[Shortfic] Chua hơn là giấm

Đố mấy nàng cái gì chua hơn giấm?


  • Số người tham gia
    33

Gia tộc họ Công Đằng

hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/3/2016
Bài viết
372

Title: Chua hơn là giấm
Author: Ansoxxx_2411 (ss Momo)
Collector: Miharu
Pairings: Shinichi Kudo x Heiji Hattori ( HeiShin )
Rating: M
Genre: Romance, chút Sad
Status: Đã hoàn thành
Link: https://dakimngancac.wordpress.com/2016/03/17/chua-hon-la-giam/
Disclaimer: Họ là của Papa Aoyama nhưng số phận trong fic do Momo chan định đoạt
hộ !!
Summary:

Ngọt ngào l Một chút ngược nhưng cứ yên tâm là kết thúc HE ^^

Ai bảo giấm chua , trên đời này có thứ còn …chua hơn là giấm !!




Artist: Ngay trên hình ^^



_Đôi lời_

Fic được đăng dưới sự cho phép của tác giả

Ai muốn đem đi đâu thì nhớ vào link:

https://www.facebook.com/dakimngantieudaocac/

Hú với ss Momo một tiếng

~ Thân ~



~ Chap truyện ~

Chap 1. Tức giận
Chap 2. Sở hữu
Chap 3. Thật lòng


~ End ~
 
Hiệu chỉnh:

Gia tộc họ Công Đằng

hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/3/2016
Bài viết
372
Chap 1. Tức giận






Hattori nhìn những bức ảnh trên bàn một cách khó chịu

Anh cắn chặt môi tức giận rồi vò nát mảnh giấy trong tay mình



Thám tử Osaka ghét những vụ án của Shinichi mà liên quan đến kẻ ấy , nhất là khi giữa họ tồn tại một mối quan hệ nào đó mà anh không biết được

Anh ghét nụ cười nửa miệng của tên đó , ghét cái cách hắn xâm nhập vào những vụ án của Shinichi và dường như chiếm trọn suy nghĩ của cậu ta



– Tại sao lúc nào cũng là cùng với tên đó vậy ?!?

Hattori gắt gỏng đến khó chịu khi nhận được lý do hôm nay Shinichi không thể ra sân ga đón mình là bởi vì đang tham gia một vụ án liên quan đến đạo chích KID

Trong khi cậu dễ dàng từ chối cuộc gặp với Hattori thì chàng thám tử miền Tây đã cố gắng lao vào giải quyết vụ án đau đầu ở Osaka để nó hoàn tất kịp lúc đến thăm cậu

Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên mà là rất nhiều , rất nhiều lần cậu xếp thứ hai sau tên KID trong danh sách ưu tiên của Kudo



– À …cậu đến từ lúc nào vậy ??_ Shinichi đẩy cửa bước vào và ngạc nhiên khi thấy Hatttori đang ở trong

Đã một thời gian khá lâu họ không được gặp mặt nhau

Trái ngược với nét vui mừng khi trông thấy người mình yêu thương bước đến gần , Hattori Heiji chỉ cảm thấy khó chịu

– Chỉ vừa mới đây thôi !!_ Heiji nói _ Mà cậu vừa uống rượu à ?!


Anh có thể nghe thấy mùi rượu thoang thoảng từ người Shinichi , phía trên tường đồng hồ gõ nhịp đã quá nửa đêm

Cậu ta nói là phá vụ án liên quan đến KID và giờ trở về với hương rượu ngập người và quần áo thì có vẻ xộc xệch

– Chỉ một chút thôi !! _ Shinichi nhẹ mỉm cười , cởi chiếc áo khoác của mình treo lên kệ

Cậu đưa tay tháo Cavast và những chiếc cúc áo sơ mi phía trên , Shinichi không thích người có mùi rượu nên cậu muốn đi tắm



– Chờ một chút !! _ Heiji nhanh chóng giữ tay cậu lại trước khi Shinichi rời đi _ Cậu vừa đi với tên KID à ??

Anh nhìn vào mắt cậu , hỏi rõ ràng

Đưa tay kéo nhẹ vạt áo của Shinichi , Heiji trông thấy một chiếc lông chim bồ câu còn vương lại trên ngực cậu thám tử trẻ

Chiếc lông vũ thanh thoát nổi bật trên làn da trắng như ngọc của Shinichi

– Cậu đã đi đâu từ lúc chiều đến giờ ?
_ Heiji hỏi lại một lần nữa



Shinichi không đáp , chỉ gạt tay ra và nhìn anh khó chịu

Cậu ghét cái cách anh đột ngột mở rộng áo cậu rồi hạch hỏi với vẻ như Shinichi đã làm một việc gì đó không thể chấp nhận được

– Không phải chuyện của cậu !! _ Shinichi đáp

Cậu bắt đầu thấy khó chịu với cách cư xử của Hattori và đáp trả lại nó bằng một câu nói lạnh lùng

Thám tử Tokyo thay đổi thái độ của mình …

Ngữ khí của cậu ta luôn là như vậy , mỗi khi nghiêm túc đều biến người ta thành tảng băng ngàn năm bị phủ tuyết



– Không phải chuyện của tôi ư ?? _ Heiji bực bội tiến đến giữ chặt cổ tay của Kudo

Mắt anh quắc lên nhìn vào đôi mắt thiên thanh xinh đẹp của cậu

– Nói ….cậu đã đi đâu ..??! _ Heiji gắt gỏng _ Cậu đã làm gì cùng với tên đó !!



