng nói nhanh “Tiểu thư, hôm nay tướng quân hồi phủ”.

Gì chứ? Tính cách của tiểu thư nàng hiểu quá đi, theo hầu hạ tiểu thư từ lúc mười tuổi, ngần ấy năm đủ để a đầu như nàng, hiểu được tâm tư tình cảm của chủ tử, không khác suy nghĩ của a đầu, tiểu thư nàng buông nhanh chiếc lược, quay sang nở nụ cười mừng rỡ, mắt lộ rõ bất ngờ “Là thật?”.

Nha đầu nở nụ cười thoả mãn, tin tức nàng thu thập được lúc nào cũng nhanh như tia chớp. Một cỗ cảm xúc tự hào trào dâng trong lòng.

Thế nhưng lời nói tiếp theo của tiểu thư, làm nàng xịu mặt, bao nhiêu vui mừng, hạnh phúc trước đó bỗng tan đi mất.

"Nhưng ta biết rồi. Ta nói nha đầu muội, tin tức ngày càng chậm chạp a~".

Vẻ mặt tràn đầy sự trêu chọc, châm biếm nhìn nha đầu.

Vừa lúc bước vào, nàng đinh ninh rằng tiểu thư đã biết sự việc, nhưng thái độ bất ngờ vừa rồi lòng tin về độ bí mật của tin tức càng tăng cao, không ngờ tiểu thư của nàng lại muốn trêu đùa nàng a~.

Nha hoàn nhân cơ hội phàn nàn, làm nũng với tiểu thư “Người ta rất cực khổ đi tìm hiểu tin tức về tướng quân cho tiểu thư, vậy mà tiểu thư lại đùa giỡn với người ta. Muội…muội….muội sẽ không đi nghe ngóng tin tức cho tiểu thư nữa”.

Nha đầu cười lớn trong lòng. Kế này không thể không hiệu quả, mọi chuyện liên quan đến tướng quân, tiểu thư nhà nàng luôn là người muốn biết đầu tiên, nhất định tiểu thư của nàng sẽ nhẹ giọng năn nỉ cho xem.

Nhưng mà tiểu thư cũng quá hiểu tính cách nha đầu của mình. Tam thập lục kế chẳng chịu vận dụng. Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn còn cổ hủ dùng mãi một chiêu. Thật chẳng có đầu óc.

Khoé môi dâng lên ý cười tự đắc, buông ra một câu “Vậy ta tự đi”. Aiz…mặt của nàng cũng đã không còn gì để mất, đi ngóng tin tức của hắn cũng chẳng là gì.

Nha đầu khó chịu, gằng giọng, dậm chân “Tiểu thư”.

Nàng rời khỏi chiếc gương, uyển chuyển từng bước chân đến bên a đầu, mỉm cười, véo thương vào hai má, vỗ về giọng ngọt ngào “Được rồi. Được rồi. Tiểu thư, đa tạ tin tức của Ayumi, rất rất cảm kích muội”.

Nha đầu nhìn thẳng vào hai má phấn hồng như quả anh đào, bộ dạng muốn có bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu e thẹn liền có bấy nhiêu e thẹn, thật biết lừa gạt người khác mà.

Ayumi bỗng quên mất tin tức của mình, khù khờ hỏi một câu “Tiểu thư, sao hôm nay người lại rời giường sớm?”.

Khẽ vuốt vuốt từng sợi tóc gọn gàng, nàng nở nụ cười hạnh phúc, lại bước tới gương, chăm chút cho vẻ đẹp của mình bằng một ít son môi, nói vọng lại “Chẳng phải muội nói hôm nay tướng quân hồi phủ sao? Ta phải đi gặp hắn”.

Nhưng mà tiểu thư…….

Ayumi vừa định nói lão gia tức phụ thân của nàng cũng biết chuyện, nhất định phải đề phòng nhưng lời nói chưa kịp phát ra, đã có tiếng nội gián gấp gáp báo tin “Tiểu thư, tiểu thư, lão gia đến”.

Lời vừa dứt, tiếng ồn ào bên ngoài đã vang dội “Ta nói, Ran Mouri, con không được ra khỏi phòng nửa bước”, ngay sau lời nói, cánh cửa bị một lực đạo cực mạnh hất tung, bước vào là lão nhân ngoài bốn mươi, không ai khác chính là chủ nhân của tướng phủ Mori Kogorou.

Sắc mặt người đã không tốt, nhìn thấy cảnh tượng khuê phòng của tiểu nữ càng tội tệ hơn, ánh mắt đầy lửa nhìn Ayumi, giọng uy quyền rống giận “Tiểu thư đâu?”.

“Nô..nô..tỳ không biết”. Ayumi tay chân run lẩy bẫy lắp bắp trả lời.

Mày tướng khẽ nhếch lên, tay nắm chặt thành quyền, mắt sói nóng giận nhìn chăm chăm vào cửa sổ mở tung, nhấn mạnh từng chữ “Ran Mouri”.

Tức giận, tay vung nấm đấm xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ
Một tiếng “Ầm” vang dội cả căn phòng.

Lão nhân tức giận, phất tay áo bước ra ngoài.

Nha đầu Ayumi thở phào nhẹ nhõm. Tay để lên ngực dần ổn định nhịp tim đang đập liên hồi.
Thực sự, Ayumi rất khâm phục tiểu thư, dù lão gia có nhất nhất phản đối thế nào, tiểu thư nàng vẫn luôn có cách vượt qua quỷ môn quan kia.

Tiểu thư, bướng bỉnh, chẳng ai phủ nhận, từ tấm bé, nàng đã bộc lộ tính cách ngang bướng, tinh nghịch chẳng ai bằng.

