[Shortfic] Rơi

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi Giang Bách Hàm, 8/1/2019. — 1.452 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Giang Bách Hàm

    Giang Bách Hàm Thành viên mới

    [Shortfic] Rơi

    [​IMG]

    Tên truyện: Rơi
    Tác giả: Giang Bách Hàm
    Thể loại: bách hợp, cuộc sống thường ngày
    Nhân vật chính: Miyano Shiho x Mouri Ran
    Nhân vật phụ: Hondou Eisuke, Kudou Shinichi,...
    Đánh giá độ tuổi: K+
    Độ dài: 5 chương
    Tình trạng: Đang viết

    Cảnh báo:
    Nhân vật trong fanfic không phải do tôi sáng tạo, tôi chỉ mượn họ xuất hiện trong câu chuyện của tôi
    Thể loại truyện là nữ x nữ, nếu không đọc được thể loại này, bạn có thể click back, vui lòng đừng để lại bình luận phản đối hay bất kì điều gì tiêu cực liên quan đến thể loại này.
    ----x----

    Nỗi nhớ rơi vào trong vực sâu,
    Tình yêu rơi vào trong bế tắc.
    Nếu giữa chúng ta có một người phải rơi xuống,
    Thì tớ sẽ cùng rơi với cậu.


    R Ơ I
     




  2. Giang Bách Hàm

    Giang Bách Hàm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2019
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    12
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Xà Thần
    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.


    [​IMG]

    ---x----

    “Cô gái, em xác định cắt đi mái tóc này?”

    Người thợ cắt tóc tay cầm kéo, biểu cảm tiếc nuối nhìn vào gương mặt phản chiếu của cô gái trong gương. Vẻ mặt Ran bình thản, cô khẽ gật đầu. Người thợ nâng đuôi tóc dài và dày, kéo đi tới, những lọn tóc rơi xuống.

    “Tiếc thật, tóc của em dưỡng rất tốt.”

    Ran chỉ khẽ cười, không cho ý kiến gì. Tầm mười lăm phút sau, Ran nhìn mái tóc mới của mình, có chút xa lạ nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, nhưng rồi cô cũng không nói gì, chỉ trả tiền và chào người thợ cắt tóc rồi rời đi.

    Ra khỏi tiệm cắt tóc, Ran mới sờ một chút mái tóc mới của mình. Cảm giác lạ lẫm khiến cô có chút bất an, thế nhưng cảm giác này qua rất nhanh.

    Ran rũ mắt. Cái gì mà “Nếu cảm thấy không vui, cậu thử đi cắt tóc xem? Cắt xong tâm trạng sẽ khá hơn đấy”, đều là lừa người.

    Nhưng Ran không thể phủ nhận, khi cô nhìn những lọn tóc của mình rơi xuống, có một thứ gì đó trong lòng cô cũng khẽ rơi theo.

    Khi Ran về nhà, cô ghé qua văn phòng thám tử của bố cô, đưa cho ông một túi sandwich mua ở tiệm cà phê Poirot ở dưới lầu. Ông Mori nghe tiếng mở cửa thì liền buông tờ báo và ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ran lúi húi ở trước cửa cởi giày cùng với mái tóc ngắn cũn cỡ của cô.

    “Con về rồi.”

    Ran xoay người lại, giơ túi đồ ăn trên tay và mỉm cười với ông Mori. Trong một thoáng cô nhìn thấy xúc cảm thay đổi trong đôi mắt ông nhưng rất nhanh, vị cựu cảnh sát khôi phục bộ dáng người cha bê bối hàng ngày, ông cũng mỉm cười với Ran.

    “Về rồi đấy à? Con mua gì về vậy?”

    Và khi Ran vừa đặt túi giấy lên bàn làm việc của ông, Mori Kogoro đã chụp lấy túi giấy, mở nó ra.

    “Đây là sandwich buổi tối của bố. Tối nay con có một buổi tập ở câu lạc bộ nên sẽ về trễ, không kịp nấu ăn cho bố được.”

    Ông Mori gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Hiện tại cũng chưa tới giờ ăn tối cho nên Ran lấy lại túi sandwich trong tay ông Mori, cô sải chân bước đến nhà bếp, lấy sandwich trong túi giấy đặt ra đĩa và cho đĩa sandwich vào tủ lạnh.

    “Lát nữa bố nhớ hâm nóng lên rồi mới ăn đấy nhé!” Ran làm mặt nghiêm túc, nhìn vào mắt ông Mori. “Vậy thôi, con về phòng chuẩn bị rồi đi luôn. Con đi đây nhé!”

    “Ừ, con đi đi.”

    Ran khẽ cười rồi bước ra cửa. Nhưng khi cô vừa vặn tay nắm cửa, cô lại nghe thấy giọng ông Mori vang lên thật nhẹ, nhẹ đến mức cô tưởng chừng như đó chỉ là một tiếng gió thoảng ngang tai.

    “Xin lỗi con, Ran.”

    Ran vờ như mình không nghe thấy, cô đẩy cánh cửa và bước ra khỏi văn phòng thám tử.

    Năm năm nay số câu cô nghe được nhiều nhất từ những người xung quanh đó là câu “xin lỗi”. Và câu nói mà cô không muốn nghe được nhất từ bọn họ cũng chính là câu xin lỗi đó.

