[Shortfic] Bé con, chúng ta không phải là anh em!

Rei-chan

Thành viên
Tham gia
28/4/2020
Bài viết
13
67566479_1279539208890430_2907160571210104832_o.jpg



Chương 1: Trái tim biết rung động

- Anh Shinnnnnnn!


Ran lon ton chạy ra từ cửa lớp học mẫu giáo, trên lưng đeo chiếc cặp màu hồng xinh xắn đến chỗ Shinichi đang dang tay chờ sẵn.


- Bé Ran nay đi học có ngoan không đó?


- Có nha, nay em ăn xong trước các bạn nè, thay đồ xong trước nè, ngủ ngoan nhất nè, tô màu đẹp nhất nè. Cô giáo khen em quá chừng luôn á!


- Bé Ran nay ngoan ghê, anh dẫn Ran đi công viên nước nha.


Khẽ xoa đầu Ran, Shinichi cười ấm áp.


- Không đâu, hôm nay Ran thích đi sở thú cơ!


Ran chu chu mỏ làm nũng, lắc đầu nguầy nguậy.


- Sở thú ở xa lắm, phải đi mất mấy ngày lận. Mà đi lâu như vậy mai Ran không đi học được, lỡ mất phiếu bé ngoan thì sao?


- Huhu, thế phải làm sao bây giờ? Ran muốn đi sở thú cơ. Nhưng mất phiếu bé ngoan, Ran không muốn đâu!


- Vậy lát nữa đi Tropical Land nha, được không? Rồi Tết này anh sẽ dẫn Ran đi sở thú. Nhất trí thế nhé?


- Anh Shin phải hứa đó!


- Anh hứa, anh hứa.


- Ngoắc tay ngoắc tay.


Ran đưa ngón tay nhỏ xíu ra ngoắc vào ngón tay thon dài của Shin.


Thế là tối hôm ấy, có hai đứa nhóc một trai một gái dắt nhau đến Tropical Land trước sự há hốc của mọi người.


Đại khái trong đầu mọi người dường như đều có suy nghĩ: " Trẻ con thời nay lớn nhanh thật!"


Với lại, sao không hiểu lầm cho được, khi mà ánh mắt của Shinichi nó ấm nóng pha chút dịu dàng khi nhìn cô nhóc bên cạnh. Cái ánh mắt mà vốn dĩ, nó là dành để nhìn người mình yêu.


Có điều họ không biết, anh và cô là anh em!
 
Box Fanfic chúng ta lại đón thêm người mới:Conan17:. Nhận xét chút: Nên hạn chế lời thoại và đổi thành câu tường thuật và miêu tả. Một chap của cậu hơi ngắn, theo các tiền bối là nên từ 1400 chữ trở lên nhé. Tên chủ đề là Oneshot(chỉ có một chapter) nhưng lại ghi chương 1, nếu có dự định viết dài hơn thì đổi thành Shortfic hoặc Longfic. Ý tưởng khá ổn rồi, để tôi chống mắt lên xem cẩu lương các chap sau nèo.
 
@Ran - neechan huhu, em cũng tính là đăng hết cả một lần ý :< nhưng dài quá, em sợ mọi người đọc không nổi, nên
đành chia nhỏ ra. Cảm ơn chị đã góp ý cho em nha <33
 
Càng dài càng khuyến khích đấy chứ? Cứ viết thoải mái ra chứ lo gì.
 
@Ran - neechan ui, cái này là cả 1 oneshot dài thòong lòong gần 5200 mấy ý tỷ tỷ à~
TvT nên nhiều khi dài như thế nhiều chi tiết nữa nên cần phải cắt ra nếu không nó rối như một mớ bòng bong luôn UwU
 
5200 đâu thấm thía gì so với dân đọc truyện một khi đã hứng rồi? Thôi cứ viết đi khỏi lo thể nào cũng có người đọc một mạch.
 
@Rei-chan 5200 từ cho 1 oneshot cũng k "khủng bố" lắm đâu cậu ạ, tớ đã từng đọc 1 cái oneshot trên 8000 từ cơ =)))))))))
Btw, phần nhận xét của tớ giống với bạn Ran - neechan nên tớ không nhắc lại cho khỏi nhàm nhé.
Chúc cậu sẽ ngày càng tiến bộ ??
 
@Rei-chan Bạn ơi, nếu mà đăng chương mới thì bạn đăng trong phần bình luận của topic này luôn nhé, đừng mở topic mới
 
shinran fanfic.jpg


Chương 2: Tình địch!

Có điều họ không biết, anh và cô là anh em!


Khi Ran ra đời thì Shinichi đã được 4 tuổi. Càng lớn, anh càng ra dáng một người trưởng thành. Là một người anh ôn nhu, ấm áp dịu dàng, nhưng chỉ với riêng Ran. Còn người khác á, đừng có hòng anh hé răng nửa lời.


Vì tính chất công việc, bố là tiểu thuyết gia trinh thám, mẹ là minh tinh màn bạc nổi tiếng nên họ thường xuyên phải vắng nhà, nên thuê quản gia trông coi và chăm sóc hai đứa nhóc. Khi ấy mới có 5 tuổi thôi, nhưng Shinichi chăm sóc em gái mình y như mẹ vậy. Từ pha sữa, thay tã, đút bột, ru ngủ, tắm rửa anh đều hoàn thành tốt, chẳng cần đến bác quản gia. Bác ý chỉ đến lau nhà, giặt giũ, rửa bát, nấu ăn, còn việc quan trọng nhất là chăm sóc bé Ran, cu Shin đã lo tất tần tật.


Mà kể ra nếu như chỉ cần thiếu bóng Shinichi một chút thôi, con bé đã khóc ầm lên, bác tìm đủ mọi cách dỗ nín, mà không cách nào hiệu quả. Thế mà chỉ cần nghe tiếng gọi " bé Ran..." của anh hai nó là im bặt, cười toe toét. Bác chịu thua!


Càng lớn, hai anh em càng gắn với nhau như hình với bóng, không tách rời.


Hai người sẽ mãi là cặp anh trai em gái hòa hợp nhất. Nhưng nó chỉ xảy ra, nếu giữa họ không nảy sinh một tình cảm khác.


Ran có tình cảm với chính anh trai mình!


Shinichi cũng rối bời vì cảm xúc khác lạ ấy!


Nhưng, họ là anh em, tuyệt đối không thể!


Chỉ là... tình yêu mà, làm sao có thể ngừng lại nếu như chưa bao giờ từng nghĩ sẽ không yêu nữa?


Thế là, ngoài tình cảm anh em, một cảm xúc khác cũng nương theo thời gian mà lớn dần.


- Ran, anh thích em. Em có thể làm bạn gái anh không?


Dù trước mặt cô hiện giờ là một chàng trai đẹp ngang ngửa Shinichi, nhưng cô lại chẳng có một chút gì gọi là rung động.


- Em xin lỗi. Em có người trong lòng rồi.


Huống hồ, trái tim cô đã bị chiếm đóng rồi, chẳng thể để ý đến một ai khác ngoài người ấy đâu.


- Anh không tin.


Phải, cậu không tin. Làm sao có thể tin được khi mà Ran suốt ngày chỉ ở bên cạnh anh trai cô? Đừng nói...?


Shinichi xách cặp chạy tức tốc ra khỏi lớp học. Hôm nay lớp anh tan khá muộn vì thầy giáo phân công cả lớp phải trực nhật xong mới được về. Anh sợ bé con đứng chờ lâu mất kiên nhẫn, rồi tự ý ra về trước, mà với cái não cá vàng như vậy, chắc chắn sẽ lạc đường ngay cho xem.


Rồi, anh thấy cô đứng nói chuyện với một ai đó. Bóng cao cao gầy gầy thế này chỉ có thể là con trai. Cư nhiên có một thằng con trai dám tiếp cận cô, thừa lúc anh không có ở đây? Anh đến gần cô, làm bộ thong dong bước tới, quàng tay lên vai cô, kéo sát lại phía mình.


Hakuba nghi ngờ. Đừng có nói cả anh cũng...?



- Con bé còn nhỏ, đừng làm ảnh hưởng tới việc học của nó bằng mấy trò yêu đương vớ vẩn.


Trong thâm tâm của anh, không bao giờ muốn việc này xảy ra. Anh không muốn có bất kỳ tên con trai nào tiếp cận cô.


Anh thấy khó chịu, thấy bực mình.


Và anh cảm thấy sợ. Sợ cô sẽ phải lòng một ai đó.


Phải, là anh yêu Ran, nhưng làm gì có tư cách ấy?
 
Chương 3: Câu hỏi mãi chẳng dám nói thật.

- Shinichi Kudo , Ran đã lớn, anh nên để em ấy có quyết định của riêng mình chứ? Suốt ngày anh ở bên cạnh Ran anh không thấy lạ sao?


- Có gì lạ? Em gái tôi, tôi phải bảo vệ phải quan tâm chăm sóc là điều dĩ nhiên.


- Nhưng ánh mắt của anh thì không vậy.


- Cậu có ý gì?_Shinichi nhăn mày.


- Một lời hai nghĩa, anh muốn hiểu theo nghĩa nào tùy anh.


Tên trước mắt anh, đã biết được những gì? Sao chỉ một câu nói của hắn, mà anh cảm thấy bàng hoàng?


- Hakuba, anh nói gì vậy em không hiểu?


Đứng giữa hai người, cứ úp úp mở mở làm Ran chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.


- Anh nói chỉ cần anh và anh trai em hiểu là được.


- Ran, về thôi, anh đói bụng rồi.


Shinichi một tay cầm chiếc cặp lấy từ tay Ran, một tay nắm cổ tay cô bước đi.


- Tốt nhất cậu đừng đem cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đề cập đến nó một lần nữa.


Trước khi đi, ánh mắt Shinichi như ghim chặt lên Hakuba cảnh cáo.


Trên đường về, hai người chẳng ai nói mở miệng nói với ai câu nào, ai cũng bận theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.


Liệu Shinichi anh ngăn cản Ran với cậu đến với nhau là đúng? Hay là sai?


Đúng, vì cậu ta không hiền lành như vẻ ngoài. Đúng, vì anh sợ cô bị tổn thương. Ran nhỏ bé lắm, sẽ không chịu nổi đâu.


Vậy còn sai? Chính vì cậu ta không như vẻ bề ngoài, nên sau này nếu được cậu ta góp sức, anh sẽ như cá gặp nước, liên tục gặt hái thành công. Sai, vì quyết định đấy sẽ làm anh đau đớn tột cùng, quyết định như cứa vào từng khúc ruột anh, như rút cạn máu trong từng tế bào.


Có trách thì phải trách định mệnh sắp đặt sai, mũi tên của thần tình yêu oan nghiệt!


- Anh hai... anh hai... ANH HAI!


Xách lỗ tai của anh lên, cô hét thật lớn.


- Ái ui! Bé Ran gọi gì anh?


Shinichi xoa xoa tai nhăn nhó. Tiếng hét thật khủng khiếp, anh có cảm tưởng lỗ tai mình bị thủng màng nhĩ!


- Từ lúc đi học về, hai cứ như người mất hồn. Hai gặp chuyện gì hả?


- Anh hỏi bé Ran nha, trong một gia đình, có hai anh em như tụi mình nè, mà người anh có tình cảm với cô em gái, nó không phải tình thân, mà là tình yêu thì trong trường hợp đó nếu là em sẽ xử lý thế nào?


- Hehe, tất nhiên là em sẽ bỏ trốn cùng anh, rời đi thật xa hai cái chữ gọi là huyết thống, nơi mà chúng ta được tự do yêu đương, nơi mà ta không phải bị gọi là loạn luân rồi.


Hai câu, một người hỏi, một người trả lời. Câu hỏi mà mấy năm qua cả hai vẫn còn vướng mắc, câu trả lời mà mấy năm qua cả hai đang mong đợi. Chỉ là... không thể xảy ra...


- Mà sao tự nhiên anh hỏi vậy?


- Không có gì, chỉ là thằng bạn anh nó gặp trường hợp giống thế nên anh giúp nó tìm anh giải quyết.


- Ra thế. Nhưng còn phải phụ thuộc vào cô gái đó. Vì câu trả lời này...


Vì câu này, quyết định này là riêng cô! Câu trả lời cô luôn mong ước sẽ thành sự thật! Ước gì anh hai cũng có tình cảm với cô, cô sẽ không ngại ngần mà rời bỏ nơi này, chỉ cần là đi cùng anh, thì đi đến đâu cũng được.
 
×
Quay lại
Top