[Shortfic] Gặp em đúng lúc

Yên Yên Phi Vũ

Thành viên
Tham gia
31/7/2022
Bài viết
2
Title: Gặp em đúng lúc

Author: Yên Yên Phi Vũ

Status: Đang tiến hành

Category: Romantic, fiction

Rating:

Disclaimer:
Họ thuộc về bác Ao nhưng số mệnh của họ trong fic này là của tôi.

Pairings:

Sumary:
Chuyện tình về một cặp đôi nổi tiếng trong giới giải trí, phim giả tình thật mà thôi ^^



---------------------------------------Bắt đầu nào---------------------------------------------


Chương 1:


" Blogger: [Chuyên mục ăn dưa cuối tuần]

1. Đoàn đội của Y rất coi trọng bộ phim "XXX", công ty cũng đã sử dụng rất nhiều nhân mạch để quảng bá phim, kết quả phát sóng cũng không tệ.

2. N và C tiếp theo sẽ có tạp chí hợp thể. Hai người họ hiện có rất nhiều fan CP, đoàn làm phim cũng đang tích cực tạo cơ hội cho hai người cùng tuyên truyền.

......

7. Một bộ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả I sắp được chuyển thể. Có thông tin cho rằng S và R sẽ cùng nhau hợp tác. Hiện tại cả hai đều cần có một tác phẩm gây nên tiếng vang cho mình. Vậy nên có lẽ họ sẽ nắm chặt miếng "bánh" ngon này."

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Đám người này, chưa gì đã đánh hơi được rồi." Ran Mori khẽ lẩm bẩm.

Người đại diện kim bài của cô đang xem lại lịch trình ngay bên cạnh, vẫn không dừng động tác trong tay, nghe vậy liền thuận miệng hỏi: "Em đang xem cái gì thế?"

"Em lướt phải vài bài bổ dưa của đám blogger rảnh rỗi suốt ngày không có chuyện gì làm thôi." Cô khẽ ngưng lại, rồi bổ sung: "Cơ mà phải công nhận, mũi của đám chó săn này đúng là thính thật đấy." Nói đến đây, ánh mắt cô lộ ra sự chán ghét đến cực điểm.

Nghe vậy, người đại diện suốt ngày vùi đầu vào công việc của cô cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn cô rồi thở dài bất đắc dĩ: "Mori, em có thời gian đọc mấy bài viết nhảm nhí của blogger thì sao không đi đọc lại kịch bản đi. Đọc những thứ vô bổ ấy chỉ có rước tức giận vào người thôi. Sở trường của đám người này chính là kick war, chúng ta càng để ý thì fame của bọn chúng càng cao, đây không phải là thứ đám người này muốn à."

"Rồi rồi em biết rồi mà, em đã đọc đi đọc lại kịch bản 217 lần rồi, bây giờ đến lúc nằm mơ em cũng mơ về xấp kịch bản đó nữa." Dưới ánh mắt của người đại diện, Ran Mori vừa không tình nguyện tắt điện thoại đi vừa nói.

"Ừm, vậy thì được. Nhưng Mori, em cũng phải chú ý bản thân mình, không nên kiều mạng. Kịch bản tuy quan trọng, nhưng không thể đặt lên bàn cân so sánh với th.ân thể và sức khỏe của em. Dù sao em còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội."

Ran Mori nghe vậy thì cười nói: "Em biết rồi mà, em có phải con nít đâu, em tự có chừng mực mà. Em có cảm giác rằng, bộ phim này sẽ trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của em, cho nên càng phải cẩn thận hơn. Vì vậy, chị cũng đừng quá lo cho em, chị Akemi."

"Được rồi, chị biết rồi, "tiểu thư" ạ!" Akemi liếc nhìn cô nghệ sĩ thành công nhất trong tay mình bằng một ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ. Sau đó thì tiếp tục công việc trên tay, nhưng tâm trí lại không đặt trên đống giấy tờ này mà lại nương theo ánh mắt chán ghét của Ran Mori khi nghĩ về đám papazazi, lật ngược lại những trang kí ức đã phủ bụi từ trước đây khá lâu, khi Ran mới vừa chập chững bước vào cái giới đầy dơ dáy và bẩn thỉu này...

Trước khi ký hợp đồng với Ran, cô (Akemi) đã không dưới 2 lần hỏi Ran, xem cô bé có thực sự muốn dấn thân vào Showbiz hay không, bởi cô không muốn lại phải nhìn thấy 1 thiên thần với nụ cười ấm áp như thế bị vùi giập bởi sự tàn khốc trong giới này. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn luôn là 1 đáp án vô cùng chắc chắn: [Tất nhiên là có ạ!].

Qủa nhiên, không có con đường nào là dễ dàng cả. Để đi được đến vị trí hiện tại, cả cô và con bé đã phải rơi bao nhiêu máu và nước mắt. Nhất..là lần đó... quãng thời gian đen tối nhất của bọn họ.

Sự việc đó chính là ngòi nổ cho sự chán ghét đến cùng cực của Ran đối với papazazi. Cũng là bước ngoặt của cuộc đời con bé, không chỉ cộng đồng mạng, mọi người xung quanh, mà ngay cả cô cũng nghĩ rằng Ran sẽ không thể vượt qua được, nhất là khi con bé đóng cửa tự nhốt mình trong phòng 1 ngày 1 đêm. Nhưng không, khi ánh nắng bình minh đầu tiên chiếu xuống, cánh cửa đó chầm chậm mở ra, Ran tựa như lột xác sau chỉ một đêm, thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

Từ lúc đó, Ran ít nói, ít cười. Cả ngày hầu như đều luyện tập, tựa như không cần mạng nữa vậy. Ai cũng nói cô bé đã thay đổi, chỉ mình cô biết. Ran chỉ xây một bức tường đầy gai bao xung quanh cô bé, đeo lên mặt một chiếc mặt nạ, bảo vệ cho nơi mềm yếu nhất sâu thẳm trong trái tim của Ran. Đến bây giờ, những người có thể được cô bé đặt ở trong tim, nhìn cô bé tươi cười vui vẻ có thể đếm bằng ngón tay. Thật may rằng, bây giờ đã khác lúc đó rất nhiều. Những người trước đây bỏ đá xuống giếng, góp vui ném về phía bọn họ một viên gạch dều không ngờ rằng, người lúc trước bọn họ đến nhìn còn khinh thường, bây giờ đã đứng ở một vị trí bọn họ chỉ có thể ngước lên, một vị trí cao không chạm tới.

Akemi khẽ cảm khái, rồi hồi thần lại. Nhìn một đống giấy tờ còn đang dang dở một chút rồi bắt đầu bật chế độ cuồng công việc thường ngày.

---------------------------------------------------------

Trong một căn biệt thự nằm ở phía ngoại thành Tokyo, trên tầng hai, tại một căn phòng thanh nhã. Những tia nắng như đứa trẻ tinh nghịch, khẽ luồn qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt của một người đàn ông đang nhắm mắt, khiến khung cảnh này đẹp như tranh vẽ. Bỗng dưng có một giọng nói xen vào mang theo một tia lạnh lùng: "Này, Shinichi, cậu có biết anh đang nói gì không đấy?"

Bấy giờ người kia mới chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi mắt đào hoa cùng ý cười nhẹ nhàng, lười biếng chống tay lên cằm, Kudo Shinichi chậm rãi nói: "Sáng mai 7h có một buổi chụp ảnh tạo hình cho bộ phim em vừa ký hợp đồng, không được tới trễ"

"Ừ, biết thế là tốt, nhất định đừng quên." Nhận được câu trả lời mình muốn, người có giọng nói hơi lạnh lùng kia mới tạm thời bỏ qua chuyện lúc mình đang nói chuyện công việc mà người nào đó lại "ngủ quên".

Bỗng dưng Kudo Shinichi nói bằng một giọng điệu bất lực: "Anh Akai, đây đâu phải lần đầu tiên em đóng phim đâu mà anh cuống lên như thế, đây đâu phải phong cách của anh?"

Người đại diện của anh - Akai Shuichi lại lần nữa quay đầu, nói: "Anh không cuống, Shinichi. Đúng, đây không phải lần đầu tiên em đóng phim, nhưng đây có lẽ sẽ là bộ phim đầu tiên của em nhận được sự chú ý cúa tất cả mọi người, chứ không phải chỉ mình fan của em. Anh không nói đến việc có thoát vòng hay không, nhưng chỉ cần bộ phim này thành công, em sẽ ngay lập tức có thể phá vỡ bức tường chắn trước mặt em bấy lâu nay mà đi đến một con đường mới, đây chính là điều khiến nó khác với những bộ phim trước đó, Shinichi."

Nghe xong, Kudo Shinichi nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, một nơi đầy ánh sáng chiếu rọi, một lúc sau, anh khẽ nói: "Được rồi, anh Akai, tất nhiên em biết bộ phim này rất quan trọng, chính là cơ hội nghìn năm, 1 cơ hội khiến cho em trở mình. Em biết mình nên làm gì, và không nên làm gì. Anh Akai, những điều này anh không cần phải bận tâm đâu."

-------------------------------------------------------------------------
 
Chương 2:

Sáng hôm sau...

"Nào nào Kudo, cậu đứng lại gần Mori một chút, đúng rồi. Mori, em hơi ngẩng đầu lên nào, ok. Kết thúc, tuyệt vời! Hai người nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta chụp tạo hình tiếp theo nhé."

Khi vừa nghe thông báo tạm thời kết thúc, Ran Mori và Kudo Shinichi liền lịch sự tách ra, sau khi xem lại những bức ảnh được chụp thì ai về chỗ người đó.

Ran vừa xoay người đi được vài bước thì thấy trợ lí nhỏ Sakura của cô chạy tới, cô cũng không dừng lại mà đi thẳng đến phòng tạo hình. Sakura thấy vậy liền chạy chậm theo, vừa đi vừa nói: "Chị Ran, sao rồi sao rồi, chị cảm thấy thế nào, có gì khác so với trước đây không?"

"Tạm thời thì vẫn bình thường, chưa có gì cả."

"Ồ ồ.."

Sau khi ngồi xuống bàn, Ran ra hiệu với chuyên viên trang điểm có thể bắt đầu. Trong lúc đang đánh kem nền, bỗng dưng Sakura lại hỏi một câu: "Chị Ran, chị thấy thế nào, ý em là Kudo Shinichi ấy."

Ran nghe thấy vậy thì hơi ngơ người: "Hửm? Kudo Shinichi?"

"Đúng vậy a"

Ran bỗng có chút buồn cười: "Sao tự dưng em lại hỏi như thế?"

Sakura nghĩ nghĩ một chút, giống như đang nhớ lại khung cảnh nào đó, sau đó nói: "Chị không biết đâu, khi chị và anh ấy đứng chung một chỗ, cho dù không làm gì cả nhưng xung quanh vẫn tỏa ra bong bóng màu hồng ấy, visual của 2 người rất hợp nhau, cả ngoại hình lẫn khí chất. Nói chung rất giống với Miyoko và Itaru trong nguyên tác, kiểu xé sách bước ra ấy ạ."

"Con bé này, chỉ được cái dẻo miệng." Vừa nói, Ran vừa lấy tay điểm nhẹ vào trán của Sakura. Sakura thì lấy tay che trán, miệng lẩm bẩm: "Đâu có, rõ ràng em đều nói sự thật mà."

Ran thấy vậy liền khẽ cười, quá trẻ con. Việc cô với vị Kudo Shinichi kia có cảm giác CP hay không thì cô từ chối cho ý kiến, cô không thích nhắc đến mấy chuyện này. Nhưng mà....dù cô và anh ta đã gặp nhau vài lần trên thảm đỏ, lễ trao giải,..v..v.. thì đây cũng là lần đầu tiên 2 người hợp tác. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao người ta lại gọi anh là yêu nghiệt rồi. Khuôn mặt đẹp trai thì không nói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đào hoa luôn mang theo ý cười đó thì cũng đủ hút hồn người khác rồi. Nhất là lúc chụp ảnh vừa rồi, ánh mắt chứa sự dịu dàng và sủng nịnh, tựa như ngoài cô ra thì anh ta không còn nhìn thấy gì khác, trong mắt đều là cô. Ánh mắt đó khiến người ta cảm giác như bản thân là tất cả đối với người đàn ông này, sau đó dần dần bị hút đi hồn phách rồi nhấn chìm vào bể tình nồng ý mật, không lối thoát... Nhưng cô nhìn ra được, trong sâu đôi mắt ngập tràn dịu dàng kia, lại là sự hờ hững đến lạnh nhạt. Qủa nhiên, trong cuộc sống này, ai cũng phải đeo lên cho mình một lớp mặt nạ hoàn hảo, ngay cả cô...

--------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, trong phòng tạo hình bên cạnh cũng xảy ra tình huống tương tự. Khác diễn viên, khác trợ lí, nhưng lại cùng một câu hỏi.

"Mori Ran? Cảm nhận thế nào à..." Kudo Shinichi nghẫm nghĩ một chút, sau đó cười nói: "Rất đẹp....Như một đóa hoa hồng có gai kiêu ngạo. Rõ ràng là bên ngoài là một bông hoa phong lan, nhưng tính cách lại giống một bông hồng, chỉ có thể nhìn, nhưng không thể chạm vào. Nếu bất chấp mà ngắt nó, thì sẽ bị đâm cho đầm đìa máu tươi..."

Tiểu trợ lý nghe xong thì ngay lập tức bật chế độ nhiều chuyện, nói: "Đúng không? Em nghe nói lúc mới vào nghề cô ấy không như vậy đâu. Hình như rất dịu dàng ấm áp, rất thích cười. Sau đó có lẽ trải qua một số chuyện nên cô ấy mới thay đổi."

Shinichi nghe vậy thì không để ý cười cười: "Đã là người trong showbiz, khó có ai có thể giữ nguyên ý nguyện và tính cách như ban đầu. Thay đổi là một điều rất bình thường, nhất là những ngưỡi đã leo lên vị trí này như cô ấy, như anh....."

Trợ lí nghe vậy thì cũng không nói nữa, căn phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng..

------------------------------------------------------


"Xong rồi đấy ạ, cô Mori." Giọng nói của chuyên viên trang điểm vang lên trên đỉnh đầu khiến cho cô hồi thần lại, thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang kia. Cô mở mắt, nhìn bản thân trong gương. Khác với lớp trang điểm trong sáng trẻ trung lúc trước, bây giờ đã trưởng thành lên không ít, giống như trải qua bao giông gió đã cuốn bay đi sự trong sáng vui vẻ lúc trước. Tóc được búi lên, vài lọn tóc uốn xoăn nhẹ thả xuống làm tăng sự thanh lịch. Ngay cả trang phục cũng như vậy, gam màu trở nên tối hơn, nặng nề. Xong tất cả, chuyên viên mang một chiếc vòng tay bạc có trag trí một quả chuông nhỏ tới, vừa đeo vào tay cô vừa nói: "Cái này không thể thiếu được."

Bước ra khỏi phòng tạo hình riêng, cô thấy cánh cửa phòng bên cạnh cũng cùng lúc mở ra, Kudo Shinichi cũng giống cô, khác hẳn với tạo hình thiếu niên trẻ trung lúc trước, bây giờ cũng nghiêm túc lên không ít, và trên tay cũng đeo một chiếc vòng có cùng kiểu dáng với cô, chỉ là của cô nữ tính hơn.

Cả 2 đều khẽ gật đầu chào hỏi đối phương, sau đó Kudo Shinichi liền mở miệng nói trước: "Cô Mori, chúng ta đi thôi." Một câu nói rất bình thường, và cô cũng không có lí do gì để cự tuyệt, vậy nên cả 2 liền sánh bước tới chỗ đạo diễn đang chỉ đạo xung quanh.

Thấy 2 người đến, đạo diễn mới bỏ chiếc loa đang cầm trên tay xuống, rồi cười nói: "Mori, Kudo, hai người đến đây nhìn lại kịch bản một lần nữa rồi chúng ta chụp những bức cuối. Chụp xong là được nghỉ ngơi, 4 ngày nữa sẽ bắt đầu khai máy." Cả hai người liền ngoan ngoãn đến chỗ ngồi, cầm lại xấp kịch bản ngẫm nghĩ lại. Bộ phim này có tên là [Hồi Quy], được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Iruko. Đây là cả một thiên truyện dài.

{Truyện kể về 2 nhân vật chính là Miyoko - một pháp y và Itaru - một tiểu thuyết gia. Hai người có ngành nghề và tính cách hoàn toàn không liên quan đến nhau bỗng trở thành người yêu và trải qua một mối tình như những cặp đôi khác. Nhưng đến một ngày, sau một trận cãi vã, hai người bỗng nhận ra bản thân không phù hợp với đối phương, vì thế nên cả 2 quyết định chia tay trong hòa bình và mua một món quà cho người kia để làm quà chia tay. Truyện sẽ chẳng có gì đáng nói và có lẽ sẽ giống như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình bình thường và sẽ chẳng có một lượng lớn số fan nguyên tác đến vậy. Trên đây mới là phần mở đầu, bởi vì đây là một cuốn tiểu thuyết linh dị thần quái xen lẫn trinh thám.

Những câu chuyện kì dị lần lượt xảy ra khiến họ trói buộc với nhau là khi họ mua chung một món đồ làm quà chia tay là một đôi vòng tay bạc có gắn một chiếc chuông nhỏ trang trí. Bình thường chiếc chuông đó sẽ không kêu, nhưng một khi nó vang lên tiếng [Đing Đang] thì cả hai sẽ bị dịch chuyển đên một nơi bất kì trên thế giới, và có một điểm trùng hợp là nơi đó đã xảy ra những vụ án mạng kì dị đến rợn người. Nếu không giải mã ra những vụ án đó, thì cả 2 người sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở nơi đó, không thể quay về.

Cả hai vốn đã trở thành người yêu cũ của nhau bất đắc dĩ phải đi trên con đường siêu độ vong linh, một người có thể thấy được linh hồn người chết, một người thì có thể nói chuyện được với thi thể, tạo nên một tổ hợp kì lạ.

Tiếng chuông bạc kì lạ vang lên, chạm tới sự điên cuồng, tội ác, sự tàn nhẫn, nỗi tuyệt vọng đến cùng cực khiến người ta không thể tưởng tượng, xen lẫn với nó là tình bạn, tình thân và cả tình yêu sâu thẳm trong nhân tính con người.

Một cuộc hành trình phiêu bạt mãi mãi không nhìn thấy điểm cuối.

Lật lại những trang giấy ố vàng đã bị phủi bụi cả trăm năm.

Những bí mật về thân thế của hai người dần dần được hé lộ. Là duyên phận hay nghiệt duyên? Chỉ có hai người mới biết được.}
 
Quay lại
Top