[Shortfic] Hoa sẽ nở khi ngày nắng lên

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi su_chibi, 11/10/2015. — 8.632 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. su_chibi

    su_chibi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Hoa sẽ nở khi ngày nắng lên

    [Shortfic] Hoa Sẽ Nở Khi Ngày Nắng Lên

    [​IMG]

    Author: Su_chibi

    Couple: chỉ một thôi, thế là đủ.

    Rating: Không giới hạn

    Disclaimer: Các nhân vật thuộc về tác giả của họ, bác Aoyama nhưng trong fanfic này Su mượn họ cho câu chuyện của chính mình, tức là ở đây số phận họ thuộc quyền quản lý của Su.

    Warning: Fic viết ra chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng có phần giới hạn và tình yêu đối với DC của Su, không hề nhằm mục đích lợi nhuận.

    Tính cách và số phận của từng nhân vật không giống trong nguyên bản cho nên nếu ai không thể chấp nhận xin vui lòng bấm BACK.

    Summary: Hoa sẽ nở nếu kiên nhẫn chờ ngày nắng lên. Tình yêu sẽ đến nếu hai trái tim cùng chung nhịp đập. "Muốn thấy cầu vồng phải biết chờ đợi cơn mưa"


    [​IMG]
     




  2. LaCoir

    LaCoir Có thể bay! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/3/2015
    Bài viết:
    1.464
    Lượt thích:
    2.378
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm
    Chào ss :v
    hàng ngày em đều đọc chùa fic của ss, nhưng hôm nay em chợt thấy cái ảnh *chỉ chỉ* cây tử la lan của ss, nó làm em nhớ đến cây của mình năm ngoái. TT . Em bị cuồng cây cảnh, vì vậy hôm nay em quyết định ko đọc chùa nữa mà cmt cho ss :v. Cái sum hơi ngắn nên em chưa bt nhận xét ntn. Nói chung là chờ chap mới của ss <3
     
    su_chibi thích điều này.
  3. su_chibi

    su_chibi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/7/2015
    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    722
    Kinh nghiệm:
    83
    @Duong Ngoc Huyen nàng cứ yên tâm. Nợ của fic kia ta sẽ trả đủ. hiện giờ ta đã hoàn thành được gần nửa chap của bên đó rồi (cố lắm đó nha :) ).
    Còn chap 1 của fic này ngày mai sẽ có nha :D

    @Hasegawa Tomomi ý ss là để thấy cầu vồng đẹp thì phải đợi mưa tạnh, đương nhiên là cần nắng nữa :). Mắt nhắm mắt mở cho ss nha :v

    @như xinh pro em an tâm, đã đâm lao thì đương nhiên ss sẽ có sức để mà kham bằng hết :D

    @LaCoir cảm ơn em đã com cho ss. Rất vui vì em cũng thích Tử la lan. Bật mí nha, nó cũng sẽ xuất hiện trong fic này đó, còn giữ vai trò quan trọng nữa a~~ :)
     
    tho ngocDuong Ngoc Huyen thích điều này.
  4. su_chibi

    su_chibi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/7/2015
    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    722
    Kinh nghiệm:
    83
    up sớm hơn dự định, chớp 1 đây


    -------------------------


    -Đón lấy, Kudo.


    Cậu chàng da ngăm đen hét lên, nhanh chân tạt bóng sang mé phải sân khi nhận ra trước mặt mình đã không còn khoảng trống để dẫn bóng lên thêm nữa.


    Người thanh niên với đôi mắt màu trời nhẹ nhàng đón bóng từ cú tạt chính xác của tên bạn rồi nhanh chóng xoay người để thoát khỏi sự kèm cặp của một hậu vệ đối phương. Chỉ còn hai hậu vệ phía trước. Nếu vượt qua cậu sẽ đối mặt với thủ môn. Thế nhưng liệu điều đó có dễ dàng như vậy?


    Trong giây phút căng thẳng, chiếc kim đồng hồ vẫn chậm rãi nhích dần về không. Thời gian của trận đấu không còn bao nhiêu. Những giọt mồ hôi đã quá nhiều trên vầng trán rộng, nhỏ giọt xuống mặt sân đầy cỏ. Đôi mắt xanh ánh lên nét cương nghị, bình tĩnh tựa hồ mặt nước mùa thu không hề có gợn sóng. Shinichi nhắm thẳng cầu môn trước mặt, rồi tung ra một cú sút xa táo bạo và mạnh mẽ.


    Cả khán đài như muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Tiếng la hét tràn ngập mọi nơi. Kaito nhảy thẳng đến ôm chầm lấy cổ Shinichi mà lắc lắc mặc cho cậu cứ la oai oái vì đau. Cú sút cuối cùng đó đã đưa đội bóng trường cấp 3 Teitan tiến thẳng vào vòng chung kết.


    Shinichi đưa mắt lên khán đài, cố tìm ra một thân ảnh. Đôi đồng tử có phần dãn ra, sự mệt mỏi hiện rõ sau 90 phút nghẹt thở trên sân. Không có cô ấy. Cũng phải thôi, đợt này hình như cô ấy cũng bận với giải đấu sắp tới của câu lạc bộ mình. Và cô ấy cũng đâu có biết về cậu.


    Liệu bạn có thắc mắc xem cô ấy là ai? Đó là nữ chủ tướng của câu lạc bộ karate, Mori Ran. Cô bé đó kém cậu một tuổi.

    _____________


    Tôi không nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp em là cách đây bao lâu nữa. Chỉ biết rằng hình ảnh một cô gái với đôi mắt tím thả hồn vào những nốt nhạc bên cạnh cây dương cầm trong căn phòng đã vắng người để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc.


    Cô gái đó tưởng yếu đuối cần chở che nhưng không ngờ bên trong nó là một trái tim mạnh mẽ. Nhìn em vội vàng lao ra đường cứu một cô bé suýt bị xe tông mà không hề sợ hãi khiến lòng tôi có phần dao động. Em không mỏng manh như tôi nghĩ. Em mạnh mẽ bởi vì em muốn bảo về những người xung quanh em. Dù cánh tay em có chảy nhiều máu em vẫn cố cười để cô bé kia yên tâm.


    Tôi muốn chạy ngay lại mắng em thật ngốc, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho em, đưa em về nhà nhưng tôi không thể. Cô bạn gái tóc nâu của em đã thay tôi làm tất cả. Và tôi cũng an tâm vì tôi biết cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho em.


    --------------------------


    Một lần tôi gặp em trên đường ra sân bóng. Hình như em đang vội, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt em. Mải nhìn theo bóng dáng em, tôi vô tình vấp ngã, bàn tay tôi có nhiều vết xước do chà mạnh vào mặt đường. Tôi chỉ cười khổ. Sao cứ gặp em là tôi lại trở nên hậu đậu đến như vậy.


    Nhưng rồi sau đó tôi mới biết rằng điều ấy mới chính là sự may mắn đối với tôi. Em không bỏ đi, dù đang vội. Hình như em thấy tôi ngã, cho nên em đã dừng lại giúp tôi. Nhìn em nhẹ nhàng phủi phủi mấy hạt bụi còn dính trên tay, lòng tôi tự nhiên ấm áp lạ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn em gần đến vậy, cũng là lần đầu em chủ động nắm tay tôi. Biết là không phải như tôi nghĩ nhưng có sao, cứ để tôi mơ mộng một chút thôi cũng được.


    Em lấy từ trong túi ra một cái băng cá nhân, tôi nhận ra nó có màu tím. Chắc em yêu màu đó vì nó giống mắt em. Đôi mắt đặc biệt. Em dán nó lên chỗ xước rồi mỉm cười:


    -Lần sau cẩn thận hơn nhé!


    Em quay lưng bước đi khi bất chợt nhớ lại gì đó quan trọng. Tôi bần thần đứng đó mà ý thức chưa thể trở về. Nụ cười đó tôi thề là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Từ khoảnh khắc đó trái tim tôi chính thức lỗi nhịp.


    ---------------------


    Hôm nay tôi nhìn thấy em trong bộ võ phục màu trắng. Em bước vào phòng tập của câu lạc bộ Karate. Hỏi ra mới biết em là nữ chủ tướng mạnh nhất. Khiếp thật, không ngờ nhìn vậy mà em kinh khủng đến thế. Sau này nếu có lấy em về không cẩn thận chắc tôi bầm dập vì em mất. Tôi bật cười cho cái suy nghĩ của bản thân. Gần đây tôi hay cười thật đó. Vu vơ không chủ đích.


    Tên cột nhà cháy huých nhẹ vào vai rồi kéo tôi đi thẳng. Chết tiệt, tên bạn trời đánh. Tôi đang muốn ngắm em thêm tí nữa, sao hắn cứ thích phá đám tôi như vậy chứ. Đã thế tôi sẽ nói cho Kazuha biết cái việc hắn làm mất đôi bông tai yêu thích của cô ấy mà lại đổ thừa cho con mèo nhà hàng xóm. Để coi lần này đầu hắn sẽ được lãnh mấy cục u.


    -----------------------


    Hôm nay tôi thấy em trên đường. Chỉ là vô tình tôi gặp lúc định ghé vào tiệm cà phê quen thuộc để nhấm nháp tách capuchino trong một buổi sáng ẩm ướt. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi không còn thích vào đó nữa. Đóng lại cánh cửa đã mở ra nửa chừng, tôi bước vội cho kịp bóng dáng em.


    Mà kể cũng lạ. Tôi vốn là một trong những cái tên nổi bật nhất trường, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai thuộc vào hàng mĩ nam (tôi đang tự luyến phải vậy không nhỉ), gia thế giàu có, chơi thể thao giỏi lại được mệnh danh là cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản. Biết bao cô gái say mê tôi, suốt ngày lẽo đẽo theo tôi để tặng quà này nọ vậy mà tôi lại cứ thích làm cái đuôi của em, cùng em lang thang trên phố.


    Dường như em không chú ý mấy đến tôi, không biết tôi thì phải. Đôi lúc tôi cũng phải ngán ngẩm lắc đầu, hóa ra tôi không nổi trội như mình vẫn nghĩ. Ít nhất là đối với em.


    Đang đi em bất chợt dừng lại trước khóm hoa Tử la lan trong công viên. Miệng nở nụ cười, em vuốt ve lên từng cánh hoa mỏng manh màu tím, nhẹ nhàng và đầy thích thú. Chắc em yêu Tử la lan lắm nhỉ. Màu mắt em mà. Đẹp và huyền bí. Nó chắc cũng giống em vậy. Dù mỏng manh nhưng sức sống vô cùng mãnh liệt. Hoa đã rụng lại có thể hồi sinh nở lại thêm nhiều lần nữa. Không giống như một số loài hoa nào đó, đẹp và mĩ miều thật đấy nhưng khi đã tàn liệu có thể một lần vươn lên?


    Mà sao lúc đó tôi lại ước mình có thể trở thành bông hoa kia đến lạ. Được em vuốt ve, được nhìn em cười, nó cũng quá ư là hạnh phúc rồi đó. Không như tôi, chỉ có thể nhìn em từ phía sau, nở với em nụ cười dù biết rằng em không thấy. Trước em hình như tôi nhỏ bé quá thì phải, giống một hạt bụi vô danh trong sa mạc mà em chẳng thể nào biết đến.


    Buổi sáng hôm nay cũng không quá là tệ. Dù không uống được một tách capuchino như thường lệ nhưng tôi lại thấy tâm hồn mình vui đến lạ, biết thêm một điều nữa về em: em yêu Tử la lan – loài hoa mang màu mắt em và cả cái tên của em nữa, Ran.


    -----------------


    Tôi gặp em trước cổng trường, mắt nhìn vào màn mưa trắng xóa. Em lại thế rồi. Mỗi chiếc ô cũng quên nữa. Trước khi ra ngoài phải để ý chứ. Đài đã báo là có mưa mà. Với cái tính hay quên của em chắc sau này tôi sẽ phải làm một người chồng bận rộn đây. Mỗi sáng phải để ý đến em. Trời lạnh hơn cũng phải nhắc em mặc thêm áo. Không biết buổi tối có phải nhắc em đánh răng trước khi đi ngủ không nữa.


    Tôi nắm chặt chiếc ô trong tay, bước về phía em. Cảm giác hồi hộp bắt đầu xâm lấn tôi. Lạ thật đấy, sao một người vốn tự tin như tôi trước mặt em lại nhút nhát thế này. Trời có vẻ lạnh đấy nhưng trên trán tôi lại có vài hạt mồ hôi lấm tấm. Chẳng lẽ một người vốn mạnh mẽ như tôi giờ lại bị rối loạn thân nhiệt rồi sao.


    -Em… có thể dùng…của tôi… mà về…


    Tôi ấp a ấp úng nói từng chữ, hai tay có phần run, mặt chợt nóng lên trông thấy, mắt chưa dám ngước lên nhìn em, chờ đợi thái độ của người con gái trước mặt.


    Tôi nhận thấy một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay tôi, em cất tiếng, nghe ngữ điệu xem chừng vui vẻ vô cùng:


    -Thật ạ? Em cám ơn anh, Kudo senpai! Không ngờ anh… lại quan tâm đến em như vậy?


    Tôi hơi bất ngờ trước thái độ của em, tâm tư bỗng vui vẻ hơn bao giờ hết. Không ngờ em biết tên tôi. Không ngờ em vui đến thế. Phải chăng lâu nay tôi có phần hơi tự ti về mình. Bản thân tôi như mọi người nhận xét, đúng thật là có sức hấp dẫn mọi cô gái. Vậy mà lâu nay tôi lại băn khoăn lo sợ.


    Mang theo nụ cười đắc ý, tôi ngước lên nhìn em. Khuôn mặt đó rạng rỡ thật, nụ cười đó chắc chắn là vui không thể tả rồi. Nhưng…


    …3s..





    …đó đâu phải là em. Đâu phải ánh mắt tím đẹp mê hồn, đâu phải nụ cười tỏa nắng khiến tim tôi xao động. Đó đơn giản chỉ là một cô gái tôi không quen.


    Tất cả mọi chuyện là thế nào? Chẳng lẽ tôi nhớ em đến nỗi trông gà hóa cuốc rồi sao?


    Hóa ra trong lúc bồn chồn, tôi lệch hướng từ em sang một cô gái bên cạnh. Nhìn ra ngoài tôi nhận thấy em đã có dù, từ một thằng con trai khác, cùng em dưới mưa. Tên chết bầm đó, tôi hận hắn. Nếu gặp lại tôi thề tôi muốn băm thây hắn ra, lột da hắn, nhốt hắn trong căn phòng lúc nhúc chuột bọ cho chừa thói dụ dỗ con gái nhà lành đi.


    -Kudo senpai thích em hả?


    Tiếng nói đưa tôi về với thực tại. Cô gái kia ra vẻ thẹn thùng, hỏi thẳng tôi một câu làm tôi chết đứng. Tôi lắc đầu, cười khổ.


    -Nhưng chẳng phải anh…


    -Cứ coi như cô đang mơ đi!


    Đáp gọn một tiếng, tôi lạnh lùng quay lưng không thèm nhìn lại. Sao chỉ có em là khiến tôi chú ý nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa.


    --------------------------


    Sắp đến giải vô địch Karate toàn thành phố. Tôi biết em đang rất háo hức. Em ở lại tập muộn hơn, vào thứ ba và thứ sáu. Tôi cũng tự đặt cho bản thân cái giờ tập luyện vào hai ngày đó để chuẩn bị cho giải đấu cấp quốc gia.


    Nhiều khi thấy em mệt mỏi tôi chợt xót xa. Tôi muốn em cười vì khi đó tôi cũng vui. Tôi thấy em mở tủ, đặt cái gì đó vào trong rồi bước về phòng tập. Ra đó là tủ đồ của em.


    Ở trường Teitan này mỗi thành viên trong một câu lạc bộ đều có một ngăn tủ riêng để đựng mấy đồ lặt vặt. Tất nhiên sẽ là không khóa. Nữ ở một nơi còn nam là nơi khác. Tối hôm đó một ý nghĩ bỗng hiện lên trong tôi, đủ khiến tôi thích thú không ngủ được.


    ----------------


    Buổi sáng hôm nay bầu trời trong xanh và yên bình đến lạ. Cả chiều ngày hôm qua tôi lang thang khắp các ngõ ngách của thành phố, lục lọi các tiệm hoa cố tìm cho ra một nơi bán những chậu Tử la lan màu tím. Nụ hoa chưa nở rộ, chỉ hơi e ấp nhưng tôi tin nó sẽ là một bông hoa đẹp, nhất là dưới sự chăm sóc của em.


    Với một tâm trạng hồ hởi, tôi vui vẻ bước đến trường, đặt chậu hoa vào trong tủ đồ của mình cố không để cho người ta trông thấy. Chẳng hiểu sao tôi mong ánh hoàng hôn kia đến lạ. Cảm giác như đứa trẻ chờ mẹ về lấy quà vậy đó.

    -------------------


    Tôi nhìn thấy em khuất bóng sau căn phòng tập, vẫn gương mặt và nụ cười thánh thiện khiến tôi say mê . Sân trường cũng đã vắng người, chỉ có tiếng chổi khua xoèn xoẹt của bà lao công là vang lên trong không gian tĩnh mịch.


    Tôi rón rén mở tủ đồ của em, rồi khẽ đặt vào đó một chậu Tử la lan tím biếc. Có lẽ nếu bị ai bắt gặp, họ sẽ nghĩ tôi là tên biến thái thích lục lọi tủ đồ con gái mất. Nở một nụ cười bâng quơ, tôi xoa đầu rồi bước thẳng ra sân bóng hội ngộ cùng đám bạn thân trong đội. Cũng như em tôi sẽ cố gắng, cố gắng để thi đấu thật tốt, để em có thể một lần nhìn tôi mà mỉm cười.


    ------------------------


    Kể từ ngày đó, cứ mỗi tối thứ ba và thứ sáu tôi đều đặt vào ngăn tủ kia một chậu hoa màu tím cùng một tấm thiệp nhỏ. Tôi viết những thứ bâng quơ, những điều mà đôi khi có phần hơi ngốc xít. Nhưng không sao, tôi thấy vui vì điều đó.


    Làm quen với tôi nhé


    Tôi lớn tuổi hơn, nên cho tôi gọi em là em được không?


    Hôm nay em có vẻ mệt, không sao chứ?


    Trời có vẻ lạnh rồi, em nhớ quàng thêm khăn nhé!


    Đừng luyện tập quá sức!


    Đột nhiên trời mưa to, em có mang theo dù phải không?


    Hôm nay em cười đẹp lắm.


    Gặp em trong thư viện, chỉ lướt qua nên chắc em không nhớ tôi đâu nhỉ?


    Có chuyện gì vậy, trông em buồn quá?

    Tôi không mong chờ câu trả lời của em, cũng không cần em biết ai là người đã tặng. Đó đơn giản chỉ là việc tôi muốn làm.


    ----------------------------


    Gần đây em cười nhiều hơn, điều đó khiến tâm tư tôi cũng thay đổi. Hóa ra cũng có ngày cảm xúc của tôi bị một người con gái bé nhỏ là em chi phối đấy. Mà mọi người cũng bảo gần đây tính khí của tôi dường như dễ chịu hẳn, chắc là bởi thời tiết đã thay đổi, trở nên ấm áp hơn. Thế nhưng chỉ mình tôi biết tất cả là nhờ có em.


    ---------------------------


    Tôi gặp em trong đợt tình nguyện của trường. Đúng hơn là bởi tôi biết có em nên mới lần mò đi đăng kí tham gia. Dù là không nhiều nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy em, được làm việc gì đó cùng với em. Tôi và em cũng chào hỏi, cũng trò chuyện bâng quơ. Những câu nói của tôi có phần rời rạc nhưng tôi không để tâm và hình như em cũng thế. Em lắng nghe tôi, yên lặng và trầm tư. Đó là lần đầu tiên chúng ta nói với nhau nhiều đến như vậy.


    Em cùng tôi chơi đùa với lũ trẻ, phát quà cho chúng. Em luôn cười, nụ cười rực rỡ. Còn tôi không thích hé môi, chỉ đi bên cạnh. Lũ trẻ thích em, tôi biết. Em là thiên thần thì ai mà không yêu cho được.


    Nhưng có một điều là chúng không thích tôi. Em đã nhắc tôi về điều ấy, nhưng biết làm sao khi tôi vốn đã như vậy.


    Thế là tôi bị bắt chuẩn bị bánh kẹo liên hoan. Và điều đó khiến tôi không thích, bởi vì lúc ấy tôi không được ở cạnh em. Cũng tại thằng nhóc rỗi hơi nào đó cứ liên tục níu níu sau lưng em, ra vẻ sợ sệt tôi. Tôi thừa biết nó giả vờ thế thôi. Đồ con nít ranh, tự dưng tôi muốn lao vào ký đầu nó vài phát.


    -Lớn lên chị làm vợ em nhé!


    Tôi quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, và mọi chuyện đúng như tôi suy nghĩ trong đầu.


    Là thằng nhóc khó ưa ban nãy. Nó tỏ tình với em cơ đấy, con nít thời nay đúng là không đùa được mà (không biết người ta nghĩ nó dễ thương cỡ nào nhưng tôi thấy rõ là vậy đấy, tên nhóc này muôn phần đáng ghét. Nó nghĩ gì mà muốn giành em. Tôi nhất quyết không bao giờ chấp nhận).


    Em mỉm cười xoa đầu thằng nhóc. Và trong một giây tôi thề rằng nó có đỏ mặt. Đúng là làm tôi ngứa mắt.


    -Nếu đến lúc đó em còn thích chị thì chị sẽ suy nghĩ.


    Thằng nhóc cười tươi rói. Nó là gì mà bắt em chờ chứ? Đợi khi nó lớn, chắc em thành bà cô rồi còn đâu. Chẳng hiểu em nghĩ sao lại đồng ý với nó nữa. Có lẽ em không biết nhưng khi đó tôi ước gì mình có thể bé lại như chúng nó để mà vòi vĩnh em.


    -------------------


    Hôm nay, tôi bắt gặp bóng dáng em thấp thoáng khi tan trường. Điều đáng nói là có thêm một tên con trai nữa, cái tên đáng ghét tôi đã gặp khi trời mưa.


    Dù hơi bất ngờ nhưng tôi cũng kịp nấp vào một góc. Tôi nhận thấy hắn đang cầm một gói quà trên tay, bất giác tim tôi có phần khó chịu. Hắn muốn tỏ tình với em. Dù có ngốc cỡ nào cũng nhận ra điều đó. Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy sợ. Tôi sợ em sẽ nhận lời hắn, sợ sẽ mất em.


    Cuối cùng tôi cũng thở phào. Em từ chối hắn. Nhẹ nhàng và lịch sự. Dù vậy tôi vẫn khó chịu không thôi. Sao em không cương quyết hơn chứ. Phải đánh phủ đầu để hắn không có tí hi vọng nhỏ nhoi nào khác. Như thế lỡ hắn vẫn chưa từ bỏ thì sao? Em đúng là lương thiện quá rồi.


    Tôi chợt nhận ra nếu tiếp tục như vậy có thể một ngày nào đó em sẽ nhận lời với một người khác mà tôi không quen. Em đáng yêu như thế, có biết bao vệ tinh xung quanh chứ, đâu chỉ mỗi mình tôi. Tối hôm đó tôi quyết tâm phải nói cho em biết tình cảm của mình bằng mọi giá.


    -----------------


    Đóng cánh cửa của ngăn tủ quen thuộc kia lại, tôi thở vào rồi rón rén bước đi. Sắp tới rồi, giây phút tôi gặp em, chỉ hai người. giây phút mà tôi luôn chờ đợi.


    Gặp tôi nhé, chiều ngày mai dưới đài phun nước tại công viên Haido.

    Kudo Shinichi


    -----------------------------


    Sáng ngày hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng không thể lo lắng hơn được nữa. Tôi đã thú nhận với em rồi, việc tôi để vào ngăn tủ của em một chậu Tử la lan mà em yêu thích vào mỗi chiều thứ ba và thứ sáu.


    Em sẽ nghĩ sao nhỉ? Có bất ngờ không? Tôi không rõ. Nhưng chiều nay tôi sẽ làm rõ tất cả. Tôi muốn em biết về tôi, về tình cảm của tôi với em. Và điều đó khiến tôi không thể bình tâm.


    Tôi bước qua dãy tủ đựng đồ mà tối qua tôi có ghé, một cảm giác thích thú khiến tôi mỉm cười. Cái nắng nhẹ của buổi sáng mai chảy dài trên khuôn mặt. Dù có hơi se lạnh nhưng thoải mái vô cùng.


    Nhưng liệu tất cả có thật sự như tôi vẫn nghĩ? Liệu tôi có quá tự tin hay không. Hình ảnh xuất hiện trước mặt khiến trái tim tôi nhức nhối, đau như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào trong. Mắt tôi mở to, không chớp. Miệng run run, tâm trí có phần bấn loạn.


    Chậu hoa đó là chậu hoa của tôi. Màu tím đó vẫn thật đẹp trong nắng sớm. Bông Tử la lan vươn mình nở nhẹ, mang sắc tím cùng mùi hương kia chà xát tâm hồn tôi.


    Hóa ra với em tôi như vậy sao? Chỉ là những thứ phù du em không hề để mắt tới, chẳng cần quan tâm mà vứt thẳng vào thùng rác. Tình cảm của tôi chắc có lẽ đã đặt sai chỗ rồi. Trong cuộc sống của em vốn dĩ không cần có tôi. Em lạnh lùng đến như thế sao Ran?


    -----------------------


    Đã xong phần 1. Viết xong cái fic kia tự thấy anh Shin trong đó thiệt sự biến thái không tưởng nên quyết định viết thêm một fic khác cho ảnh gỡ lại tý hình ảnh của mình. Trong này thì ảnh dễ thương hơn phải hơm nhỉ? :v

    Ai đi qua nhớ ủng hộ Su nha :)
     
    Physiology, hoquynhanh04, tho ngoc15 bạn khác thích điều này.
  5. thienthankhongcanh

    thienthankhongcanh Là nữ nhân, quan trọng nhất vẫn là khí chất! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/7/2015
    Bài viết:
    106
    Lượt thích:
    755
    Kinh nghiệm:
    93
    giật tem khà khà !!!
    Chua wa anh shin nhà ta đáng yêu quá thể hi hi haha.
    vừa đọc vừa tưởng tượng ra mặt anh ý thế nào càng nghĩ càng yêu.
    au viết hay toá.mau ra chap mới nhé!!!XXX
     
    su_chibi thích điều này.
  6. Co Be Cau Kinh

    Co Be Cau Kinh Hello Co Be Cau Kinh Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    2.467
    Lượt thích:
    22.980
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Phá làng phá xóm
    Trường:
    Những siêu quậy nổi loạn.
    bạn viết hay lắm đúng là fic này anh shin đáng yêu thật đó nha.nhưng sao chị ran lại ném chậu hoa anh shin tặng vào sọt rác vậy.chẳng nhẽ chị ran không yêu anh shin.nhưng thôi không luyên thuyên nữa .fic này của bạn rất hay mình rất thích.mong bạn au sớm ra chap mới nha!yêu au nhiều.
     
    tho ngocsu_chibi thích điều này.
  7. trang0916

    trang0916 Just live well Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2015
    Bài viết:
    538
    Lượt thích:
    3.970
    Kinh nghiệm:
    93
    Chào Au! Không biết xưng hô như thế nào nên em cứ gọi là ss nhé :). Đọc fic kia của ss đã lâu nhưng bây giờ mới com được. Gomen ss!
    Phải nói đối với em, shortfic fic này rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Cách hành văn của chị phải nói là vô cùng hay luôn :-bd. Miêu tả tâm trạng nhân vật của chị vô cùng hay khiến người đọc có thể hình dung ra được. Thực sự thì em có đọc qua các fic trước của ss nhưng những fic ấy hơi nhiều lời thoại nên em không com gì cả. Có lẽ, sau khi đọc xong tất cả các fic của ss em thích nhất là fic này - nhẹ nhàng, sâu lắng những cũng không kém phần vui vẻ :)
    Nội dung thì em cũng chưa biết nói như thế nào có lẽ phải đợi đến mấy chap sau mới nói được. Những phần tả cảnh của chị rất tốt tuy ngắn nhưng vẫn hình dung và cảm nhận ra được :)
    Hóng chap mới từ chị và hy vọng fic của ss sẽ vô cùng đông khách :)!
     
    tho ngocsu_chibi thích điều này.
  8. Mèo Múp 0803

    Mèo Múp 0803 ~Ame Ohara - cánh đồng mưa ~

    Tham gia:
    11/10/2015
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    420
    Kinh nghiệm:
    48
    chào au nha ! au viết fic hay quá đi ! diễn biến nhẹ nhàng , tâm lí nv miêu tả rõ (mình ko giỏi văn lắm n lại đi nhận xét ngại quá ) fic rất rất hay ý ! au mau ra chap mới nha ! :x
     
    su_chibi thích điều này.
  9. Hasegawa Tomomi

    Hasegawa Tomomi Boss thích cắn người Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    1.432
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Chỉ là một chút viết lách
    Trường:
    Ngốc nghếch
    Em sẽ "chém" hết mình.(Khụ!)
    Đầu tiên,em có cảm giác fic dường như đã đi theo một nhịp điệp có nhanh một chút (Hoăc là vậy,hoặc là không vì em thuộc mô-típ thích những câu chuyện có nhịp ....quá chậm).Và,anh Shin thì quá..........pro,vài đoạn có cảm giác lại giống một thằng cha biến thái.(==!)
    Thứ hai,về phần chính được viết bằng ngôi thứ nhất,em đã nghĩ "mới gặp một lần mà rõ người ta như đã theo bước từ lâu",anh Shin có con mắt tinh tường phát sợ,nhìn thấu cả nội tâm người ta cứng hay mềm (trong DC coi bộ vụ này hơi khó!).
    Câu nói đầu tiên của Ran nee-chan với anh Shin,em nghĩ nó có phần hơi.......cụt.Ss muốn giữ nguyên tính cách nhân vật phải không?Vậy thì việc câu nói chỉ ngắn như thế,không có thành phần 'senpai' hay gì gì đó.........,chỉ là theo ý kiến của em thôi,nó hơi khác so với Ran của chúng ta biết.
    Tiếp,anh Shin coi bộ số khổ,trong DC không được đã đành,bây giờ đến ra ngoài cũng bị bắt đơn phương,tội :whew:.Cơ mà anh cũng hay ghen quá thể,kể cả với con nít (có một fic em đọc qua nó na ná thế này),ảnh dễ thương phát sợ ,cơ mà em vẫn thấy anh ấy biến thái - tối ngày rình rập người ta,thậm chí còn bày cả trò "người hâm mộ bí mật"!(Thực sự là mấy câu hỏi hàng ngày càng làm tăng cảm giác dành cho một tên biến thái!)
    Cơ mà em cũng biết ảnh là một Kim Ngưu chính hiệu,rất thầm lặng với tình yêu của mình.Em nghĩ ss đã cho ảnh "chết" đứ đừ với chị Ran bằng một cú giật ngàn vôn,cảm nghĩ của em thôi ạ,sai thì ss bỏ qua luôn cũng được.Chuẩn Kim ngưu rất ngốc trong tình cảm,thậm chí là hành động,nhưng em vẫn muốn nói,đúng là chỉ trong truyện mới có,định ga-lăng trước mặt người ấy nhưng thế nào lại lộn luôn người-ảnh có phải thánh lạc (đường) đâu phải không ạ?Hài quá thể!;))Còn chị Ran "ngô" tới mức không thể tưởng,có người luôn ở bên mình như thế mà chẳng nhận ra.May rằng vẫn chưa khiến anh Shin đau từng khúc ruột nếu lại đi đồng ý tên trời ơi đất hỡi nào đấy em không biết tên ở phía trên.
    Cuối cùng,theo mô-típ này,hẳn là người ném bay tâm ý của anh cả nhà ta ra sọt rác không phải là chị Ran rồi,đúng không ạ?Mà là thằng-cha-biến-thái-chính-hiệu-đáng-ăn-đòn-nào-đó,phải không ss?:big_grin:

    Em xin kết tại đây,tiếc rằng không có tem cho em giật!Chờ ss ra lò chap mới!:KSV@09:
     
    tho ngocsu_chibi thích điều này.
  10. như xinh pro

    như xinh pro Don't forget me !!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    111
    Lượt thích:
    705
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Thám tử
    Anh Shin trong fic này dễ thương quá trời, chẳng bù vs fic kia, biến thái cực. Anh Shin ơi là anh Shin , anh ghen gì mà ghen quá vậy nè, con nít mà cũng ghen. Fic này có nội dung, nhẹ nhàng, sâu lắng, em rất thích đọc thể loại này.

    Ss ơi, sớm ra chap mới nhé, chị có nợ nhiều lắm đó !
     
    su_chibi thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Hoa sẽ Diễn đàn Date
[Shortfic]Người đến sau có được hạnh phúc không Detective Conan 12/9/2019
[Shortfic] Hoa hồng đen cho em, thiên sứ rớt xuống địa ngục Tạm ngưng 30/4/2016
[Shortfic] Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tạm ngưng 29/1/2016
[Shortfic] Hoa lan... Tạm ngưng 29/1/2016
[Shortfic] Cánh Hoa Rơi Giữa Không Trung Đã hoàn thành 23/7/2015
[Shortfic] Hoa Tuyết... Đã hoàn thành 11/7/2013
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP