[Series] My emotions

Tofu09

Just live well
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/8/2015
Bài viết
552
My emotions
[K+]
By Coi
007.jpg
Ngăn bài viết 38.png

" Mỗi một mẩu truyện...là một cảm xúc khác nhau..."

[separate]


Tôi viết những câu chuyện này chỉ dựa vào trí tưởng và cảm xúc của mình

Tôi viết không có mục đích lợi nhuận

Mỗi một câu chuyện trong đây có thể sẽ liên quan đến nhau, cũng có thể không

Nhân vật trong đây không thuộc về tôi, đa phần thuộc về Aoyama Gosho

Vui lòng không chuyển ver hay re-post khi chưa có sự đồng ý của tác giả

Ngăn bài viết 34.png

Tự dưng trong lòng muốn viết những câu chuyện

có những cung bậc cảm xúc khác nhau

Có lãng mạn, có bi ai, có đau thương, có vui vẻ, có hạnh phúc,...

có tình yêu, có tình bạn, có tình cảm gia đình...Tất cả mọi yêu thương trên đời...

Từng cảm xúc của tôi trải qua từng ngày gửi gắm đến những mẩu truyện này

Chỉ là những câu chuyện hàng ngày

Về tình cảm lứa đôi, về tuổi học trò, về tình cha mẹ dành cho con cái

Cũng có thể là những câu chuyện dựa những bài hát đã nghe

Đơn giản chỉ là những mẩu truyện ngắn về chúng ta thôi...
Ngăn bài viết 34.png

A/N: Series này mình đã viết từ rất lâu nhưng bây giờ mới post lên và cũng đã hoàn thành rồi. Có thể ngày mai hoặc ngày kia mình mới đăng lên tùy thuộc vào thời gian hiện tại của mình. May mà đã xong cái series này, vẫn đang còn nợ 3 fic chưa trả *chấm chấm nước mắt*

Series này đơn giản chỉ là những gì xung quanh và những cảm nhận của mình thôi. Có lẽ sẽ hơi nhạt nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ.

Xin gửi tặng đến series này cho gia đình, những cô bé, cậu bé dễ thương của chị. Nếu sau này các em lớn lên mà có tham gia KSV và đọc được fic này là chị vui rồi.

Lần đầu viết thể loại này, có chút lạ lẫm, cũng có thú vị. Hơi tiếc vì đã viết xong nhưng cũng vui đã hoàn được một fic nào đó.

Hi vọng sẽ được mọi người ủng hộ :)
 
Hiệu chỉnh:
Hana ủng hộ em đầu tiên nha.

Trình bày rất đẹp. Nội dung sẽ là những câu chuyện thường nhật. Ss rất thích motip này.

Ss đã đọc mấy fic kia của em rồi cho nên ss tin tưởng vào khả năng viết của em. Chúc em thành công với fic mới nhé. ss sẽ lót giày bupbe để hóng.

P/s: Năm nay thi rồi, tập trung vào việc học đi cưng.
 
Thực sự xin lỗi mọi người vì bây giờ vẫn chưa ra được chap mới. Vì mới bắt đầu học nên mình thực sự rất bận, thời gian cũng vô cùng khan hiếm. Nếu vậy có lẽ phải cuối tuần này mình mới đăng được.
Tung trailer cho mẩu truyện 1 nhé :3

Mẩu truyện 1: Người bạn đồng quê của tôi
# Lạ lẫm
Con đường quê

Hai bên là cánh đồng bát ngát tới tận chân trời

...Mọi thứ thật là lạ...

Gió...khẽ thoảng qua...khiến cho cánh đồng tạo nhịp sóng

Đám mây...khẽ trôi qua...khiến cho bầu trời trở nên nhộn nhịp


# Chán nản

Đôi mắt tím mở to, có chút ngạc nhiên.

Đôi môi nhỏ nhắn mỉm cười thật tươi

# Bỡ ngỡ

Bất chợt, một cô bé nhìn xuống, mái tóc ngang vai, đôi mắt tím đối diện với đôi mắt xanh.

- Tớ là Mouri Ran, 7 tuổi, nhà tớ đối diện với nhà cậu. Rất mong được làm quen.
 
Mẩu truyện 1: Người bạn đồng quê của tôi
009.jpg

Ngăn bài viết 61.png
# Lạ lẫm

Đôi mắt nhắm chặt vì ngủ khẽ mở ra. Cô bé với mái tóc màu nâu dài ngang vai khẽ bám vào áo mẹ hỏi:

- Mẹ ơi, đến nơi chưa?

- Rồi đó, con yêu! _ Người mẹ khẽ xoa đầu mỉm cười nhìn cô bé.

Chiếc xe bắt đầu dừng lại ở một đoạn đường nhỏ. Cánh cửa mở ra. Đặt chân xuống con đường. Đôi mắt màu xanh cảm thấy lạ lẫm với tất cả mọi thứ xung quanh.

Con đường quê

Hai bên là cánh đồng bát ngát tới tận chân trời

Thi thoảng chỉ thấy mấy ngôi nhà ngoi lên...Mọi thứ thật là lạ...đối với một cô bé 7 tuổi như Sonoko.

Bất chợt, người mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con, mỉm cười nói:

- Đến đoạn này là hai con mẹ mình phải đi bộ rồi. Con đi được không? Một đoạn khá xa mới đến nhà ông bà đó.

- Được...Con đi được. _ Cô bé gật đầu, trả lời mẹ.

Người phụ nữ khẽ mỉm cười, dắt đứa con mình

Gió...khẽ thoảng qua...khiến cho cánh đồng tạo nhịp sóng

Đám mây...khẽ trôi qua...khiến cho bầu trời trở nên nhộn nhịp

Kì nghỉ hè của tôi đã bắt đầu.

# Chán nản

Đã 2 ngày trôi qua

Mọi thứ xung quanh Sonoko vẫn thật lạ lẫm như ngày đầu tiên đến đây vậy. Cô bé chỉ giam mình trong nhà...khác hẳn với tính cách của cô.

" Bà ơi"

Một giọng nói từ đâu vang tới

Một bà lão đi ra, khẽ mỉm cười, ra khỏi nhà, tiến tới chỗ cô bé hỏi:

- Ran, lâu rồi mới gặp cháu nhé. Cháu đến có chuyện gì vậy?

Ran vừa giơ một gói chè xanh đưa cho bà của Sonoko, vừa nói:

- Ông bà ngoại cháu ở Kyushu gửi cho gia đình cháu một ít chè xanh. Vậy nên mẹ cháu bảo cháu sang đây biếu ông bà một ít ạ.

- Cảm ơn cháu nhé. À! Cháu bà lâu lắm rồi mới đến đây chơi nhưng con bé cứ ngồi im lìm trong nhà à. Cháu dẫn nó đi chơi giúp bà nhé.

Đôi mắt tím mở to, có chút ngạc nhiên.

Thoáng chốc, đôi môi nhỏ nhắn mỉm cười thật tươi, đáp lại:

- Dạ!

# Bỡ ngỡ

Sonoko cứ một mình ngồi chơi với đống đồ chơi của mình. Hết xếp hình rồi lại chơi đồ hàng. Một lúc sau chán quá, cô nằm bò ra sàn, ngước mắt nhìn lên.

Bất chợt, một cô bé nhìn xuống, mái tóc ngang vai, đôi mắt tím đối diện với đôi mắt xanh.

Lập tức, Sonoko bật dậy, nhìn về phía cô bạn đó, giọng nói hơi run run, hỏi:

- Cậu...là ai vậy?

Cô bạn đối diện chỉ mỉm cười, chìa tay ra, dõng dạc nói:

- Tớ là Mouri Ran, 7 tuổi, nhà tớ đối diện với nhà cậu. Rất mong được làm quen với Sonoko - chan.

Sonoko - chan?

Mới lần đầu gặp mà? Nhưng cách xưng hô đó nghe thật lạ, nhưng cũng thật gần gũi.

Đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay kia, Sonoko mỉm cười đáp:

- Tớ là Sonoko, bằng tuổi cậu. Rất vui vì được làm quen với...Ran - chan.

# Vui hay buồn?

Miền quê là vậy đó...

Thật yên tĩnh, bình dị. ..

Những cái nắng không quá chói chang, mà rất nhẹ nhàng, chiếu xuống con đường làng.

Có hai cô bé đang đứng giữa con đường. Không biết làm gì cả. Bất chợt, Ran quay sang hỏi:

- Sonoko - chan thích chơi gì nhất?

Nghe Ran hỏi vậy, Sonoko chỉ lắc đầu không nói gì cả.

Ran ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:

- Chơi trò trốn tìm?

Sonoko lắc đầu. Trò này cô chơi mãi trên thành phố rồi.

- Thả diều.

Cô vẫn lắc đầu. Thấy vậy, Ran hơi buồn, quay mặt đi, tay xoa cằm. Sonoko chỉ đứng bên cạnh nhìn cô bạn mới quen, không nói năng gì cả.

Ánh mắt đưa khẽ lướt nhìn xung quanh.

Mọi thứ ở đây thật yên tĩnh...khác hoàn toàn với ở thành phố.

Và...cả chính bản thân cô nữa.

- Sonoko!

Tiếng gọi của Ran khiến cho cô bừng tỉnh. Sonoko liền quay sang hỏi:

- Tớ nghĩ ra một trò chơi rồi. Nhưng phải tìm một đoạn đường dốc đã.

- Trò gì vậy? _ Sonoko liền hỏi lại.

Ran nắm lấy tay cô, khóe môi mỉm cười, khẽ cất giọng lên đáp lại:

- Rồi cậu sẽ biết thôi!

Hai cô bé chạy nhanh trên con đường làng...

Con đường làng có thể thật nhỏ...

Nhưng đối với những đứa trẻ ở quê...nó thật dài và rộng...

# Ngạc nhiên hay vui vẻ?

Ran liền dẫn Sonoko chạy vào nhà mình. Dừng lại một chiếc xe chỉ có ba bánh vào một tấm ván ở trên đó. Vật đó... thực sự khiến cho một cô bé ở thành phố như Sonoko cảm thấy kì lạ. Cô liền quay sang Ran hỏi:

- Đây là gì vậy?

- Xe kéo đó. _ Ran mỉm cười trả lời.

Xe kéo??? Là xe gì vậy??? Ý là xe bò kéo á???

- Này! Cậu đừng nói đây là xe bò kéo đấy nhé???

Thấy Sonoko hỏi như vậy, Ran liền quay sang, ngạc nhiên hỏi lại:

- Cậu cũng biết à? Yên tâm, nhà tớ không còn dùng xe này nữa nên dùng làm xe kéo để chở đồ nặng thôi à. Đừng lo. Đợi tớ một tí nhé.

Ran liền chạy nhanh vào trong nhà, để Sonoko ở ngoài đó.

Cô đứng đó, nhìn khắp một lượt.

Nhà bạn ấy nhiều cây ăn quả thật đó, chưa kể còn trồng rau nữa.

Đúng là một nơi thanh bình.

- Sonoko lên đó ngồi đi.

Tiếng nói vang vọng của Ran khiến cho Sonoko bất ngờ nhưng cô cũng nhanh chóng ngồi lên đó.

Trong khi đó Ran liền cố gắng kéo một người nào đó ra khỏi nhà. Đó là ông anh họ của cô.

- Nhanh lên! Anh đã hứa với em rồi đó. Kéo xe đi.

- Rồi rồi! Anh biết rồi mà. Anh đang đi đây. _ Anh họ của Ran vừa nói vừa gãi đầu.

Đợi đến lúc hai cô bé ngồi lên tấm ván, anh liền nói:

- Anh đi đây. Ngồi cho chắc vào đó.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, thật chậm. Ran và Sonoko ngồi ở phía sau. Thấy anh mình kéo xe chậm, Ran liền nhõng nhẽo nói:

- Sao anh đi chậm vậy? Kéo nhanh lên chứ. Anh không kéo nhanh là em mách bác.

Nghe thấy con em mình phàn nàn như vậy, anh không nói gì cả, chỉ kéo lên đến đầu dốc.

Đến khi cả ba người đã đứng ở đầu đoạn dốc, anh họ của Ran liền nói:

- Chuẩn bị tinh thần đó.

Lời nói vừa dứt, chiếc xe bắt đầu lăn xuống, chầm chậm rồi lao nhanh về phía trước. Cả hai cô bé đều hét lên vang khắp cả bầu trời hè.

Sợ á? Không phải...Mà là cực vui luôn.

Khi chiếc xe dừng lại, bất chợt, Sonoko liền bật cười thành tiếng, nói:

- Lần nữa đi anh ơi!

Cả Ran và anh họ đều chớp mắt nhìn cô bé rồi mỉm cười, anh liền quay sang hỏi:

- Em có muốn đi nữa không?

- Có ạ! _ Ran mỉm cười thật tươi đáp lại.

Và rồi xe kéo lại đi lên dốc rồi lại đi xuống. Cứ thế cho đến tận chiều tối...

Không gian miền quê có thể buồn...

Nhưng...tiếng cười giòn tan của trẻ con lại đánh thức tất cả...

Bất kể là đâu đi nữa...

# Đừng buồn nhé! Chúng ta còn gặp lại mà.

Thời gian thấm thoát cũng trôi đi...

Một tháng về quê đã dần đi vào kết thúc...

Một tháng cũng đủ để ta tìm được một người bạn...

Một tháng có thể thật dài...nhưng cũng thật là ngắn...

Nhưng dù dài hay ngắn...thì mọi kỷ niệm vẫn còn đi với thời gian...

Và điều quan trọng hơn...đó là tình bạn vẫn sẽ ở đó thôi.

Ngày mai là ngày Sonoko sẽ trở về thành phố - nơi cô đã sinh ra và lớn lên.

Tưởng chừng sẽ chả bao giờ có nơi nào cô có thể yêu ngoài thành phố Sonoko đang sinh sống và lớn lên.

Vậy mà cô đã tìm ra quê hương thứ hai của mình, tìm ra được một người bạn mới.

Thế nhưng, cô sắp phải rời xa ông bà, sắp phải rời xa người bạn mình mới quen...

Cô không thích một chút nào cả...

Ngay cả ngày hôm nay, Ran đã gọi cô ra chơi nhưng Sonoko vẫn không muốn.

Không phải vì là không thích, cũng chả phải là ngại ngùng

Bởi vì cô sợ...Gặp mặt Ran sẽ khiến cô khóc lên mất.

Mà Sonoko vốn dĩ rất ghét khóc...

Rồi ngày hôm nay cũng từ từ trôi qua, ngày về nhà đã đến.

Ông bà Sonoko lẫn cả nhà Ran đứng ra ngoài ngõ, tạm biệt gia đình Sonoko. Bất chợt, Sonoko ngập ngừng hỏi:

- Ran...Ran đâu rồi ạ?

- Bác cũng không biết nữa. Bác thấy cả tối hôm qua nó đi đâu đó rồi về nhà loay hoay làm gì đó cả tối. Sáng nay nó lại đi tiếp rồi. _ Mẹ Ran trả lời.

- Vậy ạ? _ Sonoko khẽ cúi đầu xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

Bất chợt, có tiếng bước chân từ đâu chạy tới, tiến đến chỗ Sonoko, bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới gần.

Là Ran...

Ran liền chạy lại gần, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi khiến cho mái tóc cô dính chặt vào gương mặt. Bàn tay nhỏ nhắn giơ về phía trước, khẽ xòe bàn tay ra, nói:

- Đây là quà tớ tặng Sonoko. Cả ngày hôm qua tớ ra ven sông tìm được viên đá này.

Sonoko liền cầm lấy viên đá. Trên đó có ghi chữ: Sonoko.

Nét chữ không rõ nhưng có thể đọc được.

Đôi mắt đã mờ đi, nước mắt khẽ rơi xuống.

Nhìn thấy Sonoko như vậy, Ran mỉm cười, động viện cô bạn nói:

- Đừng buồn nhé! Chúng ta còn gặp lại mà.

Nghe Ran nói vậy, Sonokho cố gắng không khóc nữa, khóe môi mỉm cười thật tươi, nói:

- Ừ! Lúc tớ về nhất định Ran phải đón tớ đó.

- Tất nhiên rồi!

Bánh xe bắt đầu lăn bánh.

Sonoko ngoảnh đầu lại, nhìn mọi người.

Cô có thể nhìn thấy bóng dáng họ đang vẫy tay chào tạm biệt mình.

Con đường quê...

Cánh đồng lúa...

Tất cả đang ngày một rời xa...

Thế nhưng...có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi.

Đó chính là tình bạn năm ấy sẽ không bao giờ vụt tắt...
Ngăn bài viết 61.png

Mẩu truyện 2: Cô bé à! Hãy mỉm cười thật tươi nhé.


[separate]


A/N: Mẩu truyện này tặng cho nàng @Angelcute. Hi vọng nàng sẽ thích mẩu truyện này nhe. Bù đắp cho Shortfic tặng nàng mà đến giờ vẫn chưa viết xong >.<
 
Mẩu truyện 2: Cô bé à! Hãy mỉm cười thật tươi nhé.
Hãy mỉm cười nhé, cô bé! Bởi vì nụ cười chính là bắt nguồn của niềm vui
010.jpg

Link image: Tuyệt đỉnh sinh vật
Des: Pou Moy

Ngăn bài viết 33.png

#1

Tại kí túc xá

Ran đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Được lúc, cô xoay ghế, nhìn về bạn mình. Shiho đang bận bịu sắp xếp hành lí.

"Cậu đi đâu à?"

"Ừ! Tớ về quê thăm bà nhân tiện làm thêm ở cửa hàng luôn."

Shiho vẫn chăm chú lấy quần áo vừa đáp lại lời cô bạn. Ran nhìn cô lại hỏi tiếp, giọng có chút đùa cợt trong đó.

"Của bà cậu á? Hay tớ đi luôn nhỉ. Ở đây chán bỏ xừ. Lâu lắm rồi mới gặp bà. Làm có lương à?"

"Không công."_Shiho lườm vừa đáp.

Nhìn bộ dạng cô bạn, Ran bật cười rồi lại tiếp tục làm việc. Bất chợt, cô nhớ ra điều gì đó rồi nói:

"Cậu đừng quên đấy!"

"Quên gì?"_Câu nói mơ hồ của Ran khiến Shiho có chút tò mò.

"Tự khắc cậu nhớ. Hôm đó tớ sẽ về quê chơi với cậu."

Ran chả thèm để ý đến vẻ mặt của Shiho chỉ chăm chú gõ bàn phím.

Nhìn thấy Ran như vậy, Shiho cũng chả nói gì, tiếp tục sắp xếp quần áo.

Thật ra...cô tò mò lắm.


#2

Thế giới có nhiều cảnh đẹp mấy đi nữa, chẳng nơi nào đẹp bằng con đường về nhà.
Bước xuống xe, Shiho ngó nghiêng khắp xung quanh. Trên vai đeo một chiếc cặp lớn.

Ba năm...nơi này chả thay đổi gì cả. Vẫn như vậy à...

Bước chân đi tiếp trên con đường quê. Cánh đồng lúa đang bay theo gió. Bầu trời trong xanh đến tận chân trời. Cơn gió nhè nhẹ tạt vào người.

Cô có thể cảm nhận được hương vị quê mà nó đã khắc sâu trong cô.

Shiho tiếp tục đi trên con đường xóm. Một người phụ nữ nhận ra cô bỗng nói:

"Shiho đúng không cháu?"


Nghe thấy giọng nói, Shiho liền quay lại, cô liền bật cười mà chạy đến ôm chầm lấy người đó.

"Bác Takako! Lâu lắm cháu mới gặp bác. Bác vẫn khỏe chứ ạ."

Người phụ nữ liên tục vỗ vai cô, liên tục nói:

"Ôi, cái con bé này, sao không về quê hả? Có biết ai ai trong xóm cũng nhớ cháu không? Nghe tin cháu đỗ đại học Tokyo mọi người ai cũng sang chúc mừng bà cháu đấy. Sao chả về thăm mọi người gì cả..."

Bác Takako nói rất nhiều. Shiho mỉm cười, rồi xin lỗi, dạ vâng. Vì...cô xúc động quá, không biết trả lời thế nào.

Bỗng nhiên, bác Takako hỏi:

"Bạn cháu không về à? Hè nào con bé cũng về thay cháu phụ giúp bà đấy. Con bé cùng trường cháu đúng không?"

Nghe thấy bác nói như vậy, Shiho mỉm cười. Cô cảm thấy có lỗi lại biết ơn Ran. Những năm cô không về quê, Ran hè nào cũng về quê thay cô phụ giúp bà. Hết hè lại kể lại cho cô tất cả những gì đã làm.

"Dạ! Nhưng bọn cháu học cùng trường nhưng lại khác khoa nhau. Cháu học khoa tâm lý học nhưng cậu ý lại học khoa phẫu thuật tim mạch. Tại hè này Ran đang phải làm nốt bản thảo với lại cậu ý đang học việc nên cháu về trước."

"Ôi! Cả hai đứa đều học giỏi thật đấy. Mà cháu không phải ở lại sao?"_Bác Takako hỏi.

Thấy bác nói vậy, Shiho liền bảo:

"Dạ không! Cháu hoàn thành xong công việc nên về sớm hơn. Với lại khoa cháu cũng nhàn hơn khoa của Ran."

Vừa dứt lời, Shiho liền nhìn đồng hồ, quay sang bác Takako, nói:

"Cháu phải đi gặp bà đây ạ. Có gì tối bác qua nhà bà cháu chơi bác nhé."

Nghe thấy vậy, bác Takako vừa mỉm cười, vừa nói:

"Tối nay bác nhất định sẽ qua chơi đấy."

Shiho chào bác Takako.

Bất chợt, cô va phải phải một đứa bé. Thấy vậy, cô cúi xuống, nhặt đồ, giọng nói có chút áy náy.

"Xin lỗi em, em không sao chứ?"

Nhưng cô bé không trả lời chỉ nhận lại đồ rồi chạy mất.

Shiho quay đầu nhìn bóng dáng cô bé...Kì lạ thật.

Cũng may cô vừa dừng lại ở một quán ăn: "Quán ăn của bà."


#3

Nhìn thấy dòng chữ đó, cô liền mỉm cười, hét lớn:

"Bà ơi, cháu gái yêu quí của bà về rồi."

Shiho nhanh chóng bước vào nhà, cô nhìn thấy bà đang cặm cụi rửa bát. Thấy vậy cô liền chạy đến chỗ bà, liền nói:

"Để cháu rửa cho.”

Vừa nhìn cô, bà liền ôm chầm lấy cô mà chẳng hề biết rằng mình đang đeo găng tay rửa bát. Nước mắt bỗng nhiên lăn dài, giọng nói đã trở nên trầm hơn rất nhiều nhưng với Shiho lại là giọng nói ấm áp nhất.

"Cái con bé này! Sao chả về thăm bà hả? Toàn gửi thư không à?"

Bà khóc làm Shiho cũng khóc, giọng cứ nấc lên theo từng cơn nhưng lại có niềm vui trong đó.

"Cháu về rồi còn gì. Sao bà lại khóc?"

Bà nhìn cô mỉm cười nói:

"Bà khóc vì vui mà. Vậy sao cháu cũng khóc?"

"Cháu cũng như vậy?"_Shiho vừa cười, vừa khóc.

Hai bà cháu lại ôm nhau...

Cháu nhớ bà lắm.

Đặt bát cơm xuống bàn, bà ngồi xuống bên ghế đối diện, vừa nói:

"Bà chỉ có thế này thôi. Chả có món gì ngon cho cháu ăn cả."

Shiho xúc một miếng cơm, vừa nói:

"Ngày xưa bà toàn cho ăn thế này còn gì. Với cháu, thế này là ngon nhất."

Nhớ cái gì đó, bà liền hỏi:

"Ran đâu?"

Mải chăm chú ăn, Shiho bình thản đáp:

"Cậu ý phải thực tập với lại còn phải nộp bản thảo nữa. Xong chắc cậu ấy về ạ."

Nghe thấy Shiho nói vậy, bà trầm ngâm một lúc, vừa nói:

"Ta nghe nói nó học khoa phẫu thuật tim mạch. Con bé giỏi thật."

Shiho bắt đầu có chút ghen tỵ nhưng cô vẫn nói tốt về bạn cô.

"Nó được mấy giáo sư bệnh viện của trường khen ngợi lắm. Vậy nên suốt ngày đi chạy vặt thôi. Cháu thấy tội cho nó."

"Chứ không phải cháu đang ghen tỵ với nó sao?"_Bà ngay lập tức trêu cô.

"Không có đâu ạ. Cháu cũng được các giáo sư quan tâm đấy nhá. Cháu bà ở đây mà bà cứ nói người khác thế."_Đến bây giờ cô tức lắm rồi nha.

"Cháu có về thăm bà đâu."

Nghe bà nói vậy, Shiho cặm cụi ăn chả nói gì cả, trong lòng cô vẫn tức lắm.

Bà nhìn cô ăn, mỉm cười.

Nụ cười của bà chính là điều khiến cháu vui nhất.

#4

Ngày hôm sau

Shiho đang lau bàn, giúp bà chuẩn bị mở cửa hàng. Trong khi đó, bà cô đang đi chợ.

Bất chợt, cô thấy ai đó lấp ló bên ngoài. Thấy vậy, cô tiến ra. Nhưng cô bé đó lại chạy mất...Là cô bé hôm qua mà.

Đúng lúc đó, bà cô vừa đi chợ về, thấy cô đứng bên ngoài, bà liền hỏi:

"Cháu đứng ngoài làm gì vậy?"

"À! Tại cháu thấy ai đó ở bên ngoài ạ."_Shiho nhìn bà, vừa đáp lại.

Ai đó...Nghĩ một hồi lâu, bà mỉm cười rồi xách đồ vào, vừa nói:

"Chắc là Yoshiko đấy!"

Yoshiko? Tự dưng bà lại nói tên của một người lạ khiến Shiho chả hiểu gì cả. Nhìn cô như vậy, bà đặt đồ xuống bếp, mỉm cười, tiếp tục nói:

"Nhà con bé khổ lắm. Mẹ nó bị bệnh nên nó phải đi bán rau và vòng tay nữa. Cũng chả có cơ hội học hành gì cả. Bố thì mất sớm. Thấy con bé như vậy nên ai trong làng cũng tội nó à. Người thì nó tiền, đồ ăn. Bà dặn con bé nếu đói cứ vào cửa hàng bà, bà cho đồ ăn."

Nghe bà nói như vậy, Shiho mới nhận ra tại sao hôm qua cô bé không nói gì cả.

"Bà thân với cô bé ấy lắm ạ?"

"Hmm...Chắc cũng được hai, ba năm gì đó. Tí nữa cháu qua nhà nó đưa đồ ăn cho bà nhé."

"Dạ vâng!"


#5

Nhà con bé ở cuối xóm. Cháu cứ đi thẳng ý. Số nhà là 5 nhé

Dẫu cô biết số nhà Yoshiko là số 5 nhưng sao mà xa quá vậy. Nhưng mà cũng đúng nhà bà cô là 305 cơ mà...Có xe đạp còn đỡ thế mà nó bị hỏng. Có chán không?

Nhà số 5

Vừa thấy căn nhà, Shiho như vỡ òa. Cuối cùng cũng đến. Cô xúc động không nói lên lời nữa. Đứng trước cửa nhà, cô gõ cửa.

"Cốc cốc cốc"

Không biết có ai nghe không nhỉ? Shiho liếc quanh ngôi nhà. Căn nhà gỗ đã cũ. Cánh cửa có khe hở. Thế này thì chắc mùa đông lạnh lắm.

Bất chợt, cổng mở ra, một cô bé chỉ tầm tám, chín tuổi xuất hiện. Thấy cô bé xuất hiện, Shiho mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Em là Yoshiko đúng không? Chị là Shiho, cháu của bà Yasuko. Em biết chủ Quán ăn của bà chứ?"

Nghe Shiho nói vậy, cô bé chỉ khẽ gật đầu.

Shiho quì xuống, từ từ đưa cho cô bé một cặp lồng cơm, từ tốn nói:

"Bà chị gửi nè. Bà bảo chị dặn đưa cho em cặp lồng cơm này bảo em phải ăn hết đó. Cả hai mẹ con đấy."

Yoshiko chăm chú nhìn Shiho rồi sau đó từ từ nhận lấy cặp lồng cơm. Cô bé khẽ nói rất nhỏ:

"C..cảm ơn chị ạ."

Không nghe thấy cô bé nói gì, Shiho liền nói, vẻ mặt có chút vui vui:

"Em nói to hơn được không?"

"Em... cảm ơn chị ạ. Cả hôm qua lẫn hôm nay"

Thấy cô bé nói vậy, Shiho mỉm cười thật tươi, cô nói:

"Giọng em dễ thương thiệt đó."

Nghe vậy, cô bé có chút ngượng, hai bên má ửng hồng Yoshiko nhanh chóng chào rồi đóng cửa lại.

Cổng đóng lại. Shiho đứng lên. Trầm ngâm suy nghĩ.

Phải giúp Yoshiko mới được.


#6

Vài ngày sau, Shiho lại chạy thật nhanh đến nhà Yoshiko. Vừa đến nơi, cô thấy Yoshiko đang quét xung quanh nhà mình. Cô bước đến gần, bịt mắt lại cô bé.

Yoshiko vô cùng bất ngờ, định hét lên thì người đó bỏ tay ra.

Là chị Shiho.

Yoshiko trở nên vô cùng rụt rè khi thấy cô, lắp bắp hỏi:

"Chị đến đây có gì không ạ?"

"Chị có thứ này muốn cho em xem."

Bất chợt, cô liền kéo tay Yoshiko đi khiến cho cô bé vô cùng bất ngờ. Một lúc sau, hai người gần đến nơi. Từ xa, Yoshiko có thể thấy mấy bạn đang đứng xung quanh quán ăn của bà Shiho. Đột nhiên, cô bé liền hỏi:

"Sao lại đến đây ạ?"

Shiho chả nói gì cả, chỉ kéo Yoshiko lại gần bọn trẻ rồi nói:

"Mấy nhóc ơi!"

"Chị Shiho, chị về rồi."

Vừa thấy cô, lũ trẻ liền ùa ra tiến lại gần cô, lũ lượt hỏi:

"Chị đi đâu vậy ạ?"

"Chị dẫn bạn mới về ạ?"

"Chị ơi, bao giờ chị Ran về ạ. Em muốn chơi cùng hai chị."

...

Thấy vậy, Shiho liền mỉm cười, đáp:

"Chị Ran sắp về rồi đừng lo. Hôm nay chị giới thiệu bạn mới cho các em nhé. Bạn ý tên là Yoshiko, nhà bạn ý ở tận cuối xóm nên cậu ý không hay qua đây được."

Lũ trẻ liền lại gần chỗ cô bé, có đôi chút lạ lẫm, ngại ngùng. Bất chợt, một trong đám trẻ liền lại gần hỏi:

"Cậu có phải hay bán vòng ở chợ không?"

Thấy một người hỏi vậy, Yoshiko chỉ ậm ừ trả lời. Cô bé liền nói, vô cùng vui sướng:

"Vòng cậu tự làm à? Cậu làm đẹp lắm đó. Lần trước mẹ tớ mua cho tớ một cái. Đẹp lắm ý. Tớ vẫn còn đeo trên tay nè."

Nghe thấy vậy, đôi môi nhỏ nhắn từ từ mỉm cười. Mọi lũ trẻ liền tiến lại gần cô bé, liên tục nói.

Nụ cười trên môi Yoshiko khiến Shiho cũng tự mỉm cười.

Ngày tuyệt vời nhất trên đời.

#7

Hôm nay, Yoshiko rủ Shiho đến nhà chơi. Thấy vậy, Shiho liền gật đầu đồng ý. Bước vào nhà, mọi thứ xung quanh đã xuống cấp hết rồi. Shiho thấy một người phụ nữ yếu ớt đang nằm trên gi.ường.

Shiho tiến lại gần, ngồi xuống gi.ường, từ từ nói:

"Cháu chào cô, cháu là Shiho ạ."

Nghe thấy giọng của Shiho, người phụ nữ từ từ mở mắt, bàn tay run run khẽ chạm vào tay cô, khẽ nói:

"Cháu...là Shiho à? Con gái cô kể về cháu nhiều lắm. Cảm ơn cháu đã giúp con bé nhé."

Thực sự, mẹ Yoshiko không còn sức để nói nữa. Nếu nói cũng chỉ rất ít từ. Thấy vậy, Shiho vô cùng biết ơn trước lời cảm ơn của cô ấy.

Về nhà, Shiho ngồi trên bàn, ngẫm nghĩ. Gắng lắm mới hỏi Yoshiko được biết rằng mẹ đang bị bệnh tim. Nhà không có tiền nên không chữa bệnh được. Thấy cô bé khóc, Shiho không khỏi chạnh lòng.

Làm thế nào để giúp con bé bây giờ?

Ngẫm một lúc, cô rút điện thoại ra, gọi cho ai đó. Đầu bên kia bắt máy.

"Cậu gọi có việc gì thế?"_Ran liền hỏi.

"Cậu đang làm gì thế?"_Shiho hỏi lại.

Rất ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý nghĩa, Ran đáp:

"Chạy vặt."

Nghe cô bạn nói vậy, Shiho hiểu ý ngay. Cô chuyển sang một chủ đề khác.

"Tớ hỏi nè. Liệu có chữa miễn phí cho bệnh nhân được không?"

Nghe Shiho hỏi vậy, Ran đơ người ra, lấy lại được tinh thần, cô hỏi:

"Cậu đang nói gì vậy? Chữa miễn phí? Cậu có làm sao không đấy"

Ran nói vậy, Shiho chả nói gì cả. Thấy đầu bên kia im ắng, Ran liền lên tiếng:

"Thực ra cũng không phải không có cách. Nhưng mà tớ không biết có được không?"

Nghe Ran nói vậy, Shiho nhảy cẫng lên, nhanh chóng hỏi:

"Cách gì vậy?"

"Hôm nay tớ gặp trưởng khoa thấy bảo đang định tính sẽ mở một chương trình phẫu thuật cho người nghèo. Tại vì lần trước khoa tớ có tổ chức ủng hộ tiền đóng góp giúp đỡ người nghèo. Mọi người trong bệnh viện khá hưởng ứng kế hoạch này nên bây giờ số tiền đóng góp có thể nói là khá nhiều. Nhưng đang chờ các cấp lãnh đạo nên chưa biết thế nào?"

Thấy Ran nói vậy, Shiho trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Có gì nhớ nhắn tớ đấy."

"Okay! Tớ có chút việc. Cúp máy trước nhé."

Vừa dứt lời, Ran liền tắt máy rồi tiếp tục làm việc. Shiho cứ nhìn vào màn hình điện thoại. Cô đứng dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đầy sao. Những ngôi sao khắp cả không gian.

Tất cả những ngôi sao đều tỏa sáng...

Không phân biệt giàu hay nghèo...

Shiho chắp tay lại cầu nguyện.


#8

Hai tuần...Ran vẫn chẳng hề gọi điện hay nhắn tin cho cô càng khiến Shiho sốt ruột. Đã lo lắng, sốt ruột thì thôi đã vậy hôm nay bà còn bảo cô.

Hôm nay cháu cứ đi đâu chơi đi. Đừng về nhà. Tầm 6 giờ tối hẵng về. Hôm nay bà không ở nhà đâu.

Nghe bà nói cô có chạnh lòng không cơ chứ? Bà nỡ lòng nào. Đã vậy Ran chả thèm bắt máy. Yoshiko cũng không có nhà.

Hôm nay là ngày gì vậy trời?

Shiho lủi thủi bước ra con suối gần nhà. Từ xa, cô thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó. Tiến lại gần thêm chút. Là Yoshiko.

Tại sao con bé lại ở đây nhỉ?

Shiho bước lại gần, ngồi bên cạnh Yoshiko, không nói gì cả. Bất giác, cô bé lên tiếng:

"Hôm qua mẹ em lại lên cơn khó thở. Em sợ lắm. Nếu mẹ chết thì chỉ còn mình em trên thế gian này thôi."

Trầm ngâm một hồi lâu, Shiho chả nói gì cả, cô chỉ lặng lẽ nói:

"Đừng lo! Mọi chuyện sẽ qua thôi."

Thế nhưng, Yoshiko chỉ lắc đầu, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài hai bên má nhỏ bé:

"Tại sao ông trời không thương mẹ em?"

Bỗng nhiên Shiho đứng dậy, đi đâu đó. Một lúc sau, cô quay lại, từ từ nói:

"Chị làm một phép thuật giúp Yoshiko vui nhé."

Nghe thấy Shiho nói vậy, cô bé vô cùng bất ngờ, mở to đôi mắt ra, liền hỏi:

"Dạ!"

"Bây giờ nhìn mặt mình xuống mặt nước, nhắm mắt lại."

Nghe lời chị Shiho, Yoshiko nhắm mắt lại. Thấy vậy, Shiho mỉm cười, khẽ cất giọng lên:

"Úm ba la úm ba la, hãy giúp Yoshiko trở nên vui vẻ. Em mở mắt đi."

Yoshiko mở mắt ra, cô cảm thấy vừa bỡ ngỡ, vừa lạ lùng...

Là vòng hoa. Lại còn nhiều bông hoa có màu sắc khác nhau nữa.

Nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên đôi môi cô bé. Shiho khẽ xoa đầu, mỉm cười, nói:


"Cô bé à! Hãy mỉm cười thật tươi nhé."

Hãy mỉm cười nhé, cô bé. Bởi vì nụ cười chính là bắt nguồn của niềm vui.

Về nhà, Shiho thấy cả quán ăn đều tối om. Thấy có gì là lạ, cô liền nói:

"Bà ơi, cháu về nhà rồi nè. Bà ơi..."

Bất chợt, có tiếng pháo nổ. Shiho bỗng giật bắn mình. Cô nhìn quanh thấy bà và Ran xuất hiện, trên tay cầm một chiếc bánh. Hai người đồng thanh nói:

"Chúc mừng sinh nhật."

Shiho vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.

Vậy ra hôm đó...nên Ran mới bảo...

Nhìn Shiho như vậy Ran có chút lăn tăn nhưng liền bảo:

"Quà sinh nhật."

Cô đưa hai tay, chĩa món quà về phía Shiho, mỉm cười thật tươi. Biểu hiện lạ lùng của cô bạn khiến Shiho hơi ngập ngừng, đôi mày khẽ cau lại, tay đưa ra nhận lấy món quà. Shiho nhìn đi nhìn lại chiếc phong bì khiến Ran có chút chán nản, cô liền nói:

"Mở ra đi! Nhìn hơi nhiều đấy."

"Nhỡ mở phong bì này ra có con rối bên trong thì sao? Lần trước sinh nhật cậu cũng hù tớ một phen còn gì."_Shiho chả thèm nhìn Ran cứ chăm chú nhìn vào phong bì.

Bà cô mỉm cười, khẽ cất giọng nói:

"Cháu mở ra đi. Con bé nó không có hù cháu đâu."

Shiho ngạc nhiên khi thấy bà nói như vậy. Cô từ từ mở ra, thấy một chiếc phiếu trong đó. Cầm lên nhìn một lúc, đôi mắt tự bao giờ đã sáng lên.

"Cái...n...này...là..."

Nhìn biểu hiện của Shiho, Ran bật cười rồi bảo:

"Phiếu miễn phí phẫu thuật cho người nghèo. Bên trong đó đủ hết giấy tờ cần điền đấy. Cậu thấy chưa? Chạy vặt cũng có cái lợi đấy chứ."

Đôi mắt của Shiho bỗng nhòa đi, cô ôm chầm lấy Ran, mỉm cười liên tục nói:

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Ít nhất cũng phải nói rõ chuyện gì thì người ta mới giúp chứ. May mà bà cậu gọi cho tớ đấy. Cái phiếu đó hiếm lắm đấy. Chỉ 20 người thôi. May mà tớ được tặng."_Ran vừa vỗ vai vừa nói.

Nghe Ran nói vậy, Shiho quay sang ôm chầm lấy bà, nũng nịu nói:

"Bà ơi, cháu yêu bà nhất luôn đó!"

Thấy như vậy, bà vỗ vai Shiho khẽ bật cười bảo:

"Mai nhớ nói cho Yoshiko đấy, biết chưa? Mà cô yêu tôi thì về quê thăm tôi là được rồi."

Shiho buông bà ra, mỉm cười, đáp lại một cách nghiêm túc:

"Cứ có kì nghỉ cháu sẽ về thăm bà liền. Ngay và luôn ạ."

Lời nói của Shiho khiến cả hai bật cười.

Trong một quán ăn nhỏ góc xóm, có tiếng cười rộn rã khắp cả không gian.

Những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời.

Ngăn bài viết 33.png

If you see a friend without a smile; give her one of yours.

Khuyết danh

[separate]




A/N: Mẩu truyện này tặng cho @Miyano Elena
Mẩu này ta viết trong cơn buồn ngủ nên chả biết có hay không? Không biết Shiho trong này có được như ý nàng không nhỉ? ^^. Ta không cho Shiho lạnh lùng đâu. Hope you like it! ^^
 
Hiệu chỉnh:
Fic của em thật nhiều cảm xúc. Câu chữ nhẹ nhàng mà sâu lắng. Và nếu so sánh hai câu chuyện ở trên, chị thích chuyện của Shiho hơn. Mà đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân, ở đây, chị sẽ đi vào từng câu chuyện.

Câu chuyện đầu tiên. Nó khiến chị nhớ đến những ngày rong ruổi trên đường làng cùng cậu bạn thân từ bé. Ở nơi chị ở không phải là nông thôn, càng không hiểu trẻ con ở nông thôn chơi đùa như thế nào. Nhưng qua fic em chị cảm nhận được điều đó rồi. Chị có thể thấy cái nóng oi ả của buổi trưa hè, những cánh đồng lúa bát ngát xanh và tiếng cười của trẻ con vang vọng trong khoảng không gian rộng lớn. Thật sự rất hoài niệm. Niềm vui của Sonoko, của Ran thấm dần trong từng câu chữ, cả nỗi buồn khi phải chia xa người bạn thân của hai cô bé nữa. Câu chuyện giản dị nhưng đong đầy cảm xúc.

Câu chuyện thứ hai. Dịu dàng và đầy tình người. Niềm vui khi được giúp đỡ người khác thật tuyệt vời, đúng không? Chị thích Shiho ở chap này. Không phải là một Shiho lạnh lùng, Shiho ở đây dễ thương và khá là trẻ con. Chị thích một Shiho như vậy. Thật sự rất vui khi đến đoạn cuối Ran mang phiếu phẫu thuật miễn phí cho gia đình bé Yoshiko và bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho Shiho. Cảm giác hạnh phúc khi mọi chuyện được kết thúc một cách tốt đẹp.

Lẽ ra định comt cho em từ lâu rồi mà bận mãi đến bây giờ mới có thể comt được, xin lỗi em rất nhiều, tuy vậy, chị vẫn âm thầm theo dõi fic của em, yên tâm đi, fic không ế đâu :v Mong sẽ được đọc chap mới của em.

Thân!
 
Quay lại
Top