Shinichi im lặng không đáp

– Tôi không làm gì cả , và không nghĩ mình bắt buộc phải trả lời câu này !

Nét bướng bỉnh hiện rõ trên gương mặt cậu , Shinichi ngước mặt lên nhìn Heiji vẻ thách thức

– Nếu cậu cảm thấy không còn chuyện gì để nói , xin mời rời đi !! Tôi đang rất mệt , muốn được nghỉ ngơi !!



Shinchi bắt đầu cảm thấy bực bội thật sự

– Cậu …! _ Heiji nghiến răng tức giận

Ánh mắt dường như phóng ra tia lửa điện …

Vốn dĩ biết rõ mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức yêu đương , chưa hề tiến đến chiếm giữ hay là điều gì đó

Nhưng chẳng lẽ nó không đủ để Shinichi nói thật với anh về chuyện vừa xảy ra

Ít ra thì cũng phải có một lý do để anh có thể tin tưởng Shinichi Kudo



– Tôi là người yêu của cậu !! _ Heiji dùng tay giữ chặt cằm Shinichi , ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh _ Tôi có quyền biết !!

Heiji không phải tuýp người điềm đạm như Hakuba , có thể có một chút nóng nảy và bộc trực



Nhưng làm sao anh có thể giữ bình tĩnh khi suốt mấy tháng dài không gặp cậu và khi có cơ hội đến thăm Shinichi thì cậu từ chối để rồi sau đó bước về nhà trong bộ dạng nồng nặc mùi rượu lại còn có một chiếc lông bồ câu rơi phía trong người

– Cậu đừng có trẻ con như thế !! _ Shinichi thực sự bực bội trước thái độ của Heiji _ Tôi nhắc lại , cậu không có việc gì thì có thể rời đi ! Tôi muốn nghỉ ngơi !

– Cậu …_ Heiji siết chặt nắm tay mình _ Được lắm , tôi sẽ đi tìm tên đó hỏi rõ mọi chuyện !!

Heiji nói rồi tức tối quay lưng đi

Tiếng cửa đóng sầm lại khô khốc trước mặt Shinichi





Cậu thám tử thở dài đầy mệt mỏi , rốt cuộc tên kia vẫn luôn như thế

Nóng nảy và bực tức một cách vô độ hệt như một đứa trẻ luôn muốn làm theo ý mình



Nhưng đứa trẻ ấy lại không hề biết bản thân mình trong lúc tức giận sẽ vô tình làm tổn thương đến tình cảm người khác dành cho mình

– Reeng reeng !! _ Điện thoại trong túi quần Kudo đổ chuông

Cậu nhấc máy trước khi kịp liếc qua dãy số quen thuộc hiện lên



– Moshi Moshi , tôi vể đến nhà rồi !!
_ Shinichi đáp

– [ Vậy thì tốt quá ,mà về chuyện lúc nãy của chúng ta cậu đã nói cho Heiji biết chưa ] _ Phía bên kia , Kaitou Kid tỏ vẻ lo lắng

– Không cần phải nói đâu , tôi nghĩ không nên để cậu ta biết chuyện .! _ Cậu đáp lãnh đạm

– [ Nghe cũng hợp lý đấy , nhưng tôi e …] _ Kid chau mày

Shinichi cắt ngang , trấn an hắn

– Không sao đâu …Mà này , lần sau anh cẩn thận một chút đi . _ Cậu ôn tồn nói , khẽ thở dài

Những ngón tay chậm rãi cởi áo sơ mi trên người mình ra

– Một sợi lông chim bồ câu của anh đã vướng lại trên ngực của tôi đấy !!




