[Series] The stories

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi Hiên Lam, 27/4/2016. — 3.636 Lượt xem

  1. Hiên Lam

    Hiên Lam Thành viên KSV

    [Series] The stories

    [Series] The stories

    Genre: Romance/Hurt/Comfort
    Author: R.Savoir
    Rating: K+
    Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về tác giả Gosho Aoyama
    Fandom: Detective Conan
    Pairing: Shiho & Saguru
    Status: Đang tiến hành

    "For all these little things..."

    Với tôi, họ rất đẹp đôi. Theo một cách kì lạ nào đấy. Những mẩu chuyện nho nhỏ về những thứ bình dị trong cuộc sống, về hai con người vô tình gặp gỡ nhưng dường như được gắn kết bởi số mệnh.

    Một câu chuyện tình không quá ngọt ngào, một chút gì đó bình yên và có phần chìm giữa nhịp sống hối hả nơi đô thị. Nhưng đây là câu chuyện thuộc về họ, và chỉ hai người họ mà thôi.

    "Vì chúng ta có nhau..."

    Mục lục:
    #1: Paris
     




  2. Hiên Lam

    Hiên Lam Thành viên KSV

    Tham gia:
    3/3/2016
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    29
    Kinh nghiệm:
    13
    #1: Paris

    “Though I often looked for one, I finally had to admit that there could be no cure for Paris.”*

    Paris với cô đẹp như những vệt hoàng hôn loang lổ trên Rue de l'Abreuvoir vào những lúc ráng chiều. Không khí ở đây trong lành và dễ chịu, và khung cảnh thì tựa như những bức tranh ố vàng của thế kỉ 20. Có những nét cổ xưa chập chờn ẩn hiện trong màu sơn nhàn nhạt và cái cách con đường im lìm uốn khúc qua các ngõ phố. Có gì đó níu giữ chân cô lại, và cô có thể giành chút ít quĩ thời gian eo hẹp của mình tản bộ đâu đó, hay thơ thẩn đếm xem có bao nhiêu chiếc lá đã ngả vàng. Người đi đường cũng không vội vã, cứ thế mà lẳng lặng bước đi. Dưới chân, mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua, cô cảm thấy mùi đất bốc lên rất thanh, mang theo chút lành lạnh. Không quá u ám, như thể rất tĩnh lặng len qua kẽ tay rồi tan vào không khí. Một chút dịu dàng, một chút lãng mạn rất khẽ, nhưng đủ khiến người ta không kìm lòng được.

    Tại đây có một quán cà phê nhỏ mà cô thường lui tới. Quán trang trí rất giản dị, vài bộ bàn gỗ thấp cùng đệm ngồi, một chút hương lavender thoang thoảng, và sách. Mùi sách thơm nức từ hàng trăm cuốn sách trên kệ, có những cuốn treo lủng lẳng trên trần. Những kệ sách cao như trong thư viện, với một chiếc thang để bắc lên trên cùng. Trên bàn là những lọ thuỷ tinh nho nhỏ, một chút bông gòn, và những hòn đá đủ màu. Một gác lửng thấp, sàn gỗ ấm, và một tách cà phê. Cà phê ở đây có vị đặc trưng rất riêng, không quá đậm hoặc nhạt nhưng lại tan ngay nơi đầu lưỡi, cùng một chút bọt sữa trắng mịn ngọt lịm. Cô thích ngồi trên gác, hay chính xác hơn là ngay sát ô cửa kính, vừa ngắm đường vừa nhâm nhi cà phê hay đơn giản là đọc hay vẽ một thứ gì đó. Bà chủ là một người bí ẩn, cô tới rất nhiều lần nhưng chỉ có thể gặp bà một vài lần, và cuộc trò chuyện của họ cũng chỉ dừng lại ở đôi ba câu. Chỉ là một lần, cách đây khoảng vài tháng, bà nắm tay cô rồi thì thầm rất khẽ, giọng nói trầm đục và xa xăm.

    "Sắp tới sẽ có một người quan trọng xuất hiện trong cuộc đời cô bé, người sẽ thay đổi tương lai cháu sau này."

    Cô còn đang ngơ ngác thì bà chủ đã biến mất sau cánh cửa. Cô tới đây vài lần sau đó nhưng cũng không gặp được bà, ý định hỏi về câu nói khi ấy bẵng một thời gian rồi cô cũng quên mất đi. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cô tản bộ lững thững dưới vòm trời hun hút nhàn nhạt rồi ghé vào. Cái cảm giác ráo hoảnh đến khó chịu ấy cuối cùng cũng được xoa dịu. Cô tựa lưng vào đệm, nhìn xuống lòng đường, và bắt đầu phác hoạ những nét đầu tiên.

    Những tòa nhà cũ theo những dãy phố, những cột đèn đường và độ dốc của con đường đổ xuống khi nhìn từ hướng này, tất cả được cô thu vào tầm mắt. Cô không hiểu vì sao bản thân lại để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt ấy, nhưng có lẽ vì thế mà nét vẽ của cô thường rất chân thật và có độ chính xác cao. Cô làm việc với nhiều loại màu, nhưng màu nước vẫn là yêu thích hơn cả. Cách từng vệt màu loang trên nền giấy trắng, những ánh sắc nhảy múa lung linh, cả thảy vào mắt cô tạo nên một thế giới diệu kì. Cô tới đây rất nhiều lần, nhưng chưa từng thử đưa khung cảnh nơi này vào tranh. Vì với cô, chỉ cảnh thôi thì đơn điệu quá, cần có con người, và những con người đủ tạo cảm hứng thì rất hiếm. Nhưng có lẽ hôm nay cô đã may mắn.

    Phía dưới, có một chàng trai tựa lưng vào ghế mà đọc sách. Thứ khiến cô chú ý không vì vẻ ngoài của anh rất cuốn hút (dù sau này cô buộc phải thừa nhận điều này) hay mái tóc vàng nhuộm thêm chút lãng đãng của nắng dịu, mà chính là cuốn sách anh cầm trên tay.

    The Alchemist.

    Quyển sách bìa cam với trung tâm là những tia sáng đẹp đẽ in nổi đủ khiến những kẻ yêu sách nào cũng phải xiêu lòng. "Bản tái bản lần thứ 25", cô nghĩ thầm. Những ngón tay thon dài lật từng trang sách rất nhẹ nhàng, và lúc này khi cô giật mình nhận ra, trong vô thức khi cô cầm cọ, chàng trai ấy đã dần hiện lên trên tờ giấy trước mặt.

    Đã rất lâu rồi cô không thấy quyển sách này, có chăng nó vẫn nằm im trên kệ-thứ-ba-dãy-số-hai-ngay-vị-trí-đầu-từ-trái-đếm-qua (đó chính xác là những gì hiện lên trong đầu cô bây giờ) nhưng cô đã đọc rất nhiều lần, đọc đến mức gần thuộc lòng. Chàng trai ấy đang rất chăm chú, dường như bất kì tiếng động nào cũng khó có thể làm anh phân tâm.

    Anh có lẽ cũng là một kẻ yêu sách, giống như cô. Một cảm giác thân thuộc bao trùm lấy cô, khung cảnh này cô đã gặp ở đâu đó, và chàng trai này chắc chắn không phải lần đầu cô nhìn thấy.

    Nhưng có cố như thế nào thì cô vẫn không thể nhớ ra.

    "When every day seems the same, it is because we have stopped noticing the good things that appear in our lives."**

    Một câu trích dẫn từ Paulo Coelho hiện lên trong đầu, và cô chợt mỉm cười. Dù sao thì đây cũng có thể là một trong những thứ tốt đẹp ấy. “Có lẽ nên lưu giữ khoảnh khắc này bằng một thứ gì khác hơn là trí nhớ”, cô thầm nghĩ. Và do đó, cô bắt đầu vẽ.

    Từng đường nét của anh được cô truyền tải tỉ mỉ nơi trang giấy của bức tranh mà cô không biết rằng sau này, là chìa khoá vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô. Nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại bức tranh đã gần như hoàn thành. Chỉ còn một thứ duy nhất, màu mắt anh.

    Cô trầm ngâm, dự định dùng xanh dương nhưng ngẫm lại thấy không ổn, lại không để ý người ở dưới đã không còn ở chỗ cũ.

    Chàng trai bước rất chậm rãi, anh đi vào quán, qua từng bậc cầu thang, dừng lại trước chỗ cô, và ngồi xuống phía đối diện.

    Cô đã gần như giật bắn khi nghe thấy giọng nói của anh, nó vô-cùng-gần và rất dễ chịu.

    "Có lẽ cô muốn hoàn thành chi tiết cuối cùng?"

    Cô ngước nhìn, và lạc vào những vòng xoáy vô tận nơi mắt anh. Ánh mắt sáng. Và sâu, rất sâu.

    "Mắt tôi một xanh lá, và mắt còn lại xanh dương***, nếu cô còn đang băn khoăn." Anh cất tiếng, sau khi thấy cô chấm cọ từ màu này qua màu kia rồi ngẩn người ra một lúc. Cô gái này rất thú vị.

    Cô gật đầu nhẹ, và bức vẽ cuối cùng đã trở nên hoàn hảo.

    Chàng trai đứng lên, lịch thiệp đưa tay.

    "Saguru Hakuba, và quí cô đây là..."

    "Shiho Miyano, rất hân hạnh."

    Cô mỉm cười.

    ~*~
    Chú thích:
    *: Paula McLain, The Paris Wife.
    **: Paulo Coelho, The Alchemist.
    ***: chi tiết màu mắt đã thay đổi so với nguyên tác.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Series stories Diễn đàn Date
Stories Of The Night - Relaxing PIANO Music For Sleeping And Stress Relief Nhạc không lời 13/8/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP