[Shortfic] Nhật ký đi xa

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.995
Title: Nhật ký đi xa
Author: Hamika
Pairings: ShinRan
Rating:K+
Genre: Nhật ký
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Nhân vật và truyện gốc của bác Aoyama Gosho, em viết để thỏa mãn trí tượng tượng của mình
Summary:

Xưa đến giờ chúng ta thật lạ
Chúng ta không lúc nào ở cạnh bên nhau
Anh đi, em phải chờ đợi
En đi... liệu anh còn nhớ được em?

__________________________
Đây là fic thứ 3 em viết. Chúc mọi người năm mới luôn vui vẻ và hạnh phúc luôn ủng hộ em và các author khác. Cảm ơn mọi người:KSV@01::KSV@20::KSV@06:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào Au! Chúc mừng bạn ra fic mới của mình nhé :))

"En đi...liệu anh còn nhớ em?" => Em chứ, lỗi Type nhé :))

Bạn có thể dùng phông chữ màu khác không? Tránh dùng màu xanh (Đậm thì được) được không? Nó hơi bị chói mắt.

Cuối cùng, chờ mong phần đầu tiên của bạn :))
 
Chào em, lại một fic mới đầu năm được ra đời. Sum nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng em có thể đổi màu chữ đi được không. Chữ xanh nền trắng hơi chói và mờ nữa, người xem khó có thể đọc được. Và cả chữ tím cho đậm hơn nhé:D

Thôi Miko hóng chap mới:D
Chúc em viết tốt~^o^~
 
chắc k đc đọc fic của em rồi
:KSV@01: tên hay lắm, nhật kí à :-? ừm hy vọng có câu chuyện của các nv khi còn trẻ con, ss cực thích phần này ^^
 
Hôm nay ngày lành tháng tốt, cũng đang rảnh rang, em quyết định viết part đầu tiên của short fic này, nó có thể viết hơi vội, mong mọi người giúp đỡ:Conan17:
________________________
Lần này em bỗng đi xa
Để lại tim anh một nơi trống vắng
Em đi đến nào vậy nhỉ
Không biết chừng nào mới gặp được em?
_______________________[/
P1 - Shinichi POV
Ngày...tháng...năm tôi vươn vai ngáp dài một tiếng. Đã một tháng trôi qua từ khi tôi được uống thuốc giải và ra viện, và hai tháng khi cuộc chiến với tổ chức áo đen kết thúc. Tôi trở về với thân phận là Shinichi sau 5 năm, có lẽ là hạnh phúc. Nhưng tôi cảm giác mình có một chút gì đó vắng lặng, thiêu thiếu trong lòng. Tôi không còn được sống chung nhà với Ran nữa, và hình như tôi đã để sợi chỉ đỏ buông dần, từng sợi một. Đúng là dạo này, cô ấy có vẻ xa cách với tôi cùng bạn bè trong lớp, khi đến trường thì được ông bác cùng cô Eri đưa đón, Ran cũng nghỉ tham gia câu lạc bộ Karate. Cô ấy không còn là cô nữ sinh năng động thường ngày, thay vào đó là một bộ mặt xanh xao mệt mỏi. Tôi đã cố gặng hỏi thì cô ấy bảo ổn, hỏi Sonoko thì cậu ấy không biết, hỏi tên Hattori ngăm đen xem Ran có nói chuyện gì đặc biệt với Kazuha không, hắn chỉ biết lắc đầu. Rốt cuộc đã có chuyện gì đây chứ? Ran đang giấu tôi điều gì?[/
-----------------------------------
Ngày...tháng...năm
Mới đó đã một năm trôi qua rồi. Ran ngày càng tiều tụy và xanh xao hơn. Và hình như cô ấy không đi được nữa. Hôm qua, trước cổng trường đại học, tôi thấy bác Kogoro đang đỡ Ran ngồi lên chiếc xe lăn điện, cô ấy gạt cần điều kiển để đi vào trong. Cô ấy đúng là đang không ổn chút nào. Ran có thể đã bị liệt, và khả năng cao không đi được nữa... nhưng tại sao Ran phải giấu bạn bè, kể cả tôi và Sonoko, người bạn thân thiết nhất của cô ấy? Tôi đã tử hỏi bè bạn trong lớp đại học, họ nói rằng tuy Ran bệnh nhưng cô ấy rất kiêu căng và gần như không coi ai ra gì. Tôi như chết trân khi nghe câu nói ấy, bởi vốn dĩ xưa nay Ran là một cô gái tốt bụng hòa đồng, dễ chịu và khiêm tốn, cớ sao lại như thế này? Ran bây giờ thay đổi từ ngoại hình đến tính cách. Mái tóc dài mềm mượt thơm mùi hoa lan dịu nhẹ bây giờ được cắt ngắn đến sau ót, nét mặt từ vui vẻ hòa đồng chuyển sang kiêu kì khó chịu. Nụ cười tỏa nắng luôn thường trực trên môi giờ biến thành một cái nhăn mặt khó chịu. Đến thật buồn. Tôi không biết căn bệnh gì gây khó khăn và buồn bã cho Ran đến như vậy? Tôi thề nếu căn bệnh ấy là hình, tôi sẽ cấu xé, hành hạ đến kì nát vụn mới thôi.
Còn nữa...
 
Tiếp theo phần 1
Ngày...tháng...năm
Hôm nay lại đến ngày kiểm tra của thuốc giải. Haibara cứ bắt tôi kiểm tra, ban đầu là 2 ngày 1 lần, tiếp đó là 1 tuần một lần, một tháng một lần và giờ là 3 tháng. Ngày thường tôi thấy mình đã khỏe mạnh và bình phục, nhưng cô nàng này cứ bắt tôi theo dõi tình trạng sức khỏe thường xuyên. Vậy mà bây giờ lại khác. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chân tay rã rời, mắt mũi hoa lên. Cô nàng khó tính đưa cho tôi một vốc thuốc, dặn tôi uống ngày sáu lần, cách mỗi lần là bốn tiếng khiến tôi ngao ngán. Tôi liên tục bị các cơn đau giày vò, hành hạ. Tôi không còn có thể phá án được nữa. Tôi phải chịu những tác dụng của thuốc giải đến bao giờ?
Ngày...tháng...năm
Hôm nay, tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Những cơn đau giảm dần, tôi đã có thể đi làm việc và phá án trở lại, tuy số lượng vụ án chỉ có 10 vụ/ngày, bằng một phần ba số công việc trước đó, nhưng tôi cảm thấy mình được trở lại chính mình, tuy có vất cả, nhưng tôi cảm thấy vui.

Ngày...tháng...năm
Hôm nay Ran đã chủ động gọi cho tôi. Cô ấy bảo có chuyện muốn nói.

Khi ra đến điểm hẹn để gặp Ran, vẫn còn sớm mười phút. Tôi đợi.

Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe lăn dần được lăn tới. Ran ngồi đấy, mỉm cười dịu dàng. Hôm nay, có vẻ cô ấy thật xinh đẹp với chiếc váy quá đầu gối, mái tóc ngắn sau ót đã dài ra một chút, kiểu như tóc bunpe. Ran khẽ nói:

- Xin lỗi, tớ đến trễ. Để cậu phải đợi lâu.

Toi quay qua cười:

- Cậu đang nói gì vậy? Cậu lăn từ nhà đến đây vậy là còn sớm, ngốc ạ.
....

Chúng tôi nói chuyện với nhau. Ran nói:

- Xin lỗi cậu, vì suốt thời gian qua đã tỏ ra vẻ cao ngạo. Tớ thật sự không muốn thế.

- Nhưng tại sao, trước mặt mọi người, cậu lại như vậy chứ?

Ran đang hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng:

- Tớ ghét sự thương hại. Khi mọi người nhìn tớ với ánh mắt tội nghiệp cho kẻ bị tàn tật, rồi có nhiều người lại nói rằng trình độ của tớ không học nổi đại học, thật sự tớ thấy giận về hành động của họ. Tớ bị bọn họ ném những hộp cơm mà tớ chưa kịp ăn, hất tung li nước vào người tớ. Tớ muốn tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ và chứng rắn, cố vươn lên trong học tập, tớ muốn mọi người thấy rằng, dù tớ bước vào giảng đường bằng một chiếc xe lăn, nhưng mắt tớ nhìn, tai tớ nghe, tay tớ chép thì tớ có thể học tốt.

Tôi nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên tột độ. Từ lúc nào mà cô ấy trở nên mạnh mẽ vậy? Ran thật kiên cường, thế nhưng có lúc tôi lại trách thầm cô ấy. Ran không còn là một cô gái yếu đuối, nhút nhát nữa thay vào đó là một con người sâu sắc đến như vậy.

Mãi suy nghĩ, tôi không để ý rằng, Ran đã nói tiếp:

- Tớ sẽ ra nước ngoài để chữa bệnh, Shinichi ạ. Nếu thành công, tớ sẽ lại là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, còn thất bại thì tớ sẽ chết.

Tôi nghe vậy, trong tim cảm thấy buốt nhói. Cô ấy sẽ trải qua một thời kì để giành giật sự sống và cái chết ư? Tôi không muốn như vậy chút nào, bởi lẽ, tôi có thể sẽ không nhìn thấy Ran nữa, nhưng cô ấy vẫn còn rất trẻ, cần có nhiều dự định cần làm.

Như nhìn thấy vẻ lo lắng hiện lên khuôn mặt tôi, Ran mỉm cười trấn an:

- Chắc chắn không sao, bởi tớ tin rằng, mọi người luôn cố gắng hết sức và trời luôn ủng hộ cho chúng ta.

Tôi gật đầu. Với ý chí và nghị lực phi thường của cô ấy, tôi tin rằng Ran sẽ vượt qua được.

Ngày...tháng...năm
Mới đó mà thật nhanh, đã sang tháng thứ tư. Ran gửi mail cho tôi, nói rằng tuy quá trình điều trị khiến cô ấy kiệt sức, Ran vẫn đang tập luyện từng chút một. Bệnh tình đã có tiến triển, tuy là chậm, nhưng các bác sỹ cho rằng, đó là sự cố gắng không mệt mỏi của cô. Tôi lấy làm vui mừng vì điều này, dù cơ thể của tôi đang đau đớn. Tôi cảm nhận được bàn tay và cả cơ thể của tôi đang run theo nét chữ, mắt nhìn chữ được chữ không...

End Shinichi POV
----------------------
Shinichi ngã gục xuống bàn, thân nhiệt tăng nhanh, hơi thở dồn dập. Anh dần chìm vào trạng thái hôn mê, nhưng vẫn cảm nhận được vẻ mặt hoảng hốt của mẹ, vẻ mặt lo âu của ba, sự sốt sắng tìm thuốc của Shiho
và vẻ mặt căng thẳng của bác tiến sỹ.
End P1
________________
Cuối cùng cx xong, mệt quá. Em viết vội, có gì sai sót xin mọi người chỉ giáo. Hiện giờ em đang nghĩ hai ý tưởng, một là HE, hai là SE. Mua mọi người thế nào ạ?
Mọi người hãy thích HE hay SE ạ? Mong mọi người góp ý để em lên ý tưởng sớm
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
P2-Ran POV
Ngày...tháng...năm...
Tôi chậm chạp lăn chiếc xe của mình về phòng. Hôm nay lại một lần nữa tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi đã nói dối Shinichi về căn bệnh của mình, vì vốn dĩ là bệnh nan y thoái hoá tiểu não. Khi tôi biết điều này tôi hết sức đau đớn và tuyệt vọng. Căn bệnh đã cướp tương lai, cướp sự sống của tôi. Tôi đã từng hét lên, tại sao ông trời thật bất công, định mệnh khiến tôi phải chịu đựng, hằng ngày nhìn thấy khả năng hoạt động của cơ thể mất đi. Đầu tiên là phải ngồi xe lăn, sau đó thì việc viết và nói trở nên thật khó khăn. Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ ngày càng nghệch ngoạc, nước mắt tôi lại trực trào. Tôi cố tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, nhưng tôi không thể kìm lại sự yếu đuối trong lòng, tôi không được như cô gái ấy - Aya. Tôi biết chị đã cố gắng rất nhiều để ra đi một cách bình an, thanh thản. Chị sống và không ngừng cố gắng, chị thật sự rất kiên cường. Tôi nhẹ thở dài. Chị ấy có một gia đình ấm áp, những tiếng cười vui vẻ. Tôi thì chẳng có gia đình hạnh phúc. Cuộc sống của tôi là những ngày thiếu vắng bóng mẹ, ngày ngày nhìn người bố nát rượu nhậu nhẹt say xỉn, người làm cho tôi thấy tin tưởng nhất chính là cậu -Shinichi. Cậu là một con người trên mức đặc biệt, không phải vì cậu thông minh, đẹp trai hay hiểu nhiều biết rộng, mà cậu đặc biệt vì dũng cảm, tốt bụng và...ngốc nghếch. Tôi thấy những điều ấy tạo ra một Shinichi của ngày hôm qua. Tại sao lại là hôm qua ư? Bởi tôi vừa nhận được thông báo của Shiho, một người bạn của Shinichi và là cộng sự của cậu, nói cậu ấy bị tác dụng phụ của thuốc giải và lâm vào tình trạng nguy kịch, tôi cảm thấy thật lo.

Ngày...tháng...năm...
Tôi vừa nhận được tin tức của Shinichi, cậu ấy đang lâm vào tình trạng gần như là sắp chết. Những biểu hiện cho thấy Shinichi không phản ứng với môi trường xung quanh, tức cậu ấy đang sống thực vật. Shiho đã điều ra một thứ thuốc có tên gọi là Mahare 1608, một thứ thuốc vô cùng nguy hiểm. Nó có thể là con dao hai lưỡi, hoặc cứu Shinichi trở lại với cuộc sống này hoặc có thể sẽ giết Shinichi. Shiho cũng đã gửi mẫu thuốc sang cho tôi, vì tôi nếu không mắc bệnh cũng sẽ trở thành một bác sỹ y dược. Việc kiểm tra rất dễ với người khác nhưng với tôi nó không hề dễ chút nào. Khả năng cầm nắm của tôi giảm rõ rệt, vì thế nên khi cầm thuốc, nó rất dễ bị tuột và rơi xuống đất khiến tôi khổ sở. Tất nhiên tôi có thể nhờ mẹ hoặc y tá cầm để tôi xem xét, nhưng tôi không muốn. Tôi nghĩ một chuyện cỏn con như vậy mình không nên nhờ người khác giúp, và nó cũng sẽ giúp tôi trong việc luyện tập các ngón tay. Khi kiểm tra xong, tôi thấy khả năng thành công của nó chỉ có một nửa, thú thật tôi hơi lo lắng. Tôi bồn chồn vì Shinichi sẽ phải uống một viên thuốc như vậy.

Ngày...tháng...năm
Hôm nay ở chỗ của Shinichi diễn ra một cuộc thảo luận hết sức gay gắt, nói về vấn đề có nên cho Shinichi thuốc thuốc giải hay không, bởi vì nó không an toàn, thế là họ kêu Shiho và gọi điện sang bên này cho tôi, bảo tôi với Shiho dẫu sao cũng là bạn thân của Shinichi, lại là hai nhà hoá học về y dược, chắc sẽ đưa ra một ý kiến đúng đắn. Tôi có vẻ như khiến mọi người hơi bất ngờ khi tôi khuyên nên cho Shinichi uống thuốc, bản thân tôi nghĩ rằng, Shinichi có thể vượt qua được cơn biến chứng này, bởi niềm tin của tôi chưa bao giờ sai lệch. Shiho, bà Shinichi và tiến sỹ Agasa cũng đồng ý với tôi, bởi họ cho cho rằng cậu ấy đủ kiên cường để vượt qua.

Tôi hy vọng rằng cậu có thể vượt qua được...
________________
Phù cuối cùng cũng xong phần 2, có thể hơi thiếu nước mong mọi người comment nhận xét. Trên 3 comment em viết tiếp, không chắc em chẳng còn động lực để viết tiếp.
Hy vọng mọi người ủng hộ
Thân
Author
 
Hiệu chỉnh:
Lời đầu tiên nhận xét fic của em, về nội dung, ở đây ss thấy phần 2 nó hơi ngắn quá. Vì là POV nên cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật phải được bộc lộ nhiều hơn, cần lắng đọng nội tâm chút nữa. Ví dụ như lúc Ran thổ lộ bệnh của mình, em nên đưa ra một số thời gian mà cô ấy sống trong bệnh tật như thế nào để ta thấy nó gây đau đớn cho Ran nhiều ra sao, hơn cả những câu bộc lộ cảm xúc trực tiếp trên.
Còn chỗ "tôi bồn chồn vì Shinichi sẽ pjari uống một viên thuốc như vậy" , ss thấy từ "bồn chồn" không hợp lý trong tình huống này. Sao em không thay nó bằng từ"lo lắng" chẳng hạn?

Về trình bày, chỉ cần cách ra chút là ok

Thôi, em viết tiếp đi, ss góp ý vậy, còn lại sửa là em, cố lên.
 
P2-Ran POV
Ngày...tháng...năm...
Tôi chậm chạp lăn chiếc xe của mình về phòng. Hôm nay lại một lần nữa tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi đã nói dối Shinichi về căn bệnh của mình, vì vốn dĩ là bệnh nan y thoái hoá tiểu não. Khi tôi biết điều này tôi hết sức đau đớn và tuyệt vọng. Căn bệnh đã cướp tương lai, cướp sự sống của tôi. Tôi đã từng hét lên, tại sao ông trời thật bất công, định mệnh khiến tôi phải chịu đựng, hằng ngày nhìn thấy khả năng hoạt động của cơ thể mất đi. Đầu tiên là phải ngồi xe lăn, sau đó thì việc viết và nói trở nên thật khó khăn. Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ ngày càng nghệch ngoạc, nước mắt tôi lại trực trào. Tôi cố tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, nhưng tôi không thể kìm lại sự yếu đuối trong lòng, tôi không được như cô gái ấy - Aya. Tôi biết chị đã cố gắng rất nhiều để ra đi một cách bình an, thanh thản. Chị sống và không ngừng cố gắng, chị thật sự rất kiên cường. Tôi nhẹ thở dài. Chị ấy có một gia đình ấm áp, những tiếng cười vui vẻ. Tôi thì chẳng có gia đình hạnh phúc. Cuộc sống của tôi là những ngày thiếu vắng bóng mẹ, ngày ngày nhìn người bố nát rượu nhậu nhẹt say xỉn, người làm cho tôi thấy tin tưởng nhất chính là cậu -Shinichi. Cậu là một con người trên mức đặc biệt, không phải vì cậu thông minh, đẹp trai hay hiểu nhiều biết rộng, mà cậu đặc biệt vì dũng cảm, tốt bụng và...ngốc nghếch. Tôi thấy những điều ấy tạo ra một Shinichi của ngày hôm qua. Tại sao lại là hôm qua ư? Bởi tôi vừa nhận được thông báo của Shiho, một người bạn của Shinichi và là cộng sự của cậu, nói cậu ấy bị tác dụng phụ của thuốc giải và lâm vào tình trạng nguy kịch, tôi cảm thấy thật lo.

Ngày...tháng...năm...
Tôi vừa nhận được tin tức của Shinichi, cậu ấy đang lâm vào tình trạng gần như là sắp chết. Những biểu hiện cho thấy Shinichi không phản ứng với môi trường xung quanh, tức cậu ấy đang sống thực vật. Shiho đã điều ra một thứ thuốc có tên gọi là Mahare 1608, một thứ thuốc vô cùng nguy hiểm. Nó có thể là con dao hai lưỡi, hoặc cứu Shinichi trở lại với cuộc sống này hoặc có thể sẽ giết Shinichi. Shiho cũng đã gửi mẫu thuốc sang cho tôi, vì tôi nếu không mắc bệnh cũng sẽ trở thành một bác sỹ y dược. Việc kiểm tra rất dễ với người khác nhưng với tôi nó không hề dễ chút nào. Khả năng cầm nắm của tôi giảm rõ rệt, vì thế nên khi cầm thuốc, nó rất dễ bị tuột và rơi xuống đất khiến tôi khổ sở. Tất nhiên tôi có thể nhờ mẹ hoặc y tá cầm để tôi xem xét, nhưng tôi không muốn. Tôi nghĩ một chuyện cỏn con như vậy mình không nên nhờ người khác giúp, và nó cũng sẽ giúp tôi trong việc luyện tập các ngón tay. Khi kiểm tra xong, tôi thấy khả năng thành công của nó chỉ có một nửa, thú thật tôi hơi lo lắng. Tôi bồn chồn vì Shinichi sẽ phải uống một viên thuốc như vậy.

Ngày...tháng...năm
Hôm nay ở chỗ của Shinichi diễn ra một cuộc thảo luận hết sức gay gắt, nói về vấn đề có nên cho Shinichi thuốc thuốc giải hay không, bởi vì nó không an toàn, thế là họ kêu Shiho và gọi điện sang bên này cho tôi, bảo tôi với Shiho dẫu sao cũng là bạn thân của Shinichi, lại là hai nhà hoá học về y dược, chắc sẽ đưa ra một ý kiến đúng đắn. Tôi có vẻ như khiến mọi người hơi bất ngờ khi tôi khuyên nên cho Shinichi uống thuốc, bản thân tôi nghĩ rằng, Shinichi có thể vượt qua được cơn biến chứng này, bởi niềm tin của tôi chưa bao giờ sai lệch. Shiho, bà Shinichi và tiến sỹ Agasa cũng đồng ý với tôi, bởi họ cho cho rằng cậu ấy đủ kiên cường để vượt qua.

Tôi hy vọng rằng cậu có thể vượt qua được...
________________
Phù cuối cùng cũng xong phần 2, có thể hơi thiếu nước mong mọi người comment nhận xét. Trên 3 comment em viết tiếp, không chắc em chẳng còn động lực để viết tiếp.
Hy vọng mọi người ủng hộ
Thân
Author
ss thấy văn phong của em rất dễ nghe nhưng có lẽ mn cần có 1 câu chuyện logic nào đó chứ k phải chỉ là những dòng nhật ký suông, em nên cho tình tiết nào đó để có thể gây chú ý chút, như là việc Ran đã vượt qua căn bệnh như thế nào ? hay là việc shin chịu tác dụng phụ em nên kể rõ ra. ss thấy phần em viết khá là giống với phần mở đầu ( chỉ để giới thiệu ý ) của vài fic mà ss đã từng đọc qua.
 
@Tra Lạc Mí em sẽ viết tiếp lần này là ngôi kể thứ ba nên sẽ cụ thể và rõ ràng hơn, mong ss tiếp tục ủng hộ :)
 
P3 – Ran POV

Ngày…tháng…năm…
Tôi quyết định cho Shinichi uống thứ thuốc ấy. Bản thân tôi, cũng đau lắm chứ, cũng lo lắm chứ. Cũng sợ khả năng thuốc thất bại lắm chứ…
Nhưng, nếu không đánh cược thì sức khỏe của Shinihi ngày một yếu đi, cậu ấy có thể sẽ không tỉnh lại được nữa.

Chúng tôi, những con người…đã từng rất khỏe mạnh, những con người luôn tràn đầy năng lượng…bây giờ trở nên yếu ớt và mong manh đến như vậy sao?

Tôi không biết số phận chúng tôi, rồi sẽ như thế nào và đi về đâu. Tương lai phía trước là một màn sương âm u mờ mịt. Tôi biết, tôi chắc chắn phải chết. Nhưng Shinichi, cậu ấy vẫn còn quá trẻ, vẫn còn cơ hội để sống, tại sao phải từ bỏ?

Tuy khả năng thành công chỉ có một nửa, nhưng nếu cậu ấy lại có thể sống mạnh khoẻ và vui vẻ thì dù có 10% sống đi chăng nữa, tôi vẫn khuyên cho cậu ấy dùng thuốc.
Căn bệnh tôi mắc phải là bệnh nan y. Không còn khả năng chữa trị tôi vẫn cố gắng bám trụ vào sợi dây sinh tử được ngày nào hay ngày ấy kia mà.

Khả năng nói của tôi bắt đầu gặp khó khăn. Có những từ tôi không thể phát âm rõ nữa. Trước đây tôi có thể vịn tường hoặc được điều dưỡng dìu đi khoảng mấy bước ngắn. Bây giờ thì tôi phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn điện. Bản thân cảm thấy bất lực và vô dụng, nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhờ người khác giúp đỡ.

Tôi đã hơn mươi lần muốn giải thoát mình bởi cái chết. Nhưng, tôi lại không đủ can đảm để làm điều đó. Ba mẹ tôi chỉ có duy nhất một mình tôi, nếu tôi đi rồi, ai sẽ là cầu nối cho họ? Ai sẽ nhắc nhở ba không được uống rượu? Ai sẽ thuyết phục mẹ quay về? Ai sẽ đi cùng và lắng nghe những lời tâm sự của Sonoko và Kazuha về Hattori và anh Kyogoku? Họ không thể trò chuyện với nhau quá lâu, vì Hattori và anh Kyogoku không có điểm chung. Còn họ bảo tôi đã từng là cao thủ karate, Shinichi lại là một thám tử rất giỏi. Nhưng, tất cả bây giờ đã phải song hành với hai chữ "đã từng" rồi…

Tôi đã nhận được một cuộc facetime của Shiho cho quá trình sử dụng thuốc của Shinichi. Mọi chuyện diễn biến khá suôn sẻ. Quá trình ngấm thuốc và phục hồi cần ba mươi ngày, lâu đấy.

Ngày thứ nhất

Theo quan sát của tôi qua video thì hôm nay vẫn chưa có gì đặt biệt. Da dẻ vẫn rất xanh xao và Shinichi vẫn còn phải sử dụng ống thở và máy đo nhịp tim.

Ngày thứ hai

Shinichi vẫn còn rất nhợt nhạt, không có chuyển biến gì so với hôm qua cả.


Ngày thứ ba

Hôm nay sắc mặt cậu ấy đã bắt đầu hồng hào lên, tuy vẫn còn thở máy nhưng đó thực sự là một chuyển biến tốt.

Ngày thứ tư

Các ngón tay Shinichi đã bắt đầu cử động. Cậu ấy sống lại được rồi sao?
Tôi cũng phải cố gắng hơn để tập luyện mới được.

Ngày thứ sáu

Hôm nay thì Shinichi bắt đầu biết cảm giác và phản xạ lại rồi. Đụng mạnh vào người, biết giật mình cơ đấy.

Ngày thứ tám
Shinichi đã có thể thở bình thường.
Tuy chưa tỉnh lại nhưng không phải thở máy nữa là một bước ngoặt to to. Tuy vậy, sức khỏe của tôi mỗi ngày một yếu hơn. Tôi chắc không thể sống lâu hơn nữa.

Ngày thứ mười
Từng nét chữ run run nghệch ngoạc của tôi càng ngày ngày càng không thẳng hàng. Tôi sợ một mai mình không thể nhìn theo những chuyển biến của Shinichi được nữa.

Nhưng, tôi tin rằng Shinichi sẽ sống. Điều đó là chắc chắn.

Ngày thứ mười lăm
Tôi nhận được một cuộc báo cáo kết quả từ Shiho. Do ảnh hưởng từ thuốc nên tim mạch cậu ấy trở nên có vấn đề. Suy tim. Sớm hay muộn cũng phải thay tim, nếu như Shinichi muốn sống lâu hơn nữa.
Cũng trong chiều hôm đó Shinichi đã dần hồi tỉnh. Tuy vẫn chưa giao tiếp được nhiều, nhưng Shinichi có thể ra hiệu một cách yếu ớt.

Tôi cảm thấy rất mừng. Bệnh tình của tôi cũng khá lên một chút đó chứ nhỉ.

Ngày thứ mười tám

Shinichi đã có thể nói. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe thanh âm trầm ấm ấy vang lên. Thật quen thuộc. Thật gần gũi. Vẫn cái điệu bộ cao ngạo ấy, vẫn cái giọng nói trịch thượng ấy. Nhưng, tôi biết Shinichi chỉ làm vậy để tôi an lòng thôi, còn sức khỏe cậu ấy vẫn còn yếu lắm.

Ngày thứ hai mươi

Shinichi bắt đầu bài tập phục hồi chức năng đầu tiên. Cậu ấy vẫn luôn cố gắng như vậy nhỉ. Hattori và Kazuha đến thăm Shinichi. Hai người họ ba tháng nữa là cưới rồi. Nhìn họ, sao hạnh phúc quá.

Chạnh lòng. Tôi cũng biết đau…
Nếu như ngày đó tôi không đề xuất với Shinichi đến Tropical Land thì bây giờ có khi Shinichi đã có một cuộc sống hạnh phúc, dù cuộc sống đó không thể có sự tồn tại của Mori Ran này.

Shiho không nói cho Shinichi biết về vấn đề tim mạch bất ổn do thuốc. Cô ấy muốn tinh thần Shinichi lạc quan trước. Tôi cũng vậy. Vì thái độ lạc quan có thể làm bệnh tiến triển tốt lên rất nhiều mà.

Vì Shinichi đã thử thuốc nên tôi cũng sẽ làm phẫu thuật. Dẫu có nguy hiểm cỡ nào. Tôi đồng ý đánh cược. Nếu có cơ hội sống thì tôi phải bắt lấy và không được buông bỏ. Shinichi đã cố gắng, vậy thì tôi cũng phải cố đặt cược tính mạng mình lên sợi chỉ. Chỉ cần cố gắng và không bỏ cuộc, tôi tin ánh dương ngày mai một lần nữa sẽ hiện lên nơi cuối chân trời, rực rỡ và tỏa sáng.

~~Be Continue~~
 
Còn hai tiếng nữa là giờ phẫu bắt đầu. Ran nhắm chặt mắt. Hít sâu. Cô là người đầu tiên chấp nhận ca phẫu thuật đầy mạo hiểm và rủi ro này. Một chị y tá hỏi Ran:

“Em thật sự chắc chắn chứ? Nếu bây giờ hối hận thì vẫn còn kịp đấy.”

Ran nhìn chị mỉm cười, một nụ cười nhẹ tựa như một cơn sóng.

“Số em đỏ lắm mà.”

“…”

Đọng lại giữa hai người là nỗi lo lắng của chị y tá. Cô gái này là người đầu tiên dám chấp nhận cuộc phẫu thuật nguy hiểm mà giới chuyên gia còn phải e ngại vì khả năng thành công của nó chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5%. Đó là một bệnh nhân dũng cảm, không ngại đối mặt với khó khăn và nguy hiểm.

“Dù…có 1% sống…đi chăng nữa, nếu nó…có thể mang lại hy…vọng cho em, thì bất cứ giá nào em cũng làm.”

Mặc các bác sĩ hết cảnh báo rằng Ran có thể mất mạng, cô vẫn giữ vững lập trường của mình.

“Nếu em chết…đi, thì không phải các…bác sĩ sẽ rút được…thêm ít kinh nghiệm nữa… sao? Em…sẽ hiến nội…tạng của mình. Như vậy là…có ích phải chứ ạ?”

Bác sĩ đành gật đầu. Ran nguyện nếu như ca phẫu thuật thất bại, cô sẽ hiến toàn bộ nội tạng của mình.

Em sẽ hạnh phúc, với những gì em lựa chọn…

Ca phẫu thật thất bại thật. Nhưng Ran đã làm những gì mà cô mong muốn.

Một lá thư Ran để lại, một lá thư cho người mà cô yêu, mối tình thanh xuân đẹp đẽ.

Gửi Shinichi,
Tớ không biết may mắn có một lần nữa mỉm cười với tớ hay không.
Nhưng, tớ sẽ cười thật tươi với chính bản thân mình. Một nụ cười hạnh phúc. Shinichi cũng vậy nhé.
Trái tim tớ, có thể đang ở trong cậu. Hãy bảo vệ nó nhé. Chúng ta…đã hoà làm một rồi phải không?
Shinichi, cậu nên biết chăm sóc mình hơn đi. Đừng thức khuya nhiều quá. Ăn uống điều độ vào nghe chưa? Trái tim của tớ không quen làm việc một cách không điều độ hay lười thể thao đâu đó. Cậu mà để nó hỏng thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu…không bao giờ…

Hãy luôn mang lại công lí đến cho mọi người nhé…



Shinichi POV

Ngày…tháng…năm…

Ran đã ra đi, vào một ngày mưa bóng mây. Cô ấy ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng. Ca phẫu thuật thử nghiệm bệnh của Ran đã thất bại. Nhưng cô ấy đã để lại nhiều kinh nghiệm quý giá cho ngành giải phẫu.

Ngày…tháng…năm

Tôi đứng lặng trước một ngôi mộ sạch sẽ. Ở trong tấm hình, một nữ sinh trung học đang mỉm cười vô tư rạng rỡ. Cô gái có mái tóc dài đen óng, đôi mắt tím thánh thiện có cái nhìn dịu dàng trìu mến. Đó là Ran của những năm cấp ba, những năm tháng hạnh phúc, những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cô ấy. Tôi nhớ mái tóc dài của Ran bay bay theo chiều gió, nhớ nụ cười hạnh phúc của Ran khi cô ấy chiến thắng đại hội karate, nhớ những bữa cô ấy với chiếc tạp dề quen thuộc chuẩn bị bữa tối cho “nhóc” Conan…
Xung quanh ngôi mộ được phủ bóng hai hàng cây xanh tươi hiền hoà mát rượi, xung quanh tôi thì chỉ có những khoảnh khắc của Ran mà thôi…

Tôi lặng người đi một chút, cố gắng tiết chế mớ cảm xúc hỗn loạn này. Trái tim của tôi…à không, là trái tim của Ran, ở trong lồng ngực tôi đang hẫng đi một nhịp vì đau. Đau lắm. Tôi đã được cứu bởi trái tim của Ran, một trái tim thuần khiết, một trái tim thiện lương.…còn tôi, lừa dối Ran biết bao nhiêu chuyện, từ chuyện Conan đến chuyện của tổ chức Áo Đen, nhưng Ran không tốn hơn mười phút để dỗi hờn. Cô ấy luôn cảm thông, và đôi khi còn tự nhận là mình có lỗi, mặc dù Ran luôn chu toàn mọi thứ.

Cho đến những tháng ngày cô ấy bệnh cũng vậy. Không bao giờ muốn người khác vì mình mà thương hại, Ran đã cố trở nên mạnh mẽ cứng rắn, thậm chí là lạnh lùng kiêu ngạo chỉ để bảo vệ mình khỏi những tổn thương về mặt thể xác.

Tôi đưa tay phủi những cánh hoa còn vương trên thành mộ. Những cánh hoa theo gió bay đi…

Ran có đang nhìn tôi mỉm cười không nhỉ? Cô ấy sẽ không hối tiếc điều gì chứ?

Quyển nhật kí của Ran, cô Eri đã trao lại cho tôi. Ran quả thật là một cô gái kiên cường và mạnh mẽ. Ran sẽ không hối tiếc, và cô ấy sẽ trở thành một thiên thần hạnh phúc, vì Ran đã truyền sức mạnh và niềm tin cho biết bao người trên đất Nhật Bản này…

The End.
 
×
Quay lại
Top