Phía bên kia có người bật cười giòn tan

Không hề nói thêm về bất cứ điều gì

Kaitou Kid chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ngủ sớm rồi tắt máy đi …




Hattori lao ra khỏi căn hộ của Shinichi khi trời đã giữa khuya

Anh muốn tìm cho kỳ được tên KID để đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh trước khi hỏi rõ hắn đã làm gì với Shinichi của mình

Nhưng rồi thám tử Osaka chợt nhận ra , anh chẳng biết cái cóc gì về tên KID cả

Không có bất kỳ thông tin nào dù cho là nhỏ nhất

Heiji cũng chẳng thể liên lạc với lực lượng cảnh sát để nhờ điều tra về hắn , vì vốn dĩ những gì lực lượng cảnh sát có được hiện tại chỉ là một con số không tròn trĩnh



Nếu cảnh sát có thể tóm được KID dễ dàng thì họ đã tóm hắn từ lâu rồi

Đó là lý do giải thích vì sao Heiji quay trở về và ở tạm chỗ của bác Agasa vào tối hôm đó

Anh không thể quay về Osaka để tạo cơ hội cho tên đạo chích KID tiếp cận với Shinichi , nhưng cũng không thể vào nhà cậu để tiếp tục cuộc cãi vã vô bổ kia



– THEO THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI VỪA NHẬN ĐƯỢC !! ĐẠO CHÍCH KID VỪA GỬI THƯ CHO MỘT VIỆN BẢO TÀNG NGỎ Ý ĐÁNH CẮP MỘT VIÊN NGỌC LỤC BẢO QUÝ GIÁ _ Âm thanh từ chiếc Tivi khiến anh chập chờn tỉnh giấc sau cơn mơ chiều

Heiji nhăn mặt vẻ khó chịu khi nghe tin tức ấy, và càng khó chịu hơn với những lời người phóng viên nói ngay lúc sau đó

– CÓ VẺ NHƯ LẦN NÀY HẮN TA SẼ MỜI MỘT THÁM TỬ ĐẶC BIỆT THAM DỰ VÀO CUỘC TRUY BẮT MÌNH . _ Cô phóng viên tươi cười nói vào Mic _ MỘT THÁM TỬ ĐẶC BIÊT MÀ HẮN ĐẶC BIỆT YÊU THÍCH THEO NHƯ TRONG THƯ MÀ KID ĐỂ LẠI !

Cô nàng nhấn mạnh như muốn gây ấn tượng với những điều mình sắp nói

– LIỆU CÓ PHẢI LÀ SHINICHI KUDO MÀ MỌI NGƯỜI VẪN HAY NHẮC ĐẾN KHÔNG NHỈ ?!



Heiji Hattori siết chặt nắm tay của mình

– Phụt !!!_ Chiếc Tivi được tắt nhanh chóng ngay sau đó

Ngài tiến sĩ đứng bên cạnh cậu thám tử trẻ tỏ vẻ lo lắng

– Hattori , cháu …!!_ Ông đưa mắt nhìn sang chỗ Heiji

Có vẻ như cậu chàng không được bình tĩnh lắm với thông tin vừa rồi



– Cháu có chuyện phải ra ngoài một chút !! _ Anh lãnh đạm nói rồi mặc chiếc áo khoác bên mình , nhanh chóng rời khỏi căn phòng

– RẦ MMMM !!! _ Tiếng đóng cửa chát chúa vang lên

Tựa như lời như báo của một trận cuồng phong đang chực chờ ập đến …


- Để tôn trọng người viết nên Au đã giữ nguyên bản, chỉ sửa vài lỗi chính tả và phần trình bày cho phù hợp.

- Nếu bạn nào thắc mắc về màu mắt của Shinichi, chính xác là xanh dương lại thành thanh thiên thì Au nói luôn, đây là bản gốc nên Au không muốn chỉnh sửa.

~ Thân ~

 
Hiệu chỉnh:

Gia tộc họ Công Đằng

hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/3/2016
Bài viết
372
Chap 2. Sở hữu




– Shinichi !! Chúng ta cần nói chuyện !!

Hattori đẩy cửa văn phòng thám tử của Shinichi rồi nhanh chóng bước vào

Vẻ mặt anh không mấy vui vẻ nếu không phải nói là cực kỳ bực dọc , và tất nhiên với khả năng nhìn thấu đáo của một thám tử , Shinichi thừa sức cảm nhận điều đó




– Tôi không có gì để nói với cậu cả ?! _
Một câu nói quen thuộc được cất lên

Shinichi không nghĩ mình sẽ có thể nói chuyện với cậu ta trông bộ dạng tựa như sắp thiêu cháy cả hành tinh này đến nơi

Nên cách tốt nhất là từ chối cuộc nói chuyện


– Kudo …!

Heiji hít một hơi thật sâu để giữ lấy bình tĩnh , anh hoản toàn không muốn kết cục cuộc nói chuyện của họ lại diễn ra như hôm trước

– Được rồi !! _
Heiji xuống giọng một cách nhẹ nhàng _ Tôi xin lỗi về chuyện hôm trước !!

Anh bước đến gần chỗ cậu hơn


– Nhưng ít nhất cậu cũng nên cho tôi biết hôm đó xảy ra chuyện gì chứ , Kudo ??

Shinichi im lặng đưa mắt nhìn anh

– Đó là lý do cậu đến tìm tôi sao ?? _
Shinichi nhếch mép _ Nếu là xin lỗi thì tôi chấp nhận , còn nếu muốn hỏi những chuyện khác thì tôi hoàn toàn không có gì để nói !!



Shinichi nói dứt khoát , cho tài liệu vụ án vào chiếc cặp của mình rồi khóa lại cẩn thận , chuẩn bị rời đi



– Rốt cuộc hôm trước giữa cậu và tên KID đã xảy ra chuyện gì vậy ?? _
Heiji bất ngờ giữ chặt vai cậu lại _ Nếu cậu muốn tôi tin cậu thì ít nhất cũng phải cho tôi một lý do để tin tưởng chứ ?!

Shinichi im lặng không nói

Thời điểm đó tuy chỉ kéo dài vài giây nhưng đối với Heiji tưởng chừng như trải qua muôn ngàn thế kỷ

Cho đến khi làn môi màu hồng nhạt kia cất lên giọng nói


– Nếu cậu vẫn cứ trẻ con như vậy thì đừng tìm tôi nữa !! _
Hattori như không tin vào những gì mà Shinichi đang nói _ Chúng ta chia tay đi !!




Câu nói phát ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến đối phương trở nên trĩu nặng hơn bao giờ hết

– Shinichi … cậu …!!

Heiji ngỡ ngàng nhìn đối phương

Và rồi tựa như một con mãnh thú không kiềm chế được cơn giận của mình , Hattori lao đến ngấu nghiến hôn lấy Shinichi




– Heiji……ưm…ưm !!


Hơi thở của cậu nhanh chóng bị lấy đi

Nụ hôn thô bạo như muốn chiếm đoạt khoang miệng cậu , mạnh mẽ giày vò cánh môi màu hồng nhạt khiến nó ướt đẫm vị tơ bọt

Nhịp thở đứt quãng khiến Shinichi không thể hô hấp được



Cậu cố hết sức đẩy mạnh người kia ra

– Heiji …dừng …dừng lại …!

Nhưng sự vùng vẫy càng khiến Heiji cuốn vào cơn giận dữ

Đầu lưỡi đảo sâu hơn nữa để trấn áp cậu …

– Shinichi , nói cho tôi biết cậu đã làm gì ?!


Heiji dừng lại , tiếp tục hỏi câu đó

– Bốp !!
_ Nhưng đáp lại chính là cú tát của Shinichi



Cậu không trả lời mà chỉ đơn giản là cự tuyệt



Điều đó càng khiến Heiji tức giận hơn thế nữa , anh giữ chặt cổ tay Shinichi áp cậu vào tường

Nhịp thở nóng bỏng phả lên làn da lạnh như tuyết của người bên cạnh

Đôi môi chiếm hữu môi Shinichi bằng những cái hôn nồng nhiệt

Tay anh chạm lên ngực áo xé toạt chiếc sơ mi trắng phẳng phiu của cậu

– Heiji …dừng lại …đừng ….!!


Shinichi hoảng hốt cắn môi , đẩy Heiji ra khỏi người mình



Chóp mũi Heiji ma sát trên làn da cổ trắng mịn của cậu trong khi môi anh đặt xuống bên dưới vô vàn những dấu hôn ngân ửng đỏ

Từng hương thơm , từng va chạm đều khiến Heiji nhớ lại bộ dạng trở về nhà của Shinichi vào hôm trước .

Tất cả tựa như liều thuốc kích thích phá tan giới hạn chịu đựng của Hattori



Chiếc áo vô hồn được ném xuống bên dưới sàn nhà lạnh ngắt

Tay anh thô bạo giữ cố định tay cậu phía trên đầu , miệng không ngừng trượt xuống đến điểm bên dưới ngực

– Thả ra …Heiji …! _ Shinichi nói trong tiếng thở dốc đầy đau khổ

Thám tử Osaka cắn mạnh lên bả vai cậu , để lại một vết thương

Mùi máu tanh nồng rỉ xuống bờ vai đang run rẩy …

– Nói , tôi và tên KID , cậu yêu ai hơn !!
_ Heiji nhìn cậu cười tà ác

Anh chờ đợi một câu nói từ Shinichi

Nếu cậu vẫn cứng đầu , anh sẽ tiếp tục không ngần ngại thô bạo

Là anh hay là tên đó , Heiji thật sự rất muốn biết rõ



Nhưng trong thời khắc đó thay vì đáp lại câu nói của Heiji , Shinichi chỉ đơn giản rơi một giọt lệ

Khóe mắt cậu rơi xuống một giọt lệ thanh khiết

– Cậu thật sự không tin tôi ??


Thám tử Tokyo nhìn vào đôi mắt màu thiên thanh của anh

Shinichi cười nhạt , một nụ cười mỉa mai đau buồn nhất mà Heiji đã từng trông thấy

Nó tựa như hàm ý mọi thứ tình cảm giữa cậu và anh vào thời khắc đó đều tan vỡ như những viên pha lê mong manh



– Được thôi , vậy cậu cứ làm điều cậu muốn !!!
_ Nụ cười đó vẫn đọng lại trên môi Shinichi

Đau xót và tổn thương tựa như không có thứ gì đó có thể bù đắp được , và Heiji cũng nhận ra trong ánh mắt ấy ngập tràn sự thất vọng



Đã từng có lúc cậu nghĩ có thể tin tưởng anh , cả đời này dựa vào lòng anh …

Nhưng không ngờ đến một ngày , người duy nhất khiến Shinichi ngừng khóc …

Lại là người khiến cậu bật khóc …



Đôi tay Shinichi lỏng dần không chống cự để rồi Heiji nhận ra sức mạnh từ bàn tay mình từ nãy giờ đều như đang tự bóp nát hạnh phúc của chính mình

– Shinichi …

Anh nhìn cậu , lặng người …



– Cạch !! _ Ngay lúc đó cánh cửa văn phòng thám tử bật mở

Người bước vào là một thám tử tóc nâu vàng trẻ tuổi

– Hattori ..cậu ??!

Anh ngạc nhiên khi trong thấy Heiji đang thô bạo áp cậu thám tử bạn mình vào mép tường

Chiếc áo sơ mi mong manh bị xé rách nằm bên dưới sàn nhà cũng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Shinichi như một minh họa sắc bén nhất

Bên vai Shinichi là một vệt máu đỏ tươi buông xuống

– Bốpppp !!


– Cậu làm cái trò gì vậy hả ??
_ Hakuba lao tới đấm thẳng vào mặt Heiji



Anh lấy chiếc khăn tay trắng của mình đắp lên vết máu trên vai cậu

Rồi nhẹ cởi chiếc áo khoác của mình choàng qua bên người Shinichi

– Có sao không ?? _ Hakuba hỏi

Shinichi không đáp , chỉ khẽ lắc đầu

Gương mặt cúi xuống và những giọt nước mắt không hiểu vì sao cứ thi nhau rơi tí tách …



– Cậu đang làm gì cậu ấy hả ??
_ Hakuba gắt gỏng hỏi Heiji

Bình thường mối quan hệ của họ không đến mức tệ nhưng thám tử London rất có thành kiến với những phản ứng có phần bốc đồng của Heiji

Điều đó thể hiện rõ trong các vụ án , khi cậu ta lao ngay vào hiện trường mà không hề xem xét nó có ảnh hưởng gì đến việc phá hỏng chứng cứ vụ án



– Tôi không cố ý , chỉ là ….

– Đừng biện hộ cho một hành vi mà cậu không thể sửa chữa nó !!
_ Hakuba Saguru nói , nhìn Heiji với nét khó chịu



Cánh tay thám tử London choàng sang người Shinichi để dìu cậu đi

– Được rồi , Kudo đi với tôi !!

Trước đó không quên đưa mắt liếc nhìn Heiji đầy cảnh cáo

– Còn cậu , tự đi mà xem lại bản thân mình đi !!



Anh nói rồi cùng Shinichi bước đi , để lại phía sau lưng một dáng người ngồi phịch xuống ghế đầy mệt mỏi

Chiếc áo sơ mi phía bên dưới vẫn nằm chỏng chơ …



Hattori vươn những ngón tay ra , đưa mắt nhìn bàn tay với nét đượm buồn

Hơi ấm của người thân thuộc kia khi nãy còn tưởng như gần gũi giờ đã phút chốc biến mất đi

Tựa như sợi dây liên kết của cậu và Hattori đã không còn nữa

Liệu có phải chăng Shinichi không thấu hiểu cho cảm xúc của Heiji hay chính anh vì những hành động thô lỗ đã ném đi hạnh phúc của mình




– Cám ơn cậu vì đã đến !!

Shinichi ngồi bên trong chiếc xe hơi của cậu thám tử London , đưa tay đón lấy cốc sữa nóng từ chỗ cậu

Làn khói trắng mơ hồ bay lên phủ một làn sương trước ánh mắt Shinichi

Vết thương trên vai của cậu đã được chăm sóc cẩn thận ..



Hakuba ngồi xuống băng ghế lái cạnh cậu …

– Xin lỗi nhé , lúc nãy vô tình trông thấy những thứ không nên thấy !! _ Anh ngượng ngùng nói , ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định

Kỳ thực trước giờ Hakuba cũng không quen tiếp xúc với người lạ , nhất là lúc nãy khi nhìn thấy Shinichi trong tình trạng “ hấp dẫn “ gần đến như thế khiến anh có chút khó xử



– Không sao !!? _ Nhưng Shinichi chỉ đơn giản cười đáp _ Cậu không phải đã trông thấy toàn bộ của Kuroba sao , tôi cũng giống hệt cậu ấy mà …

– Cậu …ơ …tôi ….

Gương mặt chàng thám tử London thoáng đỏ bừng như một quả táo chín

Nghĩ đến hình ảnh của tên đạo chích kia những lúc yêu thương cùng mình thật khiến anh càng thêm bối rối

Gương mặt cùng cử chỉ mê hoặc ấy của Kuroba khiến thám tử London dường như bị thôi miên

Cảm xúc xấu hổ ngượng ngùng và hạnh phúc cứ đan xen đến khó tả

– Đùa cậu thôi !! _ Shinichi cười khì

Nhẹ đặt chiếc cốc lên phía trước chỗ của xe Hakuba , thám tử điển trai Tokyo kéo lại vạt áo khoác mà khi nãy Hakuba đã khoác lên người mình



– Mà cậu về nước nhanh thật nhỉ ??
_ Shinichi hỏi

– Ừ , tôi muốn có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị tốt cho cuộc chiến sắp tới của chúng ta !! _ Hakuba nói _ Kaitou có vẻ khá chủ quan trong việc này nên tôi nghĩ mình phải cần thận trọng hơn nữa …!!

Thám tử London nói rồi bất chợt quay sang phía Shinichi

– Mà có vẻ như cậu không nói kế hoạch cho Hattori biết ?? Có phải điều đó dẫn đến việc cãi nhau khi nãy của hai người …




Shinichi thoáng chút ngạc nhiên , rồi cậu trầm ngâm nhìn cửa kính trước mắt mình

– Không cần thiết đâu , tôi không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm !!
_ Shinichi nói _ Bố của Heiji là cảnh sát , nếu để cậu ấy biết mọi chuyện sẽ phiền phức hơn …!

Hakuba nhìn Kudo khẽ mỉm cười , cảm thấy người trước mặt có một chút ngốc ngốc đáng yêu

Anh đưa lên xoa đầu cậu thám tử …



– Phản ứng của cậu giống hệt như Kaitou khi bọn tôi mới bắt đầu yêu nhau vậy !! _ Hakuba Saguru nói _ Cậu ấy luôn muốn đuổi tôi khỏi những phi vụ của mình vì không muốn tôi gặp nguy hiểm

Khóe môi Hakuba nở nhẹ một nụ cười hạnh phúc khi nhớ về những ký ức của hai người …

Tên ngốc đó cũng từng như thế , chỉ suy nghĩ một chiều một cách ngớ ngẩn

– Có thể cậu nghĩ điều ấy tốt cho Hattori , nhưng cậu ấy lại không nghĩ vậy . Cùng nhau đối mặt và giải quyết mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều …!


Thám tử miền Đông im lặng một chút

– Cũng không hẳn !! _ Shinichi cười buồn _Heiji không phải cậu , cậu ấy giống như là một đứa trẻ vậy chỉ luôn làm mọi thứ theo ý mình mà không chú ý đến cảm xúc của người khác. Và …một phần tôi muốn kiểm tra xem tình cảm của Heiji …

– Đừng như thế !!
_ Hakuba ngắt ngang lời nói _ Cậu muốn cậu ta tin tưởng cũng nên cho cậu ấy một lý do để tin tưởng chứ . Chúng ta đều là những thám tử nên không thể nào dựa vào những cảm tính mà đánh giá sự việc được .Chúng ta cần logic để suy luận . Đó cũng là lý do mà trong mỗi vụ án , thứ quan trọng nhất phải tìm đó là bằng chứng !!

Anh mỉm cười , một nụ cười ấm áp và ôn dịu hơn bao giờ hết

– Nào , giờ thì nghe tôi , trở về nhà và nói chuyện rõ ràng đi nhé !!


Hakuba nói rồi khởi động chiếc xe hơi đắt tiền của mình quay trở về căn nhà phố Beika quen thuộc

Từng hàng cây khuất dần về phía sau con đường ngả bóng chiều hoàng hôn …

~ End Chap ~

 
Hiệu chỉnh:

Gia tộc họ Công Đằng

hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/3/2016
Bài viết
372
Chap 3. Thật lòng






– Aizzzi !!!
_ Hattori vò đầu ngồi phịch xuống chiếc ghế trong căn phòng thám tử

Đưa mắt nhìn chiếc áo sơ mi của Shinichi nằm bên dưới sàn nhà , anh như chợt nhận ra những điều kinh khủng mà mình vừa làm khi nãy

Liệu Shinichi có căm ghét anh không ??

Liệu rằng những hành vi thô lỗ ấy có là kết thúc trong mối quan hệ yêu đương của họ hay không ??

Tất cả mọi thứ đều ngổn ngang trong tâm trí




– Cạch …!!_ Tiếng cửa mở bất ngờ vang lên

– Xin lỗi , có Kudo kun ở đây không ạ ?!?

Bước vào là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ cùng thân hình quyến rũ

Khoác chiếc áo Blouse trắng , trông cô ấy thật điềm đạm khi bước chân vào


– Shiho Miyano !!
_ Ngay lập tức Heiji nhận ra người quen

Chính là bà cô teo nhỏ trước đây cùng với Shinihi đó mà …



Đưa mắt nhìn văn phòng , cô nàng có thể đoán ra được một vài thứ


– Kudo đâu rồi …??
_ Shiho hỏi

– À …cậu ấy ….
_ Heiji lắp bắp

– Hai người lại cãi nhau à …?
_ Bước đến gần chỗ Heiji với tập hồ sơ trong tay , cô nàng hỏi _ Cậu không làm gì Kudo đấy chứ …



Tim Hattori nhảy vội lên một nhịp , vừa xấu hổ lại vừa lo lắng

Thám tử Osaka cúi mặt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà


– Tôi không biết , có lẽ do tôi có hơi nóng nảy…!?
_ Heiji nói với chất giọng nhỏ dần _ Tôi không chịu được khi những tin tức về Shinichi và tên Kid cứ tràn ngập ở tất cả mọi nơi

Pha lẫn giọng nói là tiếng thở dài ngao ngán

– Tôi thấy mệt mỏi với mọi thứ … Tôi thấy thừa thải khi đặt chân đến thành phố Tokyo này . Tôi muốn Shinichi nói với tôi về những gì đã xảy ra để tôi có thể dẹp bỏ những cơn ghen tuông của mình , nhưng cậu ấy …

Thám tử điển trai vùng Osaka bỏ dở câu nói của mình mà thay vào đó là một ánh mắt đăm chiêu




– Cậu không tin Kudo sao ??
_ Từ tốn ngồi xuống cạnh Heiji , cô nàng hỏi

– Tất nhiên là tin rồi , nhưng mà …

– Chỉ cần cậu tin tưởng cậu ấy là được rồi . Cậu ta không phải tuýp người dễ dãi đâu , đừng nóng vội để đánh mất người mà mình yêu !!

Shiho Miyano nhẹ nhàng trấn an cậu bạn của mình

– Nhưng mà ….chắc cậu ấy sẽ không tha thứ cho việc vừa rồi …!! _ Heiji nhìn xuống chiếc áo bị vứt bên dưới nền sàn …!

– Tôi nghĩ nếu là cậu thì sẽ không sao đâu !!
_ Shiho nói _ Có lẽ cậu ấy cũng hiểu được một phần suy nghĩ của cậu , hơn nữa Kudo kun trước giờ chỉ yêu duy nhất một mình cậu , cho nên cứ chân thành xin lỗi , mọi chuyện sẽ ổn thôi !!

Thoáng suy nghĩ một chút , Heiji gật đầu rồi đứng vậy



– Cậu nói đúng , và cho dù cậu ấy không chấp nhận tha thứ thì tốt nhất tôi cũng nên nói chuyện thêm lần nữa !!
_ Heiji mỉm cười xoay người đi _ Yên tâm đi , lần này tôi sẽ cẩn thận !!

Rồi chợt nhớ ra một điều gì đó , thám tử miền Tây quay sang nhìn Shiho

– À mà tại sao cậu lại biết chuyện của chúng tôi vậy ??_ Heiji ngạc nhiên hỏi

– Chỉ là tình cờ thôi !! _ Shiho nở một nụ cười bí hiếm đáp lại _ Mà cậu cứ tin ở tôi đi , Kudo và KID hoàn toàn không có vấn đề gì cả …!



Giọng nói nhỏ dần xuống một chút như để không ai khác ngoài hai người họ nghe được cuộc trò chuyện , Shiho nói

– Vì cậu ấy và Kaitou Kid là họ hàng của nhau đấy !!?


– Họ hàng ư ??

Heiji thoáng ngạc nhiên

Nhưng rồi không mấy để tâm….

Anh cúi đầu chào tạm biệt , trong lòng tan chảy những cảm xúc mừng vui

Cho đến khi dáng người anh rời khỏi , chỉ để lại một chiếc bóng kéo dài bên dưới mặt đường



– Đúng vậy !!! _ Cô nàng Miyano xinh đẹp đưa tay lên cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình

Kỹ năng cải trang đến mức gần như hoàn hảo để đánh lừa tất cả mọi người

– Soạt !!!
_ Tháo bỏ chiếc mặt nạ cải trang , trên môi hắn là một nụ cười nửa miệng quen thuộc tự tin và ngạo nghễ

Kẻ nở nụ cười ấy đương nhiên là biết rõ mối quan hệ của Shinichi và Kid , bởi đơn giản hắn chính là …

KID chính là người anh họ của Kudo !! _ Katou Kid cải trang





Họ chạm mặt nhau trong căn nhà quen thuộc trên phố Beika

Shinichi ngượng ngùng đan những ngón tay vào nhau khi đang ngồi trên ghế Sô pha

Mắt chăm chăm nhìn xuống nền nhà không chuyển động



– Shinichi này …chuyện lúc nãy …

Phía đối diện , Heiji Hattori vẫn không biết làm sao để cất tiếng mở lời tròn vẹn

Nếu có thể quay lại cách đây vài giờ đồng hồ thì anh thật sự rất muốn đấm vào mặt bản thân mình một cú

Giờ thì câu chuyện của họ cứ kéo dài mãi trong im lặng



Cho đến khi cậu thám tử Osaka cất tiếng nói cách đây vài giây …

– Không cần nói đâu …!
_ Shinichi bất giác ngẩng lên nhìn vào đôi mắt anh _ Chỉ cần trả lời cậu có tin tôi hay không thôi …!

– Tất nhiên !! _ Heiji gật đầu lia lịa _ Đương nhiên là tôi hoàn toàn tin tưởng cậu …!



Shinichi nở một nụ cười ấm áp .

– Như vậy là được rồi !
_ Những ngón tay thon dài của cậu thám tử thiểu niên vươn ra chạm vào tay anh

Hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa và rồi nhịp tim họ hòa lẫn vào nhau

– Vậy tôi sẽ trả lời câu hỏi lúc nãy của cậu !!
_ Shinichi chủ động áp môi mình lên môi anh _ Tôi yêu cậu và chỉ duy nhất mình cậu mà thôi …!

Nụ hôn của họ kéo dài đầy say đắm

Có rất nhiều việc cần phải nói rõ giữa hai người

Việc Shinichi trở về nhà trễ và người có mùi rượu

Việc trên người cậu đột nhiên xuất hiện một chiếc lông bồ câu trắng sau cuộc gặp với Kaitou Kid

Việc cậu nhất quyết không nói ra kế hoạch giữa Hakuba , Kaitou Kid và Shinichi Kudo…



Nhưng những vấn đề đó sẽ giải bày vào lúc khác

Còn bây giờ thì không cần thiết nữa



– Ái chà , trông họ có vẻ đang hạnh phúc nhỉ !!
_ Kaitou Kid khoanh tay trước ngực ,nhìn vào bên trong căn nhà

Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười bất mãn rồi tầm mắt lườm khẽ về phía người đang đứng bên cạnh mình vào lúc này

– Không giống như một số người , cho dù là trên tay đang mang nhẫn cưới cũng không hề quan tâm đối phương có làm gì bên ngoài không !!



Kid giơ ngón tay đang đeo nhẫn cưới của mình lên , và thật trùng hợp người mang tên Hakuba Saguru đang đứng cạnh hắn lúc này cũng đang sở hữu một chiếc nhẫn cưới kiểu dáng y hệt như thế

Nén tiếng thở dài đầy thất vọng khi kế hoạch của mình hoàn toàn thất bại

Hắn lại lườm mắt thêm một lần nữa đầy ngụ ý



Bất chợt cậu thám tử London lấy chiếc điện thoại trong túi quần mình ra

Nhanh chóng quay số , thám tử London gọi đến một người quan trọng

– À , chào bác Bayya ! Phiền bác nói lại với Scotland Yard rằng sắp tới tôi sẽ ở lại Nhật Bản trong một thời gian dài nên những vụ án ở Anh quốc cảm phiền giao lại cho họ !!




“ Án mạng , truy đuổi , lúc nào cũng chỉ có tội phạm “ . Kid thầm nghĩ trong khi nghe lén cuộc trò chuyện



– Khi nào trở về ấy à ?? _ Hakuba đưa mắt nhìn Kid _ Tôi cũng chưa biết được , vì sắp tới sẽ phải đụng độ với một tên siêu trộm lừng lẫy …!

– [ …]

– Ồ không , tôi sẽ không trở về đó khi chưa tóm được hắn đâu !!

Hakuba nói , bất ngờ choàng tay sang ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Kaitou Kid

Môi anh lướt nhẹ trên môi hắn , vừa đủ thì thầm một lời nói vào trong điện thoại



– Vì tôi không muốn để mất tên trộm đặc biệt đó cho bất kỳ ai !!

Hakuba nói rồi nghiêng đầu hôn lên môi hắn

Một nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn theo đúng phong cách một quý ông người Anh sang trọng

Anh nhẹ nhàng chiếm hữu nhịp thở của người kia như một lời khẳng định chủ quyền



Siêu đạo chích lừng lẫy phút chốc mở tròn mắt ngạc nhiên

Nhưng rồi lại chậm rãi khép mắt hòa vào nụ hôn nồng nàn của kẻ hắn yêu



Vòng tay Kid nhẹ nhàng ôm lấy thân người đối phương …

Từng chút thưởng thức nụ hôn mà thám tử London vừa đang trao tặng …



Ai bảo giấm chua , trên đời này có thứ còn chua hơn là giấm …!

~ Toàn văn hoàn ~

 
Hiệu chỉnh:
Top