[Shortfic] Thần chết

Nga_akira-chan

An Evil Queen?
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2016
Bài viết
1.223
separador_inf.png

Title: Thần chết.
Author: Nga_akira-chan.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, số phận họ thuộc về tôi.
Pairings: Akai Shuichi x Mori Ran.

akairan3.jpg
Anh ta là Thần Chết, à không, một linh hồn chưa siêu thoát.
Mọi thứ anh ta chạm vào, dù là người hay vật, đều chết.
- Đó là 1 hình phạt. Tôi sẽ mãi mãi phải như vậy

Cô ấy được ví như thiên thần lưu lạc chốn hạ giới.
Cô có khả năng cảm được những sâu thẳm trong một con người.
- Em sẽ giúp anh được siêu thoát.

[separate]


*NOTE*


Đây là kết buồn, rất buồn.
Đọc xong đừng kêu tác giả sao buồn thế.
À khoan, ta nghĩ nó cũng không buồn lắm đâu ;))
 
Hiệu chỉnh:
Đọc sum hay phết đấy, nhưng trong văn chị đừng dùng số nhé. Mà sao chị đi quăng bom nhiều thế, cái fic TYPMCTHVĐBĐ chưa xong mà chị đã nhảy sang cái này rồi là sao? Đào hố nhiều thế độc giả cầm mã tấu chém đó. Mà thôi sắp thành spam mất rồi, chị ra chap mau nhé. À quên, ngược nhiều vào, ngược te tua đi chị, ngược như Hai sự thật í. :KSV@03:
 
Chương I:
- Đây là lần thứ mấy rồi, Akai?

Cả chồng giấy đập thẳng xuống bàn. Lực ném rất mạnh, có vẻ như ai đó đang tức giận mà dồn cả sức vào đống giấy tội nghiệp. James Black đứng dậy. Đôi mắt tinh anh của ông giờ đang tóe ra những ánh lửa, và chắc chắn một điều rằng, nếu những ánh lửa đó có thể bắn ra ngoài thì anh nhân viên FBI đứng trước mặt ông đã chết cháy rồi.

- Lần thứ tám, thưa sếp.

Anh nhân viên kia rõ ràng là nhìn thấy rõ cơn giận đang bùng phát trong lòng sếp, nhưng vẫn điềm nhiên trả lời như thể không có chuyện gì xảy ra. Cái vẻ bình thản ấy dĩ nhiên càng khiến James Black tức giận hơn.


- Ôi trời, chuyện gì xảy ra vậy?

- Không biết nữa, sao sếp James lại tức giận vậy chứ?

- Nghe nói cậu Akai lại nổ súng bắn người.

- Hả? Lại nữa? Đùa đấy à...

- Không biết sếp sẽ làm gì đây.

- Khéo đuổi việc mất...

-...


Tiếng xì xào bàn tán ngoài cửa phòng cứ ngày một to lên. Giọng lo lắng, giọng khing bỉ, giọng chua xót,... chúng cứ hỗn độn lại. Và cái mớ hỗn độn ấy, thật ngạc nhiên thay, là có vẻ như không hề lọt vào tai hai người trong phòng. Họ vẫn trừng trừng nhìn nhau như thể đang chơi trò đấu mắt xem kẻ nào chớp mắt trước thì thua vậy.

Cuối cùng James Black từ từ ngồi xuống chiếc ghế sau lưng và hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Tại sao cậu lại làm thế?

Im lặng.

- Tại sao cậu lại bắn họ?

Vẫn im lặng.

- Tại sao cậu giết họ?

- Vì chúng đã giết người.

Có cái nhíu mày xuất hiện trên gương mặt đã lắm vết nhăn của ông:

- Chúng phải được đưa về đây để trừng trị trước pháp luật, Akai.

- Nhưng chúng phải trả giá cho tội chúng gây ra!

Ông chớp mắt:

- Chúng ta là cảnh sát! Cảnh sát không phải là kẻ phán xét cách trừng trị tội phạm...