Năm nàng mười tuổi, bắt đầu trốn ra khỏi tể tướng phủ, chẳng ngại danh phận tiểu thư danh giá, cố tình tìm kiếm, thậm chí tự tay bới móc lỗ nhỏ dưới tường, đủ để thân thể nhỏ bé thoát thân. Vài năm sau đó, thân thể to lớn, lỗ kia đã không thể dung nạp, n
àng bắt đầu trèo tường cách ly với phủ tể tướng. Không được bao lâu lão gia phát hiện, bôi mỡ lên tường. Như vậy cũng không làm nhục chí của nàng, lại cải nam trang. Thuật cải trang của nàng thuộc tầm trung, rất khó phát hiện nhưng cũng không thoát khỏi mắt cú của đại lão gia. Nàng bị phát hiện, cũng bị trừng phạt bằng một vài trượng, đau đớn, tổn thương nhưng nàng vẫn kiên trì, âm thầm theo xe ngựa cung cấp lương thực của phủ, len lén trốn ra ngoài.

“Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, dù nàng tìm cách như thế nào, phụ thân đại nhân vẫn có thể phát hiện, vẫn có thể tóm gọn. Thấm thoát, cũng đã mười năm trôi qua, bằng sự đa mưu túc trí, nàng vẫn có thể an toàn, thuận lợi trốn đi tìm người kia.

Cũng từ năm năm trước, chẳng hiểu vì đâu nàng từ một tiểu thư yếu đuối, ương ngạnh, phút chốc biến thành một nữ tử có một chút võ nghệ khinh công, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để vượt qua tầm kiểm soát của lão gia.

Nhưng mà, nghĩ đến sự cực khổ, vất vả của tiểu thư, Ayumi mắt đượm buồn, khẽ lắc đầu. Kiên trì và nhẫn nại, chẳng ai có thể vượt qua tiểu thư nhà nàng.

Liệu tiểu thư nàng, có thể được đền đáp xứng đáng không? Hay mãi chỉ là cái bóng đi phía sau người ta.

***S2***

Ran Mouri mỉm cười thoả mãn, tự do, vô tư phất tay áo bước đi, chân nhanh thẳng bước đến tướng quân phủ, đường phố kinh thành phong sinh thuỷ khởi (Cuộc sống, việc buôn bán náo nhiệt), khiến lòng người nô nức, đã bao lâu rồi nàng không ra ngoài, thật xa lạ a~. Ánh mắt nàng dừng lại ở tiệm bánh quế hoa của phu thê lão bá Takahashi, thuận tay lấy một cái, đưa lên miệng cắn nhẹ, gật gù khen ngợi “Hương vị không thay đổi, vẫn ngon như ngày nào”.

Hắn rất thích ăn bánh này, nhân tiện nàng mua một ít đem đến.

Đưa tay từ tốn quẹt vụn bánh trên miệng, nàng lễ phép “Lấy cho cháu một phần này".

Lão bá Takahashi mỉm cười nhân hậu, vừa cho phần bánh vào túi giấy dầu nhỏ (Loại giấy màu vàng dùng để gói thức ăn thời xưa) vừa cùng nàng trò chuyện “Một năm nay làm gì, ta không thấy cháu thường xuyên lui tới?”.

Dạo trước, mỗi khi tìm hắn, thuận tiện nàng ghé sang cửa hàng của lão bá bá ủng hộ, dần dần hai người trở nên thâm tình khắng khít. Nhưng một năm nay, nàng hầu như chỉ quẩn quanh tể tướng phủ, ít khi len lén phụ thân ngao du kinh thành, niềm hứng thú, động lực duy nhất để nàng trốn đi, xa tận biên cương, mải lo trấn an binh lính, diệt giặc ngoại xâm. Đến hôm nay, hắn hoàn thành nghĩa vụ trở về, nàng mới có dịp gặp lại lão bá bá, gặp lại cảnh vật quen thuộc trước kia.

Nàng vờ giận dỗi, nũng nịu “Lão bá, khéo trêu chọc cháu”.

Vẻ mặt gian xảo, nàng tiến lại gần lão bá, nhỏ nhẹ thăm dò “Lão bá, người thấy tướng quân hồi phủ chưa ạ?”.

Tay đưa phần bánh được gói cẩn thận, không trả lời, tề mi lộng nhãn (nháy mắt ra hiệu, chọc ghẹo) mỉm cười gật đầu.

Nhìn dáng vẻ của lão bá, nàng cười tít mắt, một tay nhận lấy, một tay đưa bạc, đưa tay tỏ vẻ đồng ý cùng với mắt đẹp khẽ nháy đáp trả “Đa tạ lão bá”.

Nhìn dáng vẻ xinh đẹp, uyển chuyển bước đi, lão bá lắc đầu, làn da nhăm nhúm nhíu lại “Cũng đã mười năm, con bé vẫn không có ý định từ bỏ”.

-----LVU----

“Hai người các ngươi đứng lại”. Bóng dáng nhỏ bé ở phía xa đầy uy quyền, tự tin, chỉ thẳng vào hai tên lính đứng gác phía ngoài phủ tướng quân đang âm thầm bước vào báo tin. Nàng hiên ngang bước thật nhanh, chắn trước mặt họ, tay chống bên hông ra lệnh “Mở cửa cho ta”.

Hai gả trước mặt do dự, băn khoăn chẳng biết nên làm thế nào, nhưng mà tướng quân đã ra lệnh không cho nàng vào. Chống lệnh tướng quân cũng không được mà ngăn cản tiểu thư tướng quốc cũng không xong, nàng nổi tiếng đanh đá, ngang tàng, liệu hai kẻ hạ nhân như họ, có thể sống sót không đây?.

Vò đầu, bức tóc, vắt óc suy nghĩ, hai gã nam nhân trước mắt vẫn chưa tìm được cách nào vẹn toàn, vẫn nhìn nhau khổ sở.

Hiểu được ý, nàng lên tiếng giải thoát “Tướng quân ra lệnh?”.

Làm sao trả lời đây, có tên nô tài nào dám cư nhiên trước mặt người khác nói xấu hay kể tội chủ tử của mình không chứ, lại còn là người đang theo đuổi chủ tử nhà họ nữa nha.

Một khoảng im lặng bao trùm không gian.

Thở dài, nàng rất nhớ hắn, rất muốn gặp mặt hắn, không thể đôi co với hai tên hạ nhân này, một lần nữa ra lệnh “Mở cửa, ta sẽ chịu hoàn toàn sự trách phạt của chủ tử nhà ngươi”.

Nhận được lời cam đoan chắc chắn, hai tên nô tài chấp nhận mở cửa.

Vừa bước vào, chẳng cần biết ai có trong này, nàng liền lên tiếng răn đe “Các ngươi, không được di chuyển, đứng yên tại chỗ cho ta”.

Ánh mắt hừng hực sát khí lia xung quanh, lia vào toàn bộ người hầu của phủ tướng quân. Tuy họ là gia nhân của hắn nhưng số lần nàng lui tới còn nhiều hơn ở tướng phủ, xem như có chút khí phách đi. Như đã nói, tính cách của nàng, cả kinh thành chẳng ai dám đắc tội huống chi họ chỉ là hạ nhân nhỏ bé ở đây.

Xem như hắn cũng huấn luyện được một số nô tài trung thành, bỏ mặc nàng có thân thế như thế nào, tính cách ra sao?Chẳng quan tâm, có hai người vụng trộm trao đổi tín hiệu với nhau nhưng nàng đâu phải dễ qua mặt, đôi mắt tinh tường sớm nhận thấy, ra lệnh một lần nữa “Agasa thúc thúc, người đang nói chuyện với ai vậy a?”

Nét mặt của nàng, mỉm cười, phảng phất nét kinh dị. Chân bước nhanh về phía hai người kia.

Hệ thống tình báo của hắn dày đặc nhưng mà đâu dễ gì qua được đôi mắt tinh tường của nàng. Hừ….hắn mơ đi, nàng mới không để hắn trốn thoát.

Người ở phía sau, hiểu chuyện nhanh chân bỏ chạy, chỉ muốn nhanh đến chỗ tướng quân để báo cáo sự tình “Ta nói, Mitsuhiko ngươi đứng lại”.

Bỏ ngoài tai lời nói của nàng, người vừa được điểm mặt chỉ tên, co chân chạy thẳng một mạch, chẳng dám lưu lại nơi này.

Xem thường lời nói của nàng, tức giận nàng dùng khinh công, trong phút chốc vút nhanh chắn trước mặt tên nô tài không hiểu chuyện kia.

Mắt trừng trừng nhìn tên hạ nhân, giọng khàn đặc như đang kìm chế cơn giận “Nhà ngươi đang đi đâu vậy, Mitshuhiko”. Lời nói phát ra từ kẽ răng, cố tình nhấn mạnh vế sau.

Tên nô tài, tay chân run lẫy bẫy, môi mấp máy nhưng chẳng nói thành lời. Chỉ biết cúi mặt im lặng, không thể phản bội tướng quân a~.

Tên hạ nhân này, có chuyện gì nàng cũng mặc kệ, trở lại với mục đích chính của mình “Tướng quân, đang ở đâu?”.

Tên này, vội vội vàng vàng đi báo tin, chắc chắn biết được hắn đang ở đâu, nếu không nàng sẽ cắt lưỡi, hành hạ đến khi nào nói ra nơi hắn đang trốn mới thôi.

Thời gian như ngừng trôi, một khoảng không im lặng, tất cả đều đứng yên, chẳng dám cử động dù nhỏ nhất. Chờ đợi câu trả lời từ tên hầu cận của hắn, ao ước thoát khỏi tình trạng khó chịu này.

Ánh mắt chờ mong, kể cả nàng, kể cả toàn bộ gia nhân trong phủ. Nhưng tên này vẫn một mực im lặng, không chịu hé răng.
Quá trung thành đi!.

Sự kiên nhẫn của nàng có giới hạn, thanh âm đã bắt đầu khó chịu “Còn không mau nói?. Nếu không đừng trách ta vô tình”.

Lời nói vừa thốt ra, hai tay nàng chạm vào nhau khởi động, ánh mắt sắc lạnh tựa quỷ dữ nhìn tên nô tài cứng đầu, tay vung nắm đấm, nhắm thẳng khuôn mặt nam tính của tên đó mà bay tới.

Mitsuhiko hồn siêu phách lạc, người đã tức giận, thực tức giận nha, nếu hắn còn không nói ra, chắc chắn sẽ bị tra tấn cho đến chết, khép chặt hai mắt, sợ hãi nói thật nhanh “Tướng quân ở Vọng Nguyệt Hiên”. Xin lỗi người, tướng quân, so với người, bọn hạ nhân còn sợ hãi người thương của người hơn vạn lần.

Hừ….Nàng rống giận một tiếng, hạ tay ở trước mắt, phất tay áo bước đi, không phải vì hắn hành tung bí ẩn lại một thân võ công cao cường, phủ tướng quân lại rộng lớn, nàng đã không cần tốn công phí sức tra hỏi.

Hỗn đản, tên tướng quân hắn ngày càng đáng ghét, một năm, nàng rất nhớ hắn, mỗi giây mỗi phút đều mong gặp lại hắn, không lúc nào tâm trí nàng thôi suy nghĩ về hắn. Nàng ngày đêm cầu nguyện hắn ở biên cương an toàn, nhanh chóng vinh quang trở về, nàng có thể lại đi theo hắn, có thể nhìn thấy bóng hình nàng thương yêu, ngay cả loại bánh hắn thích ăn nhất nàng cũng mang tới. Thành ý của nàng như vậy, theo lẽ, hắn phải trân trọng, trải thảm chào đón nàng mới phải.

Thở dài một nhịp.

Vậy mà, hắn vẫn như ngày nào, vẫn luôn tìm cách trốn nàng, vẫn luôn căn dặn gia nhân trong phủ ngăn cản nàng. Một năm không nhìn thấy nàng, hắn vẫn không để tâm? Vẫn không có một chút nhớ mong sao?. Liệu nàng có thể kiên trì được bao lâu nữa đây.

Mắt đẹp hiện lên một tia thất vọng, đâu đó trong tâm hồn, ý định từ bỏ lại dâng lên.

Lý trí thức tỉnh, không được, nàng đã theo hắn mười năm, không thể vì một chút khó khăn mà từ bỏ. Mười năm của nàng không thể như gió thoảng mây bay mà tiêu tan. Hắn nhất định phải thuộc về Ran Mouri.

Cước bộ dừng lại, nhìn chăm chăm vào bóng dáng nam nhân trước mắt, hắn đang ngồi trên bàn đá, mắt xanh tinh tường chăm chú dán chặt vào kinh thư, mày tướng nghiêm nghị, ngũ quan thanh tú. Làn da rám nắng rắn rỏi vì phải chinh chiến, thân thể cường tráng được ẩn giấu sau lớp y phục. Hắn dưới ánh mặt trời, huyền ảo, lung linh như một kiệt tác trời ban.

Tự khen bản thân một câu, nàng xem như có mắt nhìn người đi, từ lúc hắn là tiểu hài nhi mười hai tuổi nàng đã nhận ra vẻ đẹp, tài năng của hắn. Năm tháng trôi qua, hắn trưởng thành, đường nét ngày càng hiện rõ, càng ngày hắn càng ra dáng nhân trung chi long nha (Người đẹp đẽ tài hoa hơn người). Nhũng năm tháng chinh chiến ở sa trường vẫn không thể làm giảm đi sự khôi ngô, tuấn tú. Hắn cứ như vậy, làm sao nàng có thể không bám theo.

Không thể trách nàng mặt dày, có trách thì trách hắn tài hoa hơn người. Hắc hắc.

Cúi xuống nhặt hai hòn đá, đưa tay phóng nhanh đến thắt lưng hai tên lính hầu cận phía trước hắn, phất tay ra lệnh “Lui ra”.

Bóng dáng hai tên hầu cận vừa khuất, lời nói của hắn liền vang lên “Ngươi không thể dịu dàng nữ tính, bớt đanh đá được sao?”.

Những tưởng hành động của nàng sẽ không bị phát hiện, nào ngờ... Chung quy không phải tự nhiên mà hắn được làm tướng quân, nàng vẫn không thể qua mặt được rồi.

Bỏ qua câu hỏi, mỉm cười vui vẻ bước đến “Vậy ngươi bớt lạnh lùng với ta được không?”. Ai…nếu hắn chấp nhận nàng, đối xử tốt với nàng một chút nàng sẽ tận tâm suy nghĩ lời nói đó. Đằng này, không có khả năng.

Hắn im lặng, không trả lời.

Nàng bước đến bên cạnh, để túi bánh trên bàn đá, chẳng phân biệt “nam nữ thụ thụ bất thân”, thản nhiên ngồi vào lòng, hai tay ôm chặt khuôn mặt thanh tú của hắn, khen ngợi “Wow…ngươi ngày càng tuấn tú nha”.

Không để hắn nói gì thêm, nàng di chuyển tay xuống ôm ngang thắt lưng, đầu yên vị trước ngực, tay dò xét cơ bụng của hắn, không ngừng ca tụng “Wow…cơ bắp của ngươi vẫn rắn chắc như ngày nào a~”.

Mi tâm khẽ nhíu lại, hắn không phản đối, để mặc hành động của nàng, chỉ thốt đúng một câu “Ngươi có còn là nữ nhân không? Không thể thôi những hành động mất mặt này sao?”.

Nếu để tâm lời nói của người khác, nàng nhất định không chấp nhận làm cái đuôi, mất hết sĩ diện của khuê nữ mà dính lấy hắn.

Giọng điệu thờ ơ, vẫn ở trong lòng của hắn mà ngang nhiên trả lời “Ngươi lo lắng cái gì? Ta trước sau gì cũng là thê tử của ngươi. Thân mật sớm, làm quen thân thể vẫn tốt hơn”.

“Cho dù thế gian còn mình ngươi là nữ nhân, ta cũng không lấy ngươi”. Đẩy nàng ra thân thể mình, hắn lạnh lùng bước đi.

Hắn trầm tĩnh, như mặt hồ yên ả, không chút gợn sóng. Nàng, hồn nhiên, vui vẻ năng động như sóng biển dạt dào. Hắn chỉ muốn tìm một nương tử dịu dàng, hiền thục khuê nữ, còn nàng ồn ào, luôn là tâm điểm của đám đông, của nơi nàng xuất hiện. Là phu quân, hắn không thể dung nạp được một nương tử như nàng.

Nàng bước theo sau hắn, giọng điệu giận dỗi “Được, Kudou Shinichi ngươi nhớ lấy, sau khi ta làm tướng quân phu nhân, ba ngày ngươi đừng mong chạm vào thân thể ta”.

Một giây chân hắn dừng lại, bạc môi khẽ cười. Vẫn bước đi mặc nàng vẫn theo phía sau.

----N^^---

Cánh cửa thư phòng nhẹ nhàng mở ra, sau đó mạnh bạo đóng lại.

Hắn luôn là vậy, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn trầm tĩnh, không hề để cho người khác, hay nàng nhìn thấu tâm tư, tình cảm của mình.

“Ngươi vào đây làm gì?”. Hắn lạnh lùng buông lời.

Nàng ngắm nhìn thật kỹ nơi này, dù đã trải qua một năm không lui tới, thư phòng của hắn vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Cách bày trí vẫn không khác xưa. Cứ như mới vừa hôm qua.

Thái độ này của hắn, nàng đã quen, vẫn vô tư trả lời “Ta muốn đọc sách”.

“Tướng phủ nhà ngươi thiếu thốn sách vậy sao?”. Hắn lấy một cuốn binh pháp, cẩn thận xem xét.

“Ta muốn đọc cùng ngươi”. Tiến về nơi chứa kinh thư, nàng lấy một cuốn, ngắm ngắm, sau đó đặt lại chỗ cũ, lôi một cuốn sách trong người, tiến về chiếc ghế ở bên trái căn phòng, mỉm cười dán mắt.

