[Series] Yêu

pé Mèo Kute

Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân.
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2015
Bài viết
146
Tên Fic:Kudo Shinichi và tình địch.

Author:pé Mèo Kute

Disclaimer:Của bác Ao í!

Pairing:Shinran

Note*:

-Vào ngày đẹp trời,Cô hai nhờ làm vệ sinh các ổ đĩa trên máy vi tính.Thì tình cờ phát hiện bài viết này của mình(Viết hồi năm lớp 4 á).

-Hãy com trên 10 chữ.Chỉ có thế thôi!


Summary:

Bạn nghĩ sao vào một ngày đẹp trời,vừa thức dậy.Chưa kịp đánh răng,chưa kịp chải đầu,...V..v.Thì tên bạn trai của bạn xuất hiện,khuôn mặt hầm hầm,bốc sát khí.Bạn sẽ làm gì?


~~~~~~

PI:Theo lời của Ran Mori,ngôi thứ nhất.


Oáp.

Tôi vươn vai,ngồi bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu của mình.Hôm nay là chủ nhật,tôi đang định ngủ nướng thêm chút nữa.Mà khi nhìn chuông báo thức đã 9 h rồi.Nên tôi quyết định sẽ thức,VSCN xong và bay qua nhà bạn trai tôi.Tất nhiên là rủ anh đi chơi rồi!Ngày chủ nhật hiếm hoi mà!

Chưa kịp đặt chân xuống giường,một bóng hình đã đứng trước mặt tôi.Oh!anh đấy,tôi định mắng anh tại sao lại tự tiện vào phòng tôi như thế?Nhưng khi nhìn lại anh,má ơi!!!Tôi hoát hoảng mém bật ra sau.Người anh sặc mùi sát khí,đôi mắt thâm quầng,đục ngầu.Bàn tay nắm chặt chíếc điện thoại.Trong vô cùng giận dữ.

"Đêm qua em đã đi đâu???"Anh cất giọng hỏi,tuy trầm nhưng rất lạnh.

"Hôm qua,em..."Không được,không thể cho anh biết hôm qua mình đã đi đâu.Nếu không cái bệnh "ghen"giai đoạn cuối của anh tái phát thì khổ"À...em sang nhà Sonoko chơi"Tôi lấp liếm câu trả lời của mình.

"Thật không???"Anh hỏi lại,càng siết chặt tay của mình hơn.

"Shinichi,anh sao thế???Tại sao sáng sớm lại chạy sang đây mà hỏi em ngớ thế???Em đi đâu,em làm gì cũng phải báo cho anh sao???"Tôi tức giận nói,rõ quá đáng.Mới sáng sớm sang đây chọc cho tôi nổi điên hà.

Một phút sao đó,tôi cảm thấy mình hối hận vô cùng về câu nói ban nãy.Cũng chỉ tại nóng giận một chút mà tôi đã làm tổn thương anh sâu sắc.Tôi khẽ ngước nhìn anh,anh không nhìn tôi nữa.Hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ,tôi thấy trong đôi mắt ấy là một sự thất vọng.

"Em còn yêu tôi không,Ran!?!"

Bàng hoàng!!!

Ngạc nhiên!!!

Sao anh lại nói vậy.Nó làm em đau anh biết không???Nhưng tôi biết là do mình sai,nhưng không biết cách nào để nói cho anh hiểu.Rằng tôi yêu anh,yêu anh rất nhiều!!!Vậy nên đừng bao giờ hỏi như vậy,nó làm đau đấy!!!

Tôi cũng chỉ biết im lặng.

"Nếu không còn yêu tôi,em hãy nói cho tôi biết.Chỉ cần em hạnh phúc,nỗi đau mình tôi ghánh lấy cũng được.Nhưng xin em,đừng có lừa dối tôi!"

Anh nói,giọng nói chứa đầy sự bi ai,thất vọng.Tôi ngạc nhiên,"giả dố".Tại sao lại "giả dối.Tôi đã làm gì sai sao?

"Thôi anh về,chào em"Anh lạnh lùng nói,lạnh lùng quay đi.Cái chuyệngì đang diễn ra.

Shinichi!anh sao thế?
.
.
.
.
Những ngày sau đó,anh tránh mặt tôi hẳn đi.Ít nói chuyện với tôi hơn,rủ đi ăn sáng cũng không đi.Rủ đi chơi cũng không chịu.Anh làm giá hả Shinichi???

"Ran"Đang bực bội khi thấy anh thân mật với Izumi,thì có tiếng gọi phía sau lưng.Tôi quay lại,thì ra là Kaede Outa-Hội trưởng hội học sinh.

"A!Hội trưởng"Tự nhiên tôi lại vui mừng reo lên.Tôi,tôi bị điên à.

"Đừng gọi tôi như thế Ran-chan,cứ gọi tôi là Outa đi!"Cậu ấy nở nụ cười toả nắng với tôi.Và dưới ánh nắng mặt trời gay gắt,tôi phát hiện...mình đỏ mặt.

"Outa,à thế cậu tìm mình có chi không?"Tôi vội quay đi,không cho cậu ấy thấy tôi đỏ mặt.

Bất ngờ,cậu ấy tiến lại ôm tôi vào lòng.Ôm rất chặt,tôi cố vùng vẫy.Nhưng khổ nói cậu ta quá mạnh,tôi không làm được gì.Đành bất lực để cậu ta ôm.

"Ran,tại sao em?"Tôi kinh ngạc,sợ hãi.Shinichi,anh đã thấy hết tất cả rồi sao?Và lúc này đây,Outa buông tôi ra.

Shinichi như một người mất hết lí trí,anh chạy lại và đấm cho Outo một đấm.Tôi sợ hãi,vội ngăn anh lại.Anh cũng không màng,anh hất tay tôi ra.Quay lại,vịn chặt bã vai tôi.

"TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY?NÓI!!!"Tôi biết,trong giọng nói anh chứa đầy sự thống khổ.Anh muốn tôi giải thích???Chắc anh không tin đâu,tôi biết mà.

"Nếu không còn yêu,vậy cứ nói.Tại sao lại làm vậy?"Một giọt nước khẽ rơi vào tay tôi.Tôi kinh ngạc,anh khóc đó sao.

"Chúng ta kết thúc rồi"

Rắc.

Tôi nghe tiếng trái tim mình vỡ vụng.Đã tới lúc,tôi phải trả tự do lại cho anh rồi.

Trong ánh nắng chiều tà,bóng anh lặng lẽ bước đi trong cô độc.Tôi biết anh đã bị tổn thương...rất...rất nhiều rồi.Nhưng một tình yêu không đủ tin tưởng,thì làm sao duy trì?
 
Hiệu chỉnh:

Ankiko san

ずっと一緒
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/11/2014
Bài viết
813
Cảm thấy bùn rười rưỡi
fic hay lắm nhưng về phần trình bày thì chưa đc nha
VD: LẠI LÀM VẬY??? NÓI "Tôi...
Trình bày như trên sẽ đúng và giúp người đọc dễ dàng thưởng thức tác phẩm của mèo kute hơn <3
 

ran_angel_yuki

♥ With you ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/2/2015
Bài viết
2.176
Có vẻ hơi Sad nhỉ?
Mình thấy cũng hay đấy nhưng Shin cũng thật là, chẳng để Ran giải thích, nhìn thầy người khác ôm Ran thì ra đấm rồi nói chia tay. Nên biết có những sự thật mình nhìn thấy chưa chắc đã đúng
không thích anh Shin trong oneshort này
 

pé Mèo Kute

Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân.
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2015
Bài viết
146
PII

"Trời ạ! Shinichi sao nhóc lại uống rượu! Thất tình à? "Kaito ngạc nhiên khi thấy thằng em kiêu ngạo của mình đang uống rượu.Thường ngày,chỉ cần anh động vào một ti tí rượu,là thằng nhóc này không ngừng ca cẩm điệp khúc:Rượu không tốt cho sức khỏe đâu hai!..V..v...Thế mà hôm nay cầm nguyên chai Wisky thượng hạn của bố mà uống,không thất tình thì là gì? "

"Anh hai mặc kệ em đi! "Shinichi xua tay,đuổi Kaito ra phòng khách.Đầu óc anh giờ nhức lắm,lồng ngực đau đến sắp nổ tung rồi.Không có thời gian để quan tâm chuyện khác đâu!

Kaito khá bất ngờ với cách hành xử của Shinichi.Đặc biệt là trong giọng nói của thằng em mình lạ lẫm.Vừa buồn bã,vừa uất hận.Sâu trong đáy mắt nó là từng cung bậc cảm xúc,buồn,đau,hận...Đây là lần đầu tiên anh thấy Shinichi như thế.

Còn về phần Shinichi,sau khi chia tay Ran,anh bấn loạn phóng xe ra biển.Vị muối mặn của biển như xát thêm phiền não vào lòng anh.Những hình ảnh năm xưa cùng cô ra biển chơi,còn động lại trong kí ức anh...rõ từng nét.Anh hiểu,mình yêu Ran như thế nào,anh yêu từng nụ cười,ánh mắt,từng hành động,từng cử chỉ...Nói ra lời chia tay đó,anh rất hối hận,phải chi anh chịu kiên nhẫn,bớt nóng mà nghe cô giải thích.Có phải giờ đây,anh không cô đơn một mình giữa biển trời mênh mông không?

Anh khẽ bật cười,một tình yêu giữa anh và cô kéo dài mười mấy năm.Từ một đứa trẻ,cả hai trở thành bạn thân,rồi thành thanh mai trúc mã.Không hiểu từ lúc nào Shinichi đã yêu người con gái tên Ran Mori sâu đậm đến thế.Khi yêu cô,anh từ một con người sống buồn tẻ,suốt ngày quanh quẩn bên các vụ án.Trở thành một con người lạc quan,tình cảm và ấm áp.Khi yêu cô,anh không lãng mạng như bao người con trai khác,không đoá hoa hồng vào mỗi buổi sớm,không Chocolate vào này lễ tình yêu.Anh không biết nói ngon ,nói ngọt để nịnh cô,nhưng anh yêu cô theo cách của anh.Shinichi dùng những câu nói bông đùa để chọc Ran,lúc cô bật cười anh cũng cười theo.Nhưng khi cô giận,Shinichi sốt sắng tìm cách giảng hoà.Tình yêu anh dành cho Ran theo cách của riêng anh,nó đẹp,nó hoàn hảo hơn đoá hồng hay hộp Chocolate.

Thật nực cười,tình yêu đẹp như thế mà chỉ kết thúc trong phút chốc! Shinichi cảm thấy rất đau khổ.

"Shinichi không uống nữa! "Kaito giật lại chai Voka yêu quý của mình,không phải vì anh ích kỷ.Mà là anh lo cho sức khoẻ cho thằng em trời đánh của mình.

"Trả em! Không phải anh hẹn với chị Aoko sao? Sao giờ còn ở đây! "Shinichi hằn học đứng dậy,nhanh tay chụp lại chai rượu.Kaito cảm thấy rất phục Shinchi,uống cả ba bốn chai rượu mà không có vẻ gì là say.Em là quỷ à!!!

"Làm sao anh và chị Aoko có thể đi chơi khi mà trong nhà có một đứa say rươu,và một đứa nhốt mình trong phòng mà khóc sướt mướt.Làm anh làm chị khó lắm nha nhóc."

Thấy Shinichi "bơ" mình và tiếp tục uống rượu.Kaito cảm thấy hơi ức.

"Này nhóc,không uống nữa đứng dậy và đi tắm cho anh,nhanh.Rồi sau đó,hai anh em mình sẽ ra ngoài ăn" Kaito lấy quyền "anh hai" ra lệnh cho Shinichi.Ánh mắt trừng lên ý nói: nếu không nghe lời anh,anh sẽ khóa thẻ ATM của nhóc lại.Nhưng chưa truyền đạt hết ý anh muốn.Shinichi ngã lăn ra ngất xỉu.Kaito hốt hoảng chạy lại đỡ Shinichi lên,người anh giống như lửa đốt.Kaito lay mạnh Shinichi,nhưng vô ích.Shinichi vẫn ngất lịm đi.

"Thằng bé sốt cao quá! Phải làm sao đây? "Đôi mắt của Kaito vừa thương vừa giận nhìn thằng em mình.Một đứa lúc nào cũng kiêu ngạo,lạnh lùng.Cũng có lúc lăn ra xỉu vì một chữ "tình"

Giờ thì anh rút ra được một kết luận,con người sống trên đời,bất cứ ai đều không tránh khỏi "tình" "tiền" "tù" "tội"
 
Hiệu chỉnh:

pé Mèo Kute

Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân.
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2015
Bài viết
146
PIII:

Người ta nói,bên cạnh anh em thật nhỏ bé,người ta nói khi bên anh,em khong xứng với anh.Nhưng dù người ta có nói gì,em vẫn yêu anh.Yêu theo cách của riêng em,luôn bên cạnh anh quan tâm anh,luôn nấu cho anh những bữa sáng ngon.Sẽ luôn bên anh,những lúc anh buồn nhất.Và...dù em có làm gì đi nữa,anh vẫn không tin tưởng em,em biết bản tính anh thích sở hữu.Cái gì của riêng anh,thì một trăm phần trăm cũng là của anh.Em cũng biết anh rất yêu em,bên cạnh anh em cũng thật sự rất hạnh phúc.Nhưng chị Aoko nói với em,trong tình yêu,nếu muốn duy trì mối quan hệ này,thì trước tiên phải tin tưởng lẫn nhau.Em khẽ bật cười,em tin tưởng anh,và ngược lại em cũng muốn anh tin tưởng em.Anh không làm vậy,anh nghi ngờ em không chung thủy với anh,không cho em giải thích.Tình yêu anh dành cho em,khiến em thật mệt mỏi.

Rồi một chiều mưa,em cố tình về thật muộn.Em nói với chị ở lại tập Karate.Mục đích là để nhìn anh tập bóng,không hiểu sao anh cũng về muộn.

Mơ màng trong dòng suy nghĩ của mình,em không để ý,Shinichi-anh đến phía sau em.

-Ran-Anh gọi em,nghe sao mà nó yêu thương,triều mến đến thế.Hay là em tự đa tình.

-Sao anh...à không cậu chưa về à!-Em chỉnh đốn lại cách xưng hô của mình.Nếu chia tay rồi,em với anh chỉ là những người bạn thôi.

Em nhìn anh,anh ốm đi rất nhiều,gương mặt hốc hác hơn,tiều tụy hơn.Quần áo thì xộc xệch,anh đã không ủi nó sao?

-Anh rất nhớ em-Em khẽ bần thần trước câu nói của anh,người em phút chốc đông cứng.Một giọt nước mắt lăn dài xuống áo em,em vội dùng tay lau đi giọt nước mắt vội vã ấy đi.Đừng nghĩ em yếu đuối,anh nhé...à không,mối tình đầu của em.

-Sonoko đã đến và cho anh biết sự thật-Anh tiến sát lại ôm chặt tôi vào lòng,sự việc diễn ra quá nhanh,nhất thời,em chưa biết cách ứng xử sao cho phải phép.Em chỉ biết em cũng rất nhớ anh,nhớ đến nỗi không dám ngủ,vì nếu ngủ sẽ mơ thấy anh,thấy anh cười với em.Sáng mai,khi thức dậy,không thấy anh bên cạnh mình,em sẽ khóc mất.

-Sonoko đã chửi anh rất thậm tệ,cô ấy bảo anh là một người phụ bạc.Anh bỏ rơi em,khiến em nhớ nhung,khiến em đau khổ.Rồi cô ấy cho anh biết sự thật.Lúc biết sự thật,anh hốt hoảng chạy đến nhà em,xin lỗi em.Nhưng vừa đến nhà,chị Aoko đã chửi anh một trận và bảo em chưa về.-Anh chưa nói hết câu,nước mắt em đã thấm ướt hết cả áo anh,em vui lắm.Anh hiểu rồi,chỉ cần anh hiểu là được rồi.

Sau đó anh nói nhiều lắm,anh bảo sao này sẽ không như vậy nữa.Sẽ luôn tin tưởng em trong mọi tình huống,và anh chỉ mong em tha lỗi cho anh.Và tấ nhiên em gật đầu hạnh phúc.

-Ran Mori,anh yêu em!

-Kudo Shinichi,em cũng yêu anh!


-Sao này anh sẽ không như vậy!

-Còn lần sao hả,anh không sợ chị Aoko à!

-Sợ chứ!Chị dâu anh thật đáng sợ!

-Về thôi anh!

-ừ.

Cả hai cái bóng song song đổ trên mặt đất,bóng hình một đôi trai tài gái sắc.Cả hai cười nói vui vẻ,khiến những đám mây buồn bả kia cũng dần vui theo.


END
 

pé Mèo Kute

Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân.
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2015
Bài viết
146
Tên Fic:yêu đơn phương

Author:pé Mèo Kute:KSV@03:

Disclaimer:Tất cả đều của bác Ao

Rating:vô tư.

Thể loại:hiện đại,tình cảm.

Summary:các bạn có từng yêu đơn phương không? Cảm giác yêu đơn phương rất kì la! Có thể vui vẻ khi thấy người mình yêu,nhưng lại đau khổ khi thấy người mình yêu đi với một người khác.Có người buông tay để không phải đau,nhưng có người vẫn cứ đeo bám mãi mối tình ấy.Và sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyên về một cô gái.Hãy cùng nghe tôi kể nhé!
 
Hiệu chỉnh:

pé Mèo Kute

Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân.
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2015
Bài viết
146
(Trong truyện này,tôi là người thứ ba chứng kiến chuyện tình yêu của cô gái đó.Tôi đã thấy cô ấy khóc,đã thấy cô ấy cười.Đã thấy cô ấy dũng cảm bỏ đi một mối tình đơn phương không hạnh phúc.)

PI

Chào các bạn,tôi là vị thần tình yêu xinh đẹp nhất thiên giới!(Hãy tưởng các bạn là tôi,là người chứng kiến chuyện tình của Ran Mori).Hôm nay,nhân ngày cả Thiên đình cùng nhau đi hưởng ngày dư âm của cả tháng tư.Do buồn chán,rãnh rỗi không có gì làm,ngoãn ngoãn ngồi một chỗ.Dỡ lại cuốn "Nhật kí thần tình yêu".Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyên tình yêu,do tôi se duyên,kết chỉ tơ hồng cho hai nhân vật chính.

Ngày XXX tháng XXX năm XXX.
(Hãy tượng tượng bạn đang trong hình dạng bất cứ con gì,để đi ngao du hạ giới.Còn tôi,tôi đang trong hình dạng một con mèo)

Thế giới con người thật ô nhiễm! Vâng đó là những gì tôi nhận xét khi lần đầu tiên đến đây.Nơi gì mà toàn nhà cao cao,cao thiệt là cao! Xem nào,ngó qua ngó lại,cây xanh,vườn hoa không đếm quá 20 cây.Chậc chậc,con người nghèo tài nguyên vậy sao? Lần tới,khi có họp nội bộ thiên đình,tôi(bạn) phải xin thêm tài nguyên cho trái đất mới được!

-Mèo kìa mẹ!

-Mèo kìa!

-Dễ thương quá ha!

Trời ạ các người chưa bao giờ thấy mèo à! Có cần phải chỉ trỏ vậy không?

-NẮNG-CHÓI-CHANG-Một tiếng hét vang lên giữa khu đông người,khiến người đi đường giật mình quay qua xem chuyện gì.Tôi(bạn) cũng hiếu kì đến đó xem.Và lần đầu tiên,tôi(bạn) biết đến người con gái tên Ran Mori.

Ngày XXXX ThángXXXX Năm XXXX.
(Lúc này,bạn hãy tưởng tượng mình là một con chim con bị thương nhé!)

Lần thứ hai,tôi gặp lại Ran Mori.Cô bé đang nâng đầu một chú chim sẻ bị thương,người nó rướm máu,thoi thóp.Ran dường như sắp phát khóc khi nhìn con chim sẻ,thấy tình cảnh như vậy,tôi cảm thấy rất thương! Nhưng không biết làm gì,chỉ có thể đứng nhìn mà thôi! Ừ,thì chỉ đứng nhìn,mà cũng không yên đấy!

-Tại con mèo kia phải không?-Một thằng nhóc tầm 17,18 tuổi chỉ tay vào mặt tôi mà quát.OMG!!!

-Hức,mèo con,sao em lại nỡ hại chim con? "Ran Mori quay mặt lại nhìn tôi,mắt rưng rưng đẫm lệ.Tôi không biết làm gì,chỉ biết kêu meo meo(Ý là:không phải tôi) Nhưng trong mắt thằng nhóc kia,nó lại nghĩ tôi đang thách thức nó rượt tôi đấy!

WHAT???

Cái tên chết tiệt đó chạy đến...nắm đuôi...xoay mòng mòng.Trời đất cứ như bị đảo lộn,mắt ói quá [xanh mặt].

-Shinichi mau thả bé mèo ra! "Ran chạy đến hất Shinichi ra,không biết sơ xuất hay cố ý,mà cô bé quên tôi.Khiến tôi té xuống đất,đau thấu xương.Hức hức,Shinichi ngươi ác với ta vậy đó,đừng trách ta sao ác lại.Hức!!!

Ngày XXXXX Tháng XXXXX Năm XXXXX
(Tôi vị thần tinh yêu,hoá phép cho các bạn thành những đứa bé gái cực Cute)

Ánh nắng chiều tà chiếu sáng một góc công viên.Các vị thần hoa đã hoá phép,giúp các loài hoa đi vào giấc ngủ.Nữ thần Mặt Trời cũng mệt mỏi dần chìm vào cơn mê,nhường lại nhiệm vụ cho Nữ thần Ánh Trăng.Các tinh linh canh gác bắt đầu đi tuần tra,nếu lỡ có một em nhỏ nào vẫn chưa được Thần Yêu Trẻ Con ru ngủ.Họ sẽ liền báo tin cho Thần Yêu Trẻ con,bà sẽ ngay lập tức đến ru ngủ đứa bé đó.

Hức hức,một tiếng khóc nhỏ phát ra trong công viên.Tôi(bạn)-Trong hình dạnh của một đứa trẻ con,tóc búi cao,bận áo thun trắng tiến vào công viên! Và...Tôi(bạn) xém bật ngửa khi thấy Ran Mori xoã tóc,bận áo học sinh trắng.Đang ngồi thút thít khóc trên xích đu.

"Chị sao thế? "Tôi tiến sát lại gần Ran tốt bụng hỏi.Nhưng khi nhớ tới lần trước cũng tốt bụng đứng nhìn con bé khóc,thì bị tên nhóc trời đánh đó quay mòng mòng không thương tiếc.Nhớ tới còn ức!

-Sao giờ này,em còn đi lang thang thế? "Ran quệt dòng nước mắt,ngạc nhiên hỏi tôi.

-Chị thất tình à!-Tôi trả lời,chẳng ăn nhập gì vào câu hỏi của Ran.Các bạn đừng thắc mắc vì sao tôi hỏi vậy nhá! Kinh nghiệm nghề nghiệp ấy mà!

Ran im lặng,không nói...

Đánh liều,tôi tiến sát lại nắm chặt tay của Ran.Bỗng nhiên tôi thương con bé quá!

Dùng mội ít phép thuật,tôi buộc Ran nói ra những suy nghĩ của mình.Và cô bé bắt đầu kể

-Chị yêu một cậu bạn tên Hakuba,nhưng cậu ấy chỉ xem chị là em gái mà thôi!" Ran nói,nghẹn ngào trong nước mắt.Tôi ngạc nhiên,Hakuba là thằng nhóc nào? Tôi nhớ,trong sổ tình yêu chỉ có Kudo Shinichi và Ran Mori thôi mà! Hakuba là nhóc nào mà dám xen vào chuyện của ta thế!

-Cậu nói thật sao?" Kudo Shinichi đứng đằng sao lưng tôi,khi nhìn thấy kẻ thù của mình,tôi như con mèo xù lông định nhảy tới cào mặt hắn.Nhưng tôi khựng lại,ánh mắt của hắn ta có cái gì buồn qua! Rồi,nhanh như thời gian,hắn vụt chạy.Và sau đó Ran Mori đuổi theo.

Tức giận,nắm chặt lòng bàn tay-Số Phận,sao dám xen vào chuyện của tôi!
 
Hiệu chỉnh:

pé Mèo Kute

Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân.
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2015
Bài viết
146
PII

Ngày XXXXXX Tháng XXXXXX năm XXXXXX
(Tôi đang trong hình dạng của chính mình-Nữ Thần Tình Yêu)

Cảnh sắc sáng mai trên Thiên đình đẹp không thể tả,các tinh linh nắng tất bật mang ánh sáng đến cho trái đất.Thần Mặt Trời cũng vươn vai,thức dậy.Và cũng như thường lệ,nàng Tiên Hoa đánh thức những bông xinh đẹp do mình tạo ra,Thần Yêu Trẻ Con đến từng nhà để đánh thức các bé dậy.Mỗi Thần một việc,cứ những tưởng buổi sớm sẽ diễn ra bình thường.Nhưng nào ngờ tôi đã đảo lộn tất cả,và trước mặt bọn họ,lần đầu tiên thấy được khuôn mặt giận dữ của tôi.(Chỉ là tôi đã hét vào mặt Số Phận,rằng cậu không được xen vào chuyện của tôi.Tình yêu của Kudo Shinichi và Ran Mori thuộc quyền của tôi.Nếu cậu dám xen vào,tôi sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa).Sau đó,tôi hùng hổ bỏ đi,để lại bộ mặt ngẩn tò te của cậu ta.

Ngày XX Tháng XX Năm XX.

Tôi kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt,Kudo Shinichi nằm bất động dưới nền đất,quanh người cậu ta toàn là máu và máu.Ran Mori không ngừng gào thét tên cậu ta,nhưng ánh mắt cậu ta vẫn dần dần khép lại.Trước khi nhắm mắt,cậu ta đã nói lời cuối cùng:

-Tớ yêu cậu.

Và sau đó,tôi thấy Tử Thần vung ngọn giáo lên.

"Không được!!! " Tôi hét lên,dùng phép thuật của mình ngăn cây giáo lại.Tử Thần quay sang nhìn tôi,lạnh chưa từng thấy.Tôi thầm nguyền rủa Số Phận,nhờ cậu ta mà bây giờ mới ra nông nổi vầy nè!

Ngày XXX Tháng XXX Năm XXX

Ngoài phòng chờ của bệnh viện,tôi vô hình tiến sát lại Ran Mori đang boàng hoàng đau khổ.Đôi mắt của cô ấy khóc tới sưng húp,áo thì bê bết máu của Kudo Shinichi.Đằng kia,rất nhiều người cũng khóc theo,nhưng đa phần là con gái.Ngay lập tức tôi nhận ra trong đám người ấy có Kudo Yusaku và Yukiko.Cặp đôi đã từng do tôi se duyên trước đây.

Cạch.

Bác sĩ đi ra.

-Con tôi sao rồi bác sĩ-Bà Yukiko nắm tay bác sĩ,khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã đẫm lệ.Mỗi tiếng khóc cứ vang lên,tăng thêm một phần u ám cho cái bệnh viện này.

-Hiện giờ cậu Kudo Shinichi đã qua cơn nguy kịch,nhưng khi nào tỉnh lại,chúng tôi chưa biết-Vị bác sĩ già nua hiền từ nhìn bà Yukiko.Ánh mắt của ông là cái nhìn đầy cảm thông cho người nhà bệnh nhân.Tôi biết,có thể loài người cho rằng "lương y không như từ mẫu".Nhưng nói đi cũng phải nói lại,không phải bác sĩ nào cũng như vậy đâu!

Tôi nghe những tiếng thở dài trút bớt nỗi lo vang lên,trong hành lang bệnh viện u ám.

Ngày XXX Tháng XXX Năm XXX

Những ngày sau đó,Ran 24/24 đều túc trực bên Kudo.Người nhà cũa Kudo hiểu,tai nạn của cậu một phần cũng do lỗi của cô.Nhưng không ai hiểu đó là lỗi gì,chỉ biết khi họ nhìn thấy sự ấy nấy,hối hận,đau khổ trong cô.Họ đã để cô lại bên cạnh cậu.

Họ không hiểu nhưng tôi hiểu,tôi hiểu vì lí do gì.Mà cả hai người họ thành ra cớ sự này.Có lẽ đó là do Hakuba Saguru.Cậu Kudo đã chứng kiến cảnh Ran tỏ tình với Hakuba.Quá sốc,mà cậu chạy ra khỏi đó.Lững thững bước một mình trên phố,mà cậu không chú ý đèn đỏ nên kết quả là nằm ở đây.

Ngày XXX Tháng XXX năm XXX.

Shinich hôn mê ba ngày ba đêm sau đó cũng tỉnh lại. Vô tình cậu bị một bé tinh linh nắng hậu đậu,hất nguyên xô ánh nắng vào mặt.Làm cậu cứ phải nhắm lên,nhắm xuống mấy lần mới có thể mở mắt ra được.

Cậu khẽ ngồi dậy,mặt hơi nhăn.Chắc còn đau.

Shinichi hơi ngạc nhiên khi thấy Ran gục ngủ bên cạnh giường bệnh mình.Trong cô ấy ngủ bình yên vô cùng.Cậu lấy tay miết theo gương mặt của cô,ánh mắt đầy yêu thương.Nhưng lập tức,ánh mắt ấy nhanh chóng chuyển sang trạng thái trách móc khi bắt gặp đôi mắt thâm quầng của Ran.Dùng một chút phép thuật,tôi đánh thức cô ấy.

-Shinichi,cậu tỉnh rồi-Ran vui mừng mà đôi mắt ươn ướt ôm chầm lấy Shinichi.Chắc tại cô quên người ta mới bị thương,mà sao ôm cứng thế.Nhưng rồi Kudo Shinichi nén đau,với tay ra sau lưng,đáp trả cái ôm của Ran.

Tôi bắt gặp,cả hai nở nụ cười hạnh phúc.

Ngày XXX Tháng XXX Năm XXX

Những ngày sau đó có rất nhiều đến thăm Shinichi,họ mang khá nhiều quà và hoa.Nhưng rồi cũng nhanh chóng ra về vì bận khá nhiều công việc.Đừng tưởng thật nhé,tôi đã bắt gặp Kaito Kuroba đặt máy nghe trộm trên cửa sổ.Ba người còn lại bụm miệng tủm tỉm cười.Tôi cảm thấy con người thật gian manh,đặc biệt là cái tên Kaito kia.

Còn lại mình Ran và Shinichi trông phòng,không khí hơi ngột ngạt.Không ai nói với ai một lời.Chậc,lại phải ra tay.

-Shinichi-Ran lên tiếng,phá tan bầu không gian yên tĩnh.

-Gì,Ran-Kẻ thù của tôi trả lời,nhưng ánh mắt thì không dám nhìn Ran.Đang tránh né người ta đó hả?

-Hôm trước,trước khi ngất cậu có nói câu gì đó? Ý cậu là sao?

-Ý của tớ là ý của câu nói đó-Shinichi bình thản trả lời,không có vẻ gì là lúng túng.Còn Ran,cô ấy khá e thẹn.Nhìn Ran không nói gì,Shinichi lại nói tiếp-Tớ biết cậu yêu Hakuba,nhưng một ngày nào đó,mong cậu hãy quay lại và nhìn tớ!.

Có thể xem là một lời tỏ tình được không?

-Cám ơn cậu Shinichi,tớ nghĩ Hakuba và tớ chẳng có kết quả gì đâu! Tớ nên dừng lại thôi! "

Ánh nắng chiều tà soi qua cửa sổ,chúc mừng hai con người đã tìm thấy nhau.Thần Tình Yêu bắt đâu giương cung.

Trong tiếng gió Ran và Shinichi nghe câu nói:

-Nhân danh Thần Tình Yêu,cả hai ngươi sẽ là của nhau...mãi mãi.Chúc cả hai hạnh phúc.
.
.

.End
 
Top