- Nhưng cảnh sát là người phải đòi lại công bằng cho người dân!

Ông khẽ run người:

- Dẫu vậy, cảnh sát cũng không được bắn giết người như thế.

- Mạng phải đền mạng.

Ông đứng dậy. Lại một lần nữa có ánh lửa tóe ra khỏi mắt ông:

- AKAI SHUICHI! TÔI - ĐUỔI - VIỆC - CẬU!

Anh im lặng cúi đầu chào sếp rồi bước ra khỏi phòng. Vặn tay nắm cửa bước ra, anh thấy bao nhiêu cặp mắt nhìn chòng chọc vào mình. Liếc ánh mắt chết chóc đe dọa cho bọn họ tản đi, anh khẽ thở dài.

***
"Keng."

Chai rượu Bourbon rơi từ bàn xuống, chạm đất mà ngân lên một tiếng, phá tan khung cảnh tĩnh mịch. Nó lăn đi vài vòng rồi lại "keng" thêm tiếng nữa khi va vào vỏ chai rượu khác.

Anh lảo đảo đứng dậy. Hơi men nồng nặc. Vạn vật trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, cứ nhân đôi nhân ba lên. Tay anh lần mò ở tủ rượu, loạng choạng lôi ra chai rượu nữa.

Nút chai bật ra. Chai rượu được dốc ồng ộc vào cốc thủy tinh. Rồi được đặt xuống. Anh nâng cốc đổ thẳng vào miệng. Vị rượu nó thế nào? Cay. Đắng. Chát. Hệt như cuộc đời anh.

Rượu lại được rót ra. Và cốc lại được nâng lên. Anh nâng cốc vì ai? Vì cái gì? Vì chính cuộc đời anh. Thảm hại. Quá thảm hại.

Thêm ngụm rượu nữa chảy qua họng. Mảng quá khứ đột nhiên hiện ra, mờ ảo trong tâm trí anh. Nó có bố mẹ anh, có anh và đứa em gái nhí nhảnh. Anh thấy họ, trong khu vườn xanh màu cỏ cây, hai anh em chơi đuổi bắt nhau, bố anh đọc báo, mẹ anh đan len. Thật hạnh phúc làm sao! Thật êm ấm làm sao! Nhưng, đó chỉ là quá khứ, là quá khứ! Anh mất tất cả rồi. Mất hết rồi.

Vẫn thứ chất lỏng đó tuồn xuống dạ dày. Thứ gì đã khiến anh thảnh ra thế này? Phải chăng là định mệnh? Phải chăng là số phận? Phải chăng Thượng đế căm ghét, muốn hành hạ anh? Cớ sao Người lại để bọn chúng đến cướp bóc nhà anh, đến giết gia đình anh? Anh sống sót sau vụ đó. Phải, anh sống, sống trong sự sợ hãi, trong tình thương nỗi nhớ!

Màu đỏ mê hoặc kia cứ dụ dỗ anh uống thêm. Như màu đỏ của máu năm xưa đã khơi lên sự căm hận trong anh, làm anh bùng lên ý chí quyết tâm trở thành FBI. Để bắt bọn chúng phải trả giá. Để không ai phải có tuổi thơ như anh.

Rượu vào làm con người ta mụ mị. Nó đưa ta đến nơi không có thật, đến những ảo giác. Và lắm khi, nó cho ta thấy những mờ ảo của cái gì đó thân thuộc ta thèm khát được thấy.

"Anh Shuu!"

Ai? Là ai? Anh ngẩng đầu lên.

"Anh chẳng bao giờ chơi với em."

Thoáng bóng hình cô bé 10 tuổi rưng rưng nước mắt.

"Chơi đuổi bắt với em đi."

Masumi? Không thể nào, em gái...

" Một lần thôi, anh Shuu. Chơi với em đi mà."

Anh thấy cô bé chạy vụt ra khỏi cửa.

"Bắt em đi, anh Shuu!"

Anh vội vã đứng dậy, chạy theo cái bóng ấy.

"Anh Shuu chạy chậm quá đi! Lêu lêu!"

Anh chạy băng qua cầu thang, qua phòng khách, rồi lao vụt ra đường.

" Hihihi, anh Shuu không bắt được em đâu!"

Bóng cô bé chợt tan biến. Một thứ ánh sáng chói lòa lóe lên. Anh thấy có cái gì như cái ô tô lao đến. Anh có cảm giác mình ngã xuống. Có thứ gì đó tanh tưởi phun ra. Có tiếng hốt hoảng của người đi đường. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
 
Chương II
- Này anh gì ơi! Anh gì ơi!

- Trời ơi chảy nhiều máu quá!

- Gọi cấp cứu mau lên!

- Alo? Bệnh viện đấy hả? Làm ơn đến gấp cho, nạn nhân nguy kịch lắm!!

- ...
***​
"Hộc hộc hộc"

Một cô gái tầm 24,25 tuổi chạy thẳng vào bệnh viện. Vẻ mặt cô trắng bệch đầy sự hoảng hốt. Những sợi tóc mai bê bết mồ hôi dính chặt vào trán. Cô vồ lấy nhân viên ý tá mà hỏi dồn dập:

- Ca cấp cứu do tai nạn giao thông ở đâu rồi? Anh nạn nhân ấy sao rồi? Nói cho tôi biết đi! Làm ơn mà! Nhanh lên! Anh ấy sao rồi? Hả?

- Xin cô bình tĩnh lại cho! - Cô ý tá sợ hãi nói - Ca... ca cấp cứu ở bên khu B, tầng 2, thư...

Không để cô y tá nói hết câu, cô buông vai chị ta rồi chạy vội ra khu B. Cô chạy với tốc độ khủng khiếp, hệt như đứa trẻ con ù té chạy khi nhìn thấy ma sau lưng. Đứa trẻ đó chạy vì hoảng loạn, vì sợ. Cô cũng thế. Cô cũng đang hoảng loạn . Từng bước chân của cô bị nỗi sợ cuốn lấy. Cô sợ anh sẽ chết. Anh sẽ rời bỏ thế giới này, và mãi mãi cô sẽ chẳng nhìn thấy anh nữa.

[PHÒNG CẤP CỨU]
[ĐANG PHẪU THUẬT]​

"Đến nơi rồi."

Tiếng thở phào được trút ra một cách khó khăn. Cô túm chặt cổ áo, run run ngồi xuống ghế chờ trước của phòng. Mồ hôi chợt túa ra như tắm. Cô lẩm bẩm tự trấn an mình:

" Không sao, anh ấy sẽ ổn thôi mà... Sẽ ổn thôi,..."

Bỗng một giọng nói từ đâu vang lên:

"Mày thấy rồi mà, anh ta chảy bao nhiêu máu, sống được quả là kì tích!"

Cô sợ hãi phản bác lại:

" Lần trước anh ấy cũng bị mất rất nhiều máu, nhưng đâu có sao!"

Giọng nói kia lại giễu cợt:

" Hắn bị chảy máu ở đầu đấy. Be bét thế kia, có sao là cái chắc!"

Cô đưa tay ôm đầu:

" Anh ấy mình đồng da sắt! Sẽ không sao cả!"

"..."

Trong tâm trí cô đang diễn ra cuộc cãi vã giữa hai luồng suy nghĩ. Một tích cực, và một tiêu cực. Ở đời, ai chẳng muốn suy nghĩ theo hướng tích cực. Ấy vậy mà, cô lo lắng khi thấy luồng suy nghĩ tiêu cực có vẻ đúng hơn luồng tích cực. Có khi nào, anh ấy đã...?! Thoáng phút chốc, câu hỏi ấy vụt qua não cô. Cô lắc đầu xua cái ý nghĩ đó đi. Không được! Không được nghĩ như thế! Chao ôi, cứ đấu tranh giữa hai luồng ý nghĩ thế nầy, cô đến chết mất thôi!

Cái bảng "ĐANG PHẪU THUẬT" vẫn sáng.

Thật sốt ruột quá đi. Cô cố không nghĩ gì cho đỡ mệt óc, nhưng bất chợt, muôn vàn câu hỏi từ đâu ào tới, nhắm thẳng tâm trí cô mà la lên. " Sao các bác sĩ lâu ra thế?", " Anh ấy sao rồi?", " Liệu có bị thương gì trầm trọng không?",... Cô sợ hãi ôm đầu, miệng như muốn la lên "Đừng hỏi nữa, làm ơn đừng hỏi nữa!" Cô không muốn trả lời những câu hỏi tự mình đặt ra, không phải vì cô không biết câu trả lời, mà là vì cô sợ. Biết đâu cái thực tại sẽ đem cho cô câu trả lời trái ngược với điều cô mong đợi.

Phụt!

Ánh sáng trên bảng "ĐANG PHẪU THUẬT" đã tắt.

Vị bác sĩ với mái tóc muối tiêu đẩy cửa bước ra. Nét mặt ông có gì đó buồn bã. Cô vừa thấy cửa mở, lập tức lao ra túm chặt ông mà hỏi:

- Bác sĩ! Anh ấy, anh ấy sao rồi? Hả? Anh ấy bị thương có nặng không? Anh...

Vị bác sĩ điềm tĩnh hỏi lại cô:

- Cô là người nhà bệnh nhân?

- Tôi là bạn anh ấy, anh ấy không có người nhà. Thế anh ấy...

Đôi mắt hiền từ của ông hơi cụp xuống. Ông nói thật chậm:

- Chúng tôi thật sự rất tiếc. Bệnh nhân đã không thể qua khỏi.

- Không... không thể nào...

Tay cô run rẩy rời khỏi vai bác sĩ. Người cô nấc lên từng đợt. Miệng cô há hốc rồi bị bàn tay che mất. Sự đau đớn kéo sụp cô ngã xuống đất.


***​

- Anh chết thật rồi sao?

Đôi mắt như bị rút cạn sự sống nhìn đau đáu về tấm ảnh trong tay. Tấm ảnh đó chụp một người đàn ông có đôi mắt xanh lá lạnh lẽo: Akai Shuichi

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng. Tại sao anh lại chết? Tại sao Thượng đế nỡ tước đi mạng sống của anh? Chẳng phải Người đã lấy đi của anh quá nhiều thứ rồi sao? Gia đình, tuổi thơ và giờ là cả mạng sống!

Nối tiếp nước mắt vẫn là nước mắt. Dấy lên trong lòng cô là một câu hỏi khác: Hay là Người thích nhìn những nỗi đau của con người trần thế? Khiến anh đau khổ rồi, giờ Người muốn thấy cô đớn đau vì anh chết chăng?

Những giọt nước mắt như viên ngọc rơi xuống như mưa. Cô chợt nhớ về quá khứ của mình. Cha mẹ cô là hai nhà khoa học thiên tài. Họ đã sáng chế ra thuốc ngừa và chữa khỏi virus Onajimi. Rồi tai họa ập xuống. Bọn tội phạm bắt cóc họ, ép họ tạo ra thuốc gì đó cho chúng. Họ biến mất. Cho đến khi cô gặp lại họ, thì họ đã là cái xác không hồn. Chúng đã giết họ.

Quá khứ có thể buồn, nhưng chắc chắn là ẩn sâu trong đó có những mảng vui. Và mảng vui duy nhất trong đó là, thời gian bên cạnh anh. Cô chẳng biết mình yêu anh từ lúc nào. Chỉ biết là tình yêu đó cho đến giờ vẫn còn. Kể cả khi anh từ chối và luôn tỏ ra lạnh lùng với cô.

Khóc. Chỉ có thể vơi đi nỗi buồn, chứ không thể quét sạch tất cả đi hoàn toàn.

Cô đã nghe ai đó nói vậy. Vơi đi cũng được, còn hơn cứ ứ đầy trong lòng. Nhưng cớ sao, cô càng khóc, nỗi đau càng lấn tới nhiều hơn?

Vì càng khóc, quá khứ càng hiện ra.
Quá khứ chính là nỗi đau.
Và càng đau, thì càng khóc.

Cô bất giác tự hỏi, tại sao khi anh từ chối cô, cô không quên anh đi để khỏi phải đau khổ như bây giờ?
Và cô cũng bất giác tự trả lời chính mình, quên một người thật sự rất khó, nhất là những khoảng thời gian bên người...

Ít ai biết rằng, sau cánh cửa phòng, có đôi mắt xanh lá nhìn chằm chằm cô.
 
Chương III
Elsa và Jack vừa từ Úc trở về FBI sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ tóm gọn băng đảng buôn bán ma túy "Freezen", mà Jack bảo là "Bọn tội phạm ngày nay khoái coi phim hoạt hình lắm hay sao mà băng đảng lần này là 'Freezen' (Free-zen, tạm dịch là cho miễn phí đồ có chữ zen), còn băng đảng lần trước còn tự xưng là 'Tongled' (Tong-led, tạm dịch là hỏng cái đèn led). Khéo băng đảng tiếp tên là 'Zootupia' (Zoo-tu-pi-a, tạm dịch là vườn thú chơi pi-a) mất."
(Vâng, 3 cái tên trên là chế theo 3 bộ phim của Disney: "Frozen", "Tangled", "Zootopia")

Và giờ họ đang ngồi trong phòng nghe Camel thông báo tin giật gân.

- Sao cơ?

Elsa kinh ngạc hỏi lại.

- Thôi nào,anh bạn,đừng có giỡn nữa, nói thật đi.

Jack nhíu mày, cười pha trò.

- Ai thừa thời gian mà giỡn với hai người chứ? Tôi nói thật đấy. Tin hay không thì tùy.

Người đàn ông đô con với mái tóc dài quá cằm nhún vai rồi đứng dậy bỏ đi.

Jack hất mái tóc xám bạc về phía cô, nghi hoặc nói:

- Không thể nào có chuyện đó được! Camel nói thế nào chứ, làm sao sếp James có thể đuổi Shuichi đi được? Ông sếp già ấy chẳng phải khoái Shuichi nhất trong đám nhân viên sao?!

Cô vuốt bím tóc bạch kim được tết gọn lại, nói:

- Tớ thấy đồng tử của Camel bình thường, có vẻ như cậu ta nói thật đấy. Mà cả sáng nay có thấy Shuichi đi làm đâu. Lúc nãy tớ đi qua đám Jodie, nghe loáng thoáng gì mà "Akai lại bắn người..." gì gì đấy.

- Lát nữa qua nhà cậu ta xem sao vậy, bị đuổi khỏi FBI thế này, cậu ta nốc nguyên cả tủ rượu mất. Có khi lại vật vờ ở quán rượu như lần trước, uống nhiều đến nỗi không đủ tiền trả, phải gọi bọn mình ra trả hộ.

Cậu nói với cái giọng nửa đùa nửa thật khiến cô phì cười. Nhưng cười vậy, chứ lời cậu nói rất có thể là sự thật. Trở thành FBI là ước mộng lớn nhất mà anh ta muốn làm khi lớn lên. Giờ bị đuổi việc, hẳn anh ta buồn lắm. Mà mỗi lần buồn chán, anh ta lại tìm đến rượu, nốc chục chai là ít. Cô với Jack can ngăn bao lần rồi mà không được. Đúng là...

- Elsa! Jack! Nguy rồi!

Camel hộc tốc chạy vào phòng kêu lên.

- Chuyện gì thế? Anh bị cua kẹp như lần trước hả? - Jack cười giễu cợt.

- Không phải! Cậu thôi nói giỡn đi! - Camel gắt lên - Chuyện là...

- Hay là cái áo của anh dính son nên bị mụ Jodie xạc cho một trận? - Có vẻ như Jack muốn chứng tỏ mình đã đùa là đùa còn dai hơn cả bã kẹo cao su.

- Cậu muốn tôi đập nát cái gậy selfie của cậu không Jack? - Camel nghiến răng.

Thấy có vẻ như giữa hai người này sắp xảy ra đánh nhau đến nơi, Elsa lên tiếng:

- Camel này, kệ cậu ta đi, có chuyện gì mà anh bảo nguy ngập?

Camel lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ chính, liền nói:

- Hai người bĩnh tĩnh nhé. Tin này sốc lắm đấy. Akai chết rồi.

***
Toàn thể nhân viên FBI đang mặc quần áo đen. Họ đang đứng trước ngôi mộ của Akai Shuichi. James Black rút chiếc khăn mùi soa chấm nước mắt, ông nói với vẻ xúc động và đau đớn:

- Mọi người! Akai Shuichi, nhân viên FBI tài giỏi nhất mà tôi biết (Một số người thì thào: nhân viên FBI đã về hưu thì có), một đồng nghiệp , một người bạn thân thiết của chúng ta ( Lại có tiếng xì xầm: thân gớm) đã ra đi! Chúng ta hãy gửi lời chào đến anh ấy ở nơi thiên đàng, hãy chúc anh ấy trên đó vui vẻ! (Tiếng ai cười mỉa : có mà gửi lời an ủi xuống địa ngục cho hắn ấy)

James có vẻ không để ý chút ồn nho nhỏ trong lời phát biểu của ông, ông cầm nhánh hoa đặt lên mộ Akai. Rồi từng người một đi lên và cũng làm vậy. Khi nhánh hoa cuối cùng được đặt xuống, họ cùng chắp tay cúi chào rồi kéo nhau về. Chỉ còn hai người ở lại. Một người con trai có mái tóc xám bạc và một cô gái tóc màu bạch kim. Elsa nắm chặt hai tay lại, nói:

- Có vẻ trong sở, có nhiều người không ưa Shuichi.

Jack đáp:

- Ừ, chắc vì cậu ấy tài giỏi quá, mà kể ra cậu ấy cũng hơi lạnh lùng, khô khan. Đàn ông con trai mà thế hơi khó kiếm vợ đấy. Có khi chả ai yêu ấy chứ.

Elsa nhăn mặt:

- Giờ này mà còn đùa được. Chẳng hay ho gì đâu.

- Tớ nói thật mà.

Rồi im lặng bao trùm không khí. Cả hai người không nói gì mà chỉ nhìn đăm đăm ngôi mộ. Có lẽ họ đang theo đuổi những hồi ức về người bạn đã khuất. Mất đi một người bạn, thật là một cú sốc lớn, nhất là người bạn thân nhất và đã gắn bó với mình một thời gian dài. Người chết thì đâu thể hồi sinh lại được. Vậy nên, ta chỉ có thể gặp lại người đã khuất trong những kí ức. Càng nhớ người đó, ta càng cố lục lọi bộ nhớ để chìm trong quá khứ. Để rồi bất chợt ta ngoi lên, và nhận ra người chẳng ở bên ta. Và khi ấy, một cảm xúc mang tên "tiếc nuối" đến tìm ta...

Elsa bất chợt nói, phá tan sự im lặng:

- Jack này, cậu sai rồi. Vẫn có kẻ yêu Shuichi đấy.

- Ai? - Jack ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì có kẻ thích bạn mình, mà ngạc nhiên hơn là người nghiêm túc như Elsa lại đột ngột vòng ra vấn đề mà cô vừa bảo là '' Chả hay ho gì"

- Hoa khôi FBI ấy. Biết không? Hình như cô ấy là người đầu tiên biết chuyện Akai, mà hôm nay lại không đi.

- À...

Rồi im lặng lại tiếp tục đóng băng không khí. Nhưng đóng băng chưa được lâu thì Jack lại cất tiếng:

- Shuichi đúng là ngốc thật.

- Vì sao? - Elsa ngạc nhiên.

- Vì hắn có bạn bè vui nhộn như tụi mình, lại có cả tình yêu mà hoa khôi FBI dành cho kia, thế mà lại còn để Tử thần đưa đi. Gặp tớ á, tớ nhao đầu ra ngoài đường chờ ô tô cán rồi khi ô tô sắp đến là nhảy lên nóc chơi rồi.

- Làm như cậu làm được ấy. - Cô nhướn mày.

Rồi cô và cậu cùng vuốt tay lên bia mộ:

- Ngủ ngon nhé, Shuu.

Tuyết bắt đầu rơi. Phủ màu trắng lên vạn vật, và cả hai con người đang khuất dần sau nghĩa trang.


Tuyết rơi, nhìn thật sự rất đẹp.

Nhưng tuyết rơi, thì cũng sẽ lạnh lắm.


Nếu bạn hỏi có thứ gì vừa đẹp mà lại lạnh lẽo hơn cả những bông tuyết trắng kia, thì có lẽ thứ đó chính là cặp mắt xanh lá trong rặng cây bị tuyết phủ trắng kia.

Chủ nhân đôi mắt đó đang cười. Cười chúc phúc cho hai người bạn của anh ta.

- Chà, họ đẹp đôi quá nhỉ. - Giọng nói lạnh tanh vang lên bên tai anh. - Nữ thần Số phận bảo ta là họ sẽ cưới nhau, và sinh ra một đứa con gái mắt xám như bố và tóc bạch kim như mẹ.

- Thế hả? - Anh nói với vẻ hờ hững. Việc họ sẽ cưới nhau dĩ nhiên là anh biết từ lâu rồi, còn vụ đứa con thì anh lại nghĩ là con trai, mắt xanh như mẹ và tóc xám như bố.

- Ngươi quan sát bạn bè ngươi ở trần thế đủ rồi. - Hắn miết lưỡi hái sắc lạnh lên vai áo anh - Đi thôi.

- Hờ...

Vẫn cái vẻ hờ hững đó, anh quay gót đi theo hắn. Theo cái dấu sáng choang của cái lưỡi hái, anh thấy hắn đang dẫn anh vào một khu rừng. Mà khu rừng này rất lạ, giữa mùa đông màkhông cây nào rụng lá, đã thế lá lại còn xanh mơn mởn, hơn nữa thời gian chỉ mới là trưa chiều mà trong rừng này tối om, nếu không nhờ cái ánh sáng của lưỡi hái thì anh đã chẳng thể nhìn thấy gì. Nhưng đây là đâu không quan trọng gì với anh cả. Anh chẳng quan tâm

Bất chợt hắn cất giọng hỏi:

- Ngươi không hỏi là chúng ta đang đi đâu hả?

- Tại sao phải hỏi? Đến nơi là biết thôi.

- Ngươi có vẻ bất cần đời nhỉ.

- Có lẽ.

Hắn không nói gì nữa, vẫn đi chầm chậm tiến về phía trước. Anh thấy hắn không giống con người, mà có khi hắn chẳng phải con người. Hắn cao ít nhất cũng phải 1m8. Thực sự hắn rất gầy, có cảm tường người hắn không có lấy tí thịt nào, chỉ toàn là da bọc xương. Làn da hắn trắng bệch, hệt như những người bị bệnh bạch tạng. Từ hôm gặp hắn đến giờ, anh chưa nhìn thấy mặt hắn bao giờ. Bao giờ hắn cũng mặc chiếc áo đen trùm kín từ đầu đến chân, và lăm lăm trong tay hắn luôn là cái lưỡi hái sắc bén. Và hắn, tự xưng mình là Thần Chết.

- Dừng lại.

Hắn giơ lưỡi hái ra chắn trước mặt anh. Rồi hắn quay lại, chĩa lưỡi hái về phía anh và lầm rầm cái gì anh không rõ. Khi hắn thôi lầm rầm thì một làn khói đen trùm lấy cả hai. Họ biến mất.
_____________________________________________________​

P/S; ko thể tin nổi ta kéo Elsa từ "Frozen" với Jack trong "Rise of the guardians" vô đây :v
 
×
Quay lại
Top