Căn bản đọc sách chỉ là một cái cớ, trọng yếu nàng vẫn là muốn ở cùng hắn a.

Hắn không nói gì, mặc nàng, vẫn chú tâm vào việc của mình.
..
..

Chẳng biết qua bao lâu, nàng cựa mình tỉnh dậy, vặn eo vươn vai, dò xét xung quanh, nàng đang yên vị trên giường, trong một căn phòng xa lạ.

Hồi ức tràn về, vừa nãy nàng đọc sách cùng hắn, một lúc bắt đầu có dấu hiệu bất thường, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu.

Nhận thức được sự việc, nàng đã ngủ quên.

Lia mắt khắp phòng, hắn chiễm trệ ngồi ở chiếc ghế phía đối diện với nàng.
Một chút vui mừng, nàng thắc mắc “Đây là đâu?”.

“Phòng dành cho khách nhân”
Một chút thất vọng, nàng vẫn mong câu trả lời là phòng của hắn.

“Là ngươi bế ta đến nơi này?”.

Mắt tím to tròn chờ mong lời nói của hắn. Lại một lần nữa nàng mong câu trả lời chính là hắn, nếu vậy nàng vẫn còn cơ hội. Hắn có thích nàng nha.
“Không phải, là Mitsuhiko”.

Mi mắt cụp xuống, tràn đầy thất vọng. Nàng quá ảo tưởng rồi, mười năm qua, là chính nàng chủ động, hắn chẳng có một chút tín hiệu nào. Làm sao như vậy được.

Nhưng hắn vừa nói gì nhỉ? Mitsuhiko? Nhận thức hoàn toàn lời nói của hắn. Quá đáng, nàng tức giận, quát “Kudou Shinichi nhà ngươi, thật quá đáng, dám để cho tên nô tài đó chạm vào thân thể ta”.

Hừ…nàng lấy tay thay phiến, phe phẩy trước mặt, nàng tuy thường đụng chạm thân thể với hắn nhưng mà thân là nữ nhi của tể tướng phủ, thủ thân như ngọc, ngoài hắn ra chưa có ai động chạm thân thể cao quý của nàng a~. Vậy mà tên xú nam nhân chết tiệt này, chẳng ngại đem nàng giao cho người khác.

Khốn nạn, hỗn trướng, đáng chết.

Đột nhiên Ran thu tay về, mắt mở to bất ngờ, cơn giận bay mất, khuôn mặt muốn bao nhiêu hốt hoảng liền có bấy nhiêu.

A…sách của nàng, sách của nàng đâu?.

Đưa tay dò xét khắp người, không thấy, hất chăn lục tung trên giường, vẫn không.

Giọng nói hắn ở phía bên kia vang lên “Ngươi chính là tìm quyển sách này sao?”. Đưa cao quyển sách phe phẩy trước mặt nàng.

Nàng bất ngờ quay đầu, phóng nhanh đến bên hắn, đưa tay ra lệnh “Trả sách cho ta”.

Hắn ngắm nhìn bìa sách, gật gật đầu cười gian “Binh pháp tôn tử, từ khi nào mà ngươi có hứng thú với loại sách này”.

Với tay giật lấy, trừng mắt “Kệ ta, trả đây”.

Thu tay về, không để nàng đạt được mục đích “Dáng vẻ của ngươi, rất hứng thú với nó, lại còn mỉm cười liên tục, để ta xem trong này có gì?”. Hắn đưa tay mở quyển sách tìm hiểu.

Hắn cũng chẳng nhận thức được lời nói vừa rồi của mình, là hắn thừa nhận vẫn chăm chú quan sát từng hành động của nàng. Nhưng mà nàng hoảng hốt cũng không nhận ra điểm khác thường trong lời nói kia.

Nàng vội vội vàng vàng hét lớn “Đừng”. Đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt tràn đầy khổ sở, năn nỉ nhìn hắn, từ từ nói “Đừng xem, trả cho ta, ta sẽ không làm phiền ngươi”.

Ran đưa tay nhè nhẹ, rất ôn nhu, chỉ sợ một chút manh động của nàng hắn sẽ lật cuốn sách ra xem. Sẽ mất mặt chết nha.

“Thật?”. Hắn không tin, xác định lại.

Nhìn cái gật đầu của nàng, một cỗ cảm giác khó chịu liền dâng lên trong lòng.

Nhân cơ hội hắn lơ đãng, nàng nhanh tay chụp lấy, thở phào nhẹ nhõm, nhét kỹ vào trong người. Bồi thêm “Trong hôm nay. Mai ta lại tới”.

Mỉm cười gian xảo nhìn hắn, nàng kêu ngạo, ngang ngược bước ra khỏi căn phòng, thẳng bước trở về tướng phủ.

Hắn không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn dáng vẻ tiêu diêu tự tại của nàng, chậm rãi đóng cửa, thì thầm “Nàng nghĩ ta sẽ để người khác chạm vào thân thể nàng sao?”.

(Còn tiếp...)
 
Hiệu chỉnh:

Cháo Quẩy

_tôi tư duy, nên tôi tồn tại
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/1/2017
Bài viết
3.162
Fic quá hay:*:*:* @tho ngoc lấy tem rồi..thôi thì nhường ta phong bì nha:-":-"....Phải nói là lâu lắm rồi ta mới được đọc một fic hay đến như thế~^o^~~^o^~
Tiếp tục post đi nha.. :x:x Anh tướng quân Shinichi này làm người ta tò mò lắm
“Nàng nghĩ ta sẽ để người khác chạm vào thân thể nàng sao".
Chap này dài đọc đã mắt quá đi à :v:v:v
Kết thúc bài comt luyên thuyên... Hóng chap mới của ss @Thu Hà *lucky**lucky*@};-@};-
 

jiegeng

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2015
Bài viết
280
mình nói thiệt nha, bạn đặt tựa mà có hiểu cái tựa nó nghĩa là gì không ? hay bạn muốn truyền đạt điều gì trong cái tựa ? mà thiếu động từ ? mà lủng củng ? hệt như của mấy đứa edit nhờ google dịch truyện trung quốc ? dùng một loạt các từ Hán Việt khiến người khác ngao ngán khi nói tới. Nhận xét thật lòng, mong bạn hiểu
 

Thu Hà

Fan Ran Angel Vietnam
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/8/2013
Bài viết
602
Chương 2

229247zrid7xsbib.gif
Thân là tướng quân, trấn thủ biên cương, bảo vệ nước nhà, Kudou Shinichi phải siêng năng luyện tập, cơ thể hắn, luôn trong tình trạng sẵn sàng, sức bền lực bỉ. Tùy thời đều có thể xuất chinh. Không để cơ thể lười nhác dù chỉ một giây.

Mặc dù, hiện tại giặc ở biên cương đã ngừng quấy phá, công kích nhưng hắn cũng không thể nhàn rỗi, vẫn duy trì thói quen trước kia, hằng ngày đều ở phía sau phủ tướng quân rèn luyện cơ thể.

Kudou Shinichi không luyện kiếm hay luyện võ. Chỉ đơn giản nâng cao sức khoẻ, duy trì thể lực bằng một vài động tác nho nhỏ.

Nửa trên cơ thể, hoàn toàn không mặc gì, để lộ thân hình lực lưỡng, cơ bắp rắn chắc. Thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Kudou Shinichi đặt tay dưới đất, chống đẩy nhịp nhàng. Mỗi động tác nâng lên nhịp xuống, cơ bắp cánh tay lộ rõ trước mắt, từng giọt mồ hôi nhè nhẹ rơi, thấm ướt cơ thể, bết cả tóc, có cảm giác thật quyến rũ.

Mải lo luyện tập, Kudou Shinichi cũng không để ý đến một đạo bóng dáng lén lút ngắm nhìn, nhìn đến thèm thuồng nhỏ dãi.

Ran Mouri ở phía trên mái hiên, mắt tròn mắt dẹt nhìn Kudou Shinichi, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ, khen ngợi, dù đã mười năm ngắm nhìn hắn luyện tập nhưng vẻ đẹp, nét hấp dẫn của Kudou Shinichi, không bao giờ phai nhạt trong tâm trí nàng.

Bỗng dưng một ý nghĩ ti tiện trào dâng trong cơ thể "Wow...nếu được rúc mình vào thân hình rắn chắc của hắn mỗi tối, sẽ ấm áp lắm.". Nhưng mà đến sờ còn chưa sờ được, chỉ có thể cảm nhận qua lớp y phục. Cố nén tiếng thở dài, nếu được chạm vào như thế này chắc tuyệt lắm.

Sau đó Ran Mouri thoáng giật mình thức tỉnh, thu lại nụ cười ám muội, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Không nên, không nên. Nhất định là do quyển binh pháp tôn tử Ayumi đưa. Kịch liệt lắc đầu xua đi ý nghĩ không được quang minh chính đại kia.

"Ngươi không thể bỏ thói quen nhìn trộm người khác?". Hắn đứng phía dưới nhìn chằm chằm vào nàng đang nhìn ở phía xa mơ mộng mà định tội.

Chính xác như tên trộm bị bắt gặp, Ran Mouri giật mình, tim đập liên hồi, tay chân lóng ngóng, nhất thời chân mất điểm tựa, rơi từ mái hiên xuống phía dưới.

Đang rơi tự do lại dùng khinh công học được, đạp thật mạnh vào tường để an toàn tiếp đất chỉ thấy chân đạp phải một mảng rong rêu ẩm ướt, lại bị trượt chân cuối cùng hết sức lực mà buông xuôi, nhắm mắt thuận theo tự nhiên.

Giây phút này trong lòng vô cùng ghét Kudou Shinichi. Hắn võ công cao cường, chỉ cái búng tay cũng đủ giết người, vậy mà nàng hết lời năn nỉ hắn lại không chấp thuận chỉ dạy. Khinh công dở tệ này nếu tư chất nàng không thông minh, đến một chút cũng không có được, nếu hắn chấp thuận thì sự thật đã khác rồi.

Nhưng mà nếu được Kudou Shinichi theo sau hộ tống, bảo bọc che chở, nàng cũng không phiền hà gì.

Ai...Nàng thật hết cách với bản thân, ngay lúc gặp nguy như thế này, vẫn còn có thể ảo tưởng, ôm hy vọng viễn vong.

Trong ảo tưởng, Ran Mouri cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của người kia đón lấy mình. Lại thấy lồng ngực kịch liệt phập phồng vừa vui mừng lại sợ bản thân đa tình, cuối cùng chỉ biết nhắm mắt mà chờ đợi.

Chỉ là một chút quan tâm thôi, nàng cũng thấy ấm áp.

Thình thịch.

Tiếng trống tim ai đó vang lên dữ dội.

Ran Mouri cứ như vậy mà nhắm mắt ôm lấy ân nhân của mình cho đến khi giọng nói lạnh lùng vang lên "Ngươi định ôm ta đến khi nào?".

Kudou Shinichi nhìn khuôn mặt thoả mãn của Ran Mouri mà nhắc nhở.

Ran Mouri cảm thấy bản thân đang chịu thiệt bị Kudou Shinichi chiếm tiện nghi lại còn phải đối. Cho nàng ôm một chút nữa cũng có chết đâu.

Không che giấu tiếng thở dài, Ran Mouri mở mắt nhìn bộ dạng không mấy thoải mái của Kudou Shinichi.

Vốn dĩ, Ran Mouri mặt dày vô đối.

Tận dụng cơ hội trời ban, nàng nhìn xuống cơ thể Kudou Shinichi, nhãn mạo lục quang (Mắt phát sáng), sau đó bàn tay nhỏ nhắn vội sờ sờ, chạm chạm, cuối cùng không ngại di chuyển tay trên thân hình cường tráng, cơ bắp màu đồng của hắn mỉm cười vui vẻ, tấm tắc khen ngợi "A...cơ thể của ngươi sờ thật dễ chịu".

Kudou Shinichi gạt tay Ran Mouri ra khỏi người nói "Ngươi không biết xấu hổ?".

Vẫn giữ khư khư thái độ bình thường, nàng trả lời bâng quơ "Chỉ với ngươi ta mới như vậy".

Ran Mouri làm như suy nghĩ gì đó, sau đó lại cười, tiếng tim vừa rồi là của hắn. Nụ cười gian xảo thoáng qua, tay đưa nhanh lên ngực, giả vờ ngây thơ "Ta nói, tim ngươi sao lại đập nhanh như vậy a~".

Ánh mắt giống như muốn nói ta đã biết bí mật trong lòng ngươi.
Cố gắng không để mặt mình đỏ lên, không để lộ vẻ ngại ngùng, Kudou Shinichi lấp liếm "Do ta luyện công".

Ran Mouri lại nói thẳng "Thật ư?...Có phải thích ta rồi không?".

Ừ...nếu như vậy thì tốt rồi.

"Ngươi bớt mơ mộng viển vông". Kudou Shinichi phủ nhận, cước bộ đi thẳng vào trong.

Qua thời gian theo sau Kudou Shinichi, Ran Mouri biết rõ Shinichi không bao giờ thừa nhận, cho dù ẩn ý cũng không, nhưng trong lòng nàng lại không dám hay không muốn xác định, chỉ sợ kết quả không mong muốn.

Mười năm, nàng cứ là cái đuôi, chưa một lần xác định, liệu như vậy là tốt?

Rốt cuộc, Ran Mouri vẫn là Ran Mouri mặt dày của ngày nào.

Nếu Kudou Shinichi không có tình cảm, nàng sẽ đi theo hắn cho đến khi có tình cảm thì thôi. Ran Mouri không dám nghĩ Kudou Shinichi có tình cảm với mình.

Chẳng qua chỉ là xác định sự thật hiển nhiên mà thôi.

Hít một ngụm khí lạnh lấy can đảm, dù nàng có ôm, có động chạm thân thể với Kudou Shinichi nhưng mà cái này vẫn là lần đầu tiên, trong lòng có một chút ngượng ngùng.

Ran Mouri cúi mắt bối rối, phân vân theo sau.

Vốn dĩ là thân phận nữ nhi, cường hôn nam nhân, dĩ nhiên rất mất mặt, nếu không làm vậy mãi mãi nàng cũng chỉ là cái bóng mà thôi. Suy nghĩ hồi lâu, trong lòng lại sợ, sợ bản thân không xác định được, mất đi nụ hôn đầu.

Cuối cùng đánh mạnh vào đầu một cái, từ khi nào nàng có thói quen hành động phải suy đi tính lại như vậy. Tốt, nàng không phải loại người dễ dàng từ bỏ, trao cho hắn nụ hôn đầu nàng cũng không hối hận.

Ran Mouri dừng chân, hét lớn "Kudou Shinichi....Ta không tin".

Nghe xong, theo thói quen hắn quay đầu nhìn thoáng qua lại thấy thân thể nhỏ bé làm như chờ đợi từ lâu, nhanh như gió lau tới, ôm chặt lấy cổ hắn, kiễng chân đem đôi môi của hai người dính chặt.

Kudou Shinichi dĩ nhiên biết rõ, hương thơm thấm đầy mũi là gì, đôi môi mềm mại đang chạm vào môi hắn là gì? Thoáng qua bất ngờ rồi lại im lặng, không phản ứng.

Ran Mouri vốn không biết hôn là như thế nào, nàng chỉ đem đôi môi của hai người chạm vào nhau, sau đó mở mắt chỉ thấy hắn thờ ơ nhìn nàng, Ran Mouri thất vọng, nàng làm sao nghĩ xa vời đây.

Ngọt thật đấy nhưng lại không có phúc hưởng.

Hồi lâu dính chặt, không có kết quả gì, Ran Mouri thở dài, luyến tiếc mút môi hắn một lần, sau đó bàn tay ở trên cổ từ từ hạ xuống, bàn chân bạch ngọc đang kiễng cao chậm rãi thu hồi, thành công tách biệt hai đôi môi.

Ừ..chỉ là ảo tưởng, nàng mơ mộng, suy nghĩ viển vông, tim hắn đập mạnh vì nàng, vì có tình cảm với nàng, ruốt cuộc hắn vẫn không....có ý dành cho nàng.

Được rồi, thua keo này mình bày keo khác. Khi nào có được hắn thì thôi.

Đột nhiên cả người Ran Mouri chợt sững, ánh mắt như có như không rơi tại vòng eo bị Kudou Shinichi ôm chặt, lại thấy bàn tay còn lại âm thầm vòng qua đầu nàng ghì chặt.

Ran Mouri cảm nhận được làn môi Kudou Shinichi nhẹ nhàng chậm rãi di chuyển trên môi của nàng, sau đó lưỡi của hắn còn vô cùng ngọt ngào liếm vòng theo viền môi.

Ran Mouri tất nhiên biết hai người đang làm cái gì? Nhận thức được mọi chuyện, cơ thể nàng bỗng dưng bất ngờ lại choáng váng, cả người mềm nhũn vô lực dán lên người Kudou Shinichi.

Trong mắt Shinichi là toàn bộ ý cười, thì ra nàng vẫn có bộ dạng như thế này.

Làn môi mềm mại chạm vào môi hắn, cảm giác kỳ lạ chạy khắp người, cử chỉ vụng về, lúng túng không biết làm thế nào của nàng, làm Kudou Shinichi có chút vui mừng. Trong lòng lại muốn hôn nàng, càng muốn là nam nhân đầu tiên lấy đi nụ hôn của nàng. Nghĩ vậy, bao nhiêu lo lắng mười năm đều biến mất, tất cả chỉ còn khát vọng, cuối cùng nhịn không được cùng nàng bắt đầu dây dưa.

Kudou Shinichi nhẹ nhàng di chuyển, rất ôn nhu.

Ran Mouri vui mừng lại không ngu ngốc, cho nên bị hắn chủ động hôn liền hấp tấp mở miệng tra hỏi.

Vừa mở miệng lại bị Kudou Shinichi gian ác nhân cơ hội đưa lưỡi vào phía trong, lướt qua khoang miệng, tham chiếm chiếc lưỡi đinh hương. Lời nói tự động nuốt vào trong.

Kudou Shinichi thành thạo dẫn dắt, thành công đem căng thẳng của Ran Mouri đi mất, tay vô thức ôm chặt thắt lưng của hắn, cả người lại hoà nhịp vào nụ hôn, dây dưa quấn quít cuống lấy, cùng nhau giao triền cảm giác ngọt ngào.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn bóng dáng hai người hoà mình vào nhau, cùng nhau triền miên dưới ánh mặt trời dần xuống núi.

Hôn mút hồi lâu, Ran Mouri không thở được, Kudou Shinichi mới nhận ra hành động của bản thân. Cuối cùng vội vàng đẩy nàng ra.

Ran Mouri cực nhọc thở phì phò nhưng trong lòng lại hạnh phúc, cảm thấy thiên đàng chỉ cách nàng một bước chân.

Vội vã ngước mắt lên nhìn, lòng vô cùng muốn tra hỏi về hành động vừa rồi nhưng Kudou Shinichi tiên hạ thủ vi cường, đem một gáo nước lạnh dội vào mặt Ran Mouri bằng hai từ "Bản năng" và lạnh lùng bỏ đi.

Bóng dáng bé nhỏ đưa ánh mắt thất vọng, buồn bã nhìn thân hình to lớn bước đi, nhưng không sao chỉ cần được ở cạnh hắn, chuyện gì cũng không quan trọng, sau đó hét lớn để Kudou Shinichi đằng xa nghe thấy "Mai ta lại tới".

Kudou Shinichi chậm bước, có ý quay đầu sau đó lại như cũ bước đi.

Ran Mouri nhìn theo bóng lưng, trong mắt toàn bộ là tình yêu, nàng vừa trải qua một ngày đầy may mắn và hạnh phúc. Như vậy có được gọi là hắn thích nàng không?. Cho nàng tự hiểu là mối quan hệ của hai người có chiều hướng tốt lên.

Bần thần, Ran Mouri cười, cười đến ấm áp. Không nhịn được lại nhớ cái va chạm thân mật vừa rồi, tay vô thức sờ nhẹ lên môi, cảm giác như vẫn còn vương vấn, như thế nào lại thấy ngọt ngào, thật kỳ diệu.

Ran Mouri chưa từng cảm nhận rõ ràng mùi hương nam tính từ người Kudou Shinichi, cho nên một màn vừa rồi làm nàng quyến luyến không thôi. Trong lòng lại nghĩ hắn hôn điêu luyện như vậy, có phải cũng đã từng thân mật với nữ nhân khác. Một cỗ cảm giác ghen ghét, tức giận trào dâng trong lòng.

Sau đó, Ran Mouri không nghĩ nữa, cất tiếng hát bâng quơ, nhảy nhót trở về tướng phủ.

Ngày mai nàng lại được gặp hắn.

(Còn tiếp...)
@tho ngoc Ta đợi nha :)))

@Cô gái mê Conan Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Hiện tại tác giả đã viết xong chương 5. Nhưng mình cần check lại lỗi type rồi mới post nên tiến độ sẽ là 2 ngày post một chap nhé. Sau chương 5 thì tiến độ sẽ chậm hơn.

@jiegeng Cảm ơn bạn đã góp ý... Đây là fic mình sưu tầm nên mọi thứ sẽ được giữ giống hệt như nguyên tác bao gồm cả tên fic. Tác giả đặt tên như vậy ắt hẳn có dụng ý của bạn ấy. Kỳ thật cho tới bây giờ mình vẫn không hiểu lắm ý nghĩa tiêu đề fic ^^ Nếu nhận được giải thích của Au, mình sẽ post khi thích hợp nhé ^^

@All: Cảm ơn vì đã ủng hộ.
 

Cháo Quẩy

_tôi tư duy, nên tôi tồn tại
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/1/2017
Bài viết
3.162
Chap mới đã lên sàn.. ~^o^~~^o^~~^o^~
Giật tem + phong bì đi... :*:* (giấu trong hòm rồi nha:D:D)
Văn phong ổn, không có lỗi type, trình bày cô đúc, dễ nhìn... nói chung cái gì cũng rất tuyệt....<3<3:v:v:-bd:-bd
Đến tình tiết còn "bất ngờ". Xem ra đúng là tiến chuyển "cuộc tình" rất tốt, không để công sức 10 năm của Ran "đổ sông đổ biển". Anh tướng quân nhà ta chủ động hôn rồi thì lo gì nhể.. =D>=D>=D>
Hóng chap mới nha !!!!@};-*lucky*@};-*lucky*@};-*lucky*
 

Toyama kasumi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/10/2016
Bài viết
107
:KSV@17: Truyện này rất hay. Ngôn từ trao chuốc thật sự thì rất thích Văn Phong của ss sunie. Chap rất dài Đọc thật đã ,những tình huống dở khóc dở cười của Shinran nhà ta. Cơ mà em chờ chap post không chịu được ,cho nên sang truyện Chính đọc thế mà tại sao?.....?.......? vẫn phải chờ chương mới:KSV@15::KSV@16:. Trời ơi Hết gì mà ngay khúc gay cấn hồi hộp chứ , hic hic bao giờ em mới được xem tiếp đây. Hổng chịu đâu. Sao ss @Thu Hà không chờ xong rồi hãy sưu tầm Báo Hại con tim em tan nát.:KSV@17: Thôi em mong rằng chị post xong chap 5.2:crying:, thì chương 6 sẽ ra lò:worried:
 
Top