[Shortfic] Đen và Trắng

alana_love

Thành viên
Tham gia
21/4/2020
Bài viết
8
Tên fic: Đen và trắng
Author: Alana
Rating: K+
Pairing: Mori Ran x Kudo Shinichi
Genre: Romance, Sad
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Aoyama, và tất cả những gì trừ cái tên của họ đều thuộc về mình. ^_^
Warning: Mang đi đâu vui lòng nói một tiếng.
Mình là thành viên mới của KSV, lần đầu mày mò tập tành viết fic, có gì sai sót góp ý chứ đừng ném đá mình ạ!
Cuối cùng, mong mọi người ủng hộ!





ĐEN VÀ TRẮNG
Chương 1

Đó là một ngày xuân.

Không khí tươi mát trong lành, cây xanh nở rộ, phủ rợp cả một khoảng trời. Chim chuyền cành trên những ngọn cây, thỉnh thoảng hót lên ríu rít vui tai. Nắng vàng nhẹ nhàng đáp trên những chiếc lá, xuyên qua những tán cây, rơi đầy trên thảm cỏ. Gió lướt trên cỏ, thổi hiu hiu, tấu lên từng nhịp xào xạc liên hồi.

Nắng đi qua ô cửa sổ, chiếu nhẹ nhàng lên một bóng hình. Cô bé nằm trên gi.ường bệnh thiêm thiếp, mắt nhắm nghiền. Gương mặt trẻ thơ bầu bĩnh xinh xắn, mái tóc đen ngắn rủ trên vai, bình yên như nàng công chúa ngủ trong rừng.

Hàng lông mày của cô bé đột ngột nhíu lại, hình như có tiếng gì đó văng vẳng bên tai cô. Tiếng nổ, có to có nhỏ, nổ liên tiếp. Tiếng kin kít chói tai. Tiếng va chạm mạnh mẽ nhức óc. Tiếng người đàn ông hốt hoảng gọi cô. Cái gì vậy... đó là cái gì?

Cô bé đột ngột ngồi bật dậy. Đốm nắng rơi trên người làm cô có chút chói mắt. Ngẩn người nhìn xung quanh, một nơi trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng ngai ngái len lỏi vào mũi cô. Đây là bệnh viện.

Đợi đã, đầu cô bé bỗng bật ra một câu hỏi, tại sao mình lại ở đây?

Cô không biết.

Cô là ai? Không thể trả lời.

Hốt hoảng đột ngột dâng trào, cô bé không ngừng tự vấn bản thân. Cô bao nhiêu tuổi? Chuyện gì đã xảy ra? Và vô vàn những câu hỏi tương tự. Nhưng kết quả chỉ có một, đều là trống rỗng.

Có tiếng mở cửa, bác sĩ bước vào, đi theo họ là một chàng trai và một cô gái. Chàng trai mặc vest xám, mái tóc đen chải chuốt, vẻ mặt tùy ý. Cô gái đeo kiếng cận, mái tóc nâu cà phê buộc đuôi ngựa, mỉm cười hòa nhã.

Bác sĩ nhìn cô một hồi, cười nói:

- Cháu bé, thế nào rồi?

Cô bé hoang mang nhìn người đàn ông mặc blouse trắng trước mắt, được người khác hỏi thăm khiến cô bình tĩnh hơn hẳn. Cô trả lời:

- Cháu ổn. Nhưng bác sĩ ơi, cháu chẳng nhớ gì cả...

Giọng nói tuyệt vọng lo lắng, nghe như một tiếng than.

Bác sĩ mỉm cười trấn an cô, sau khi yêu cầu cô làm một số bài kiểm tra cơ bản, anh ta chậm rãi tiến về hai người kia, trình bày tình hình.

- Có lẽ tai nạn đã khiến hồi hải mã của cô bé tổn thương nghiêm trọng, gây mất ký ức về quá khứ và bản thân. Tuy vậy các vùng ngôn ngữ, chữ viết, tiếng nói và giác quan không bị ảnh hưởng, nên cô bé vẫn còn các nhận biết cơ bản. Cần chăm sóc cô bé kỹ càng, cố gắng hồi phục trí nhớ, đây không phải mất trí nhớ vĩnh viễn, dù có thể kéo dài nhiều năm, vẫn có thể phục hồi.

Cô chăm chú nghe từng lời của bác sĩ, và điều ngạc nhiên là cô có thể hiểu tất cả những gì anh ta nói. Lạ thật! Cô tự nhủ, nhìn xuống cơ thể mình. Mình rõ ràng là một đứa trẻ mà, trẻ con thì đâu thể hiểu những thứ kia.

- Thế... bố mẹ cô bé đâu?

- Chiếc xe chở cô bé đã đâm qua hàng rào, lao xuống dốc đá. Người đàn ông và phụ nữ trên xe xác định đã chết. Cô bé mất trí nhớ, không chốn dung thân, hai người lại là người đầu tiên phát hiện, tôi nghĩ nên nhận nuôi cô bé.

Eri quay đầu, qua vai bác sĩ nhìn ngắm kỹ càng cô bé kia. Cô rất dễ thương ngoan ngoãn, mái tóc đen rủ xuống trước trán, phần nào che đi vẻ trầm tư trước tuổi. Mất trí nhớ, đối với một cô bé bảy tuổi có lẽ quá sức chịu đựng, vì vậy nãy giờ cô chẳng nói một tiếng. Mà trên hết, đôi mắt đang lặng lẽ thả hồn của cô bé kia có màu tím, trong trẻo và lóng lánh như hai viên thạch anh.

Một đôi mắt giống hệt đôi mắt của cô. Eri mỉm cười, khóe mắt bất giác ươn ướt. Có lẽ, ông trời đã mở ra chút lòng nhân từ, đem cho họ một đứa con mà họ không thể có.

Eri khom người, mắt đối mắt với cô bé:

- Bé con à, cháu nghe bác sĩ nói rồi đấy. Cả cô và chú đều không có con, nếu cháu thích, cháu có thể về ở với cô chú, gọi cô chú là bố mẹ. Cô chú hứa sẽ yêu thương cháu, có được không?

Cô bé ngẩn ngơ một hồi, chẳng biết nói sao. Tia nắng nhàn nhạt rơi trên vai hai người họ, rọi sáng đôi mắt tím chân thành. Có nên không? Cô bé tự hỏi, cũng tự trả lời. Chẳng có gì là không nên cả. Hai người họ đã cứu mình, hứa sẽ yêu thương mình, mình không còn bố mẹ, chẳng có lý do gì không được cả. Mình sẽ ổn mà, phải không? Đúng rồi, mình sẽ ổn.

Eri nhìn đỉnh đầu đen tuyền của cô bé, hồi hộp đợi chờ. Đến khi cô bé ngẩng đầu lên, nhẹ bẫng thốt ra một chữ "Được.", bao nhiêu cảm xúc trong lòng đều vỡ òa. Eri vui mừng ôm lấy cô, phủ lấy th.ân thể nhỏ bé trong hai cánh tay ấm áp. Cô bé lọt thỏm trong lòng, cảm nhận thứ hơi ấm lạ lẫm nhưng bình yên này. Cô cũng cười. Vậy là từ đây, cô có bố mẹ mới rồi.

Nhưng có phải tội lỗi không? Cô đột ngột tự vấn. Hình như cô rất thích tự vấn bản thân mình. Quên mất người đã sinh ra mình, đã nuôi nấng mình, vui mừng nhận người khác làm bố mẹ, có phải mình quá vô tâm không? Nhưng biết làm sao đây, cô bé cụp mắt, bởi vì mình chẳng nhớ gì, cũng chẳng có chỗ nào để đi cả. Một ngày khi mình nhớ ra rồi, mình nhất định sẽ đến thăm viếng họ.

Nghĩ vậy, cô yên tâm hơn, cánh tay nhỏ bé choàng lên vai cô gái. Eri buông cô ra, mỉm cười:

- Cháu đã quên mất tên của mình rồi, vậy cô chú sẽ đặt một cái tên cho cháu nhé?

Cô bé gật đầu. Eri mỉm cười nhìn gương mặt mang nét trầm ổn không hợp với tuổi, thoang thoảng nét buồn. Chẳng hiểu cô bé buồn vì cái gì, thậm chí Eri cũng chẳng chắc chắn đó có phải nét buồn hay không. Dẫu sao đi nữa, cô bé này đã mất quá nhiều, cô sẽ cố gắng bù đắp.

Nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh ra sau tai, Eri cười nói:

- Lan sinh trong rừng sâu, không vì ngoại cảnh mà mất hương thơm. Cô bé, từ bây giờ, tên con là Mori Ran, nhé?

Cô bé lạ lẫm gật đầu. Phải, từ bây giờ, tên cô là Ran.

Mori Ran.
 
Chương 2

Ran rất hay nằm mộng.

Những giấc mộng chớp nhoáng, ngắn ngủi và khó hiểu. Chẳng biết là ác mộng hay là cái gì mộng, chỉ biết nó là một thứ ký ức nhập nhằng dai dẳng, kéo đến xâm chiếm lấy giấc ngủ yên bình của cô, phủ lên đó một màu đen bí ẩn.

Đen, thứ màu xuất hiện thường xuyên nhất trong giấc mơ, và điều đó khiến cô bé bài xích nó. Đen, nuốt chửng tất cả ánh sáng, đem con người ta lạc vào một không gian vô tận, mãi mãi không thể nào thoát ra.

Tuy nhiên, ngoài giấc mơ và một chút mỹ quan về màu sắc bị nó ảnh hưởng, cô hầu như không gặp rắc rối gì khác. Ran mặc dù mang vẻ trầm lắng trước tuổi, song khi đối diện với người khác, cô bé luôn nở nụ cười, nhẹ nhàng như đóa lan rừng bung nở.

Cô bé có hai người bạn tốt. Ngày đầu tiên đến trường, cô làm quen được với Suzuki Sonoko, cô bạn cùng bàn, mà mãi đến sau này Ran mới biết cô bé đó là một đại tiểu thư.

Người bạn tiếp theo là một cậu bé, tên là Kudo Shinichi. Mẹ cậu ta là bạn thân của mẹ cô, mặc dù biết cô không phải là con ruột của Eri, vẫn rất yêu thích Ran bởi vẻ xinh xắn và ngoan ngoãn của cô bé. Yukiko nói không phải con ruột thì có sao, chẳng phải Ran vẫn yêu thương Eri như mẹ ruột à, sau này về già có được một đứa con dâu tốt như con, cô đây tha hồ mà hưởng lợi.

Ran cảm thấy cô Yukiko nói chủ đề này hình như không hợp với trẻ con lắm, nhưng vẫn lịch sự gật đầu. Cậu bạn kia thì chẳng thèm để ý, chào cô bé xong thì chạy thẳng một mạch đi đá bóng, trước khi đi còn không quên tặng bà mẹ của mình một cái lườm cháy mặt.

Ran ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện một hồi rồi lầm lũi vào phòng, vơ bừa một cuốn tiểu thuyết nào đó, chăm chú đọc.


Đây cũng là một điều kỳ lạ về Ran. Cô bé bảy tuổi, và trẻ con tuổi đó thì đọc chữ không thành thạo mấy, nhưng cô có thể đọc tất, từ mấy cuốn sách như cổ tích trẻ em đến tiểu thuyết kinh điển, cô bé đều hiểu.

Kogoro và Eri nghĩ rằng cô bé là một thiên tài, chỉ có Ran biết chắc chắn không phải như vậy.

Chìm đắm trong những trang sách không biết bao lâu, bỗng Ran nghe tiếng nạt nộ bên ngoài của Yukiko:

- Bé Shin à, con có thể chơi bóng mà không ra nông nỗi này được không?

Ran ló đầu nhìn ra ngoài. Cậu bé vừa nãy đi đã bóng về, thân người lấm lem đất cát, mà ở khuỷu tay còn có vết rách da khá lớn, nhuốm đỏ máu.

- Mẹ chẳng biết gì cả! Thể thao phải có va chạm chứ, nếu không dốc sức ra làm sao chiến thắng? - Shinichi bướng bỉnh cãi lại.

- Con… - Yukiko thật hết nói nổi đứa con trai này. Thằng bé từ nhỏ đã giống bố, suốt ngày vùi đầu vô mấy quyển tiểu thuyết trinh thám giết người máu me. Yusaku thậm chí còn đưa thằng bé đến hiện trường vụ án từ năm nó năm tuổi, để rồi bây giờ nó trở thành như thế này đây, chẳng biết nghe lời mẹ gì cả.

Shinichi đang bận cãi nhau với mẹ, bỗng thấy cái gì đó mát mát lạnh lạnh áp lên vết té của mình. Cậu quay đầu. Là cô bé khi nãy. Cô chẳng bận tâm cậu đang nghĩ gì, chỉ lấy khăn lau sạch vết thương, sau đó không nói không rằng đổ thuốc sát trùng lên vết thương của cậu.

- Au! - Shinichi nhíu mày, giật tay ra - Cậu làm gì thế? Chỉ là vết trầy thôi mà, vài bữa là hết.

Ran giữ chặt cổ tay cậu, tiếp tục bôi thuốc, vừa làm vừa nói:

- Sở dĩ cậu bị trầy là do lớp da bên ngoài bị đất cát và bề mặt sân sần sùi cào xước, mưa gió và những người hay chạy nhảy như cậu đạp chân lên đấy, bao nhiêu là vi khuẩn tích tụ, nếu không sát trùng cơ thể trẻ con không có sức đề kháng, nhiễm virus vi khuẩn độc hại thì gay lắm đấy.

Cô bé lấy bông gòn thấm hết thuốc, nhíu mày hỏi:

- Cậu không phải mê Sherlock Holmes lắm sao, cái này cũng không biết?

Shinichi có chút lúng túng, nhất thời không trả lời câu hỏi của cô. Ran nhìn nét mặt của cậu, chân mày giãn ra, à lên một tiếng:

- Này, chẳng lẽ cậu định tỏ vẻ anh hùng à? Không muốn một cô bé nhìn thấy vết thương của cậu?

Lần này thì Shinichi đỏ mặt, dứt khoát giật tay ra, quay đầu chạy biến.

- Ai cần cậu quan tâm? Đồ ngốc!

Cậu bé vốn ít khi té, lần này chơi hăng như vậy mới bị trầy xước. Vốn định lẻn vào lấy thuốc sát trùng rồi ra ngoài, nào ngờ bà mẹ quý hóa của cậu phát hiện, làm ầm lên một trận, báo hại cậu bị mất mặt trước cô bé này.

Hừ, ra vẻ anh hùng à? Còn lâu nhé!

Shinichi vừa đi vừa lầm bầm, hai tầng mây đỏ trên mặt vẫn chưa tan.

Lần đầu gặp nhau, họ bảy tuổi.

_ _ _

Mặc dù làm quen không mấy thuận lợi, nhưng nhờ sự tích cực của bà mai Yukiko, thậm chí cô còn chuyển Shinichi từ lớp đang học sang học chung với Ran, cùng với Sonoko, ba người nhanh chóng trở nên thân thiết.

Việc Shinichi chơi với Ran vốn bình thường, nhưng khi những đứa trẻ càng lúc càng lớn, bắt đầu hiểu định nghĩa của cái từ “thích”, và những đứa quậy phá thì luôn mồm chọc ghẹo và gán ghép một cặp nào đấy, thì Ran và Shinichi chẳng còn bình thường được nữa.

Hai người họ nhanh chóng bị lôi ra ghép cặp, ngày ngày đều có đứa gào ầm lên rằng họ thích nhau. Ran vốn chẳng quan tâm, nhưng Shinichi vốn kiêu ngạo, làm sao chịu được những lời chọc ghẹo đó. Một ngày, cậu thẳng thừng tuyên bố với cô bé:

- Ran, chúng mình lớn rồi, đừng gọi bằng tên nữa. Gọi nhau bằng họ thôi, nhé?

Không kịp để Ran đồng ý hay không, cậu đã nhanh chóng đi đá bóng với đám bạn, để lại một câu tan đi trong ráng chiều:

- Thế nhé, Mori.

Danh xưng xa lạ, hệt như nói chuyện với người qua đường.

Ran buồn, tất nhiên. Shinichi cũng khó chịu như vậy. Hai đứa trẻ vốn thân thiết với nhau, bây giờ gặp nhau chỉ chào vài câu cho có lệ, nói chuyện cũng ít đi, nếu có, đều là những câu thoại mơ hồ, ngập ngừng và tẻ nhạt.

Cái tên của đối phương, chẳng bao giờ được thốt ra từ miệng của hai người.

Ngày qua ngày, sợi dây tình bạn giữa Ran và Shinichi đã mỏng manh hết cỡ, tưởng chừng sắp đứt tung. Sonoko nhìn hai người họ cũng không vui vẻ gì, giờ giải lao hùng hồn dẫn tay Ran đến chỗ Shinichi, đứng trên sân bóng hét tướng:

- Này, cái tên ngốc kia!

Sonoko ít khi gọi Shinichi bằng tên họ rõ ràng, bình thường đều là “tên kia”, “này” với “nọ”. Những lúc tức giận, cô bé thường thêm vào những tính từ không mấy tốt đẹp về cậu. Ran và Shinichi đối với chuyện này cũng đã quen rồi.

Quả nhiên, Shinichi tay ôm quả bóng, lững thững tiến lại gần hai người, nhướng mày hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Chuyện gì à? - Sonoko lườm cậu - Cậu để tâm đến lời chọc ghẹo của mấy đứa bạn quá nhỉ, để tâm đến mức phớt lờ luôn Ran rồi à?

Shinichi nhất thời lúng túng, lại không dám nhìn về phía Ran. Cô bé cũng liếc sang chỗ khác, ra vẻ bâng quơ ngắm trời ngắm đất. Bầu không khí gượng gạo đến khó chịu, Ran nhúc nhích chân ra vẻ muốn rời đi, lại bị tay Sonoko giữ chặt.

Lúc hai người đang đứng im đến mức sắp thành tượng, thì có một cậu bé chạy ngang, nhìn thấy bộ dạng của Sonoko liền hét lên:

- Này, lại bắt nạt người khác hả, bà chằn?

Sonoko nghe thấy hai từ cuối cùng, bao nhiêu kiên nhẫn nãy giờ vứt sạch, lửa giận như Hỏa Diệm sơn phun trào dữ dội. Cô bé chụp lấy quả bóng trên tay Shinichi, đuổi theo tên nhóc nghịch ngợm, quyết tâm cho cậu ta một trận. Để lại Ran và Shinichi đứng đối diện nhau, gượng gạo và ngượng ngập, chẳng ai nói với ai một lời.

Thật ra, Shinichi cũng không thích gọi Ran bằng họ tí nào cả. Nó ngượng mồm lắm! Nhưng những lời chọc ghẹo đó, dẫu biết là không có ác ý, cậu nghe thế nào cũng không lọt tai. Chúng khiến cậu trở nên lúng túng và ngượng ngùng trước mặt Ran, thậm chí cậu còn chẳng dám nhìn vào mắt cô bé.

Im lặng chẳng biết bao lâu, Ran cuối cùng lấy hết dũng khí, nhìn chằm chằm vào mặt Shinichi như muốn quan sát nhất cử nhất động của cậu, dò hỏi:

- Cậu thật sự không muốn chơi với tớ nữa sao? Vì hai đứa mình bị gán ghép à?

Shinichi không trả lời cô, mắt mông lung nhìn về mặt trời đã chuyển hồng, bất động như một pho tượng.

Ran không chịu nổi bộ dạng đó của cậu nữa, đôi mắt tím thạch anh nhuộm màu buồn bã, có chút kích động nói tiếp:

- Gọi là Ran không được sao, nghe hay hơn hẳn mà? Gọi Mori cứ nghe như đang gọi bố tớ ấy. Shinichi này, chẳng lẽ cậu định gọi tớ là Mori suốt đời à, giống như gọi những người khác?

Vẫn im lặng.

Ran cụp mắt, khóe mi đã bắt đầu ươn ướt, cô bé cố lấy tay quệt đi, vẫn không ngăn được tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng.

- Bọn họ nói chúng mình thích nhau, có gì là không tốt? Thích nhau chứ có phải ghét nhau đâu, sao cậu phải vì chuyện đó mà xa lánh tớ?

Lần này thì Shinichi không làm lơ nổi nữa. Cậu sửng sốt quay sang người đối diện, chỉ thấy nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Nước mắt đẫm nắng chiều như hạt ngọc không ngừng rơi xuống, thấm ướt gương mặt cô, thấm ướt cả lòng cậu.

Shinichi lúc này chẳng còn đâu để ý đến kiêu hãnh của mình, vội vàng cầm lấy tay cô lắc lắc:

- Đừng khóc nữa, tớ gọi cậu là Ran, được chưa? Cũng sẽ không xa lánh cậu, cậu đừng khóc nữa, nhé?

Ran bây giờ mới ngừng thút thít, đôi mắt lấp lánh ánh nước ngước lên nhìn Shinichi:

- Thật không?

- Thật. - Cậu bé gật đầu.

Ran vẫn chưa tin hẳn, chìa ngón tay út ra:

- Hứa nhé?

Shinichi cũng đưa ngón út, trong lòng thầm thở ra, chẳng biết là buồn phiền hay nhẹ nhõm:

- Hứa.

Hai ngón tay út quấn vào nhau, bền chặt và ấm áp. Gương mặt Ran vẫn còn lấm lem nước mắt, tuy vậy cô bé vẫn cười rất tươi, rạng rỡ và bừng sáng hơn bất kỳ mặt trời nào trong vũ trụ.

Shinichi ngẩn ngơ nhìn nụ cười trước mắt, lại nhìn ráng chiều đang rơi rớt trên vai cô, phủ trên gương mặt bầu bĩnh của cô, trong khoảnh khắc đột ngột nghĩ, nếu thích một người mà đối phương là Ran, cũng không có gì là không tốt.

Năm đó, họ mười tuổi.
 
Chương 3
Thời gian cứ thế trôi, đều đều như con thoi, đem vô vàn khoảnh khắc đẹp đẽ xe thành sợi chỉ kỷ niệm.

Xuân rợp bóng anh đào, hạ nắng vàng chói mắt, thu chìm trong đỏ rực lá phong, đông nhuộm màu tuyết trắng.

Bọn họ đã bao lần đắm chìm trong những khung cảnh đó.

Xuân, hạ, thu, đông lặp lại chẳng biết bao lần, đem những cô cậu bé nghịch ngợm ngày nào phổng phao thành những nam thanh nữ tú. Con đường ngập tràn kỷ niệm tuổi thơ, ngoảnh đầu nhìn lại, chợt nhận ra khung cảnh năm nào vẫn vậy, chỉ có con người là đổi thay.

Ba chiếc bóng di chuyển chậm rãi trên mặt đường, một cơn gió lùa qua, cuốn theo vô vàn cánh hoa anh đào tung bay, tùy ý đậu trên người ba cô cậu học trò đó.

Bước chân bỗng chững lại, Ran đưa tay phủi cánh hoa, vén lại mái tóc dài đến ngang eo, nhìn lên hai người bạn còn lại vẫn đang tiến về phía hoàng hôn, trong lòng man mác hoài niệm.

Mười năm kể từ ngày cô gặp họ, mười năm ký ức bị niêm phong, mười năm cô sống dưới thân phận Mori Ran.

Tình trạng của cô dần trở nên trầm trọng, trước đây không quá thường xuyên, nhưng một năm này, ký ức giống như con thú hoang nóng lòng muốn xổng chuồng, ghé thăm cô mỗi đêm bằng màu đen ám ảnh.

Đêm nào Ran cũng tỉnh dậy, với mái tóc đẫm mồ hôi. Đi theo Shinichi phá án cũng không ít, và đôi lần khi cô nhìn thấy xác chết trắng bệch, loang lổ máu, lòng bỗng nổi lên khao khát biết được cảm giác của kẻ sát nhân.

Chỉ là một suy nghĩ tò mò thoáng qua, lại khiến Ran thất kinh lùi lại một bước, bàng hoàng cùng sợ hãi.

Bởi vì cô biết, đó không phải là cô.

Không phải.

Có những khoảnh khắc Ran đánh mất bản thân mình. Lúc đó, đôi mắt thạch anh của cô nhuốm đầy sát khí, lạnh lẽo và vô tình như một cái hố đen.

Nhưng cô luôn biết cách chế ngự nó, trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Không dưới mười lần Ran thắc mắc, rốt cuộc con người trước đây của mình là như thế nào. Chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, không thể có những ký ức ám ảnh dường ấy.

- Ran! Đứng lại làm gì thế? - Sonoko đứng ngược ánh hoàng hôn, quay đầu gọi to, góp phần kéo Ran ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Đến đây! - Cô mỉm cười, bước chân nhanh nhẹn chạy về phía trước.

Dẫu con người thật của cô trước đây thế nào, những thứ xung quanh nó quấy nhiễu cô ra sao, khoảnh khắc này, Ran nhận ra mình thực sự không cần phải bận tâm.

Bởi vì ở bên cô, luôn có những người khiến cô nở nụ cười.

Năm nay, họ lên mười bảy tuổi.

_ _ _

Hôm nay là thứ Năm, ngày sinh hoạt CLB Âm nhạc, cũng là CLB mà Ran tham gia song song với Karate. CLB về trễ hơn thường ngày, sân trường hiện tại cũng tắt màu hoàng hôn. Một mảnh chiều tà tĩnh mịch, chỉ còn bóng hình Shinichi lặng lẽ đợi chờ.

Nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, tùy tiện chọn một cái bàn ở nơi Ran dễ nhìn thấy, anh gục đầu lên chiếc cặp, tranh thủ chợp mắt một chút.

Lúc Ran sinh hoạt xong, bước ra thấy vẻ gà gật của ai kia, khóe môi bất giác cong cong. Cái tên này, lại vì vụ án mà thức khuya rồi! Bước chân dừng bên cạnh Shinichi, cô định giở trò dọa cậu một cái, ánh mắt tím nghịch ngợm đảo qua đảo lại nơi gương mặt anh hồi lâu dừng lại một điểm, đột ngột ngẩn ngơ.

Gần 6h30 chiều, sắc trời nửa tối nửa sáng, khiến bóng dáng Shinichi mờ mờ như ảo ảnh. Ran cúi đầu, từ từ đưa mặt đến gần anh. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, phần mái lòa xòa trước trán. Sống mũi cao thẳng. Đôi mắt màu trời sắc bén nhắm nghiền, dáng vẻ suy luận thường thấy cũng biến mất sạch sẽ, anh lúc này ngoan ngoãn và bình yên như một đứa trẻ con, khóe môi thỉnh thoảng cong lên một chút như đang mơ mộng đẹp.

Cậu bé thích ra vẻ lần đầu gặp cô ngày nào giờ đã lớn, thông minh hơn và càng thích ra vẻ hơn, mỗi lần phá được án đều mỉm cười cao ngạo đến khó chịu. Chẳng hiểu sao cô có thể chơi với cậu ta ngần ấy năm. Có lẽ, vì cậu ta luôn thích món cô nấu, mỗi lần nhìn thấy các món ăn của cô đều bày ra vẻ háu ăn như người chết đói. Có lẽ, vì cậu ta luôn che mắt cô khi nhìn thấy xác chết, dù sau đó cô thể nào cũng sẽ hét lên. Có lẽ,…

Nhiều cái có lẽ đến mức Ran chẳng tìm ra lý do nữa. Chỉ biết rằng song song với nỗi sợ về con người vô hình bên trong mình, cô dường như còn có một cảm xúc rất lạ. Là những lần tim bất giác đập mạnh mỗi lần nhìn thấy nụ cười đắc thắng của cậu ta. Là những lần giận dỗi đỏ mặt quay sang chỗ khác khi cậu ta chơi xỏ cô. Là cảm giác dịu dàng mềm mại len lỏi trong tim cô khi hai người cùng rảo bước dưới ánh chiều tà.

Thứ suy nghĩ rối rắm đó chỉ đột ngột đứt quãng khi Ran phát hiện đôi môi của mình đã chạm một cái lên má Shinichi.

Một cái hôn rất nhẹ, thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, thậm chí cô còn chẳng chắc đó là hôn hay chỉ là một làn gió lướt qua môi. Nhưng nó đủ để quét lên mặt cô một màu đỏ rực, đủ làm con tim cô bình bịch liên hồi.

Ran lùi lại một bước, cảm nhận mặt mình nóng đến muốc bốc cháy. Đưa tay bịt miệng, cô cố bắt mình tin vừa rồi không phải là sự thật.

H…H…Hôn. Vừa rồi…là hôn sao?

Cô vừa hôn Shinichi!

Không phải không phải! Ran lắc đầu thật mạnh. Không phải hôn, chỉ là vô tình, là tai nạn. Ừ, là tai nạn thôi. Nó nhẹ đến mức mình không nghĩ đó là một nụ hôn.

Tuy vậy, ý nghĩ đó chẳng giúp trái tim cô đập ổn định hơn chút nào cả.

Loay hoay và ngượng ngùng khiến Ran đứng như trời trồng chẳng biết bao lâu, mặt thì càng lúc càng nóng. Cho đến khi sực tỉnh thì trời đã tối om, không muốn về trễ hơn, Ran quyết định gọi anh dậy, thầm nhủ rằng trời tối thế này anh chẳng thấy mặt mình đỏ đâu.

Thế là cô vươn tay, vỗ mấy cái lên lưng Shinichi, sau đó còn lắc lắc, miệng thì gọi:

- Shinichi, tớ sinh hoạt xong rồi, về thôi!

Chẳng thèm để ý anh có dậy hay không, cô xoay người bước nhanh, cố gắng kiềm chế tâm trạng rối bời.

Làm sao Ran thấy được, đằng sau cô, thân ảnh kia đang lặng lẽ mỉm cười.

_ _ _

Tropical Land, công viên nhiệt đới hiện đại bậc nhất Tokyo, với đủ thứ kỳ diệu khiến người lớn và trẻ con đều phải mê mẩn. Ran diện chiếc quần short màu nâu đất, khoe ra đôi chân dài khỏe khoắn, bên ngoài khoác áo khoác màu xanh dương. Nhìn đồng hồ vài lần, đã thấy tên kia lò dò tiến đến.

Nụ hôn hôm trước khiến Ran có phần bối rối trước anh, Shinichi ngược lại không có biểu hiện, tuy trống ngực cũng không ổn định mấy. Như thường lệ, họ tham gia hết trò này đến trò khác, sự ngượng ngập được giấu kín trong lòng.

Ran thỉnh thoảng len lén liếc qua anh, đôi mắt màu trời vẫn sáng ngời và vô tư như ngày nào, bỗng nhiên nổi lên buồn bã man mác.

Nụ hôn trên má quấy nhiễu cô cả mấy ngày nay, đối với anh chắc chỉ như cọng lông vũ vờn nhẹ giấc mơ.

Cô đâu biết người bên cạnh cô cũng bối rối không kém.

Shinichi thích Ran, thích từ lâu lắm rồi. Chỉ là cái chỉ số EQ ở mức âm không cho phép anh tỏ tình một câu ra hồn. Mà hơn thế nữa, thái độ vô tư của Ran khiến anh sợ. Khi thích một người, cả nam lẫn nữ đều giống nhau, đều tồn tại một nỗi sợ sẽ mất đi người mình thích.

Shinichi cũng vậy. Anh sợ tỏ tình rồi, Ran không đồng ý, tình bạn mười năm cũng chẳng tồn tại được nữa.

Anh cũng biết về những biểu hiện kỳ lạ của Ran. Nhưng anh chẳng sợ. Thứ ký ức đó đã niêm phong cả mười năm rồi, và lần nào nó vùng vẫy chực thoát ra, cô đều biết cách giam cầm nó. Ran luôn là một người con gái lạc quan và dịu hiền, và anh tin đó chính là bản chất tốt đẹp mà không gì có thể làm lu mờ của cô.

Nhưng vì lý do trên, dù thích Ran, anh vẫn mãi ngậm miệng. Vẫn cười đùa chọc ghẹo cô, như mười năm nay vẫn vậy.

Ran thích đi tàu lượn siêu tốc, Shinichi cũng chiều ý cô. Tàu lượn lên xuống với tốc độ chóng mặt, thổi mái tóc Ran tán loạn trong gió. Cô hít một hơi, hét lên thật to cùng với những hành khách khác, như muốn bung ra tất cả suy nghĩ nội tâm trong lòng.

Ai mà ngờ nơi này lại xảy ra vụ thảm sát đẫm máu. Nạn nhân bị cắt đầu ngay khi còn đang chơi tàu lượn, vừa ra khỏi hầm, dòng máu đỏ tươi đã phụt lên ào ào như thác.

Một vài giọt máu đỏ bắn lên mặt Ran, cô đưa tay quệt đi, thản nhiên đến kỳ lạ, dường như thứ cô vừa quệt không phải là máu người mà là một hạt bụi lãng đãng trong không trung.

Thứ vô cảm với xác chết này chính là một phần của ký ức còn lại trong cô. Cô có thể khống chế hành vi, nhưng không thể khống chế tâm tình của mình.

Vì vậy, cô để mặc nó. Dẫu sao cũng chẳng hại đến ai.

Shinichi lần nữa phá án thành công. Hung thủ là người yêu cũ của nạn nhân. Lý do cũng cũ rích nốt, vì tình.

Ran lướt mắt qua tấm vải trắng đang nhuốm máu của phần cổ bị đứt lìa, bình thản, thờ ơ như nhìn một cục đá.

Cảnh sát phong tỏa khu vực khiến tàu lượn siêu tốc không sử dụng được nữa, mà cũng chẳng có tâm trạng để chơi tiếp, hai người rảo bước ra khỏi công viên. Shinichi vừa đi vừa huyên thuyên không ngừng về Sherlock Holmes, Ran im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào vài câu châm chọc.

Mạch kể đột ngột đứt quãng, cô ngạc nhiên nhìn sang người bên cạnh đang láo liên dòm ngó, hỏi:

- Chuyện gì thế, Shinichi?

Shinichi lưỡng lự một chút, cuối cùng quyết định không trả lời cô:

- Xin lỗi Ran, tớ đột nhiên có việc. Về trước nhé!

Ran nhìn theo bóng lưng đang xa dần của anh, mắt tím cụp xuống một màu buồn bã.

Anh lại giấu cô rồi.

Nhưng lần này khác quá. Ran thẫn thờ nghĩ. Cảm giác rất lạ, dường như sắp mất anh. Lạc lối chông chênh, muốn níu cũng chẳng được.

Vì vậy, bước chân cô cứ thế mà bước theo anh.

“Rắc.”

Ran thảng thốt lùi lại đằng sau, tay bịt miệng, cố để mình không phát ra thêm bất kỳ tiếng động nào.

Nhưng đã muộn.

Gã đàn ông tóc bạch kim, mặc đồ đen khi nãy đã giáng xuống gáy Shinichi một cú như búa bổ, và trong khi tay chân của hắn đang ôm một vali đầy tiền, canh chừng Shinichi giờ đây đang bê bết máu, thì hắn tiến lại gần Ran, nhanh nhẹn và lặng lẽ như một con báo.

Hai mắt chạm nhau. Con ngươi màu lục sáng của hắn chạm phải đôi mắt tím của cô, trong khoảnh khắc đột nhiên đờ đẫn. Bước chân hắn đứng lại, và chẳng thèm quan tâm cô có chạy đi hay phản kháng lại hắn, hắn vẫn đứng im, khúc gỗ trên tay rơi xuống đất.

Ran đọc được trong mắt hắn rất nhiều cảm xúc kỳ lạ. Vui mừng, ngạc nhiên và một đống rối rắm khác, quyện vào nhau thành một mảnh phức tạp ẩn dưới con ngươi rét lạnh như băng.

Cô không hiểu được ánh mắt đó. Mà cũng không muốn hiểu, bởi vì giờ đây cơn đau đầu bỗng đột ngột ập đến, chiếm lấy mọi giác quan của cô. Tai ù ù như xay thóc, quang cảnh trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, cùng với cơn đau như len lỏi vào từng dây thần kinh não bộ. Vô vàn hình ảnh vụn vặt choáng ngợp tâm trí, Ran nắm chặt tay, th.ân thể vô lực gục xuống.

- Shinichi…

Đó là câu nói cuối cùng của cô, trước khi chìm vào cơn mê vô tận.
 
Chương 4

Ran biến mất đã tròn một tháng.

Một tháng này, lực lượng cảnh sát Tokyo không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Thông tin bắt cóc đã truyền đến Sở Cảnh sát của cả nước, nhưng mặc dù bới tung cả Nhật Bản, vẫn không có ai nhìn thấy Ran.

Tựa hồ cô đã bốc hơi khỏi mặt đất.

Bà Eri khóc đến tê tâm liệt phế, ông Kogoro thường ngày vui vẻ, bây giờ hai mắt trũng sâu, xương gò má lộ ra, th.ân thể dường như đã mất hết sinh khí. Shinichi cũng nào khá hơn, anh chẳng thèm đoái hoài đến mấy vụ giết người, hằng ngày tan học đều đến Sở Cảnh sát tìm tung tích của Ran, tận tối mới về, lại thêm áp lực học hành, máu không lưu thông, d.a thịt đều tái xanh.

Một số lực lượng FBI ở Nhật đề nghị tham gia vào cuộc điều tra, sau khi lấy lời khai, Akai xác định việc này có liên quan đến tổ chức ngầm mà FBI đã triệt hạ mười năm trước. Thật ra không thể gọi là triệt hạ, bởi vì hai bên đánh nhau đến thương tổn nặng nề, chỉ có thể rút lui để bảo toàn một chút lực lượng yếu ớt còn sót lại.

Lời khai của Shinichi về hai gã áo đen khiến anh trở thành nhân chứng có khả năng bị đe dọa nhất. Cũng may mạng anh lớn, nếu không đã không chịu nổi một gậy chí mạng kia. Shinichi ngồi trong Hội đồng họp, mắt nhìn lên bảng trình chiếu, những lời Akai nói trong cuộc họp khiến anh có chút thất thần:

- Nếu tổ chức ngầm đó lợi hại như vậy, Ran… Ran…

Shinichi không dám thốt ra những chữ còn lại, bởi vì bà Eri đã khóc nấc lên.

- Tôi cho rằng tính mạng cô bé sẽ không bị ảnh hưởng. Tổ chức đó do đại tài phiệt Karasuma gây dựng, cả một thế kỷ tung hoành trong thế giới đen, sẽ không tự nhiên đi bắt một cô gái không có liên quan. Giả sử do cô ta thấy được hành tung bí ẩn của chúng, sớm đã giết chết rồi.

Lời nói điềm tĩnh của Jodie khiến mọi người thoáng chốc trấn tĩnh. Sau đó Akai chỉ lên bảng trình chiếu, tiếp tục nói:

- Đã mười năm trôi qua, mặc dù chúng tôi vẫn luôn cài người vào trong, nhưng cũng không thể nắm bắt hết thông tin. Thật ra theo suy đoán của tôi, cô Mori vẫn đang ở trong Nhật Bản, bởi vì đất nước này là căn cứ chính. Tuy nhiên các khu vực bọn chúng vươn tới trong mười năm này vẫn cần phải kiểm tra.

Bà Eri ngẩng đôi mắt hằn tia máu lên nhìn anh, hỏi:

- Vậy… kiểm tra trong bao lâu?

- Nhanh nhất là hai tuần.

Hai tuần sao… Đối với việc Ran bắt cóc, mỗi ngày trôi qua đều là thấp thỏm lo âu, bây giờ đến tận hai tuần. Hai tuần đó… ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô?

Jodie lướt mắt qua phòng Hội đồng trầm mặc, nói với Thanh tra Matsumoto:

- Thanh tra, nếu ngài cho phép, tôi xin được chiêu mộ chàng trai này.

Các ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Kudo Shinichi.

- Cậu ta rất thông minh, hơn nữa là nhân chứng quan trọng nhất, gắn bó mật thiết với vụ này, tôi cho rằng chiêu mộ cậu ta là một quyết định đúng đắn. Thanh tra không cần phải lo lắng về vấn đề an ninh, cậu ta nằm trong chương trình bảo vệ nhân chứng, nhất định sẽ được bảo hộ ở mức cao nhất.

Thanh tra Matsumoto đan hai tay vào nhau, trầm ngâm một lúc rồi hướng về Shinichi, nói:

- Cậu thấy thế nào, cậu Kudo?

Shinichi đứng dậy, trong đôi mắt xanh màu trời hiện rõ vẻ quyết tâm:

- Xin Thanh tra chấp thuận, cháu nguyện ý tham gia cùng với FBI.

Ngài Thanh tra không ngạc nhiên với phản ứng của anh. Ông nói thêm mấy câu đề cập đến bố mẹ của Shinichi, đại ý là phải có sự đồng ý của họ, ông mới có thể thông qua đề nghị này.

Cuộc họp kết thúc, bây giờ thì phạm vi tìm kiếm Ran không còn ở trong Nhật Bản nữa, mà mở rông ra các nước lân cận, đồng thời cũng chạm đến những địa bàn nổi trội của thế giới ngầm. Sự tham gia của các tổ chức an ninh quốc tế góp phần dấy lên hi vọng nhỏ nhoi trong lòng mọi người. Bà Eri dùng các mối quan hệ của mình trong ngành luật nhằm moi thông tin từ một số tập đoàn mờ ám, cũng như tích cực liên lạc với những người bạn đang biện hộ trong các vụ xét xử thành viên mafia. Ông Kogoro cũng đã có tinh thần hơn, mặc dù từ lâu không còn thuộc về ngành cảnh sát, ông vẫn cố gắng hợp tác trong cuộc tìm kiếm này.

Dù cho hy vọng này thực sự rất mong manh, nhưng càng nỗ lực, hy vọng này sẽ càng dễ thành hiện thực.

Bởi vì Ran, bọn họ đều đang dốc hết sức mình.

Shinichi từ khi được chiêu mộ vào FBI, hằng ngày anh đều dốc sức rèn luyện th.ân thể. Bắn súng, lựu đạn, mọi kỹ năng cơ bản của một điệp vụ anh đều phải học qua. Một ngày mười lăm tiếng luyện tập, Shinichi không bỏ một ngày nào, bởi vì dù có phải ép cạn sức lực, anh cũng phải tìm được Ran.

Anh nhất định phải tìm được cô, phải bảo vệ cô. Anh còn phải nói cho cô biết là anh thích cô, thích nhiều lắm. Hơn nữa thứ tình cảm này không phải ngày một ngày hai, nó bắt đầu từ tình bạn, sau đó giống như một cái cây, được chăm sóc bởi sự dịu dàng và lương thiện của Ran, từng ngày từng ngày đều vui vẻ lớn lên, cuối cùng khi nó nở hoa, là lúc Shinichi đã nhận ra sự khác lạ của lòng mình.

Khẩu súng trên tay giật một cái, chệch mục tiêu 2 cm, Shinichi khẽ thở dài.

- - -

- Boss, FBI đang cho người truy lùng chúng ta, tình hình không chậm trễ được nữa đâu.

Người ngồi sau tấm màn đen vắt chéo chân, hơi nghiêng đầu hỏi:

- Mười năm ẩn nhẫn, bây giờ đã xuất chiêu rồi sao?

Vermouth cúi đầu không đáp.

Phía sau tấm màn vang lên tiếng cười khe khẽ, trong không gian tĩnh mịch, tiếng cười trong trẻo như pha lê, lại lạnh đến rợn người:

- Vậy thì chúng ta nên chào đón chúng rồi. Mười năm trước hai bên đều bị tổn hại nặng nề, không biết bây giờ thì ai là kẻ thua cuộc đây?

Con ngươi màu xanh sẫm của Vermouth thoáng chốc tối lại, lạnh lẽo đáp:

- Dù bất cứ giá nào, chúng ta cũng không thể thua.

- Vậy thì hãy chuẩn bị cho tốt.

Vermouth lui ra ngoài, đến cửa lớn thì chạm mặt Gin. Hắn xem chừng đã đứng đây từ lâu, điếu thuốc trên môi đã gần cháy hết. Vermouth hỏi hắn:

- Không cần nói cho ngài ấy biết sao?

Điếu thuốc từ miệng rơi xuống đất, Gin đưa chân giẫm lên, thờ ơ đáp:

- Quan tâm mấy chuyện này làm gì, ngài ấy phân phó thế nào, cô tự đi giải quyết đi.

Vermouth không đáp, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần, trên môi phát ra một tiếng ghét bỏ.
 
×
Quay lại
Top