[Shortfic] Dạ Khúc

Dragon Princess

羽生 結弦 ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
686
mizunashi2712 Lần đầu tiên mình dám viết thể loại bi kịch và hành nhân vật chính nên chả biết bi kịch có khi nào thành hài kịch không nữa =)). Nhưng rất có thể là Opening ;))
 

babywings0000

Fear only God. Hate only Sins.
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/7/2014
Bài viết
103
*rút khăn giấy* *chấm nước mắt*
*rút tiếp tờ hai* *chấm chấm* *vứt đi*
*la thét, gào rú, đau đớn trong tuyệt vọng* T^T T^T
TÌNH TAY BA .... -_- trong cuộc đời này, một trong những thứ khiến con người ta dễ tự tử nhất chính là tình tay ba :'( Tại sao nàng lại lạnh lùng, tàn nhẫn mà cho"đóa hoa lan" của ta chỉ là mụi kết nghĩa vậy, đã thế tên Shinichi vô tâm còn bông đùa cái kiểu "rất có duyên" đối với Ran của ta :khóc ròng:
Shiho ấy, ta không ngờ nàng xây dựng em ấy thành công chúa với tính cách ngây thơ, hồn nhiên mà có phần mè nheo, nhõng nhẽo như thế ấy Ô.Ô Mới đầu đọc ta cứ ngỡ Sonoko trong thân xác Shiho chứ =)) quá là khác biệt, độc đáo luôn :3
Một người công chúa cao quý, một người quận chúa dịa dàng!! Tên Shinichi ấy sẽ chọn ai đây nhỉ? T^T Nói chung là khỏi cần phán đoán nhiều, đợi tiếp chap sau của nàng! Cảm ơn nàng nhé!!!
 

Satan_Santa

Minty
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/11/2013
Bài viết
348
Chà, em lại ra fic tiếp... :Conan05:. Nợ nần chồng chất như vầy không biết chả nổi được không :hee_hee:? Bữa trước ss cũng đọc qua chương 1 của em, cũng có nhiều điều muốn nói nhưng lại chưa nói được :crying: . Nhưng phải công nhận là hay lắm. Từ xưa đến này, nói thật là chị chưa bao giờ đụng vào một cái fic cổ trang nào, hình như có cảm giác không phù hợp với thể loại này cho lắm :D. Nhưng khi đọc fic em thì lại có cảm giác khác, thực sự thì ss bị cuốn hút vào dòng văn của em. Hòa mình vào trong đó và cảm thấy rất khác với suy nghĩ lúc đầu của mình. Em là người đầu tiên cho ss cảm giác đó nha ;) . Ss cũng thích cách em dùng từ Hán- Việt nữa. Từ Hán Việt trong chương 1 của em rất đa dạng cũng rất nhiều, thí dụ từ "tẩu tẩu" ấy. Không có sự "dịch nghĩa" của Shinichi ở phía dưới thì chị cũng đế biết nó là từ gì luôn ấy :)) . SS đọc phần comment trên của em và thấy em nói là fic OE. *Đập bàn* fic hay vậy sao lại OE hả em :crying::crying: . SS không có ý định gì đâu nhưng fic mà OE thì hơi uổng, cứ có cảm giác tội nghiệp nhân vật sao ấy, cơ mà tùy ý em thôi, nhưng nếu làm hại Ran thì chết với chị :frustrated: *đùa thôi:tongue:* . Đã suy nghĩ kĩ theo tiếp fic này, chúc em thành công, chúc fic đông khách nhé. :wave:
 

Dragon Princess

羽生 結弦 ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
686
mizunashi2712 Ok :v
babywings0000 Oài, ta xin lỗi nàng, đáng nhẽ ra fic sinh nhật ta không nên để thể loại bi kịch với tình tay ba nhưng mà ta cũng muốn tặng nàng một sự mới mẻ, một thể loại mà ta lần đầu tiên dám mạo hiểm.
Nàng nói đúng đó :v, hồi sau rồi sẽ rõ ah~ :v
Satan_Santa SS à T^T
Em cũng đang không biết trả chap thế nào đây Ò.Ó
Em thấy ngôn ngữ hán Việt của em chưa được nhiều cho lắm, em có biết nhưng mà lúc viết lại không nhớ nổi, chắc do xem phim lắm nên mới ngấm được chút chút :))
em mới là đang dự định OE thôi nhưng vẫn chưa biết được
Nếu theo diễn biến tâm lí siêu biến thái của em với fic này thì dự đoán mỗi lần em thò mặt ra là bị ném gạch =w=
Nhưng dù diễn biến có dở hơi thế nào thì em vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ em để em hoàn thành fic ạ :v.
Thank you very much <3
 

Dragon Princess

羽生 結弦 ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
686
Chương 2. Gia biến

Phần 1. Bất thành

Ánh nguyệt vằng vặc một góc trời, ngắm nhìn thế gian đung đưa như cành cây trước gió. Ngày nối ngày, đêm tiếp đêm cứ thế yên bình trôi đi.

Mười lăm năm an cư lạc nghiệp, dấu vết triều đại xưa dần mờ phai, nhạt nhòa rồi lui vào quên lãng.

Mười lăm năm sống trong thái bình, rồi năm năm hay mười năm nữa, vẫn hy vọng một đời một kiếp bình an.

Thiếu niên trầm ngâm trước cổng thành, phân vân không biết nên đi hay quay về. Hứa đã trót hứa, hơn nữa đến tận hai lời. Quân tử không thể nuốt lời, liệu hoàn sao cho vẹn cả đôi đường.

Nhân sinh trên đời về chuyện tình ái vốn phần nhiều hành sự theo cảm tính. Thiếu niên tới tuần chí học vừa biết rung động càng không ngoại lệ.

Quỳnh Hoa công chúa bấy lâu cô đơn một mình, nay tìm được hảo bằng hữu, thật tâm nàng không nỡ rời xa. Lần đầu chàng sợ phạm tội khi quân, lần hai e ngại lời dị nghị, thế mà nàng vẫn một mực ép chàng phải đến.

Trong hoa viên vắng lặng, thanh tĩnh, rực rỡ sắc quỳnh, xuất hiện một đôi nam thanh nữ tú. Nam tĩnh lặng như nước, nữ nhí nhảnh tựa yến oanh. Nữ tử lười biếng dựa vào bờ vai vững chãi của chàng thiếu niên, thao thao bất tuyệt về những chuyện thiên địa. Hai kẻ một nóng một lạnh, một tĩnh một động, tưởng chừng đối lập, trong hoàn hoàn cảnh này lại hòa hợp vô cùng.

Tiểu nam tử vẫn ngồi lặng thinh, tựa hồ suy tư. Cảm giác này là sao? Nhịp tim lỗi này là sao? Những thứ lần đầu tiên chàng cảm giác được này rốt cuộc là gì?

- Huynh xem, hoa quỳnh nở thật đẹp.

-...

- Nữ hoàng bóng đêm... ta thích gọi nó là công chúa bóng đêm hơn.

-...

- Nếu huynh là bóng đêm thì sao nhỉ?

- Ta không muốn làm bóng đêm.

Shiho chột dạ, rời bỏ điểm tựa ấm áp. Thẫn thờ, nàng hỏi:

- Tại sao?

Ánh lam hải long lanh trong đêm như có ý muốn thu hết hình ảnh đóa quỳnh hoa kiều diễm bên cạnh.

- Vì... đêm rất tối.

- Nếu đêm lo tối đã có tiểu nguyệt soi sáng. – Shiho duỗi thẳng chân, hai bàn tay đan vào nhau, cười híp mắt. – Huynh biết không? Là hoa quỳnh đấy.

Thâm tâm Shinichi bất giác trào dâng một cảm xúc ngọt ngào.

Tịch mịch như bóng đêm, rạng rỡ như mặt trời. Trong nhật có dạ, trong dạ có nhật. Ai nói nhật dạ đời đời kiếp kiếp bất chung?

Ánh nguyệt ngự thiên lim dim mắt, tựa đầu vào mây, lắng tai nghe thanh âm trong trẻo vang lên từ hoa viên hoàng cung Đông quốc.

Bất chợt, từ xa xa, văng vẳng một khúc nhạc dịu dàng, da diết mà kém vui tươi. Áng tử vân lách mình, luồn nhẹ qua bóng nguyệt, cưỡi trên đầu ngọn gió, tìm đến dòng Lệ Hà đang cùng cung đàn lặng lẽ hòa ca.

Một con thuyền lọt thỏm giữa lòng sông, ung dung độc hành khua chèo, rẽ nước.

Áng tử vân âu yếm nhìn tiểu nữ tử đang tấu thập lục cầm. Cái âu yếm ấy không chỉ đơn giản là niềm cảm mến... mà đồng cảm còn là phần nhiều.

Giữa nước trời Lệ Hà mênh mông, nữ tử kia trông thật cô độc.

Vì sao ư?

Nhất nguyệt tại thiên, vân vân tại thượng. Cái gì gọi là tình ái? Vân cũng chẳng biết. Vì bao nhiêu ái tình nguyệt đã nắm giữ hết thảy.

Mây đậu ngàn đêm cũng không bằng nguyệt rạng bách dạ.

Những đêm vân vây, vân phủ, đêm nhớ mong, âu sầu, nỗi tương tư như giọt nước tràn ly, thấm đẫm vào vạn vật trần gian. Nên xưa nay, đêm chỉ coi vân như thủ túc nhưng coi nguyệt lại tựa tình nhân.

Tiểu nữ tử vừa đàn vừa ngóng về phía bến thuyền thấp thoáng sau tán dương liễu. Chỉ cách nhau một lớp gỗ, mà dư âm buổi dạ tiệc với nàng đã chẳng còn chút vấn vương.

Thấy có tiếng bước chân từ đằng sau, nàng dừng tay gảy, ngồi im, nuốt ngược nỗi buồn, đợi cho hai nữ nhân yên vị bên cạnh mới nhoẻn miệng cười.

- Mẫu thân và bá mẫu sao lại lên đây?

- Nha đầu này, hôm nay là sinh thần của con, sao giữa chừng con lại bỏ lên đây?

Mẫu thân nàng mở lời trách móc, những nét cương nghị trên gương mặt bà càng tôn lên vẻ tôn nghiêm và quý phái của một người vốn xuất thân là tiểu thư con nhà gia giáo.

- Con... con xin lỗi. – Ran cúi mặt, ăn năn nhận lỗi.

Vị phu nhân ngồi kế bên nhìn Ran trìu mến. Nữ nhân này đã trải qua hơn ba mươi lăm mùa trăng rằm mà còn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp quả thật là điều xưa nay hiếm thấy.

- Muội muội, muội đừng trách con bé. Ran nhi chắc hẳn không vô duyên vô cớ mà làm vậy. Con nói cho bá mẫu biết, con buồn chuyện gì nào?

Hai bàn tay cọ vào nhau không ngừng, nàng vừa muốn nói, vừa không muốn nói. Sau một thoáng do dự nàng kiên quyết giữ thái độ im lặng.

Phu nhân Kudo Yukiko là người tinh tế, chẳng cần nghe lời từ chính miệng Ran phát ra, bà vẫn có thể nhìn thấu tâm tư của nàng.

- Tiểu tử Shinichi, sao giờ vẫn chưa thấy cái bản mặt nó đâu cả. Con không cần phải buồn, ta nhất định sẽ đánh đòn nó.

Lời an ủi kia với nàng khác nào một hạt cát vô tình bay vào mắt. Vị cay nồng khó quên lại lan tỏa đến sống mũi. Tránh để bị phát hiện, nàng mỉm cười dịu dàng.

- Không cần đâu bá mẫu. Con chỉ là cảm thấy không khí bên dưới hơi ngột nên mới lên nóc thuyền hóng gió. Mẫu thân và người cứ xuống trước, con đàn nốt khúc này rồi sẽ cùng xuống.

Hai vị phu nhân đều hiểu được ẩn ý trong lời nàng, bèn ra hiệu cho nhau, không làm phiền nữa.

- Con nhanh nhé, mọi người đang chờ.

Nói rồi, mẫu thân nàng quay gót nhẹ bước. Không khí xung quanh chùng xuống, tiểu phong linh treo trên cột thuyền khẽ kêu lên vài tiếng leng keng. Chẳng biết tự lúc nào, một giọt lệ đã cắt ngang dây đàn, rồi hai rồi ba giọt cùng đuổi nhau rơi.

Nàng biết là huynh ấy nhất định sẽ tới, chỉ là sớm hơn hay muộn hơn thôi.

Nàng biết huynh ấy đang bên cạnh công chúa

Và... nàng cũng biết là huynh ấy đã dao động trước ai đó mất rồi.

Nước mắt than thầm bên nốt nhạc, hòa tan trong lời tịch mịch của đêm.


- - - - -


Hoàng cung Đông quốc

Tẩm cung Hoàng hậu



Tẩm cung của bậc mẫu nghi thiên hạ luôn nổi bật với những nét chạm khắc hoa mỹ cũng những thiết kế cầu kì tinh xảo. Ngay cả vật dùng trang trí cũng đều thuộc hàng cực phẩm với lụa là và vô số loại trang sức lộng lẫy. Chủ nhân chốn hậu cung cao quý đang tĩnh tâm thưởng trà để mặc cho đám cung nữ dọn dẹp bữa tối.

Hoàng hậu Miyano Elena hạ tách trà, thân mật trò chuyện cùng hoàng đế Miyano Atsushi. Thân là phu thê kể từ khi hoàng tộc Miyano chưa làm chủ thiên hạ, cùng nhau trải qua muốn vàn sóng gió. Có thể nói, hoàng hậu Elena chính là người thấu hiểu đương kim hoàng thượng nhất.

- Hoàng hậu, nàng xem, tiểu tử của Kudo Yusaku lại đến. Nha đầu Shiho tối ngày quấn quýt lấy nó. Ta thấy không yên.

- Chứ không phải là Shiho nhà chúng ta cứ nằng nặc đòi tiểu tử đó đến sao?

Hoàng hậu cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh đầy mật ý.

- Thần thiếp thấy tiểu tử Kudo Shinichi rất khá. Xứng đáng làm phò mã.

- Xem nàng kìa, chưa gì đã ghép đôi ghép cặp chúng nó.

Hoàng đế nhíu mày, rõ vẻ không bằng lòng. Elena chuyển giọng, thanh âm trầm tĩnh như dòng suối, vừa có lực lại vừa dễ nghe.

- Hoàng thượng, dòng họ chúng ta có được ngày hôm nay cũng nhờ Kudo Yusaku. Tuy từng làm quan tiền triều nhưng từ trước đến nay Kudo Yusaku luôn tỏ rõ lòng trung thành với người. Theo thần thiếp nên tác thành cho chúng, nhân tiện, tình nghĩa giữa người với Kudo gia sẽ càng thêm gắn bó.

Atsushi chợt ngưng động tác giữa chừng rồi bất ngờ bật cười.

- Hoàng hậu của ta, nàng nghĩ sâu xa quá rồi. Yusaku và ta tình như thủ túc. Ta dĩ nhiên không hề phản đối, chỉ là Shiho là con gái rượu của ta, ta chưa muốn tiểu tử Shinichi cướp nó về sớm.

- Hoàng thượng thật là, thần thiếp đâu có nói chúng phải thành thân luôn đâu. – Elena vờ dỗi hờn.

Nụ cười của Atsushi vụt tắt khi vừa thoáng thấy bóng vị thái giám khom lưng từ cửa bước nhanh vào. Với chất giọng bất nam bất nữ, nửa nạc nửa mỡ, hắn kính cẩn nghiêng mình.

- Muôn tâu hoàng thượng, Thượng thư bộ Binh Ando Satoru cầu kiến.

Atsushi và Elena nhìn nhau, cùng nhíu mày một cái.

- Việc gì mà thượng thư lại đến giờ này?

- Bẩm, nô tài không rõ, đại nhân chỉ nói có việc gấp, rất quan trọng.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Atsushi căng thẳng truyền lệnh.

- Cho vào.

Thái giám tuân lệnh liền trở ra dẫn Ando Satoru vào diện kiến. Sau khi hành lễ cho phải đạo thật nhanh, Satoru nóng ruột nóng gan gấp rút tấu trình.

- Hoàng thượng, thám tử báo tin Tây quốc đang rập rịch chuẩn bị binh mã. Thần e bọn chúng đang chuẩn bị tấn công Đông quốc chúng ta.

- Khanh nói gì?

Atsushi ngạc nhiên. Tây quốc vốn là nước láng giềng của Đông quốc. Khắp thiên hạ ai cũng biết Đông Tây là địch thủ truyền kiếp, hai nước giao chiến là chuyện cơm bữa, điều ngạc nhiên ở đây là Tây quốc mới chiến bại mà đã muốn nổi loạn lần nữa?

- Vả lại... trong hàng ngũ của chúng ta có kẻ đã bí mật gặp gỡ quân Tây quốc... Hơn nữa... tên nội gián đó...

Satoru đang nói giữa chừng thì ngập ngừng như bị chặn họng, vẻ mặt lo sợ, căng thằng như thể hở mồm là đắm thuyền. Atsushi phẩy tay.

- Khanh cứ nói, trẫm sẽ không trách tội.

Nhận được đặc ân, Satoru gần như bỏ hết sự kiêng nể, lời lẽ trở nên đanh thép lạ thường.

- Tên nội gián đó là thuộc hạ thân cận của thừa tướng.

Lời Satoru vừa dứt, Atsushi cảm giác không gian xung quanh mình đột ngột chao đảo. Tuy nhiên Atsushi thừa biết quan hệ giữa Ando Satoru và Kudo Yusaku xưa nay khắc nhau như nước với lửa, cho nên trọng lượng của lời nói thiếu căn cứ kia gần như bằng không.

Satoru lấy từ trong người một bức thư, hắn quỳ gối, kính cẩn nâng lên quá đầu.

- Thần có bằng chứng. Đây là mật thư mà người của thần đã đoạt được từ kẻ truyền tin của Tây quốc.

Đúng rồi, đương nhiên phải đưa ra bằng chứng. Satoru là một kẻ thận trọng, hắn chẳng bao giờ ra tay vô căn cứ. Atsushi đích thân đón thư tận tay, hoàng hậu cũng theo sau. Cả hai xem chừng đều rất nóng lòng muốn biết rõ sự tình.

“Đội ơn bệ hạ giúp đỡ, Kudo Yusaku ta chờ một ngày vương triều Urai được hồi sinh.”

Vừa mở thư, đập ngay vào mắt là con dấu của thừa tướng, tâm đã giao động đến năm phần mười nay cộng thêm mấy lời này, Atsushi chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

- Mau truyền Kudo Yusaku đến đây cho ta! Đích thân ta sẽ xử tội hắn.

Để ngăn cơn nóng giận của hoàng thượng, hoàng hậu vững tâm can ngăn.

- Xin hoàng thượng bớt giận, thừa tướng luôn một lòng trung quân ái quốc, thần thiếp nghĩ trong này nhất định có nội tình.

Tên Thượng thư bộ Hình mắt sắc như dao, hoàng hậu cơ bản là không thể tin tưởng hắn. Biết đâu hắn đang giở trò ám hại trung thần?

Nhờ Elena lên tiếng, đầu óc Atsushi mới thông suốt trở lại.

- Được rồi, ta sẽ...

- Có thích khách, hoàng thượng cẩn thận!!!!!!!!!

Atsushi chưa kịp dứt lời đã bị thái giám bên cạnh bất ngờ xô ngã. Tên thích khách từ trên trần nhà nhảy xuống chém hụt một nhát càng trở nên manh động.

Thích khách đột nhập hoàng cung hơn nữa lại là ngay tại cung Hoàng hậu phòng vệ nghiêm ngặt khiến ai nấy đều đờ dẫn trong chốc lát.

- Có thích khách, ngự lâm quân đâu, mau hộ giá hoàng thượng!!!!!!!

Cánh cửa lập tức bị đạp tung, chỉ khác một điều, trong số người hùng hổ xông vào không có lấy một bóng lính ngự lâm quân. Bọn chúng hết thảy đều đen từ đầu tới chân, chỉ để chừa ra đôi mắt sát thủ.

Satoru lui về phía hoàng thượng. Tất cả đều bị đám thích khách quây thành vòng tròn. Hoàng hậu Elena níu lấy vai hoàng thượng, đám cung nữ và thái giám dốc hết cam đảm, kẻ đứng che chắn cản đường, số khác lại tuốt kiếm bảo vệ.

Chỉ hơn chục người đã hạ hết ngự lâm quân canh gác bên ngoài trong im lặng, dám chắc bọn chúng đều thuộc dạng cao thủ. Còn vài cung nữ và thái giám biết võ nghệ ở đây, chắc chắn không phải là đối thủ của chúng.

Tên cầm đầu chĩa kiếm thẳng mặt Atsushi, đắc ý nói.

- Miyano Atsushi, ngươi tới số rồi. Không ai cứu nổi ngươi nữa đâu.

Atsushi tức giận, rít từng từ qua kẽ răng.

- Rốt cuộc các ngươi là người của ai?

Đôi mắt hắn thích thú nheo lại, tỏa ra sát khí kinh người.

- Lưỡi kiếm của ta sẽ cho ngươi biết.

Satoru tức giận, hướng về phía cửa mà gào.

- Takeki Kasuga! Ngươi đâu rồi?

- Ngươi nói kẻ nhát gan đó hả? – Tên thích khách bật cười hả hê. – Hắn chạy rồi.

- Không thể nào. – Satoru tròn mắt, ngạc nhiên. Kasuga tuyệt đối trung thành với hắn. Kasuga bỏ chạy? Thật vô lí. – Là Kudo Yusaku, là hắn phái các ngươi tới đây phải không?

- Phải thì sao mà không phải thì sao? – Tên thích khách vuốt ve thanh kiếm sắc lẹm tưởng chừng thả sợi một tóc ngang qua lưỡi kiếm lưỡi, sợi tóc ấy cũng sẽ đứt làm đôi. – Ta nói rồi, hỏi kiếm của ta là biết.

Đao kiếm thay lời vang lên vô tình. Hai bên giao chiến không thương tiếc, đám quạ đen nhanh chóng giành thế thượng phong. Tên đầu sỏ thừa cơ tiến tới, đường kiếm lanh lẹ lướt xuyên không khí kia một lát nữa sẽ lấy mạng đương kim hoàng đế Đông quốc.

Keng!

Hai cây kiếm bất ngờ chạm nhau. Thị vệ Takeki Kasuga không rõ từ đâu xuất hiện, kịp thời cản mũi kiếm, cứu mạng Miyano Atsushi trong gang tấc. Bị đánh bất ngờ, tên thích khách lùi về sau vài bước. Nét ngạc nhiên xuất hiện một thoáng trên ánh mắt hắn rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là động tác hất cằm khinh bỉ.

- Ta còn tưởng ngươi vì quá hoảng sợ nên bỏ chạy rồi chứ?

- Ngươi nghĩ ta không đấu lại ngươi? Chỉ là một mình ta không dám mạo hiểm. – Kasuga giữ vững thế thủ, đưa kiếm cho Satoru. – Hoàng thượng, hoàng hậu, đại nhân, xin thứ lỗi cho thần chậm trễ.

- Làm tốt lắm. – Satoru khích lệ. – Đừng mất tập trung.

- Đại nhân đừng lo, ngự lâm quân sẽ tới ngay thôi.

Kế hoạch bắt đầu trở nên khó khăn. Tên thích khách thầm chửi thề, tên khốn này, không ngờ thân thủ của hắn lại lanh lẹ như vậy. Mặc kệ, hắn sẽ nhanh chóng giải quyết tên hoàng đế trước lúc ngự lâm quân đến.

Chúng xông tới, điên cuồng hơn, đao kiếm chạm nhau càng vô tình. Có kiếm trong tay, sức mạnh của Satoru tăng lên gấp bội, cộng với Kasuga chắc chắn có thể cầm cự.

Kasuga và tên đầu sỏ giao đấu tay đôi. Một kẻ tấn công, một kẻ cản, đánh qua đánh lại chỉ để phá hủy hoặc bảo vệ một cái đích.

Kiếm chặn kiếm, ai người áp sát mặt nhau, Kasuga nhếch môi cười, khẳng định như đinh đóng cột.

- Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đúng không Hirano Takashi?

Hắn giật mình tròn mắt, đẩy kiếm lui về phía sau. Kasuga nở nụ cười tự mãn.

- Chuẩn rồi.

- Hộ giá hoàng thượng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngự lâm quân cuối cùng cũng tới. Bây giờ ai mới phải lo lắng?

Ngự lâm quân kéo đến rất đông. Giao đấu lâu, sức của bọn thích khách đã cạn dần. Mặt khác, ngự lâm quân đã vây kín xung quanh cung Hoàng hậu, con muỗi muốn thoát cũng còn khó, huống chi... Muốn chạy bây giờ, chỉ còn nước chạy thẳng lên trời. Muốn chạy thẳng lên trời, chỉ còn đường tự sát.

Đoán được ý đồ của bọn chúng, nhân cơ hội tên thích khách mất tập trung Kasuga đá văng thanh kiếm trên tay, kề kiếm mình vào cổ hắn. Những tên khác không kịp trở tay bị ngự lâm quân khống chế.

Tên thích khách và động bọn bị ấn quỳ xuống, lột khăn che mặt. Bản mặt của tên cầm đầu vừa lộ ra đã ngay lập tức làm kinh động đến hoàng thượng và hoàng hậu.

- Ngươi là... thuộc hạ thân tín của Kudo Yusaku, Hirano Takashi!

- Ha... ha ha ha. Phải. – Hirano Takashi bật cười khanh khách. – Hôm nay ta thất bại cũng không sao, chỉ cần chúng ta phục hưng được vương triều Urai thì tất cả lũ các ngươi... sẽ chết.

Atsushi đùng đùng lửa giận, chỉ thẳng mặt hắn mà quát.

- Đồ ngu! Vương triều Urai đã mục nát, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Ta thuận theo ý trời lên ngai vàng, thử hỏi có gì là sai? Quân đâu! Giải hắn đi, tống vào ngục cho ta. Ando Satoru tiếp chỉ.

Satoru cầm thanh kiếm vấy đầy máu tanh, quỳ xuống nhận lệnh từ kẻ nắm quyền tối cao Đông Quốc.

- Lệnh cho khanh toàn quyền dẫn quân đi truy lùng Kudo Yusaku, bắt tất cả gia quyến của hắn. Nếu hắn cố tình bỏ chạy, có thể giết ngay tại chỗ.

- Hoàng thượng!... – Hoàng hậu hoảng hốt kêu lên. Muôn vàn lần bà vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, trùng hợp đến kì lạ.

- Nàng đừng cản ta. – Atsushi càng tức giận ra mặt, phẩy tay cương quyết. – Ý ta đã quyết, ngự lâm quân, mau đến Quỳnh Hoa cung, bắt Kudo Shinichi tống vào ngục.


- - - - -


Quỳnh Hoa cung


Shiho vân vê lọn tóc, mắt nhìn về khóm hoa quỳnh. Dễ dàng nhận ra, tâm trạng nàng đang cực kì tốt. Hiếm lắm mới thấy nàng công chúa này vui đến thế. Vậy mà đám lính ngự lâm quân ồn ào kia đột nhiên ùn ùn kéo đến, phá tan không gian hoa viên yên tĩnh. Shiho bực bội đứng dậy, chân dậm mạnh xuống thềm.

- Chuyện gì?

- Bẩm công chúa điện hạ. – Viên tướng chắp tay hành lễ. – Vừa có kẻ đột nhập vào cung ám sát hoàng thượng...

- Phụ hoàng ta vẫn ổn chứ? – Nhịp tim Shiho đập loạn liên hồi tựa hồ thập đôi dùi cùng giáng xuống một mặt trống.

- Nhờ hồng phúc của công chúa, hoàng thượng vẫn ổn.

Shiho thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy để ta đến thăm người.

- Thưa công chúa. – Shiho vừa định rời bước, viên tướng đã vội ngăn cản. – Phụng mệnh hoàng thượng, vi thần tới đây bắt Kudo Shinichi.

- Cái... – Cơ miệng Shiho cứng đờ, mãi mới phát thành câu hoàn chỉnh. – Tại... tại sao chứ?

- Đám thích khách... là thuộc hạ thân cận của thừa tướng.

Viên tướng trẻ thở dài một tiếng. Chàng đã từng phục vụ dưới trướng Kudo Yusaku, thừa tướng là người thấu tình đạt lý, luôn biết quan tâm đến các huynh đệ. Trong quân ngũ ai nấy đều kính nể vô cùng. Con người cả một đời sống quang minh lỗi lạc đùng một cái đã bị gán tội mưu phản, thử hỏi, chàng tin nổi sao?

Shiho rơi vào tuyệt vọng, Kudo gia phạm vào tội phản quốc? Tội danh sẽ nhận hình phạt tru di tam tộc. Nàng tin Kudo Shinichi là người tốt nhưng giờ phải làm sao? Một người gây tội, cả họ gánh nạn. Nàng chỉ vừa mới tìm được người mình thương, ông trời có cần nhẫn tâm đến thế không?

Khoan, nếu Kudo gia muốn tạo phản, tại sao Kudo Shinichi còn mạo hiểm đến đây?

Thần sắc Shiho rất tệ, nhìn ngàn lần vẫn rất tệ. Không! Dù hoàn cảnh này tệ đến đâu, nàng tin phụ hoàng sẽ đủ anh minh sáng suốt. Nếu thực sự Kudo Yusaku có ý định tạo phản, nàng sẽ chẳng còn chút luyến tiếc khi để vuột mất mối tình đầu.

Nghĩ đến đây nàng cay đắng buông lời.

- Hắn rời khỏi đây đã lâu rồi.

Bất luận Shinichi đã ra khỏi cổng thành hay chưa, mệnh lệnh vẫn được truyền đi ngay lập tức, tất cả cổng thành đồng loạt hạ xuống. Chưa nhận được lệnh từ hoàng thượng, bất kì ai cũng đừng hòng bước chân khỏi Hỏa Long thành.


_ Hết Chương 2 Phần 1_

... sau vô số ngày lê lết. TvT
 

babywings0000

Fear only God. Hate only Sins.
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/7/2014
Bài viết
103
Chắc ta chết ....

À mà thôi, chết thật đây !

Đọc mà xót xa lòng quá nàng ạ ! Người đang bi thương ôm mối tình định rằng sẽ không thuộc về mình, người đang rắc rối vướng vào ván cờ về tội danh phản quốc ... Biến lớn, lớn thật rồi :((

Nhưng phải công nhận rằng nàng viết fic cổ trang không phải dạng vừa đâu :)) lời văn bén vô cùng, đọc từng con chữ mà chạm vào kẽ lòng, nhìn thấu được nỗi buồn của Ran, haizz... Nàng viết fic trinh thám giỏi, viết cổ trang cũng hay, hiện đại cũng thuộc dàn xuất chúng ._. rốt cuộc có chừa đường sống cho các tác giả khác không hở ??! Người đâu mà đa tài thế *bái phục*

Chỉ tiếc là đầu óc ta vốn mù mờ về tiếng hán việt một chút, nên khi gặp những từ khó quá phải nghiệm tí giải nghĩa, thế là đứt mạch văn =)) nhưng không sao, không sao, dù gì thì part này vẫn là đỉnh của đỉnh =)) ta tâm đắc, vô cùng tâm đắc đó nhaaaaa :)

Aigoo, làm sao đây? Rốt cuộc là mưu đồ gì cho gia tộc Yusaku? Tội phản quốc nữa chứ ... Shinichi sẽ làm thế nào đây, nhưng chắc chắn là oan đúng không nàng ?!! Là oan thôi, oan đó !! Cuối cùng rồi sẽ có cách rửa oan, đưa những kẻ xấu xa từ bóng tối ra *niềm tin mãnh liệt*

Cớ làm sao, Shinichi-sama lại rung động trước công chúa Shiho? Tại sao, waeyo ?? :(( Cũng đúng thôi, Shiho đáng yêu, dễ thương như thế, ai mà có thể không rung động được chứ -_- nhưng nhưng còn Ran thì sao, Thị Ran của taaaa, cả đời ôm mối tình đơn phương ấy mãi saoooo hiuhiu không thể được mà TT^TT

Thôi thì tất cả chờ vào diễn biến tiếp theo vậy, miễn sao ba người đều có được là hạnh phúc là Thị Bơ đã vô cùng mãn nguyện :"> hí hí

Thị Bơ chỉ có duy nhất ao ước đó thôi đó nha, HE đó nha, ba người họ phải tìm đúng hạnh phúc cho mình đó nha :> còn lại ở giữa muốn ngược nhiêu thì ngược, Thị Bơ đều chịu được hết hắc hắc

Cảm ơn nàng đã comeback và phủi bụi cho fic <3 Chúc nàng sức viết ngày càng nâng cao cao cao hơn nữa nhaaaa

Yêu <3

P/s: giựt cái tem, dán lên đôi mắt hí cute :3
 

vitaminlove angelran

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/5/2015
Bài viết
2.683
Ss Rồng cụa em, đêm tối vẫn mò mẫm trên điện thoạj để comt cho ss. Em lại tính sẽ đọc chùa cơ =)) nhưng mà vẫn còn xíu lương tâm :)) a~ Cảm động không ạ? :v
Thôi lảm nhảm hoài, em nhận xét không hay đâu cơ mà cứ nhận đã :p.
- Trước hết là về bố cục, khỏi bàn, nhìn rất thuận mắt. Lỗi type có hay hk thì em hk để ý :p . Độ dài chap khá dài, chắc ss lâu không sờ đến đành phủi mạng nhện tung chap dài đọc thích mắt đây mà ;))
- Lời văn cũn rất mượt mà, trau truốt, rành mạch, gây sức hút :v
- Về nội dung: Phần sum hấp dẫn, em đoán trước rồi lại tình tay 3 lâm li bi đát đây. Nào ngờ quả nhiên vậy. :((
*Đạp ghế* *hắng giọng* oa oa oa :(( sao lại đau cả 3 thế này? Sao lại là kết mở? Em thích làm cái SE cả 3 cùng chết, đỡ khỏi dành giật =))
Dù biết trước nó sẽ không vui nhưng vẫn cứ đọc. =.=
o.O cái gì? * lật bàn* Tên tiểu tử shin dám rung động trước Shiho, lại còn bỏ Ran nữa? Tên này thật chán sống đây mà. *sắn tay áo* ngươi là đồ vô lương tâm!! Bắt giam ngươi cả đời cũng đáng mà. Ss hành hạ tên này nhiều vào ạ, cho bõ ghét.
*Nuốt cục tức* em thật không tiêu hóa nổi ss ship couple ShinShi >.< ! Ui đọc xonq chap 2 mà cảm xúc dâng trào, muốn đạp đổ cả thế giới qá T^T . Amen, cầu cho bạn Shin tai đến nạn về =v=
---> Gõ điện thoại nãy giờ mỏi tay qá. Em cmt thế thôi nha~ Hóng chap sau cụa ss về số phận của bạn Shin ;))
Lời cuối: Chúc ss ngủ ngon, có sức mà trả nợ xếp chồng chất a~ Em cũng rất hóng TDC lắm đấy ạ.:p
 

Thiên thần của tôi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/6/2015
Bài viết
234
Hi âu, fic của âu rất hay nha, nhưng sao lại là tình tay ba cơ chứ huhu, chap này tại Shin mà chị Ran phải khóc vậy mà vẫn ở đó nói chuyện vui vẻ với Shi:KSV@17::KSV@17:, gia đình gặp chuyện chắc sẽ bị chém hết nhở
CJ7-01.gif
:KSV@05::KSV@05:, tội tạo phản k phải tội nhỏ đâu nhở, hóng chap mới:KSV@08:
 
Top