[Shortfic] Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Ampen, 22/4/2020. — 1.217 Lượt xem

  1. Ampen

    Ampen Thành viên mới

    [Shortfic] Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn


    Tên truyện: Đường cũ ngắm hoàng hôn

    Tác giả: Ampen

    Độ tuổi: K

    Thể loại: Romance, nhẹ nhàng.

    Nhân vật chính: Ran M., Shiho M., Shinichi K., Saguru H. Họ thuộc về Aoyama Gosho.

    ----------------------------------------------------------------------
    Một bản tình ca

    Nhẹ nhàng và da diết.

    Không phải sôi nổi của tuổi trẻ

    Không bốc đồng tuổi mới lớn

    Ở họ không tồn tại cái ‘tôi’.

    Trước ngưỡng cửa trưởng thành,

    Tình yêu là sự nhẹ nhàng

    Cuộc sống không màu hồng.

    Liệu họ có nắm bắt hạnh phúc của mình?

    ----------------------------------------------------------------------

    Ghi chú: Câu chuyện trùng tên với tiểu thuyết đam mỹ của tác giả Bắc Nam. Chỉ giữ tên truyện, cốt truyện lẫn số phận các nhân vật do tôi quyết định. Đây cũng chỉ là một câu chuyện bình yên.

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:



    pinker thích điều này.


  2. Ampen

    Ampen Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2020
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 1: Mở đầu


    Nắng ngả về tây, những dạt màu len lỏi trong mái tóc cô gái bên cạnh khung cửa sổ hòa cùng tiếng nhạc trầm bổng trong quán cà phê đầy ấm cúng tạo nên cảnh tượng thật yên bình. Hương thơm từ tách cà phê là là trong không trung, trên tay cô gái là một quyển sách, chiếc áo len màu nâu nhạt phối cùng chiếc váy trắng dài qua gối toát nên sự dịu dàng của đóa tử đinh hương nhẹ nhàng, e ấp.

    Đôi mắt tím khẽ chớp, cô ngước nhìn lên.

    “Henny?”. Anh chàng đồng nghiệp chung phòng làm việc huơ huơ tay trước mặt cô, mắt cậu sáng rỡ vì gặp được người quen, cô có thể nhận ra sự năng động sôi nổi và chút gì đó ngây thơ tinh nghịch từ cậu.

    “Chị cũng đến chỗ này à? Trùng hợp quá nhỉ”

    Đặt cuốn sách lên bàn, cô nhẹ nhàng trả lời với chất giọng trong trẻo.

    “Ừ. Quán cà phê Arista này là tôi mới tìm được trong buổi đi dạo chiều nay”

    Phải, một quán cà phê mang màu sắc cổ điển nhưng mọi thứ nơi đây được bài trí một cách hài hòa, không nhàm chán mà còn thể hiện một sự tinh tế thì không dễ mà tìm thấy. Nơi cô ngồi là chiếc bàn ở một góc bên cạnh tấm cửa sổ có thể phóng tầm mắt ra xa ngoài kia ngắm hoàng hôn rơi xuống đồng thời có thể quan sát cả quán. Phía trước là một sân khấu nhỏ với chiếc đàn dương cầm đen tuyền và một cây vĩ cầm bên cạnh. Cô có thể ngầm đoán được quán cà phê này và chủ quán của nó không hề tầm thường.

    Henny ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, miệng vẫn tươi cười như một đứa trẻ.

    “Mới đến mà đã tìm được nơi lý tưởng như này rồi. Bạn em là chủ quán ở đây đấy ạ”

    “Vậy ư?”

    Cô tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhấp một chút cà phê sữa, dư vị ngọt ngào lẫn trộn với vị đăng đắng tạo nên một cảm giác dễ chịu mân mê nơi đầu lưỡi. Henny ngoái đầu ra sau, chạy ra khỏi ghế giơ tay chào một người nào đó. Đang đến gần là một anh chàng, không quá trẻ, dáng người chững chạc, gương mặt điển trai, nụ cười mỉm và đôi mắt xanh màu đại dương. Cô bất giác đứng lên, mắt vẫn dõi theo người đang đến, giọng nói của Henny đưa cô về với thực tại.

    “Chị Ran, đây là chủ quán cà phê này, bạn em”

    Người ấy đưa tay ra với ý định muốn cô bắt lấy nó. “Chào cô, Kudou Shinichi, rất hân hạnh được gặp”.

    Ran mất vài giây để giữ lại nhịp tim của mình, đáp lại anh bằng một nụ cười khác, gật đầu giữ lấy tay anh. “Chào anh, Mouri Ran, đồng nghiệp mới của cậu nhóc này, tôi cũng chỉ mới chuyển đến đây làm việc ”. Nói rồi cô đưa tay hướng về hai cái ghế phía đối diện mời họ ngồi xuống.

    “Cô cũng là chuyên viên PR à, tôi có duyên với những con người đam mê viết lách đấy chứ”. Anh nhận lấy tách cà phê từ nhân viên phục mỉm cười một vẻ hứng thú.

    “Vâng, thi thoảng tôi cũng viết quảng cáo cho các trang web, hoặc rảnh rỗi ngồi viết vài câu truyện ngắn, thơ văn ngẫu hứng đăng blog cá nhân, nói chung cũng quanh quẩn mấy công việc ôm chữ ngồi cả ngày”. Thoáng cười nhẹ, Ran nhấp một ngụm cà phê nhận ra hôm nay sao mình có thể bộc bạch nhiều thứ với người bạn mới gặp vài phút trước như vậy.

    Đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn, đôi mắt xanh dương của anh nhìn cô như muốn mỉm cười rồi anh đứng lên “Vậy ư? Tôi 27 tuổi, mong cô Mouri đừng quên nhé". Anh nở nụ cười nửa miệng, giơ tay ra phía trước. Ran đứng lên, cũng tươi cười đáp lại, bắt tay anh để lần nữa cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ bàn tay ấy.

    “Anh hơn tôi 2 tuổi, rất vui được gặp, Kudou Shinichi”

    “Bây giờ tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lại. Tạm biệt nhóc nhé, Henny”. Anh nhìn qua Henny rồi quay lưng bước về phía trước. Cho đến khi anh khuất bóng, Ran mới nhận ra rằng, từ khi anh đến, cô không còn quan tâm sự có mặt của Henny nữa.

    “Giờ em mới biết chị có cả blog cá nhân đấy”. Henny chun mũi, nói với vẻ trách móc.

    “Thôi mà nhóc, tha cho tôi đi, giờ cậu cũng biết rồi đấy”.

    Ran là nhân viên mới, cô không thích làm việc tại một nơi cố định, cô vẫn hay chuyển chỗ làm để đồng thời đi được nhiều nơi và học hỏi nhiều thứ. Người đầu tiên cô quen biết tại đây là Henny.

    “Ai là nhóc cơ?”

    .............................. Quán cà phê bỗng nhộn nhịp hơn với những câu nói đùa của cô gái, sự dỗi hờn như một đứa trẻ của chàng trai. Cho đến khi cả hai rời đi, nhà ai nấy về thì nó lại trở về với sự yên bình, tĩnh mịch mà bình dị trước đây.



    Cứ nghĩ anh là gió


    Thoáng qua sẽ không gặp lại

    Bỗng chốc mới nhận ra

    Gió mang tim em, đi xa mất rồi

    Dẫu biết kết quả là như thế nào


    Mà sao em vẫn chạy theo mãi thế?

    [​IMG]


     
    tho ngoc, Dương Liễu 2005Ran - neechan thích điều này.
  3. Ran - neechan

    Ran - neechan Một, hai, ba, cười... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/8/2018
    Bài viết:
    147
    Lượt thích:
    854
    Kinh nghiệm:
    93
    Khá nhẹ nhàng và tinh tế như tên truyện. Và một chút buồn nữa.
     
    AmpenDương Liễu 2005 thích điều này.
  4. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    180
    Lượt thích:
    5.726
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    Truyện của bạn rất nhẹ nhàng, đủ thấm :KSV@11:. Nhưng câu chữ vẫn còn một số lỗi lủng củng và lộn xộn nhé. Ví dụ nè:
    ->Dạt màu gì mà lại len lỏi "trong" mái tóc cô gái? Rồi lại "hòa cùng tiếng nhạc trầm bổng", là dạt màu kia hòa cùng sao :-?? Câu này tối nghĩa cậu nhé!
    -> "trên tay cô gái nọ là một quyển sách" nghe xuôi tai hơn đúng ko?
    -> Câu này khiến mình nghĩ Ran đang giới thiệu một quán quen nào đấy khi ở nơi khác. Còn hai nhân vật lúc này đang ở trong quán rồi thì mình nghĩ sửa là: "Ừ. Tôi mới tìm ra quán cà phê Arista này trong buổi đi dạo chiều nay."
    -> Câu này thêm chút dấu phẩy vào nhé, chẳng hạn: "Nơi cô ngồi là chiếc bàn ở góc bên cạnh tấm cửa sổ, có thể phóng tầm mắt ra xa ngoài kia ngắm hoàng hôn rơi xuống, đồng thời có thể quan sát cả quán". Mà mình không hiểu lắm, ngồi trong góc rồi lại ngồi cạnh cửa sổ là sao?
    -> Mình nghĩ nên ghi "nhấp một chút cà phê sữa" thay vì cà phê, vì phần sau tả cà phê hòa hợp trong sữa mà :x
    -> "các con người" nghe cứ sao sao ấy, "những con người đam mê viết lách" được không nè.:KSV@05:
    [QUOTE“Vậy ư? Tôi 27 tuổi, mong cô đừng quên tôi”][/QUOTE]
    -> "đừng quên tôi" nghe giống ra lệnh lắm, "không" chắc ổn nhỉ?
    -> "Nơi" là nơi nào? Chỗ này mk phải đọc 3 lần mới hiểu. Theo mình cậu nên chỉnh lại "cô không thích mãi làm việc tại một nơi cố định"
    -> Cậu thêm dấu chấm trước "cho đến khi cả hai rời đi" thì ổn hơn đóa!
    Nói chung, mình nghĩ giọng văn của cậu sẽ rất hay nếu biết chỉnh dấu chấm dấu phẩy, hay thực chất là mạch cảm xúc của giọng văn. Một câu dài mà không có dấu phẩy, dù hợp lí nhưng vẫn khiến độc giả "bị mệt" đúng ko nè! :KSV@03:
    Còn về nội dung thì mới có chap một nên mình chưa nhận xét được gì, mà nói thật là mình không thích nhân vật rung động ngay trong lần gặp đầu tiên lắm. Nhưng vẫn lót dép hóng nha! :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
    Mình com ủng hộ thôi, chứ không phải chê bai hay gì đâu ^^ :KSV@20:
     
    Ampen thích điều này.
  5. Ampen

    Ampen Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2020
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    @Ran - neechan cảm ơn bạn nhiều nhé. Mà ở đây chưa có gì buồn đâu, vẫn còn đang vui mà:emoji_yum:
     
    Ran - neechanDương Liễu 2005 thích điều này.
  6. Ampen

    Ampen Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2020
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    @Dương Liễu 2005 cảm ơn bạn rất rất nhiều luôn ạ. Trước khi đăng mình có đọc lại rất nhiều vẫn thấy có gì đó không ổn mà không biết là ở đâu.
    - dạt màu là dạt nắng đấy ạ, ý mình là khung cảnh hòa cùng âm thanh
    - ngồi trong góc mà bên cạnh cửa sổ thì bạn cứ tưởng tượng người ngồi bạn cuối cùng nơi góc lớp vẫn có cửa sổ bên cạnh mà
    - ở đây Ran vẫn chưa rung động mà, mới loạn nhịp nhẹ một chút thôi:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
    Mình sẽ cố gắng sửa chữa. Cảm ơn bạn nhiều ạ.
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  7. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    180
    Lượt thích:
    5.726
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    @Ampen Mình cũng nghĩ là "dạt màu" ở đây là "dạt nắng", nhưng cậu cứ miêu tả rõ ra nhé, tránh người đọc phải đọc lại làm mất cảm xúc. Với lại mình không nghĩ cửa sổ nó ở sát cuối luôn đâu -.- nên cứ nói sát tường hay gần cuối là được nhỉ.
    Nói chung mình cũng thích những câu chuyện nhè nhẹ, nên hóng nhé!
     
    Ampen thích điều này.
  8. Ampen

    Ampen Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2020
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 2: Cô đơn?


    Rảo bước trên con đường cuối thu thanh tịnh, Ran nhận ra mình đã ngồi trong quán cà phê được khá lâu. Bây giờ là lúc cô trở về với căn hộ của mình, nơi ở riêng cô để đón chào màn đêm tĩnh lặng buông xuống. Nắng vẫn chưa tắt hẳn, con đường vắng vẻ hơn mọi ngày, nó in dài bóng hình thanh mảnh một người con gái, mà sao cô đơn, trống vắng quá! Ngước lên ngắm nhìn bầu trời chiều thu mộc mạc nhưng không kém phần thanh thoát, đôi mắt tím biếc mang một vẻ buồn man mác và sâu thẳm mà không rõ nguyên do của sự ảm đảm là gì.

    Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng buông tha chốn hồng trần vương vấn, con phố đã nhá nhem lên đèn, phải chăng đây là lúc màn đêm lên ngôi? Ran mở cửa vào nhà, đưa tay bật công tắc, ánh đèn tỏa xuống bao trùm căn hộ rộng rãi phủ một màu trắng thanh thúy kia. Như mọi ngày, cô tự tay làm buổi tối, buổi tối đạm bạc cho riêng cô, và chỉ mình cô thôi…

    Bước ra khỏi phòng tắm, Ran tiến lại bàn tivi, một tay lau tóc, một tay bật chiếc máy nghe đĩa. Tiếng guitar trầm vang, bài hát tiếng Anh không rõ lời, giai điệu chậm rãi, cảm giác mơ hồ buồn tràn đến. Đưa tay vuốt mái tóc còn ẩm, cô quay ra ban công đứng hóng gió. Là cô không thích xoáy tóc, hay đang muốn lợi dụng làn gió nhè nhẹ hong khô mái tóc mình?

    Tựa mình vào ban công trắng nhạt, Ran thả mình theo những suy nghĩ, dòng hồi tưởng của riêng mình. Tokyo về đêm không quá bận rộn như cô nghĩ, vẫn lấp ló ánh sáng từ những tòa chung cư, tiếng xe từ xa vọng lại nhưng có vẻ chỉ là một chút dư âm từ trung tâm đằng kia. Nơi cô ở là một thế giới khác. Ánh đèn chiếu xuống con đường chạy ngang nhà ngắt quãng đoạn sáng đoạn tối, không gian lấp kín tiếng thở yên lặng và tịch mịch của đêm. Mọi thứ bình yên đến từng phút giây.

    Luôn là như vậy, cô không thể hiểu mình buồn vì cái gì. Phải chăng cô đơn lâu ngày dẫn đến cho con người những cảm xúc lạc lõng này?

    Trong một khoảng lặng nào đó, vô tình, cô nghĩ đến anh. Người con trai với cuộc nói chuyện không hơn năm phút. Cô nhớ đến bàn tay rộng và ấm, nụ cười nửa miệng, giọng nói trầm ấm và cả đôi mắt xanh như đại dương bao la ngoài kia. Khẽ thở dài, dùng một tay khõ nhẹ lên trán mình “Mày điên rồi Ran…”


    Em muốn thử

    Cảm giác được che chở

    Nhẹ nhàng và nồng ấm

    Em muốn thử


    Nhìn sâu vào đôi mắt ấy

    Một lần và mãi mãi…

    ----------------------------------------------------------------------
    Vị khách cuối cùng cũng đã bước ra khỏi quán. Arista còn lại một mình anh với màn đêm cô tịch, không lẽ… anh cũng cô đơn? Phóng tầm mắt ra xa đêm đen ngoài kia, anh không biết những cảm xúc này sẽ lắng đọng lại đến bao giờ. Có vẻ đã quá quen với cô đơn, nó dạy con người ta không được buồn, không được phép buồn, và không được phép… nhớ. Nhớ ư? Anh lại nhớ cô rồi…

    Người con gái với mái tóc nâu đỏ, nụ cười đượm buồn, và đôi mắt xanh, đôi mắt mà anh chưa bao giờ có thể nhìn sâu vào nó được, chưa bao giờ anh có thể len lỏi vào đó để thấu hiểu cảm xúc của cô. Nực cười. Đến giờ anh vẫn còn nhớ, đến cuối cùng vẫn mình anh nhớ, đến tận bây giờ anh vẫn không thể xóa bỏ hình bóng ấy ra khỏi tâm trí mình…”Chết tiệt”.

    Cạch. Tiếng mở cửa. Có người vào. Ai lại đến quán vào giờ này?

    Mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, mọi thứ đến khá bất ngờ nhưng anh không quá ngạc nhiên. Người mà mấy phút trước anh nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại đang đứng trước mặt mình, thật gần mà cũng thật xa.

    Xoay xoay ly cacao nóng trong tay, 30 phút, cô và anh vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào, mỗi người vẫn tự thả mình theo những suy nghĩ riêng mà đối phương không thể nắm bắt.

    “Anh… sống tốt chứ?”

    “Tại sao em biết anh ở đây?”. Không trả lời câu hỏi của cô, anh muốn nhận câu trả lời cho mình. Có vẻ thắc mắc của cô quá dư thừa rồi.

    “Em đã đi tìm anh”.

    Anh mỉm cười đầy chua chát. “Người buông tay cũng là em, người đến tìm cũng là em, Shiho, em tính biến anh thành trò đùa đến bao giờ?”. Tất nhiên, những lời này anh vẫn không dám buông ra vì sợ sẽ làm tổn thương cô, cuối cùng, anh vẫn chọn cách đưa tất cả vào im lặng.

    “Shinichi… em muốn biết câu trả lời, của anh.”

    “Anh sống rất tốt. Em nhìn xem, anh chẳng thiếu gì cả,ngoại trừ…em”. Lời nói của anh nhẹ dần, từ cuối như một nhát dao đâm vào tim vậy, ánh mắt hướng về phía cô đầy đau đớn.

    Lẩn tránh ánh mắt đó, cô cúi mặt xuống. “Có vẻ em nên về rồi”.

    “Anh đưa em về”.

    “Em có thể tự về được, không cần phiền…”

    “Anh rất muốn biết nơi ở của em”. Anh cắt ngang lời nói của cô, giọng như vẻ ra lệnh, nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

    Cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn để anh đưa về, suốt quãng đường không ai nói ai câu nào, có lẽ giữa họ bây giờ im lặng là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Nhìn thật kĩ, ngắm thật lâu, nghĩ thật nhiều, mà sao, nói thật ít…

    Em có biết, từ khi em đi, cuộc sống với anh không còn màu hồng

    Em có biết, từ khi em đi, bầu trời với anh không còn màu xanh

    Em có biết, từ khi em đi, trái tim này, đã ngừng đập.


    Anh có biết, buông tay không phải là hết yêu

    Phải chăng là sự giải thoát cho cả hai?

    Anh có biết, chia tay, đâu phải mình anh đau

    Trái tim em… đã chết lặng từ lâu.

    Tại sao những lời này họ không nói với nhau, tại sao lại luôn im lặng, để rồi tự làm khổ nhau…

    Phải chăng, đánh mất một lần là đánh mất mãi mãi…

    ----------------------------------------------------------------------

    5h sáng. Quá sớm cho một buổi sáng và quá đủ cho một giấc ngủ. Có lẽ đã là thói quen rồi, Ran thức dậy sau một giấc ngủ không quá sâu mà có cố cũng không thể ngủ thêm được nữa. Phải chăng cần một vòng tay đủ ấm để giấc ngủ của cô được ngon hơn? Gần đây cô luôn muốn một bờ vai thật vững chắc để mình tựa vào mỗi khi cần, xem ra cô đã mệt mỏi với cô đơn rồi. Hai mươi lăm năm không một mối tình, cô đã chán ghét cuộc sống như vậy lắm rồi. Cô không xấu, thậm chí còn thu hút mọi ánh nhìn bằng vẻ đẹp dịu dàng của mình, mỏng manh nhưng tràn đầy sức sống, trẻ đẹp và đầy tài năng. Vậy lý do là ở cô hay người ấy chưa xuất hiện?

    Đi dạo trên con đường lúc ban mai, Ran thấy không khí trong lành hơn hẳn Tokyo ồn ào và đông đúc thường ngày, tâm trạng cũng dễ chịu và vui vẻ hơn hẳn. Trời bắt đầu chuyển đông, gió và sương lùa vào người một cảm giác mát lạnh. Đứng trước Arista, Ran nghĩ mình cần một tách cà phê để tỉnh táo, hay đó chỉ là một cái cớ…

    Muốn gặp nhưng sợ vương vấn

    Định mệnh ư? Em không tin.

    Hay là…

    Em đang tự huyễn hoặc bản thân mình?

    upload_2020-4-26_16-46-26.
    [​IMG]
    ----------------------------------------------------------------------
    Mình đã định sẽ là một longfic, nhưng vì một số lý do mình sẽ đổi lại thành shortfic nhỏ nhỏ thôi. Mỗi chương cũng khá là ngắn, thông cảm cho mình với ạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
     
    tho ngocRan - neechan thích điều này.
  9. cobengankute

    cobengankute Thành viên mới

    Tham gia:
    18/3/2020
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Hay lắm bạn ơi:KSV@03:
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP