- Tham gia
- 11/10/2015
- Bài viết
- 83
Truyện đầu tiên
Title: Chúng ta là bạn
Author: Yumi~
Pairings: M.Shiho
Rating: K+
Genre: SE, Romance, xuyên việt,..
Status: Đã hoàn a~
Disclaimer:
- Không thích bất cứ ai repost fic này ở nơi khác ngoài KSV Zingme
- Đây là vì mục đích phi lợi nhuận và giải tỏa h.am m.uốn lâu nay mà thôi
Summary:
Dù là người đến trước ...
Cũng không chắc có được anh~
Title: Chúng ta là bạn
Author: Yumi~
Pairings: M.Shiho
Rating: K+
Genre: SE, Romance, xuyên việt,..
Status: Đã hoàn a~
Disclaimer:
- Không thích bất cứ ai repost fic này ở nơi khác ngoài KSV Zingme
- Đây là vì mục đích phi lợi nhuận và giải tỏa h.am m.uốn lâu nay mà thôi
Summary:
Dù là người đến trước ...
Cũng không chắc có được anh~
P/s: Lâu rồi không gặp, nay trở lại thì tung ngay một fic nhỏ của mình.
Định là làm HE nhưng... đổi vị cho ấm
Lúc đầu dự sẽ đăng nhân ngày tết nhưng nào ngờ.... haizzz
- Miyano, làm ơn đừng chế tạo độc dược được không? Ăn lẩu với sữa thật sự là quá thể đáng đấy...Định là làm HE nhưng... đổi vị cho ấm
Lúc đầu dự sẽ đăng nhân ngày tết nhưng nào ngờ.... haizzz
Shinichi cau mày, đôi mắt anh không dời nổi lẩu vẫn đang được cô tiếp tục đổ sữa vào
- Thôi nào Kudo, cậu không tin vào khả năng của tôi sao?
- Vì tớ tin nên mới sợ... - cậu tặc lưỡi
- hm... Nó an toàn thôi. Đảm bảo không chết... mà cùng lắm thì vào viện điều dưỡng mấy năm. Thế thôi!
Shinichi khẽ rùng mình, cậu nhìn cô bằng nửa con mắt, cười đau khổ rồi trở mình ngồi dậy, lẩm bẩm:
- Tớ đi tìm thuốc đau bụng ... đây.
Cậu đi nhanh và bước qua khỏi ngưỡng cữa, cánh cửa phòng dần được cậu khép lại. Còn cô, vẫn một mình trong phòng, nhìn nổi lẩu đang xôi sùng sục cười một cách đắc chí. Cầm thìa và múc một ít nước lẩu màu trắng sữa pha chút màu vàng hoen của mỡ. Đoạn, định húp một ngụm thì Shinichi bỗng bật tung cửa bước vào
- Miyano... !! Xin lỗi nhưng tớ muốn đi đón Ran...
Chưa dứt câu, cậu đã bị Shiho chặn lời. Cô rõng rạc:
- Bởi cô ấy đã 2 năm rồi mới từ Newyork về sau chuyến công tác dài hạn và cậu - thân là bạn trai của cổ muốn đón cổ đầu tiên và nhìn thấy cô ấy càng sớm càng tốt. Tôi nói đúng không?
Shinichi trầm hẳn đi, nhìn cô bằng đôi mắt khâm phục.
- Cậu hiểu tớ thật đấy.
Cậu cười, nhe ra cái hàm răng trắng nõn và đôi mắt híp dài trông vô hại nhưng điều đó làm cô khẽ đau đớn. Định là tự cô nói do những từ trên, tưởng sẽ đỡ đau đớn hơn so với việc phải nghe những từ đó từ cậu, nhưng cô đã lầm. Tay trái cô vẫn vô tình siết chặt lấy tấm futon, khiến nó nhàu nát một cách khó coi. Nhưng gương mặt vẫn không mấy biểu cảm. Vẫn là khí thế áp đảo, vẫn là sự lạnh lùng đến vô tâm, cô gồng mình nói tiếp thêm vài câu với cậu rồi vẫy tay tạm biệt cậu dời đi.
Căn phòng bỗng chốc trở nên nặng nề và u ám ...
Cô biết là Shinichi không yêu cô, biết là cậu vốn là của người khác, nhưng thử hỏi mấy ai yêu rồi lại có thể dễ dàng quên đi nó. Kẻ lăng nhăng lắm cũng sẽ có lúc nhớ lại mối tình mình đã chải qua dù là để chế nhạo hay để ôn lại niềm vui, Và cô. tuy trái tim sắt đá thật đấy nhưng khi yêu thì cũng như bao cô gái khác, Trân thành và đầy yêu thương, tuy chỉ là do không thể hiện ra ngoài mà thôi
Thở dài, cô chống cằm lên lòng bàn tay , chỉ không lâu sau đã gục hẳn xuống. thở dài lần nữa rồi nỏi, đủ lớn để riêng mình cô nghe
- Phải chi tôi là người đến trước.
Nhưng... cô biết, tình yêu không xác định cứ phải là người đến trước thì mới giành được người đó.
----
Cô bật tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, đôi mắt mệt nhoài đảo mắt tìm kiếm chiếc đồng hồ quen thuộc.
Trời đã nhá nhem tối, mới lúc nào giờ giấc mới chỉ chẻ đôi, trời còn sáng vì ánh nắng vàng giòn hiếm hoi của buổi trưa mùa đông này. Thời tiết hạ nhiệt, cô rùng mình vì lạnh, cô gắng dời khỏi cái lò sưởi ấm áp, trườn mình đi tìm công tắc bật đèn.
Ánh sáng từ bóng đèn điện lan khắp căn phòng, sáng rọi từng đồ vật. Nhìn quanh cô mới sững sờ. Căn phòng nhìn giờ rất khác, nồi lầu trước trên bàn đã biến mất và trần nhà hình như cao hơn thì phải. À mà mới nãy cô còn phải nhón chân để bật đèn...?
Bàng hoàng, cô dùng hết tốc lực chạy vụt ra khỏi căn phòng, bên ngoài cũng tối om như lúc căn phòng kia không bật đèn, phải khó khăn len lách cô mới tìm được công tắc bật đèn. Căn phòng, rộng rãi và trống trải, nhưng nội thất nhà cô thì không thay đổi gì, chỉ có điều, khi cô nhìn vào tấm gương lớn ở phòng khác mới nhận ra... chiểu cao không biết đi đâu mà giờ cô lùn tè tè như trẻ lên một, mái tóc dài quá vai thả xõa một màu nâu đỏ quen thuộc. Trông cứ như cô đã quay ngược quá khứ vậy.
Nghĩ đến đó, cô chạy đi tìm tờ lịch và đúng như cô nghĩ, hôm nay vẫn là ngày 26 tháng 12 nhưng năm đã được quay ngược lại mất 15 năm, tính ra là bản thân cô còn chưa đi học nữa...
Không thể tin nổi, một nhà khoa học như cô sao có thể gặp phải tình cảnh trớ trêu này chứ? Ừ thì đã có thời cô trở lại thành một đứa trẻ lớp một, nhưng vụ xuyên việt này là sao? thật quá sức tưởng tượng....
--- 30 phút sau ---
Cuối cùng cũng đã thoát khỏi tình trạng bị shock, cô ngồi dậy và lặng lẽ đi vào nhà bếp để nấu gì đó ăn. Dù gì thì truyện đã rồi, nãy giờ đã cố coi đây là một giấc mơ nhưng mãi không thể nào thức dậy. Nên thôi đành " phóng lao thì theo lao " vậy.
[ Ngày mai ]
Cô dời khỏi phòng ngủ và nhanh chóng sửa soạn, Suy cho cùng dù trở lại thời gian nhưng có lẽ cô vẫn tiếp tục cô đơn, không cha mẹ cũng không có anh chị em gì. Đời vẫn tẻ nhạt và xem chừng thực tế hơn. Cô không có trông đợi vào một cuộc sống đầm ấm gì nhưng ít nhất cũng muốn được trải nghiệm, vì cả đêm qua cô đã lùng sục thử thông tin xem tổ chức áo đen có không, nhưng nhiều lần thử vẫn chỉ thấy máy thông báo " không tồn tại "
Vậy ra, Tổ chức và gia đình cô đều không có ở đây, và có lẽ đây là một cuốc sống khác tuy được sắp đạt hình ảnh giống đời thực nhưng nội dung đã bị xáo trộn rồi.
Dậm chân đi trên con đường tuyết lát mỏng và tận hưởng cái khí lạnh đến thấu xương của thời kì cuối năm. Những cành cây trĩu nặng vì tuyết, mái nhà ủ mình dưới lớp tuyết dày cộm. Mọi thứ như bị chìm trong màu trắng thuần khiết, đẹp một cách mê mẩn.
- Bịch!!
Cô bị ngã bật về phía sau, trượt nhẹ trên mặt đường tuyết lạnh giá. Nhíu nhẹ chân mày, cô nhìn lên và ngỡ ngàng bởi hình hài của cậu bé trước mặt
- K...Kudo.
Bất giác đôi môi cô khẽ gọi họ của cậu, và cậu bé trước mặt cô, thì lại tròn mắt ngạc nhiên
- c...cậu biết tớ sao?
Bừng tỉnh, cô lắc lắc đầu, ngồi dậy rồi phủi đồ. Cậu bạn bên cạnh vẫn sững sờ đứng cạnh cô không nói lấy nửa lời, nhưng đôi mắt cứ dán lấy cô như nhìn thấy người ngoài hành tinh
- Cậu... sao lại biết họ của tớ?
Cậu bé nhắc lại lần nữa, sau một lúc bị cô ngó lơ
- Không... chỉ là ngẫu nhiên thôi...
Cậu bé xem chừng không tin cho lắm, hỏi lần nữa
- Ngẫu nhiên, không thể nào là ngẫu nhiên được...
Đoạn, cậu định chạm vào cô nhưng nhanh chóng cô đã xoay mình bỏ chạy. Cậu bé được gọi là Kudo đấy định đuổi theo nhưng do vướng người nhà đang gọi nên đành phải bỏ qua mà đi về hướng ngược lại
Còn cô, vẫn tiếp tục chạy cho đến khi về nhà, thầm mừng là cậu ta không đuổi theo cô. Chạy về đến nhà, cô thở dốc do bất chợt phải vận động mạnh, tựa người vào cửa, mỉm cười thật khẽ. Hình dung lại hình ảnh cậu ta, xem ra hồi nhỏ cậu ta cũng dễ thương đấy chứ.
- kinh coong...!!1
Tiếng chuông cửa réo dắt vang, cô giật mình mở cửa rồi chạy ra cổng. Cánh cổng nặng nề được cô mở ra, hỉnh ảnh thiếu thứ xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh màu vàng nắng tay bưng một món quà niềm nở
- Chào cháu cô mới chuyển đến sống ở cạnh nhà này, và muốn được làm quen với gia đình cháu, không phiền chứ?
Cô vẫn dán mắt vào người thiếu nữ đấy, trông cô ấy trẻ và có nét nào đó giống cô Yukio Kudo- mẹ Shinichi.
- A! là cô gái ban vửa
- Hả!!
Cô giật mình, cái giọng này, chỉ có thể là. Òa.... không ngờ giờ mình lại tiếp tục là hàng xóm của cậu ta - Shinichi Kudo lúc nhỏ
- Hai đứa quen nhau hả?
Người thiếu nữ quay sang, nhìn chằm vào đứa con trai cưng của mình, Cậu ta lắc đầu rồi giải thích
- Không chúng con chỉ vừa gặp nhau thôi!
- Oh, thế cũng tốt. Hai đứa làm quen đi. Chắc chắn sau này sẽ trở thành bạn tốt của nhau cho xem - Cô ấy cười, nụ cười hiền của một người mẹ mẫu mực, rồi chợt quay sang nhìn cô, ngạc nhiên hỏi
- Ưm.. vậy bố mẹ cháu đâu?
-... Họ đi nước ngoài phải mấy tháng nữa mới về ạ.
- Hể!! Họ để một đứa trẻ như cháu ở một mình sao?
- Dạ... tại cháu muốn vậy mà.
- Hm.. vậy nếu cháu không ngại thì cháu có thể đến nhà cô ở. Cho đỡ cô đơn. Thấy thế nào?
- Dạ... vậy phiền cô lắm ạ
- Không sao. À hay hãy để con trai cô ở nhà cháu nhỉ - Nói rồi, cô đưa tay đẩy cậu bạn lên đằng trước.
Shiho sững người, nhìn chằm chằm vào cô ấy rồi nhìn xuống cậu bạn đang mặt đỏ lựng kia vẫn đang cố gắng ra dấu " không được " nhưng vô hiệu với mẹ cậu.
- Cái đó...
- Không nhưng nhị gì, từ giờ Shinichi sẽ ở bên cháu. Ưm.. nhưng nếu cháu ngại xâm phạm riêng tư thì, tối cứ để nó ngủ nhà cô cũng được.
Cô biết giờ trông hai đữa chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, không có chút khái niệm đen tối nào nên mẹ cậu mới vô tư như vậy, nhưng, nói gì thì nói gái 20 như cô vẫn còn có khái niệm đó, và dù chắc chắn sẽ không có gì xảy ra nhưng đã rằng cô yêu cậu (...) nên ...
Chưa kịp nói gì thêm, Cô ấy đã đẩy cả cô và cậu ta vào trong nhà với lý do là ăn món bánh kem cô ấy vừa mua. ( Vô tư như nhà của mình luôn... )
Trong lúc ăn, họ có tâm sự. Được biết, cậu bạn này quả thật là Kudo Shinichi và người thiếu nữ kia là mẹ cậu. Dù có vẻ cuộc sống này có hơi thay đổi nhưng hoàn cảnh của Shinichi vẫn vậy. vẫn là tên khéo tò mò, thích trinh thám và đặc biệt hắn vẫn thật ngu ngơ trong truyện tình cảm.
Sau họ trở thành cặp bạn thân thiết, Mới ban đầu cô còn nhìn thấy Shinichi lấp ló ở cửa chờ cô ra ngoài thì chào hỏi vờ như vô tình đi qua. Nhiều lúc cô chỉ muốn cười sặc sụa khi Shinichi cứ trực ngoài cổng, đi đứng không yên. Để rồi sau này thì cậu bạn đá thẳng cửa mà vào, không thèm để ý cô ra sao đã lôi xộc cô khỏi gi.ường và rủ cô đi chơi công viên hay đâu đó gần nhà. Tính cách cậu rất ngây thơ và trong sáng, khác cô. Nhiều lúc Shiho tự hỏi nếu bản thân không mang trong mình quá khứ đau khổ ấy thì cô có được ngây thơ như Shinichi.
Thích những món đồ dễ thương, thích chơi các trò chơi mạnh, thích thử đi vào căn nhà ma dù rất sợ?...
- Shiho nè, khu mình mới có một bạn nữ mới chuyển vào đấy, cậu gặp chưa?
Một câu nói như dội cô lại về với thực tại, Ah phải rồi. Cô dường như đã quên mất Ran, cô bạn thanh mai trúc mã sau này sẽ trở thành người yêu và là người vợ sắp cưới của cậu sau 15 năm nữa.
Từ cái dạo đó, Shinichi vẫn giữ tính khí vô tư, không quá khó khăn, cậu đã làm quen được với cô bạn mới này, chỉ sau 2 ngày, cậu đã dẫn Ran đến làm quen với cô. Thấy Ran, một phần trong cô cảm thấy khó chịu nhưng... bản thân không muốn trở lên ích kỉ như vậy.
- Shiho nè, Ran ấy... cậu ấy xinh nhỉ!
Shinichi nhỏ giọng, nói rồi ngồi dựa vai vào người cô như cách cậu vẫn làm mỗi khi muốn tâm sự
Shiho không trả lời, cô vẫn lặng lẽ dán mắt vào quyển tạp chí, kìm nén nỗi đau đang tìm cách cắn xé con người cô.
- ừm... rất xinh.
Phải, rất khó để nói ra điều đó. rất khó để giữ khuôn mặt thật bình thản. Và rất khó để không bật dậy bỏ đi. Còn Shinichi, có vẻ không để ý lắm, cậu vẫn tiếp tục tông giọng e thẹn rồi nói
- Cậu ấy rủ tớ đi chơi công viên vào thứ 7 tuần này đấy...
- Vậy sao..
Lần này, giọng cô có hơi nghẹn lại, ở bên cậu quá lâu. Trước giờ tưởng chừng như cậu chỉ là của riêng cô, ngay ý nghĩ đó đã khiến cô thay đổi. Trở nên yếu đuối và dễ dàng đau đớn hơn.
Và lần này, Shinichi đã để ý hơn. Cậu quay sang nhìn cô
- Có phải cậu giận vì chúng tớ đã không rủ cậu không?
A, cô nhận ra rồi. cậu ta vẫn thật ngốc nghếch trong việc hiểu ra vấn đề, gượng cười, cô nói giọng nhỏ dần
- Không tớ chỉ đang nghĩ " thật tốt quá, cậu đã có thêm bạn rồi "
Nói xong cô thấy ngay khuôn mặt đỏ lựng của Shinichi, cậu liếc mắt sang hướng khác, gãi gãi má cười khì
- ừm... cám ơn cậu đã luôn quan tâm tớ.
- Không, đó là bởi ...
Câu nói sau, giọng cô nhỏ lại đến mức chính cô cũng không thể nghe thấy. Shinichi nhíu mày, cậu đưa mặt sát lại hỏi:
- Cậu vừa bảo gì cơ?
- Không... không gì hết
Cô cười nhẹ, đẩy mặt Shinichi ra rồi ngồi dậy bỏ đi
- Sắp đến bữa tối rồi, cũng đến lúc cậu phải về rồi đấy
Cô nói trước khi dời khỏi phòng.
Thời gian thấm thoát trôi, mọi chuyện vẫn như cũ chỉ trừ những cuộc tâm sự giữa cô và cậu trước thì toàn là về chuyện trinh thám, vụ án hay đôi khi là một số vẫn đề khoa học thì giờ, nó được lấp đầy bới hình ảnh của Ran. Dù ngu ngốc đến mấy cô cũng biết rắng, Shinichi đã đi trên con đường cũ tiến thắng đến chỗ Ran dù cô đã ... chắn đường nó.
Nhưng trước đó cô muốn cố gắng một tí. Có thể là trước kia cô chấp nhận sự thật mà im lắng, nhưng đây là thứ 2 rồi. cô muốn ít nhất trước khi cậu hoàn toàn thuộc về Ran, có thể biết đến cảm giác của cô.
- Shinichi...
Cô khẽ gọi, câu nói thật nhỏ như thì thầm. Khuôn mặt đau thương dịu dàng dán mắt nhìn Shinichi đã xay ngủ trên đùi cô.
Cậu đã ngủ say, tiếng thở đều đều của cậu nghe thật bình yên, Phút chốc nước mắt cô khẽ rơi. Giọng nghẹn lại khi cổ họng bỗng trở nên đau rát nhưng vẫn đủ để cô nói ra 3 từ
- Tớ yêu cậu...
Gió thổi qua, xào xạc. Như thúc câu nói đấy đến được với cậu - người con trai vẫn im lặng nhắm hờ đôi mắt và vờ như ngủ...
---
Shinichi đã tỏ tình với Ran, khi cả 3 vào cấp 2. Bao nhiêu thời gian qua đủ lâu để họ khẳng định cảm xúc họ dành cho nhau. tuy đau đớn lắm, khi bao năm qua, cô vẫn một lòng chung thủy, Và càng đau đớn khi cô là người cậu kể chuyện đó đầu tiên.
Cô biết đây, có thể là truyện tình, nhưng nữ nhân vật chính không phải là cô, nên dĩ nhiên cô không có hy vọng gì cho mối tình này.
Nhưng ít nhất cô có thể thành tâm chúc phúc họ
- Shiho!!
- gì vậy Shinichi?
- Cảm ơn cậu đã yêu tớ... và xin lỗi vì không đáp lại cho cậu được...tuy nhiên cậu mãi là bạn thân của tớ, được chứ?
- ...
Tiếng gió khẽ thổi qua, hất bay mái tóc nâu đỏ suôn mượt dài xõa lưng, khuôn mặt xinh đẹp, mỉm cười nhẹ nhàng dưới ánh chiều tà và lời nói cuối cùng, cô nói ra trước khi quay đi
- Ừm, cám ơn vì đã coi tớ là bạn.
---
Shiho tỉnh dậy, căn phòng tối đập ngay vào mắt cô, Cô ngạc nhiên, ngồi thẳng dậy. Dáo dác nhìn xung quanh. Trời đã tối và, nổi lẩu vẫn tiếp tục xôi xục trước mặt khiến cô vôi vã tắt bếp.
Nhưng rồi nhận ra, thì ra những thứ kia chỉ đơn giản là một giấc mơ... và nước mắt trong lúc đó vẫn còn rơi và đọng lại trong khóe mắt.Quả nhiên, dù là người đến trước nhưng xem chừng định mệnh vẫn không thể thay đổi
- Shiho...!!! Cậu vẫn chưa dậy sao?
Shinichi mở xoạch cảnh cửa phòng, và ngỡ ngàng khi thấy khóe mắt Shiho đỏ lựng
- Shiho, cậu vừa khóc sao?
- Ừm... à mà sao cậu lại gọi tên tôi?
- Vì... cậu là bạn thân của tớ mà.
Shinichi nhoẻn miệng cười toe, phút chốc Shiho như tuột lại về giấc mơ đó. Nếu... chỉ là nếu thôi. Nếu giấc mơ đó là thật thì ít ra... ít ra, cô vẫn còn có vị trí trong tim cậu ấy... đúng chứ nhỉ?
End
Hiệu chỉnh bởi quản lý: