[Shortfic] Chỉ là người thay thế...!

Trong chuyên mục 'Sưu tầm' đăng bởi Gia tộc họ Công Đằng, 8/2/2017. — 8.991 Lượt xem

?

Mấy nàng thích Heishin không?

  1. 35,0%
  2. Không

    65,0%
  1. Gia tộc họ Công Đằng

    Gia tộc họ Công Đằng hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Chỉ là người thay thế...!

    [​IMG]
    Title: Chỉ là người thay thế...!
    Author: Ansoxxx_2411 (ss Momo)
    Collector: Miharu
    Pairings: Heishin
    Rating: M
    Genre: Shounen Ai, Sad, khá OOC
    Status: Đã hoàn thành
    Link: https://dakimngancac.wordpress.com/2014/01/05/short-fic-chi-la-nguoi-thay-the/
    Disclaimer: Họ là của Aoyama sama , nhưng họ sinh ra để thuộc về nhau ^^
    Summary:

    Boy love l Sad l Đau đớn l Quằn quại l Tuy nhiên vẫn có một chút hài bựa l Còn kết cục thì mọi người đọc xong sẽ biết ^^

    Thứ thay thế mãi mãi cũng chỉ là thứ thay thế dù có giống cách mấy , suy cho cùng cũng không thể bằng vật thật

    Người thay thế mãi mãi cũng chỉ là người thay thế , suy cho cùng cũng không phải kẻ mình yêu …?!


    [​IMG]

    [​IMG]
    _Đôi lời_

    Fic được đăng dưới sự cho phép của tác giả

    Ai muốn đem đi đâu thì nhớ vào link:

    https://www.facebook.com/dakimngantieudaocac/

    Hú với ss Momo một tiếng

    ~ Thân ~

    [​IMG]

    ~ Chap truyện ~

    Chap 1. Nước mắt thiên thần

    Chap 2. Tin nhắn không đến được
    Chap 3. Nếu người trong quá khứ không phải là tôi ??

    ~ End ~
    [​IMG]
     




  2. Rossi Christmas

    Rossi Christmas OFFLINE Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/10/2016
    Bài viết:
    36
    Lượt thích:
    15.028
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Hạt nước vô danh
    Nàng mới chuyển từ Kaishin sang Heishin đấy à. :))
    Nàng ra nhiều fic mới thế. Ta đòi, ta đòi nợ nàng. Mấy fic kia nàng mau ra chap mới đi chớ, làm ta sắp thành hươu cao cổ rồi. :-w
    Lời cuối : " Hóng chap fic này :D
     
    Gia tộc họ Công Đằng thích điều này.
  3. Gia tộc họ Công Đằng

    Gia tộc họ Công Đằng hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    287
    Lượt thích:
    16.847
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Hủ nữ =))
    Trường:
    THPT Teitan
    [​IMG] Chap 1. Nước mắt thiên thần [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Shinichi ngồi co người trong một con hẻm vắng …

    Đôi mắt màu Saphire u buồn phóng ánh nhìn về phía những người qua lại trên hè phố …

    Cơn gió mùa đông se lạnh như khắc sâu thêm nỗi đau trong tâm trí cậu …

    Không gian nơi đây với cảnh sắc bên ngoài hiện lên một sự tương phản đối lập rõ rệt …

    Chiếc áo khoác mỏng manh dường như chẳng che chở nổi cơ thể yếu ớt vừa trải qua một đêm bị giày vò ….

    Cậu chờ đợi , đợi người con trai kia sẽ đuổi theo , sẽ xin lỗi cậu , sẽ ôm cậu vào lòng ….

    Nhưng tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh

    Và cậu là kẻ si tình ngu ngốc nhất trên quả đất này …

    – Heiji Hattori !!

    Tên gọi đó vô thức phát ra từ khóe môi nhợt nhạt của cậu …

    Ngay từ đầu cậu đã biết mình chỉ là kẻ thế thân …

    Bản thân cái tên Shinichi Kudo chưa từng tồn tại trong tâm trí chàng thám tử Miền Tây Heiji Hattori đó

    Trước giờ trong lòng cậu ta chỉ có duy nhất hình ảnh của một người …

    Và người đó … tuyệt nhiên không phải cậu

    Kaitou Kuroba , tôi yêu cậu !!


    Kuroba đừng rời xa tôi . Cậu là người đầu tiên và duy nhất trong lòng tôi


    Từng lời nói như mũi dao cắm chặt vào trái tim Shin …

    Cậu biết nếu gương mặt này không giống hệt Kuroba , nếu cái tên Kudo này không hao hao giống tên người đó

    Có lẽ …

    Hattori sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng tới cậu …

    Người ta nói đúng …

    Thứ thay thế mãi mãi cũng chỉ là thứ thay thế dù có giống cách mấy suy cho cùng cũng không thể bằng vật thật

    Người thay thế mãi mãi cũng chỉ là người thay thế , suy cho cùng cũng không phải kẻ mình yêu …

    Shinichi bất giác nở một nụ cười nhạt

    Những điều đơn giản đó không phải ngay từ đầu cậu đã biết được ư ??

    Là do cậu ngu ngốc vẫn yêu thương cậu ta , là do cậu cho dù biết bản thân chỉ là kẻ thế thân vẫn không từ bỏ , là do cậu đến cuối cùng vẫn chẳng thể làm chủ được tình cảm của mình …

    Và rồi chuyện tối qua như cơn ác mộng …

    Heiji Hattori , cậu ta vì cơn say mới đến tìm cậu

    Vậy thì Shinichi Kudo cậu vì cái gì lại mở cửa dìu cậu ta vào nhà ?

    Heiji Hattori , cậu ta vì không ý thức được cứ ngỡ cậu là Kuroba nên mới ôm hôn cậu

    Vậy thì Shinichi cậu vì cái gì lại bình lặng chấp nhận ??

    Heiji Hattori , cậu ta vì không ý thức được bản thân nên mới xâm phạm cậu

    Vậy thì Shinichi cậu vì cái gì mà lại đồng tình không kháng cự ??

    Shinichi siết chặt vạt áo khoác….

    Cậu là kẻ ngu ngốc …

    Từng chút từng chút cắn chặt môi để cậu ta hiển nhiên chiếm lấy cơ thể mình

    Từng chút từng chút tự lừa dối bản thân bằng thứ cảm xúc mê lạc điên cuồng ấy

    Rồi chợt bàng hoàng nhận ra đấy chỉ là bức họa vô hình mà bản thân mình suy tưởng …

    Kuroba !! Tôi yêu cậu …

    Người Hattori yêu không phải cậu …

    Đôi môi ấy đặt trên người cậu sao lại gọi tên kẻ khác ??

    Thân thể ấy cùng cậu yêu thương sao tâm trí chưa bao giờ đặt về phía cậu ??

    Ngay trong giờ phút ấy …một giọt nước ấm nóng đã lăn dài trên gò má …

    Không phải vì cơn đau đang xâm chiếm cậu mà bởi vì …vết thương trong lòng đang dần khoét sâu …

    Những ngón tay siết chặt đến trắng bệch …

    Cậu mím chặt môi cố ngăn dòng cảm xúc …

    [​IMG]

    Rượu là thứ mê dược khiến người ta không kiềm chế được bản thân và có lẽ thế nên khi nó biến mất người ta mới ý thức được những gì mình đã làm …

    Bình minh hé mở , cậu mở mắt dậy trong cảm xúc mơ màng khi những tia nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống gương mặt khả ái …

    Mùi hương quen thuộc từ chậu hoa lan trong căn phòng mang lại một cảm xúc thật dễ chịu …

    Shinichi cảm nhận rõ vòng tay ấm áp của chàng thám tử miền Tây bất chợt ôm lấy thân người mình từ phía sau…

    Giọng nói của cậu ta dịu dàng cất lên …

    Xin lỗi cậu , tối qua tôi không phải !!

    Shinichi nhẹ nở một nụ cười

    Nhưng rồi tất cả dường như sụp đổ dưới chân cậu khi người nằm cạnh cất tiếng gọi tên người cậu ta yêu …

    Xin lỗi cậu nhé , Kuroba !

    Người Hattori yêu là Kuroba …

    Dẫu cho người đó không yêu Hattori , dẫu cho những chuyện tối qua chỉ là một phút bốc đồng …

    Thì chàng thiếu niên điển trai với nước da bánh mật vùng Osaka vẫn chỉ dành tình cảm cho Kuroba Kaitou mà thôi

    Shinichi lặng người vào thời khắc ấy

    Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài xuống gò má cậu

    Shinichi mím chặt môi ngồi dậy …

    Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc đang bù xù của mình _ thứ khiến Hattori nhầm lẫn cậu là Kuroba _ cho chỉnh chu rồi nhặt lấy gọng kính trên đầu giường bình thản đeo vào

    Ku…Kudo !! _ Heiji thảng thốt bàng hoàng khi nhận ra người trước mặt là chàng thám tử Miền Đông Kudo Shinichi _ Sao …sao lại là cậu ??

    Shinichi cố ngăn dòng cảm xúc chực trào nơi khóe mắt …

    Qủa nhiên là thế , người mà Hattori mong chờ hiển nhiên không phải cậu

    Giữ lấy vẻ bình thản pha chút lạnh lùng tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra , Shinichi nhón chân bước xuống giường

    Lầm lì nhặt lại bộ quần áo nằm vương vãi dưới sàn …

    Ah ~ !

    Một cảm giác đau buốt dưới thân người nhói lên khiến cậu dường như khụy xuống …

    Hiện ra dưới ánh sáng ban mai là những vết hôn ngân và bầm tím của sự thô bạo đêm qua …

    Những ngón tay cậu siết chặt , từng bước chân đi thật khó khăn …

    Trên chiếc giường phủ Gra trắng muốt vệt máu đỏ thẫm vẫn còn vương lại …

    Heiji Hattori vẫn ngỡ ngàng nhìn cậu …

    Shinichi mặc quần áo rồi cúi đầu bước ra khỏi căn phòng …

    Nhưng cậu không bỏ đi …

    Shinichi đứng trước cổng chờ ….

    Đồng hồ nhích từng nhịp trôi qua đến năm phút

    Kudo Shinichi cảm thấy bản thân mình như một kẻ ngu ngốc …

    Cậu đã đứng đó đợi ….

    Cậu chờ đợi Hattori sẽ đuổi theo cậu , sẽ xin lỗi cậu vì chuyện tối qua , sẽ ôm cậu thật dịu dàng …

    Nhưng rồi cậu hụt hẫng nhận ra rằng tất cả chỉ là một sự hi vọng hão huyền

    Cậu nghĩ cậu là ai kia chứ ??

    Một kẻ mơ mộng quá đà không ý thức được giá trị của bản thân trong lòng người khác

    Cậu , suy cho cùng cũng chỉ là kẻ thế thân thôi kia mà …

    Người mà Heiji yêu là Kuroba , người mà Heiji luôn nghĩ tới là Kuroba , người mà Heiji cảm thấy có lỗi là Kuroba …

    Vậy vì cái gì mà cậu ta phải đuổi theo cậu kia chứ ??

    Cậu đâu phải người quan trọng đối với cậu ta …

    Shinichi vô thức bước đi …và rồi không biết từ lúc nào cậu đã ngồi co ro trong con hẻm nhỏ này

    Im lặng nhìn dòng người qua lại ở phía xa …

    Cậu đã ngồi đây hàng giờ đồng hồ rồi …

    Không gian tối tăm của con hẻm nhỏ khiến thời gian nơi đây như ngừng trôi

    Và nỗi đau của câu cũng vì thế mà cứ âm ỉ xoáy sâu trong tâm trí …

    [​IMG]

    Shinichi đứng dậy bước đi …có lẽ cậu nên đi sẽ tốt hơn

    Tìm một nơi nào đó uống thật say để có thể lãng quên …

    Quên người mà cậu đã yêu thương , quên luôn cả đêm hãi hùng mà cậu đã nếm trải …

    Quên giọng nói ấm áp dịu dàng gọi tên kẻ khác kia …

    Quên tất cả …

    Nhưng rồi định mệnh trớ trêu lại một lần nữa thẳng tay tổn thương cậu …

    – Kaitou , tôi xin lỗi !!


    Trước mắt cậu , phía bên kia đường là hình ảnh một người quen thuộc …

    Heiji Hattori đứng đó bên cạnh cậu chàng ảo thuật gia thiếu niên tài giỏi mà cậu ta yêu

    Kuroba Kaitou , người có gương mặt giống cậu tựa như 2 giọt nước …

    Người chiếm giữ trái tim của chàng trai mà cậu thầm lặng yêu thương …

    Hattori nhìn Kuroba đầy cảm xúc và rồi bất chợt cậu ta ôm lấy hắn …

    Một cái ôm thật dịu dàng và ấm áp ..

    Ngay thời khắc ấy cậu cảm thấy bản thân mình như thừa thải

    Nếu trên đời này đã có một Kuroba Kaitou như thế thì hà tất phải tạo ra một Kudo Shinichi này làm gì nữa …?

    – Không sao đâu , tôi có thể hiểu được mà !! _ Kaitou Kuroba nở một nụ cười , nhẹ xoa đầu Heiji

    Có thứ gì đó nhói đau trong lòng Shinichi

    Chưa bao giờ cậu cảm thấy căm ghét bản thân như lúc này …

    Nếu đổi lại người đứng đó là cậu thì hay biết mấy …

    Nhưng mà …sự thật thì đâu thể nào thay đổi

    Đôi mắt u buồn liếc nhìn vết bầm tím trên cổ tay …

    Cậu khẽ mỉm cười tự nhủ bản thân mình là một tên ngốc …

    Đem bản thân cho kẻ khác chơi đùa rồi nhận lại chỉ là một sự vô tâm hờ hững …

    Shinichi mím chặt môi lầm lũi quay người bước đi …

    Từng bước chân giờ đây trở nên nặng trĩu …

    Nơi khóe mắt lại chực trào lên dòng nước trong vô thức …

    Những bông tuyết nhẹ rơi phủ trên hè phố …

    Cơn gió mùa đông lạnh lùng thổi qua buốt giá vô tình …

    Thân người mảnh khảnh yếu ớt càng thêm nhỏ nhoi dưới cái khắc nghiệt của thiên nhiên …

    Từng dòng người qua lại vẫn nhộn nhịp không ngừng …

    ~ End Chap ~

    [​IMG]
    - Để tôn trọng người viết nên Au đã giữ nguyên bản, chỉ sửa vài lỗi chính tả và phần trình bày cho phù hợp.

    - Nếu bạn nào thắc mắc về màu mắt của Shinichi, chính xác là xanh dương lại thành saphire thì Au nói luôn, đây là bản gốc nên Au không muốn chỉnh sửa.
    ~ Thân ~

    [​IMG]
     
  4. Gia tộc họ Công Đằng

    Gia tộc họ Công Đằng hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    287
    Lượt thích:
    16.847
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Hủ nữ =))
    Trường:
    THPT Teitan
    [​IMG] Chap 2. Tin nhắn không đến được [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Hôm nay Kudo Shinichi không đến lớp

    Ran đứng trước cổng nhà cậu bạn thân khẽ nhíu mày ấn chuông

    – Kính koong kính koong ~!!_ Tiếng chuông ngân dài khô khốc nhưng không hề thấy ai ra mở cổng

    Cơn giá rét mùa đông khiến bờ má cô thiếu nữ xinh đẹp lại thêm hây hây hồng

    – Có chuyện gì thế nhỉ ???
    _ Ran tò mò nhìn vào phía trong nhà

    Ánh đèn bên trong vẫn còn mở , sao điện thoại lại không gọi được cho Kudo

    Mà đến nhà nhấn chuông gọi cũng không thấy cậu ấy ra mở cổng …

    – Ran chan , cháu đến tìm Shinichi đấy à ?? _ Giọng ông bác hàng xóm Agasa vang lên

    – Bác Agasa ??? _ Cô nàng Ran lập tức xoay người

    Cũng như Shinichi , từ lâu Ran đã xem ông bác tiến sĩ như một người thân của mình

    – Hôm nay Shinichi không đi học , cháu đến xem cậu ấy có gặp vấn đề gì không ??~”~ _ Ran thật sự cảm thấy lo lắng

    Shinichi là bạn thanh mai trúc mã của cô .

    Từ trước đến giờ bất cứ chuyện gì Kudo cũng kể cho cô nghe , giữa họ tồn tại một sợi dây liên kết mãnh liệt mà không ai chia cắt được …

    Ran Mori chính là cô gái quan trọng nhất trong cuộc đời cậu …

    Không chỉ bởi sự thân thiết của một người bạn mà dường như nó mãnh liệt như tình anh em ruột thịt đối với nhau

    – Dạo gần đây cháu thấy Shinichi hơi lạ !
    _ Ran nói _ Hình như cậu ấy có vấn đề gì đó nhưng cháu hỏi cậu ấy lại không nói …

    – Uhm !! ^^ _ Ông bác Agasa gật đầu _ Nó vốn là người hay tự mình giải quyết mọi chuyện …

    Ông bác nhìn Ran nhẹ nở một nụ cười thật hiền hậu an ủi

    – Cháu là người duy nhất nó chia sẻ tâm sự mọi thứ !


    Rồi bất chợt ông bác Agasa như nhớ ra điều gì đó

    – À phải rồi , lúc sáng bác có gặp Shinichi , sau khi nói chuyện với bác xong nó đánh rơi điện thoại nữa đây này !! _ Ông Agasa lấy chiếc Smartphone trong túi của mình đưa cho Ran _Sáng giờ nó cứ reo inh ỏi …bác không biết nên đã tắt máy !

    – Vâng ! _ Ran đón lấy chiếc Smartphone rồi nhấn nút khởi động

    Ngay lập tức những tin nhắn của một số điện thoại mang tên Hattori Heiji được gửi đến …

    – Hattori Heiji ~”~ ?? _ Ran cau mày _ Đó chẳng phải là người thường hay đến tìm Shin sao ??

    – À hình như tối hôm qua có cái cậu điển trai da ngăm ngăm đến tìm nó mà lúc sáng khi gặp bác cũng thấy Shinichi nó…

    – Cậu ấy thế nào hả bác ?? ~”~
    _ Ran vồn vã hỏi

    Ông bác Agasa chợt bối rối …

    – Shinichi thế nào , bác mau nói cho cháu nghe đi !!
    _ Ran thật sự lo lắng

    – Ừm …bác thấy trên người nó có vết xước giống như là xô xát , cổ tay cũng có vết bầm tím …Shinichi còn hỏi bác “ Một người thay thế , mãi mãi cũng chỉ là người thay thế phải không ?? “

    – Hả …!_ Ran thật sự thấy bàng hoàng hoảng hốt

    – Sau đó nó cứ thơ thẩn đi về phía nhà ga Shibuya ….bác có gọi thế nào nó cũng không trả lời !!


    Ông bác Agasa nói vừa dứt lời thì cô nàng Ran đã chạy đi mất ….

    Một dự cảm không tốt bất giác hiện lên trong tâm trí cô , xóa nhòa tất cả những suy nghĩ chỉ để khóe môi có thể vội vàng nói một câu

    – Cháu đi tìm cậu ấy , khi nào gặp Shinichi bác nhớ gọi cho cháu !!

    Màu áo đồng phục trường Teitan khuất xa dần

    Chỉ còn lại nơi đây tiếng thở dài nhè nhẹ …

    [​IMG]

    Ran chạy mãi chạy mãi …

    Dọc khắp các con phố hướng đến ga Shibuya mà không ngừng tìm kiếm

    Mãi cho đến khi bước chân mỏi mệt cô mới dừng lại nơi vỉa hè …

    – Hattori Heiji ?? _ Chớp mắt vài cái để nhận ra người đang đứng đối diện là chàng thám tử miền Đông

    Ran Mori suýt chút nữa cũng nhầm lẫn người đang đứng ôm chặt cậu ta là Shinichi

    Không , kẻ đó không phải Shin …

    Mái tóc rối bờm xờm và nụ cười nửa miệng ngạo nghễ xa lạ kia lẽ nào lại có thể là cậu bạn thân của cô kia chứ ??

    Ran nhíu nhẹ đôi mày thanh tú …

    Cô không phải là kẻ thiếu thông minh mà không nhận ra vấn đề …

    “ Người thay thế có phải chăng chỉ là người thay thế ?? “

    Những vết xô xát và bầm tím trên người Shinichi

    Những ánh nhìn u buồn mỗi buổi chiều khi hoàng hôn vừa khuất dạng …

    Những tin nhắn của kẻ mang tên Hattori Heiji …

    – HATTORI HEIJI !!!!!!!!!!!!!

    Ran nhanh chóng lao người tung đòn về phía cậu ta …

    Tất cả đã quá rõ ràng , người mà hắn thật sự yêu thương chính là kẻ đứng đối diện hắn trong lúc này

    Cũng chính là kẻ biến Shinichi thành một thứ hình nhân thế thân mờ nhạt …

    Và trong khi bạn thân của cô , người bạn mà cô luôn trân trọng và chờ mong cậu ta quay về sau một thời gian dài mất tích ,đang khốn khổ lang thang nơi đâu đó để dằn vặt bản thân thì Hattori lại ở đây vui vẻ với người mà hắn yêu …

    Người ta có quyền lựa chọn đối tượng để mình yêu thương nhưng Mori Ran không cho phép bất kỳ ai tổn thương Kudo

    Kể cả người đó chính là mình …

    – Soạt !!!

    – Oái !! _ Phản xạ nhanh nhẹn của một người tập kiếm từ nhỏ giúp Hattori nhanh chóng lách người né được cú Karatedo của Ran

    – Chuyện gì thế ?? _ Hattori trò mắt ngạc nhiên

    – CHUYỆN GÌ HẢ ?? TÔI HỎI CẬU CHUYỆN GÌ MỚI ĐÚNG , TỐI QUA CẬU ĐÃ LÀM GÌ KUDO ??
    _ Ran cáu gắt hét lên

    Kuroba đứng cạnh đó nhíu mày khó hiểu …

    Một khoảng lặng kéo dài dường như khiến mọi thứ như ngạt thở

    Hattori cúi đầu …

    – Xin lỗi …_ Cậu ta nhỏ giọng đến đáng thương _ Tối qua… tôi cứ nghĩ cậu ấy là Kuroba nên đã… !!

    Ran cắn chặt môi phóng ánh mắt căm phẫn về phía Hattori

    – Bốp !!! _ Cô thẳng tay đấm một cú Karatedo vào má cậu ta

    Một dòng máu đỏ thẫm chảy dài từ khóe miệng …

    – Bây giờ mà cậu còn nói được như thế hả ?? Cậu yêu ai thì tôi không biết _ Ran nhìn thẳng vào mắt Hattori _Nhưng tôi nhắc lại đừng -đem -Shinichi -của -tôi -ra -làm -vật- thế- thân !!

    Sự căng thẳng bao trùm …

    – Xin lỗi vì tôi đã xen vào , nhưng tôi nghĩ hình như có hiểu lầm gì đó !! _ Kuroba lúc này cất tiếng nói

    Ran đưa mắt nhìn về phía cậu ta

    Từ hình dáng đến gương mặt , quả nhiên là giống Shinichi như tạc

    – Ra cậu chính là người là Hattori yêu đây hả ?? _ Ran nhẹ cười _ Thảo nào mà …

    Ran bỏ dở câu nói …vâng , thảo nào mà Hattori lại chú ý đến Shinichi , họ giống nhau đến thế cơ mà …

    – Hả ?? _ Kuroba tròn mắt ngạc nhiên

    Cô nàng này vừa nói gì thế nhỉ ??

    Hattori …cậu ta làm sao cơ ??

    Hattori im lặng cúi đầu …

    Cậu cất tiếng nói khi đã tìm kiếm được một thứ mang tên là can đảm

    – Xin lỗi cậu Kuroba , thật ra tôi đã rất yêu cậu …

    – Hat…Hattori …??o_O

    Kuroba không giấu được sự ngạc nhiên tột độ

    Dường như cậu ta không mấy hiểu về những điều bạn mình vừa nói …

    Nhưng Hattori vẫn không hề quan tâm đến những phản ứng của cậu chàng bên cạnh , cậu vẫn tiếp tục nói …

    – Vào mùa đông cách đây ba năm , có lẽ là cậu đã quên nhưng tôi vẫn nhớ như in
    _ Hattori nhẹ mỉm cười ánh mắt nhìn xa xăm hoài niệm _ Tại khu trượt tuyết tỉnh Yamagata chúng ta đã cùng nhau phá vụ án Bà chúa tuyết …( Xem lại Conan tập 50 )

    Hattori nhớ lại kỷ niệm năm đó …

    Lần đầu tiên cậu gặp được một cậu bé trạc tuổi mình cũng có một niềm đam mê với nghề thám tử …

    Lần đầu tiên biết được có người cùng nhiệt huyết và đam mê với mình ở cái tuổi đó …

    Tuy chỉ lướt qua nhau tronh khoảnh khắc nhưng gương mặt cùng ánh mắt xanh tuyệt đẹp kia lại hằn sâu trong tâm trí cậu …

    Cũng chính thời khắc đó cậu đã không ngừng tìm kiếm , không ngừng chờ đợi cho đến khi gặp được Kuroba …

    Gương mặt đó vẫn không hề thay đổi …

    Từ lâu giữ chặt trái tim Hattori …

    – Khu trượt tuyết tỉnh Yamagata ?? _Một lần nữa Kuroba Kaitou tròn mắt ngạc nhiên _ Tôi có đến đó bao giờ đâu ??

    – Hả ??


    Hattori cũng bất ngờ không kém …

    Chưa bao giờ cậu nhắc lại chuyện này với bất kỳ ai và hiển nhiên cậu cũng chưa từng hỏi Kaitou Kuroba về chuyện này bao giờ …

    Nhưng như thế không có nghĩ là trong ký ức của Kuroba lại hoàn toàn không có gì chứ ??

    – Cậu nói là khoảng ba năm trước ư ?? _ Kuroba xoa cằm _ Mùa đông ba năm trước hình như tôi đi lưu diễn ở New York với mẹ tôi mà ~”^ ??

    – Đi …đi lưu diễn …!? _ Hattori lắp bắp_ Cậu không nhầm đó chứ Kuroba …!!

    – Chắc chắn mà . Cậu không tin có thể hỏi mẹ tôi , chắc bà ấy vẫn còn nhớ ! _Kuroba nói _Vì đó là lần lưu diễn ở nước ngoài đầu tiên của tôi …

    – Khoan đợi một chút !! _ Ran cất tiếng nói ngắt lời hai người họ …

    Dường như có một sợi dây định mệnh chắp nối một cách vụng vặt đầy nhầm lẫn …

    Ba năm trước …mùa đông ….khu trượt tuyết tỉnh Yamagata …vụ án bà chúa tuyết …!!

    – Có phải trong vụ án đó nạn nhân đã chui vào chiếc túi xách để lên cáp treo cùng hung thủ và …có một cậu bé thám tử cấp hai đã mang vật chứng là chiếc chai đến nộp cho cảnh sát ??? _ Ran hỏi

    – Sao …sao cậu biết ?? _ Hattori ngơ ngác nhìn cô nàng …

    – ĐỒ NGỐC !!
    _ Ran hét lên _ Người mà cậu gặp …LÀ KUDO SHINICHIIIIIIIIIIIII !!!!!!

    – Kudo ?? ~”~

    – Chính cậu ấy đã giúp cảnh sát phá thành công vụ án đó nhưng sau đó cậu ta đã nhờ tôi mang cái chai đến giao nộp cho cảnh sát vì ngại gặp cậu …!!

    – Không …không thể nào ??

    Hattori dường như không thể tin những gì bản thân mình vừa nghe …

    Người mà cậu gặp là Kudo Shinichi …

    Người mà cậu muốn tìm kiếm suốt ngần ấy năm trời là Kudo Shinichi …

    Người mà cậu yêu thương là Kudo Shinichi …

    – Đồ ngốc !!
    _ Ran cắn môi _ Cậu đúng là cái tên vừa đần vừa ngốc !!

    Hattori im lặng …

    Cho đến khi có thứ gì đó vỡ ra trong suy nghĩ của cậu

    Phải rồi , Kuroba Kaitou sao có thể là thám tử

    Kuroba Kaitou sao có thể phá án …

    – Kudo , cậu ấy đang ở đâu !! _ Hattori lao tới giữ chặt tay Ran

    – Tôi không biết !!
    _ Cô nàng thở dài buồn bã …_ Nghe ông bác hàng xóm nói hình như lúc sáng thấy cậu ấy đi về hướng nhà ga Shibuya …!

    – Ga Shibuya ?? _ Kuroba khẽ nhíu mày _ Đó không phải là nơi thường xảy ra mấy vụ lao người ra đoàn tàu tự sát hay sao ??

    – Tự …tự sát !? _ Hattori dường như điếng người trước câu nói của Kaitou …

    Não bộ trống rỗng và khắp người nóng như lửa đốt …

    Và có thứ gì đó như thôi thúc bản năng khiến cậu ta lao đi …

    – KUDOOOOOOO!!

    [​IMG]
    Dáng cậu chàng thám tử miền Tây khuất dần về phía xa ….

    Hattori chạy mãi chạy mãi …

    Cái lạnh mùa đông cứ se dần …

    Từng giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo cậu …

    Cầu mong Shinichi Kudo sẽ không xảy ra chuyện gì

    Nếu thật sự cậu ấy có chuyện gì cậu sẽ ân hận đến suốt đời …

    Cậu băng qua từng con phố , từng dãy đường …

    Cho đến khi nhìn thấy thân người trong chiếc áo khoác mỏng manh quen thuộc

    – Kudo !!

    Shinichi đứng sát mép đường ray …

    Tiếng còi báo hú vang …

    Một đoàn tàu điên cuồng lao tới phía cậu

    – KUDOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!

    Cậu hét lên lao nhanh về phía Shinichi

    Nhịp tim như ngừng đập

    Nếu cậu không tìm được Kudo thì phải làm sao ??

    Nếu cậu đến muộn thì phải làm sao ???

    Nếu hiện tại cậu lao đến mà không kịp thì phải làm sao ??

    Hàng tá câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu cậu

    – Kudo !! _ Hattori gọi tên người đối diện khi ôm chặt cậu ta trong vòng tay …

    May mắn là cậu đã kéo cậu ấy kịp lúc …

    – Hattori …_ Shinichi nhìn cậu nhẹ nở một nụ cười …_ Cuối cùng cậu cũng đến

    Ngã người vào lòng ngực ấm áp của Hattori , Kudo ngất lịm đi

    – Kudo !! _ Chưa lúc nào Hattori lại thấy lo lắng như thế này …

    Cậu vòng tay qua thân người mảnh khảnh của Kudo rồi bế cậu ta lên …

    Nhanh tay vẫy gọi một chiếc Taxi gần đó nhờ đưa đến bệnh viện Beika

    Ngồi trên băng ghế Taxi cậu chỉ biết ôm chặt Kudo vào lòng và không ngừng gọi tên cậu ấy …

    – Kudo !! Kudo !! Kudo !!

    Hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi tên mà trong lòng thực sự nghĩ về Shinichi …

    Những vết bầm tím và trầy xướt trên cơ thể Kudo do cậu gây ra vẫn hiện rõ …

    Làn da trắng nhạt khiến chàng thám tử miền Đông càng trong yếu ớt …

    Những lọn tóc rũ nhẹ trên vầng trán che đi đôi mắt xanh lung linh đang khép chặt …

    Và đôi môi tái nhợt vì cái lạnh mùa đông se thắt …

    Đến bây giờ Hattori mới nhận ra Kudo của cậu mong manh và yếu đuối đến dường nào …

    Cậu ấy thánh thiện và mong manh như khối pha lê dễ vỡ …

    Vậy mà Hattori lại tàn nhẫn giày vò nó …cả thể xác lẫn tinh thần …

    – Kudo , tôi xin lỗi !!
    _ Hattori siết chặt bàn tay lạnh ngắt đang nằm yên trong tay mình _ Cậu làm ơn tỉnh lại đi Kudo , tỉnh lại đi !!

    Nếu Kudo xảy ra chuyện gì …

    Có lẽ cậu …

    Hattori Heiji …

    Sẽ ân hận suốt cả đời này …

    ~ End Chap ~

    [​IMG]

    Nếu ai thắc mắc về cách xưng hô trong truyện thì Au xin nói, để cố giữ nguyên bản gốc Au sẽ không thay đổi gì cả ngoại trừ lỗi chính tả

    ~ Thân ~


    [​IMG]
     
  5. Gia tộc họ Công Đằng

    Gia tộc họ Công Đằng hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    287
    Lượt thích:
    16.847
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Hủ nữ =))
    Trường:
    THPT Teitan
    [​IMG] Chap 3. Nếu người trong quá khứ không phải là tôi ?? [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Bệnh viện Beika phủ trùm sắc trắng lạnh lẽo …

    – Xin lỗi cậu , chúng tôi đã cố gắng hết sức !! _ Người bác sĩ cúi mặt nói

    Những câu như thế này không phải là lần đầu họ thốt ra , nhưng mỗi lần cất lên lại mang một nỗi niềm bất lực vì bản thân quá yếu ớt trước bàn tay của tử thần

    – Bệnh nhân thể trạng yếu , hình như đã bị xâm phạm nặng lại còn phải chịu lạnh !! Không chịu nỗi nên đã qua đời …


    Chiếc giường đẩy được đưa ra ngoài …

    Một mảng khăn trắng phủ trùm lên con người tội nghiệp …

    Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má cậu thiếu niên đang ngây người đứng đó

    – Heiji …!! Heiji !!! _ giọng nói thanh thoát gọi cậu về với thực tại …

    Hattori chuyển ánh nhìn từ khung cửa sổ về phía người vừa đến

    – Kudo ^^ cậu đến rồi sao !! _Chàng thám tử ngây ngốc cười trong buổi hẹn đầu tiên của họ sau khi Shinichi xuất viện được một tháng

    – Cậu đang nghĩ cái gì thế !! _ Kudo ngồi xuống chiếc ghế đối diện lườm mắt nhìn cậu chàng _ Chắc là đang nghĩ ngợi đến cô nàng nào đó chứ gì =”=

    – Làm gì có ai ~”^
    _ Heiji thành thật đính chính _ Tôi chỉ nhớ lại tập phim truyền hình hôm qua xem thôi !!

    Kudo nhẹ nở một nụ cười không nói gì

    – À …cái này cho cậu !!
    _ Heiji bối rồi đưa đóa hoa hồng mình mua khi nãy về phía Shinichi

    Màu hoa hồng đỏ rực kiêu sa và nồng thắm …

    – Ahm …cám ơn !!
    _ Shinichi đón lấy , gò má hây hây ửng đỏ

    Cậu hít nhẹ một hơi từ khóm hoa hồng rồi nhẹ nở một nụ cười

    Heiji phút chốc bỗng trở nên ngây ngốc

    – Kudo …à ..ừm ….làm người yêu của tôi nhé !! _ Cậu chàng gãi đầu bối rối hỏi

    Tim Shinichi nhảy vội một nhịp thật rộn ràng …

    Cảm giác có thứ gì đó vừa ấm áp thổi qua tâm hồn cậu

    Nhưng rồi như bất chợt nhận ra một điều gì đó , chàng thám tử miền đông lộ rõ nét trầm buồn trong đôi mắt xanh sâu thẳm …

    – Heiji Hattori !! _ Cậu gọi tên người ngồi ở phía đối diện

    Một chút im lặng trôi qua …

    Có một điều mà Shinichi đã muốn hỏi từ lâu

    Từ lúc cậu chàng kia vào túc trực chăm sóc cậu trên giường bệnh , từng ngày đút từng muỗng cháo cho cậu …

    Dịu dàng ôn nhu ở cạnh cậu như thế

    – Nếu tôi không phải là người năm đó cậu gặp , thì cậu có yêu tôi không ??

    Cậu hỏi mà thực sự cảm thấy sợ hãi câu trả lời

    Suy cho cùng rõ ràng người mà Heiji yêu là chàng thám tử phá án ở khu trượt tuyết …

    Vậy nếu như người ấy không phải là cậu , nếu như người ở khu trượt tuyết cùng Heiji phá án là một thám tử khác …

    Liệu có phải chăng …tình cảm của cậu cũng sẽ vĩnh viễn không được hồi đáp ??

    – Không !! _ Heiji đáp một cách thẳng thắn _ Trong lòng tôi lúc nào cũng dành một tình cảm đặc biệt cho cậu thám tử thiếu niên năm đó cùng tôi chạm mặt ở khu trượt tuyết …

    Shinichi nghe tim mình nhói lên một chút …

    Không biết là trong thời khắc hiện tại nên vui mừng hay buồn bã nữa …

    – Nhưng đó là trước cái buổi sáng khi tôi tỉnh dậy và thấy cậu nằm ở bên cạnh mình !! _ Heiji đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay Shinichi

    Cậu im lặng lắng nghe từng lời chàng thám tử miền Tây đang nói …

    – Ngay lúc nhìn thấy cậu khó khăn bước xuống giường , tôi cảm giác như tim mình quặn đau không chịu nổi , cảm giác khi bóng lưng cậu khuất dần như bản thân mình vừa để vuột mất một thứ báu vật quý giá …Và mãi đến khi cậu bỏ đi một hồi lâu sau tôi mới giật mình chợt nhận ra …

    Ánh đèn pha lê trên cao lan tỏa thứ ánh sáng ngọt ngào …

    – Tôi yêu cậu , yêu cậu rất nhiều Kudo à !!


    Lời tỏ tình trầm ấm vang lên đầy chân thật …

    Trong đôi mắt đối phương giờ đây chỉ có riêng hình ảnh của cậu mà thôi …

    – Vậy tại sao lúc ấy …cậu và Kaito..?

    – Lúc chợt nhận ra tôi đã lập tức đuổi theo cậu , đi được một đoạn tôi nhìn thấy Kuroba và cứ nhầm cậu ấy là cậu nên mới ôm chầm cậu ấy …sau đó tôi vừa mở miệng xin lỗi thì cô nàng Ran xuất hiện …! _ Heiji chậm rãi nói

    – Nhưng lúc đó rõ ràng cậu nói là đã từng rất yêu Kuroba …~”^


    – Tôi nói là “ đã từng “ mà …! _ Heiji đưa tay chạm vào gò má Shinichi _ Đáng lẽ đoạn sau tôi nên nói thêm là …” nhưng hiện tại tôi nhận ra là mình đang một người và hình như mãi mãi trong lòng tôi chỉ có cậu ấy thôi …!!

    Có cơn gió mùa xuân nhè nhẹ thổi qua …

    “ Mãi mãi trong lòng tôi chỉ có cậu ấy thôi “

    Câu nói âm vang trong gió như lời hẹn thề khắc cốt ghi tâm ..

    Hòa vào những cánh hoa đào bay thật đẹp …

    Như một lời kết cho câu chuyện tình tựa như cổ tích

    Không có hoàng tử cũng không có công chúa

    Cũng không biết họ có cùng sống trong cung vàng điện ngọc hay không …

    Chỉ biết rằng cả hai …đã sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi !!

    (*) Nếu ai thắc mắc đoạn đầu thì...

    Ss Momo: "à , đoạn đầu là Shinichi vẫn chưa chết ^^ Hattori ngồi trong nhà hàng và nhớ lại tập phim hôm qua mà cậu ấy xem , vô tình chi tiết trùng với chuyện của Hattori và Shin thôi
    Lão da đen ấy được mỗi tính thật thà với bệnh thiểu năng ấy mà :)) Bao nhiêu nhanh nhẹn của IQ dùng để phá án cả rồi"

    [​IMG]

    ~ Toàn văn hoàn ~


    [​IMG]
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Chỉ là Diễn đàn Date
[Shortfic]Người đến sau có được hạnh phúc không Detective Conan 12/9/2019
[Shortfic] 24h Bên Em Đang viết / đang dịch 11/9/2019
[ Shortfic ] Mùa hè của em - chương 3 Đang viết / đang dịch 23/8/2019
[Shortfic] Tất Cả Chỉ Vì Yêu Đã hoàn thành 6/8/2016
[Shortfic sưu tầm] Chỉ có thể là em [Hoàn] Đã hoàn thành 19/7/2013
[Shortfic] Sự thật luôn chỉ có một Tạm ngưng 23/10/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP