[Shortfic] Nhật ký vô hình

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi panda_koala, 27/2/2014. — 6.544 Lượt xem

  1. panda_koala

    panda_koala GreenK Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Nhật ký vô hình

    [​IMG]

    Author: panda_koala, chiho, S_Shin-Ran_R, Rika_DC

    Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của bác Aoyama Gosho. Một số thuộc quyền của au.
    Một vài nhân vật sẽ mang tính OOC kha khá :3

    Rating: K+


    Status: hoàn thành

    Vui lòng tôn trọng Au và fic, tuyệt đối không spam và war trong topic. Những ai không thích fic này có thể BACK.

    Warning: Vui lòng tôn trọng bản quyền tác giả, không re-post, không đạo fic dưới mọi hình thức.

    Notes: chuẩn bị tinh thần khi đọc chap đầu tiên!!!

    Summary:

    Tại một hòn đảo xa xôi, bốn bề giáp biển, trải dài một màu xanh bạt ngàn êm dịu, có một ngôi làng xinh đẹp nho nhỏ, quanh năm cây cối tốt tươi, con người và muông thú sống hòa hợp, yên bình với nhau.

    Mọi chuyện cứ kéo dài, dài mãi trong khúc ca hùng vĩ của đất, nước, con người và sinh vật, một giai thoại mộc mạc nhưng chứa đựng đầy những nghĩa tình khăng khít.

    Nhưng một chuyện đã xảy ra, ngay lúc con người hạnh phúc.

    Vào một đêm trăng tròn tháng tám, tại ngôi làng xinh đẹp đã xuất hiện một toán người lạ mặt, chúng có vũ khí đầy người, trên mình tỏa ra luồng khí hắc ám như muốn hủy diệt tất cả. Chúng lạnh lẽo và cư xử lạ lùng, khác hẳn với nếp sinh hoạt của người dân nơi đây, phóng khoáng và yêu thương hết thảy, đã được truyền từ xa xưa, từ thời con người mới hình thành và hỗn mang xây dựng trời đất.

    Xung quanh nơi ở của chúng, hàng loạt âm thanh không bình thường mà ngày nào cũng phát ra, rồi nội bộ lục đục, phá hoại lẫn nhau hay đọ sức với nhau mọi lúc mọi nơi,...

    Người ở gần vì thế càng xa lánh..

    Người dân hoang mang lo sợ, chẳng biết chống trả ra sao, vì họ sức cô thế yếu, đành chấp nhận tất cả.

    Nhưng đến một hôm, nhiều tin đồn bắt đầu lan ra, có một âm mưu to lớn nào đó đang được thực hiện, bởi chúng, những con người kì lạ và không bình thường.

    Hàng loạt bài báo đưa tin trong nhiều ngày liên tiếp, và người dân truyền tay nhau, họ luôn canh cánh theo sát mọi hoạt động của toán người kì lạ đó.

    Lớn kể trẻ, trẻ đọc cho già, già truyền tai cho con nít, không một ai trong ngôi làng không biết và lo lắng về ngày mai của nơi xinh đẹp màu mỡ này.

    Và cuối cùng ngày đó đã đến, chúng đã từng bước thực hiện kế hoạch.

    Những ám hiệu xuất hiện mỗi ngày một lần, nhanh gọn và đầy bí ẩn, mang theo âm mưu và chi tiết hoạt động của chúng. Nhưng thật không may, những ám hiệu đó chỉ những người trong số chúng hoặc biết về loại mật mã phức tạp đó mới có thể hiểu được.

    Ám hiệu được lưu trong một quyển Nhật ký vô hình, gồm bốn trang, được phân tán tại bốn nơi khác nhau mà khi nhập lại, một điều gì đó sẽ xảy ra, một thứ mang đầy những bí ẩn mà chưa ai chạm vào được, thứ mà người dân nơi đây chưa từng biết đến...

    Một lần nữa, người dân lâm vào tình trạng hoang mang không cách chống trả.

    Kế hoạch được bắt đầu...

    Trang một: Vũ khí-kì lạ

     


    Shanny Trinh, kato chan, bunnythao9115 bạn khác thích điều này.


  2. amuchanhime

    amuchanhime Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/6/2013
    Bài viết:
    397
    Lượt thích:
    4.424
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    th TRịnh Hoài Đức
    tem, hóng chap (vì có Ri nên hi vọng fic này chất lượng good) mà cái phần sum chữ hình như ko đc đẹp và hơi khó nhìn (theo em thôi, mắt cận nặng) nên nếu đc au edit lại nhé
     
    Shanny Trinhpanda_koala thích điều này.
  3. panda_koala

    panda_koala GreenK Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    28/6/2013
    Bài viết:
    70
    Lượt thích:
    430
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Viết lách. Beta dạo.
    Note: sau khi đọc summary, vui lòng chuẩn bị tinh thần đọc chap 1
    Chúc vui ^^


    [​IMG]

    Chào mọi người, đầu tiên xin được phép giới thiệu người đang ghi âm cái đoạn dài dòng dở tệ sến súa này là tôi, Bourbon, một sát thủ. Và tôi vẫn hài lòng dù là bị ép buộc, nếu các bạn gọi tôi là Bon-sát-tình, theo cách gọi của một số người mà để-ý-thì-sẽ-biết.

    Tôi là sát thủ, dĩ nhiên, tôi có súng, có thuốc nổ, hay đại loại là vũ khí chiến tranh có khả năng làm con người chảy máu và tắt thở, đầy ắp ở nhà tôi đây.

    Nhà tôi, à, tôi có hai nhà chính, một là sào huyệt của tổ chức tôi đang làm việc, mà chẳng biết ai đã đặt cái tên Áo đen, rồi BO gì đấy. Chúng tôi thường mặc đồ đen, nhưng cái tên ấy làm tôi liên tưởng tới quạ đen hay ma cà rồng, thiết nghĩ sao mọi người không gọi cái tên liên quan đến rượu chẳng hạn, bọn tôi vốn có bí danh là những cái tên từ những loại rượu ngon. Mà thôi, sao cũng được, không khéo lại thành một công-ty đào tạo kẻ bám đuôi và khát máu cũng không chừng.

    Chuyển sang nhà thứ hai nào. Chính xác hơn nó là một căn hộ cao cấp ở Tokyo, một căn hộ đúng nghĩa. Có hai tầng lầu và tầng trệt, một mảnh vườn vừa phải và một hồ bơi ở phía trước, hàng rào chống đột nhập xung quanh và cái cổng hoàn toàn tự động. Vẫn hoan nghênh các bạn đến thăm, nhưng nên nhớ, đừng dại dột cố vào nếu quá cuồng nhiệt hoặc tò mò, lỡ như vào được, có vài con chó Ngao Tây Tạng đứng trước mặt thì làm ơn, rút lui trong im lặng, bởi vì, chạy là chết! Thú cưng của nhà tôi đấy.

    Đó là bên ngoài, còn chi tiết bên trong ư. Có thể nói một người hay lo xa nhìn rộng và nhiều lần suýt chết như tôi, có lẽ kính chống đạn năm li là hợp lí, cứ như một pháo đài bất khả xâm phạm, dĩ nhiên, nghiêm cấm thành phần ném bom cảm tử từ trong. Tôi có đặt biển thông báo hẳn hoi ở trước cổng. "Please don't use bomb, you will die, not me!"

    Tại sao ư, đơn giản vì tôi có súng và bom nhiều hơn, và đừng giỡn với sát thủ, bạn sẽ gặp rắc rối đấy, tôi cam đoan là vậy.

    Nhà tôi có một phòng khách ở tầng trệt, một phòng ăn và sáu phòng ngủ, hai tầng trên mỗi tầng ba phòng. Tất cả đều rộng rãi thoáng mát và đầy đủ tiện nghi, dám nghĩ là khách sạn vài sao ấy chứ.

    Có lẽ một vài người sẽ thắc mắc nếu là một mình tôi thì xây một ngôi nhà rộng để làm gì, "Anh dư tiền à", "Tên này định thay đổi không khí mỗi ngày ngủ một phòng sao?" hoặc rất gọn "Tên hâm", tôi nhớ là mình nghe rất nhiều, mà cái đầu sát-thủ-vô-tình của tôi chỉ nhớ bấy nhiêu thôi.

    Còn phe thứ hai, thắc mắc tại sao BO nhiều thành viên đến vậy, mà lại đi nghỉ mát ở gần, rồi nhồi nhồi nhét nhét trong căn hộ sáu-phòng-ngủ. Ôi, thề có Chúa, nếu tôi biết người nào nói ra câu đó, dám chắc tôi cho hắn ngồi chơi hẳn một ngày với con chó Ngao của tôi. Không bao giờ tôi ở cùng một khuôn viên dưới hai trăm mét vuông với cái bọn đen từ đầu tới chân ấy, cứ như tôi sống cùng mấy con gián hôi lâu năm, tôi thỉnh thoảng vẫn mặc áo màu, thay áo và giặt giũ cẩn thận. Một sát thủ cực kỳ sạch sẽ thơm tho, quyến rũ và đa tài, một chàng trai lịch lãm.

    Lại giận rồi, cứ nghĩ đến bọn chúng là tôi lại thấy ớn, chúng chẳng có tí nào gọi là mang hương vị ngọt ngào cho cuộc sống cả, lạnh lùng, tôi không thích.

    Vậy tôi xin kết luận và giới thiệu, ngôi nhà này, là của gia đình tôi, một vợ, một chồng, đồng lòng một con. Thế đấy.

    Vợ tôi, à, thực ra chúng tôi yêu nhau, ai cũng biết, chúng tôi có con với nhau, đứa bé rất đáng yêu, ai cũng hay, chỉ có điều, bố mẹ cô ấy thì không nói gì, còn bố mẹ tôi, thực tình tôi đã xém chút tưởng rằng Gin là anh trai mình và Vermouth là mẹ ruột, chết thật.

    Về Kirill, tên vợ tôi, người yêu của tôi, cô ấy đẹp, hầu như tên con trai nào cũng nói vậy sau khi tiến tới gần. Các bạn biết không, chúng cũng suýt chết như khi tôi làm nhiệm vụ, tôi nhìn chúng, rút súng ra, đưa thẳng vào đầu, và thề có Chúa, chúng ngã vật ra đất hoặc khen thứ vũ khí của tôi rất đẹp rồi bỏ chạy. Thế là cô ấy khoác tay tôi, tiếp tục cất bước.

    Một lần khác, gia đình tôi đang ở nhà. Tôi, sát-thủ-vô-tình đang-cắt-cỏ!!! Địa điểm, ngay trước sân nhà, thời gian, khoảng tám giờ sáng.

    Ừ thì tôi nuôi chó, chó Ngao Tây Tạng, chứ không nuôi bò, thú vui là vẹt, tôi không nuôi bọ, nhưng vợ tôi nhất quyết không thuê người làm vườn, cho nên công việc đầy trọng trách đó được giao cho tôi.

    Tôi đang cắt, cắt, và cắt. Rồi một nhóm con trai tay cầm hoa, tay cầm ô, tay dắt xe đạp, tay dẫn xe máy, đến trước cổng nhà tôi. Thú thật sẽ không có tiếng động bất thường nào phát ra trong khu phố này nếu bọn chúng không cười cười nhăn nhở trưng ra cái mặt sáng rực rỡ với hai chữ "mê gái" trên đó.

    Tôi đang cắt cỏ, vẫn tiếp tục cắt cỏ.

    Vợ tôi đang lau dọn nhà, vẫn tiếp tục lau dọn nhà.

    Hai phút, bốn phút, năm phút trôi qua. Cô ấy có mặt trước cổng, lướt qua tôi nhẹ nhàng, vâng, vợ tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng, và nhẹ nhàng nháy mắt với tôi.

    Tôi lãnh đạm, tôi là sát thủ, lúc nào cũng lãnh đạm.

    Cô ấy đến và nói chuyện với chúng, vẫn rất nhẹ nhàng.

    Hai phút, ba phút. Không đến phút thứ tư.

    Tôi rời bụi cỏ, tiến thẳng đến chỗ người bạn, thì thầm vào tai cậu ta thật khẽ. Tôi vẫn lãnh đạm.

    Nhẹ nhàng và lãnh đạm, người bạn của tôi đến trước cổng, nơi bọn con trai và vợ tôi đang đứng.

    Một phút. Có tiếng gầm thật lớn vang lên.

    Một phút rưỡi. Có tiếng thét vang lên.

    Một tiếng thét duy nhất. Là bọn kia, chúng thật đồng thanh đến ngạc nhiên. Rồi im bặt.

    Người bạn tôi, Ngao-kun hí hửng lè lưỡi trêu chọc rồi "tay trong tay" đi vào nhà với vợ tôi. Họ cực kì hài lòng, và tôi vẫn lãnh đạm.

    Hừm, bớt giận nào. Nói về phụ nữ nhé, những đóa hoa của trái đất.
    Vẻ đẹp chính là món quà quý nhất mà người phụ nữ mang lại cho thế giới, theo tôi là vậy. À có một điều, đừng đánh đồng đẹp với quyến rũ nhé, với tôi hai thứ đó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như...
    ..........các bạn thấy không, một cô gái cực kỳ quyến rũ vừa đi ngang qua tôi đây, thân người gợi cảm và mảnh dẻ, và...thật hút hồn nha...
    A, thôi chết, tôi đang ghi âm, vợ à, đó...đó chỉ là...một...một...con rôbốt! Thế nhé, anh không muốn ở ngoài cổng qua đêm đâu, please!!!

    E hèm...

    Bởi vì cô ấy đẹp và thông minh tốt bụng nên tôi mới yêu. Cũng bởi vì tôi đẹp và thông minh lãnh đạm nên cô ấy mới thích. Có lẽ vậy!!!

    Chuyện tình của chúng tôi, ngọt-ngào không để đâu cho hết ấy chứ.

    Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi đang trên đường làm nhiệm vụ.

    Tôi đang chạy xe, cô ấy băng ngang, tôi thắng xe, xe chưa kịp dừng lại, tiếng phanh ken két vang lên. Tôi đâm vào gốc cây, tôi vào bệnh viện. Tôi gãy tay trái.

    Lần thứ hai tôi gặp Kirill, vẫn lái xe, nhưng chạy chậm, cô ấy trước mặt không xa, tôi thắng xe định bước xuống làm quen. Tôi đạp thắng, xe vẫn chạy, tôi vào bệnh viện, tôi suýt chết đuối. Tôi đã lao xuống sông.

    Lần thứ ba, tôi đến chở cô ấy đi chơi, chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên. Tôi cầm hoa hồng, ăn mặc tỏa sáng. Tôi lại vào bệnh viện. Nguyên nhân à, hình như tim tôi đập quá nhanh mà trước đó nó từng tổn thương do nghề nghiệp.

    Và ngày cưới của chúng tôi, chỉ hai chúng tôi, cô ấy vào bệnh viện. Tôi có con, tôi hạnh phúc vô cùng.

    Giờ đây, ngôi nhà ba người luôn đầy ắp tiếng cười, à, dĩ nhiên không thiếu tiếng mắng-yêu của cô ấy cho cả hai bố con tôi. Nhưng dù sao tôi đã có gia đình cho riêng mình.

    Hằng ngày, tôi đưa con đi học, đưa vợ đi làm, đưa bạn tôi đi tỉa lông, rồi tự đưa mình đến căn cứ và hành động. Lặp lại mãi cho đến khi chúng xuất hiện...
    Một bóng trắng...
    Một bóng đen...
    Một sinh vật phá hoại, nhất là với tôi...
    Một động vật hay quên, nhất là tên vợ tôi...

    Thôi kệ đi, dù gì tôi thừa sức đối phó bọn chúng. Tôi có súng và thuốc nổ, tôi sát tình và thông minh. Tôi là Bourbon hoàn hảo.

    Bạn cho rằng tôi quá tự tin???

    Ồ không, không đâu, tôi tự hào vì có lý do. Và lý do đó tôi đúc kết được từ khi vừa đặt chân lên khu phố xinh đẹp này.

    Ngày đầu tiên chúng tôi đến, nhìn quang cảnh mà lòng vui khôn tả, cuộc sống yên bình như một bức tranh thơ mộng.

    Nhưng thật kì lạ, có điều gì đó khiến người dân nơi đây cư xử lạ lùng, họ lấm lét nhìn tôi trong khi mắt tôi phải mở trừng trừng nhìn họ, cũng do mắt yếu, họ lảng tránh, còn tôi chẳng hiểu gì.

    Tôi hay có thói quen dẫn thú cưng đi dạo vào mỗi buổi chiều. Lần đầu tiên, thú thật là chúng tôi nổi bật giữa phố, không một con chó nào ở đây to lớn và đẹp đẽ như anh bạn của tôi. Chú chó Ngao có bộ lông đen nhánh điểm vàng và một cái bờm như sư tử, thoạt nhìn có vẻ hung tợn nhưng con trai tôi vẫn thích chơi với nó mà.

    Tôi đang dắt nó đi, nhiều người trầm trồ và hiếu kỳ hết mức, họ đến gần và cưng nựng nó, tôi cười. Để đáp lại, tôi xoa xoa đầu bảo nó chào hỏi họ. Ừ thì động vật nào đều có cách riêng của chúng, Ngao-kun nghe lời tôi, lập tức nhe hàm răng trắng muốt và gừ lên một tiếng rõ to cho mọi người đều nghe, tôi cười với họ, thật nhẹ nhàng theo cách làm quen. Vài giây trôi qua không tiếng động, tôi và Ngao-kun vẫn tươi cười, còn họ, à, vài người nằm bẹp dưới đất và một số hét lên rồi chạy. Tôi chẳng hiểu gì, chúng tôi chỉ chào thôi mà.

    Từ đó, cứ chiều đến, tôi dắt bạn tôi đi dạo, vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà nhà đều đóng cửa và đường phố vắng hoe. Chúng tôi ung dung bước tiếp, hài lòng một con đường rộng rãi.

    À, còn nữa, nhà tôi có một phòng thí nghiệm khá lớn, với mục đích để tôi bào chế đạn dược. Tôi có treo biển báo "Nguy hiểm, cấm vào", vậy mà người vào không ai khác lại là đứa con tôi, thằng bé luôn hiếu kì với những thứ hóa chất. Nó làm lộn xộn mọi thứ, thay cái này, đổi cái kia, có lần còn lấy con Ngao-kun ra làm thí nghiệm, đến khi tôi phát hiện thì nhà cửa thì mù mịt trong khói, con chó kêu ư ử thảm thiết và ôi Chúa ơi, nó rụng sạch lông!!!

    Thằng nhóc ắt hẳn không bình thường như mấy đứa trẻ khác, nó làm tôi đến loạn óc, vậy nên việc tốt nhất tôi có thể nghĩ ra, là tìm một người thầy riêng cho nó. Ừm, để xem, không chừng hắn ta được đấy chứ, tôi sẽ bàn lại với Kirill.

    Mấy ngày nay không biết tôi đã làm gì, nhưng khi ra đường, nhiều cặp mắt nhìn tôi với vẻ dè chừng và lo lắng. Hay ngay đây, vào lúc này cũng có người đang cố nghe lén cuộc ghi âm của tôi, mấy tên nhà báo cũng lấp ló sau bức tường đằng kia.

    Hừm, có gì mà họ quan tâm thế nhỉ, chỉ là dạo này tôi có một việc quan trọng đang chuẩn bị, và cái ghi âm này là thứ tôi gửi đến người đó, vào một ngày không xa.

    Nói thế nào nhỉ, câu nào hay nhất, làm sao để gọn gàng, đầy đủ nhưng hoàn hảo đây...

    Tôi quyết định rồi, hít sâu nào...

    Là...là...

    "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu!!!"
     
    Shanny Trinh, kato chan, bunnythao9115 bạn khác thích điều này.
  4. emyeuconan

    emyeuconan Kẻ săn đêm Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    4.303
    Lượt thích:
    11.272
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Hunter
    Lỗi type :-B
    Câu này không hiểu lắm :-B Gin và Vermouth là ai? Bố mẹ tôi/cô ấy?? :-B

    Giọng văn chậm, hài hước và khá lôi cuốn. Phải công nhận là anh Bon sát tình trong fic này hơi... OOC, nhưng vì readers đã khá quen với couple BonxKir cũng như cái tên Bon-sát-tình, nên cũng không cần chuẩn bị tâm lí trước khi đọc fic nhiều lắm. :-B
    Mình vẫn chưa tìm được mối liên hệ giữa phần sum và chap 1. Au mang lại cho người đọc một sự tò mò không hề nhẹ rồi. :-B Lúc đầu nghĩ đây là fic trinh thám + hành động, nhưng chap 1 lại là hài hước + lãng mạn! Thật sự cái sum với title chap 1 khá lừa tình. :-B
    Mong chap sau của Au tiếp theo! :-B
    P/s: Cover đẹp, nhưng hình anh Bon nhỏ quá, ngắm không đã...
    P/s2: "BT&GT.net"... mình hơi điên và đã lên GG search thử xem có trang này hay không :-B
     
  5. Rika_DC

    Rika_DC Miu Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/7/2013
    Bài viết:
    1.463
    Lượt thích:
    7.102
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Bắt chuột
    Hóng comt nãy giờ ớ :"> Ờ thì đã cảnh báo những hai lần là nên chuẩn bị tinh thần trước khi đọc chap 1 rồi cơ mà :"> Cái sum với chap, thật sự thì nó cũng có chút xíu lan quyên đấy chứ :))
    BT&GT.net search trên Google có không cô :))
    P/s: mong reader chuẩn bị tinh thần vì mức độ OOC nhân vật sẽ tăng dần theo cấp số nhân :))
    (Tiện PR luôn) hi vọng mọi người tiếp tục dõi theo bước 2: Lối sống bất thường.
    Cám ơn vì đã đọc ^^ Have fun ^^
     
  6. Kirill

    Kirill I know you'll find the answer, Naruto... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1.888
    Lượt thích:
    6.071
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nghệ nhân rối
    Trường:
    Nukenin
    Có một sự bất ngờ không hề nhẹ =)) Ngoài ra thì không biết nói gì hơn vì đang mải cười bởi sự bá đạo của anh chồng :">

    Anh muốn làm sao đây anh ơi ;)) Nằm đất, hay là ra sân ngủ cùng với Ngao-kun =))

    Có vẻ chuyện tình của đôi ta vướng phải trở ngại lớn nhất là cái bệnh viện :)) Nhưng tại sao lại tổ chức đám cưới trùng với ngày sinh con nhỉ. Em vẫn luôn ao ước được một lần mặc váy cô dâu đứng giữa một rừng hoa cải cơ =))
     
  7. emyeuconan

    emyeuconan Kẻ săn đêm Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    4.303
    Lượt thích:
    11.272
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Hunter
    Không có! :-B Vậy mà thêm đuôi nờ-e-tê làm mình đi search...
    Chắc phải đọc đến chap cuối mới hiểu được ý đồ của các cô quá :-B Hẳn là có lan quyên nhưng không đoán ra mà thôi. :-BNhưng chắc còn 3 trang nhật kí của Shin, Kid, Heiji?
    Au giải thích hộ mình đoạn này được không? :-B Không hiểu lắm :-B
    Bác sĩ bắt cưới :-B
     
    tho ngoc, Shanny Trinh, kato chan6 bạn khác thích điều này.
  8. panda_koala

    panda_koala GreenK Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    28/6/2013
    Bài viết:
    70
    Lượt thích:
    430
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Viết lách. Beta dạo.
    emyeuconan anh Bon là sát thủ, cũng như những người khác trong BO, câu đó là anh Bon tưởng nhầm Vermouth là mẹ mình, Gin là anh trai, và Bon không biết bố là ai cả :3 túm lại là anh ấy không biết gì về thân phận mình :v
    cảm ơn cô về cái comt đầu tiên *hun hun* :))
     
  9. emyeuconan

    emyeuconan Kẻ săn đêm Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    4.303
    Lượt thích:
    11.272
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Hunter
    panda_koala Vậy mình nghĩ nên viết:
    "...thực tình tôi đã xém chút tưởng rằng Gin là anh trai tôi và Vermouth là mẹ (tôi), chết thật."
    Sẽ bớt gây hiểu nhầm :-B
     
    tho ngoc, Shanny Trinh, jinana3 bạn khác thích điều này.
  10. Rika_DC

    Rika_DC Miu Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/7/2013
    Bài viết:
    1.463
    Lượt thích:
    7.102
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Bắt chuột
    [​IMG]



    Rè… rè…

    Bốp!

    E hèm… À vâng, xin chào mọi người. Xin được tự giới thiệu, tên tôi là Heiji Hattori. Sở dĩ tôi phải thu âm cái đoạn tự sự kém chất lượng này là do cái máy ghi âm yêu quý sắp đến tuổi về hưu… Vâng, mọi người thấy đấy… Nên tôi buộc lòng phải cho nó hoạt động hết công suất một lần cuối cùng để nó ra đi không uổng phí.

    Thực ra thì tôi cũng có nhiều thứ để nói lắm đấy. Thế này nhé, tôi là chàng sinh viên mang trong người một trái tim đầy nhiệt huyết, tạm rời xa quê hương Osaka xinh đẹp để đến Tokyo học đại học. Nếu bạn muốn tham quan nhà của tôi, hãy tìm đến đây, căn hộ sang trọng và kiên cố bậc nhất Tokyo với hai tầng lầu và tầng trệt, một mảnh vườn xanh mướt, một hồ bơi nho nhỏ. Rồi, bạn có nhìn thấy cái hàng rào chống trộm bao xung quanh và cánh cổng hoàn toàn tự động không? Tôi cá là các bạn đang trầm trồ kinh ngạc. Bây giờ hãy nhìn sang bên tay phải, có thấy một căn nhà nho nhỏ như cái kho có vài mảng tường bị bong tróc không? Đấy, đây mới thực là nhà tôi, còn căn biệt thự kia chỉ là nhà hàng xóm thôi. Nói cho dễ hình dung ấy mà.

    Tôi là một chàng trai dễ chịu, ít nhất là tôi dễ dàng chấp nhận và yêu quý nơi ở của mình. Căn nhà mà tôi đang sống có đầy đủ tiện nghi, vô cùng thoải mái, tất nhiên là trừ phần mái nhà hơi xuống cấp một chút, nhưng nếu để ý cẩn thận tránh xa chỗ nguy hiểm thì ít nhất nó cũng không bị sập. Một căn nhà tuyệt vời, giá rẻ đến bất ngờ. Sau khi chuyển đến đây được vài tháng, tôi bắt đầu hiểu ra vì sao những người chủ trước lại đồng ý bán lại nhà cho tôi với giá rẻ như vậy. Có khả năng là do họ vô cùng khao khát muốn trốn khỏi cuộc sống bất thường nơi đây. Phải nói là quá bất thường. Kể cả một chàng trai có sức chịu đựng tốt như tôi mà cũng đang dần dần cảm thấy bực bội. Nhưng tôi sẽ không bỏ chạy như những người chủ trước đâu.

    Tất cả cũng tại cái gia đình nhà hàng xóm đang ghét kia.

    Một gia đình bất thường có căn hộ bất thường, người chồng bất thường, đứa con bất thường, cả con vật cưng cũng không được bình thường nốt.

    Tuy nhiên, những cái bất thường đặt cạnh nhau sẽ trở nên bình thường.

    Và cái bình thường lẫn trong những cái bất thường sẽ tự nhiên trở nên bất thường.

    Tôi bắt đầu không hiếu nổi câu nói của chính mình mình rồi…

    Ấy là tôi muốn nói đến người vợ của cái gã bất thường kia, cô ta có cái tên thật khó nhớ: Kirir, Kirril, Kiril, Kirlyn, hay cái gì đấy đại loại như thế. Cô ta trẻ, đẹp, và không đáng ghét như người chồng xã hội đen. Hay là do tôi chưa được tiếp xúc nhiều nên không hiểu hết? Tóm lại, cái gã được gọi là Bourbon-sát-tình kia chẳng có gì hay ho, chỉ thích hăm dọa và dùng cái mặt có chút xíu hút hồn để quyến rũ các cô gái nhẹ dạ. Chỉ có thế thôi là đã không ưa được rồi.

    Nếu còn tiếp tục nói về họ thì không biết tôi sẽ nói đến bao giờ mới vơi được nỗi bực bội trong tôi nữa. Nói về chuyện khác đi. Hôm nọ nhà tôi gặp một sự việc hết sức là kì dị. Các bạn biết không? Đêm hôm khuya khoắt, trong lúc tôi đang cuộn người trong chăn ấm, mơ màng nghĩ về tương lai, thì đột nhiên vang lên một tiếng “Rắc” như có cái gì bị gãy. Liền sau đó là tiếng “Bộp” và tôi có cảm giác bị chấn động. Thật kỳ lạ, không lẽ lại động đất sao? Tôi bừng tỉnh khỏi những suy tưởng lung tung, vội vàng định thần tìm chỗ trốn. Nhưng ngay lập tức, tôi lại phủ nhận những suy đoán của mình.

    Ừ thì có chấn động, nhưng nhìn mà xem, trên trời cao kia, mặt trăng đang sáng vằng vặc đến bất ngờ, vây quanh nó là những vì tinh tú lung linh huyền hoặc, chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ một thảm họa sắp xảy ra. Cảnh thiên nhiên, bầu trời đẹp mê đắm khiến tôi bất giác nở nụ cười. Bây giờ mà ra ngoài ngắm trăng thì tuyệt biết mấy!

    Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì mình đang nằm trên giường cơ mà?

    Vài giây sau, tôi bỗng thấy nặng nề và hoang mang đến nỗi không đứng lên được. Có một vật thể trắng trắng ấm ấm đè lên tôi từ phía sau. Lúc đó hồn vía tôi như bay cả lên mây. Cái vật thể đó khẽ rên rỉ, và từ từ, từ từ buông tôi ra. Đến lúc ấy trí não tôi hồi phục nhanh như điện xẹt khiến tôi chợt hiểu ra vấn đề. Tôi bật dậy, vơ vội cây chổi để bên giường trước khi tên trộm chết tiệt đó bỏ chạy. Trong bóng đêm thăm thẳm, tôi lờ mờ nhận ra hắn là một gã trai cao ráo, mặc áo choàng trắng phất phơ trong gió, đeo một miếng miểng chai sáng lóa trên mắt. Dù đã phi cây “thần chổi” với tốc độ âm thanh, nhưng hắn đã thoắt một cái biến mất khỏi tầm mắt tôi theo vận tốc ánh sáng, hệt như con bồ câu thoát khỏi móng vuốt mèo. Hừ, mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng ngươi để ta bắt gặp.

    Cảnh hành động thật kịch tính đến nỗi tôi cứ ngỡ mình đang đóng phim, và vài giây sau, não tôi thình lình hô “Cắt!” khiến tôi đang từ trên mây rớt cái đùng xuống đất, trí não bắt đầu vận hành tiếp.

    Một sinh viên như tôi thì có gì đáng giá để cho hắn trộm cơ chứ? Trừ khi… Trừ khi hắn có mục đích khác. Lẽ nào hắn có ý định s… s…

    Không! Nhất định là ăn trộm lén leo lên mái nhà, không may bước nhầm phải chỗ bị mục nát, thật đáng đời! Và theo như tôi suy luận, đích thị là hắn nhằm vào nhà-bên-kia.

    Chết tiệt, cái nhà hàng xóm đó cứ liên tục ảnh hưởng đến tôi.

    Mỗi buổi sáng, khi ra ngoài tập thể dục, bao giờ tôi cũng bắt gặp tên Bourbon-sát-tình ấy. Hắn đi cùng phía và cùng mục đích với tôi. Trời đang trong, nắng đang đẹp, phong cảnh hữu tình đều bị cái nụ cười xảo quyệt của hắn phá tan nát. Trong những cuộc chạy thi ngầm, hắn luôn không thua, và tôi thường không thắng. Điều đáng hận hơn cả là hắn thu hút mọi ánh nhìn từ bốn phía. Những lúc ấy, tôi như người từ trên núi xuống. Đôi lúc tôi thầm nghĩ có phải vì hắn mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn độc thân? Những cô bạn gái khi đến nhà tôi đều nhìn căn hộ của hắn, và nhìn căn hộ của tôi, cuối cùng nhìn tôi với vẻ ái ngại sâu sắc.

    Không chỉ có hắn, cả con trai hắn cũng khiến tôi xui tận mạng. Không biết vì lý do gì, nó có niềm đam mê đặc biệt với súng đạn. Mỗi lần tôi thấy quần áo của mình treo trên dây phơi bị thủng lỗ chỗ, thì đích thị là do nó. Có lần trên con đường trước nhà, tôi làm quen được một bạn gái khá xinh, nhưng nó đã từ đâu chạy ra ôm chân tôi và gọi tôi một tiếng hãi hùng: “Bố!”.

    Tôi muốn rầy nó lắm, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt hăm dọa của Bourbon và con thú cưng “đáng yêu” mặt mày dữ tợn lông lá lùa thùa nhà hắn, tôi lại thấy gai cả sống lưng.

    Thật bực bội và khó chịu.

    Xin thề, xin thề là tôi sẽ không bao giờ giao du với họ, càng không có chuyện bước chân vào nhà họ, nếu gã Bourbon-sát-tình đó không cố ý quyến rũ tôi. À không, ý tôi là món tiền của hắn, hắn cam đoan là món tiền không-hề-ít-đối-với-một-sinh-viên kia sẽ thuộc về tôi, nếu tôi… Ờ, nếu tôi đồng ý làm gia sư cho đứa con trai nghịch ngợm của hắn. Không hiểu lý do tại sao, thằng nhóc nằng nặc đòi tôi dạy học cho nó. Thực chất thì tôi là một con người khá thực tế, và việc dạy dỗ kia cũng không khó khăn gì mấy, cho nên tôi đã dặn lòng tự quên đi những chiếc áo bị thủng như tổ ong và những cô “bạn gái hụt” để qua nhà hàng xóm làm gia sư. Thằng bé khá thông minh, nhưng công việc thì cực kỳ… À mà thôi, không có sao hết, chẳng có gì đáng để nói ở đây cả, ngoài việc tôi thỉnh thoảng bị lạc trong căn nhà to như cái chiến hào, và vài vụ rắc rối với bếp núc, mật ong – hóa chất, vân vân và mây mây, “giúp” cho căn nhà nhỏ bé của thôi phải tu sửa mấy lần. Không không không, không nhắc lại nữa, kẻo cái gì đó xung quanh đây sẽ bị tôi gián tiếp đưa vào bãi phế thải mất.

    Nếu tôi không lỡ nhận tiền của hắn và lỡ xài gần hết… Thì tôi sẽ không bao giờ… Xin cho tôi quay lại quá khứ, một lần này thôi…

    Tôi không lấy gì làm lạ khi đoạn ghi âm này bất đắc dĩ trở thành nơi để tôi trút giận. Quả thực cuộc sống của tôi bị gia đình họ ảnh hưởng khá nhiều. Tôi rất ít nói chuyện với vợ chồng họ, nhưng mở miệng ra là lại quên tên cô vợ, mỗi lần như thế, Bourbon nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật quá đáng! Trên đời này còn bao nhiêu thứ đáng nhớ, sao tôi phải bỏ thời gian nhớ tên một cô gái chứ. À mà cô ta tên gì nhỉ? Kirir hay Kirlyn?

    Tóm lại thì cô ta cũng khá là tử tế, tuy đôi lúc hơi nhăn nhó vì bị tôi gọi sai tên. Cô ta hay đi chợ, đi mua sắm, đưa con đến trường, nhưng không bao giờ tôi thấy cổ nói chuyện với đàn ông lạ. Cùng lắm là cười với họ vài cái, những chuyện còn lại do chồng cô ta giải quyết. Một con người rất sòng phẳng, hay đền đồ đạc mới cho tôi sau khi đồ cũ bị con cô ta quậy phá tan tành. Một gia đình kỳ cục nhưng có vẻ hạnh phúc.

    Ờ, tôi thấy họ hạnh phúc thật mà. Lý do khiến họ đến giờ chỉ có một đứa con, chắc là do… Thằng nhóc quậy phá có kể với tôi rằng, vào mỗi đêm, khi vạn vật ở nửa vòng trái đất đang chìm sâu trong giấc ngủ, nó thường len lén chui vào phòng ba mẹ để được… nằm giữa. Nguyên nhân chắc là muốn tìm hơi ấm tình thân và tạo nên bức rào chắn mềm mỏng để duy trì ngôi vị trung tâm của gia đình. Cái thằng nhóc mới tí tuổi đầu… Nếu tôi có con trai, tôi sẽ không bao giờ nuôi dạy nó giống như vợ chồng tên Bourbon đã làm đâu. Nhưng chắc đó là chuyện của nhiều năm sau. Bây giờ có lẽ do phải sống trong một môi trường đầy rẫy nguy hiểm, tiếp xúc với những kẻ vô cùng bất thường, nên cơ thể tôi đã hình thành kháng thể. Thật là một việc đáng mừng mà. Hằng đêm tôi không còn phải giật mình vì ngỡ nhà bị sập hoặc vì nghe tiếng nhóc con nghịch ngợm bắn đạn bay vèo vèo vào dây phơi quần áo nữa.

    Bố mẹ tôi lại không nghĩ thế. Nhiều lần họ gợi ý cho tôi việc chuyển nhà, rằng họ có thể thuê cho tôi một căn khác, tuy có đắt tiền hơn, nhưng tuyệt đối không có việc đau đầu vì hàng xóm. Nhưng không hiểu sao, những lúc ấy, tôi lại cảm thấy sống ở đây cũng không đến nỗi tệ.

    Ít ra tôi có thể yên tâm về tiền thuê nhà mà không làm bố mẹ lo lắng.

    Ít ra tên trộm đáng ghét kia không chôm chỉa gì của tôi.

    Ít ra tên Bourbon-sát-tình cũng trở thành đối thủ bất đắc dĩ của tôi trong những cuộc tập chạy buổi sáng. Bao giờ chưa hạ gục hắn, tôi quyết không cam tâm.

    Ít ra con của hắn cũng làm nhà cửa của kẻ độc thân như tôi bớt tẻ nhạt hơn, dù nó chỉ biết phá phách, nhõng nhẽo khiến tôi rượt nó chạy vòng vòng.

    Ít ra cô Kirill gì kia cũng khá là dễ thương.

    Khoan, tôi có cảm giác tên Bourbon đang lườm mình.

    Và… Hình như tôi gọi đúng tên cô ta rồi thì phải?

    Hừm, cái gia đình đó sẽ tiếp tục bất thường hơn nữa, tôi nghĩ vậy. Nhưng lo gì chứ, tôi dư sức đối phó, phải không? Tôi là Heiji Hattori cơ mà.

    Gì nữa đây… Tôi có thư. Không, là bưu thiếp. Để xem nào… Thiệp mời sinh nhật cô Kirill à?

    Theo mọi người nghĩ thì tôi có nên đi không?
     
    tho ngoc, Shanny Trinh, trang 486912 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Nhật ký Diễn đàn Date
[Shortfic] Vĩ Thanh Đang viết / đang dịch 06:36 ngày Thứ hai
[Shortfic] Bé con, chúng ta không phải là anh em! Conan Fan Fiction 30/4/2020
[Shortfic] Bé, con, chúng ta không phải là anh em! Detective Conan 30/4/2020
[Shortfic] Nhật ký của một người mẹ. Truyện dài 14/9/2017
[Shortfic] Nhật ký đi xa Đã hoàn thành 1/1/2016
[Shortfic] Nhật kí đơn phương Đã hoàn thành 28/3/2014

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP