[Shortfic sưu tầm] Shuffle Romance

detective1998

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/10/2011
Bài viết
222
Shuffle Romance(P1)

Author:Angel_cute
Disclaimer:These characters don’t belong to me
Genres:Romance/Humor/Comedy
Pairing:ShinxRan,others couple
Rating:K+
Note:Vì đây là theo TG Gosho nên Shinichi sẽ tên là Spade,Ran tên là Heart ^ ^

---------------------------------------------------------------------
Tại một vương quốc sinh đẹp có tên là Beika,một ngày đẹp trời mùa đông

“Oe oe”Tiếng khóc của 1 đứa bé mới ra đời phát ra từ hoàng cung

Hoàng hậu Eri bừng tỉnh,nhìn đứa bé mới sinh,thật xinh đẹp và đáng yêu.Mái tóc đen nhánh,làn da trắng hồng,đôi mắt trong như nước hồ thu.

-Woa-Người hầu reo lên-công chúa thật xinh đẹp

-Ừm-Hoàng hậu mỉm cười,nhìn đứa bé đầy mãn nguyện-Ta sẽ đặt tên con là Heart,con yêu quý

-Hừm-Vua Kogoro vừa vào,ông ngước nhìn xung wanh căn phòng,nó nồng ấm 1 mùi hương dễ chịu

Ông dừng lại ở người vợ của mình,bà hốc hác nhưng rất hạnh phúc,đang ôm lấy đứa trẻ và vuốt ve

-Tên gì?-Kogoro lạnh lùng hỏi,nhưng thật ra ông rất wan tâm

-Heart-Một cái tên đẹp nhất có thể nghĩ,bà âu yếm nó

-Ừm-Kogoro sờ nhẹ lên má đứa bé,gò má của công chúa nhỏ ửng hồng

Heart-Nhà vua liền vội vã ra ngoài,đến thư phòng viết thư

-Takagi-Ông gọi người đưa thư trung thành-Hãy đem lá thư đến vương quốc Teitan!Ta có việc rất gấp

-Vâng-Takagi cung kính đem thư vội vã đi ngay
------------------------------------------------------------------------
Vương quốc Teitan

-Bẩm quốc vương Kudo,quốc vương Mori có gửi ngài….-Takagi dâng lá thư

-Đc….-Yusaku vừa định đưa tay ra lấy thì

-Wahhh!!Có thư mới hả…Lâu rồi chưa nhận đc thư bên vương quốc Beika đó.Em muốn xem,chắc Eri lại

Khoe về câu chuyện mới,có thể là 1 buổi tiệc đây.-Yukiko vội giật lấy

-Này-Yusaku khẽ càu nhàu-Em làm gì màh háo hức thế?

-Chứ sao!Eri là bạn tốt của em màh-Yukiko cười hi hi,tay sung sướng gỡ thư ra

*****15’ sau**********
-Ôi trời ơi!-Tiếng của hoàng hậu hạnh phúc hét lên giữa tòa lâu đài tráng lệ

Nhà vua còn chưa kịp hiểu gì thì bà chạy vội lên phòng,bà ra lệnh cho mọi người trong căn phòng nhỏ trang

Hoàng 1 lãng hoa thật lớn,sắm sửa quần áo chu tất

-Để làm gì?-Nhà vua thắc mắc

-Hì,chúng ta sắp có con dâu,Eri vừa mới sinh 1 cô con gái.Cô ấy nói muốn sắp đặt cho 2 bên bằng hôn ước.

-Nói đoạn,hoàng hậu way sang chiếc nôi của hoàng tử

-Hoàng tử bé Spade ơi,con sắp có “vợ iu” rồi đấy-Bà cười khúc khích,phe phẩy má đứa bé

Ngày hôm sau,chuyến đi của hoàng tộc Teitan xuất phát đến vương quốc Beika

“Cộc””cộc” tiếng xe lăn bánh làm hoàng tử Spade thức giấc-1 hoàng tử bé nhỏ chưa tròn nửa tuổi với đôi

mắt ngây ngô bừng sáng

-Ah,Spade yêu dấu của mẹ,con mới ngủ dậy àh-Hoàng hậu nhẹ nhàng hôn lên đôi má ửng hồng của cậu
Hoàng tử đáng yêu

-Ưh oe-Spade chợt vỡ òa khóc

-Nào nào đừng khóc-Hoàng hậu vỗ về-Con sẽ sớm đc gặp người mà con có thể khóc trong lòng rồi đấy-Bà mĩm cười nhẹ nhàng

Hoàng tử chợt mỉm cười,1 nụ cười đắc ý


Vương quốc Beika,tiếng xe ngựa ngày càng lọc cọc nhanh dần,cuối cùng nó cũng dừng lại trước tòa lâu đài tráng lệ

Cánh cử hoàng gia bật mở,Yukiko vội ẵm Spade vào,miệng vui sướng reo lên ko ngừng:Eri!Tớ đến đây này!

Trên một mặt gi.ường dài,có 1 người phụ nũ đang khóc
Bà khóc dường như đã rất lâu trên chiếc nệm đỏ,sóng mắt khẽ cay cay,mái tóc xõa rũ rượu

Yukiko vẫn ko hề biết bà ấy đang làm gì,tưởng bà kiệt sức nên nằm gục xuống hay cố tình bỡn cợt bà,bà vội liếc nhìn xug wanh,mong mỏi thấy nàng công chúa xinh xắn

Nhưng mà ko có.Công chúa đã đi đâu cơ chứ?

-Nào nào công chúa đáng mến của tớ đâu.Con trai yêu quý của tớ đã đến rồi đây này!Mau cho tớ xem đi chứ

Lúc này thì Eri mới sực nhớ,bà vội ngẩng mặt dậy,đôi mắt hốc hác dảo dát xung wanh,dường như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó.Đồng tử mắt nhỏ như đầu mũi kim,bà hoảng hốt tìm cô công chúa nhỏ

Nhưng đâu rồi,công chúa bé bỏng của bà?Bà dò xét khắp nơi vẫn ko hề thấy đứa con yêu quý của bà,bà dường như phát cuồng

Yukiko đảo mắt nhìn người bạn thân của mình đang tìm một cái gì đỏ,cảm thấy bất an bà mới đặt đứa bé xuống gi.ường,lại lay lay nữ hoàng đáng thương kia

-Eri…-Bà gọi cho người phụ nữ ấy tỉnh giấc-Công chúa đâu

Dường như khóe mắt bà cay cay,1 giọt nc bung trào ra như bị giữ kín thật lâu,đôi môi run rấy-Đã..bị..bắt cóc rồi!-Từng chữ trong khóe môi bà nói ra chẳng khác nào như mũi kim sắc nhọn

Là ai cơ chứ?-Yukiko hốt hoảng,liếc sang Spade,đứa bé chợt mở tròn đôi mắt trong sáng ngây thơ
Nó ko hề biết rằng,1 nửa của nó đã bị người khác lấy đi

End chap mở đầu
Những chap đầu hơi vòng vo 1 chút nhưng các chap sau mình sẽ cố chau chuốt hơn
Mong đc ủng hộ
 
coi bộ không ai coi hết:KSV@08::KSV@16:
Chap 1:Khởi đầu
Trong 1 căn nhà đèn mờ lạnh giá,bốn bề bao phủ bởi sương mù,có 1 người phụ nữ đừng trầm ngâm trong đó.Mái tóc bà xõa dài ngang lưng,tay nhấc ly rượ nồng ấm chứa 1 chất lỏng như máu

Bà vuốt ve mái tóc đen của cô công chúa nhỏ
-Heart-Tên của công chúa nhẹ nhàng từ miệng bà cất ra,tiếng nói khàn khàn,bà sờ vào khuôn mặt thanh tú của đúa bé

Đứa bé khẽ động đậy,đôi mắt long lanh rực rỡ,sáng như vầng dương
Người phụ nữ đó có 2 lựa chọn

1 là giết nó

2 là bí mất giấu nó

Bởi vì 1 tham vọng của 1 người phụ nữ khác cho đứa con gái bé bòng của mình với ngôi vị hoàng hậu,đã yêu cầu bà đi sát hại đứa bé

Đứa bé mở to đôi mắt ,giơ những ngón tay bé xíu lên bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ kia
Bà ta thở dài,tay nâng cốc rượu lên nốc

Mùi hương quyến rũ…..

-Sherry-Khóe môi bà chếch lên,đôi mắt sắc bén như lười liềm

Bà phe phẩy đôi má đứa bé mái tóc đen mượt

-Ta là mẹ con,Chris Vinyard-Bà thở dài,đáy mắt âu yếm
----------------------------------------------------
Vài năm sau đó

-Hoàng tử,người lại đi đau mất rồi-Người hầu cận trung thành Agasa ráo riết tìm vị hoàng tử mới lên 7 với tật ham hiểu biết của mình đang wanh quẩn wanh khu rừng

Hi hi,trong lúc đó chàng Spade nhà ta chạy thật nhanh,xuyên suốt gần như cả khu rừng
“Ouch”đang chạy ngon lành thì bị vấp phải hoàn đá chét tiệt

-Hừ,ta có gây thù chuốc oán gì với lũ đá chúng bây đâu-Mảnh đá làm chảy máu đôi chân Spade đau đớn(bé nó vậy màh)

-Cậu có sao ko?-1 chiếc khăn tay chìa ra

-àh ừh-Spade vội đón lấy cái khăn lau lau và
5’ sau~~~~~~~~~~~~~~~~Spade ngẩng mặt lên

Một cô bé làn da trắng ngần,mái tóc đen mướt thoảng mùi hương hoa,bộ đồ hơi cũ kĩ nhưng khí toát tiểu thư vẫn trọn vẹn nằm trong cốt cách của cô bé

Spade đỏ mặt 1 lúc lâu,áp úng-A..ri..gatou

Cậu loàng choạng đứng dậy.phủi đất cát dính trên người.

-Woa-Đôi mắt bé gái tròn xoe-Cậu khỏe thật đấy!Vậy cậu có thể đứng lên đc rồi,tớ đi nhé-Cô bé với lãng hoa trên tay chợt way đầu định bỏ đi

-Khoan đã-Dường như trong Spade có liên hệ mật thiết với cô bé ấy,có 1 thứ tình cảm ko thể tả đc giữa cậu và cô bé ấy-Cái tên???Tên???-Cậu ngập ngừng,môi hé mở

-Heart-Cô bé mỉm cười
Heart…..Spade có nhớ chăng rằng trong quá khứ đã nghe đến Heart

Heart bỏ đi,mái tóc khẽ tung bay
----------------------------------------------------------------
Spade đứng ngồi ko yên,gương mặt khẽ chau lại,cậu đã gặp Heart ở đâu mà cảm giác wen thuộc cứ vướng lấy như thế?Cái cảm giác ko yên thấp thỏm trong người

-Spade-Cánh tay chồm oài phía cổ cậu,mùi hương nồng thắm bay sang,có chút gì đó cao quý nhưng Spade cảm thấy giả tạo trong đó

-Haibara-Cậu có thể đoán ngay đc rằng đó là Haibara,không cần way đầu lại nhìn hay gì cả

-Ừh,cậu đoán hay thật đấy-Haibara mỉm cười,mái tóc nâu khẽ đung đưa

Từ lúc Heart đột nhiên biến mất ko tung tích,Haibara đc mẹ đưa vào cung điện bầu bạn vs Spade,với khuôn mặt vóc dáng tiểu thư,có đôi lúc hoàng hậu Yukiko cũng nguôi ngoai nỗi lo lắng về Heart.Tuy bà thấy thật có lỗi vs Eri nhưng bà nghị Spade cũng có thể thành thân vs cô bé này

-Haizzz-Haibara thở dài-Cậu vẫn ko thể gọi tớ là Ai đc sao?Đâu có gì khó đâu?-Cô than thở

-Việc đó khó lắm-Spade khẽ nhắm mắt-H..HEART-Đôi mắt xanh sâu thẵm lại tương tư về một người khác

-Heart-Haibara đã từng nghe wa cái tên này rồi,mà cô cũng chẳng nhớ là ai,cô khẽ càu nhàu-Là ai cơ chứ?-Nụ cười buồn trong khóe môi

-Tớ cũng ko bik,tớ mới gặp cô ấy một lần
“Cô ấy ưh?”Trong đầu Haibara thoáng nghĩ-“Chỉ mới gặp 1 lần mà gọi tên thân thiết như thế ưh?”-Trong đầu cô bé 8 tuổi nổi lên sự đố kị gay gắt

-Ừh.Àh mà này Haibara àh…Cậu way sang thì thấy cô bé biến mất
Heart….Trái tim vẫn giữ kín cô gái ấy
“Ngươi sẽ ko bao h có thể yêu Heart.Thậm chí lấy trái tim của nàng”-Một lời nói,àh ko,1 lời tiên tri vang vọng trong đầu Spade,Spade nghĩ mình đã nghĩ gì đó xa xôi quá rồi

Dù gì thì Spade cũng chỉ mới 7 tuổi
----------------------------------------------------------------
Trong khu rừng thưa vắng

Có 1 căn nhà nhỏ bé xinh đẹp dây thường xuân bao wanh

H này mà mẹ vẫn chưa về,ngón tay cô bé khẽ xuyên trên tấm len,cô chợt thấy lạnh.Mẹ cô đã nói sẽ trở về ăn tối mà đến bây h vẫn chưa thấy đâu

Trong phút chốc lại nghĩ đến cậu bé hồi sáng
Mái tóc đen phất phơ những hạt nc….Khuôn mặt khôi ngô trong sáng,ánh mắt mê hoặc lòng người.Cô khẽ mìm cười với cậu bé đó

-Con lại nghĩ những gì đi xa quá rồi-Cánh cửa mở lúc nào ko hay,mẹ cô đang đứng đó,mái tóc bạch kim khẽ rung-Con nên từ bỏ ý định đó đi,nếu ko sẽ gặp rắc rối đấy

Mẹ cô,Chris,dường như có 1 chút tiên tri và đọc đc ý nghĩ,bà đã biết chuyện cô và Spade gặp nhau,ánh mắt bà khẽ đanh lại,bà nghĩ rằng có chuyện ko hay nếu Spade biết đc…Heart đang còn tồn tại

-Mẹ...-Heart khẽ rung tay bà-Hãy nói cho con biết,điều xấu đó là gì…Cô vẫn ko thể biết đc điều mà bà muốn nói là gì

-Heart-Chris sờ trán đứa con gái ngây thơ-Con ko đc ra ngoài.Mẹ đã nói rồi mà.Bên ngoài nguy hiểm lắm.Bất cứ cái gì con cần,mẹ đều có thể mang về cho con.Heart,đừng ra ngoài,vì bên ngoài rất nguy hiểm,ngay cả mẹ….

-Mẹ làm sao?-Heart tò mò

-Mẹ đã từng….-Chris ngập ngừng-àh ko có gì đâu-Bà mỉm cười gượng gạo
Thật sự là bà rất muốn cô là con gái bà,thiên thần…..
End chap 1
 
hay đấy bạn ạ, nhưng mình nghĩ tên của Ran và Shinichi ko nên đổi, cái tên Heart ko đẹp = Ran đâu, còn Spade thì đc, nói chung đó là góp ý của mình, còn về cốt truyện thìkha1 thú vị, chờ chap mới của bạn.:KSV@05:
 
Fic này của tác giả không phải của mình:KSV@04:
với lại mình đang nghiên cứu(làm) một cái fic mới có gì mong bạn ủng hộ:KSV@03:

----------

Chap2:1 điều rất nhỏ bé

“Con ko đc ra ngoài,Heart,ở ngoài rất nguy hiểm”
Đôi mắt trong suốt thẫn thờ trên chiếc mền ấm,Heart khẽ đung đưa ngón tay êm dịu lên mái tóc mềm như rong biển của mình

Cô đã nghĩ,ngày hôm trc là định mệnh

Có 1 thứ gì đó đã níu lấy cô,khiến chân cô cử động,vụt chạy ra ngoài

Và trong cô có 1 linh tính rằng…Người cô cần là ở đó

Một cậu bé chưa từng wen,với giọng nói êm dịu nhưng tiếng suối,với khuôn mặt điềm đạm và sâu sắc nhưng chó sói,đó là người mà cô cần tìm
Cô có cảm giác rằng đã tìm cậu rất lâu,rất lâu rồi,nhưng vẫn ko thể nhớ đc

-Tên?-Giọng nói nhẹ nhàng

-Heart-Đó là những gì cô có thể nói.Cô đã way đi,ko hề hỏi lấy tên cậu

Tại sao cơ chứ?Mái tóc Heart khẽ bồng bềnh trên chiếc mền trắng muốt.Mẹ đã đi từ rất sớm rồi,mẹ nói là rất bận,ko bik có thể về sớm ko nữa,và luôn miệng nói với cô rằng cô ko đc ra ngoài

Bên ngoài có thứ gì mà mẹ cô cấm ra?Cô chỉ thấy những bãi cỏ xanh miết,những đóa hoa nở rộ khiến người ta ko thể ko hái,tiếng chim hót véo von trên những ngọn cây,những con suối xanh mát….Cô thèm cảm giác ra ngoài,nhưng mẹ cô,vốn dĩ có khả năng tiên tri,lại là người thân yêu nhất của cô,người cô duy nhất yêu quý khiến cô ko thể trái lời

Haizzz,chán nản,càng ngày cô càng nghĩ mình giống như 1 cây tầm gửi,sống kí sinh Chris và căn nhà nhỏ bé này,cô ko thể rời khỏi làm gì cả

………………………

-Hoàng tử-Agasa than vãn-Người đã tìm kiếm 3 ngày rồi,rốt cuộc người đang tìm kiếm thứ gì

-1 cô gái-Spade trả lời-Có tên là Heart-Ý nghĩ khắc sâu trong đầu Spade,nhất định phải tìm đc

-Nhưng mà chúng ta đã tìm hết khu rừng này rồi,chúng ta chẳng thấy gì cả,ngay cả vương quốc Teitan và vương quốc Beika nữa,chẳng có cô bé nào như thế

-Ko!Nhất định phải có-Ý nghĩ thơ ngây của 1 đứa bé-Ta đã gặp,và đó ko phải là 1 giấc mơ.Spade nắm chặt cái khăn đó

Cái khăn màu đỏ thắm.Cậu tập trung nghĩ về Heart

Heart

-Hoàng tử,ở 1 gó đằng kia có 1 ngôi nhà-Agasa nhìn kĩ lại 1 hốc sâu trong rừng,1 căn nhà bị cây lá bao phủ gần như là ko ai bik đó là 1 ngôi nhà

Chân Spade chạy nhanh đến đó,cậu cũng đã tìm đc.

Nơi duy nhất mà cậu chưa tìm

Chắc chắn cô ấy ở đó

Cậu vội đẩy cánh cửa ra

Và nhìn khắp xung wanh……

Đó chỉ là 1 căn nhà trống rỗng

Vậy dự đoán của cậu đã sai rồi ư?
------------------------------------------------------
Agasa thở dài-Hoàng tử,đây chỉ là 1 căn nhà hoang,cây lá bao wanh như vậy,đã ko có ai ở lâu lắm rồi
- it!-Spade bực dọc,chân đá vào cánh cửa

Có 1 tiếng thở nhẹ,1 tiếng thở khẽ vút

Spade vội đẩy cửa ra……..Và Heart,đang nấp ở đó
-Heart!!!-Spade khẽ gọi,níu chặt lấy 2 vai cô-Tốt quá,tớ đã tìm cậu mấy ngày nay rồi

-A…Ừh…-Heart nhẹ nhàng đáp trả,tiếng nói rụt rè,hệt như nghẹn ở cổ họng

-Cậu sống ở đây sao?-Spade hỏi,cậu sợ rằng cô chỉ nượng tựa ở đây 1 chút

-Ah…..ừm-Vẫn chỉ những tiếng ấp úng.Spade nhìn thật lâu vào mắt Heart,mắt cô có những nỗi lo lắng ko ngừng

-Heart-Spade ngẩng mặt cô bé lên-Tớ muốn cậu làm bạn với tớ
Gương mặt Heart thoáng chút ửng hồng
-Ko đc-Heart nhẹ nhàng đấy tay Spade ra-Tôi ko đc biết đến thế giới bên ngoài.-Các người đều là người xấu.Mẹ tôi đã nói như thế

-Mẹ cậu?Tất cả đều là người xấu hết sao?-Spade tức giận

-Ừm-Đôi môi Heart khẽ cắn,cô muốn có bạn,ngoài căn nhà và những tiếng động xung wanh,những gì có thể nhìn thấy là bạn,cô chẳng còn ai là bạn

Spade hừng hực nhìn,tay siết chặt lấy Heart

Đó là lần thứ 2 cậu hốt hoảng đến cực độ như vậy,lần thứ 1…màh cậu chưa bao h nhớ,là khi Heart bị bắt cóc.Đôi mắt sắc nhọn của đứa bé nhỏ,ko la hét,nghiêm nghị vô cùng

-Tại sao?Vì mẹ cậu quá yêu cậu nên giữ lấy cậu bên người thôi!-Cậu rung vai Heart

-Tôi…ko có quyền.Nhất là…khi cậu là hoàng tử-Mắt của Heart có những nỗi âu lo vo cùng
Hồi nãy cô đã nghe thấy,nhất định là đã nghe thấy

**********Flashback*****************
-Mẹ ơi,mẹ đã đi đâu suốt ngày mà ko về với con-Heart nũng nịu trong vòng tay người phụ nữ mái tóc dài xoăn màu bạch kim

-Mẹ đi làm có tiền nuôi con chứ.-Chris cười,nụ cười xinh đẹp quyến rũ

-Mẹ đã đi đâu?Con muốn biết rõ cơ.Nói cho con biết đi màh-Heart nài nỉ

-Mẹ đã đi đến cung điện,nơi đó đẹp lắm,đẹp nhất vương quốc,có quốc vương,hoàng hậu và hoàng tử…..

-Hoàng tử?-Heart trầm ngâm

-Là 1 cậu bé vương giả,rất đẹp và quyền quý,chắc tầm tuổi con thôi

-Woa,con có thể…gặp và chơi với cậu ấy ko.

Ánh mắt Chris đanh lại,bà đã giấu Heart đc 7 năm,ko ai biết đc rằng Heart còn sống,ai cũng nghĩ cô đã mất tích hoặc bị giết chết.Bà sợ rằng nếu như…đưa Heart,,…

-Thế giới bên ngoài là nơi nguy hiểm,chỉ có nơi này là an toàn,chỉ duy nhất.Con ko đc ra ngoài-Chris khẽ kêu lên,bà sợ đứa con gái bé bỏng của bà sẽ lấm lem thù hận và ra đi khi chúng nhìn thấy

Mặc dù bà vẫn là thành viên BO nhưng,vẫn có thể là thần thánh….Bà đã dùng hết số “thần thánh” trong mình để cứu Heart-Thiên thần duy nhất của bà
*****End Flashback********

Trong tình huống khó xử này,Heart chỉ có hể tiến lại cạnh khung cửa sộ,nơi liên lạc giữa cô và thế giới ngoài,lặng lẽ nói rằng

-Nếu…cậu là bạn tôi,mẹ tôi…chắc chắn sẽ rất phiền

-Lí do gì cơ chứ?

Heart nhắm mắt lại,rồi cắn môi-Vì…tôi ko tin tưởng người ngoài

1 lí do nhảm nhí nhất mà người khác có thể nghe thấy,buồn cười thât,vì ko tin người ngoài thôi àh

-Tớ sẽ tìm lại cậu.Tớ sẽ khiến cậu nói cậu muốn làm bạn với tớ
Spade đẩy cánh cửa đi khỏi căn nhà nhỏ

Dường như căn nhà way lại sự yên tĩnh mà nó vốn có.Cái sự yên tĩnh khôn nguôi

Heart nhắm mắt lại,nghĩ về nó.Máu…máu….và máu

Có 1 vụ án rất lâu rồi chưa đc giải quyết.Và chính điều đó đã khiến Chris lo lắng hơn về cô
---------------------------------------------------------------------
Eri đã bị mất trì từ lâu rồi.Eri bị mất trí từ khi Heart bị đánh cắp,lúc nào bà cũng điên cuồng vs việc tìm công chúa nhỏ.Bà bị nhốt ở 1 nhốt ở 1 biệt phòng riêng,hiếm khi ai thấy bà,trừ đức vua Kogoro.Lại nói về Kogoro,ông vì vợ mất trí mà chán nản,gần như suốt ngày chè chén nhậu nhẹt,đặc biệt là với cung nữ đc sủng ái 1st:Yoko Okino

Ông cũng quên bẵng mất là công chúa Heart đã đi đâu,đã làm gì.
Chris,với hình dạng 1 người hầu,đi wanh khắp nơi,có lẽ,bà vẫn yên tâm là Heart vẫn chưa ai biết đc
Nhưng có lẽ bà đã nhầm

Nơi sâu nhất của khu rừng vương quốc Beika,nơi đó ẩn chứa 1 bí mật
Một cô gái tóc nâu đỏ vực dậy cánh cửa phủ đầy cây lá màh dường như chẳng ai có thể biết đc,mái tóc cô nổi lên ngọn lửa vùn vụt

Cô nhìn vào sâu trong đó,có 1 chiếc gương phẳng kín
-Hãy cho ta bik…Heart là ai?

End chap 2
 
mình nghĩ chắc tác giả viết sai :KSV@02:cảm ơn bạn:KSV@11:

----------

phần tiếp theo của chap 2 đây:KSV@06:(câu này mình tự ghi:KSV@05:)
Chapter 2:Đau lòng

Yukiko khẽ gọi đứa trẻ đang ngủ say sưa thức dậy,hôm wa Spade đã ngủ khò sau khi đọc tất cả chỗ truyện trinh thám mà thư viện có.Chưa thấy ai có khả năng như vậy

-Dậy nào Spade,dậy nào-Bà khẽ rung

-Heart……-Môi cậu nhấp nháy-Heart….Làm bạn vs tó
Mắt của Yukiko trố ra….
Heart…Là công chúa mất tích từ 7 năm trc,lẽ nào Spade lại gặp đc.Bà dường như rất bất ngờ.Nhưng sau đó bà thở dài.Có lẽ…từ lúc đó,Spade đã khắc ghi Heart trong trái tim nên đến h Spade vẫn chưa quên đc Heart

“Bịch””Bịch”Hai cú đá liên tiếp vào mông Spade
-Ui da!!!!-Spade kêu lên-Ai màh…..-Cậu quay đầu lại-…HAIBARA!!!

-Ờh,cậu ngủ lâu quá đấy,trưa trời trưa trật mà vẫn chưa chịu dậy àh.Lười gì mà lười thế hả
Spade nhiều lần nghĩ ko bik mình có oan ấn gì vs cô bé này ko mà kiếp này phải chịu cực khổ như thế.Dường như Haibara có thể chiếm hữu tất cả trạng thái của Spade…trừ nụ cười.Khuôn mặt ngổ ngáo của Spade,chưa bao h Spade cười 1 cách thật sự

-Cậu đọc hết chỗ sách này àh?_Haibara liếc nhìn,tay phe phẩy một vài trang giấy

-Ừh.Người như cậu chỉ khoái đọc truyện ma thôi nhỉ?Chắc cũng ko bik khoa học là gì đâu!!!-Spade cười khinh,mặc dù bik rằng Haibara là 1 nhà khoa học

-Có nhất thiết phải dè bỉu vậy àh?-Haibara lườm Spade 1 cái,ánh mắt đáng sợ
Spade ko bik rằng,ánh mắt của cô luôn hướng về cậu

-Nhìn gì hoài thế?Mặt tôi có dính nhọ àh?-Spade bực bội,tay cầm đống sách định đi cất

-Ko,nhìn chỉ tổ chướng mắt-Haibara way sang hướng khác

Khi nụ cười của cậu vừa dứt

Trong tôi nhói lên 1 tình cảm đau khổ

Không phải do sự ép buột nào cả

Từ bao h trong tôi đã có cậu

Nhưng cậu lại thuộc về 1 người khác

Và linh tính mách bảo cho tôi rằng

Tên cô là là…HEART


Cô suy nghĩ ko phải của 1 đứa trẻ,mà là của 1 thiếu nữ,hì,có lẽ đây là câu chuyện nực cười nhất,1 thiếu nữ yêu 1 đứa trẻ

Hãy cho ta bik Heart là ai?

Tiếng của mặt gương dao động,tiếng nói vang lên:”Là công chúa của vương quốc Beika.Nàng là người đẹp nhất.Nàng chắc chắn sẽ vướng vào 1 tình cảnh bi đát”
Công chúa của vương quốc Beika

Cô đã từng nghe mẹ nói về công chúa bị mất tích.Chính mẹ cô,Elena Miyano,đã ra lệnh cho 1 người phụ nữ,haizz,lại quên tên bà ấy là ai rồi,bà ấy đc lệnh phải giết công chúa

Lại nói về người phụ nữ ấy,bà ta đẹp 1 cách rất đáng sợ.Rất đẹp,mái tóc xoăn dài bạch kim ẩn dấu dưới chiếc áo choàng đen che kín mặt,chỉ hở đôi môi đỏ nở 1 nụ cười quyến rũ,nụ cười đầy bí ẩn.Haibara chưa bao h nhìn thấy mặt bà ấy,nhưng nghe nói là bà giết người ko gớm tay như Gin nên cô cảm thấy rất lạ,tại sao Heart vẫn còn sống

…?

Quay lại hiện tại,Spade đã cất xong chỗ sách,tay phủi phủi đống bụi dính trên áo,bắt đầu đẩy cánh của ra ngoài chơi

-Này-Spade way sang-Có đi ko?Hay muốn ở lại làm các thuốc gì ấy?

-Ahh,đi chứ!!!-Haibara mừng quýnh,cô sốt sắng trả lời

-Vậy thì đi-Đáy mắt Spade sâu thẳm,cậu chẳng buồn way lại nhìn

Cho dù là giả tạo cũng đc,chỉ cần đc ở cùng cậu ấy,chỉ cần điều đó thôi,cô đã nghĩ như thế?Cô lạch bạch chạy theo,cô dường như hiếm khi ra ngoài,đa phần wanh quẩn trong thư phòng đọc sách hay chế thuốc ở phòng thí nghiệm.

…………..

……
Chỉ cần giả tạo thôi cũng đc

Heart……

Trái tim của Haibara siết lại.Liệu…khi Spade gặp Heart,Spade sẽ bỏ cô chứ

-Này,sao thế?Ốm àh-Spade dặt tay lên trán Haibara-Quên mất,cậu lúc nào chả sốt

“Binh””Bốp”Toàn những cú đấm nặng nề lên đầu Spade,Spade giữ lấy đều kêu”Baka,cậu bị ấm đầu thật rồi”.

Spade bik đùa,nhưng nụ cười thì chưa hẳn.Vậy cái cảm giác Spade dành cho Haibara là gì?Là thương hại?Hay là….đau lòng

Spade lấy trái cầu mây đi đá(sr lúc đó chưa có trái banh).Cậu đá nghiền ngẫm wanh cánh đồng ,Haibara thì vê vẩn những cánh cỏ và wan sát xem chúng liệu có thể làm thuốc ko

“Vèo”Trái banh vụt thật nhanh.Và “Bịch”Nó đã chạm vào 1 thứ gì đó trong rừng
Spade chạy theo,Haibara vừa mới bứt xong nhánh cỏ ấy thì cũng chạy lại.”Này,chờ tớ vs”

Trái banh lặng lẽ 1 vách hang có dây thường xuân bao wanh,phủ kín.Chỉ có Spade bik,nơi này có 1 người.Spade từ từ buông thõng tay xuống,nhặt trái banh lên

-Sao thế?Mệt àh-Nhìn cánh tay đờ đẫn của Spade,Haibara bất giác hỏi
-Ko có gì.-Spade khẽ siết trái banh

Tôi sợ…và ko tin tưởng bất kì người ngoài nào hết.Nhất là…khi cậu là 1 hoàng tử

1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong Spade.Nói ra thật buồn cười,cái cảm xúc của 1 cậu bé lên 7 thật ngây thơ,nhưng đối vs Spade,nó rất mãnh liệt,cứ như….cuộc đời cậu phụ thuộc vào nó

Cậu quyết định,way sang và mở cánh cửa ra.Đã gần 1 tuần trôi wa,cây lá mọc nhiều hơn,cậu cố gắng mãi mới mở đc cánh cửa.

“Két”Cánh cửa bật mở.Căn nhà trống khuất ánh nắng,như 1 góc tối tăm 1st,cánh cửa sổ cũng bị đóng lại.Trong ấy,có 1 con chim nhỏ đang co người lại,hơi thể thều thào yếu ớt

Là Heart?
End chap 2
 
Chap 3:Sợi ren

Cánh cửa bật mở,có bóng ai đó trong nhà,cơ thể thu lại thành 1 khối nhỏ,như con chim bé nhỏ chưa phá đc vỏ trứng ra khỏi ánh nắng mặt trời

-Heart?Heart?-Spade vội chạy lại,tay khẽ rung

Ánh mắt của cô bé mở ra,nó mờ mờ ảo ảo,sắc xanh trong đáy mắt nhạt dần,màu xám đục.Dường như cô đã bị mất ánh sáng lâu lắm rồi.Cô khẽ thở dài,môi cố mỉm cười-M…mẹ….Mẹ đã về rồi!!!-Sau đó ánh mắt gục xuống

Spade hoảng loạng như bị lạc đường,đang tìm cách cứu chữa.Cậu way sang khắp nơi,phải kiếm cái gì để Heart khỏe lại đây,cái gì

-Này!-Haibara chìa ra nhánh thuốc cho Spade-Tớ vừa tìm đc đấy,hơi đắng 1 chút nhưng có hiệu quả đấy.-Ánh mắt Haibara đơn côi,sâu lắng,giọng nói run run,dường như cô ko tin vào chính mình

-Cám ơn-Spade vội chộp lấy nhánh thuốc,way sang Heart mà ko nhìn lấy Haibara,ép nhánh thuốc vào miệng Heart,sau đó kiếm chút nc cho cô uống

Mẹ ơi,mẹ đó sao?Phải ko mẹ?Có phải mẹ đó ko?Mẹ đi đâu thế?Mẹ ơi,tại sao mẹ lại giam cầm con

“Vì…con ko thể đc tiếp xúc vs ai khác ngoài mẹ,ko ai khác,nhất là hoàng tử.”

-Tại sao-Chris đang đóng cánh cửa chặt,nghe lời hỏi mãnh liệt của cô bé

Bà vội dừng lại,ôm con thật chặt-Vì nếu con thân vs hoàng tử,cả con,cả mẹ,chúng ta sẽ chết.Hãy nhớ lấy lời mẹ,tránh xa ra,con đã từ lâu ko thể biết là còn sống

Đôi hàng mi đứa bé trĩu nặng,mái tóc mẹ nó vướng trên đôi vai,bà đang cố gắng nói cho con bik tất cả gì bà có thể nói.Cánh tay nó buông thõng.Dường như…nó đã mắc phải 1 sai lầm rất lớn
…………
……
Vào cái ngày hôm đó,1thứ có thể gọi =”Định mệnh” đã kéo chân cô đi.Cô sợ rằng có cái gì đó sẽ xảy ra nếu cô ko cất bc,mặc cả lời mẹ đã dặn,đôi chân cứ theo bản tính mà chạy đi
Ở nơi đó,cậu ở nơi đó.đôi chân chảy máu
“Này”Khung cảnh thật đẹp,tay cô chìa ra 1 cái khăn màu trắng.”Cậu bị thương rồi”

Ánh mắt sâu thẳm,hoang dã và đẹp đẽ,ngây ngô cầm lấy cái khăn.
……………
“Cái tên””Tên?”
Heart

Choang choang,kí ức vỡ vụn,ngay từ cái tên phát ra từ miệng cô,có lẽ…mẹ cô còn hoảng loạn hơn

…………………….Tiếng thở gấp của Spade bao lấy Heart,Heart bị gì thế nào
--------------------------------------------------------------------------------------------


-Ngộp ngạt,thiếu ánh sáng,không khí.Chắc cô ấy bị nhốt chặt gần 1 tuần rồi-Haibara nắn lấy tay,chẩn đoán

….Ko…Chỉ mới 3 ngày,mẹ chỉ mới đi có 3 ngày thôi,ko lâu.Mẹ nói là mẹ sẽ ko đi lâu,mẹ sẽ về và dẫn Heart đi chỗ khác tốt hơn,mẹ đã nói vậy cơ màh

1 giọt nc chạy dài trên tay Spade…..

-Mẹ…Mẹ ơi-Heart ko ngừng kêu khe khẽ,mẹ đã ở đâu?Sao mẹ lại nói mẹ sẽ về

Người mẹ đầy máu,mái tóc rũ rượi,đôi môi hoan hỉ-E…le…na….ngươi sẽ ko bao h đạt đc thứ mi muốn đâu-Mẹ cô căm phẫn nhìn người phụ nự ấy,tay bị gông xích nặng nề

-KHÔNG MẸ ƠI!!!!-Heart mở to đôi mắt ra,đồng tử thu nhỏ lại,như những hình ảnh đó là con dao đâm vào tim cô vậy

Cô thở gấp gáp,Haibara đã giữ cô lại

-May quá,cô ấy tỉnh rồi-Haibara lặng lẽ nói,ánh mắt chưa dời khỏi tay Spade đang giữ chặt Heart

-Heart-Giọng Spade nói dìu dịu,trấn an lại tinh thần hoảng loạn của Heart-Cậu ổn rồi.Ko sao cả

Heart như lấy lại mạng sống,song,vì Spade đang hiện trc mặt nên cô lại hoảng sợ,cô lấy tay đẩy Spade ra,giữ lấy cái đầu đau đớn về hình ảnh của mẹ….-Ko,cậu là hoàng tử!!!!Đi đi!

Spade cắn chặt môi,tại sao Heart chỉ cười vs cậu 1 lần,rồi nó tắt lịm,nụ cười như ko bao h lấy lại đc lần 2.
Sao Heart lại căm ghét cậu đến như thế?

Cái bản ngã trong cậu,bản chất quý tộc ko phép người khác xem thường mình,cậu rung vai Heart-Này!!!Tớ ra lệnh cậu ấy.Hoàng tử ra lệnh cậu ấy…Cậu phải là bạn tớ.

Sợi dây nối của Heart và Spade dường như hiện màu trc mắt Haibara.Ánh mắt cô chau lại,cô căm phẫn cái cảnh trc mắt,căm phẫn cái cảm xúc của Spade chỉ bộc lộ trc mặt cô bé xa lạ,như tức điên lên.Cô muốn bỏ đi,đẩy mạnh cánh cửa để thông báo vs Spade là cô đang giận,mong cậu chạy theo nhưng vs tình cảnh này,chuyện đó chẳng khác nào là trò bỡn cợt lấy chính mình

Heart mở to đôi mắt,sóng mũi cay cay,nc mắt chảy dài,mái tóc rũ xuống làm cô trở nên hỗn loạn.
-KO!!-Cô đẩy ra,mẹ cô đã dặn,cô tự nhủ vs bản thân bao nhiêu lần rồi,và cô rất sợ

Sợ cái cảm giác bị ai đó phát hiện.Cô khóc,nức nở,khóc ko thành tiếng.Tại sao?
…………………..
Trong lúc đó,ở 1 căn phòng gương bao wanh,phản phất những ánh sáng nhẹ nhàng,từ lâu có 1 người phụ nữ ở đó,bà rất đẹp,rất đẹp,nhưng đáy mắt vô hồn

-Hoàng hậu,bữa ăn của người-Cô người hầu đem lại,ngó wanh căn phòng ấy,căn phòng tuyệt mỹ nhưng mất hết sức sống

Người phụ nự đó way wa,mắt đen như ko có lòng đen trắng,nhìn thấy bữa ăn chuẩn bị,quơ quệt vài cái rồi cười lên…..Ha ha……

Cô người hầu sợ hãi,cô sợ mọi manh đồng của hoàng hậu.Tại sao người lại ra như thế

-Hoàng hậu,xin ngườ bình tĩnh,người đã ko ăn gì mấy ngày wa rồi.Người sẽ ốm chết mất!Người phải ăn để sống và chờ cái mình mong muốn 1st chứ-Cô gái này là người thân cận 1st vs bà,chính cô đã đỡ đầu cho Heart,cô là người duy nhất chăm sóc cho hoàng hậu lúc bà bị mất trí

Ánh mắt hoàng hậu trống rỗng,bà way lại vươn tay lên như muốn nắm bắt lấy cái ánh sáng
-Thứ đẹp nhất là trái tim…-Bà lẩm bẩm,tay quơ ngọ nắng vật vờ-Vì nó có thể mong manh,và cũng có thể vỡ,nhưng…..nó là thứ ấm áp và đẹp 1st

Bà cười,nụ cười đẹp vô hồn,ánh mắt thờ thẫn….bà gục xuống,gấu áo dài nâng đỡ người bà,nc mắt thấm đầm trên chiếc váy dài

-Hoàng hậu!!!!!!!!

…………………………..
Lòng Heart bỗng đau nhói,có cái gì đó lại xảy ra,lại chuyện gì nữa xảy ra nữa sao,đây là tận thế của cô àh.Cô thường than vãn sao mưa ngập cả nhà,sao bão chưa dứt làm cô trèo người mẹ ngủ suốt,sao nắng quá làm cô khó thở,sao trời chẳng có động tĩnh làm cô ngán ngẩm,nhưng cô nghĩ nó chẳng có gì đáng nói bằng chuyện này.Cô khó thở,khó thở đến mức nắm chặt lấy cái áo đang mặc,mồ hôi ướt đẫm cả người.

Cô chỉ lá 1 cô bé nhỏ bé,sao cô có thể chịu nổi những chuyện thế này
Haibara vội tiến lại,siết vai cô-Này,bình tĩnh đi!-Giọng nói dứt khoát,cô làm vậy chỉ vì Spade thôi,chẳng phải vì cô gái nào đâu

Cũng là người lạ,Heart vốn định cự tuyệt,nhưng nhìn đôi mắt của Haibara,cô khẽ gật đầu.

Cô nhìn Spade,đôi mắt lại trờ nên bình thường,cô khẽ rít,như muốn tránh khói Spade.Spade cũng chẳng nói gì,có lẽ Heart có lí do của cô ấy

………………………………….

Hằng ngày,Spade lại wanh quẩn bên Heart,cố gắng làm cô chấp nhận cậu,ban đầu cô rất sợ,sợ đến phát cuồng,nhưng rồi sợi dây nối bị rút thật nhanh,thật chặt,vì mẹ cô vốn dĩ đã đi biệt tích,hơi thở hay ác mộng cũng vơi đi,cô chẳng còn ai,nên cô quyết định nói vs Spade

-Hoàng tử-Tiếng đầu tiên Heart gọi cậu.Cậu đang tưng trái banh trc nhà Heart,cô đang chăm chú đan 1 cái gì đó

Spade mở tròn mắt,niềm hạnh phúc tràn về trong ánh mắt-Cậu …gọi tớ ưh?-Có vẻ Spade vẫn chưa tin chuyện này là thật

-Vâng.-Heart ấp úng,sau đó nhẹ nhàng rút tay chìa trc mặt Spade-Mong sao chúng ta là bạn tốt

-Ừh-Spade đang cố gắng ko tỏ vẻ quá vui mừng,siết cặt lấy tay Heart-Mà….cậu đừng gọi tớ là hoàng tử nữa
-Tại sao….?Chẳng phải…cậu nói là mọi người dưới luôn gọi cậu vậy sao?-Heart ngạc nhiên

-Tớ…muốn đc gọi là Spade.-Chân Spade đá trái banh 1 lúc nhanh lên,cơ thể nóng bừng

-Spade.-Nụ cười Heart ấp úng xuất hiện,đáy mắt trong veo,tuy có âu lo nhưng cô vẫn muốn tiếp nhận Spade

Spade way lại,rất vui,rất vui,vui muốn vỡ òa.-Heart-Cậu khẽ gọi,nắm chặt tay Heart,cười-Cho tớ nắm tay cậu 10 giây nhé,….sau đó lại cười tiếp…5 giây nữa

Heart bật cười.Spade nhìn cô-Này,tớ có thể vác cậu về nhà ko?-1 câu bông đùa của Spade nhưng có vẻ cũng khá nghiêm túc

Heart nhẹ nhàng gỡ tay ra,cô ko đáp,nhặt lấy trái banh đưa cho Spade-Trễ rồi,cậu về đi!

Spade thấy sự đánh trống lảng trong Heart,cậu muốn hỏi Heart nhưng có lẽ từng chút 1 để cô chấp nhận cậu vẫn hơn

Suốt ngày hôm đó,Spade đã lấy ra 1 thứ trong chiếc hộp mẹ cậu giữ kín nhất,mà thật ra từ khi wen Heart,ngày nào cậu cũng len lén lấy nó…
-Này Spade,coi nè con.Đẹp ko,đẹp ko-Yukiko khoe với con trai vài tháng tuổi cái hộp màu ngọc lam bé nhỏ có nạm chữ “Love” bên ngoài

Đứa bé quơ quơ gón tay lên cái hộp,bỗng dưng chiếc xe đang chạy nảy lên 1 cái làm nó giật mình…Cái hộp mở tung ra

…….


---------------------------------------------------------------------------

Ánh sáng vừa mới rọi

Spade chạy thật nhanh đến khu rừng,Haibara còn ngủ mệt mỏi vì suốt đêm làm gì đó
-Heart!-Spade đẩy mạnh cái cửa,nhà Heart đã bị gỡ bỏ các thanh chắn rồi,ánh nắng cũng trở lại

Heart đang ngồi ăn bánh mì,cô cũng ko bik làm nhiều đồ ăn hơn,nên rốt cuộc ăn bánh mì vẫn là chủ yếu.
Spade nắm lấy tay Heart,lấy khăn lay thật sạch,sau đó nói-Này,nhắm mắt lại!

-Hửm-Heart ngạc nhiên,sau đó cũng nhắm….hờ hờ

-Này!-Spade kêu lên-Ko đùa đâu nhé

Heart cười hì hì,sau đó nhắm mắt lại….Spade đặt thứ ấy vào tay Heart

-Mở mắt ra đi!_Spade bối rối

-Wahh.Tớ có thể giữ nó àh-Chiếc hộp lam ngọc torng tay Heart như muốn nhảy múa với đôi mắt của cô

-Ờh

-Mở ra nhé!-Cô cười

-Ừh-Tim Spade đập thình thịch

Sợi ren lụa màu đỏ,hoa văn tuyệt mỹ xinh xắn nằm gọn trong đó
-Cái này là gì thế……….?Heart hỏi…làm Spade muốn té xỉu

-Cậu ko bik àh?Đây gọi là dây lụa buột tóc biết chưa-Spade hét lên

-Ko bik…..-Heart sợ hãi trc giọng hét của Spade,cô ko đc tiếp xúc vs thế giới ngoài,chỉ nghe mẹ kể là chủ yếu nên có những thứ mà cô vẫn chưa bik đến

Spade vội lấy sợi ren ra,vòng qua cổ Heart,nắm lấy mái tóc đẹp như rong biển của cô và quấn lại.
-Nó dùng để thắt tóc những người tóc dài…Tớ nghĩ cậu sẽ rất hợp-Spade khẽ ngượng nghịu nói

Heart ko bik nhìn cô trông thế nào,vì vốn dĩ ở đây ko có gương,cô cũng muốn xem mặt mình lắm.

-Cảm ơn-Cô sượng sùng nói,nụ cười trong khuôn mặt đang đỏ

Spade cũng cười theo,thật vui vẻ….

Sau đó rất lâu,Spade mới cất tiếng-Heart,cậu…sẽ mãi mãi làm bạn tớ chứ?

-Là sao-Trong lòng Heart bấn loạn,tim đập liên hồi,cô vẫn còn nhớ lời mẹ cô

-Là….mãi mãi về sau,cậu sẽ là bạn của tớ,ko trốn tránh,đc chứ-Spade giữ khuôn mặt chậm rãi nhẹ nhàng thanh tú của mình nhướng mắt về phía Heart

Nhất là hoàng tử,con ko thể làm bạn vs hoàng tử
Con ko đc….tuyệt đối ko đc

……………Từ lúc nhìn thấy Spade,trong lòng Heart dần dần chớm nở 1 bông hoa,1 bông hồng đỏ


-Vâng-Heart khẽ nhắm mắt,cô ko thể cưỡng lại ý muốn của bản thân

Spade đặt trên trán cô 1 nụ hôn
-------------------------------------------------------------------
Haibara thức dậy,ngáp oài 1 tiếng,wa phòng Spade đánh thức cậu dậy.Nó như nghĩa vụ vậy,do Spade rất bướng và Yukiko ko thể gọi cậu

Từ cái lúc đó cô bik rằng Spade thường xuyên đến phòng hoàng hậu lấy cái hộp màu lam ngọc ra ngắm,Haibara có cơ hội nhìn thấy trong đó có 1 sợi ren màu đỏ rất đẹp,cô luôn nghĩ là cậu tặng mình,vậy màh h đây,trên bàn trống rỗng…………

Heart…Lại là cô bé đó,cô siết chặt môi,ngày nào Spade cũng đến khu rừng đó,ngày nào cũng cố làm Heart cười,cố làm Heart nói chuyện….Nhìn cảnh đó,cô đã ko muốn lết thân đến đó,chẳng wa chỉ là cái nực cười dư thừa màh thôi

Chân cô khẽ run,cô vội chạy đến BO,1 tổ chức rất sâu và ko ai bik đến,trong 1 đường hầm bí mật
End chap 3.
 
Chap 4:Chia li

Cô chạy đến cạnh người phụ nữ trầm lặng mái tóc vàng óng,đang ngồi cạnh bên xấp tài liệu và các thí nghiệm khoa học.Cô khẽ siết lấy áo bà…..

-Nói cho con biết,làm thế nào để giữ đc Spade của con?-Môi Haibara hé mở,đôi mắt đầy tham vọng như phát cuồng vì Spade

-Của ngươi…Ha ha-Trong đường hầm ấy,một giọng nói khàn khàn cất lên,cười khinh bỉ,đôi mắt bà ta lướt sang Haibara,hà,bà đã nghe nhiều về cô bé…àh ko,cái gai trong mắt bà ấy:Nào là xinh xắn,thông minh,chút cao quý lạ lùng…..Nghe mà buồn cười,bà chỉ chực nôn ọe trc những lời đó,vì suy cho cùng,Haibara theo bà bik là 1 người ích kỉ mà thôi

-Ngươi nên nhớ rằng….lời ta nói luôn là sự thật,Sherry àh-Bà thều thào nhưng giọng rất cứng cáp,mãnh liệt-Spade chẳng bao h chọn ngươi,từ khi sinh ra đến lúc chết đi,Spade chỉ chọn 1 người…Ha ha ha

-Vậy sao?-Giọng Haibara lạnh lùng,sướt wa nhà tiên tri bị cầm xích như 1 con thú,tuy trông bà như người tàn phế nhưng khí phách cao quý của bà ko thể thay đc,nhất là đôi mắt quyến rũ đó.Tiếc thay,đôi mắt đó lại căm hận cô.

-Ta cũng có thể là 1 nhà tiên tri đấy,Sherry ạh-Bà cười khinh vào Haibara
-Câm miệng-Elena way sang phóng cho bà 1 cái phi tiêu nữa,nhưng Chris đã né kịp,cây phi tiêu cũng chỉ sượt wa mái tóc bà-Con ta phải đc sủng ái,ta đã chịu đựng nhiều rồi

Chris trầm ngâm 1 lúc lâu,ngẩng mặt qua nhìn người phụ nữ kia.Bà ta cũng sắc sảo như thế,nhưng nét cao quay của bà ta chỉ thuộc dạng thường

-Chẳng lẽ…Elena…Ngươi còn….-Chris hé môi,sau đó cười khinh-Ha ha,dù cho ta có chết đi nữa…thì Spade

-Câm mồm-Elena cáu lên,hai mắt long sòng dữ dội

-Vẫn sẽ chọn Heart-con gái ta,thiên thần của ta-Bà cười trong bộ dạng thê thảm

Haibara đứng sựng lại,đôi mắt trố ra,có vẻ như cô vẫn chưa tin vào lời nói của bà.

Bình tĩnh Haibara,chỉ là 1 lời nói bông đùa,bà ta chỉ cười khinh mày thôi.Điều này sẽ ko xảy ra,mà dù nó có là lời tiên tri đi nữa thì mi cũng còn tỷ cách kéo Spade về phía mình.-Trong đầu Haibara,cái thứ gọi là dục vọng chiếm hữu cao ghê gớm

-Elena-Đôi mắt Chris căm thù-Mi đã thấy đấy,Spade sớm muộn cũng sẽ dẫn Heart về nơi mà nó thuộc về thôi.-Còn ngươi,Sherry….-Chris khục ào 1 cái,toàn máu tươi-Ta nghĩ mi chẳng đến nỗi nào,thế màh cái bản tính đó của ngươi vẫn nhơ nhớp nhỉ?Chắc ngươi ko hề biết…Spade nghĩ về ngươi thế nào

Spade nghĩ mình như thế nào?Haibara khẽ đan tay lại vào nhau,lòng cô quặn đau từng hồi,cô đã ở cùng Spade suốt 1 thời gian dài,vậy mà Spade chỉ nghĩ cô là 1 người bạn,thậm chí chẳng thân thiết như bạn nữa,dù có cố hết súc thế nào,nụ cười của Spade vẫn ko thuộc về cô

-Spade….nghĩ về ta thế nào?-Haibara khẽ rung,đầu óc rối bời

-Hà….Nghĩ gì ưh?Ta e là…mi ko thể nghe đc đâu-Hai tay Chris bị kìm kẹp nhưng sức khí vẫn mạnh mẽ như thương-Ko thể cãi đc ý trời Sherry àh…Ha ha

-Ta ko tin vào cái đó.-Giọng nói Haibara có chút muốn vỡ ra,cô hét lên

“Cộp”Cộp”Elena xếp đống giấy lại,đặt xuống bàn,tay khẽ đưa lên vuốt mái tóc con gái.Mái tóc nâu đỏ càng sáng lên màu thù hận,cô nghĩ mình chỉ cần có Spade thôi là đủ rồi

-Ai-chan-Elena cất giọng,giọng khàn yếu và khó nghe,rất nhỏ,bà lên tiếng-Con nhất định…sẽ thành công chúa của Spade,của vương quốc Teitan

Trong lòng Elena,có 1 thứ từ lâu bà luôn ấp ủ,rất nhiều,nhưng thứ đó lại khiến cho trái tim bà bị nhuốm đen.
Haibara ánh mắt đanh lại,có vẻ lạc lối 1 chút,sau đó cô way lại bộ dạng lạnh lùng,rời chân khỏi căn hầm

Cánh cửa hầm đã đóng,Chris cười,nụ cười bí ẩn,mái tóc rũ xuống tấm thân đầy thương tích,máu chảy loe loét,duy có khuôn mặt còn giữ đc nét tôn quý,đôi môi chếch lên.”Heart”

Haibara chạy thật lâu,cô nghĩ,cô ko thể hie3u lí do gì Spade lại mến Heart,rõ ràng cô chẳng thua kém gì Heart,thậm chí còn hơn cả cô ấy,nhưng tại sao…Spade lại chọn cô ta?Haibara chạy mãi,cô bé chạy hoài trong khu rừng,đôi mắt như đã mờ trc tình cảnh thế này,chẳng còn nghe thấy tiếng của Spade mà vốn dĩ ban đầu thuộc về cô nữa
Spade……Spade….Cô đã để cái tham vọng của mình lên đầu

Bằng mọi giá,cô phải có đc Spade
-----------------------------------------------------------------------

Heart khẽ động đậy trên mái tóc,thoáng chốc đụng vào sợi ren đỏ,lòng cô vui ko tả siết,cô muốn xem thử,xem thế nào gọi là “buột tóc” vô cùng,thế là cô bỏ ra ngoài.Nghe mẹ cô nói,lúc ctrc wanh đây có 1 cái gương,cô phải tìm xem

Heart đi dọc khu rừng đến khi chạm phải cái gì cưng cứng,là 1 cái hòn đá,thật tình,may mà chân cô chưa chảy máu….Chảy máu như lần trc Spade đã…..Nhắc đến Spade,lòng Heart bồi hồi ko diễn đạt nổi.Heart vân vê hòn đá đó thì,cánh cửa đó bật mở

Có 1 chiếc gương phẳng lặng,họa tiết rất đẹp và lấp lánh,tạo cho chiếc gương thêm phần đẹp đẽ

-Wahhhh-Heart thốt lên,khi thấy chiếc gương và thấy mình trong đó,mái tóc buột lại gọn gàng rất đẹp của Heart dường như có thể mê hoặc lòng người

Lòng cô bồi hồi “Có ai có thể thích mình thế này ko?”

Ý nghĩ vừa thoáng trong đầu,chiếc gương đã cất tiếng
“Hỡi người xinh đẹp nhất trần,người đã hỏi ta câu hỏi đó

Ta chỉ có thể trả lời cho ngươi rằng

Trong tay ngươi có 2 sợi chỉ đỏ

Sau này sẽ cùng lúc yêu hai người đàn ông

Ngươi sẽ gặp bất hạnh,và….”

“Choang”1 cục đá chọi vào chiếc gương sáng lấp lánh

Là Haibara,cô đã đến đâu và thấy Heart đang quỳ cạnh chiếc gương.Mắt Haibara sắc như lười liềm,ánh mắt đầy ngọn lửa way sang chiếc gương……”Đúng là đồ ko còn xái đc nữa”.Haibara đã dầm nát nó

Hồi nãy,…các mảnh vỡ của gương bắn vào người Heart,máu cô đang chảy khắp người,cô nắm lấy thân,nhắm mắt lại,ko hề bik rằng người đã tới là Haibara.

Haibara khẽ liếc sang Heart,cô đã định giơ tay ra,nhưng rồi,cánh tay rút lại,cô thu tay lại và bỏ đi.Heart đau quặn dữ dội.Điều đó,làm cho Chris đang trong ngục tối nổi cơn phẫn nộ.trong căn ngục chẳng có ai,Chris nổi ngọn lửa xanh rền dữ dội lên,làm cháy cả còng sắt,bà vội chạy đến bên Heart

Heart bị những mảnh gương cực sắc đâm khắp người,máu chảy rất nhiều.Khuôn mặt Heart trắng bệch,máu tuôn từ từ nhưng rất nhiều,các mảnh gương như muốn gắm chặt cơ thể bé nhỏ của cô ko để cô thoát.Hơi thờ ngày sàng nhỏ đi,cô dường như đã bị h.ãm hại

Chris chạy thật nhanh.Thiên thần của bà,Heart,con gái bà,đã bị Sherry-người bà căm thù nhất,h.ãm hại,vậy….Heart bây h ra sao?Bà chạy thật nhanh,chạy nhanh như muốn đua vs gió,con gái bà đang gặp nguy hiểm,bà phải nhanh lên

1 mảnh gương trúng vào gân tay,máu chảy nhiều trên nền cỏ,đôi môi cũng bị sướt đến điếng người,Heart như lặng yên tr6en nền cỏ.Tiếng bước ch6an càng ngày càng gần,sau đó,mẹ cô đã đến

-Heart-Chris kêu lên,con gái nhỏ của bà,mái tóc phất phơ,trên đó có 1 sợi ren lụa đỏ thắm,máu chảy đầy người,cạnh đó là 1 hố có chiếc gương bị vỡ.Lòng Chris đau xót,bà ẵm Heart lên

-Mẹ…Mẹ…đã về…-Máu trên môi Heart rất nhiều,cô vận gắng sức nói,khóe mắt có vệt nc nhòe màu đỏ của máu,các ngón tay khẽ vân vê cái áo mẹ cô-Sao….Sao…mẹ lại…thương tích thế này?-Heart thấy đau lòng khi mẹ cô bị máu chảy khắp người như vậy

-Ko có nhiều thời gian đâu con,chúng ta phải rời thật nhanh chỗ này-Bà ẵm Heart chạy thật nhanh

Chạy như ko bao h dừng lại đc
-------------------------------------------------------------------------

“Két”Heart àh,tớ có cái này hay lắm-Spade lên tiếng gọi,giọng nói mừng như có hội

Nhưng mà…C8an phòng chỉ còn trống trải,ko còn bất cứ hơi thở nào,trên bàn còn cái hộp ngọc lam….Spade ngâng ngơ,cậu vẫn ko tin đc,mới hôm wa cô còn đón nhận cậu,nụ cười còn tinh khiết như ánh dương,đôi má ửng hồng khi cậu quàng tay wa cổ cô buột sợi ren vào mái tóc cô……

Kí ức càng đẹp thì càng mong manh,Spade đẩy tất cả các đồ ra kiếm Heart,cậu nghĩ,Heart là bạn cậu rồi,nên cô sẽ,đùa thôi phải ko,đùa thôi…Cô đang nấp đâu đó,chờ cậu tìm ra rồi cười vào mặt cậu là soa cậu ngốc quá,đúng vậy rồi…..Spade đã tìm hết

“Spade”Đôi môi cô ấy khẽ gọi trong gió,cô ko ở đây,hay là ôc ra ngoài kiếm thức ăn,hay ra ngoài rửa mặt….phải có lí do cô ấy ra ngoài chứ,Spade chạy khắp khu rừng,chạy đến cây lá đâm vào nứt cả chân,chạy khắp các làng,khắp cả vương quốc suốt 1 ngày ròng….Và cậu ngã bệnh

Hôm đó trời mưa tầm tã
Người đi đường ai cũng mong về nhà sớm,chẳng ai để ý có 1 cậu bé nằm ngất bên đường,mưa ướt làm cho cậu càng thêm thiểu não,miệng cậu nhấp nháy cái gì đó mà mưa lớn quá ko ai nghe thấy gì…Tiếng thở nhè nhẹ trong cơn mưa rả rít

Mái tóc nâu đỏ của cô ướt nhẹp,người lờ đờ sắc khí thuyên giảm đi đần,chậm chạp,nc mưa xối xả lên người cô,cánh tay lạnh lẽo từ từ chậm chạp đặt lên môi cậu….

Cô cảm nhận đc môi cậu đang nói gì

“Heart….””Cậu dang ở đâu???”

Cơ thể buốt giá,cánh tay nóng bừng run lên,cô thở dài,giữ chặt cậu trong người,như muốn thu hết cơn sốt của cậu.Trong làn mưa,tiếng khóc và tiếng thở chưa bao h dứt
End chap 4

----------

Chap 4:Sợi chỉ đỏ

-Này Heart,cậu mau lên đi chứ!!!-Tiếng nói của 1 chàng trai tuấn tứ hối thúc cô gái trong nhà đang mò mẫn cái áo chưa đan xong-Này,cậu sẽ lỡ tiệc mừng khai trương thư viện mất

-Ah …Ừh-Tiếng cô gái vọng trong nhà,tiếng nói vui vẻ háo hức,cô đan mũi len ngày càng nhanh hơn,và cuối cùng cũng xong,tớ ra ngay….-Heart lấy chiếc khăn choàng chạy ra ngoài

-Này-Heart quàng chiếc khăn vào cổ chàng trai,mái tóc nâu của chàng trai ấy khẽ động đậy,thật nhẹ nhàng,trên đầu còn vương vài bông tuyết nhỏ,mái tóc hơi ươn ướt mang mùi cỏ cây-Tặng cậu đấy,Hakuba,chúc mừng Giáng Sinh

Khuôn mặt của chàng trai khẽ ửng hồng trông thấy,cậu ta khẽ ấp úng,nụ cười bị che khuất bởi cái khăn choàng-Ùh,cảm ơn-Hakuba nắm tay Heart vụt chạy trong niềm vui hân hoan-Nào,đi nào

-Ừh-Nụ cười của Heart hạnh phúc

Trong nhà,có 1 người phụ nữ ngồi trầm ngâm uống rượu,mặt bà hơi đỏ,mái tóc màu bạch kim khẽ đung đưa,sắc mặt đẹp như chưa hề lay chuyển,đẹp mê hồn-Có vẻ….như thế sẽ tốt hơn-Bà là 1 người tiên tri,bà biết rằng Spade sẽ mãi mãi tìm Heart,mãi mãi là người quan trọng của Heart,nhưng chuyện đó sẽ rất nguy hiểm,bà chỉ muốn con bà yên bình,và nếu có thể…kết hôn vs Hakuba cho hạnh phúc

Đã là 10 năm trôi wa,Heart hầu như có 1 cuộc sống yên bình,sống thanh thản mà có thể sống thực với bên ngoài.Heart luôn cười nhưng trong cô,Chris vẫn biết rằng cô vẫn còn để ý chuyện của Spade,cô thường hay tháo sợi ren vào buổi tối trc khi đi ngủ và ngắm nó thật lâu,đôi khi có những hạt pha lê lấp lánh trên nó,cô hôn lên sợi ren và luôn cột tóc bằng nó.Trừ Chris ra,ko ai có thể thấy cô xõa tóc

Cô là người đẹp nhất vương quốc Bridge này,nc da trắng như trứng gà bóc,đôi môi hồng tươi,ánh mắt như những vì sao…Nhưng hiếm khi ai để ý,vì cô luôn ra ngoài vs kiểu cột tóc lòa xòa,mặt mày hơi nhem nhuốc,váy áo bình thường,hay đi cạnh hoàng tử Hakuba-ai cũng nghĩ cô là hầu cận của chàng,chẳng ai nghĩ nàng là người wan trọng của chàng

Hakuba dẫn Heart đi đến thư viện của thị trần,Heart là người ko mê đọc sách lắm,nhưng cô vẫn thường xuyên đọc sách,vì thế Hakuba nghĩ cô thích sách nhất.Cô đọc từ những cuốn sách khoa học đến những cuốn sách kì bí,....Nên Hakuba bí mật dùng tiền xây 1 thư viện cho cô và anh muốn cô là người đến thư viện đầu tiên.Hakuba đẩy cánh cửa thư viện và dẫn Heart vào.

Heart trố mắt nhìn những dãy sách cao ngất,sách mới có mùi sách bay tỏa ra,Heart nhìn mãi ko dứt.Wahhh,Heart trầm trồ rất lâu,thi thoảng tya lấy ra 1 vài quyển

-Tuyệt quá-Heart thốt lên-Wahhh Hakuba nơi này tuyệt thật

-Hì,chỉ cần cậu thích là đc rồi-Hakuba mỉm cười

-Tớ rất thích,nhưng mà…cậu đã xây nó phải ko?-Heart đã đoán đc

-Hơ…sao cậu biết?_Hakuba hoảng hồn,ko ngờ là cô lại biết cậu âm thầm xây thư viện cho cô

-Ngốc ạh-Cô lại véo mũi chàng hoàng tử ngớ người ra đó-Tớ là ai mà ko biết chứ,tớ là bạn từ nhỏ của cậu cơ màh

Bạn từ nhỏ?

Vào ngày hôm đó,Hakuba đang rình tập bắn cung thì cậu nghe thấy tiếng thở gấp và kêu cứu,tiếng kêu dữ dội từ phía sau rừng.Có lẽ hai người này đến từ rất xa,rất xa,họ mệt lữ người,cả hai đều đầy thương tích,đứa trẻ trên tay đã đc gờ kim ra và quấn bằng mảnh áo xé,cả hai trông rất thê thảm

Cô bé hoảng loạn chạy lại,đôi ch6an máu chảy loe loét,hơi thở gấp gáp-“Xin hãy cứu chúng tôi.Mẹ tôi đã đưa tôi đi rất xa mấy ngày nay rồi”

Mũi tên trong tay Hakuba khẽ vút,nó lướt wa mái tóc dày của cô bé.Cô hoảng người,ngã xuống.
Hakuba vội chạy lại,ẵm cô bé đó lên,chạy đi cứu chữa,sai cả vị hầu cận đưa Chris vào…

Khi tỉnh dậy,Heart nhìn thấy Hakuba liền nắm lấy gấu áo và hỏi-Mẹ tôi,mẹ tôi đâu rồi?-Từ trc tới h,cậu chưa bao h thấy ai vô lễ như cô,nhưng sau khi thay đồ rửa mặt cho cô,nhìn thấy ôc xinh xắn,mái tóc đc buộc bằng sợi ren đỏ thắm,gương mặt tuy trắng bệch nhưng sắc khí vẫn còn tồn tại,đôi mắt trong veo,cô nắm lấy áo Hakuba,khiến cậu phải đưa cô đi gặp mẹ

Từ hôm đó,Chris và Heart chuyển đến sống ở vương quốc này,hai người dựng 1 căn nhà cạnh góc rừng,ngày nào Hakuba cũng ghé sang đó thăm cô

Và Hakuba trờ thành bạn thân của cô,cô thường trò chuyện,nấu ăn,đan áo cho cậu,cậu còn dẫn cô đi khắp nơi,cả hai đều cười rất vui vẻ,nhưng Hakuba biết rằng trong lòng cô còn có gì đó rất phiền muộn,gặng hỏi mà cô chẳng trả lời…Nhưng sau đó cậu cũng thôi!

Chỉ có mình Hakuba là nhận ra vẻ đẹp của Heart,Heart có khí phách của 1 công chúa,cao quý và kiên cường.Tuy ăn mặc thường dân nhưng Heart rất xinh đẹp,có điều,cậu chưa bao h thấy Heart bỏ sợi ren trên tóc cô xuống,có vẻ nó rất wan trọng với cô.Cô chưa từng cởi nó ra trc mặt cậu lấy 1 lần.

Hakuba luôn xem Heart wan trọng hơn tất cả,chỉ có Heart mới tự do đụng chạm vào cậu,ngoài ra,đối xử vs người khác,Hakuba luôn có thái độ xem thường và kiêu ngạo.

Nói tóm lại….Hakuba chỉ có Heart trong mắt?

Anh luôn tự hỏi rằng nếu có 1 ngày Heart rời khỏi anh thì anh sẽ như thế nào nhỉ?
KenhSinhVien.Net-12939530571260405783-574-574.jpg

-Này…-Heart lay vai anh,anh đang nghĩ về cái gì đó nữa rồi-Tớ muốn đọc sách sau.H chúng ta đi nhé!

-Ừh-Hakuba mỉm cười vs cô,cậu như chú mèo ngoan của cô,nằm e ấp trong lòng,lẽo đẽo cạnh cô….

-Áh…..-Chân vừa bc ra cửa,cả hai đều nghe thấy tiếng hét thất thanh.Ah murder

Hakuba chạy lại-Có chuyện gì thế?

-Ở đây có 1 vụ giết người-Giọng người phụ nữ kinh hãi,khóc lóc nói…..

Hakuba là 1 người rất thông minh,anh học rất giỏi,về mặt cơ bản là 1st vương quốc Bridge,thậm chí nhiều khi nói chuyện vs Heart mà anh nói “khoa học hóa”làm cô cũng mắc cười,thế là cô phải đọc rất nhiều sách để hiểu anh nói gì.

Anh chạy lại hiện trường,nạn nhân là 1 cô gái trẻ,cô ta chết khi đang tắm,mái tóc xõa rũ rượi,máu chảy lênh láng khắp bồn,một vài giọt chảy ra ngoài,đôi mắt mở to,tròng đen nhọn như mũi kim.

-A1hhh!_Heart kêu lên-Hakuba cậu ko đc nhìn!

-Baka!-Lần đầu cậu lại nói đùa với Heart cơ đấy-Tớ ko xem thì sao phá án

-Nhưng mà…Nhưng mà-Heart lo lắng vì đó là 1 cô gái,một cô gái đang..ko…mặc..gì..cả …bị nhìn thấy thì sao chứ?Ngượng…quá

-Àh-Hakuba cười thầm-Cậu chỉ muốn là tớ chỉ nhìn cậu “như thế” thôi chứ gì?-Liếc nhìn Heart một cái

-Cậu…cậu…pervert-Heart ngập ngùng,mặt đỏ chín,cô cũng chẳng bik đó có phải là lí do mà cô ko muốn Hakuba nhìn cô gái đó…hay ko,hay chỉ tại là giác wan phụ nữ

Trong lúc ngẩn tò te vs cái mặt đỏ hoe của cô,Hakuba đã đến bên cô gái,chạm vào cánh tay,nhấc nó lên,nóng,tay cô ấy nóng cực.Vết cắt mạch vẫn còn,máu chảy loe loét ko ngừng,trên tay còn lại là con dao lam có vết màu đen sẫm

-Này,có thể cô ta đã tự tử đấy-Heart đến kề bên,cố gạt đi cái vụ…ấy-Cậu xem kìa,có vẻ cô ta đang thất vọng lắm,sau đó lấy dao lam cắt mạch

-Tớ lại ko nghĩ thế-Hakuba trầm ngâm-Nếu chỉ cắt mạch thông thường,thì vết thương sẽ ko loang lổ thế này,vết thương này rất to,cứ như là…..bị chất hóa học ăn mòn ấy

-Chất hóa học?-Heart tò mò

-Ừh,đoán là thế,đã có người giết cô ta và sau đó đặt vào tay cô ta chiếc dao lam kia,nếu như cậu để ý,Heart,chiếc dao kia cũng bị ăn mòn và trên người cô ta,tóc đã che bớt những vết tương tự như thế rồi đấy

-Ah,tớ hiểu rồi,ai đã bôi dầu cho cô ta và như thế chất hóa học ngấm vào tay.

-Ừh,lâu lâu cậu cũng thông minh đấy chứ,cũng đc việc ha…Bây h chỉ còn tìm thủ phạm thôi

-Đúng,đây ko phải là 1 vụ tự sát-1 giọng nói trầm vang lên,giọng nói đầy kiên quyết và mạnh mẽ

Con tim Heart nóng bừng lên,khóe mắt dao động,cô cứng đờ trc giọng nói ấy.Và…khẽ way đầu lại
-Nhưng,cách thức giết người thì hoàn toàn sai rồi,thưa hoàng tử ạ-Tiếng nói ấm áp ấy,phá vỡ tất cả,Heart ko nghe đc tiếng nói của đám đông,mà chỉ nghe đc tiếng nói của người đó

Người kì lạ mang mũ sắt.Người khoác áo choàng đen dài,đôi mắt qua kẽ hở sâu thẳm,xanh biếc
Sợi chỉ đỏ trong tim Heart lay động
End chap 4
 
Chap 5:The Black Cloaked Knight(e hèm,bạn nào bik roài thì cứ múa cột mà nghe,đừng vội bỏ nha)

Tiếng nói trầm lắng,mạnh mẽ vô cùng,Heart từ từ way đầu lại,đôi mắt nhẹ nhàng lướt wa người đó.Là…một người mặc áo choàng đen chấm tận chân,mũ đen có hoa văn tinh xảo.Không thể nhìn thấy mặt anh ta,uy có đôi mắt xanh như biển làm cô chú ý rất nhiều,rất đẹp

Sợi chỉ đỏ torng Heart thổn thức,nó cuốn lại rồi rút ra,như bị rối lâu ngày đc kéo cắt gỡ,tim đập thình thịch,sợi ren lụa đỏ trên mái tóc khẽ phấp phơ

-Này,nói vậy là sao chứ hả tên kia-Giọng nói của Hakuba đã thức tỉnh cô khỏi giấc mộng,cô trấn tĩnh đầu,nhìn chăm chú vào người đó

-Nếu như…bôi chất hóa học lên tay,cô ấy vẫn còn có thể chạy ra kêu giúp,dù chất hóa học mạnh đến đâu cũng cần vài phút để phát huy tác dụng.Đằng này,cô ta bị ăn mòn cơ thể,rất nhiều chỗ,lại còn cắt đứt mạch máu như thế này

-Vậy là…cái khả năng ta nói ko thể xảy ra sao?-Hakuba liếc nhìn chàng trai kia,nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn,nhưng có vẻ chút khinh bỉ chàng trai lạ mặt kia

-Đúng,100% ko có khả năng xảy ra-Chàng trai ấy mỉm cười đáp lại…Sự thách thức

-Hà…trc h ta chưa từng có chuyện sai trong phá án cả.Hay là…ngươi thử nói thử xem vụ án này suy luận ra sao?-Hakuba đã tuyên bố sự thách thức

-Đc-Chàng trai đó tự tin đáp lại,tiến thẳng lại phía nạn nhân-Nếu như người nói rằng,đây là bỏ thuốc vào dầu tắm,thì hung thủ sẽ là ai nào?

-Hả?-Hakuba giật mình-Dĩ nhiên là người hầu của cô ta

-Không có khả năng.Nếu bỏ bừa vào thì chắc gì cô ta ko hít phải độc dược,hay có phản ứng xảy ra mà cô ta ko hề ngờ tới.

-Vậy,hung thủ ngươi muốn nói là ai?-Giọng Hakuba trở nên mất bình tĩnh,có lẽ đó là lần đầu tiên anh sai,hoặc là,có tên xấc lược ghép tội là anh sai

-Hung thủ àh-Tiếng cười trầm lắng,nhẹ nhàng,giọng nói cuốn hút-Chính là người phát hiện thi thể của cô ấy đấy-Ngón tay chàng trai chỉ vào cô gái mái tóc xõa dài màu nâu nhạt

-Hả?-Cô gái mắt trố lên,má đổ mồ hột-Cái gì,sao lại là tôi?Sao tôi giết cô ấy khi ko thể vào nhà cơ chứ?Nói đùa,nực cười quá,phải ko mọi người?-Cô ta way sang hỏi đám đông

“Ờh đúng ha””Phải mà”Đám đông xì xô,chả thán phục chàng trai lạ mặt kia

-Này?-Hakuba cười khinh-Coi bộ ngươi thua trắng nhé,ko thể nào có chuyện đó xảy ra đc
-Nếu tôi giải thích đc thì sao?_Đôi môi nhoẻn lên,cười nửa miệng

-Cứ thử-Ánh mắt Hakuba như muốn tức điên lên khi có kẻ nói vs mình như thế

-Đầu tiên,cô ta chỉ cần lấy 1mảnh bẻ tròn như chiếc kính lúp,pha với dầu tắm và 1 chút chất hóa học,như axit xianhidric chẳng hạn,sau đó thì thổi nó qua các thanh hở của cửa sổ.Axit xianhidric dạng khí mạnh hơn cả chất lỏng,chỉ cần 50mg là đột tử ngay,chỉ cần vài quả phát nổ bên cạnh nạn nhân là đủ.Do bong bóng quá mạnh,nạn nhân khó thở nên ko kêu đc,và có lẽ con dao lam chỉ là nhất thời định cắt tóc hay quơ phải thôi,có lẽ cô ta định dập tắt đám bong bóng này,nhưng đã quá trề.Thế là cô gái thật sự là sát nhân kia vô tội…Tôi nói có đúng ko

-Vô lí.Có gì là bằng chứng chứ,chỉ vì tôi phát hiện ra cái xác thôi à,đâu có liên hệ gì?-Cô gái đó vẫn còn cãi chối,mặt lo lắng hồi hộp

-Vậy cô có thể cho tôi xem tay cô đc ko,nếu nó ko phải còn 1 chút khí hay chất axit “vướng” vào đâu nhỉ…

-Tôi..tôi…-Cô gái mái tóc xoăn ấp úng,dường như cũng đã lộ chân tướng

-Mau đưa tay ra xem-Hakuba hất mạnh tay cô ta ra,vẫn ngờ nghệch về suy luận sắc bén cúa 1 tên ko rõ tung tích kia,muốn phát điên lên

Quả thật,tay cô ta có vết bỏng,cô ta đã ko hề rút tay ra khỏi áo lấy 1 lần

Hakuba đã thật sự thua,khi cô gái đó bị lính bắt giải đi,anh tức cuồng lên hét khi chàng trai lạ mặt vừa way đầu định bỏ đi

-Này,ngươi là ai hả?-Giọng nói phẫn nộ,xem ra hình như anh ko thể chấp nhận là mình đã sai,lại còn trước mặt Heart nữa.Hơn nữa..Heart

Từ lúc khi người đó xuất hiện tới h,mắt của Heart dường như ko hề chớp,đôi mi trĩu nặng nhìn hắn,rất lâu,rất lâu,hắn ko để ý đến cô,chỉ có Hakuba nhìn thấy,và Hakuba đã tức điên lên

Bây h Heart đứng tần ngần,mắt nhìn về phía chàng trai dưới lớp mũ sắt kia từng bước,từng bước một di chuyển,môi ôc mấp mé định cất tiếng như cánh tay siết ngưc đã giữ cô lại bình tĩnh

Người đó nghe câu hỏi của Hakuba,ko way đầu,chỉ nói âm thầm,như chỉ để đủ mình nghe

-Tôi là ai ư?-Tiếng thở khẽ lướt dài-Bản thân tôi ko biết nữa cơ mà

Tiếng đôi ốt sắt di chuyển,từ từ và nhanh dần

Cặp mắt xanh của Heart dao đông

Và….Hakuba đã nhận ra,anh giữ lấy cô,rung cô dậy,xem như là cô đang nhớ cái gì đó đáng buồn-Này Heat,tỉnh lại nào,cậu đang nghĩ gì thế?

Nghĩ gì ưh?

Phải rồi?Mình nghĩ gì cơ chứ?Thật là…Heart..mày lại nghĩ quá lug tung rồi,sao lại có thể như thế đc?



Cô khẽ lắc đầu,như vẻ đã tỉnh lại,way sang Hakuba mỉm cười nhẹ nhàng,đôi tay anh nóng bừng lên như chỉ để giữ chặt cô lại

Mình là người sống nương tựa vào người này?-Trái tim Heart khẽ vang-Phải chăm sóc tốt cậu ấy,bù đắp lại những gì cậu ấy làm cho mình

Tiếng trái tim đan hòa,khẽ đập từng nhịp một

Người mình thích là người này.Đừng nghĩ đến ai khác nữa

Heart chầm chậm gỡ tay Hakuba ra khỏi,dẫn cậu ấy đi.
Hôm đó trong lòng Hakuba đã xuất hiện một nội lo.Liệu Heart có biết ko,cậu muốn biết tâm trạng thật sự sau nụ cười của cô
-----------------------------------------------------------
Trong khu rừng,tiếng nc chảy rào rạt thật mạnh,thật mạnh,tiếng nc chảy muốn trút ra tất cả

“Hộc””Hộc”Tiếng thở gấp gáp,mái tóc ướt đẫm.Người đó cuối xuống mặt nc

Đứng bao h way lại đây nữa?Đó là lỗi của ngươi,chúng ta,ko muốn nhìn mặt ngươi nữa,đem nó đi khuất mắt chúng ta-Tiếng nói giận dữ điên cuồng

Khuôn mặt một cô gái hiện ra,nét cười trong sáng,mái tóc khẽ tung bay,ko thấy rõ là dài hay ngắn,màu gì,chỉ thấy rõ nụ cười là nhất

Tiếng lá cây xào xạc càng nhanh hơn
Lời tiên tri càng hiện ra rõ ràng

Và…chỉ có thể giấu tất cả sau chiếc mũ sắt và chiếc áo choàng này

Tất cả…?


“Oành”Tay hất mạnh vào nc,như muốn phá vỡ hình ảnh trong nc
Cánh tay khẽ chạm vào chiếc mũ sắt có đường hoa văn tuyệt mỹ
Ánh mắt màu xanh khẽ chau lại

Lúc đó

Có cái gì đó…bất an?Mọi người đều tụ tập tại căn nhà đó,căn nhà nhỏ đó

Tiếng bc chân nhanh dần chạy đến,và,từ từ,anh wan sát 2 người ngồi sát hiện trường
Một là vị hoàng tử đã thấy từ lâu trên các tờ áp phích,về chiến công nổi trội của chàng,nên anh cũng biết đc

Và,người còn lại…là ai?

Nét gầy gò mảnh khảnh,hai tay chống đầu gối nghe hoàng tử lí giải,đôi mắt tròn xoe xanh biển đẹp như nc,mái tóc đc thắt bằng sợi dây lụa màu đỏ,mái tóc dài và mượt,đôi môi hồng,khí thế tiểu thư lẫn 1 chút hồn nhiên trong cô ấy

Sợi ren lụa?...Trong kí ức,có cái gì liên wan đến nó,đau quá,ko thể nhớ ra đc là cái gì,có kí ức đau thương vô cùng,như muốn ngất liệm,chỉ muốn nhắm mắt mãi ko thôi

Tiếng nói của hoàng tử nhẹ nhàng khen cô ấy,1 chút châm chọc,tay tay xoa đầu cô ấy,nụ cười cô ấy 1 chút giận dỗi

Siết lòng…?Anh đột nhiên cất tiếng,sai rồi,vị hoàng tử đó sai rồi

Ngay từ đầu,người muốn thách đấu là anh…

Chính anh đã lấy cớ đó,để nhìn cô ấy.Và có lẽ…cô cũng đáp lại nhìn anh,nhưng..cánh tay khẽ run run trên chiếc áo,cô ko hề mở miệng ra nói với anh câu nào,và nhìn ánh mắt hoàng tử đối vs cô ấy như thế,có lẽ cô ấy là người yêu của cậu,nên anh ko thể mở miệng,chỉ từng bc ra đi

Tiếng bc chân lộp cộp,chiếc bóng dần dần khuất đi

Và anh đi mất…



Dưới chiếc mũ này,anh sống 1 cuộc sống phiêu bạt,cũng ko rõ đã bao lâu,có lẽ đã gần đc 10 năm,1 khoảng thời gian cũng khá dài

Đi khắp nơi,gặp nhiều loại người,anh thỏa mãn mong muốn duy nhất sau khi mất trí nhớ,nhưng có phải còn có cái gì đó mà anh mãi đi tìm?Một thứ,một vật,hay 1 ai đó rất wan trọng

Có lẽ…từ giây phút ấy anh đã tìm đc câu trả lời
-----------------------------------------------------------------------
Ánh sáng từ từ chiếu rọi trên đầu cửa sổ,Heart vẫn còn nằm dài trên gi.ường,cánh tay xoa xoa mái tóc,đôi mắt nhìn xa xăm về nơi nào đó,mông lung

Chris khẽ xoa đầu con gái,bà thở dài thườn thượt-Con lại có vấn đề với hoàng tử àh?-Bà đã đọc đc suy nghĩ của Heart

-Àh ko,thưa mẹ,giữa chúng con chẳng có gì xảy ra cả-Heart khẽ mở miệng,giọng nói trống không

-Vậy àh-Chris đứng dậy,kéo chiếc màn cửa sang 1 bên,nhẹ nhàng nói,bà biết là,sẽ có 1 chuyện ko hay xảy ra,nhưng,liệu mang Heart đi 1 lần nữa có mang lại hạnh phúc cho cô ấy

-Con…muốn ra ngoài-Đột nhiên mắt Heart khẽ động đậy,cô vội đứng dậy,rửa mặt và buột mái tóc mình lên bằng sợi ren ngày nào,rồi đẩy cánh cửa ra ngoài

….Vừa mới sau đó 1 lúc
-Heart đâu rồi bác?-Trên tay chàng hoàng tử là đóa hoa huệ thơm ngát,có lẽ cô thích lắm,cậu đã tìm suốt hôm wa cho cô khi cô khen dầu tắm mùi hoa huệ của nhà cô gái nạn nhân kia thơm

-Vừa mới đi khỏi-Đôi môi bà chần chừ,ánh mắt đăm chiêu nhìn hoàng tử

Nỗi thất vọng tràn trề trong đáy mắt,cậu hỏi thêm-Thế,cô ấy đã đi đâu?

-Ko biết nữa-Tiếng nói như phá vỡ hy vọng của Hakuba

Ngày nào cô cũng cứ ngủ mãi hay trong nhà chờ anh đến,cứ như thói wen,nhiều lúc đùa anh cho vui,cứ quấn khăn mãi vờ như phát bệnh,làm anh phải cuống cuồng hoảng lên,rồi cô cười vào anh,nói anh quả thật là ngây thơ lắm.Lúc đó anh và cô cùng phá lên cười,anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô,1 cử chị nhẹ nhàng,coi nhu là “sự trừng phạt của anh”
Nhưng tại sao từ hôm wa cô đã có biểu hiện bất thường

-Cảm ơn bác-Giọng nói Hakuba trầm hẳn,anh bỏ đi,cánh hoa nhẹ nhàng rơi

……

Heart đã đi đc 1 quãng dài,có lẽ là dài,sau đó ,cô đứng lại trong khu rừng kia
Tiếng thở,mệt,cô rất mệt,đã đi rất lâu,đi rất lâu,chân muốn rã ra hết

-Này,cô em làm gì đấy,sao có 1 mình-Tiếng của 1 tên nào đó sau lưng

Ko,ko phải 1,mà là 5 tên,chúng là những tên cướp,nghe Hakuba nói,có 1 toán đang hoành hành trong rừng,có lẽ là tụi này

Heart từng học võ,nhưng với sức cô hiện nay,1 tên chưa chắc gì đã hạ đc nói chi những 5 tên.

-Heart gượng dậy đi,way phắt,nhưng tên chúa cầm đầu đã giữ cô lại-Đi đâu sớm thế em?Thật là xinh đẹp quá,khi bán đi chắc cũng còn giá

Vô liêm sỉ,Heart toan bỏ tay ra thì bị chúng hùa vào vây wanh

“Cứu.cứu,có ai cứu lấy mình ko?”-Heart run lên,cô chỉ muốn đá tan chúng ra,nhưng mệt quá,thật ngốc,nếu như lúc nãy đừng đi quá nhiều,đừng vào đây thì

…Ko,có cái gì chờ cô đến,có 1 cái gì đó

“Cứu tớ,Spade”
----------------------------------------------------------------------------
1 cảm giác thật lạ,như nghe tin có người thân sắp wa đời,anh chạy thật nhanh,chạy thật nhanh tìm bóng dáng mảnh khảnh đó

Đây rồi,cô ấy bị những tên cướp bao wanh,tay giữ chặt lấy như ko thể thoát ra đc.Nỗi căm thù wa ánh mắt xanh tỏa ra ko dứt,anh phát cuồng lên

Thanh gươm trong tay rút ra

Chiếc áo choàng đen phất phơ bay nhẹ nhàg

Từ từ những giọt máu lướt qua,tốc độ của lưỡi gươm nhanh đến ko ngờ,anh đã đánh chúng bị thương

-Ghê thật,đây ko phải tay thường,rút-Tên đầu đảng sợ hãi bỏ đi

Ánh mắt Heart đong đầy hình ảnh ấy

Và từ từ khẽ dao động

-Anh…tên gì?-Hơi thở ngắn gấp rút

Bóng người đó dần dần di chuyển,phải rồi,anh ta nói là anh ko hề biết mình là ai cả,chẳng biết về bản thân

-To6ii-Heart mở miệng,khuôn mặt đỏ dần-Tội gọi anh là hiệp sĩ áo đen(The Black Cloaked Night) nhé
Bóng người đó đi khuất,dường như có 1 giây nào đó anh đã gật đầu

Sợi chỉ đỏ bắt đầu hình thành nên 1 lối đi mới
Và nó đang lay động

End chap 5
 
thế là Spade lại có đối thủ, mà đây là fic shinran phải ko ss, nghe cái gương kia nói về số phận của Heart buồn quá đi:KSV@17:
 
KenhSinhVien.Net-1294406167800531604-574-574.jpg

KenhSinhVien.Net-12944061721850276755-574-574.jpg

KenhSinhVien.Net-12944061771137850177-574-574.jpg

Chap 6:Nụ cười.


Tôi…gọi anh là The Black Cloaked Knight nhé..
Anh way đầu đi,ko trẻ lời,thấp thoáng khẽ gật đầu
Anh…bây h cũng có 1 cái tên hay sao?



Chiếc mũ sắt từ từ gỡ ra,khuôn mặt anh trong đêm tối ko ai có thể thấy đc,ko ai thấy vẻ đẹp của nó,có chăng chỉ thấy đôi mắt xanh thẳm thôi

Ánh mắt ấy chỉ có mỗi hình ảnh của 1 người

Hình ảnh gầy gò,vóc dáng xương xương,nc da trắng ngần nhưng nhem nhuốc do làm việc,ánh khí trong gương mặt khiến bất kì ai cũng có thể yêu mến,đặc biệt là chàng hoàng tử

Đôi mắt Hakuba chứa sự h.am m.uốn sở hữu Heart,đôi mắt như muốn giết tất cả mọi người,ai mà đụng đến cô hoặc hành hạ cô.Có lẽ lúc đó nếu anh ko xuất hiện,thì cô bị nhục mạ,nếu thoát đc,Hakuba sẽ tru di cửu tộc lũ cướp đó mất.

Khi thấy cô ấy vùng vẫy,anh như phát điên lên.Đôi mắt giận dữ nhưng ko có sự sợ hãi,cô cương quyết cự tuyệt,cô ko phải là 1 người con gái yểu điệu,thật là cá tính

Anh cứ nghĩ về cô ấy thật lâu,thật lâu.Cứ mãi nhớ về hình ảnh của cô là anh thấy chạnh lòng,vì yêu cô?Ko phải,cái cảm giác đó…nó cứ làm rối tung đầu anh

Chỉ vì anh ko thik tôi nên mới ra cớ sự như thế??

Tiếng nói gần như hét lên dữ dội,đôi mắt hực cháy như ko còn chịu đc nữa,cô thét như với bản thân mình

Từ tư,bc chân cậu cứng lại,các ngón tay sững sờ,đục vẫn

-Thích tôi-Đôi môi khô hoắc,dần dần mở ra-Tôi hận cô thì đúng hơn

Trong đầu cô bé tóc nâu đỏ như có tiếng sét nổ

-Tại sao?-Hai từ dường như có chết cô cũng ko thể mở miệng ra nói rốt cuộc cũng nói đc

Ko có tiếng trả lời,chỉ có tiếng bc chân đi thật nhanh

Từng kí ức khẽ vang.Cô đã cùng cậu sống 1 thời thơ ấu ngọt ngào.Hằng ngày,đi chơi cùng cậu,bên cạnh cậu ăn,uống,lúc ngủ đắp chăn cho cậu,nhìn thấy cậu cáu gắt,thất thường,lâu lâu nũng nịu thật là hạnh phúc,cái hạnh phúc đơn giản đến mức nụ cười của cô chỉ mới thoáng chốc ngày hôm wa mà hôm nay đã tắt liệm

Chỉ vì cô gái đó…Heart…Vì Heart mà Spade yếu đuối,trở nên nhường nhịn,biết nhẫn nại cầu xin cô ấy,vì cô ấy mà bực tức,mà thương nhớ,mà vui cười,mà hạnh phúc



Kí ức trong Haibara ùa về như cuộn phim way chậm,mái tóc cô đã dài ra 1 chút,song,vì nhớ đến mái tóc của Heart mà Spade rất thik nên cô quyết định cắt nó đi,vài lọn tóc vơ vẩn trên nền đá lạnh ngắt,hơi thở nhè nhẹ vút ra, như trút,cứ như thế mà cô thở dài,trên mặt thấp thoáng những giọt nc,ko,chắc ko phải nc mắt đâu,cô kiên cường như thế cơ mà

Rốt cuộc vẫn ko thể thoát khỏi ma trận của bản thân

Cái cảm giác mà cô phải trả là sự tuyệt vọng từ khi Spade ra đi,cô ko thể níu kéo,ko,ko phải,níu kéo anh chẳng đc

Rốt cuộc,cô là cái đinh gì trong mắt anh?

Thật buồn cười,đã bao nhiêu thời gian trôi wa,câu hỏi đó cô vẫn chưa ngẩm đc 1 lời giải đáp chính xác,cứ như thế mà cô cứ chập chờn trong những cơn ác mộng

Giọng cười buồn của mẹ,dáng điệu bà khoành tay nâng cằm cô lên,cười như kẻ điên

Và ánh mắt căm thù của người phụ nữ đó,ánh mắt dường như ko bao h tha thứ,dù chỉ 1 lần,dám làm tổn thương đến “Angel” của bà ấy

Càng ngày,cái lỗ hổng trong trái tim càng lớn,đôi lúc cô chỉ muốn nag61t liệm đi,cố gắng mơ về 1 hình ảnh tốt đẹp về người đó,nhưng rốt cuộc,chỉ thấy ánh mắt căm phẫn và giận dữ.Phải,anh chưa từng cười vs cô

Nếu như cái thứ gọi là ích kỉ tồn tại thì nó là vật cô chiếm dụng cao 1st,cô đã muốn giành anh từ tay người con gái đó,nhưng thật buồn cười,kết quả vẫn là số 0 tròn trĩnh

Phải làm sao anh mới đón nhận cô?Làm sao để anh way trở lại?Làm sao để nói vs anh rằng cô yêu anh hơn cả cô gái đó

Có lẽ…anh ko bao h biết đc….có lẽ là vậy

Đôi hàng mi dãn ra sau 1 thời gian dài chau lại,mệt mỏi,muốn ngất liệm đilâu lâu lại gượng mình,cô nôn ọe ra.Khó chịu

Sau 1 thời gian anh ra đi,cô đã đi tìm,tìm ngày đêm mỏi mệt,tìm hình bóng ấy,cư 1ti2m mãi,…vẫn…ko có sao?Rốt cuộc phải làm sao để gặp lại đc,làm sao…

Đôi tay lướt trên mái tóc ngắn phấp phới cọng tóc nâu đỏ,nhẹ nhàng,khẽ vút bay trên hơi thở gấp gáp của cô

Ưh….Ọe…cô chạy đi,tay bụm miệng lại,mắc ọe khiến cô chạy đi thật nhanh,dạo này cô thường uống rượu trừ cơm,cứ mỗi đêm là biết bao nhiêu vỏ chai nứt nát trên sàn,cô uống nhiều đến mức người bán rượu cũng đâm ra wen,ông ta khuyên can cô hết lời cai rượu nhưng cô vẫn cứ mặc mà uống tiếp

Chỉ có rượu mới làm cho cô đc tỉnh táo,đc tiếp tục sống wa ngày,cô đã mất tất cả,nhưng vẫn chưa chịu buông xuôi,cứ kéo dài cuộc sống mong mỏi hình ảnh người đó một ngày nào đó sẽ lướt wa

Tay cô run rẩy chống cái cây đại thụ mà nôn,nôn ra toàn nc trắng,bụng ko còn gì cả,cô đã ko ăn uống gì từ rất lâu(phịa ra 1 chút chứ ai mà sống nổi)…..Cứ kéo dài đời sống “thực vật” này mãi thì e rằng cô cũng sớm chốc lìa đời

Ko…trc khi đó,có 1 việc cô cần phải làm

Tìm đc anh

Nhất định…phải tìm đc anh



Cặp mắt dường như trong suốt,ko còn thấy đc gì nữa,chỉ thấy mùi nôn ọe thật khó chịu,cô khụ khụ như muốn lộn cả ruột gan

Và….dường như giây phút sắp chết ngất đi,có 1 cái khăn chìa ra

Là…anh đó sao????

Đôi lông mi trĩu nặng,ko còn cảm giác đc gì nữa rồi
--------------------------------------------------------------------
Ánh sáng dần dần mở ra trc mắt cô,hình như cô đã thiếp đi rất lâu

-Cô dậy rồi àh?-Tiếng nói nhẹ nhàng thanh toát cất lên,tiếng nói xé tan lòng cô….

Ánh mặt trời lên cao dần,len lỏi wa mái tóc nâu đỏ của cô khiến nó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh thật xinh đẹp.Và từ từ,ánh mắt cô mở ra hết,tuy còn sắc đục đẫn nhưng có vẻ mắt cô ít ra bây h còn phân biệt rõ lòng đen trắng,cô liếc lên nhìn

Nụ cười tươi như bông hoa mới nỏ còn tươi mát,nhẹ nhàng,mái tóc khẽ tung bay,gương mặt trắng mịn hồng hào,đôi môi màu cánh hoa hồng…và..trên mái tóc là sợi ren màu đỏ

Sợi ren…?Chẳng phải nó là

Đây là sợi ren mẹ tớ thik nhất…-Cậu nhẹ nhàng nâng niu nó

Vậy áh?-Cô khoanh tay tò mò,vẻ ngạc nhiên,lòng chút xao động khi nhìn thấy sợi ren-Này,ko lẽ cậu định đeo nó hay sao mà nhìn nó hoài thế

“Cốp”Spade đánh đầu Haibara 1 cái thật đau-Baka,dĩ nhiên là ko phải-Sau đó cậu lại way wa nó,giữ chặt nó và mỉm cười-Tớ sẽ dành nó cho người con gái tớ yêu nhất,vì mẹ tớ đã nâng niu nó nhất

Người con gái cậu yêu nhất?

Là…cô ấy sao?Ko phải cô sao?



Như trải wa giấc mộng ngàn năm dài đằng đẵng,Heart rung lấy vai cô để đỡ câu way lại vs hiện thực.Cô ko tin rằng…Spade sẽ tặng nó cho cô ấy

Sợi ren khẽ phất phơ trên chiếc cổ trắng ngần,buột chặt mái tóc đen nhánh của cô,làm cho mái tóc thêm phần nổi bật,nhìn thấy cảnh tượng ấy,trong lòng Haibara,như có con dao sắc cứa mạnh nhất có thể,cứa vào muốn khoét đục trái tim cô

Đau quá…!!Cô siết áo,cánh tay buốt nhói,thì ra…bao nhiêu năm rồi,cái mộng tưởng đó vẫn luôn bám cô ưh

Ko chịu nổi nữa,cô ôm chặt lấy đầu,mắt nhắm lại,mồ hôi đầm đìa.Đáng lẽ là cô sẽ nôn thốc nôn tháo,nhưng trong bụng cô cũng ko còn cái gì để nôn nữa rồi

-Này…Cô có sao ko?-Heart sợ hãi,rung vai cô ấy,hoảng loạn khi thấy gương mặt tái nhợt đi,ánh mắt hoảng hồn khi nhìn thấy cô,thiếu sắc,dường như cô ta ko chịu nổi thêm 1 giây phút nào nữa,cứ như muốn liệm đi

-Tránh ra!!!_Hai từ lạnh lùng hét lên,Haibara đẩy Heart ra,cô ko muốn “cô gái của người đó” đụng vào người mình,cô vốn dĩ ko cần sự wan tâm của ai hết

Heart trấn an,thấy phản ứng đột ngột của cô ấy,như cô ấy trốn né 1 thứ gì đó,có thể là cô,nên cô chỉ lẳng lặng ra phía sau nhà,chuẩn bị 1 thau nc ấm rửa mặt cô.Lúc đầu Haibara muốn chống cự nhưng vì úa yếu ớt nên cũng chịu thua,đôi lúc vùng vẫy nhưng chẳng ích gì cả

Sau đó,Heart nấu ít cháo cho cô ăn.Mùi cháo thơm nghi ngút,Heart nấu ăn cũng có danh tiếng lớn ấy,Heart làm gì cũng giỏi cả-Hakuba đã nói như vậy đấy.

Haibara nghe mùi cháo,bụng sôi lên sùng sục,nhìn thấy Heart cầm thìa lên,cô lại way ngoắt,cô thật sự ko muốn nhìn Heart 1 chút nào cả….Haert cũng chỉ thở dài,khuyên can cô ăn 1 chút,nếu ko sẽ chết mất,cơ thể cô tiểu tụy đến mức hốc mắt tối om,tay chân gầy trơ xuông ra,song,dù bụng có sôi sục cỡ nào,Haibara cũng ko way đầu lại

-Vậy,tôi để đây cho cô ăn nhé-Heart dường như hiểu rằng Haibara ko ăn đc vì có cô nên cô rời khỏi

Cánh cửa vừa đóng,Haibara nhẹ nhàng way sang chén cháo.Khói vẫn còn,chiếc thìa lẳng lặng ở đó,thật nhẹ nhàng,cô nhấc nó lên

Vừa mới chạm vào miệng,cô đã…ko thể cảm nhận đc mọi thứ xung wanh nữa…Chỉ còn lại cô,và cái mùi vị đó,mùi vị đc chăm sóc yêu thương…Đã rất lâu rồi cô chưa từng gặp lại

Một giọt nc chảy xuống chén cháo…Nhưng trên khuôn mặt cô…Là 1 nụ cười gượng gạo
--------------------------------------------------------------------------------
-Thôi đc rồi,cậu ko cần phải làm vậy đâu-Người phụ nữ lên tiếng,bà ta sợ hãi nhìn bóng dáng người đó

Đã có 1 lũ cướp tới chặn bà,là lũ bữa trc,và…tiếng bà hét sâu tận rừng,trong lòng ôm đứa con nhỏ chưa đầy 2 tháng tuổi của mình trong tay,bà khẩn khoản xin chúng nhưng chúng ko hề để ý,bà ko còn lựa chọn nào khác phải hét lên

Và rồi…chiếc áo choàng đen khẽ phấp phơ,bóng hình mạnh mẽ rơi xuống,trong tay là lưỡi gươm sắc bén

Anh lấy nó để điên cuồng tấn công,mặc dù đây là 1 việc nghĩa,anh biết ko nên đánh chúng thảm thương,nhưng..hình bóng cô ấy lại xuất hiện,cô ấy bị chúng gần như cưỡng hiếp,nhìn thấy cô ấy nhìn hoàng tử,lại thân thiết với hoàng tử,nhìn cô ấy lướt nhanh wa mình,anh phát cuồng lên

Cô ấy…ko hề biết anh là ai,khi tháo chiếc mũ sắt,trong kí ức cô ấy,lướt wa thật nhanh,thực sự cô ấy ko biết mình là ai sao?

Và còn cười nói vs người đó,người con trai tóc nâu đó,nắm lấy tay cô,nhìn cô âu yếm,đùa với cô,khiến cô cười,làm anh càng thêm siết lòng

Anh muốn trút cơn giận vào ai đó,và anh đã ko kiềm chế đc chính mình

Máu cứ tuông đầy,máu,máu,anh đã nói là ko có chốn dung thân cho kẻ giết người cơ mà…tại sao,tay vẫn ko ngừng tấn công điên cuồng

Đáy mắt có ánh lửa,rực cháy

Và…còn có hình ảnh của cô ấy
Nụ cười…Nụ cười nhẹ nhàng,nụ cười dang tay ra đón lấy anh

Anh khẽ nhắm mắt lại,buông thõng cây kiếm

Lũ cướp bị thương nặng,gã đầu đàn gục xuống ngất liệm,hết hơi thở,người phụ nữ kia sợ quá cũng ôm con chạy mất

Chỉ còn lại anh,tay vương lấy máu bẩn,gục xuống nền cỏ đẫm máu.Mưa nặng dần,rơi mãi,rơi mãi,ướt hết người

Chỉ cần…mãi mãi thấy nụ cười của cô ấy

Ko…Anh cần nó thuôc về anh.
End chap 6
 
Chương 7:Tình yêu

Cơ thể ngã oài,hơi thở anh gấp rút,gương mặt đỏ dần vì nhiệt độ cơ thể đã lên quá cao.Rốt cuộc,từ cái ngày gặp cô ấy,nỗi bất an,cái kí ức tràn về trong anh ngày 1 mãnh liệt,quyết ko buông tha cho anh,bắt anh phải thử cảm giác đau đớn là như thế nào,sau đó đưa hai thứ lên bàn cân mà đo.Anh như muốn ngã xuống mất rồi.

Đau đớn nhất là gì?..Là khi bị hành hạ…hay khi cô ấy ra đi

Ngón tay vờn những ngọn cỏ,ánh mắt trĩu nặng,đầy bi thương,rốt cuộc,vẫn ko thể tránh khỏi sự đau đớn âm ỉ tồn tại trong mình bao lâu qua

Cô ấy….là ai?Tên gì?
Mưa mỗi lúc mạnh hơn,trong ánh sáng mập mờ,hơi thở của anh dường như sớm tắt
-------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau,Heart thức dậy,rửa mặt và ko quên buột tóc mình lên,sau đó quét tước nhà cửa,rồi đẩy cánh cửa đó ra.Mấy ngày nay,cô gái tóc nâu đỏ có vẻ ngoan ngoãn hơn,tuy cô ko mở miệng nói chuyện nhưng đã chịu ăn uống,Heart rất vui và nghĩ rằng sẽ có 1 lúc nào đó cô ấy sẽ way lại mỉm cười vs mình

-Cháo nóng đây !!_Heart phấn khởi mở toang cửa,song,phòng yên vắng lặng,ko có ai trong đó

Heart vội nhìn wanh,hơi hoảng hốt,cô ấy còn bị sốc,chỉ đc dưỡng thương vài ngày,sao cô ấy có thể đi....Heart thở phào,có vẻ cô ấy ko chấp nhận đc cô

Chén cháo nghi ngút khói,tuyệt nhiên ko ai chạm tới

Heart hơi thất vọng,đẩy cánh cửa đi ra ngoài,có lẽ cô nên đi tìm Hakuba,dạo này cô nghĩ nhiều việc quá nên anh có tìm cô cô cũng ko để ý,có lẽ anh rất buồn

Hôm nay cô vẫn mặc một bộ thường phục hằng ngày,có vẻ nhìn hơi cũ,trời lạnh dần song quần áo chẳng tươm tất đủ để giữ ấm

Khi cô đến lâu đài Bridge,cô nhẹ nhàng nói vs lính canh-Xin hãy để tôi vào

-Cô là ai,nếu ko phải là hoàng thân hay ko có thiệp mời thì ko đc vào-Bọn lính canh ngăn cản,nhìn cô gái nhem nhuốc như thế ai dám nghĩ cô là người wan trọng của hoàng tử cơ chứ

-Nhưng tôi...-Cô vội nói,nhưng bị chúng đẩy ra

-Cút đi....-Bọn lính đẩy cô té oạch,còn cười nhạo cô

Cô bắt đầu ko chịu đc,khẽ siết nắm tay lại,và.... « Bốp »1 cú đá quyền cước đã làm chúng.... “phê “ kinh khủng.Chúng nằm gục trc cổng

Cô khẽ phủi tay,đẩy cánh cửa vào,cô chưa bao h đến hoàng cung từ cái lần ấy,lần đầu tiên cô gặp Hakuba
Ngày hôm đó,cô đã mắc nợ anh quá nhiều.

Vườn hoa hồng trổ hoa thật đẹp,dù là khí trời se lạnh,cứ như tồn tại 1 phép thuật kì lạ,và sau những bụi hoa,là những tiếng “Vụt””Vụt” khẽ lướt,cô vén hoa sang 1 bên để nhìn

1 hình ảnh rất rất đẹp.Anh đang giương cung,ánh mắt chú tâm nhìn,từng ngón tay đan hóa lên mũi tên,1 tầm ngắm nhìn đẹp vô bờ,anh khẽ buông ngón tay ra.Mũi tên xuyên nhanh vì gắm vào chính giữa bảng phóng

Heart chăm chú nhìn,từ lâu đã nghe nói anh bắn cung rất điệu nghê,ko ngờ h mới thấy,quả thật rất đẹp
-Hay quá-Cô vỗ tay và tiến lại gần anh-Có vẻ như là từ nhỏ anh đã thích bắn cung nhỉ,ban đầu gặp anh em cũng thấy anh tập bắn cung
(Khúc này bắt đầu anh em rồi,qua chương “Tình yêu” rồi nhé ^ ^)

-Em…-Hakuba hoảng hồn quay sang khi nghe thấy tiếng cô ấy-Sao lại ở đây?-Chẳng phải cô đã trốn tránh anh sao

-Em xin lỗi,mấy ngày trc anh có đến tìm em,nhưng mà em lại ko để ý.Em có việc cần suy nghĩ một chút-Heart gượng gạo vội đưa tay đỡ cây cung của anh

-Suy nghĩ…-Hakuba cười-Là về người lạ mặt đeo mũ sắt đó sao-Anh rất đố kị,ko chịu thêm đc nữa nên mới nói ra

Gương mặt Heart ửng đỏ,đôi mắt xao xuyết,bờ mi nhẹ nhàng trĩu xuống,ánh mắt thất thần,quả nhiên là anh ta…..Hakuba nhìn cô như thế lại tức giận,giương cung bắn tiếp-Thật là vậy sao?

Heart sững lại,sau đó cũng mỉm cười-Ko…Em ko nghĩ đến anh ta,người em quan tâm là anh cơ-Cô nhẹ nhàng nói với anh,song đôi mắt vẫn còn bâng khuân cái gì đó

Hakuba lặng người,anh hơi lặng đi,sau đó đưa cô 1 quả táo-để nó lên đầu đi!

Heart ngẩn ngớ 1 lúc,sau đó cũng hiểu ý Hakuba muốn làm gì,cô nhẹ nhàng đặt trái táo lên đầu mình,lùi lại phía chính giữa bảng phóng.Cô đứng yên đó khẽ đưa mắt nhìn Hakuba,chăm chú

Quang cảnh tĩnh mịch,anh nhẹ nhàng nhấc mũi tên đưa vào cung,lùi chân lại phía sau,mái tóc phấp phơ và từ từ đưa ngón tay nâng chiếc cung tên lên
Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau,nhìn thật sâu,đôi cặp mắt xanh thẳm,cứ chăm chú nhìn về phía đối phương.Và….người con gái đó,tuyệt đối ko sợ hãi,ko la hét,ko bỏ chạy,dù biết là trật 1 phát thì mũi tên đó có thể xuyên wa trái tim mình

…Anh càng ngày càng điên lên…Dù cho cô gặp người đó 1 hay 2 lần,dù cho số lần ấy đếm đc trên ngón tay,anh vẫn siết chặt cô lại,nỗi sợ hãi đã đưa đỉnh điểm của lòng ích kỉ anh lên

Cho nên,lần này anh thực sự muốn gì?Làm cho cô sợ…Hay là….
Ngón tay nhẹ nhàng buông ra,mũi tên nhanh chóng lướt wa,ánh mắt Heart vẫn ko hề nhắm lại,cứ như thế màh mãnh liệt nhìn,cô quả là kiên cường.và…mũi tên đã chính xác xuyên wa trái táo trên đầu cô

-Anh quả là điệu nghệ-Cô nhẹ nhàng cuối người xuống,vài lọn tóc đã dính vào mũi tên mà xuyên chặt wa bảng phóng,cô nhẹ nhàng gỡ ra,cả trái táo có 1 lỗ hổng ở giữa.Sau khi đã làm xong gọn gàng,cô tiến về phía anh

Cả 2 người lúc này đều rất lạnh lùng,biết là như thế sẽ khó cho đối phương,nhưng sao ko thể ko giữ đc khuôn mặt như thường ngày,ko giữ đc nét cười hồn nhiên đc nữa

-Em…có muốn đi đâu đó ko?-Hakuba sượt thở dài,tay buông cái cung xuống,anh vừa nói vứa định chộp lấy chiếc khăn mùi soa trên phiến đá thì….

Heart chộp lấy nó,nhẹ nhàng phủi những hạt cát li ti trên ấy,và lấy nó chấm trên trán anh,lau sạch mồ hôi cho anh,nhẹ nhàng,và cô mỉm cười

-Em muốn đi đến thư viện-Heart nhìn anh và mỉm cười thật lâu,cô chưa đọc đc 1 quyển sách nào thư viện từ khi anh dẫn cô đến,có lẽ đó là 1 món quà anh tặng cô,nên cô cần phải đáp lại.Và chưa kịp để anh trả lời thì cô kéo tay anh chạy đi

-Hey!-Anh dần như mất thăng bằng,cánh tay mang đai(cái găng đeo lúc tập bắn cung ấy)nên ko thể cảm nhận đc hơi ấm từ bàn tay của cô.Mái tóc cô bay phấp phới giữ sợi dây ren mềm uyển chuyển đỏ thắm,hương tóc cô có vương mùi những cánh hoa,thật êm dịu,mái tóc mềm mượt

Đôi chân cô đi nhanh ko ngừng,cô kéo anh đi,anh ngơ ngác nhìn cô,ra khỏi cổng cung điện,ko ai là ko way lại nhìn “cặp uyên ương kia”.Vừa dừng chân ngay trc thư viện,bây h cô mới để ý đến bảng cửa hiệu,là Heart’s Library,Hakuba đã dành hết tâm huyết để làm thư viện này tặng cô.Bỗng chốc,lòng Heart se lại,cô cảm thấy tội cho Hakuba vì mình luôn né tránh anh,cảm thấy đã mắc nợ anh quá nhiều.

Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào trong,người giữ thư viện cất tiếng trầm lắng của ông:”Welcome!”,ông ta đang đứng trên chiếc cầu thang dẫn lên cao.Mấy ngày vừa qua thư viện đã tích trữ thêm rách nhiều sách,ai nhìn wa 1 lần mà ko thấy choáng ngợp cơ chứ

-Này,em cũng xem vài quyển đi.Đọc sách bí ẩn hay lắm đó.Ko phải như em nghĩ hoàn toàn là có tà ma gì đâu,phải ko nhỉ,cô nàng nhát gan-Hakuba cười,véo mũi cô một cái

Nhớ hồi nhõ,anh cùng cô qua nghĩa trang,thấy những cái bóng lửa rập rờn bên cạnh cô,cô càng chạy thì nó càng đuổi theo,rồi những cây tầm ma cứ quấn quanh chi chít,cô rất sợ,nên cứ nắm lấy áo Hakuba đi mãi ko thôi,cảnh tượng lúc đó thật đáng yêu làm sao….

-Ai chứ?Em đâu là kẻ nhát như thế?-Heart bất bình,way đầu sang chỗ khác,tay lấy ra mấy quyển sách về cây cỏ và dĩ nhiên ko phải là HIỆN TƯỢNG KÌ BÍ

Hakuba way mặt đi-Trời,vậy anh sai rồi à?-Giọng nói thểu não chợt buông ra khiến Heart way lại,vịn vào vai anh-Này,sao thế?-Và dĩ nhiên 100% là bị anh,tay quơ quệt vài quả mắt dâu trầy tr1et lên mặt,hù Heart 1 cái.heart tung ra các quyền cước =>Đến lúc độc giả phải tự hiểu

Phải chi ngày nào cũng hạnh phúc như thế này
----------------------------------------------------------------------
Cây thảo dược,mộc lan….CÔ gái tóc nâu đỏ way quẩn bên 1 vườn cây cỏ rất nhiều cây mọc um tùm,cô muốn kiếm 1 cây gì đó để nhai cho đỡ cơn uể oải trong người

Phút chốc có tiếng động nhanh đến,cô phản ứng rất nhanh,liếc mắt chao đảo qua,tim đập mạnh,mạnh và gấp rút hơn baoo h hết.Cánh tay vẫn còn đag siết chặt nhánh cỏ dại mát rượi

Chiếc bóng đen cứ thoắt ẩn,thoắt ẩn mãi bên cạnh cô-Ai đó?-Cô chợt lên tiếng hỏi,chờ đợi trong tiếng im lặng kéo dài.Và,nhanh như chớp,chiếc bóng sà xuống bên cạnh cô.Cánh tay nhẹ nhàng wa lớp áo đưa cho cô 1 nhánh thuốc

-Ăn đi-Giọng nói khàn khàn có vẻ như bị cảm lạnh cất lên,wa lớp mũ sắt chẳng thấy rõ mặt,chỉ thấy đôi mắt xanh còn tái nhợt của anh ta…Nhìn giống như là..Spade?Haibara chăm chú,tay đón lấy cành thuốc bé nhỏ,wan sát 1 lúc lâu rồi bỏ vào miệng.-Cảm ơn-Ko quên lời cảm ơn đối vs người lạ mặt.

Nhìn cô gái tóc ngắn màu nâu đỏ,anh cũng thấy giật mình vì lúc trc đã từng gặp rồi hay sao ấy,chỉ ko nhớ rõ cô ấy là ai thôi,có vẻ như anh ko thik cô gái này lắm,nhưng vẫn mắc nợ cô ấy 1 cái gì đó.Về các kiến thức chăng,vì anh nhớ anh cũng từng đc 1 cô gái nào đó giảng thuyết về các luật của vương quốc,của những phản ứng kì lạ mà người ta gọi là ảo thuật,nào là cách mở các dụng cụ hoặc phá nó…cách lấy mẫu vân tay của 1 người…Mà sách hiếm hoi nói về nó hoặc là anh còn quá nhỏ để hiểu những ngôn ngữ kì lạ trên sách(Theo trí nhớ kém cỏi của mình thì chữ viết thời xưa có nhiều mà viết bằng bút lông ngỗng rất khó dọc=>là cái này đây).Nên anh mới giúp cô ấy

-Sao anh biết tôi cần tìm thứ cây này?-Haibara nhớ là mình chưa nói vs ai ngoài Spade về cành thuốc thảo mộc trị nhức đầu này cả,sao 1 người kì lạ có thể biết đc chuyện này,trừ khi là….

-Ko bik.Thôi vậy nhé,tôi đi-Người lạ mặt trả lời trọn vẹn ngắn ngủn rồi way người định đi tiếp,cứ xem như đó là 1 việc tốt đi vì dạo này anh đang điên đầu vì những chuyện về cô gái vs sợi ren màu đỏ đó

-Khoan đã!-Haibara lên tiếng,cô cảm giác đây là người mình đang điên cuồng tìm kiếm bấy lâu,là người mình phải suy nghĩ rất nhiều,là người mà có thể khiến cô cười nửa miệng tuy ngắn ngủi nhưng xinh đẹp ấy-Cho tôi đi cùng vs!

-Chỉ sợ cô ko chịu đc thôi,từ bỏ ý định đó đi-Anh ta đi nhanh hơn,cách xa cô nhưng giọng nói khàn khàn vẫn còn nghe đc

-Tôi chịu đc-Cô vội đứng dậy,phủi quần áo của mình,rồi đi theo anh ta
End Part 1(Dài quá hớ hớ)
P/S:H mình đang phan vân là ko bik có cho Spade chết hay ko đây,dĩ nhiên,Heart vẫn chọn Spade đúng như cốt truyện,có điều vẫn băn khoăn về 1 kết thúc có thật sự happy hay ko đây,haizz,nếu như Spade chết thì c6au chuyện vẫn còn có kiếp sau,còn Spade sống chắc là happy ever after quá.Các chap sau có vẻ hơi…sao nhỉ,rắc rối….Haizz,từ từ rùi tính tiếp.Àh quên,sr vì đã off fic lâu như thế,iu các pạn nhiều lắm

----------

Chap7-Part 2:Another way

1 con đường thẳng tắp thì khó kiếm còn chông gai thì đầy rẫy,chẳng có cái nào là hoàn hảo cả,ngay cả con đường mơ ước cũng chẳng phải bị vấy bẩn bởi bàn chân đó sao,vậy..rốt cuộc chúng ta nên tìm kiếm con đường nào?

-Eri à,bồ đã như thế suốt mười mấy năm wa đấy?_Yukiko vén bức rèm cửa trong căn phòng,bà đang giấu sự sợ hãi về rắc rối điên cuồng trong suốt mười mấy năm ấy-Tại sao bồ ko chịu tỉnh lại giùm mình đi?-Yukiko siết chặt vai Eri,một người như bà,thông minh cao quý,trong chốc lát khi con bà ra đi,tất cả dường như tắt lụi,ko ai dám lại gần,ko ai dám an ủi,bà cũng ăn chập chừng,nhiều lúc gục ngã,trong phòng đôi khi tan hoang,nhìn khá sợ hãi,cứ như bà đã thật sự sống thực vật

Cặp mắt của Eri lại đen sẫm lại,mắt tối dần đi,ánh mắt đen chẳng có chút khí nào hết,bà cứ đó mà cười,nhiều khi cứ nhắc về Heart là mắt bà lại giật lên,bà bắt đầu có những hành vi khó xử nhưng bây h sức cùng liệt cạn bà ko thế làm bất cứ gì ngoài việc nhúc nhích và nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ đó

Bà ta cũng đang khóc,phải,giọt nc mắt nhẹ nhàng nóng hổi,rơi xuống váy hoàng hậu,dường như lúc đó mắt bà mở ra lòng trắng

Yukiko khóc vì thấy người bạn thân nhất của mình thế này,khóc vì mình cũng như bà ấy,Spade đã bị đuổi và ko bao h way trở lại

Cái ngày hôm đó,một ngày ãm đạm hết mức,Spade cứ điên lên mệt mỏi vì kiếm Heart,cậu lo lắng ko dứt,thế là ngã bệnh,Ai đem về và sắc khí cậu dường như suy sụp,miệng ko ngừng kêu “Heart…Heart….”,và dĩ nhiên,Yukiko nhớ rằng,Eri đã nói là con của bà tên Heart,thế là bà đợi cho Spade tỉnh dậy hỏi cặn kẽ,thế nhưng,vì cãi cố vs Yusaku-1 người phải nói là cực kì dễ tính khi cho con mình tự do-Đã tức giận vì Ai cũng ko mở lòng mà cũng ko tìm đc Heart,ngoài ra cậu còn dám tự dung tự tại tông hực wa người đi đường,xâm phạm nc láng giềng chưa xin phép….Nên cậu bị đuổi đi trong cơn tức của Yusaku,và dĩ nhiên có Yukiko

“Đừng ai thấy mặt của mày vì ta ko thể ngờ đc mày là 1 hoàng tử mà lại như thế này”

Đáng ghét,chỉ tại họ lúc đó đã quá giận giữ

Ai cũng bỏ đi sau đó ít lâu,phiêu bạt vs cái tên Miyano Shiho,trc khi đi chỉ để lại thư từ nói bấy nhiêu,cũng ko mang theo gì nhiều,thế là mọi việc càng trở nên rối rắm

-Eri-Yukiko gạt đi nc mắt-Nhất định là Spade sẽ kiếm đc Heart thôi

-Ừm-Sau suốt ngần ấy năm,bà ấy mới nói đc một câu có ý thức,hai người nhìn nhau thật lâu

...................................................
Spade’s POV

Cái gì ở trong đầu mình thế này?Mình đã làm gì đây?Đánh người đến chết rồi bỏ đi?Hừ,một chuyện mắc cười mà,rốt cuộc sau bao nhiêu năm mà mình thế này ư?Lý do gì cơ chứ

…Heart….Ôi trời,mình lại nghĩ đến cô ấy,sao cơ chứ,cô ấy đã có hoàng tử bảo vệ rồi cơ mà,mình lại bị gì đây?Cứ nhìn thấy hắn là mình lại bực bội?Rốt cuộc là gì cơ chứ

-Này,anh đang nghĩ gì thế-Cái cô gái tóc nâu đỏ cứ lẽo đẽo theo tôi,ko phút nào rời,cô ta là ai đây?Sao mình ko rõ cô ấy là ai hết?Mà hình như rất wen…hình như có lúc mình đã hận cô ấy

Ouch-đáng ghét,cơn đau đầu khủng khiếp này cứ đeo bám mình,nó ko hề để mình yên chút nào,cứ điên đầu thế này mình sẽ làm những hành động kì quặc mất
-Này-Cô ta lại gọi tôi.Mái tóc cô ấy đặc biệt thật,tôi chưa bao h thấy mái tóc này

-Cái gì?-Tôi bực mình vì cô ta khá là bám dai.Hừm,ko ngờ vì câu nói của mình mà cô ấy lại chạy theo thật hả,phiền phức quá,1 mình mình đi lung tung đã khổ ải,thêm 1 người còn khổ hơn

-Anh ko thấy mệt àh?Mở mũ ra đi chứ-Cô ta đang cười khinh tôi như xem tôi là thằng bệnh

-Cái gì,mắc mớ gì chứ-Thật ra tôi cũng chẳng hiểu lí do gì mà tôi phải đội cái mũ sắt này rất lâu

-Thì nói vậy thôi,mà tôi dẫn anh đi ăn nhé,tôi đói rồi-Cô ta có vẻ tươi tỉnh hơn là lúc tôi mới gặp,cô ấy cứ nôn thốc nôn tháo như người bị bệnh ấy,còn bây h theo tôi đã đỡ hơn rất rất rất nhiều

-Cô giỡn hả-Lông mày tôi cau lại-Mua đồ đã khó vô quán cho người ta nhìn càng khó thêm,cô đi một mình đi

-Tôi muốn theo anh-Đôi mắt xanh của cô ta có sự quyết tâm,ko hiểu cô ấy có lí do gì đây?

-Theo tôi mệt lắm,con gái thì ở nhà đi chứ-Haizz,nói chuyện vs cô gái này mệt quá

-Tôi là 1 nhà khoa học,chứ ko phải 1 cô gái bình thường-Cô ta lại dùng cái mặt nghiêm nghị vô cùng đó,bộ chọc tức mình àh?

-Sao cũng đc-Tôi liếc nhìn cô ấy,cô ấy đang giữ chặt bụng rồi cố đi nhanh theo tôi,hơi loạng choạng vì chắc còn dư âm cơn ói đó,mà cũng mắc cười,nhà khoa học nào lại để mình có bộ dạng thảm hại như thế cơ chứ

Haiz,phải làm việc đúng thôi,tôi nắm tay cô ấy,dẫn cô ấy vào quán ăn gần nhất,đẩ xuống cái ghế,rồi gọi đồ ăn,xong rồi đi ra trc khi ánh mắt quái gở của mọi người cứ dán chặt vào tôi,một kẻ người sắt,thật sự là thế,lại còn đen nữa

….Đầu lại đau lên,hình như còn 1 cái gì đó

Tôi hận cô..Vì đã đẩy cô ấy đi khỏi

Có thật là trong lòng mình đang nghĩ như vậy ko?Câu chuyện này chẳng qua là 1 màn độc diễn của mình thôi,phải ko,chết tiệt,quả đúng là mình ko thể hiểu đc…cảm giác thù hận là như thế nào

“Bịch”Một cánh tay nắm lấy tay tôi,cảm giác hơi rùng mình.Tôi ko wen đc vs cảm giác có ai đó theo sau mình và đương nhiên tôi cũng bực mình khi mà cô ta đeo đuổi sau lưng tôi,mắt cô ấy xanh biếc cứ chăm chú nhìn tôi,cảm giác lại càng khó chịu hơn…ko,như thế này đã đáng gì khi tên nghiệp chướng ấy bên cạnh cô ấy

Cô gái có mái tóc đen nhánh,buộc sợi ren ấy,có đôi má ửng hồng,khí phách mạnh mẽ,gần đây cũng hay nghe tin về cô ấy?Wah,ko ngờ cô ấy cũng có sức lực mạnh đến thế,sax,ko ngờ đc luôn ấy chứ,cũng tốt,mình cũng ko thích hạng con gái tiểu thư ngồi đỏng đảnh suốt ngày chải tóc,mình thích cái mùi hương thơm dìu dịu của cô ấy,ko phải là mùi dầu hoa hồng(1 loại dầu có thể nói đắt và thơm nhất bấy h) nồng nặc,mà là mùi hương cỏ cây của cô ấy

Nếu…giả sử nếu…cô ấy có để ý đến mình thì sao nhỉ?

“Soạt”Đầu mình lại đau lên,hự,sao cái cơn đau này vẫn cứ trc mắt mình như thế,va còn 1 hình ảnh cứ thoáng qua trong đầu mình nữa

Bàn tay đẫm đầy máu,máu chảy loang lổ,khắp đó chỉ có những vết máu li ti ko dò đc dấu vết,cái mùi nồng của máu khiến người ta khó chịu

Những mảnh gương vỡ đầy trên các thảm cỏ,cảnh vật như muốn nuốt tươi cái người còn ngồi trong rừng

Hai tay chập vào nhau,đôi mắt trắng trợn ra,đôi môi khẽ run rẩy,hai bàn tay toàn máu là máu,máu cứ chảy đầy ra như máu của chính mình



“Soạt soạt”Cơn đau đầu đó lại làm mình đau đớn-đưa cánh tay lên trán,vẫn ko sốt,vậy mà cái câu chuyện này vẫn cứ mãi bám theo mình.Mình đã làm gì,hình như từ rất lâu rồi,bàn tay mình đã từng nhuốm máu 1 ai đó

-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-Tiếng hét thất thanh từ ngôi làng phía trc.

-Có chuyện gì thế?-Cô ta hỏi tôi,quàng vào áo tôi.Tôi gạt ra.

-Cược rằng 80% là 1 vụ án mạng.Có lẽ tôi nên đi phá án thôi.-Tôi chạy đi,bóng thoắt ẩn thoát hiện vs chiếc áo choàng dày.Thế mà cô ta vẫn bám đuôi theo tôi đc.Hay thật

….Tại nơi náo nhiệt đó…………Đám đông vây kín,nói những lời xì xào.”Ồ,thật tội nghiệp cho vợ chồng cô ấy””Đúng là trơ tráo…con mụ dụ dỗ phá hoại gia đình người khác””…”Tôi chen vào,chẳng biết chuyện gì đang xảy ra

Người phụ nữ tóc bạch kim?Bà ta đứng đó,bị người ta chửi bới là “Kẻ xỏ mũi””Đồ phá hoại hạnh phúc của người khác”….Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy.Tôi gạt ra bớt và cũng đến gần.

Có 1 người phụ nữ đang ôm 1 cái xác đàn ông,trên sàn là vũng máu to lớn,cô ta òa khóc như oan ức vì chồng bị giết,kêu than lên từng tiếng,từng tiếng nấc dài,nhưng có vẻ như…đáy môi của cô ta ko như thế,hình như môi cô ta nở 1 nụ cười

Hình như đây ko phải là thủ phạm giết người-Tôi liếc sang người phụ nữ tóc bạch kim kia.Bà ta ko chút lay động,đôi mắt khẽ nhướng về phía tôi.

Tôi rùng mình,như 1 bí mật bị bại lộ 1 cách quá đáng,thật đáng sợ
(còn tiếp)

P/s:Hình như mình đã để nó 1 xó nào đó lâu lắm rồi nhỉ,ko bik còn bạn nào nhớ đến fic này nữa k,haizzz,nhưng ban đầu mình đã nói sẽ viết hết nên mình sẽ cố chăm viết dù ko có ai đọc hết >”<

Giới thiệu chương kế:Tương phùng...Làn váy của cô nhấc khỏi bậc thềm....Bộ áo dạ hội dài lướt thướt,tuy mặt bị che bởi mặt nạ...Anh vẫn nhận ra
 
Chương 8:Tương phùng

Bà ta khẽ lườm anh ta một cái.Cái nhìn thấu xương như muốn xuyên wa lớp mũ….Có lẽ bà ấy đã biết đc bí mật của anh ta

-Đây rốt cuộc có chuyện gì đây?-Anh hỏi người phụ nữ đang ôm cái xác

-Hức-Mắt cô ta đỏ hoe,cô ta khẽ chếch lông mày lên-Hết cô ta rồi tới anh à?Tôi đang rất buồn,ko thấy sao?Mụ già kia hại chết chồng tôi rồi…..

-Nếu cô ko kể tận tình,tôi e rằng cô ko thể giải bà ấy đi đc đâu.-Anh phân giải,ánh mắt đăm chiêu,hình như người phụ nữ này ko có cái gì đó chân thật

-…..-Cô ta gạt nc mắt,tay đỡ chồng nhẹ nhàng xuống,sau đó quay sang nhìn anh 1 hồi,rồi way sang chỉ điểm vào mặt người đàn bà tóc bạch kim kia-Chính mụ ta đã giở trò đê tiện quyến rũ chồng tôi,sau đó lúc anh ấy bị bỏ dẫn bà ấy đến nhà thì giết,tôi lúc đó quàng giỏ đi chợ về thấy tận tình cơ mà.Con hồ ly này thật đê tiện,….Ahh-Có vẻ như khóc ko đủ,cô ta còn định xông lại,may sao cô gái tóc nâu đỏ lại cản

-Hừm.Cô ko thể tùy tiện đánh người 1 cách vô cớ-Anh tháo tay cô ta ra,bắt đầu lại gần hiện trường

Nạn nhân chết mắt nhắm lại,e rằng ko phải là do giết,mà là có chù đích trc.Anh wan sát kĩ 1 hồi,có 1 vết thương rất to ngay cổ,hình như còn có vệt gì đó….Anh chạm vào…Ouch,máu chảy ra…Ko phải kim loại,anh rút ra 1 mẩu giấy rồi chùi chùi ngón tay

Nhìn cảnh vật xung wanh.1 căn nhà đơn sơ,trong nhà đổ nát.cửa kính bị bể,cửa bị sấp,hoang tàn.

-Tại sao nhà cô lại tan nát thế này-Anh quay sang hỏi cô ta

-Đó là do mụ ta hết-Cô ta gào lên,khuôn mặt như tuyệt vọng hết đường sống,hét lên trong đau quặn

Người xung wanh bắt đầu lấn áp người phụ nữ tóc bạch kim,bà ta vẫn cố đứng vững ko nói gì,rõ ràng là ko bị câm nhưng bà ấy ko thanh minh hay nhận tội của mình sao.Anh vẫy tay ra hiệu cô gái tóc đỏ đưa bà ấy ra khỏi đám đông

Anh bắt đầu tiến lại gần họ,bỗng nhiên đến cái cửa thì…Cộp,ngay chỗ cánh cửa bị đổ trên mặt đất bỗng nghe tiếng cộp rất giòn.Anh vội nhấc nó lên,các mảnh kính vỡ đầy máu

Anh tìm thêm xung wanh 1 cái gì đó,sau 1 hồi cười way sang người phụ nữ ôm mặt khóc ở kia,ngón tay thẳng thắn chỉ vào-Người này ko giết người,chính cô mới là kẻ có tội

Mắt cô ta mở to ra như ko tin đc.Đám đông ồ lên,rầm rì-Vô lí,tôi chân yếu tay mềm,vs lại làm sao tôi có thể giết chồng tôi,người tôi 1 mực rất yêu-Cô ta gạt 2 hàng nc mắt,cố cãi lại

-Đơn giản.Thứ 1st,cô chỉ cần cho anh ta uống thảo dược gây mê,xong,cô lấy dây buộc anh ta vào cánh cửa đã chỉ cần đụng nhẹ vào cũng rớt (nghĩa là chặt ra rồi ráp lại chỉ cần đụng vào là hỏng ý).Một đầu dây còn lại cô móc vào 1 thứ gì đó,trên nóc cánh cửa cô quàng 1 mảnh kính vào,khi có ai động vào cánh cửa thì mảnh kính nhọn ấy sẽ đâm vào cổ cô.Rồi cô lập tức rút dây ra đập vỡ kính và mọi thứ trong nhà vì nếu đập mỗi kính người ta sẽ nghi ngờ,xong,cô chỉ cần ôm lấy chồng rút mấy mảnh kính còn sót lại trong cổ anh ta.Tôi nói có đúng ko?-Anh ta lí giải

-Hà hà-Cô ta cười khinh-Nếu thế bà ấy cũng làm đc.Cậu đừng có lấy lí do vớ vẩn như thế

-Ko.Bà ta là người ngoài nên ko thể bố trí,cũng vừa mới đến.Mọi người xung wanh ở đây đã nói vs tôi như thế-Anh ta chống cằm

-Hừ,giả sử như tôi giết tôi giấu sợi dây đó ở đâu.Quần áo tôi ko có túi,trong nhà cho anh kiếm cũng chẳng có cuộn dây nào cả,hơn nữa tôi từ lúc tới h chẳng đi đâu.Vậy tôi giấu ở đâu?-Cô ta đổ mồ hôi

-Ngay chính mái tóc cô đấy-Anh ta chỉ vào mái tóc đen nhánh buộc sợi ren màu đen rất khó nhận ra.-Ko có ai nghĩ sợi ren buộc tóc cô lại là hung khí đâu nhỉ?-Anh ta tiếp tục-Chỉ cần nhúng nó vào nc xem có vết máu loang lổ lúc chồng cô mới chết hay ko là đc chứ gì….

-Hừm-Cô ta bất lực quỵ xuống sàn-Anh ta là đồ lừa dối.Tôi thấy anh ta ve vãn con gái mụ ấy,còn huơ huơ mái tóc của cô ấy.Tôi đã tin vào anh ta….Hức….Tôi chỉ muốn giết anh ta và đổ lỗi cho mụ ấy.Oa oa..

-Cô sai rồi-Rốt cuộc người phụ nữ tóc bạch kim lên tiếng-Chồng cô rất yêu cô

-Lý do gì mà bà biết cơ chứ?-Cô ta tức điên,khóc xối xả

-Anh ta hỏi Heart về sợi ren của nó mua ở đâu,vì anh ta biết cô thích buộc tóc,anh ấy muốn mua về làm quà cho cô.Anh ta còn định cho cô sự bất ngờ…Ko ngờ cô lại hiểu lầm

-Ko….Ko thể nào…-Cô ta lại gần xác chồng,ôm lấy anh ta,khuôn mặt đã tắt thở như vẫn đang sống nhìn cô mỉm cười-Anh,nói cho em biết.Ko phải như thế đâu,ko phải đâu,phải ko anh…Ahhh,Anh!!!!

-Tình yêu ko có chỗ cho sự hoài nghi-Bà ta lẳng lặng đi mất,để lại sự trầm trồ cho mọi người.

“Heart””Sợi ren màu đỏ” Anh lại đau đớnc,cô gái tóc nâu đỏ lại đỡ anh

-Đợi đã!-Anh gạt tay của cô ấy,chạy theo người phụ nữ kia-Hãy cho tôi biết con gái bà là ai?Tôi muốn gặp cô ấy!!-Anh hét lên nhưng bà ấy từ lúc nào bỗng dưng biến mất

- it!-Anh đạp chân mạnh xuốn đất.Đứng yên như pho tượng.Sau lùm cây,1 tiếng cười nhạt “Đồ ngốc” khẽ phát ra

Trời đã quá trưa,ánh sáng chói mắt rọi vào bóng dáng của chàng trai đứng yên đó.Cô rất muốn ôm lấy anh…Nhưng lại ko thể với tới

Anh nhận ra,way người bỏ đi lặng lẽ.Cô chạy theo

-Cô tên là gì?-Anh buồn khẽ hỏi,giọng chua xót

-Haibara Ai,à ko,đó chỉ là tên hồi nhỏ,tên tôi là Shiho Miyano-Cô háo hức điều mong mỏi cuối cùng anh đã nói

-Ứm,Miyano-Anh chợt nhớ ra thêm gì đó-Trc đây cô có từng biết tôi ko?

-Tôi ko nghĩ thế,trừ khi anh cởi mũ ra-Shiho nghi hoặc nhìn anh

-Ko.Ko bao h-Anh way lưng bỏ đi

Từ lúc nào anh đã khép kín mình trong chiếc mũ đó,đi phiêu lạc chẳng biết tìm mục đích sống của mình

-----------------------------------------------------------------------------

Tối buông dần,trong cung điện

-Oa,tiểu thư đẹp quá-Tiếng các người hầu khẽ bàn tán,một cô gái tuyệt mỹ đứng trc gương ko tin đc rằng người trong gương chính là mình….

-Oa,hoàng tử thật tốt số -Cô người hầu khẽ nâng áo cô gái nói-Trc đây e nghĩ tiểu thư vốn xấu,là mắt e bị mù,tiểu thư là đệ nhất mỹ nữ-Cô ta nói giọng ghen tỵ

-Ừm-Hình như cô còn ko nhận ra người trong gương là mình nữa cơ mà.

Bộ váy dài chấm chân,phồng ra vs những họa tiết hoa mĩ đẹp tinh xảo có phần giản dị,mái tóc tết bím vài sợi vẫn còn đeo sợi ren đỏ.Gương mặt trắng,đôi mắt mơ màng màu tím violet.Đúng là tuyệt đẹp,bình thường cô ấy vốn nhơ nhuốc nhưng khi tô điểm lên bỗng trở nên đẹp lạ thường

Tuy đẹp nhưng cô lại ko giống 1 tiểu thư yểu điệu,cô giống mấy công nương giản dị hơn,dễ gần,dễ mến.CÔ cảm ơn các nữ hầu,nhẹ nhàng nâng làn váy đi xuống thềm cầu thang.

Vũ hội rất đông người,hoàng tử đã mở nhưng vẫn chưa đến.Anh đã hôn trán xin lỗi cô anh cần giải quyết 1 vụ án bên nc làng giềng,có thể muộn.Trc lúc đó cô bị các cung nữ ghép lại mặc áo váy tươm tất,song,h cô muốn đi đâu đó.

Bữa hội ai cũng nhìn cô làm cô khó chịu,cô bỗng rút từ trong váy ra 1 cái mặt nạ,có lẽ nó sẽ giúp cô khỏi bị nhìn.Cô len lỏi qua đám đông,bỗng chốc nhìn thấy,bóng dáng của người đội mũ,cô kéo váy chạy lại,nhưng nhìn thấy anh cùng 1 cô gái xinh đẹp tóc màu nâu đỏ.Cô cảm thấy khó chịu…….

Cô toan bỏ đi,nhưng anh ta đã kịp nhận ra.Anh ta nắm lấy tay cô lại,nhìn thật lâu vào trong đáy mắt.Qua 2 lớp mặt nạ,2 đôi mắt dường như muốn nuốt lấy nhau,hơi thở dường như cùng hòa quyện khi cả 2 đứng gần như thế này.

-Hoàng tử đến!-Tiếng kèn phá dứt sự im lặng của họ,cô bỗng giật mình,tháo tay anh ra rồi chìm trong đám đông

Cô bị gì thế này?Chẳng phải đã có người bên cạnh rồi sao,xao lại dao động?Sao lại xao xuyến?Dường như trong đó có 1 kí ức nặng nề.Cô đang giữa ngả đường ko lối,nhưng hình như trái tim cô mách bảo:Người cô cần là người……….

Cô bỗng chốc nhớ lại.Đúng,người cô yêu chỉ có mỗi 1 mình người đó.Cô nắm váy chạy đi,anh ta cũng ko buồn đuổi theo.Có lẽ anh đã sai lầm khi đến đây,sai lầm khi bị sự lôi kéo của Shiho kéo đi,có lẽ…..anh ko nên gặp lại.

Sợi ren trên tóc cô ấy vẫn đỏ tươi,những đường hoa mĩ thật đẹp.

Dù rằng có cái mặt nạ đó,anh vẫn nhận ra cô…..Anh ko nên vướng vào chuyện tình cảm.

Shiho nhìn thấy hết,cô buồn,vẫn cố mỉm cười,cô đang gạt mình.Bóng dáng trầm uất đáng thương,từ nhỏ cô đã bị bỏ rơi,nhưng cô muốn đeo bám anh,làm cho anh thích cô….

Dù cho đến hết cuộc đời.-Cô nghĩ như thế

Cả 2 âm thầm ra khỏi cung điện.Bóng cây khuất cả đường đi,Shiho cố gắng mãi mới kiếm đc anh.Anh đang buồn bực,cô cũng ko nói gì….

…………………………………….Trong lúc đó

-Saguru-Cô nhẹ nhàng gọi,trán anh thấm mồ hôi.Anh cười kiêu hãnh,anh đón lấy chiếc khăn lau từ cô.Sau đó cười-Heart,hôm nay em rất đẹp-Anh quẩn 1 lọn tóc Heart vào tay,hôn lên đó

-Ừm-Cô cười

Anh và cô cùng khiêu vũ,hôm nay cô định sẽ nói thật lòng mình.
Nhưng khi nhạc vừa dứt,anh dẫn cô ra hành lang,quỳ xuống

-Heart.Wiil you marry me?....-Anh dường như tập câu nói này rất lâu,tập để nói 1 cách thành thục

Heart lại đắn đo,nhớ lại ánh mắt của người đó,ánh mắt kiên định,ánh mắt đẹp đẽ,nhớ lại nụ cười.
…Tất cả đều chợt ùa về tâm trí.

-Yes-Cô giữ điềm tĩnh.Tất cả đã là chuyện của quá khứ

End chương 8.

Giới thiệu chương kế.-Hôn lễ?Nghe nói còn đc tổ chức rộng lớn?Anh có nên bỏ cuộc hay ko?Có nên way đầu nhìn cô nàng bám đuôi mình nữa hay ko?Hay cứ để chuyện nó trôi wa,dù gì cũng là 1 cô gái xa lạ ko wen biết….Anh bị bắt…….
 
Chương 9:Hãy để lại tất cả (chương áp chót)



Sau đó,Hakuba nhận ra rằng 1 cô dâu sắp cưới phải nên hạnh phúc mới đúng.Lẽ ra cô nên cười nhiều hơn,thỉnh thoảng anh đánh thức cô,cô còn hay nói mớ”Spade,tớ muốn gặp lại cậu.Spade,Spade” Dường như vết thương lòng chưa thể nào phai nhạt,vẫn còn bùng cháy âm ỉ trong cô

Dường như anh chỉ muốn gán ghép cô,dường như chỉ có mình anh đơn phương cô.Cô là mơ ước của anh, 1 người làm anh ghen,1 người làm anh bắt đầu biết đổi tính cách,một người làm anh cảm thấy ko bị loo75o dụng,ko phải đến vì giàu có….Tất cả…..Cô chính là tất cả với anh

Anh muốn cả 2 đều way lại như thuở ấy,nét mặt cô dịu dàng đan khăn cho anh,nét cười còn nguyên vẹn tươi sáng.Nhưng dẫu có làm gì vẫn ko thể níu kéo lại quá khứ

Chán ghét bản thân.Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ bị từ chối.

Rồi…..Anh cũng phát hiện ra,tên lạ mặt đó đã giết người.Anh bắt đầu cho người đi tìm
……Một ngày sáng đẹp trời,Heart uể oải ngồi dậy,khẽ vươn mình,ngoáp dài 1 tiếng.Cô đã cố tỏ vẻ đây là 1 ngày thường như mọi ngày nhưng hình như vẫn ko đc

Những ngày đó đã biến mất.Cô nặng người đặt chân xuống,thay bộ đồ và trở lại là cô lọ lem ngày thường.Cô ra ngoài,mới sáng ra đã có chuyện.Cô gặp phải tên côn đồ đang định ức hiếp 1 đứa bé.Hừ,tung quyền cước.Cô dùng đòn của mình ra đánh hắn quyết liệt.Mặc dù có khả năng tự bảo vệ mình nhưng nhiều khi cô vẫn yếu đuối dựa dẫm vào người khác

Lại nói nữa,ai cũng nói rằng cô là vợ mới của hoàng tử.Có người nói là ái thiếp đầu,đáng thương-Cô nghĩ thầm,song ko để tâm,cô mua cho đứa bé vừa cứu 1 ổ bánh mì,sau đó thong thả đi tiếp

Đến bao h cô mới có thể tìm đc hạnh phúc chính mình

……………………………Rừng Hae (biên giới nước Teitan và Bridge)Chàng trai đeo mũ ngước lên nhìn quang cảnh,anh bỗng chốc nhớ lại những chuyện từ xưa đó.Vế câu chuyện có 1 cô gái luôn trong tâm trí anh,một người cho anh 1 cái tên….Lại nghĩ vẩn vơ.Shiho đằng sau đã mua đc ít thức ăn và nước,lại chìa cho anh.Anh chỉ uống lấy vốc nc,cảm ơn cô ta

-Anh có thấy ở đây wen ko?-Shiho thắc mắc khi anh đã nhìn cảnh vật phía dưới vương quốc Teitan lâu lắm

-Dường như có cái gì đó đang đợi tôi.Cha…Mẹ…Hay ai đó?Tôi ko biết-Anh lẳng lặng trả lời

-Anh bị bỏ rơi?

-Ừm-Anh u sầu đáp

Cô khẽ nắm lấy tay anh-Tôi cũng bị người ta ruồng bỏ
Cùng là yêu,sao lại có người nói tình yêu của cô là độc ác?Cùng là con người,sao lại nói cô là bản tính thú hoang?

Cô cũng cười nhạt.Chúng ta đều là những người đồng cảnh ngộ-Những kẻ bị bỏ rơi

Anh ko khó chịu,nhưng anh ko thik cô.Anh phần nào đoán đc rằng lí do cô bám theo,anh cũng ko dám khẳng định mình đúng.Nhưng anh chỉ muốn thoát khỏi trí nhớ bị mất chính mình

“Soạt”Khi anh định way lưng lại thi bỗng dưng anh bị 1 toán lính bao vây.

-Có chuyện gì?-Anh ko muốn dây dưa vs người hoàng gia

-Chúng ta đc ra lệnh phải bắt ngươi.Ngươi đã giết 1 người-Những tên lính bao lấy anh ta

Anh bắt đầu giở đòn ra,ko thành thạo,anh rút kiếm,nhưng anh ko muốn chém họ bị thương,anh chỉ đỡ những đòn từ họ.Nhưng rồi-Cứu-Anh nghe tiếng Shiho la lên,cô ta chạy,phản kháng nhưng ko đc,anh chỉ biết lao vào giải cứu nhưng rồi cũng bị bắt

Anh bị giải vào ngục.Tất cả anh biết là những ngọn sáng yếu ớt,những vết máu chảy khắp người,ánh mắt đờ đẩn,những tiếng chim hót thưa thớt ở ngoài.Anh đã từng muốn trốn,song ko đc,h anh chỉ muốn ru4c xác,cơm cũng ko thèm ăn,nc cũng ko thèm uống,cứ tê liệt bản thân,hành hạ như thế.Shiho ở bên ngoài lại 1 lần nữa phát cuồng.Cô bắt đầu mới đưa thư bằng bồ câu cho anh.Trong ngục tối,anh nhận đc thư nhưng cũng chán nản.Anh xé chúng,anh đạp vào những song sắt,trở nên tức tối vs chính mình.

Hôn lễ cũng đã đến,tiếng chim hót rảnh rang

Ngày hôm nay Shiho cũng mệt mỏi ngồi dậy,bàn đã đầy vỏ chai rượu,cô biết hôm nay là lễ cưới của Heart,dù biết là lòng rất đau nhưng cô cũng ngồi dậy,đã hết mực,cô cắn ngón tay,viết lên 1 tờ giấy cuốn lại rồi quàng vào con bồ câu cho nó bay đi

Anh hôm nay đc đặc ân,cho ra ngoài vs sự xiềng xích.Con bồ câu đưa đến tin cho anh như mọi hôm,anh cũng nản chí quăng nó đi.Cho đến khi nghe bọn lính xôn xao về lễ cưới của 1 cô gái may mắn trong hoàng cung,anh bất chợt nhặt lá thư lên

“Lễ cưới của người anh yêu,đường lớn”Dòng chữ = máu đc cô ấy dùng sức cạn để viết.Anh thầm cảm ơn cô ấy trong lòng,bắt đầu chạy,những tên lính la lên,nhưng anh đã thoát.Sau đó anh kiếm 1 mẩu đả cứa vào cây kiếm giấu trong luồng áo choàng,chà xát vào cái còng gỗ(sr hồi xưa chưa hiện đại nhưng còng gỗ tương đối chắc).Thoát rồi,anh ko biết vì sao mình lại muốn ngăn cô ấy,đã nhủ lòng tự quyết định sẽ buông thả,nhưng trái tim thì nó lại cứng đầu.Anh chạy đến đường lớn

Heart’s POV

Hôm nay là 1 ngày ảm đạm.Mọi người có vẻ vui cho tôi.Mẹ cũng thế,bà cười,có chút hơi thắc mắc,sao tôi có thể tự quyết định như thế này?Nhưng tôi biết lòng mình thuộc về ai?

Tôi thích 1 lúc 2 người,là Spade và anh ấy,người đội mũ che mặt.Chiếc gương thần ấy đã nói đúng,tay tôi có 2 sợi chỉ đỏ.Tôi đã nghĩ mình ko phải là 1 đứa con gái chung tình,lợi dụng tình cảm người khác,chà đạp chính mình,chối bỏ người mình yêu,….rồi rung động…..Đáng lẽ tôi nghĩ mình đã yêu Hakuba,nhưng sự quan tâm chăm sóc của anh chỉ cảm thấy như tôi đang mắc nợ.Tôi quyết định cưới anh vì tôi ko muốn màng đến hai người đó nữa.Tôi đang chạy,chỉ có chạy mới khiến tôi ko bị tình yêu đó níu kéo,tâm trí tôi đỡ phải giày vò.Tôi cũng định,sẽ mãi chờ,nhưng thế giới bao la,tôi ko thể chờ mãi,nên hôm nay,tôi quyết định…Cài băng đô cưới

Mọi cung nữ hôm nay tất bật,lính sắp ngay hàng thẳng lối,tôi chưa nhìn thấy Saguru,anh chắc hẳn đã đến lể đường trc,tôi mặc bộ lễ phục rất dài,màu trắng,có đính thêm vải hồng và lớp nơ hồng đậm.Trên đầu tôi đeo Tiara(băng đô kiểu vương miện-mình là fan T-ara nên biết) có đính 1 lớp màn trắng dày đằng sau.Thoáng đây đó tôi nghe họ hết lời ngợi ca tôi đẹp.Đẹp thì có nghĩa gì chứ?Tôi bc xuống những bậc thềm.Cỗ xe ngựa đang chờ tôi,tôi nhấc nặng chân lên.
Chiếc xe chạy lăn qua cánh rừng Field,tôi bỗng nghe tiếng “Lập cập” Là đánh nhau,giữa toán cướp và binh lính,hình như lính đang thua.Tôi ko thể xé áo váy để đánh,tôi cũng rất mệt.Chết thật,phải làm sao đây?Sau đó tôi bị một người nào đó kéo ra.Ahhhh……

Từ trên kia bỗng chốc có lông quạ bay-Tôi ngước nhìn,một người áo choàng mũ xanh vụt xuống.Tiếng tim đập thổn thức,dường như lễ cưới này,anh…đã làm cho tôi có ngang 1 ngã rẽ để chọn.

Anh đánh chúng đi.Tôi mới siết tay lại,nhìn anh-Chàng đã ko cứu e 1,mà là 2 lần.Hãy cho e biết chàng là ai…?

Anh ko nói gì,lẳng lặng lại ôm tôi.Cái ôm khiến tôi giật mình,vòng tay làm tôi nhớ đến Spade.-Xin lỗi,tôi ko thể …..Tôi chỉ thik một người,bây h tôi lại sắp kết hôn.

-Đừng đi-Anh ôm chặt hơn,tôi muốn ngạt thở,sau đó nghe những tiếng thở gấp của tôi,anh mới chịu bỏ tôi ra.

-Nếu như anh thực sự thích tôi,hãy bỏ mũ ra,cho tôi thấy bộ mặt thật của anh-Tôi nhướng người,chạm vào mũ anh.Anh định cản,nhưng sau đó,tôi đã…nhẹ nhàng nâng nó lên.Tôi ko biết mọi chuyện mình đang làm có ý nghĩa gì,nhưng tôi cảm thấy cần phải nhìn,tôi muốn nhìn anh ấy 1 lần,rồi sau đó quên đi,rồi cũng như Spade,chìm trong nc mắt.Tình yêu thứ 2 của tôi.Xin lỗi anh,cho tôi nhìn thấy 1 lần,chỉ 1 lần thôi..

“Soạt””Soạt”

Từ từ,cặp mắt xanh dần lộ rõ,khuôn mặt cũng hiện ra rõ nét,mái tóc đen nhánh.Bỗng dưng có gì đó tuôn trào từ khóe mắt tôi.Ko lẽ,tôi đã tìm đc rồi sao?Nc mắt cứ chảy dài,thành những vệt thấm đẫm khuôn mặt

-SPADE!-Tôi ôm lấy anh,dù ko gian và thời gian xa cách,tôi vẫn nhận ra đc,cảm nhận vòng tay thân thuộc,cảm nhận đc rằng sợi ren trên tóc tôi(lén thắt lên) vẫn là kỉ niệm âm ỉ của tôi.Tôi đang lừa gạt ai đấy?Tôi đã phủ nhận biết bao lâu.Tôi đã nản chí bỏ cuộc từ bao h.Khuôn mặt ngày xưa ấy,anh vẫn ko thay đổi.Aieru,Spade-kun,dù là hoàn cảnh nào đi nữa.tôi vẫn sẽ nhận ra,nét mặt bướng bỉnh hiền dịu ấy,nét mặt ngang bướng nhưng đôn hậu ấy,đôi mắt quyến rũ mạnh mẽ ấy….Spade,Spade,cuối cùng,em cũng tìm ra anh rồi!!!

Khu rừng bỗng chốc lặng im,lông vũ bay lả tả,hàng nc mắt của tôi bỗng thoáng vụt đi,nc mắt chảy dài,mùi sướng sớm và ánh hoa còn đọng lại trong những giọt lệ ấy/

Anh cũng ôm lấy tôi,tôi ko muốn rời xa,tôi đã mong đc ôm anh biết bao.Tôi chỉ cố gắng mạnh mẽ,nhưng tôi cần đc che chở,tôi cần anh.Nhưng sau đó tôi tỉnh giấc,hôm nay là hôn lễ của tôi,tôi ko nên chạy khỏi đám cưới,tôi ngẩng đầu,tháo sợi ren đó ra đưa vào tay anh:”Xin anh hãy đưa lại cho cô gái tóc đỏ,bây h em đã có thể tìm lại anh rồi.Cô ấy rất thích anh,hãy chúc phúc cho cô ấy”.Sau đó tôi quàng váy,lính đều đã bất tỉnh,tôi bén kéo váy mà chạy

-Em đi đâu?-Tiếng anh còn văng vẳng đâu đây

-Em đi xin lỗi anh ấy.Em ko muốn sống đơn lẻ nữa-Tôi ko thể tiếp tục sống trong lừa dối,cũng ko muốn miễn cưỡng bản thân.Thoáng đâu đó tôi thấy anh đỏ mặt

Bóng dáng anh xa gần,nhà thờ lặng lẽ trắng muốt hiện ra sau làn sương còn sót…..

Tôi thở,tôi chạy,tôi cũng đến lễ đường,nhưng khi đến đó,tôi ngạc nhiên,ai nấy đều chán nản ra về,phù dâu của tôi cũng chẳng thấy ai,các vị khách còn bực bội rì rầm điều gì đó,…Sau đó tôi nghe đc….tất cả bị hủy bỏ.Tại sao?Tôi chạy đến bên Saguru,tôi níu áo,tôi hỏi lí do,anh chỉ xoa đầu tôi cười

-Lừa ai thì lừa đc chứ lừa anh thì ko dễ đâu em gái ạ-Anh buồn bã nhếch môi,dường như nụ cười đã tắt nhưng nét mặt anh pha chút đau khổ thầm chúc phúc cho tôi

-Em xin lỗi.Cám ơn anh-Tôi chạy đi…….Tôi đã nhận ra tình yêu của anh trong đáy mắt.Tôi muốn xin lỗi,và cảm ơn anh thật nhiều.Tôi thích anh,thích hơn cả anh trai,thích hơn cả bạn,nhưng xin lỗi,tôi ko thể yêu anh….Trái tim tôi,cần 1 định hướng để ko lạc lối

End chương 9

Giới thiệu chương cuối:Mọi chuyện....đã kết thúc...Giá như tôi sớm buông tay,tôi sớm bỏ cuộc,tôi đừng gặp anh.....Dù nc mắt chảy dài nhưng miệng vẫn cố cười,cười cho ngày mai tươi sáng
 
Chương 10:Sự lựa chọn (final chapter)

Shiho ngủ hết nửa ngày,lại cắt ngón tay,trong mình đã kiệt sức do rượu chè h còn đâm ra loạn,sau đó đc người ta cứu giúp,cô thoát dậy từ cõi chết.Cô mơ hồ ngồi dậy đi lại,cảm thấy buốn…Cô nên về lại hoàng cung,nên về vs mẹ

Trc đây,mẹ cô vì dục vọng muốn thành hoàng hậu,nhưng vì hoàng đế chỉ yêu Eri nên bà ko chen vào đc.Bà trở nên quẫng trí,sinh ra cô và chị,chị cô đã biệt tăm tích,cả băng chỉ còn lại cô bé nhỏ,cô ko biết sống nương tựa vào ai,đến lúc mẹ cô đã nhờ Boss đưa Heart đi,cô vào hoàng cung vs thân phận như thay thế Heart.Tuy vậy nhưng cô đã thích Spade.Bây h,dám cá rằng mình đã tìm đc Spade,thế mà vẫn ko thể nào len lỏi vào trái tim hắn.Cô thất vọng,cô chắc chắn rất giống chị,đa sầu đa cảm,chỉ là do hoàn cảnh đã giúp cô kiềm chế bản thân.

Có lẽ cô nên về báo cho hoàng hậu biết.Cô nên như thế,rồi tiếp tục sống thanh thản.Nghe nói bà đã quẫng trí lâu lắm rồi

Trời xanh,cô hít thở,mong sao ngày hôm nay sẽ là 1 ngày tốt lành.

….Trong lúc đó,Spade bị binh lính tỏa ra bắt,ko may,vừa đúng lúc Heart chạy tới,anh bị bắn 1 phát vào người.Bắt đầu tay chân tê cứng,đau nhói.

-Spade!-Heart khóc điếng,chạy lại đỡ anh……Spade-Cô biết rằng mình chỉ mãi yêu con người này,dù 7 năm,hay 10 năm,vẫn mãi như thế,ngu ngốc chờ đợi,ngu ngốc ko sớm nhận ra,ngu ngốc trong những đêm đinh ninh ko nói rõ ràng.Tất cả…h chỉ còn lại là cô ôm anh,…..Tiếng Spade cười đứt quãng

Anh chạm mặt vào Heart-Cuối cùng anh cũng nhớ rồi.Heart,anh thích phá án lắm,cũng thích đi đây đó lắm biết ko?....Hực…Nhưng mà…..Đối vs anh,em cũng rất là quan trọng,anh bị bỏ đi,…hực,anh trở nên khép kín….cũng chỉ vì em……

Heart khóc,tay chạm tay,nóng bỏng,nc mắt cô chảy trên mặt anh ấy-Em….

-Em…biết Haibara chứ?Anh từng hận cô ấy,cô ấy đã đẩy em đi.Nhưng mà bây h anh chẳng cảm giác gì cả…Ảnh cảm thấy thương cô ấy,anh ko ghét cô ấy…..Heart,hãy giúp cô ấy thoát khỏi sự nép kín như anh…..-Spade cười

Anh đưa tay còn lại ra….Cô cũng khóc rồi chạm vào,nhưng chỉ mới đầu ngón tay chạm,cả 2 tay anh đều buông thõng xuống

Aisheteru….Anh mỉm cười

“SPADE!!!”Cô căm phẫn nhìn lướt nhanh những tên lính bắn anh,sau đó khóc,khóc đau đớn…

Tình yêu ko thể nào đáp lại?Sự chờ đợi,niềm mong mỏi…Mỏng manh như cánh hoa đào

Tôi khóc lớn hơn nữa,nc mắt ướt đầu khuôn mặt anh,lông vũ nhè nhẹ bay…Bầu trời vẫn xanh như thế

Spade,còn nhớ lời hẹn của chúng ta ngày xưa ấy hay ko?

Anh còn nhớ hay ko?Nói cho em biết đi!

“You are mine.”
 
1 kết thúc có hậu như mọi người muốn

Extra chapter:Nở hoa

Đã là 3 năm rồi,cô đã chờ anh trót 10 năm.Nước mắt cũng thấm đẫm như những ngày có Hakuba.Lúc đó ôm anh,bỗng có 1 cái bóng xoẹt nhanh,đưa anh đi.Cứ như thiên thần giáng thế cứu rỗi anh.Cô cũng buốn.Sau đó,Shiho có đến đưa cô về với mẹ cô.Bà ấy vừa nhìn thấy liền trầm ấm gọi:”Heart” Mẹ Spade cũng ở đó,cảm nhận đc phần nào giống nhau giữa 2 người,cô nhận ra.Cô cười buồn,có lẽ ko nói chuyện đó cho bà Yukiko nghe thì hơn

Shiho cũng bình thản gặp mặt Heart,sớm chốc như chị em.Heart nhớ tới sợi ren,bèn đem ra đưa cho Shiho.Shihoc cười,bảo-Ờ chắc hồi xưa tớ thik sợi ren này chứ ko phải tên đại ngốc Spade đâu-Spade,sao hình bóng đó luôn nuốt chửng cô

Cô lại là công chúa mất tích lâu năm way về,trở nên hòa nhã vs mọi người.Luôn luôn có người yêu quý cô.Khi cô nhờ Shiho dẫn mình đi đi gặp Hakuba,Shiho vô tình làm rơi sợi ren,Hakuba thấy giống sợi ren của Heart quá nên chạy theo nhặt.Thấy 1 cô gái vẻ ngoài kiêu hãnh,ban đầu anh cũng bất ngờ.Sau đó Shiho bắt đầu gây cãi vs anh ta rằng cô có thể nhặt đc,ko cần…Nói chung là 2 người cãi nhau nhưng sau đó ko hiểu sao lại đính hôn?Heart phì cười,cô vẫn chờ…Hay nói chính xác là ko để ý đến ai khác cả.Cô chỉ yêu Spade

Cô ngồi trong khu rừng biên giới giữa 2 nước,hoa anh đào lại nở.Mẹ Chris của cô đã đi đâu lắm rồi,thình thoảng cũng có bồ câu đưa thư về nói rằng bà sống rất tốt,cô ko cần phải lo.Thế rồi cô cũng thầm chúc bà mãn nguyện.

Hoa anh đào năm nay hồng hơn nữa.Những tán hoa bay lả tả trên thảm cỏ.Cô mỉm cười,gió thổi,tóc cô bay thướt tha,ko còn sợi ren nữa rồi,cô bỗng chốc cười rồi vén tóc.Mắt bỗng giật mình

Bóng hình wen thuộc,mái tóc đen nhánh.Ngọn nắng chiếu vào thêm rõ nét,khuôn mặt vẫn như thế,anh đã đc cứu sống,nhờ Chris,bà ta trong vòng 3 năm đã cứu anh.Anh đã dùng hết sức đi tìm cô.

Nc mắt cô chảy,cô đã chờ quá lâu,tưởng chừng mình ko chờ đc nữa.nhưng cuối cùng,cũng thấy lại đc.

Cô chạy lại,ôm chặt lấy anh.-Này,anh còn nhớ lời hứa hồi nhỏ của chúng ta ko đấy?-Cô bật khóc,giọng nói vỡ òa,cô đã nghĩ rằng anh đã quên rằng hồi xưa luôn muốn thuyết phục cô mở lòng

-You’re mine-Anh nói-Dĩ nhiên anh phải vác của nợ này trong người sao ko nhớ đc-Anh cười,ghì sát cô,anh tuy bị thương chưa lành,nhưng vẫn mong tan hòa vào cô,hay chỉ cần 1 giây phút bên cô thôi cũng đc

-Yahhh-Cô lườm,đc anh bồng trên tay,bỗng dưng cuối xuống,lips on lips.Hai người cứ đứng đó 1 lúc lâu,tráng chiều cứ đỏ ửng.Nụ cười chợt đến sau bao đau thương,sau những hàng nc mắt

Con sẽ là đứa trẻ may mắn,xinh đẹp nhất…Tính yêu của con luôn mãi đón chờ.Sợi chỉ đỏ giữa hai ngón út cứ dần dần thắt lại,cứ từ từ sát lại vào nhau

Nghe nói nếu 2 người kiss nhau hơn 1’30s thì sẽ mãi mãi ko xa cách

Hình như Spade và Heart thuộc về nhau lâu lắm rồi
……………………………………

Em có biết là trong những ngày anh sống ko có mục đích,anh đã nghĩ gì ko?

…..Nếu như anh còn sống đc vài ngày,anh nhất định sẽ tìm thứ đẹp nhất thế giới rồi chìm say vào nó,thế cũng mãn nguyện

Đó chính là em.

Đẹp hơn cả thiên thần,quý phái hơn cả nữ thần

You ‘re the only person for me..~~~~~~~~~
 
ôi, ước j` spade (shin) die, heart (ran) ở giá thì zui hơn!:KSV@05:
nhưng truyện cũg hay, ths bạn 1 cái!
à, sẵn tiện giựt lun phong bì + tem hahaha! *hết hồn, mém wên*:KSV@08:
 
Truyện rất hay! Nhưng tại sao Au lại đặt tên Shin và Ran là Space và Heart

Sent from my R1001 using KSV
 
×
Quay lại
Top