[Shortfic] Hoa lan...

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.995
Title: Hoa lan...
Author: Hamika
Pairings: ShinRan
Ratting: K+
Genre: Tình cảm
Status: Đang tiến hành
Dislamer: Nhân vật của tác giả. Fic này số phận họ thuộc về em :)
Summary:
Ngày xưa, em là một đóa hoa lan trắng
Tinh khiết, mỏng manh, dịu dàng.

Hôm nay em trở nên đổi khác
Là một cành lan tím biếc, quyến rũ, xinh đẹp, mạnh mẽ

Anh đã làm cành hoa trắng rung động
Vậy có làm rung động được trái tim em hôm nay?


Fic này em tặng cho ss @Violet SR, [you] cùng các fan ShinRan :). Mong mọi người ủng hộ
 
Hiệu chỉnh:
Tỉ à, dạo này tỉ chăm chà bá à nha! Đăng fic nhiều dễ sợ, nhưng không sao muội vẫn nuốt được tuốt, muội " tốt bụng" lắm! Ái chà, nghe cái sum là coi chừng có chuyện vui để coi rồi đây. Nếu chiếu theo cái tầm suy nghĩ ( hạn hẹp+ đơn giản) của muội thì có lẽ Ran yêu Shinichi nhưng không được đáp lại khiến Ran từ một người hiền lành trong sáng trở nên quyến rũ và sắc sảo, sau đó lại khiến Shinichi bị mê hoặc, hai anh chị diễn phân cảnh mèo vờn chuột nhưng cuối cùng, tình yêu cũng chiến thắng, Ran và Shinichi lại quay về bên nhau... bla... bla... Muội đoán vậy thôi, còn quyền quyết định là ở tỉ. Tỉ viết nhanh nha, muội lót dép hóng!!! ♥♥♥♥♥♥♥♥
 
Vào mùa xuân năm ấy, trên sân trường đại học đa ngành Tokyo đầy nắng, dưới những dãy hành lang nhộn nhịp, người ta có thể nhìn thấy hai con người, một nam một nữ đi song hành cùng nhau. Cả hai trông vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Chàng trai cười với cô gái:

- Ran này, em càng ngày càng xinh đẹp đó nha. Mỗi lần nhìn em anh cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Ran hơi ngạc nhiên, tại sao Shinichi lại lo lắng nhỉ? Cô đã làm phiền gì đến anh sao?

- Đừng quá ngạc nhiên như thế. En ngày càng xinh đẹp, em như một hành tinh có rất nhiều vệ tinh xung quanh, như một bông hoa rực rỡ có nhiều ong bướm vây lấy, làm sao anh không lo được đây hả em?

Ran mỉm cười đỏ mặt, khẽ cúi đầu xuống, thỏ thẻ:

- Anh đừng nói quá, làm gì có con ong nào vây lấy em ngoài anh chứ? Mà không, em phải là vệ tinh xung quanh anh mới đúng, chàng thám tử ngốc nghếch ạ.

Shinichi đưa tay véo mũi cô một các tinh nghịch, cười:

- Tâm hồn anh sẽ luôn là vệ tinh ở bên cạnh em dù có thế nào đi nữa.

Ran không nói gì, mặt ửng hồng dưới trời nắng, nhưng không biết là do nắng hay ngượng. Shinichui nhìn cô hồi lâu, nhớ lại những khó khăn, gian khổ. Cô đã chiến đấu cùng anh, giành giật mạng sống từ tay tử thần cùng anh.

Flashback

Vào năm năm trước, khi anh và cô mười tám tuổi, người đồng đội của anh, Haibara Ai, tức Miyano Shiho đã bào chế thuốc giải thành công từ cây rượu thuốc quý của trung hoa. Shinichi quyết định nói lời tạm biệt với Ran trong hình hài Conan, và anh vẫn giấu cô sự thật. Anh nói với Shiho rằng anh thật sự muốn nói cho cô biết, nhưng, anh không thể để cô lo lắng vì anh. Shinichi biết rằng, cuộc chiến với tổ chức áo đen thật sự rất nguy hiểm, nếu may mắn, anh có thể lành lặn trở về, nếu không may thì sẽ thương tật nhẹ, còn nếu tệ hơn, anh có thể chết. Anh vạn lần không muốn mất cô, nhưng Shinichi cũng biết rằng, nếu cứ trói buộc chuyện tình cảm này, Ran sẽ đánh mất nhiều điều mà một người con gái có. Shinichi hy vọng có một người đàn ông nào đó thay anh chăm sóc cô thật chu đáo. Sẽ an ủi cô mỗi khi cô buồn, sẽ chia sẻ niềm vui trong cuộc sống, sẽ cho cô một bờ vai ấm áp để tựa và cuối cùng là một gia đình hạnh phúc. Anh quyết định gặp cô để nói lời từ biệt dù trong lòng anh đang rỉ máu. Khi nghe Shinichi nói lời tạm biệt, Ran linh cảm rằng anh sẽ rời đi mãi mãi. Cô muốn hỏi xem có chuyện gì, nhưng cô biết chắc rằng anh sẽ không chịu trả lời. Cô bèn nghĩ ra một cách.

Ran giả vờ rời khỏi bàn trước rồi núp vào một gốc cây gần đó, theo dõi động tĩnh của Shinichi. Anh không có vẻ gì là nhanh nhạy như thường ngày, trông Shinichi buồn bã và mệt mỏi nhiều hơn. Cô bám theo đến khi về nhà anh, thấy một chiếc xe cỡ lớn đậu ở trước cửa. Shinichi nói với người đàn ông đội mũ nỉ đen đừng gần đó:

- Chúng ta đi được rồi ạ.

Ran thấy người đàn ông ấy hỏi lại anh:

-Cậu thật sự quyết định tham gia cuộc chiến lần này? Nó thật sự quá nguy hiểm, nếu không trở về, thì cô ấy sẽ buồn lắm đấy. Suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định nhé.

Shinichi trả lời, trong giọng nói đầy trầm buồn nhưng đầy tự tin:

- Anh Akai,Em cũng muốn cô ấy biết được sự thật, nhưng cô ấy phải lo lắng vì em nhiều hơn, khóc và buồn vì em nhiều hơn. Đó là điều mình không hề muốn, nhưng em không nên làm người khác, nhất là Ran, tổn thương. Thà mình chịu đau một chút, nhưng không thể làm người khác cảm thấy phiền lòng và luôn hạnh phúc là được.

- Cậu là một chàng trai tốt. Hy vọng điều tốt lành sẽ đến với cậu, và cả chúng ta.

Akai nhận xét. Vừa dứt câu, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

- Tớ muốn tham gia nữa, Shinichi.

Shinichi quay lại, một chút ngạc nhiên, rồi anh phản lại, giọng gay gắt:

- Chuyện này rất nguy hiểm, có biết không?

-Không sao, miễn là luôn được đồng hành và giúp đỡ cậu, dù có bao khó khăn tớ cũng vượt qua được hết. Hãy cho tớ tham gia, tớ hứa sẽ không làm ghánh nặng cho cậu và mọi người đâu, hãy tin ở tớ.

Vẻ mặt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Sau khi đội trưởng Jammes quyết định tiến hành chậm lại một ngày để kiểm tra sức khỏe, thực lực cho Ran và để cô chuẩn bị, mọi thứ đã bắt đầu.

Trong thời gian chiến đấu với tổ chức, là những ngày cực nhọc của Shinichi, Akai và mọi người. Hai viên đạn bạc ra sức chống trả, tổ chức cũng yếu dần. Dù rất mệt, nhưng mọi người thấy vui vì tổ chức sắp sụp đổ, tên trùm lúc đó cũng sắp lộ diện.

Cứ tưởng mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng lúc sắp bị bắt, trên Gin đã kịp lấy súng ra, bắn vào Shinichi hai phát đạn. Trong lúc bệnh tình nguy kịch, anh kịp nghe lời đề nghị hiến máu của Ran. Một lần nữa, dòng máu của cô lại chảy trong người anh, mang theo tình yêu và sự chân thành.

Suốt thời gian Shinichi nằm viện, Ran luôn ở bên chăm sóc, cô tức trực bên anh, nhiều lúc cô quá mệt nên nằm ngủ đi. Nhưng dù thế, cô vẫn cố gắng. Khi vết thương anh lành trở lại, anh đã nói lời yêu cô. Mọi thứ cứ thế mà trôi qua, tốt đẹp và hạnh phúc.
End Fashback
Shinichi mỉm cười khi nhớ lại ch.uyện ấy. Shinichi cứ nghĩ rằng sau ch.uyện ấy, tình cảm của hai người sẽ không còn tốt đẹp như xưa, nhưng không, họ ngày càng thân thiết và chính thức thành một cặp. Shinichi thở dài não nề khi nhớ lời mẹ nói vào sáng nay, rằng anh phải sang New York để giải quyết một số chuyện. Anh sẽ phải rời xa Ran nữa rồi.

- Ran này, sáng nay mẹ anh mới gọi anh. Mẹ bảo anh nên sang New York hai năm để giải quyết công chuyện, em chịu mất hai năm để chờ anh không?

Ran nhìn Shinichi. Anh lại bỏ cô đi nữa rồi. Anh sẽ khiến cô rơi những giọt nước mắt vào mỗi tối, sẽ khiến cô khóc thầm trong đêm. Nhưng cô gật đầu, vì cô không thể trói buộc anh với cuộc sống hiện tại, cô muốn để anh đi, cô đợi anh ở đây, và cũng bước theo con đường mà mình lựa chọn.

Ngày tiễn anh, Ran đã cười thật tươi. Cô không muốn anh phải lo lắng vì mình quá nhiều, cô muốn anh nghĩ rằng cô vẫn không sao, sẽ yên tâm rời bước. Về phần Shinichi, anh biết cô cố tỏ ra mạnh mẽ để anh yên lòng, chứ thật sự không được như thế.

Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Ran nhìn anh bước lên qua lớp kính, hy vọng anh lên đường bình an.

Trong thời gian Shinichi đi vắng, cô và anh vẫn liên lạc với nhau đều đều. Cô khoe anh là cuối cùng cũng có bằng luật sư, đôi khi cô ăn nói cũng sắc sảo hơn nữa, nhưng trong mắt anh, cô vẫn là một cành lan trắng dịu dàng.

Thế rồi công việc của Shinichi ngày càng bận rộn, anh ít có thời gian chăm sóc, gọi điện cô hơn, chỉ một tuần anh mới có thể gọi cô một lần, nhưng cả hai vẫn chia sẻ cùng nhau, có một sự đồng điệu trong công việc, nên cả hai càng thân thiết và thấu hiểu nhau hơn dù ở xa nửa vòng trái đất. Nhưng thời gian họ dành cho nhau ít dần, ít dần vì công việc quá bận rộn, Shinichi và Ran vài tháng mới gọi nhau một lần, một lần khoảng năm phút. Tình cảm của họ tưởng đã phai đi, nhưng không, nó gắn chặt keo sơn lại, họ còn mong đối phương rất nhiều.

Công việc của Ran ngày càng thuận lợi, cô tiếp nối mẹ mình, là một luật sư giỏi. Cô liên tục thắng kiện, được báo chí và mọi người ca tụng rất nhiều, nhưng bên cạnh đó, cũng không ít kẻ ghen ghét, muốn h.ãm hại cô, và cũng từ đây, bi kịch mới bắt đầu.

Vào ngày hôm ấy, Ran có việc phải ở lại văn phòng vào buổi tối, cô có rất nhiều việc phải làm. Khi xong việc, cô sửa soạn để ra về, cô bỗng bị một ai ôm chặt phía sau, gõ mạnh lên đầu và bỏ chạy. Ran nằm đó, giữa một vũng máu trong phòng
End part 1
 
Hiệu chỉnh:
Part 2

Ran nằm đó, giữa vũng máu nhơ nhớp đỏ thẫm chảy ra từ miệng và đầu mình. Cô cảm thấy mình càng ngày càng đuối, mắt mờ, hơi thở dồn dập. Cô cố bật ra thành tiếng yếu ớt, đôi mi nhắm chặt lại. Một cái bóng mờ ảo hiện lên trước mắt cô với vẻ mặt lo lắng.

" Tại sao lúc nào em gặp khó khăn, em cũng chỉ nhìn thấy anh...tại sao bao giờ em mệt mỏi anh cũng đến bên em..."

" Em buồn ngủ quá rồi Shinichi à, em càng cố gắng mở to mắt thì mí mắt như muốn trĩu xuống..."

"Hãy đưa em khỏi đây đi Shinichi, em cảm thấy khó chịu quá...Em không muốn ở đây nữa đâu..."

"Shinichi..."

Ran nhìn cái bóng mờ trước mắt mình, nghĩ thầm trong đầu. Nhưng cái bóng ấy càng lúc càng nhạt nhoà đi, cô cũng đã mất dần ý thức.

Rồi cô cũng nhắm chặt đôi mắt lại, và không nghe thấy điều gì xung quanh nữa.
******<3<3<3<3******

New York: Trụ sở FBI

Shinichi ngồi trước màn hình máy tính, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Anh mới vừa nhận được một vụ án xuyên quốc gia. Bản thân là một sếp trẻ của FBI, anh phải đối mặt với bao tình huống nan giải. Lật từng trang hồ sơ về vụ án, anh biết rằng tên phạm nhân này ngày xưa bị dính vào vụ án cướp giật, thuê luật sư bào chữa nhưng không được giảm án, thế nên sau khi ra tù, hắn tìm đến vị luật sư kia, ra tay sát hại rồi bỏ trốn. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục ra tay h.ãm hại những luật sư có ngoại hình giống với nữ luật sư ấy: tóc dài, thân hình mảnh dẻ và đôi mắt to tròn. Hắn đã trốn ra nước ngoài, tiếp tục gây tội với những luật sư có tiếng trong vùng đất mà hắn đi qua.
Phạm vi hoạt động : Mỹ(Acmerican), Anh(London), Pháp(Pari) và Nhật( Tokyo)

Shinichi lướt nhanh qua những con chữ, rồi chợt khựng lại. Anh tự đặt ra câu hỏi: tên đó cũng sang Nhật sao? Hắn sẽ h.ãm hại những luật sư có tiếng ở đó. Anh gật mình. Ran cũng là một luật sư rất giỏi, lại có tóc dài, mắt to, thân hình lại mảnh mai nữa chứ. Shinichi vội nhoài người về phía trước chụp lấy điện thoại, anh trượt nhanh trên màn hình cảm ứng, định gọi cho cô. Nhưng khi anh vừa định chạm nút gọi thì mẹ anh - bà Yukiko điện đến.
Shinichi thở dài. Mẹ anh luôn gọi điện đến trụ sở như thế. Bà luôn coi anh như con nít, hở chút là hỏi thăm.

Nhưng lần này Shinichi cảm thấy khá lo lắng, lòng anh dấy lên một chút bất an về cuộc gọi này. Anh hồi hộp bắt máy:

- Có chuyện gì không mẹ?

Bà Yukiko trả lời, giọng buồn bã pha chút lo âu, thêm chút nghẹn ngào:

- Bé Ran nó...nó...bị đánh lén...chấn thuơng sọ não...nguy kịch...cấp cứu...phẫu thuật...khó qua khỏi...

Bà Yukiko như đang khóc. Anh cảm nhận được câu nói đứt quãng, không đầu không cuối, nhưng anh hiểu được những gì mẹ nói...con tim anh hiện giờ đau lắm, đau thắt ngực, buốt nhói. Anh còn nghe được tiếng mẹ vỡ oà, khóc nức nở. Anh đau giống như con tim anh bị dao cứa vào rỉ máu. Anh uất hận kẻ làm cô ra nông nổi này. Trong cơn đau không gì tả xiết, anh vô tình làm rơi tập hồ sơ. Anh liên tưởng ngay đến vụ của cô, rồi nói với mẹ:

- Con sẽ về ngay. Mẹ đợi con một lúc nhé.

Nói rồi Shinichi cúp máy. Anh đứng dậy, mặc lại áo vest, tay cầm tập hồ sơ bước đi.

Đến một căn phòng của sếp James Black, anh gõ cửa bước vào:

- Cháu có chuyện muốn nói, ông James.

James hôm nay thấy Shinichi đến, bèn hỏi:

- Cháu cần ta giúp gì, chàng trai trẻ?

Shinichi ngồi xuống và trình bày rõ vụ việc về Ran, đồng thời ngỏ ý muốn xin ông cho phép về Nhật để nghiên cứu sâu hơn về vụ án về tên tội phạm nguy hiểm.

Ông James ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với anh:

- Ta cũng định giao cho Blacury đến Nhật để tìm hiểu kĩ hơn vụ án h.ãm hại luật sư vì cháu còn có vài vụ án về sát nhân hàng loạt chưa được giải quyết, nhưng ngẫm đi tính lại thì Blacury cậu ấy chưa bao giờ đến Nhật, cũng không thông thạo ngôn ngữ này cho lắm. Ta sẽ bàn giao vụ sát nhân hàng loạt này cho cậu ấy, còn cháu thì hãy về sửa soạn đồ về Nhật đi. Gửi lời đến bạn gái cháu, hãy mau hồi phục nhé.

Shinichi gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi chào James, anh bước ra ngoài, tiến tới bãi đỗ xe và chạy thẳng về nhà chuẩn bị đồ đạc, chỉ hơn hai tiếng sau là họ có mặt ở sân bay để chuẩn bị khởi hành.

Hơn một ngày sau, Shinichi và ông bà Kudo đã hạ cánh. Không kịp về nhà cất đồ, cả ba người đón taxi đến bệnh viện. Vừa tới nơi, họ thấy một khung cảnh thật buồn. Bác tiến sĩ ngồi im mặt bất lực, Shiho ngồi buồn xo, Kazuha, Hattori đứng lặng, Sonoko và bà Eri mắt sưng như vừa khóc, ông Mori đi đi lại lại một cách lo âu...

- Chào...mọi người.

Shinichi cất tiếng một cách khó khăn.

Mọi người ngước mắt lên, nhìn thấy đấy, nghe thấy đấy, nhưng không ai trả lời. Họ chỉ thở dài đánh thượt.

Shinichi ra hiệu, hỏi xem có được vô phòng Ran chưa, bà Eri gật đầu. Anh bước nhẹ vào phòng, nơi có người con gái nhỏ bé nằm ở đấy. Anh khẽ lại gần, ngồi xuống chiếc ghế cạnh gi.ường bệnh và chăm chú nhìn Ran.

Đầu và cánh tay cô được quấn băng kín mít, da dẻ xanh xao, người thì gầy hơn trước. Chỉ mới có ba ngày mà Ran trở nên thế này sao? Gầy gò, xanh xao, ốm yếu.

Shinichi khẽ nắm lấy bàn tay Ran. Lạnh lẽo là từ có thể nói lúc này. Vẫn là bàn tay đó, nhưng khi xưa nó mềm mại, ấm áp lắm. Nó không cứng đơ, lạnh lùng như thế này.

Shinichi cắn môi căm tức. Tên phạm nhân ấy đúng là một người xấu xa. Hắn đã giết hại, gây thương tích cho những người vô tội để tự thỏa mãn thù hằn cá nhân của mình. Gây ra cho người anh yêu một vết thương thật lớn. Anh phải sớm bắt hắn vào tù, bắt hắn nhận tội trước công lí và pháp luật.

End part 2
..........be continue..........
 
Hiệu chỉnh:
Màu chói quá a~.... Chị đau mắt, em thông cảm nha, mắt chị vốn yếu, đau kính cũng hay bị nhức mỏi này nọ.
Nào nào em gái, slow cái cho chị coi với, em phóng nhanh quá chị đuổi theo không kịp.
Ý tưởng của em, lạ, có cách sáng tạo tốt. Lạ ở đây không phải là chuyện em viết tiếp câu chuyện mới về cuộc đời của hai anh chị ấy sau này - một câu chuyện mà có thể nói từ tình tiết, nhân vật, kết cấu gần như toàn bộ là do em - mà là ở ý tưởng hình thành. Chỗ này tóm gọn lại đi, là chị nói em có nền tàng lập nên câu ch.uyện ấy, cho chị cảm thấy một cảm giác rất độc lập. (Theo ý tích cực) So với "Em nhận ra" thì em đã bổ sung phần miêu tả kĩ càng hơn, nhưng chị vẫn cảm thấy nó nhanh. Tình tiết, lược chung coi như ổn, cơ mà vẫn cần thêm thắt. Tỷ như khi các nhân vật nói chuyện, chị cảm thấy thật khách sáo. Ở đây nếu thêm vài câu chỉ điểm cách nói, âm lượng, ngữ điệu chẳng hạn? Sẽ ổn định nhịp điệu của Fic hơn mà? (Mà chị nói nghe này, cái đoạn Shin Ran nói chuyện ở đầu tiên ấy, hay là chị nhạy cảm quá chứ chị biết là hai anh chị tình cảm mặn nồng thắm thiết có thể rời sông lấp bể, nhưng mà.... đừng làm chị run mà, mấy lời đó nó... nó... ngọt... ừm ngọt khiến chỉ run luôn - Chị thuộc trường phái ẩn tình nhiều một tí, không dễ quen lắm) Mà em đừng cứ ném cả đống bí ẩn ra rồi để đấy cho chị tự giải chứ, não hoạt động có mức độ thì mới khỏe mà... Lý do khiến Shinichi phải sang Mĩ, theo như chị thấy là sang làm cho bên FBI. Trả ơn thì có lẽ không hợp lý, vì nếu như vậy trên thế giới này chẳng thiếu người mặc nợ FBI, hơn nữa còn không thiếu những nhân vật tầm cỡ sở hữu những nhân tài. Hơn nữa, lý do thời gian hai năm? Em mập mờ một tý để đỡ dồn dập cũng được mà?
Phần flash back hơi ngắn quá, và theo ý kiến của riêng chị thôi thì phần sinh tử phía trên của em nói vẫn chưa thực sát nghĩa. Miêu tả thêm về tình tiết, yếu tố tình cảm có lẽ sẽ khiến độc giả cảm thấy đúng hơn. Bởi nếu chị nhìn qua thì đơn giản thấy Ran chờ, hiến máu và thế là xong. Đau khổ, có. Trắc trở, có. Nhưng theo thực tế, không thấy được Ran đi theo Shin vào sinh tử trục tiếp. Có thể em sẽ lồng tình tiết như Ran cho máu quá nhiều mà mất sức cực độ - ở bệnh viện tuyệt đối không có chuyện bệnh nhân hiến máu quá nhiều mà xảy ra chuyện, bởi thế chẳng khác gì một lành một què, chữa xong biến thành một liệt, một nửa què cả, bị kiện như chơi chứ chẳng đùa - nhưng độc giả chưa nhìn thấy cái đó. Qúa trình chờ đợi cũng nên bổ sung, tuy không cần dài, chục dòng là ổn. Khi hai người mỗi người một nơi, khoảng thời gian trưởng thành, thành danh - danh tiếng thế nào có mình Ran có nhá, của anh Shin còn chưa thấy đâu, dù fan ruột nhắm mắt cũng biết ảnh giỏi cơ mà vẫn nên nêu ra - em thêm thắt một chút, cũng chỉ tầm chục dòng là mượt, hoặc em hoàn toàn có thể viết nhiều hơn. Đối với chị thì tình cảm không thể chỉ thể hiện theo kiểu anh người ôm nhau nói lời đường mật, không thể chỉ nói khi cô bị thương anh rất lo lắng thế này thế kia. Chị đánh giá cao ý tưởng của em,em có khả năng lên ý tưởng tốt, nền nhìn khá chắc. Một câu chuyện hay không phải nhất thiết là một câu chuyện với ý tưởng mới lạ, hay theo trào lưu gì gì đó. Tác giả không ai giống nhau, ngay cả khi tình tiết giống nhau cũng không thể viết y hệt nhau từ đầu chí cuối, đó là sự khác biệt chắc chắn. Cũng không phai không có trường hợp cùng là một ý tưởng, hai tác giả. Có người thì bị chê tới tấp về cách hành văn rồi tình huống này nọ, còn người kia lại được khen và khích lệ liên hồi. Cái chính là em phải nắm bắt được tác phẩm của mình, soi tỏ nó xem nó cần gì, thiếu gì và phải phát triển những gì. Nếu không hiểu, không sớm cũng muộn câu chuyện em viết sẽ đi vào bế tắc. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, muốn hạ gục cái thành trì cần dài hơi này thì phải biết đánh vào điểm yếu của nó, hạ gục nó bằng những gì mình biết. Tình cảm giữa hai con người, đối với chị là dù qua một câu nói cũng có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương. Xa nhau không phải chỉ là chán ăn, là đêm ngày tưởng niệm, đến tận mơ cũng thấy. Đó cũng là yêu, nhưng yêu nó còn "boss" hơn nhiều. Không nhất thiết phải bằng những hành động giống như trong phim ấy mới thể hiện được chữ yêu. Vẫn có những câu chuyện, nữa chính xa nam chính biết bao nhiêu năm vẫn có thể đi làm, vẫn có thể dạo phố, vẫn có thể làm mọi chuyện tốt đẹp. Người ta nói, yêu là bằng cả lý trí và kinh hồn, nhưng tùy lúc phải biết nên đặt bên nào cao hơn, đó mới là một tình yêu khiến những kẻ vai phụ xấu xa kia ghen tỵ Chị hoàn toàn không yêu cầu một câu chuyện kinh thiên động địa hay những hành động mà theo cách nói của chị là mù quáng vì tình - tuy vài lúc điên điên cũng tốt, nhưng điên quá cẩn thận bị ném vào trại tâm thần ^^. Hy sinh vì nhau, đó là việc quá đỗi bình thường mà mấy kẻ yêu nhau vẫn làm, em nói thử xem, yêu nhau mà vẫn có thể hy sinh nhau, đấy mà là yêu thì thế gian này đúng là "cần tình làm gì, còn không phải tự đi tìm chết!". Nhưng tình cảm luôn có thể biểu đạt qua những hành động nhỏ nhất, ngay cả những việc mà người bình thường nhìn vào vẫn chẳng thấy có gì mà nhân vật trong truyện vẫn cứ hạnh phúc như điên - hẳn đây là lý do người ta nói khi yêu thì IQ không bao giờ có chuyện không lùi xuống. Thậm chí trong khói bụi thao trường vẫn có thể thấy được hạnh phúc. Chị không hề yêu cầu về phong cách của em, vì nếu như chị thành công "xui dại" em theo ý chị thì chẳng khác nào lấy đá đập vào chân mình. Cái mà chị muốn đọc là những ý tưởng của người khác, vì người khác không phải là mình nên mới có thể nảy sinh tò mò và thích thú. Chứ ai lại đi "cuồng" chính Fic của mình bao giờ chứ...... Cảm nhận của mỗi người là khác nhau, em chỉ cần luôn trau dồi bản thân trên chính con đường của mình là được. Thế giới đã màu sắc, còn không phải là vì mỗi người không ai giống với ai?
Nói nãy giờ chắc em cho rằng chị là bà cô lắm mồm rồi, thừa thời gian đi lảm nhảm hoài lảm nhảm mãi. (Cái mồm của chị đã không nói thì thôi, chứ nói rồi thì cứ như loa phát thanh ba ngày không dứt) Chị thiếu sót đầy rẫy lại đi nói này kia thật sự có chút tự luyến quá, giờ chị phải ôm đồ chạy lẹ cẩn thận lại tự thẹn đến tự dập đầu. Cố lên nhé!
(Chị đập đầu vào thành gi.ường thật rồi.....)
 
Em thấy cái chỗ "(American)" đó là tiếng Mĩ, người Mĩ mà
Phải là "(America)" chứ.
À còn nữa: màu chói mắt lắm, đọc mà em chảy cả nước mắt
 
Em thấy cái chỗ "(American)" đó là tiếng Mĩ, người Mĩ mà
Phải là "(America)" chứ.
À còn nữa: màu chói mắt lắm, đọc mà em chảy cả nước mắt
Xin lỗi em nhé. Lần sau chị sẽ sửa lại.
Chị vốn ko giỏi tiếng anh nên nhầm, cơ mà là New York. Thank em đã com :)
 
Nói sao nhỉ? Như chị ở trên nói ấy, tình tiết fic của em khá nhanh. Đoạn flashback chị cảm thấy như là em chỉ đơn thuần là kể lại toàn bộ, như kiểu mà người ta vẫn hay nói nhau nghe với thái độ bình thản khi kể lại một câu chuyện không liên quan đến họ, chị không thấy được sự nguy hiểm khi Shinichi đối đầu với tổ chức hay khi Ran lo lắng cho Shinichi thế nào khi cậu ấy bị thương. Chị nghĩ em nên thêm miêu tả và nội tâm nhân vật nhiều thêm chút nữa, và chị tin rằng điều này không hề khó với Hami-chan. Đoạn tình cảm của ShinRan, ừm, phải công nhận là quá mức ngọt ngào <3 Chị cũng từng đọc không ít ngôn tình, tình cảm kiểu này không hề xa lạ, nhưng chị vẫn thích kiểu nói ít hiểu nhiều hơn. Đó là ý kiến riêng của chị, đoạn này không có gì phải sửa lỗi. Chỉ là thời gian mà Shinichi sang Mĩ ấy, chị không cảm nhận được nỗi nhớ của Ran hay Shin nhiều, và cũng lại cảm thấy y như cái đoạn flashback kia. Chị vẫn mong đoạn tình cảm ấy nhiều hơn nữa, không phải quá sến súa, chỉ là khi đọc vào những hành động bình thường thôi vẫn cảm nhận được tình yêu dù họ đang xa cách. Chị chưa yêu và cũng chẳng biết yêu xa là gì nên có lẽ nói ra điều này hơi vô lý nhỉ, nhưng dù sao với tuổi của em viết được như vậy đã là rất tốt rồi, cố gắng trau chuốt thêm câu văn một chút nữa là sẽ ổn thôi.
Part 1 đoạn đầu khá ổn nhưng đoạn cuối thì hơi nhạt. Với lại Ran bị ám sát đúng không, em dùng từ "gõ" ở đây không hợp lý chút nào. Gõ thôi thì không thể chấn thương sọ não, máu chảy ướt sàn được. Để fic logic hơn, em nên sửa chỗ này, thay bằng từ "đánh" chẳng hạn. Cùng là bị đập trên đầu nhưng "đánh" nghe có lực hơn "gõ" đúng không? Và để sinh động hơn, em có thể thêm là Ran bị đánh bằng gậy chẳng hạn. Với lại đoạn này chị không thấy hồi hộp hay lo lắng gì khi Ran bị đánh cả, cảm giác thấy bình thường như đó đơn giản chỉ là biết một người bị đánh mà cô ta với mình không hề quen biết nên chẳng cần quan tâm vậy. Chị nghĩ em nên thêm vài yếu tố gây hồi hộp như là tiếng động khi kẻ sát nhân đang đến mà Ran không hề hay biết hay tiếng động khi Ran bị đánh ngã xuống sàn hay đại loại những tình tiết như vậy, thêm một vài dòng thôi nhưng sẽ khiến fic em gây cấn hơn đó.
Part 2 thì...etou...em có thể đổi màu chữ dịu xuống một chút không? Màu chữ cũng ảnh hưởng đến fic rất nhiều. Người đọc sẽ thấy dễ chịu hơn khi đọc một chap có màu chữ dịu mắt so với một chương có lối viết tốt hơn mà màu chữ lại quá chói. Màu chữ là một hình thức trang trí fic đẹp hơn nhưng chọn màu chữ khiến người đọc cảm thấy thích và dễ chịu mới là một cách trang trí fic tốt. Và cũng như part 1 đoạn Shin biết tin Ran bị ám sát ấy, hơi nhạt sao sao ấy, không phải chỉ đau đớn thôi là đủ. Với lại bàn tay không dùng từ "lạnh lùng" nhé, từ đó chỉ dành cho tính cách hay gương mặt thôi, sửa lại đi nhé.
Chị chém đến đây thôi, nếu có gì quá đáng quá thì cho chị xin lỗi nha. Chị chờ chap mới của em đó, Hami-chan.
 
Part 3:

Ánh ban mai chiếu qua khung cửa kính, từng tia nắng dịu hắt vào phòng. Có hai thân ảnh, một gục, một nằm trên gi.ường. Không gian thật yên tĩnh, không có một tiếng động nào, có chăng cũng chỉ là tiếng máy nhịp tim đồ vang lên. Cô gái với dải băng trắng phủ kín đầu nằm như đang say giấc, gương mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch và xanh xao, có nhiều đám dây nhợ và máy truyền oxi, có lẽ cô vẫn chưa tự thở được. Bên cạnh chiếc gường là một chàng trai nhắm nghiền đôi mắt, vẻ mặt trông mệt mỏi, căng thẳng và lo âu. Mái tóc rũ xuống gương mặt trắng trẻo, thanh tú nhưng đầy vẻ nam tính cùng với hàng lông mày đậm và sắc. Đôi tay mạnh mẽ nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô gái như không muốn buông rời. Có vẻ như chàng trai đã ngủ quên.

Bỗng nhiên, chiếc máy nhịp tim đồ kêu lên một tiếng bip rõ to, kèm theo là tiếng chuông báo động tình trạng nguy cấp. Shinichi vội vàng tỉnh dậy, tìm cách sơ cứu cho Ran. Vẻ mặt Shinichi trông hoảng hốt, hoang mang đến cực độ. Bàn tay run rẩy, gương mặt xuất hiện vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh từng sơ cứu nhiều người, nhiều trường hợp nạn nhân vẫn còn thoi thóp và họ đã được cứu. Lúc ấy anh rất bình tĩnh, từ từ làm việc cần làm. Nhưng hôm nay, anh đứng yên bất động, chẳng thế làm gì được. Anh đã từng hứa với bác sĩ rằng khi Ran lâm vào tình trạng nguy kịch anh sẽ cẩn thận làm những bước sơ cứu ban đầu và hệ thống báo động sẽ gửi tới bác sĩ và họ sẽ tới nhanh nhất có thể.

Shinichi đưa tay lên, tán vào đầu mình. Anh chẳng thể nhớ được bác sĩ nói gì và yêu cầu làm gì, chỉ biết rằng đầu óc anh trống rỗng. Anh đúng là một gã đàn ông tồi, một tên đàn ông vô dụng, chẳng thể bảo vệ, che chở người yêu. Shinichi luôn để cô phải buồn, phải nhớ, phải rơi những giọt nước mắt vì anh. Anh chẳng biết phải làm sao trong giờ phút này, anh chỉ biết nắm chặt tay cô, thì thầm:

- Anh sẽ luôn bên em. Cố gắng em nhé.

Có tiếng bước chân từ ngoài hành lang. Bác sĩ Araide cùng các y tá chạy vào, đẩy Shinichi ra ngoài, rồi bắt đầu đẩy vội vào phòng cấp cứu. Shiho, bác Asaga và ông bà Mori được gọi cũng đã đến, tất cả mọi người tập trung trước phòng chờ. Vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Shinichi đi qua đi lại, ngó vào căn phòng cấp cứu một cách sốt ruột. Nhìn dòng chữ đang phẫu sáng nhấp nháy, mọi người chỉ biết im lặng chờ. Không gian như ngừng hẳn lại, xung quanh họ chỉ đang lo lắng cho cô luật sư trẻ tài năng.

Ánh đèn đỏ nhấp nháy một hồi rồi tắt cái phựt. Các bác sỹ đi ra, cẻ mặt trông không vui lắm. Trông họ có vẻ như đang tiếc nuối, buồn bã, lo lắng như một kẻ tội đồ sắp bị ra pháp trận. Khi thấy các bác sĩ bước ra, Shinichi vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình Ran.

Vị bác sĩ già mím môi. Nuốt nước bọt, ông cất tiếng một cách khó khăn:

- Mọi người…Chúng tôi…

Shinichi lay lay bờ vai của ông bác sĩ, hét lên:

- Chúng tôi không cần biết các ông như thế nào, hãy trả lời tôi, rằng Ran đã vượt qua được cơn nguy hiểm đó phải không, phải không?

Ông cúi mặt, nói giọng trầm buồn:

- Tôi thay mặt cả ekip phẫu thuật xin lỗi gia đình, rằng chúng tôi không thể cấp cứu cho bệnh nhân kịp thời, ca phẫu thuật không được thành công và chúng tôi thật sự tiếc. Bệnh nhân Mori sẽ khó qua khỏi đợt này. Cô ấy có thể phải chìm vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn và sẽ ra đi bất cứ lúc nào do não bộ tổn thương quá sâu sắc. Chúng tôi lấy làm xấu hổ vì không cứu được bệnh nhân.

Shinichi trợn mắt lên nhìn ông bác sĩ. Anh gào hét một cách điên cuồng, vơ tay múa chân loạn xạ. Người bác sĩ gạt anh qua một bên, bước đi, vẻ mặt xót xa tội nghiệp. Ông thật sự muốn an ủi mọi người ở đây, nhưng công việc sau hậu phẫu khiến ông bận rộn và không thể làm được gì.

Bà Eri bật khóc , ông Agasa như không tin vào tai mình, ông Mori thì vô vọng không thể làm được gì còn Shiho thì như chết lặng.

Lúc này, Shinichi không còn thể giữ mình được nữa. Anh gào hét gọi tên cô đến khản cổ, anh điên cuồng đập đầu mình vào cửa phòng phẫu thuật, đầu óc anh chẳng còn chứa nổi một cái gì, ngoại trừ hình ảnh một cô gái xinh xắn với nụ cười hiền lành dễ thương.

“Mình đã không cấp cứu được cho Ran, mình gián tiếp gây ra cái chết não cho cô ấy”

“Mình đã gián tiếp gây ra cái chết não cho cô ấy…”

“MÌNH ĐÃ GIÁN TIẾP GÂY RA CÁI CHẾT NÃO CHO CÔ ẤY.”

Những ý nghĩ ấy cứ đeo bám Shinichi, anh day dứt, hối hận rất nhiều. Anh ghét bản thân luôn gây ra bất hạnh cho người con gái anh yêu, anh chẳng còn xứng đáng với tình yêu mà cô ấy dành cho mình nữa. Shinichi như mất kiểm soát chính bản thân mình. Anh gào thét trong vô vọng, đầu tóc rũ rượi. Anh bắt đầu đập phá đồ đạc, Anh đá từ chiếc gi.ường đang chờ cho bệnh nhân cấp cứu khiến nó đổ sập xuống, đập từng chiếc cột bê tông ở giữa bệnh viện, vùng vằn phá hoại những chiếc xe lăn đang có người bệnh ngồi đó khiến cho những bệnh nhân nhân ngồi đó như muốn ngã xuống đất.

Bác sĩ ngăn cản anh lại mà chẳng thể làm được gì. Bác Agasa và ông Mori vội chạy ra ngăn cản Shinichi nhưng trông anh như một con hoang thú bị bỏ đói lâu ngày vậy. Bác Agasa bị xô ngã ngay lập tức, ông Mori khó khăn lắm mới khống chế được anh, ông nói:

- Tôi biết cậu đau khổ khi con gái chúng tôi bị chết não. Tôi cũng đau lắm cậu biết không? Thắt lòng khi đứa con mà tôi đã sinh ra và nuôi lớn đến giờ lại gặp chuyện không hay, nhưng…tôi không thể làm gì được. Cậu hãy bình tĩnh lại đi, Shinichi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên ông gọi chàng trai trước mắt bằng tên. Trước đây, chẳng có điều gì khiến cho anh hoảng loạn đến mất kiểm soát đến như thế. Ông thật sự xúc động mạnh khi thấy điều đó, vì có thể anh yêu Ran rất nhiều, nhiều đến mức không thể giữ nổi mình khi biết người yêu sẽ không tỉnh lại nữa.

End part 2

……….be continue………
 
Ố ố
Em comt đầu tiên
Thứ nhất nhìn bao quát là văn phong đã mượt lên nhiều
Thứ hai là màu nó cũng dễ nhìn hơn
Thứ ba là tiết tấu nó cũng đã chậm lại
Thứ tư là chap ngắn, đọc ko có sướng a~~~
Thứ năm là em đặt gạch hóng nghen~~~
Có lỗi type đó, mà em lười liệt kê lắm, chị xem lại nhé
 
Nàng à ta đến cmt cho nàng đây
Đầu tiên : fic hay văn mượt
Kế đến : đọc đến đây ta vẫn chưa hiểu cái tên fic
Cuối cùng : chap hơi ngắn nhưng không sao hóng chap!!!!!!!!!
Thân
Một ngày tốt lành
 
A, có lẽ chị không đọc nhiều fic đến độ biết ý tưởng nào mới, ý tưởng nào cũ nhưng chị thích ý tưởng và câu chuyện của em :3 hóng chuyện làm thế nào và Ran sẽ như thể nào để trở thành lan tím mạnh mẽ, quyến rũ :)) nếu ví 3 part của chị là xe đạp thì của em có khi là ô tô nhưng không sao, sau em cho nó chạy đường đông, giảm tốc đi là được, part 3 đúng là đã đi chậm lại rồi đấy. Những nhận xét khác thì đã nói rồi, chị chỉ muốn nói đoạn ông Mori nói với Shin ý, có cảm giác khách sáo và xa lạ, chị nghĩ có thể nói là 'Ta biết chú mày đau khổ...' gì đó như truyện hay ở đâu ý, chị quên rồi, chị thích kiểu xưng hô ý :3 Và cái đoạn Shin đau khổ, đập phá điên cuồng ý, chị không nghĩ đến mức độ động đến xe lăn vẫn có người ngồi đâu, nhưng cũng vẫn chưa xô người ta xuống, phù. Mà đoạn trên viết part 3, dưới lại viết end part 2 khiến chị hoang mang á :v Cuối cùng, hóng part tiếp của em. Yêu em :*
 
Thật xin lỗi Hami a~ ss đọc chùa fic e đã lâu nhưng có 1 chi tiết gây ấn tượng cực kì sâu sắc khiến ss trằn trọc mãi mà ko chịu xắn tay cào cho e 1 cái cmt.

Nói sao nhỉ, dù chi tiết đó đã được nhắc qua. Là từ "gõ" đó e, nó ảnh hưởng đến toàn thể tính mạng của mấy part sau làm ss cứ cà giựt muốn đốt phong long luôn á~ nếu ngắn gọn thì e thay bằng từ "giáng" nhé, còn không thì cho thêm nhiều đùng đoàng rợn người vào, miêu tả chi tiết rồi bấm máy ngắt cái rụp cho có tí men hắc:)

Và về chuyện Ran bị ám sát bằng 1 cú rồi bỏ chạy đó, nó khá loạn. Có thể ss soi kĩ quá nhưng, để chết não mà không có kĩ thuật thì đập 10 cái đầu vào tường cũng chỉ nằm viện ngắm lan can thui;)) chấn thương sọ não, ss nghĩ chưa tới:-? Chết não lại càng không. Mà thôi, cái này ss không bắt bẻ quá. Văn phong e vẫn khá mượt, nhưng cần trau chuốt và "đậm đà" thêm chút nữa:) nội tâm của Shin thì ss thấy khá là huyễn đó;)) phần này giống như e kể lại thì đúng hơn, thực sự ss không thể tưởng tượng ra được cơn giận của Shin dù "hỏa long trời, thủy tràn đất" như vậy. Nhưng ss cũng hóng chap mới nghen<3 etou...ss mong thêm chút huyền nghi ở fic và cuộc sống sau này của Shin và Ran nữa:)

Ss dừng tại đây thui:p chúc fic e đắt khách và tay nghề càng lên cao nhen:) iu e nhìu nhìu:* ss thăng!
 
Thật xin lỗi Hami a~ ss đọc chùa fic e đã lâu nhưng có 1 chi tiết gây ấn tượng cực kì sâu sắc khiến ss trằn trọc mãi mà ko chịu xắn tay cào cho e 1 cái cmt.

Nói sao nhỉ, dù chi tiết đó đã được nhắc qua. Là từ "gõ" đó e, nó ảnh hưởng đến toàn thể tính mạng của mấy part sau làm ss cứ cà giựt muốn đốt phong long luôn á~ nếu ngắn gọn thì e thay bằng từ "giáng" nhé, còn không thì cho thêm nhiều đùng đoàng rợn người vào, miêu tả chi tiết rồi bấm máy ngắt cái rụp cho có tí men hắc:)

Và về chuyện Ran bị ám sát bằng 1 cú rồi bỏ chạy đó, nó khá loạn. Có thể ss soi kĩ quá nhưng, để chết não mà không có kĩ thuật thì đập 10 cái đầu vào tường cũng chỉ nằm viện ngắm lan can thui;)) chấn thương sọ não, ss nghĩ chưa tới:-? Chết não lại càng không. Mà thôi, cái này ss không bắt bẻ quá. Văn phong e vẫn khá mượt, nhưng cần trau chuốt và "đậm đà" thêm chút nữa:) nội tâm của Shin thì ss thấy khá là huyễn đó;)) phần này giống như e kể lại thì đúng hơn, thực sự ss không thể tưởng tượng ra được cơn giận của Shin dù "hỏa long trời, thủy tràn đất" như vậy. Nhưng ss cũng hóng chap mới nghen<3 etou...ss mong thêm chút huyền nghi ở fic và cuộc sống sau này của Shin và Ran nữa:)

Ss dừng tại đây thui:p chúc fic e đắt khách và tay nghề càng lên cao nhen:) iu e nhìu nhìu:* ss thăng!
em biết em vẫn chưa được như ss mong muốn, nhưng ss giải thích giúp em về thái độ của shinichi tại sao vẫn chưa đạt ạ? còn về việc ran bị chết não thì em chỉ nói có thể thôi mà. nếu chết não luôn thì làm sao thành hoa lan tím đc :p
lí do em để cho bác sĩ mói vậy là do trong quá trình phẫu thuật xảy ra sơ suất đấy chứ. Em sẽ tiếp thu ý kiến của ss là mình qua ib nói tiếp nha, tránh spam ở đây.
thank ss đã com
 

Buổi sáng hôm ấy, trời đổ mưa, một cơn mưa nặng hạt. Shinichi tỉnh dậy trong căn phòng của mình, đưa tay sờ đầu, cảm thấy hơi rát. Anh được quấn một dải băng dài ở đầu, cánh tay. Shinichi nhớ lại những kí ức mà anh được bác sĩ thông báo về Ran, cô bạn thanh mai trúc mã, người yêu của mình. Một cảm giác đau nhói hiện lên, xâm chiếm lấy tâm can anh. Buốt dại, hụt hẫng và tội lỗi là những gì anh có thể cảm nhận được. Tại sao anh lại không thể làm chuyện đó? Tại sao anh lại để tâm hồn cô vượt xa? Tại sao?

Shinichi dằn vặt bản thân mình trong sự đau khổ. Anh chẳng muốn làm gì, nước mắt như muốn rơi. Anh muốn nói với cô rằng: anh yêu cô. Anh hận anh, hận tên sát nhân, hận ông trời cũng rất nhiều và ngay cả người bác sĩ chữa trị cho cô cũng vậy. Hận chính mình bởi vì không bảo vệ được người yêu, hận tên thủ phạm bởi hắn trút giận lên những nữ luật sư giỏi, hận ông trời làm cho Ran của anh bị đánh và hận những người bác sĩ khi không cẩn thận trong phẫu thuật, khiến khả năng chết não của cô gần 98%. Shinichi muốn hy vọng vào hai phần trăm chút xíu là Ran sẽ bình phục, nhưng liệu có được không khi khả năng ấy gần bằng không như thế?

Đang suy nghĩ, bỗng Shinichi nghe có tiếng mở cửa. Anh quay đầu lại nhìn, thấy bố bước vào. Ông đặt tay lên vai anh, cất giọng trầm ấm:

- Shinichi à…Ta biết con rất đau khổ và buồn rất nhiều, nhưng sẽ ra sao nếu con buông xuôi trong cơn tuyệt vọng ấy? Như thế nào khi tên thủ phạm kia tiếp tục hành hạ và h.ãm hại những vị luật sư trẻ tuổi hả Shinichi?

Shinichi anh im lặng không trả lời. Ông Yusaku nói tiếp:

- Ngày hôm ấy, mẹ và mọi người vô cùng bất ngờ và hoảng sợ khi con giống như một kẻ tâm thần, một conan hoang thú. Con lao vào cào cấu áo của bác sĩ phẫu thuật, con đập đầu, hành hạ mọi người xung quanh. Bác Mori phải ra khống chế và đánh con để con bất tỉnh và đưa về nhà. Con đã giãy giụa rất nhiều, đạp đồ cũng nhiều. Nhưng con là một người đàn ông đã trưởng thành, sắp bước qua cái tuổi hai lăm rồi con biết chứ? Mà nếu là đàn ông thì phải mạnh mẽ, phải cố gắng tìm cách giải quyết chuyện khó khăn, phải kiên cường vượt qua, con hiểu không?

Shinichi gật nhẹ. Ông Yusuku bây giờ cuối xuống, hỏi:

- Thế con có muốn giúp Ran, sẽ tìm bắt thủ phạm về không? Sẽ bắt hắn ngồi bóc lịch trong tù không?

Chưa kịp để anh trả lời, ông nói tiếp:

- Nếu muốn như vậy thì con phải bắt tay vào điều tra thôi con trai à. Phải cố gắng lên, vì Ran, và cả mọi người nữa, phải không nào?

Những lời nói của ông Yusaku như tiếp thêm động lực cho Shinichi. Anh không thể yếu đuối được, vì thế phải cố gắng, phải điều tra làm rõ sự việc, cũng như bắt kẻ hại cô phải ra nhận tội trước công lí và pháp luật. Anh, Kudo Shinichi này sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm những chuyện sai trái. Anh hy vọng mình có thể làm điều gì đó cho cô.

Khi Shinichi có vẻ đã bắt đầu hiểu, ông Yusuku bước ra ngoài. Ông mỉm cười:

- Ta sẽ kêu mẹ con bưng ít thức ăn lên nhé. Đợi ở đây nha.

Khi ông vừa bước ra ngoài, mẹ anh và Shiho mang đồ lên cho anh. Shiho vẫn giữ kiểu lạnh lùng thường ngày, nhưng trong giọng nói có chút quan tâm:

- Ăn nghỉ rồi uống thuốc cho mau khỏe đi. Sau đó thì hẵng điều tra phá án.

Shinichi gật đầu cảm ơn. Anh đánh chén một cách ngon lành, xong rồi ngủ một giấc, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nghe những lời động viên, chăm sóc từ phía gia đình và bạn bè. Anh cũng cảm thấy bình an hơn…

Sau đó, Shinichi điên đầu vào làm việc. Anh đến văn phòng làm việc của Ran. Mày mò từng dấu vết. Những vết máu đã khô lại. Một miếng gỗ nhỏ bằng đồng rơi trên sàn nhà, đó là một mẩu của cây vợt trong bóng chày. Có vẻ tên thủ phạm rất yêu quí môn thể thao này, hắn đã dùng cả găng tay thể thi hành tội ác. Có chiếc bình hoa trên tủ ngay chỗ cửa ra vào bị rơi, anh thấy một vết máu không phải của Ran dính trên thân lọ. Anh nhìn quanh, suy xét một hồi rồi thấy một mảnh của chiếc găng bóng chày còn sót, anh bèn nhờ bác thanh tra xét nghiệm tìm dấu vân tay, sau đó thì vụ án được hóa giải. Tên tội phạm bị bắt, được cảnh sát Nhật giải về New York và chờ ngày xử án. Mọi việc cuối cùng kết thúc trong yên ả.

Khi mọi chuyện đâu đã vào đó, Shinichi xin phép FBI cho ở lại Nhật một thời gian với Ran. Anh thường đến bệnh viện chăm sóc cô nhiều hơn. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, anh đã bình tĩnh khi phải xử lí những tình huống nguy hiểm và Ran luôn được an toàn. Shinichi vẫn luôn nung nấu hy vọng một ngày nào đó Ran có thể tỉnh lại, sẽ luôn vui cười với anh và mọi người, sẽ tiếp tục công việc, ước mơ và hoài bão mà cô đang theo đuổi.

Shinichi nhẹ nhàng rờ vào đôi bàn tay mảnh dẻ từ Ran. Không có một chút hơi ấm nào, nhưng anh cảm thấy hạnh phúc hơn. Cô vẫn luôn bình yên và an toàn, thế là đủ.

Bỗng nhiên đôi tay Ran khẽ cử động. Shinichi giật mình rồi ấn vội nút khẩn cấp. Các bác sĩ thăm khám một hồi, trái với dự đoán của mọi người, Ran đã khỏe hơn, lại không cần ống thở, thân hình khẽ cử động. Có vẻ tình hình rất có khả quan,

Shinichi ngạc nhiên trong vui sướng. Ran đã an toàn, đã không sao nữa rồi. Thật tốt quá. Khi Ran hồi tình, mọi người đều rất vui mừng. Chớp mắt Ran lại hỏi:

- Mọi người…là ai?


Shinichi há to mồm bàng hoàng và sửng sốt.


Các bác sĩ ngồi xuống cạnh cô, hỏi:

- Cô tên gì?

- Mori Ran.

- Ngành nghề của cô là gì?

- Luật sư.

Bác sĩ hỏi về những lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Ran đều nhớ và trả lời rất rõ. mọi người thấy an tâm phần nào khi Ran nhớ được những kí ức đó.

Vị bác sĩ ôn tồn hỏi tiếp:

- Thế gia đình cô gồm có những ai nào? Cô hãy kể tên và lối sống của người đó:

Ran nhìn bác sĩ, nói

- Gia đình tôi gồm ba người: bố, mẹ và tôi. Bố rôi tên là Areo Mori, làm nghề dạy học ở trường Renga, mẹ tôi là Kasae Mori, là một y tá ở bệnh viện Sashi. Còn người yêu của tôi là...

Cả căn phòng hồi hộp đợi câu trả lời, nhất là Shinichi.

- ...là Kanji Magaro. Anh ấy là một ca sĩ với giọng ca dịu dàng và trầm ấm.

Mọi người vô cùng sốc trước câu trả lời của Ran khi cô nêu những cái tên lạ hoắc lạ huơ, chưa nghe tên qua bao giờ, riêng vị bác sĩ thì gật đầu:

- Cô có thể nghỉ ngơi.

Nói rồi ông kéo mọi người ra ngoài. Không quên đóng chặt cửa lại.

Ông Mori là người hỏi đầu tiên:

- Tại sao cô ấy lại nói những thứ như thế? Tôi không phải giáo viên, vợ tôi chẳng là y tá, và thằng bạn trai con bé là thám tử chứ đâu phải ca sĩ. Chuyện này là sao vậy?

Ông bác sĩ thở dài:

- Chúng ta đành chờ kết quả xét nghiệm, rất có khả năng đó...
End part 4


..........be contunie..........
...........................................................

Hami xin lỗi mọi người, vì gia đình Hami có một chút chuyện nên Hami không onl thường xuyên, không thể hoàn thành sớm như đã hứa, mong mọi người đừng giận nha. Khi nào chị Hami đỡ bệnh thì Hami sẽ onl thường xuyên và tiếp tục hoàn thành các fic này. Hami vui khi mọi người luôn ủng hộ Hami nhé và sau này cũng vậy. cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều
Thân,
Author: Hamika
:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
A~ Ran đã tỉnh lại cơ mờ lại ở tình trạng kiểu như mất trí nhớ, haiz.
Chị chỉ có 1 vài ý kiến nho nhỏ nho nhỏ như sau:
- Đôi chỗ em còn ghi tên ông Yusaku thành Yusuku đó ;)
- Đoạn điều tra nơi gây án ý em, chị cảm giác nó hơi nhanh nhưng đúng là cũng không nên đi sâu quá nếu chủ ý của em không tập trung vào phần đó; à, người ta không gọi vợt mà gọi là gậy bóng chày cơ, với cả cái 'Một miếng gỗ nhỏ bằng đồng ' thì chị không hiểu là gậy ý bằng gỗ hay kim loại hả em, chị nghĩ dùng gậy kim loại sẽ có lực hơn nhưng gậy kim loại chắc chỉ dính máu với cong là cùng thôi, gậy gỗ thì mới làm rớt được mẩu gỗ chứ nhỉ :D Cả lí do vì yêu thích môn này nên mới dùng để gây án chị thấy có vẻ không hợp lí lắm, đáng ra yêu thì mới không phá nó như thế chứ nhỉ. Túm lại cũng khó nghĩ a~
- Câu 'Ngành nghề của cô là gì?' chị thấy cứ sao sao ý, chị thì nghĩ nên hỏi "Cô làm nghề gì?' chẳng hạn thì có vẻ tự nhiên hơn.
- Còn câu 'Anh thường đến bệnh viện chăm sóc cô nhiều hơn' thì theo chị chỉ nên dùng 'thường' hoặc 'nhiều hơn', 1 trong 2 thôi em.
Ôi, chị nghĩ nhiều quá rồi :KSV@09:
Cuối cùng, chúc cuộc phẫu thuật của chị em thành công, chúc chị ấy sớm phục hồi sức khỏe để đọc fic của em :KSV@05:
Túm lại chị luôn ủng hộ em, yêu em :* *khà khà*
 
Cảm giác đọc fic này cảm xúc của các nhân vật có nhiều hơn. Miêu tả nội tâm cũng tốt hơn.

Tui thì không hay soi lỗi type đâu nên cứ cho cô thêm 1 điểm. :)

* Sau đây là vài góp ý nhằm giúp cô tiến bộ hơn:
- Như đã thấy trong mấy cmt chính là cái tình tiết nhiều khi nó nhanh quá. Cần chầm chậm lại. Với cần làm rõ một số chi tiết.

VD: đoạn Ran xuất hiện muốn đi cùng Shin và FBI, Shin rất lo cho an nguy của Ran nên nếu gặp tình huống đó nhất định sẽ phản đối gay gắt hơn và còn có thể làm mọi cách để Ran ko đi - Đó là ý của ss.

- Cái này là vì ss hay đọc những fic có Shin kiểu có chút lành lạnh nên thật không quen với tính cách Shin ở chap đầu. Có thể nội tâm Shin luôn yêu Ran nhưng ss nghĩ Shin sẽ ít khi nói ra mấy lời ngôn tình kia lắm :KSV@05:

- Về phần màu chữ, theo ý kiến riêng của ss thì e nên để nó màu đen và font time new roman là ok nhất. Cần mta nôi tâm thì in nghiêng hoặc in đậm lên cho nó nổi bật hơn là được. Hoặc nếu muốn thì flashback có thể đổi sag màu xanh đậm là hợp lí nhất ( cái này tùy e nhá :KSV@01:)

- Tuy văn phòng đã mượt và miêu tả nội tâm cũng tốt hơn nhưng ss vẫn muốn cô miêu tả nội tâm nó tự nhiên hơn chút :)

Có nhiêu đó thôi, thật mong cô có thể lên tay hơn nữa
p/s: ss chỉ đọc lướt vài cmt nếu trùng ý nào thì cô cứ vc ném thẳng vào xọt rác.
 
Hiệu chỉnh:
Huhu, dạo này bận quá chẳng ghé KSV, xui khiến sao lại gặp fic này, tự dưng lại thấy tên mình cơ, cảm động quá đi. Huhu. Cảm ơn e nha, dù mình chưa quen nhưng e làm bà chị già này cảm động chết đi đc í :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
×
Quay lại
Top