She.

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
Tôi có một cái ly. Tôi đặt tên cho nó là She.

Tôi đoán hẳn ai cũng thích được gọi bằng tên, thay vì “bạn kia”, “cô kia”, “anh kia” hay “bạn gì đó ơi”. Vì khi người ta nhớ được tên bạn, nghĩa là bạn đã tồn tại trong suy nghĩ của họ như một cá thể riêng biệt.
Đồ vật cũng vậy, khi mà mình đặt cho nó một cái tên, tự dưng chúng không còn giống như những thứ bày ngoài chợ nữa.
Không có nghĩa là món đồ nào cũng được tôi đặt tên, nhưng với những thứ tôi đặc biệt yêu thích và gắn bó, tôi sẽ nghĩ cho nó một cái tên. Nhiều người sẽ nhìn tôi rất ngạc nhiên, thỉnh thoảng có thể nghĩ tôi không bình thường, đã có trường hợp đặt nghi vấn “tôi bị trầm cảm do xa cách xã hội”. Nó có thể kỳ lạ nhưng với tôi là một gia vị quan trọng để thấy vui vẻ ấm áp mỗi ngày.

Tôi có một niềm hạnh phúc rất giản dị, là mỗi sáng được giữ She trong tay. Đi pha một gói trà và nhìn ra bầu trời qua cửa sổ. Trong ánh sáng xuyên qua kính mà mỗi ngày là một màu sắc khác nhau, có hôm xám lạnh, có hôm xanh xao, hôm nay có màu trắng sữa, tôi lại thấy She mỗi ngày đều không giống nhay. Chỉ cần góc độ thay đổi, ánh sáng thay đổi, vị trí đặt thay đổi, nhìn nó sẽ khác đi. Đây là một việc hoàn toàn hợp lý và khoa học, nhưng khi tôi nói mỗi khi nhìn cái ly tôi đều thấy nó khác, thì mọi người lại không nghĩ theo hướng này (Có thể họ sẽ nghĩ theo hướng hiện tượng kỳ bí, hoặc tôi bị điên).

Không chỉ She, mà cả cây bút máy, cuốn sổ ghi chép, mỗi ngày tôi đều nhìn ngắm. Càng ngắm, tôi sẽ càng cảm thấy thân quen và kết nối. Ngày trước tôi rất hay “có mới nới cũ”, nhưng càng ngày càng thấy thương mến sự thân quen. Những đồ vật ấy hẳn mình đã yêu quý nhiều đến mức khiến chúng cũng dần có tâm hồn. Để khi nhìn thấy chúng, sử dụng chúng, mình lúc nào cũng ở giữa sự thân tình.

Điều tôi muốn rằng: Có thể vì không có nhiều tiền nên tôi luôn cố tìm ra những nét mới trong những món đồ cũ, vì như thế tôi không cần phải mua những thứ mới để khiến mình vui. Vì tôi không thể mua đồ hiệu tên tuổi, nên tôi tự đặt tên cho những món đồ để chúng thành độc nhất vô nhị (Cũng là một cách).
Cũng giống như cuộc sống, chúng ta có thể mất rất nhiều tiền để make-over, để đi du lịch, cốt yếu để làm mới cái nếp thường nhật đã phát chán. Điều đó quá tuyệt (nếu bạn có điều kiện). Nhưng nếu bạn cũng không có tiền như tôi, thì vẫn có những cách làm cho cuộc sống thú vị và mới mẻ. Chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn, mọi thứ đã khác hẳn.

Đó là sự kỳ diệu giữa cuộc sống và trong sự quan sát của chính chúng ta.

Repost từ instagram https://www.instagram.com/maianhd/




Mai Anh D. Viết.
 
×
Quay lại
Top