[Shortfic] Mặt trời của em

Mọi người ship cặp nào ạ?

  • Shinichi/Shiho

    Số phiếu: 39 48,8%
  • Shuiich/Shiho

    Số phiếu: 44 55,0%

  • Số người tham gia
    80

popopy tutu

https://cherryblossomseason99.wordpress.com/
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/6/2014
Bài viết
101
[Fanfic - shortfic] Mặt trời của em

Author: Minh Trang

Rating: K+

Disclaimer: tất cả nhân vật đều là của Gosho Aoyama nhưng tôi có quyền quyết định số phận họ trong fic.

Pairing: Shuichi x Shiho x Shinichi

A/N: Không mang fic đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Summary


Mười tám tuổi, năm tháng thanh xuân đẹp nhất của người con gái. Cô có mẹ, có cha, có chị gái yêu thương và cưng chiều mình hết mức. Một gia đình giàu có và một mái ấm đầy tình thương.

Cô tưởng bản thân là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Vậy mà sau một đêm, ảo tưởng vỡ tan, hạnh phúc như bong bóng xà phòng đẹp đẽ mà cũng nhanh chóng biến mất.

Mười tám tuổi, cô mất đi cha mẹ, mất đi mái ấm gia đình....

Chị gái trở thành kẻ giết người. Vũng bùn đen tối cứ thế cuốn cô cuống sâu thẳm địa ngục sâu thẳm.

Trích đoạn:

Shuiichi: "Theo tôi, chấp nhăn làm người phụ nữ của tôi. Tôi sẽ cho em những điều em muốn."

"Thứ tôi cho em, tất cả đều được, chỉ trừ trái tim này. Tôi không biết nó thuộc về ai. Nhưng tôi biết nó không thuộc về tôi."

Shiho: "Tôi thì có cái gì chứ? Tôi chỉ còn có anh thôi."

Shinichi: "Lúc nào em cảm thấy mệt mỏi, không thể tiếp tục được nữa hãy quay đầu lại, tôi luôn ở phía sau này. Đợi em..."
 
lâu lâu mới thấy cô hiện lên, làm tôi cứ tưởng cô bỏ viết fic dài hạn rồi ấy chứ :v

đọc summary mà tui ngửi thấy mùi ngược với sad quanh đây :( câu tui thích nhất là câu của Shinchi (chắc tại tui thích hình ảnh chàng trai đứng đằng sau chờ đợi người con gái mình thương :)) ) mà hình như cô xây dựng một cốt truyện mới hoàn toàn luôn đúng ko ;))

lời cuối: tui mong fic mới và những fic cũ của cô :3 (tui tô đậm rồi đấy, nhớ mà giả nợ đấy nha :)) )
 
@pecun_evil ngược ngược a

Thời gian trước máy hỏng á, sửa đc máy cơ mà ko có cảm hứng viết bây giờ sau thời gian ngồi luyện film quyết định ra fic mới ko thì mọi người quên mất

P/s fic mới cũng chưa hứa hẹn gì trước được, còn fic cũ phải có cảm hứng, phải có thời gian suy nghĩ tình tiết -_-!
 
IMG_20150626_221729.jpg


Chương 1 Kết thúc là bắt đầu

Cái thai của Akemi đã ổn định hơn ngày hôm đó. Có lẽ do không khí ở trong tù khá không thoại mái nên mới được ra ngoài vài ngày trông chị ấy đã hồng hào hơn hẳn. Chí ít cũng ko phải kiểu hồn lìa khỏi xác như ngày hôm ấy.

Shiho cười, một nụ cười thật lòng. Akemi thì từ lúc gặp cô vẫn cứ khóc suốt. Đứng trên thương trường nhiều năm mà vẫn tồn tại cái kiểu cảm xúc này thật khíên người khác lo lắng.

"Em cũng đâu phải đến chỗ chết" - cô cười cười.

Cô đã vào trong này được hai ngày, nhận đủ kiểu thẩm vấn, tra hỏi. Thường thì phạm nhân giết người không được phép gặp người thân nhưng nhờ có Shinichi dùng mọi mối quan hệ hai người mới được gặp nhau lần cuối trước khi ra tòa.

"Thôi được rồi, không khóc nữa.

Bây giờ chị đâu phải chỉ có một mình, phải biết giữ gìn sức khỏe. Mang thai ba tháng đầu là thời kì quan trọng nhất."

"Xin lỗi, hết giờ thăm rồi." - vị quản giáo nữ đi và nhắc nhở. Vì là lén lút gặp mặt nên thời gian không có nhiều, chỉ có thể tranh thủ chút ít.

"Được rồi, chị về đi. Nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ. Không nên tiếp xúc với máy tính nhiều quá."

"Shi-kun..."- lời nói mới ra đến đầu môi thì nghẹn lại.

"Chị ra trước đi, em muốn gặp luật sư Kudo."

——•——•——•——

Căn phòng giam nhỏ hẹp hai người cứ vậy nhìn nhau, được một lúc cô chịu thua bật cười. Hất mái tóc ra sau, cô mở miệng trước.

"Đừng nhìn em như thế, lạnh cả sống lưng."

Shinichi vẫn không đáp, một mực giữ im lặng. Đôi mắt đén nhánh nhìn cô không chớp. Trên bàn là một quyển sổ đen được mở ra, đặt ở giữa là cây bút máy. Người ta thường dùng bút bi vì sự tiện lợi của nó, nhưng với anh từ trước tới nay cây bút máy vẫn là người bạn đồng hành chưa bao giờ thay đổi.

Anh rời mắt, không nhìn cô nữa. Cầm bút viết từng chữ từng chữ vào quyển sổ của mình, chậm chạp. Nét chữ thanh mảnh phóng khoáng. Nhìn thật đẹp.

Cô lại tiếp tục lên tiếng.

"Luật sư Kudo, Anh biết rồi, em từng là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa" - cô đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình. "Vì màu tóc em đặc biệt, đi đâu cũng bị người ta dè bỉu, khinh thường, và trêu trọc. Nghĩ cũng thật buồn cười, bây giờ người ta nhuộm màu xanh rêu là mốt vậy lúc ấy mái tóc nâu đỏ của em lại bị coi là bất thường chứ."

"Nhắc lại làm gì?!" - Shinichi bấy giờ mới lên tiếng. Nhưng vẫn không nhìn cô, anh tập trung viết vào quyển sổ của mình. Chẳng qua cái câu hỏi kia chỉ là bước nghỉ cho cô suy nghĩ mà nói tiếp.

"Một đứa trẻ bốn tuổi, biết ăn biết chơi vui đùa thì em lại biết nhìn sắc mặt người ta mà sống. Đối với lũ trẻ cùng trang lứa lúc nào cũng lầm lầm lì lì.

Chắc em dậy th.ì sớm quá đi!?

Tất cả thay đổi khi em gặp được bố mẹ và chị gái. Họ như thiên thần được phái xuống để cứu vớt cuộc đời em.

Nếu không có họ cũng sẽ không có em ngày hôm nay, tươi trẻ và rực rỡ ngần này. Và em cũng không thể gặp được anh - vị luật sư đại tài đầy tốt bụng.

Vì vậy, Shinichi....đừng trách em được không?"

'Đừng trách em dám vứt bỏ tương lai của mình, nhận tội thay chị gái.

Đừng trách em không thể ưu tiên cảm nhận của anh, Shinichi...'

Anh đứng dậy, gấp quyển sổ đút vào trong chiếc cắp da. Cầm cặp rồi vội vàng bước ra khỏi phòng gặp mặt. Trước khi rời khỏi, anh như thì thầm để nói với cô.

"Anh sẽ hận em..."

Bóng anh mất hút sau khe cửa, lúc ấy từng giọt nước mắt không thể kiềm chế cứ thế mà tuôn rơi.

Bóng dáng anh lúc rời khỏi mới thật cô độc. Anh nói một câu "Anh sẽ hận em", không hận được sao, cô đã vô tình vứt bỏ lời hứa giữa hai bọn họ, vứt bỏ tình yêu giữa hai bọn họ. Phủ nhận mọi sự cô gắng của anh.

"Cảm ơn..."

——•——•——•——•——

7 Năm sau

"Miyano Shiho trong thời gian lãnh án đã tích cực cải tảo, được tạm tha trước. Trong thời gian hai năm không được phép xuất cảnh ra ngoài. Chúc mừng cô!" - người nói chuyện là một vị quản giáo nữ trung tuổi.

Shiho nhìn vị quản giáo ấy mỉm cười. Bảy năm trong tù, nói ngắn không ngắn, bảo dài không dài. Cô đã từng chịu biết bao đau khổ, biết bao dày vò. Nhiều lúc lí trí không còn tỉnh táo khiến cô có ý nghĩ tự sát. Nhưng từ hồi gặp vị quản giáo đáng kính này, cô như thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng mẹ cô, vẻ ngoài tuy hơi lạnh lùng nhưng lại vô cùng tốt bụng. Cô đã quyết tâm, ở cái nơi lạnh lùng này phải biết tự yêu thương quý trọng bản thân mình không thì không có ai có thể yêu mình nữa.

"Chị, cảm ơn chị." - Shiho hô dang tay, ôm trầm người phụ nữ trước mặt.

"Thôi được rồi, khỏi phải thể hiện tình cảm. Kết thúc 7 năm giam cầm, quên hết mọi chuyện ở đây đi. Bắt đầu một cuộc đời mới."

Bước chân khỏi cổng trại giam, không khí trong lành xông thẳng vào lồng ngực. Cô hít đầy thứ không khí của tự do. Phải rồi, bắt đầu một cuộc đời mới.

Trời trong xanh lác đác vài gợi mây. Tháng mười, tháng bắt đầu của mùa thu. Tháng lá phong ngả ca. Trời khô, mát mẻ. Quên đi những oi bức của mùa hè. Cô đeo cái ba lô nhỏ. Bước chân chầm chậm mà vô định.

Từ sau cái lần ấy, Akemi không còn quay trở lại gặp cô nữa. Buổi xét sử cô cũng vắng mặt. Người chị gái của cô, người thân còn lại của cô lại biến mất không chút tăm hơi. Akemi chưa một lần giải thích lý do mà chị ấy giết người phụ nữ đó, chị ấy cũng không nói cho cô biết đứa bé trong bụng là ai. Cô không hỏi, bởi chị ấy đã không tự nói thì có hỏi cũng vô dụng. Bảy năm, một mình cô chống chọi. Nhưng cô chưa bao giờ trách Akemi. Lòng ngược lại nhức nhối một nỗi lo lắng.

Rốt cuộc vì sao một chút tung tích cũng không có?

Rốt cuộc ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?

Không biết từ lúc nào cô đã lạc giữa quảng trường Tokyo. Từ chiếc màn hình khổng lồ được đặt giữa quảng trường hiện ra một gương mặt quen thuộc. Đã lâu không gặp, anh bây giờ đã mất hết sự nồng nhiệt ngày ấy, trên gương mắt kia là một sự nghiêm nghị và lạnh lùng không thuộc về anh. Nhưng đôi mắt đen nhánh kia, sâu thẳm tồn tại một sự quen thuộc đến kì lạ. Cô ngắm nhìn đến thất thần. Bên cạnh anh lại xuất hiện hình ảnh một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen như gỗ mun buông thả đến thắt lưng trắng ngần. Bộ đầm đỏ tôn lên dáng người quyến rũ. Dưới đó là dòng chữ:
'Tin Hot: Ảnh hậu của giới showbiz Mori Ran - con gái của Tham mưu trưởng Mori Kogoro và người đàn ông tài giỏi nhất giới luật sư Kudo Shinichi có hôn ước. Chuẩn bị làm đám cưới.'

"Kudo Shinichi... chuẩn bị làm đám cưới..."

"KÉT ~~~~~~"

"Bịch..."

"Á, tai nạn...."

"Người đâu gọi cấp cứu!"

"Cô gái, cô có sao không... cô gái..."

Mái tóc đen, đôi mắt đen. Giọng nói trầm khàn. Có phải anh không?

Em không nhìn rõ, có phải anh không?

Shinichi....

Hết chương 1
 
để tui đoán xem nào, cái phim cô luyện ấy, có phải School ko nhỉ ;))

Uhm công nhận là lâu lâu lắm rồi tui mới thấy cô nên có nhiều fic tui chỉ nhớ mang máng nội dung :( nhưng dẫu sao tui vẫn mong fic của cô, mặc dù fic ngược :((
 
@pecun_evil tôi ko xem phim ấy a, tôi ghét bà biên kịch, xem vài tập thì bỏ

Tôi xem cái phim "Chú chó bim tai đen" cảm động cực :'( :'(

Rồi đến phim Twenty - tuổi 20

Vừa bi vừa hài, lẫn lộn thành loạn :KSV@19:
 
@popopy tutu oh vậy à? Thế mà tui cứ tưởng... :)) mà có zì tui qua nhà cô tám nha, h tui vào vấn đề chính đây :3
Chap 1 của cô phải nói là tui cảm thấy rất ngại đọc :)) ko phải vì lời văn của cô đâu. Giọng văn của cô vẫn tự nhiên như ngày thường, chỉ là bối cảnh, nhân vật dường như phức tạp hơn, từ chuyện Akemi phạm tội có con đến chuyện Shiho đi tù :(( đã vậy có thêm khả năng ngoại tình trong chuyện tình ShinShi nữa chứ >_< Mà dạo này tui lại đầu óc nặng nề thích tìm cái gì nhẹ nhàng vui tươi để đọc hơn :p nhưng dẫu sao vẫn ủng hộ cô ;) Fighting :-bd
 
IMG_20150627_073414.jpg



Chương 2 Chịu trách nhiệm
Phần 1


...Shiho, Shiho-san...
Oa, con bé nó gọi mình kìa, Shiho gọi anh trai đi con...

"Mẹ...mẹ..."

"Miyano-san, Miyano-san. Cô tỉnh chưa?"

"Au!" - đau quá.

"Ơn trời, cô tỉnh lại rồi. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến." - cô y tá trẻ vui mừng, vội vã chạy vọt ra khỏi cửa.

Shiho lắc đầu, trước mắt mờ mờ bây giờ đã nhìn rõ hơn. Cô có thể nhận ra đây là bệnh viện, dù có đến gần bảy năm không đi bệnh viện nhưng điều đó cũng không thể khiến cô quên mất được nơi đây. Màu trắng trong cách bố trí bố cục căn phòng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng.

Nhưng mà, sao cô lại ở bệnh viện? Ai, đau đầu quá. Không phải đập đầu vào cột điện mà bị ngất đi đấy chứ?!

"Cô không có bị đập đầu vào cột điện, chỉ có đập đầu vào nắp ca pô xe thôi." - một giọng nói trầm khàn và lạnh lùng vang lên. Không mấy thân thiện. Mà sao? Mà sao lại biết cô đang nghĩ đến cái cột điện.

Cô ngẩng phắt đầu lên, mắt nheo lại nhìn người đàn ông trước mặt mình. Mái tóc đen thẳng mà mềm mại, có vẻ được chăm sóc khá tốt. Không nói quá còn đẹp hơn đống rơm trên đầu cô nữa. Da trắng, môi hồng. Đôi mắt đen thăm thẳm khóa chặt vào người cô dò xét.

Dò xét? Cái khỉ gì, tự nhiên chạy đến phòng cô rồi lại dò mới chả xét. Cô mới phải là người dò xét ý đồ đen tối nào thổi cái tên "mặt lạnh" này đến đây.

"Cô là ai?"

"Anh không phải là bác sĩ chứ?"

"..."

"Tôi không phải bác sĩ." - anh ta trả lời.

Cô cũng không nghĩ anh ta là bác sĩ. Bác sĩ, dù có là thực tập sinh thì quần áo chẳng phải đều màu trắng sao? Không có vị nào diện bộ com - lê đen sì sì để khám cho bệnh nhân cả.

"Không phải là bác sĩ thì anh quan tâm tôi là ai làm gì? Không phải anh định vay tiền tôi đấy chứ? Tôi nghèo lắm, không có tiền cho anh vay đâu." - cô rành mạch đáp trả. Ánh mắt thờ ơ liếc nhìn gương mặt đang ngày càng đen lại kia. Không quên lẩm bẩm thêm câu "Ai a, lừa đảo bây giờ ngày càng chuyên nghiệp" - mang tiếng là thì thầm nhưng đủ rõ ràng để mọi người trong phòng đều nghe thấy. Vị bác sĩ tay cầm quyển bệnh án cùng cô y tá vừa mới chạy ra cùng bước vào, kịp thời nghe thấy câu thì thầm của cô gương mặt tươi cười vẻ lấy lòng ngay lập tức trở nên cứng nhắc. Không biết nên bước tiếp vào phòng hay quay trở ra.

"Bác sĩ, khám xem cô ta có phải bị ô tô đâm hỏng đầu rồi không." - lúc nói mấy lời này vẻ mặt anh ta trở nên thản nhiên lạ thường, trông không chút tức giận. Giọng nói vẫn trầm trầm như vậy.

Vị bác sĩ vâng vâng, dạ dạ. Bước tới gi.ường cô. Ánh mắt nhìn cô mang theo hơi thở sợ hãi. Tay run run kéo tấm chăn đang đắp nửa dưới người cô lên. Shiho không hề để ý, đôi chân trắng trẻo của mình giờ đã hoàn toàn một màu trắng đục của tầng lớp vải băng.

"Á..."

"Cô ... cô đừng sợ..." - cả bác sĩ lẫn cô y tá đều vội vã lên tiếng chấn an.

"Chân trái bị gãy, chân phải xương bị nứt to. Giờ vẫn còn thuốc gây mê nên cô không cảm thấy đau đâu, hai giờ nữa thuốc gây mê mới hết tác dụng." - tên đàn ông "mặt lạnh" hai tay khoanh lại, đứng dựa vào cửa sổ. Miệng nhàn nhã phun ra từng chữ.

Từng lời vàng ngọc của anh ta bay thẵng vào lỗ tai cô, Shiho bỗng cảm thấy ớn lạnh. Câu nói dài nhất của anh ta từ nãy tới giờ là để tóm tắt chính xác không kém phần sơ lược về tình trạng của cô. Gãy chân, nứt xương!?

Oh oh oh

"Bao giờ thì tôi mới có thể khỏi hả bác sĩ?" - Shiho túm tay vị bác sĩ. Cô không thể tốn thời gian quý báu của mình để nằm viện được. Mà nhìn căn phòng này xem, phòng riêng hẳn hoi. Vô cùng trang nhã, nhìn là biết dành cho người có tiền. Cô là người không có tiền.

"Việc này....."

"Lúc nào khỏi thì sẽ khỏi, hỏi nhiều làm gì?"

"Ai hỏi anh!"

"Tôi thích thì tôi trả lời, có giỏi thì cô đứng dậy, ra đây mà cấm cản tôi."

Ngôn ngữ sắc bén, không chút lý lẽ nào hết.

"Mà anh ở đây làm gì? Tôi với anh đâu có quen biết, mà nhìn anh không giống là muốn vay tiền tôi đâu. Anh có vay thì vay ông bác sĩ kia kìa. Nhìn ông ta có vẻ lắm tiền ấy..."

Vị bác sĩ được nhắc đến tự nhiên tay run bần bật, mặt đỏ, mồ hôi rơi ròng ròng. Trời mùa thu, khí hậu tuy có hơi khô nhưng vô cùng mát mẻ. Đâu đến nỗi khoa trương cỡ ấy.

À, mà đúng rồi.... Sao cô lại bị như thế này? Có đâm vào cột điện cũng đâu đến mức gãy chân.

"Cô bị tai nạn, tôi là chủ nhân của chiếc xe đó."

Rồi, rồi....

"Anh dám đâm tôi!"

"Có cái gì tôi không giám."

"A xin lỗi chị, là tôi mới học lái xe. Lúc đấy hoảng quá, thắng phanh không kịp mới đâm vào chị." - một chàng trai trả tuổi từ đâu bước ra, nở nụ cười thân thiện. Chân thành xin lỗi.

"Không sao, không sao. Ai cũng có lúc bất cẩn mà." - đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Người ta đã thành tâm xin lỗi thì mọi chuyện cũng nên cho qua đi.

Bác sĩ nói qua loa vài câu, dặn cô nên nghỉ ngơi rồi mất hút. Tên mặt lạnh cùng người quen của anh ta đã đi ra ngoài trước.

Dưới chân trở nên tê tê, nhức nhức. Cái tên mồm thối, nói 2 tiếng thuốc mới hết tác dụng sao bây giờ đã đau thế này. Cô nằm xuống gi.ường, mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài sân, trước cửa phòng cô là một cây phong già. Thân cây nâu thẫm hơi sần sùi. Lá cây bắt đầu ngả đỏ và rụng mỗi đợt có cơn gió nhẹ thổi qua.

Cô cũng từng có kí ức đẹp đẽ ấy. Lặng lẽ ngồi dưới gốc phong đọc sách, đợi một người vào mỗi buổi chiều. Gặp mặt thì lại làm nũng bắt anh ấy phải cõng mình, hai người vừa đi vữa trò chuyện vui vẻ. Đa số là cô ngả trên lưng anh, luyên thuyên về chuyện trường lớp của mình, than vãn cuộc sống du học quá là khổ sở. Rồi chị gái suốt ngày đi làm, gọi điện về bố mẹ không chịu bắt máy. Rồi lại sang đến chuyện các trường đại học bây giờ lấy điểm cao quá, hay là cô không thi đại học nữa.

Anh luôn chăm chú nghe, thi thoảng thêm vài câu ủng hộ cô. Có đôi lúc anh sẽ nói về mình, chuyện anh học ở trường. Những vụ án mà anh tham gia. Trong các câu chuyện đều xuất hiện rất nhiều từ ngữ chuyên ngành khiến cô nghe anh anh nói mà đầu óc ong ong, rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bờ vai anh rất rộng, rất ấm áp.

Nhưng hạnh phúc trước giờ cứ nghĩ đã nắm chặt trong tay thì cô lại tự mình bóp nát. Anh đã không còn là của cô, không còn là bầu trời của cô nữa. Bây giờ cô phải tự bước đi trên con đường của mình, sẽ không còn người con trai cõng cô về nhà vào mỗi buổi chiều.

Không còn ai để cô nói lời nụng nịu, thỏa sức nghe cô than vãn chuyện vui buồn nữa.

Tất cả đã thay đổi, có chăng chỉ còn cây phong già vẫn ở đó. Như giữ lại chút quá khứ của một thời hồn nhiên và thơ ngây.

48fb0d52bb0a4672a54e9618522defcb.jpg
 
Shi OOC nặng,thêm anh shu trong này nói hơi nhiều thì phải,shin thì lạnh quá hai chap ns mỗi 2 câu"nhắc lại chuyện đó làm gì?" và "anh hận em".như thể 3 ông bà này đổi tính cách cho nhau ý.nhưng mà đã gọi là fic mà Au viết ra sao là quyền của Au.khác chuyện gốc là bình thường.lại có fic hay về shinshi để đọc là ngon rùi ạ.hóng chap mới^^.
 
@Cua và đồng bọn nhân vật thỉnh thoảng cũng phải thay đổi đôi chút để tạo sự mới mẻ chứ nhỉ:Conan17:

@rua va tho Shinichi mới xuất hiện trong chương đầu thôi, còn chương hai chỉ xuất hiện một đoạn rất ngắn trong hồi tưởng của Shiho mà :KSV@18:

Bạn Shinichi cũng có lạnh lùng lắm đâu, chỉ là do tổn thương mài dũa nên tình trạng bây giờ:KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 
Nói vậy chứ mình cũng khá thích tính cách của shin trong này.lạnh 1 chút sẽ men hơn và kích thích hơn.

Mình thì chẳng khoái AkaiShi tẹo nào.với tính cách của 2 người này trong truyện gốc hoặc là làm anh em hoặc là là bạn bè tri kỉ của nhau thôi.còn trong fic dù biến đổi tính cách ra sao mình cũng ko thể thích được,chắc tại ko có thiện cảm từ trước rồi.còn ginshi thì mình là anti cp này rồi.ông gin mặt lúc nào cũng lạnh te,sát khí đầy mình,lúc nào cũng chỉ rình giết shi thôi.shi vốn đã là 1 người lạnh lùng rồi cặp với ông này chắc hoá đá luôn,đời cũng chả thể nào sáng sủa hơn.chả thế mà có 10 fic ginshi thì cả 10 fic đều SE.trước có đọc vài fic về cp này,hay thì hay thật nhưng kết thì toàn lâm li bi đát.ám cả cuộc đời.giờ cai hẳn thấy fic ginshi là tránh như tránh tà.haizz.ý kiến cá nhân thôi.fan ginshi đừng ném đá mình.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cái thai của Akai Shuichi. Uh, ước gì có gin/shiho thì tuyệt quá. Nhưng mà fic có shuichi/shiho cũng hay rồi. Hiếm lắm mới gặp, nhất là trong diễn đàn này.
 
Tem..Phong bì... Không ai giật tớ giật hết
Có vẻ fic của ban hơi nhiều lời thoại nhỉ
một số từ dùng không chuẩn. VD: Đôi mắt đen nhánh nhìn cô không chớp
Mình ngĩ không dùng từ đen nhánh mà dùng từ đen láy thì chuẩn hơn
Hoặc Âm thanh cuối cùng khi mà Shiho gặp tai nạn thì tiếng bịch nghe nó hơi nhẹ nhàng. Mình nghĩ nên thay bằng "RẦM" thì ổn hơn
Cặp SuShi nhé bạn. Minh không thích ShinShi
Hóng chap mới :KSV@03:

Chúc bạn viết fic ngày càng hay nha:KSV@20:
 
Anh shin thì quá lạnh lùng, còn anh shuu với chị shi đấu võ mồm ghê thật @@
Nói chung là em ship shuushi nha ^^
 
lâu quá trời mới gặp là popo. vừa mừng vừa buồn, mừng là cuối cùng cũng có truyện để đọc sau bao tháng năm khác fic, buồn là tại sao sự trở lại của popo lại ko phải trên topic cũ :(( thế cả đống nợ quá hạn kia phải làm sao, lâu tới mức tui ko nhớ là nợ nào và bao nhiêu nợ nữa, chỉ nhớ là popo còn có nợ thôi :((
p/s: Nhân tiện mình ship ShuShi hí hí :3
 
IMG_20150704_114026.jpg


Chương 2 phần 2




Phần 2

Có những thứ như thời gian, đã trôi đi thì không thể lấy lại nữa



"Cô ta thế nào rồi?" - Akai lên tiếng.

Sera đóng cửa lại, tiến tới chiếc sô pha rồi ngồi xuống. Tay với lấy cốc nước uống một ngụm.

"Vừa tiêm một liều an thần, tối mới có thể tỉnh lại."

"À mà anh, anh có biết Kudo Shinichi không?"

"Sao?"

"Em vừa mới nhìn thấy anh ta trong bệnh viện."

"Quan tâm người ngoài làm gì? Mà chuyện điều tra đến đâu rồi?" - Anh vừa nói vừa châm thuốc, mùi khói nhàn nhạn nhanh chóng lượn lờ khắp căn phòng. Điều hòa vẫn chạy dù tiết trời đã mát.

Sera lấy từ trong áo ra một tập tài liệu. Rồi mặt nhanh chóng nhăn lại.

"Cô ta là phạm nhân mới ra tù đấy. Thật không thể tin được, một cô gái như vậy lại từng giết người."

Akai giữ im lặng, hồi tưởng lại người con gái ấy. Lúc cô ta tự dưng lao ra đường trước mũi xe, lúc trước khi ngất đi, lúc tỉnh dậy trong bệnh viện. Lúc cô ta mê man, cầm tay anh liên túc nhắc đi nhắc lại câu ấy, "Phải anh không?".

"Nhưng cũng may, điều đó chứng minh cô ta không phải do ai sai khiến đến chặn trước mũi xe anh. Đợt tranh cử chức thị trưởng sắp diễn ra rồi, chuyện này mà bung bét ra thì không hay đâu. Cánh nhà báo lại còn điều tra được trước đó anh mới từ bar ra thì đúng là scandal không nhỏ rồi." - Sera vò đầu, mặt nhìn đăm đăm vào ngài anh trai đáng quý của mình, đợi chỉ thỉ. Nhưng giọng điệu lại hơi bỡn cợt. Cô đã nói mà không nghe, lúc nào cũng phải cẩn thận, để tài xế lái đi, không thì cũng nên bỏ cái tật phóng xe bạt mạt trên phố đó. Bây giờ hay rồi, tông vào người thật rồi. Đã thế lại còn điều khiển xe khi trong người có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

"Chức thi ký hiện tại thế nào?" - Anh giở lần lượt từng trang tài liệu ra. Như tiện miệng hỏi.

Sera ngớ người, sao đang nhiên lại hỏi về thư ký. Nhưng đây lại chọc vào chỗ ngứa của cô rồi.

"Anh lại còn hỏi em nữa, có ai như anh không? Một tháng thay tới 2 thư ký mà vẫn không vừa ý, định chọc em tức chết luôn rồi.". - cô cáu gắt, giọng nói đanh thép định tội anh. Thư ký mà cô tuyển toàn những người có nhân lực, chuyên nghiệp, được săn về từ khắp các công ty nổi tiếng. Vậy mà được vài ngày lại sa thải. Khiến lần nào cô cũng phải đứng ra giải quyết.

"Nếu vậy để cô ta nhận chức thư ký đi." - anh đóng tập tài liệu lai, rít một hơi rồi nói.

"Sao? Ai?"

"Miyano Shiho" - giọng bình thản đến đáng sợ.

"Anh điên à? Cô ấy vẫn còn nằm trên gi.ường bệnh đấy."

"Chả phải chỉ là rạn xương thôi sao, hai tuần là đi lại được rồi. Đợt tranh cử vẫn còn hai tháng nữa."

"Anh điên à? Cô ta từng là tội phạm đấy, từng giết người chứ không phải đùa đâu. Mà khoan đã, không phải bác sĩ nói một chân bị gãy sao? Hóa ra chỉ bị rạn thôi à? Thế cũng không được, cô ấy làm sao đủ khả năng làm chức thư kí cơ chứ. Anh nghĩ cách khác đi, giải quyết vấn đề chứ không phải gieo họa vao thân đâu."

"Này ở lại đã, anh dám đi đâu đấy? Shuichi... Akai Shuichi"

Sera bực mình nhặt tài liệu lên. Mở ra đọc tiếp.

Thủ khoa Đại Học Tokyo, chuyên ngành Kinh tế - tài chính. Nửa năm đã vượt chương trình, hoàn thành năm nhất. Dành học bổng toàn phần. Là sinh viên trẻ tuổi nhất trong nhóm sinh viên được trao đổi với trường ĐH Toronto trong vòng nửa năm.

Sera không khỏi cảm thán, một nhân tài như vậy sao lại giết người.


——•——•——•——•——•——•——

Shiho, Shiho, gọi anh trai đi xem nào?

Onii chan...

Con bé biết nói rồi kìa, gọi bố đi con

Sao? Con bé không chịu gọi

Onii chan, onii chan....

Á, anh trai, nó chỉ gọi con thôi kìa, ha ha ha...

"Onii chan..."

"Onii chan..."

"Bỏ tay cô ra, tôi không phải anh trai cô đâu." - Akai lạnh lùng lên tiếng rồi hất bàn tay đang túm chặt tay mình lại. Thái độ tỏ ra có chút khó chịu. Anh có một tật đó là ưa sạch xẽ. Đồ dùng cá nhân phải thường xuyên được khử trùng, ngoài rửa tay nhiều gấp mấy lần người bình thường, lại ghét phải động vào đồ vật không phải là của mình nữa.

Shiho giật mình tỉnh dậy, mệt mỏi nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta cũng nhăn tịt mắt lại, thái độ bài trừ rõ ràng đối với cô. À, à cái tên chủ xe gây tai nạn cho cô. Shiho thấy hơi buồn, có phải bây giờ thời đại thay đổi, người gây tai nạn mới là nạn nhân không? Như trong phim truyền hình đáng nhẽ giờ này hắn ta phải dập đầu xin cô thứ lỗi, hoặc cũng có thể có chú cảnh sát bắt hắn vô tù rồi chứ.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là ý nghĩ của cô thôi. Thử nhìn căn phòng này xem, liếc mắt cũng nhận ra giá không rẻ. Điều hòa, ti vi, sô pha, nhà vệ sinh, nhà tắm, nền lát gỗ. Bệnh viện mà trông như phòng khách sạn thế này. Rồi cái thái độ cung cung kính kính của bác sĩ là biết ngay cái tên mặt lạnh đang ngồi cạnh gi.ường bệnh cô không tầm thường rồi. Một con người bình thường làm sao đấu nổi hắn, chẳng thèm nói cô còn từng là một tù nhân. Hắn bừa bãi lấy một vài lý do cũng có thể đưa cô quay trở lại nơi đó mất. Cô không sợ nơi đó nhưng cô không muốn phí thời gian vô ích của mình vào đó. Shiho biết điều, ngậm miệng, trùm trăn lên tận cổ định bụng ngủ tiếp. Cô thấy vẫn vô cùng mệt mỏi nhưng cũng thầm may mắn chân không có đau dữ dội dù thuốc tê đã hết tác dụng.

"Ục...ục..ục..." - tiếng sôi bụng vang lên giữa không gian tĩnh mịch bỗng trở nên rõ mồn một. Cô hơi ngại, cũng phải thôi bụng cô trống rỗng không chút đồ ăn.

Akai không thèm để ý tới cô nữa, bước tới chiếc sô pha mềm mại gần đó. Nằm xuống rồi cầm tờ báo lên đọc. Không ai để ý, khóe môi khẽ cong lên một đường.

Cô định hỏi anh ta có cái gì có thể ăn lót bụng không nhưng nhìn cái dáng vẻ nhàn nhã nằm dài trên sô pha ấy. Không phải không nghe ra mà biết rồi nhưng cố tình trêu cô. Shiho cắn răng, tự thôi miên "Mình không đói, mình không đói, mình không đói...." rồi chờ mong cô ý tá đáng yêu nào đi vào phòng kiểm tra, cô sẽ nhờ cô ấy lấy hộ một phần cơm.

Chờ mãi chả thấy cô y tá nào, chỉ thấy một tên đầu húi cua, tai đeo tai nghe, mặc vest đen phẳng phiu. Trên tay có cầm lủng lẳng đồ đẩy cửa bước vào. Hắn bước tới gi.ường cô, một tay đặt cái túi nhỏ lên bàn cạnh gi.ường, một tay đặt cái túi lớn hơn xuống đất. Quay lại cúi chào cái tên đang nằm trên sô pha kia rồi lại bước ra ngoài, không mở miệng nói một câu nào cả.

Cô hồ nghi nhìn hai cái túi. Của cô à? Đâu phải chứ.

"Đồ ăn" - tay chỉ cái túi trên bàn. Không thêm một câu nào nữa, cộc lốc thế không biết.

Shiho mở cái túi trên bàn ra, bên trong là một cái cà men đựng cháo. Cháo thịt tỏa mùi thơm phưng phức, hẵng còn nóng chắc chỉ vừa mới mua thôi. Cô cũng đói đến lả lơi vội cầm thìa xúc từng miếng. Chả mấy chốc cháo đã hết, cô lấy khăn giấy lau miệng rồi lại nằm xuống ngủ. Lúc tỉnh dậy lần nữa thì trời đã tối hẳn.

Trong phòng không có ai, chắc anh ta rời đi lâu rồi. Cô tựa mình vào chiếc gối, mặt ngoảnh ra nhìn cửa sổ. Cây phong vẫn ở đó, nhưng không thể nhận ra màu của những chiếc lá nữa. Thỉnh thoảng lại có vài bệnh nhân cùng người nhà của họ đi dạo ngang qua. Khoảng không đằng sau cây phong kia lại là một khoảng đen mịt mù. Như tương lai của cô, mờ ảo. Nhưng dù thế nào vẫn phải bước lên phía trước. Vì Trái Đất chẳng vì ai mà dừng lại, ông trời cũng chẳng có lòng thương bao la. Vì bản thân mình thôi, phải sống.

Có tiếng gõ cửa vang lên, lần này vẫn là cô y tá lúc chiều nhưng đã thay vào một vị bác sĩ khác. Cô lật người lại, để vị bác sĩ mới tiện khám. Khác với ông già lúc sáng, đây là một vị bác sĩ trẻ. Có mái tóc nâu và đôi mắt xanh như đại dương. Trong đầu cô bật ra một từ: Con lai. Anh ta nhìn cô cười thân thiện. Bước tới gi.ường, kiểm tra chân cô.

Shiho không biết rằng, lúc cô vừa ngoảnh đầu đi, bên ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng hình. Người đàn ông đứng tựa vào cây phong, mắt đợm buồn. Bóng hình trơ trọi và cô đơn giữa đêm tối. Đôi mắt lẳng lặng nhìn người con gái ở trong phòng. Trong đôi mắt kia có cái gì đó không nói nên lời, như đau xót, bất lực, tức giận nhưng trên hết là yêu thương.

——•——•——•——•——•——

Ở giữa khu rừng trong bệnh viện có hai người đàn ông đang ngồi trên ghế đá. Một người trầm lặng ngồi, hai tay dang hai bên thành ghế. Bộ com - lê đen càng tôn nên vẻ chững trạc hơn người. Bên cạnh là một người đàn ông có mái tóc nâu vàng, trên người khoác chiếc áo blouse trắng tinh không một vết bẩn. Đủ thấy rõ độ kĩ tính của con người này. Vị bác sĩ cười cười nhìn người đàn ông bên cạnh. Không nói một lời.

Rất lâu sau, một giọng nói êm tai vang lên.

"Cô ấy sao rồi?"

Hakuba càng cười rợn người hơn, chọc chọc vị bên cạnh.

"Khai mau, cậu và cô ấy có quan hệ gì?" - Hakuba không kìm chế nổi giọng nói ngày càng trở nên hưng phấn, không giống một vị bác sĩ mà giống mấy bà bác hay ngồi tám truyện ở phòng y tá hơn.

Shinichi im lặng, mắt nhắm lại đau đớn. Phải rồi họ có quan hệ gì? Cô là gì của anh, anh là gì của cô? Trái tim quằn quại, như gỉ máu. Cổ họng không thể nào nói lên lời. Chả biết từ bao giờ, họ đã trở thành người dưng.

Hakuba giật mình, không nghĩ chỉ vì một câu hỏi mà có thể khiến vị luật sư mồm mép sắc như dao lam phải im bặt. Sắc mặt Shinichi cũng thay đổi thất thường. Không còn giữ nổi cái khí chất cao ngạo áp đảo tất cả mọi người như ở tòa án nữa.

"Đùa cậu chút thôi, chắc cô ấy là thân chủ cậu chứ gì. Cô ấy không sao cả, chị bị rạn xương đùi và cẳng chân thôi. Cái tay bác sĩ kia sợ quá nên quấn lắm bông băng thạch cao vào chứ cứ để yên thì vẫn đi lại được cơ mà." - Hakuba lại giở cái giọng vừa nghiêm túc vừa đùa cợt ra.

"Ừ.." - Anh nói rồi đứng dậy cất bước rời đi. Bóng dáng cao lớn hòa vào đêm đen. Từng bước chậm rãi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Hakuba lại hỏi một câu nữa.

"Không vào thăm cô ấy sao?"

Bước chân thoáng ngập ngừng tưởng như chững lại, nhưng rồi Shinichi lại bước tiếp đi, mở miệng. Nói với Hakuba, hay tự nói với chính mình.

"Muộn rồi..."

Trời đã muộn rồi. Cũng như giữa họ, cái gì cũng đã quá muộn màng.

Hết chương 2
 
×
Quay lại
Top