    Bởi vì dù là ai thì họ cũng không có tư cách nói câu xin lỗi đó với cô. Sau khi tất cả những chuyện đã xảy ra, cô đã không thể trở về là cô của lúc trước nữa. Ran của hiện tại chỉ là một người đang cố gắng tồn tại sau những tổn thương mà họ đã gây ra mà thôi.

    Cô không thể trách bọn họ vì cô hiểu được việc bọn họ làm chỉ vì muốn tốt cho cô. Thế nhưng cô cũng chưa bao giờ nhờ họ phải làm gì để tốt cho mình, chính bản thân cô mới hiểu rõ chuyện gì là tốt cho cô hơn là họ. Họ tự cho họ là đúng, và Ran thì không thể tha thứ cho họ sau tất cả những chuyện đó.

    Thứ duy nhất còn níu kéo Ran ở lại nơi này chính là trách nhiệm. Sau khi cô hoàn thành xong trách nhiệm của mình với bọn họ, Ran cũng sẽ rời đi.

    Lời xin lỗi đôi khi rất vô nghĩa. Bởi vì nó không thay đổi được những chuyện đã xảy ra.

    Ran thở dài, xách túi rảo bước trên con đường quen thuộc. Nhìn dòng người qua lại vội vã, Ran bỗng cảm thấy bản thân mình thực lạc lõng. Trong hàng ngàn gương mặt lướt qua nhau trên phố đó không hề có một gương mặt mà cô luôn hằng mong nhớ. Người đó không có ở đây thì đối với cô ở đâu cũng giống như nhau cả, đều là dưới đáy vực sâu không có lấy một chút ánh sáng.

    Ran nhìn lên bầu trời xam xám. Có vẻ như mùa đông năm nay đến sớm hơn một chút so với thường năm. Ran kéo cao cổ áo, cả người rụt lại vì lạnh. Lạnh sinh lý cũng như lạnh trong lòng

    Nỗi nhớ người đó da diết thấm vào trong cái lạnh của mùa đông, xuyên vào trong da thịt, buốt giá lan đến tận đáy lòng. Ran cười khẽ, đã năm năm rồi, mùa đông năm nào cũng lạnh như vậy cả.

    Ran bước từng bước rất chậm. Đâu đó trên quảng trường rộng lớn , cô nghe thấy giai điệu của Back to December. Ran lẩm nhẩm theo lời bài hát, từ sâu thẳm trong lòng, cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập nức nở.

    Em vẫn nhớ về tháng Mười Hai năm nào,

    Hóa ra chia tay rồi, em lại chỉ nhớ về anh.

    Hóa ra chia xa rồi, tớ vẫn không quên được cậu.

    ---x---

    Ran đến được phòng tập CLB của trường đã là chuyện của hai mươi phút sau.

    Cô vào phòng thay đồ thay vào bộ võ phục. Siết dây đai vòng quanh eo chặt một chút, Ran bắt đầu làm vài động tác khởi động rồi đi bài quyền quen thuộc. Chậm rãi thả lỏng cơ thể, điều chỉnh nhịp thở, Ran từng bước một đi hết bài quyền, khi tiếng hét kết thúc bài quyền vang lên, trên trán Ran đã lấm tấm một lớp mồ hôi. Ran bước về phía túi xách của mình, tìm lấy khăn lông, lau đi mồ hôi.

    Phòng tập vắng người, chỉ có một mình Ran ở trong căn phòng ấy thế nhưng cô lại cảm thấy điều này thật dễ chịu. Bắt đầu từ năm năm trước, Ran có xu hướng không thích đến những nơi đông người, chỗ nào càng ít người đối với cô lại càng tốt. Ran biết tâm lý của cô có chút không bình thường so với lúc trước, thế nhưng cô cũng chẳng quan tâm gì đến nó mấy, bản thân mình sống tốt là được, người ngoài cho rằng mình bị tâm thần thì đã sao, bọn họ cũng chẳng can thiệp được vào cuộc sống của cô.

    Ran thở dài, để lại khăn lông trên túi đồ, cô chuẩn bị bước ra giữa phòng tự luyện tập thêm một động tác mới thì nghe thấy tiếng mở cửa vang lên. Ran nhíu nhíu mày nhìn ra phía cửa. Cánh cửa phòng tập nặng nề mở ra. Một bóng người xuất hiện ngay sau đó.

    “Xin chào, đã lâu không gặp, Ran.”

    Ran nhìn chàng trai trẻ đang mỉm cười tỏa nắng, đáy lòng cô cũng mềm mại hẳn đi.

    “Đã lâu không gặp, Eisuke.”
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Rơi Diễn đàn Date
[Shortfic]Người đến sau có được hạnh phúc không Detective Conan 12/9/2019
[Shortfic] 24h Bên Em Đang viết / đang dịch 11/9/2019
[ Shortfic ] Mùa hè của em - chương 3 Đang viết / đang dịch 23/8/2019
[ Shortfic ] Và em sẽ đến Đang viết / đang dịch 21/8/2019
[Shortfic] Một vạn bức ảnh Đang viết / đang dịch 14/8/2019
[Shortfic] Cánh Hoa Rơi Giữa Không Trung Đã hoàn thành 23/7/2015
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP