1. Nihon Natalie x

    Nihon Natalie x AMEkito Noyuki Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Furuko này, ngày xưa ba và mẹ đã từng...

    _Enomoto Azusa x Amuro Tooru_

    Written by : Nihon Natalie x
    Pairing : Enomoto A. x A. Tooru
    Rating : K +
    Thể loại : OOC, drama, romance, foodie, slice of life
    Disclaimer : Một tác phẩm phi lợi nhuận nhưng đầy tâm huyết, dựa trên nguyên tác của G. Aoyama


    Notice * : Nếu mang đi xin hãy ghi nguồn, tôn trọng nguyên tác.
    Notice ** : Fic dành riêng cho bè lá AmuAzu :) nếu không sìn xin đừng buông lời cay đắng :emoji_kissing:


    ~O)


    @};- SUMMARY @};-
    Amuro Furuko đã lên 13 tuổi! Tuy nhiên, lúc nào cô bé cũng thích dậy trễ hơn so với giờ giới nghiêm mà mẹ mình đặt ra. 365 vòng tuần hoàn chỉ có một, ngày duy nhất mà Furuko mở mắt trước khi đồng hồ kịp reo. Đó là ngày hôm nay, một ngày đặc biệt.

    Con gái của Amuro Azusa thức dậy trong trạng thái nửa tỉnh, nửa ngái ngủ. Mái tóc nâu dài không giống mẹ đung đưa trong ánh nắng bất thường của một buổi sáng tháng 10 se lạnh. Furuko cuốn vội mái tóc thành một chiếc đuôi ngựa rồi chạy nhào xuống cầu thang, vội vã và có chút phấn khích hơn bình thường. Khi đã đáp đôi chân như có cánh xuống gian bếp nhỏ ấm cúng, Furuko hít vào một hơi dài. Thứ cô yêu thích nhất khi bước vào bếp luôn là những loại đồ ăn ngon nhất mà mẹ cô chuẩn bị vào mỗi buổi. Cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, nơi mà cô đã nương tựa suốt thời thơ bé, thấy chiếc tạp dề màu hồng phấn cũng quen thuộc chẳng kém, với hai dải dài thắt thành hình cái nơ.

    "Mẹ, chào buổi sáng~" - Furuko lao vào bàn ăn, dụi đôi mắt tèm lem nước.
    "Con đói rồi đúng không Fuuko? Vậy nên mới dậy lẹ hơn cả đồng hồ những 15 phút. " - Azusa nheo mắt khúc khích, như thể đang muốn ngắm kĩ hơn hình hài cô con gái của mình, cô bất giác đưa tay vò đầu của Furuko.
    "Đói lắm luôn rồi~ Con muốn ăn điểm tâm mẹ Azusa làm. Vả lại... " - Furuko hào hứng - "Hôm nay là ngày đặc biệt mẹ à, con không muốn ba phải đợi.

    Furuko thật sự mong đợi ngày này hơn bất kì dịp nào trong năm. Giáng sinh, năm mới, thậm chí là cả sinh nhật của bản thân đều không quan trọng bằng hôm nay. Trời đã vào những ngày đầu đông, mặt trời keo kiệt hết chỗ nói khi thậm chí không cho lấy một tia nắng. Đã suốt mấy tuần chìm trong lạnh giá, vậy mà hôm nay, trời đẹp đến lạ lùng. Có lẽ, cũng bởi vậy mà tâm trạng hiện tại của 2 người đã trở nên tốt hơn nhiều.

    "Cà phê nhé? "
    "Nửa viên đường và ít sữa ạ"
    "Thế còn bánh nướng thì sao? "
    "Mẹ!"- Furuko ra chiều bất mãn - "Mẹ luôn biết con thích bánh mì giống hương vị ba làm mà, xốp một mặt và phết mứt, mặt còn lại thì với thịt xông khói. "

    Azusa cười trừ, trong khi tay vẫn còn bận rộn chiên một miếng thịt nguội giòn rụm, và tay kia trải lên tấm bánh một lớp mứt cam tự làm.

    "Mẹ cứ nghĩ con không còn thích kết hợp kiểu như vậy nữa, nó đã có từ thời ba con còn làm ở quán Poirot."

    Azusa dọn ra đĩa một chồng bánh nướng được xiên kiểu club sandwich, thêm một lát dưa chua cho có màu xanh tươi mới. Furuko nhanh lẹ đón lấy, cô bé không ngần ngại ngoạm lấy một miếng thật to và nuốt một cái vĩ đại như đang trong tình trạng chết đói! Mứt nóng chảy ra, lớp áo bánh vàng ruộm được nướng vừa lửa cùng hai vị mặn ngọt cứ như đang cao hứng nhảy múa trong khoang miệng vậy, thực sự là rất rất rất ngon!

    Azusa nhìn Furuko ăn mà cô cảm thấy rất là thư thái, trong lúc đợi con gái mình nhấm nháp, cô thong thả ngồi xuống và đọc một tờ báo sáng. Thỉnh thoảng nhắc nhở Furuko từ từ kẻo mắc nghẹn.
    Azusa nhâm nhi một tách trà sữa bên bức ảnh của gia đình, khi mà Furuko còn chưa thức dậy. Bức ảnh có cô, Furuko khi mới sinh và chồng cô. Lúc ấy Azusa đang ôm đứa con gái của mình, bình yên dựa vào đôi vai lớn đầy tin cậy của Tooru Amuro. Cô yêu biết bao cái cảm giác ấy, cái cảm giác giống như nhiều năm về trước, khi cô vẫn chưa gọi chồng là Tooru, vẫn ngượng ngùng khi hai người vô tình chạm tay, thậm chí còn gọi anh là Amuro, dù bản thân cũng đã là một "Amuro" rồi.

    "Mẹ à, con..." - Furuko bé nhỏ thủ thỉ - "Con yêu đồ ăn của mẹ làm lắm! Nó vừa thân thương, lại vừa có cảm giác thật gần, thật gần với đồ ăn mà ba làm. Món ăn của mẹ vừa có hương vị của nhà hàng, nhưng lúc nào cũng chỉ thuộc về gia đình này, với con, với ba và mẹ mà thôi."
    Azusa bất giác mỉm cười, vì Furuko thật sự rất giống ba con bé, từ mái tóc nâu cho đến sự tinh tế mà nhạy cảm hết mực trong ẩm thực - thứ đã đưa cô và anh đến với nhau. Cô chống cằm, dịu dàng vuốt đôi má phồng của Furuko. Liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ. Azusa thì thầm với cô bé, nói gì đó mà đôi mắt nó sáng rỡ và lia lịa gật đầu.

    "Fuuko này, con có muốn nghe chuyện của ba mẹ không? Giống như một lời giải đáp vì sao mà món ăn ba và mẹ làm có hương vị giống nhau? Điều đó cũng là bởi duyên số hết đấy!"
    "Có ạ~lúc nào Fuuko cũng tò mò ngày xưa ba mẹ cùng làm ở quán Poirot ra sao, và cả chuyện tình cảm giữa hai người nữa, chắc chắn là ngọt ngào như trong cổ tích, nhỉ mẹ?"

    Azusa vừa có chút cười vì câu nói quá đỗi ngây thơ của con gái mình, nhưng ngay lập tức cô không cười nữa, mà nghiêm túc nhìn vào mắt con, với tất cả những gì điềm đạm nhất, đối với Furuko và với cả người đàn ông mà cô yêu thương nhất trần đời này.


    "Furuko này, ngày xưa ba và mẹ đã từng..."

    By: Nihon Natalie x


    FB_IMG_15879432352680925.









     


    SakaiEmika thích điều này.


  2. SakaiEmika

    SakaiEmika Just a Conan fan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    29/6/2019
    Bài viết:
    35
    Lượt thích:
    41
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    A certain job
    Wow, fic Amuro x Azusa, yay, hú hú....
    *khụ* Xin lỗi cậu, vì fic AmuAzu khá là hiếm nên tìm được 1 fic mới tớ hơi bị phấn khích và tăng động =))))))))
    Lại nè.
    Chào cậu, tớ tình cờ bấm vào fic này và rất hứng thú khi nó viết về cặp đôi tớ yêu thích. Cậu viết hay lắm á, tớ đọc bị cuốn theo, xong tới đoạn kết tớ bị hụt hẫng. Tớ kiểu như gào thét "Ớ? Ủa gì? Hết rồi ư?" và rồi tớ lội ngược lại lên và thấy đây chỉ mới là summary... *vỗ trán*
    Phần summary khá dài làm tớ tưởng như nó là 1 phần của fic. Cơ mà nó hay nên thôi bỏ qua =))))))))
    Tớ tự hỏi cái ngày đặc biệt này là gì. Khung cảnh cậu miêu tả rất nhẹ nhàng và vui vẻ nên tớ bác bỏ cái giả thuyết đây là ngày giỗ của Rei =)))))) (hi vọng fic này không ngược, không ngược, không ngược). Cơ mà tớ thắc mắc là tại sao cậu không dùng tên thật Furuya Rei mà dùng cái tên Amuro Tooru. Tớ rất tò mò để được đọc fic của cậu đấy.
    Có 1 vài lỗi type dư dấu cách, cậu chú ý lần sau nhé. Dù sao thì tớ vẫn sẽ hóng fic của cậu.
    Chúc cậu 1 ngày tốt lành.
     
    Nihon Natalie x thích điều này.
  3. Nihon Natalie x

    Nihon Natalie x AMEkito Noyuki Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2018
    Bài viết:
    456
    Lượt thích:
    4.460
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    THPT CNH
    <Furuko này, ngày xưa ba và mẹ đã từng... >
    #1

    'là bạn, trong một phút ngẫu nhiên'

    .
    Năm tôi 18 tuổi, tôi đã định dùng "nó" để kết thúc cuộc đời mình.

    Rất nhanh thôi, một cái chết êm đẹp.

    Sau khi tôi chết đi, liệu rằng E có khóc thương hay vật vã đến mức quẫn trí không? Tôi chẳng biết nữa.

    Mong rằng E sẽ không khóc.

    Mong rằng E sẽ kiêu hãnh xịt thật đẫm chỗ nước hoa số 5 mà E yêu thích để đến dự đám tang của tôi.

    Chắc hẳn hôm ấy sẽ là một ngày mưa. Không biết E sẽ mặc bộ đầm đen hay một bộ Kimono nhỉ? Không biết ai sẽ là người che ô cho E nhỉ? Cũng tò mò muốn biết ai sẽ là bờ vai để E có thể nức nở một cách duyên dáng đây.

    Tiếc thật đấy, tôi sẽ không thể nào chứng kiến dáng vẻ ấy.

    ... Dù rất hận E, nhưng tôi vẫn trông ngóng E sẽ vì tôi mà chịu rơi những giọt nước mắt hiếm muộn kia.

    .

    /công viên Beika - 6h00/

    "Sáng rồi"

    Ngày hôm nay, Amuro Tooru thức dậy trong một trạng thái gần như là kiệt sức. Đã lâu lắm rồi anh mới nếm trải lại sự mệt mỏi tột độ vì mất ngủ do bất mãn với thành quả của công việc như thế này. Biết bản thân không thể ngủ nướng, cũng chẳng thể tiếp tục công việc, Tooru đành lết tấm thân đau nhức vào phòng tắm để thư giãn. Sẽ không gì tốt hơn là một bữa trà sớm và một buổi đi dạo - anh thầm nghĩ và tự thưởng cho mình một chiếc bồn tắm với đầy thảo dược và nước nóng.

    Sau khi uống một tách masala chai*1 ngọt ngào tỏa mùi gừng, anh khoác áo và chầm chậm tiến ra cửa, trời lạnh và khô làm Tooru có cảm giác rùng mình đến bất thường. Nắng nhạt màu hắt lên ngói đỏ thành một mảng nhờ nhờ không rõ sắc, nhưng chút le loi ban mai ấy cũng khiến Tooru cảm thấy phấn chấn hơn, anh bất giác xoa đôi tay ửng đỏ và phà hơi để nó ấm lên. Mũi và gò má lạnh dần, đôi bàn tay kia, đôi tay mà anh cho là đã thất bại trong công việc được giao dần trở nên vô ích, Tooru nhét nó vào trong túi áo, một cách thô bạo và bất cần.

    .

    Enomoto Azusa lặng lẽ ngắm nhìn tuyết phủ trắng cả một khoảng lớn của công viên Beika. Thật lạ, trời lạnh lắm nhưng đám bồ câu xám vẫn đang túm tụm lại, rải rác thành những đám nhỏ. Azusa không biết liệu đó có phải là tập tính đặc trưng của loài bồ câu ở Tokyo hay không.

    Enomoto Azusa là một cô gái trẻ có đôi mắt sở hữu đồng tử màu socola ấm áp, mái tóc thẳng dài ngang lưng đồng nhất với màu của mắt, thoạt nhìn sẽ thấy cô có một vẻ ngoài trầm lắng và dịu dàng như mặt hồ khi về thu. Ấn tượng đầu tiên về Azusa đơn giản chỉ có thế, gần như không có gì đặc biệt khi cô luôn giấu mình sau lớp áo rộng và mái tóc buộc vội thành chiếc đuôi gà thấp.


    Thế nhưng, điều cuốn hút mọi người đối với Azusa mà nói không phải ngoại hình đã được che phủ kĩ lưỡng. Đơn giản mà vô hình, đó chính là sự tồn tại của Azusa. Dịu dàng và cần thiết như không khí, Azusa chỉ cần là Azusa, chỉ cần có thế thôi cũng đủ khiến người khác muốn bên cạnh cô rồi, dễ chịu và thoải mái.

    Thực tế, tính cách cô không giống với vẻ ngoài mà mọi người cho là mong manh và rụt rè.

    "Đói hả?" - Azusa vui vẻ hỏi lũ bồ câu xung quanh rồi cầm chiếc bánh mì đang ăn dở bóp vụn, rải khắp nơi.

    Trời lạnh, lại còn chẳng mang theo túi sưởi, nhưng Azusa cứ rắc vụn bánh cho chúng mặc kệ những đầu ngón tay bắt đầu hồng lên vì lạnh. Cô biết mình đang có việc, nhưng nhìn chúng ăn thế này, Azusa lại bất giác nghĩ về quê hương Ehime cô đã quyết tâm chào tạm biệt cách đây mấy tiếng. Quả nhiên là không gian tĩnh lặng sẽ khiến con người ta chìm dần vào làn sóng của suy tư. Tay cứ rắc và đầu tha thẩn ở đâu, Azusa chẳng hề ý thức đến việc đã có người ngồi cạnh mình lúc nào không hay.

    "Này, đừng cho chúng ăn như thế, chúng sẽ làm phiền đến cô đấy"

    "A"

    Một giọng nhắc nhở nhẹ kéo Azusa về với thực tại. Cô bất giác kêu lên khe khẽ rồi liếc mắt sang bên cạnh người đàn ông nọ, chủ nhân của giọng nói kia. Tay cô ngừng lại, rồi đông cứng vì nhận thức được cái lạnh thấu da thịt.

    Amuro Tooru chỉ vào chiếc biển cảnh báo bị che nửa bởi tuyết, có một dòng chữ đỏ ngay ngắn hiện lên trên nền trắng :" KHÔNG CHO ĐỘNG VẬT ĂN".

    "Ngoài quy định này ra thì lũ bồ câu ở đây cũng khôn lắm, nếu cô cho chúng ăn thì chúng sẽ không tha cho cô đâu và sẽ liên tục đòi đấy" - Tooru từ tốn giải thích, từ miệng anh cứ thi thoảng lại có những cụm khói mỏng thoắt ẩn hiện theo nhịp nói.

    "Phải rồi nhỉ?" - Azusa ngập ngừng đáp - "Cảm ơn anh đã nhắc nhở, cũng tại lũ bồ câu này làm tôi nhớ nhà nên tiện tay cho chúng ăn như thói quen thôi."

    "Cũng may là chỉ có tôi với anh, nếu không tôi sẽ ngại chết mất!"

    "Nhớ nhà? Vậy hóa ra đây là lần đầu cô đến đây sao?"

    "Đúng thế, quê tôi nằm ở vùng Ehime, tôi đã đi chuyến đò đêm rất dài và ngồi xe rất lâu mới có thể tới đây đấy. Lúc đến đây cũng đã là 5h30 sáng rồi nên tôi cũng không trông mong gì lắm về một chỗ nghỉ sáng sớm, vì vậy mà đã tạt vào công viên này một lú-..."

    Azusa bỗng nhiên dừng bặt lại và phẩy tay nhẹ vì cho rằng mình đã nói quá nhiều với một người đàn ông lạ mặt. Cô nghĩ anh ta sẽ cho rằng cô thật kì cục khi cứ kể tuồn tuột mọi thứ và tránh xa cô. Nhưng không, Tooru lên tiếng xuýt xoa với vẻ mặt tươi tỉnh hơn ban nãy mà rằng:

    "Hể~ Ehime, là tỉnh Ehime với mặt trăng rất đẹp và những mùa quýt đúng không?"

    " Đ-Đúng vậyyy!" - Azusa hào hứng đáp mà quên vẻ ngượng ngùng ban nãy vì có người biết đến đặc sản quê hương, thứ mà cô luôn tự hào - " Ai đã từng đến Ehime nhất định sẽ yêu mùa quýt ở đó, chúng tôi dùng quýt như một cách để sinh sống khi quýt có thể làm thực phẩm, đồ xuất khẩu, đồ trang trí,..."

    "Hồi bé tôi đã từng đến Ehime để ăn súp quýt đấy!" - Tooru ngước mắt lên như một cách để hồi tưởng và cũng sôi nổi không kém cạnh cô nàng đang chăm chú kia - " Những miếng vịt fillet được bọc bởi lớp sốt chua của việt quất ăn kèm với súp quýt dịu ngọt có thịt cua miếng, nghĩ lại giờ vẫn cảm thấy muốn ăn. "

    "Phải rồi, rất ngon đúng không? Tôi lại nhớ nơi ấy quá rồi, đặc biệt là ngày rằm, có thể ăn Mikan dango*2 và cùng gia đình ngắm trăng!"

    Trong một tích tắc, Azusa và Tooru quên mất là hai người vừa gặp và quen nhau chưa tới 30 phút, càng trò chuyện, Azusa lại càng cảm thấy không khí xung quanh rộn ràng và ấm cúng hơn nhiều khi cô tư lự một mình một thế giới cô đặc bởi tuyết và gió. Đến giờ cô mới để ý đến Tooru và nghiêm túc quan sát anh.

    Một chàng trai trẻ với làn da nâu, có lẽ anh ấy đến từ miền Tây hoặc một tỉnh nào đó có làng chài, mái tóc nâu sáng hơn của Azusa, có vẻ là tóc tự nhiên trông rất mượt và mềm được cắt tỉa gọn. Tooru có gương mặt thanh tú, đôi mắt cụp con ngươi đen với hàng mi dài giống màu tóc. Anh ấy rất điển trai! - Azusa nghĩ thế khi Tooru nở nụ cười nhẹ, nhưng trông anh có vẻ mệt mỏi như thiếu ngủ, quầng mắt lộ rõ làm đôi mắt trông càng to và đuối sức hơn.

    "Cô Azusa rất yêu Ehime phải không?"

    Trong lúc trò chuyện họ đã tự giới thiệu tên nhau và Tooru gọi Azusa là cô Azusa*3, còn Azusa chỉ lịch sự gọi anh bằng họ*4.

    "Nơi ấy đã từng là tất cả với tôi, có bạn bè, ẩm thực,..." - Cô trả lời khi đang nhâm nhi từng hớp trà do Tooru mời ở máy bán hàng tự động, là một lon hồng trà ấm rất tuyệt, làm dịu đi cổ họng và cái lạnh nơi gò má.

    Tooru lắng nghe, rồi anh nghiêm nghị nhìn vào mắt cô.

    "Vậy tại sao lại chọn Tokyo?"

    "Như một sự giải thoát, có lẽ vậy... "

    Azusa im lặng sau khi buông ra một tiếng thở dài và một câu trả lời ngắn gọn.

    "Thứ lỗi cho tôi nhiều lời nếu đã làm cô không vui... "

    "Ồ, chẳng sao cả đâu, nhờ có anh Amuro mà tôi thấy phấn chấn hơn chứ."

    "Tôi sẽ coi như đấy là một lời khen nhé."
    - anh trêu cô và cả hai người cùng phá cười lên.

    "Nhưng nghiêm túc ra mà nói, nếu ở lại Ehime thì có lẽ tôi sẽ không thể vượt qua giới hạn của bản thân, và cũng chẳng thể trui rèn đam mê của mình mất, vì vậy mà tôi đã bỏ lên Tokyo này."

    "Bỏ đi ư? Cô Azusa này, nhưng còn ba mẹ thì sao? Cô có hỏi ý kiến của họ?"

    "Ba mẹ tôi không để ý kể từ khi tôi nói tôi sẽ không học đại học ở Ehime, vả lại cuộc đời còn rất dài để trải nghiệm những con đường mới mà, đại học đâu phải con đường duy nhất. Tôi có lời giới thiệu từ ba mình, vì vậy tôi lên Tokyo để học việc tại chỗ người quen ở phố Beika này, dù gì cũng mới bước sang tuổi 19 thôi, tôi muốn tận hưởng thêm nhiều điều mới nữa."

    "19 à?"

    "Phải, quá non nớt để tự lập giữa một thành phố lớn nhỉ" - tuy nói vậy nhưng Azusa vẫn cứ cười tỉnh như không hề lo lắng.

    "Tôi đã đón sinh nhật của mình bên cạnh vầng trăng đẹp nhất của Ehime rồi, vì vậy mà tôi không luyến tiếc gì hết!" - Azusa gạt liền đi những lo âu và nhe răng nở nụ cười, suýt nữa cô còn giơ biểu tượng thumbs up như thói quen để cổ vũ bản thân nữa.

    Azusa là một người tinh tế lạ, cô luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt của mọi người, nhưng lại chẳng bao giờ chú tâm gì đến ích lợi của bản thân. Cô hỏi Tooru lí do anh đến đây, khi mà trời rất lạnh thế này. Anh ơ thờ đáp muốn được chìm đắm trong cái lạnh đầu đông để quên đi phiền muộn công việc.

    "Con trai của ngài Amuro Kashiwaki? U-uao, k-không thể nào!! Anh Amuro là con của một đầu bếp nổi tiếng như vậy sao?"

    Tooru liên tục nhìn thấy những biểu cảm đa dạng của cô gái Azusa này. Lúc u uất, lúc vui vẻ, lúc ngạc nhiên. Thật sự thoải mái khi trò chuyện với cô.

    "Cô Azusa cũng biết lão già ấy à?"

    "Không cần phải quan tâm đến ẩm thực cũng biết đến danh tiếng của ngài Amuro!" - Azusa khẳng định chắc nịch -"Là giám khảo của các cuộc thi lớn, và nổi tiếng là có vị giác đỉnh đến mức chỉ cần nếm một muỗng súp cũng có thể liệt kê ra 30 loại nguyên liệu được dùng, là người có chuyên môn cao đã sở hữu 3 nhà hàng có sao Michelin."

    "Phải rồi, thì lão cũng đã còng lưng ra rèn luyện và làm việc để được cái danh tiếng như vậy mà." - Tooru ngầm vẻ thán phục.

    Đoạn, anh rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá đã dùng và lấy một điếu Captain Black. Tooru vốn không bao giờ đụng vào thứ này, nhưng dạo gần đây anh cứ mân mê khói thuốc mỗi khi áp lực hay mất ngủ. Làm một điếu cho tỉnh táo thì sao nhỉ? - Amuro nghĩ lí do để bản thân được phép chìm vào làn khói đậm đặc không tốt lành này. Chiếc bật lửa bén một tia xanh và đầu thuốc bắt ngay lấy khoảnh khắc đó, những ngón tay thon dài hờ hững cầm điếu thuốc chuẩn bị rít vào một hơi thì bỗng dưng Tooru thấy đôi môi và điếu thuốc không còn cảm giác ma sát lấy nhau nữa.

    Ơ?

    Azusa chẳng biết từ bao giờ đã cầm lấy điếu thuốc trên môi anh, động tác rất nhanh, anh không ý thức được.

    Cô nhìn anh, ngước lên chờ đợi một phản ứng, nhưng anh chỉ ngây ra và chằm chằm nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

    "Không được."

    "Sao cơ?"

    "Thuốc lá, rượu bia là một điều cấm kị với người đầu bếp." - Azusa ngập ngừng nói.

    Ớ? Hả?? Nhưng, nhưng làm sao mà..

    "Cô Azusa, tại sao cô nghĩ tôi là một đầu bếp cơ chứ? Chẳng lẽ cứ là con trai của Kashiwaki thì sẽ trở thành đầu bếp à? " - Tooru hỏi bằng giọng bất ngờ pha lẫn một chút cay đắng. Và anh thầm nghĩ, rồi làm sao đây, làm sao có thể vượt qua cái bóng của cha mình đây?

    "K-không, tôi không có ý đó." - Azusa thấy lạ với biểu cảm chua xót trên mặt Tooru, kiểu cay đắng pha lẫn chút ít vẻ mặt "hóa ra cô nghĩ về tôi chỉ vì cái bóng của cha".

    "Anh là đầu bếp không phải vì cha anh. Tôi đã thấy một vết chai rất đặc trưng của người đã luôn miệt mài từng ngày để sử dụng dao cho thuần thục nằm ở lòng bàn tay anh, là vết tích của người đầu bếp. Và những vết bỏng ở đầu ngón tay chưa liền sẹo."

    "Bỏng?" - nhưng làm sao cô ấy biết?

    "Phải, tôi nghĩ anh đã rất cố gắng để có thể luyện thuần thục một kĩ thuật mới chẳng hạn, vì khó khăn nên trông anh có vẻ mệt, tất cả những điều ấy đã hoà vào thành dấu ấn riêng của người đầu bếp, nó đánh dấu nỗ lực trong anh chứ chẳng phải vì một ông lớn nào hết."

    Những lời động viên ấy, xoa dịu biết nhường nào. Anh rất áp lực khi người ta cứ gán tên anh vào tên của bố anh, đến mức xấu hổ mà không chịu nhìn vào sự tiến lên mỗi ngày, thời gian này khi công việc bế tắc, anh lại tự chất vấn bản thân liệu rằng mình có đủ chăm chỉ, có đủ cá tính để bứt phá lên trên danh tiếng của người cha thành công hay không.

    Azusa đã cho anh một câu trả lời thật sự an ủi, tựa như một liều thuốc xoa dịu nỗi buồn.

    Tooru nhìn đôi mắt cong cong hình trái hạnh đang liến thoắng ấy rồi lòng bàn tay rịn mồ hôi bóp chặt lấy phần thuốc còn lại.

    "Nhưng đôi tay này thật vô dụng, một kĩ thuật đơn giản vậy cũng không thể xử lí nổi."

    "Đừng nói thế chứ anh Amuro." - Azusa mò mẫn tìm một lọ thuốc mỡ từ trong túi xách và chìa tay ra.

    "Nào."

    Tooru không chút dè chừng mà liền đưa đôi tay của mình cho cô. Tay Tooru rất thon dài, rám nắng và lạnh tê tái, những vết cắt hở miệng và vết bỏng sơ cứu qua loa càng lúc càng buốt.

    Azusa nhẹ nhàng, cẩn trọng như đang cầm một thứ thủy tinh dễ vỡ, cô đặt đôi tay ấy lên đùi và bắt đầu bôi thuốc cho anh. Thuốc mỡ ẩm ẩm làm mềm vết thương nhưng cũng rát buốt, anh nhăn mặt vì nhói, còn Azusa lại tiếp tục cẩn thận sơ cứu.

    "Đôi bàn tay đầy vết thương này là điều nên tự hào vì anh đã làm việc chăm chỉ, chẳng có gì phải buồn nếu anh chưa làm tốt cả, đây là thứ giữ anh với nghề, để anh có thể khẳng định bản thân và đánh bại cả bức tường lớn nên hãy trân trọng và giữ gìn nó." - Azusa nói bằng giọng trìu mến, cô cắt miếng băng dải đã quấn tỉ mỉ trên đôi tay anh.

    Đã bao lâu rồi mới tìm được cảm giác này nhỉ? - Tooru nghĩ ngợi sau khi anh quan sát đôi tay kín băng của mình.

    Thanh bình quá!

    "Đừng cố gượng ép nhé, đôi tay của nghệ sĩ này, cũng cần phải được nghỉ ngơi." - Azusa nâng tay của Tooru và rất tự nhiên, cô đan những ngón tay mảnh mai của mình vào của anh - " Coi như là một chút lấy may bù cho công băng bó nhé, nào tài năng của anh Amuro, hãy truyền năng lượng và sự chăm chỉ vào tay tôi đi nào~" - Azusa tinh nghịch trêu chọc.

    Phải, mình đã quá căng thẳng rồi. Sẽ chẳng có ích gì nếu như cứ mãi ủ rũ như này.

    Anh buông tay cô ra và bất chợt thấy được sự nặng trĩu nơi cổ, không thể tính toán thêm gì, anh tựa liền vào vai cô, thấy đôi vai ấy bất giác run lên, Tooru chỉ có thể mệt mỏi mà nói.

    "Thứ lỗi cho tôi về sự tự ý này, làm cô bối rối rồi nhưng có thể cho tôi tựa vào một lúc không? Cả đêm qua đã rút cạn giấc ngủ của tôi rồi."

    Anh nghĩ cô sẽ đẩy anh ra vì tự tiện và thô lỗ với người mới gặp. Nhưng cô chỉ đan lấy đôi tay quấn băng và nói bằng giọng nhỏ dần.

    "Hm, vất vả cho anh rồi."

    "Cứ nghỉ ngơi đi nhé."

    "Nhưng sau khi tỉnh dậy thì hứa phải giúp tôi tìm đường đến chỗ làm, nhé ... "

    - Tôi hứa.

    Giọng anh nhỏ dần, rồi nhỏ dần, đến mức chẳng thể nghe thấy những câu nói cuối của Azusa trước khi mi mắt nặng trĩu hoàn toàn. Giờ đây, anh không còn cảm thấy nặng nề gì hay thất thần nữa, chỉ còn lại cảm giác bình yên khao khát một chút chợt mắt ngắn ngủi. Và thế là, ý thức của anh chìm dần vào cõi mơ.


    - Ngủ ngon nhé, anh Amuro.


    By NIHON NATALIE X

    **chú thích**

    *1. Masala chai: thức uống làm từ trà đen và thảo dược Ấn Độ.
    *2. Mikan dango: "mikan" - quýt, là loại bánh trôi làm bằng bột nhưng không xiên que có sốt quýt.
    *3. Azusa-san: một cách gọi thân thiện và lịch sự.
    *4. Amuro-san: Azusa gọi Tooru bằng họ vì lịch sự và không thân thiết.


    AMURO TOORU & AZUSA ENOMOTO.














     
    SakaiEmika thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP