[Series] Macaron

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Dĩ Mịch Nghinh Di, 25/7/2017. — 7.508 Lượt xem

  1. Dĩ Mịch Nghinh Di

    Dĩ Mịch Nghinh Di Lệ mãn diện, hồn quy ngưng

    [Series] Macaron

    Tác giả: Dĩ Mịch Nghinh Di

    Nguyên tác nhân vật: Aoyama Gosho

    Thể loại: Hiện đại; Nhẹ nhàng; Series chuyện ngắn; AU cuộc sống hôn nhân của diễn viên điện ảnh.

    Bối cảnh:
    Kudo Shinichi và Mori Ran kết hôn, chính thức hưởng thụ cuộc sống của hai người. Anh là diễn viên, còn cô là một nhân viên bình thường. Đây là series những mẩu chuyện trong cuộc sống của hai người. (Mỗi chương ngắn dài tùy tâm tác giả nà *w*)
    (_ _)/ Mị sẽ cố gắng tùy tâm một cách có tâm (Đây là do con tác giả lên cơn thôi...)




    Nhắn nhủ của tác giả: Hãy cố gắng để "Ngọt ngào như macaron" !!

    [​IMG]
     


    tho ngoc, Physiology, RAN S2 SHINICHI6 bạn khác thích điều này.


  2. Dĩ Mịch Nghinh Di

    Dĩ Mịch Nghinh Di Lệ mãn diện, hồn quy ngưng

    Tham gia:
    7/2/2016
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    97
    Kinh nghiệm:
    13
    Trường:
    Vạn người khinh
    #.1


    Khi cô trở về nhà thì trời đã tối mịt. Hôm nay bóng đèn ở hành lang hỏng mất rồi, cô nhẩm lát phải gọi người sửa. Tra chìa, vặn khóa. Ran đứng trong hành lang tối đen nhìn vào căn hộ hoàn toàn không có chút ánh sáng. Chút le lói ít ỏi từ thang máy cũng dần biến mất sau hai cánh cửa sắt. Cô không lạ lẫm gì, bước vào nhà.

    Trong lúc mò mẫm công tắc đèn cô đá phải cái gì đó cưng cứng, có lẽ là ống để ô. Chùm chìa khóa rơi xuống đất, âm thanh của kim loại dường như vang hơn nhiều trong bóng tối. Căn hộ không người chợt khiến cô thấy hơi lạnh lẽo. Một giây sau đèn được mở.

    Ran vội vàng cởi áo khoác, cất túi. Cơm tối vẫn chưa ăn, tòa soạn hôm nay có tiệc liên hoan vậy mà bụng cô tới giờ chỉ toàn là rượu. Bước chân hơi lảo đảo cứ thế tiến vào nhà bếp. Tủ lạnh gần như trống rỗng, ngoài mấy đồ đóng hộp ra cũng chẳng có gì khác. Muốn pha nước gừng, lại phát hiện phần gừng tưởng còn đã dùng nấu canh mấy hôm trước. Mấy ngày rồi cô chưa đi siêu thị mua đồ. Bất đắc dĩ Ran đổi sang một ly nước. Sờ phích lại thấy rỗng không, cô mấy ngày nay bận bịu không có thời gian chăm lo mấy việc này nữa. Đành uống tạm nước thường, khát quá. Sau đó lết về phía sopha. Đầu váng quá độ, thiết nghĩ ngồi đây nghỉ một chút rồi về phòng. Trong vài phút, Ran để đầu mình thư giãn một chút. Lúc sau lại bắt đầu thấy nóng. Một tay lần không thấy điều khiển điều hòa, một tay cô dứt khoát mở hai cúc áo trên cùng. Bộ đồ công sở đơn giản trên người làm cô khó chịu, mở miệng lầm bầm cằn nhằn. ‘Bíp’ một tiếng, điều hòa mở. Ran lấy tay che lên mắt. Lúc này đèn phòng khách sáng ghê, sáng đến độ nhức mắt. Cô còn nhẩm chuyện về phòng thay đồ đi tắm rồi ngủ, như thế tốt hơn nhiều, cũng thoải mái… Nhưng rốt cuộc không biết là mấy giây hay mấy phút sau đã hoàn toàn thiếp đi.

    Khi tỉnh lại, mở mắt chỉ thấy một mảng màu đen. Đầu óc lơ mơ tự hỏi là tòa nhà bị cắt điện rồi sao? Cô quay đầu sang bên cạnh, đồng hồ diện tử hiện 2h34 phút. Trong căn phòng lại vang lên tiếng thở dài. Từ khe nhỏ của chiếc rèm cửa kính dẫn ra ban công có thể thấy đường phố bên ngoài vẫn sáng lắm. Những ánh sáng màu trắng, cam hắt lên tận tầng 23 dù mờ nhạt nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng. Một phút bần thần. Cô dường như nghe thấy tiếng gió thổi, định bụng đứng lên đóng cửa cho kín lại nếu không sáng hôm sau sẽ dễ cảm.

    “Ngoan nào.”

    Eo bị siết lại. Cô giật mình, cứng người. Chỉ có giọng nói có chút khàn lại vang lên bên tai, hơi thở phả vào vành tai. Theo phản xạ cô co rúm muốn tránh chút.

    “Anh…”

    Anh nói như thì thầm, dường như ngái ngủ.

    “Anh về đã quá nửa đêm, thấy nhà sáng đèn, em lại nằm ngủ trên sopha.” Tôi bị anh dứt khoát kéo hẳn lại, khiến tôi đối diện với gương mặt của anh “Em ăn mặc phong phanh còn mở điều hòa, nằm đó là muốn mắc cảm hả?”

    Khi mắt đã quen, Ran có thể nhìn thấy đôi mắt anh trong bóng tối lờ mờ. Anh rất tỉnh…

    Cô mới buột miệng.

    “Sao nói mai mới về…”

    Anh đáp.

    “Anh lo cho em.”

    Ran ngẩn người.

    Như thấy nghi hoặc của cô, anh thở ra. Vừa nói vừa kéo cô nằm xuống với anh. Bị ấn vào lồng ngực ấm áp, trong chốc lát mũi cô tràn ngập mùi hương của anh. Tim thấy dịu dàng, nhịp đập lại dường như nhanh hơn. Vải mặc thô ráp cọ xát cho cô biết anh vẫn chưa thay đồ. Nhìn lại, chính mình cũng chưa thay.

    “Anh gọi cho em mấy cuộc liền em không bắt máy, rồi nhắn tin cũng không thấy em hồi âm. Sau anh gọi nữa máy lại tắt, anh đành dứt khoát nói quản lý cho về sớm.”

    Lòng có hơi áy náy, cô vốn phải rõ tối nào anh cũng gọi điện xem cô ngủ chưa. Nghĩ một hồi lại không dám nói xin lỗi, đành níu áo anh hỏi.

    “Vậy có làm ảnh hưởng đến công việc của anh không?”

    “Vừa hay công việc hôm nay hoàn thành sớm hơn dự tính.”

    “Ồ…”

    Nghe cô thở ra, anh lại nói.

    “Nhưng có lỡ mất bữa ăn đêm hôm nay, là ăn ở Tây Tựu, đạo diễn mời.”

    Tây Tựu là nhà hàng Trung rất nổi tiếng. Ran nhớ một lần Sonoko kéo tôi, Kazuha và Shiho đi ăn với cô ấy, chỉ có sáu bảy món mà hóa đơn gần lên tới sáu mươi vạn. Cô ấy nói bữa cuối độc thân nên phải ăn thật sang. Không nhầm cũng có mấy món Trung ở đó làm hợp khẩu vị anh lắm.

    “Vậy…” Cô lắp bắp.

    Anh lại cười vui vẻ.

    “Ban đầu anh cũng tiếc, nhưng khi về nhà anh cảm thấy không tiếc nữa.”

    “…A?”

    Giọng anh thật tình cân nhắc mà đáp. Tay anh miết dọc theo mép áo cô. Ngón tay ấm áp chỉ đơn thuần mân mê, nhưng đôi lúc lơ đãng lại chạm vào da thịt bên trong khiến Ran giật mình.

    “Em ngon hơn nhiều.”

    Cô đỏ mặt, giờ mới nhận ra cổ áo lộ hơi nhiều, tức tốc nắm chặt lại. Trên đỉnh đầu mới nghe anh ai oán, bàn tay nghịch ngợm cũng rời đi. Giờ giọng đổi thành khuyên nhủ, phần nào đó bày tỏ tâm tư trong lòng.

    “Nên anh mới bảo tốt nhất đừng mặc phong phanh như thế. Em không hiểu được cảm giác anh tức tốc chạy về nhà, nhìn phòng khách sáng, em nửa đêm nằm như thế ở sopha có bao nhiêu đau khổ đâu.”

    Vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa phải nhủ bản thân đừng nên thú tính. Thực thê thảm. Bộ dạng nhếch nhác lại thở gấp vì chạy vội ngẩng đầu nhìn trần nhà mà cười khổ.

    Mặt cô bị lời anh hun đến đỏ hết, trong lòng ngập tràn hối hận vì bản thân lại say không tự chủ. Dù chỉ là hai cúc áo, dù là ở trong nhà. Cô rất có ý thức biết ngay cả anh chỉ đang chọc cô cho vui cũng đừng nên quậy phá cục cựa linh tinh. Thỏ thẻ bảo anh.

    “Em khó chịu, em muốn đi tắm.”

    Phòng thủ tốt từ đầu vẫn tốt nhất.

    “Vừa lúc anh cũng chưa tắm, có muốn tắm chung không?”

    Ánh mắt anh cũng sáng quá… Tinh thần anh hăng hái làm cô phát ngượng…

    Cô lắc đầu rất gọn.

    “Ban đêm tắm cũng không tốt, để sáng mai, để sáng mai.”

    Nghe tiếng bật cười trên đỉnh đầu chỉ khiến cô run rẩy thêm. Bàn tay anh tự nhiên rờ xuống dưới. Ran vội kêu.

    “Em còn say, không tốt!”

    Anh không chờ một giây liền bảo, giọng dịu dàng.

    “Ngoan, rất nhanh sẽ không còn thấy say nữa."

    Khóe môi cô co quắp. Nắm chặt tay anh vùng vẫy lần cuối.

    “Em mệt lắm.”

    Anh bảo.

    “Anh cũng mệt, chúng ta cùng tạo cớ đặc biệt mệt mỏi, thể lực suy kiệt để mai trốn làm đi.”

    Sau đó… Không có sau đó nữa. Cô vừa há miệng đã không phát ra tiếng nữa, bờ môi ấm nóng trượt một đường trên cổ một cách thuần thục lão luyện vô cùng. Trước lúc tất cả ý niệm bị gạt qua sau đầu, cô chợt nghĩ, thế này là cô tiếp tay cho anh làm việc xấu sao? Hình như lỡ nói thành tiếng, mới nghe anh nhếch môi thầm thì bên da cô.

    “Anh đang làm việc xấu với em, chúng ta là đồng phạm.”

    ..Đồng phạm a…



    Kết quả, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, chỉ có một mình cô mặt mày méo xẹo nằm trên giường. Cô đầu đau, lưng đau, không có chỗ nào thấy tốt đẹp, mắt hình như cũng trũng xuống. Còn anh thì mỉm cười thay đồ, dọn bàn ăn sáng, cuối cùng còn đòi một nụ hôn may mắn từ chỗ cô rồi mới đóng cửa đi làm. Tinh thần đó là tốt đến ngạc nhiên! Cô muốn mắng chửi anh, nhìn đồng hồ bên cạnh mới nhớ ra hôm nay chủ nhật…

    Thật may quá…

    Cô nằm vật xuống gặm chăn tự hận mình. Sực nhớ ra, trước khi đi anh nói gì?

    “Tối nay anh về với em, chúng ta cùng ăn tối.”

    Khóe môi cô nhếch lên, gương mặt đỏ vùi vào trong chăn. Hạnh phúc có đôi khi thật sự rất đơn giản.

    Cô lấy điện thoại, phát hiện máy tắt nguồn rồi. Nhìn đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trước đó mà khóe miệng cứng ngắc. Anh gọi tới tận lúc máy hết pin? Đột nhiên lại cảm nhận sâu sắc cảm giác lúc anh không thể gọi được cho cô. Ran mở mục tin nhắn, đắn đo soạn tin, cuối cùng dứt khoát gửi đi mấy chữ.

    “Em ở nhà chờ.”

    Lại nhẩm tính lát đi siêu thị nên mua những món gì nào.



    Note: Nhắn gửi bài nhạc nào, liều thuốc mong muốn mọi người yêu đời Ụ U
    Ngày an nhé!

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
     
    tho ngoc, Physiology, Natsu-Fuyu16 bạn khác thích điều này.
  3. Cá Lớn

    Cá Lớn Thành viên mới

    Tham gia:
    25/7/2017
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Chào bạn. Fic của bạn viết khá mượt, bối cảnh nhân vật cũng khá lạ, theo mình biết thì chưa có ai viết về chuyện tình anh diễn viên và cô nhân viên cả :')
    Có điều bạn dùng nhiều ngôi kể quá, lúc thì dùng ngôi thứ ba là cô, lúc lại ngôi thứ nhất là tôi, thực sự cảm thấy rất rối.
    Mong bạn khắc phục và sớm ra chap mới!
     
    Lisel thích điều này.
  4. Dĩ Mịch Nghinh Di

    Dĩ Mịch Nghinh Di Lệ mãn diện, hồn quy ngưng

    Tham gia:
    7/2/2016
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    97
    Kinh nghiệm:
    13
    Trường:
    Vạn người khinh
    @Cá Lớn: Đầu tiên cảm ơn bạn đã đọc Fic của mình nhé *w*
    Về lỗi ngôi, đó là lỗi type mình chưa soát hết. Mình đã check lại rồi. Sau này mình sẽ để ý kỹ hơn, lại cảm ơn bạn đã cmt cho mình nhé.
    "Công ty" mình đã đổi thành "tòa soạn". Ban đầu định để cô làm ở một công ty xuất bản có cả một tòa soạn, nhưng căn bản thấy lằng nhằng quá, tòa soạn luôn cho tiện.

    #2


    1. Phỏng vấn.

    Hôm nay chủ biên nổi hứng nói, bìa tòa soạn lần này sẽ là một diễn viên nam! Hơn nữa còn chỉ đích danh vị nào đó. Cô trong lúc không bình tĩnh mới bật thốt hỏi, không phải trước giờ họ đều chụp ảnh nữ thôi sao? Chủ biên chủ biên mới ôn tồn đáp, thi thoảng đổi gió cũng không tệ, cứ bắt đầu ba số đã. Phận con tôm cái kén cô liền không còn gì để nói.

    Anh hiếm hoi ở nhà, đang ngồi trên ghế lật báo mới lỡ đãng hỏi.

    “Không phải em làm ở tờ báo dành cho nữ giới sao?”

    Cô bĩu môi, giọng điệu chém đinh chặt sắt rằng anh làm trong giới giải trí mà chẳng hiểu thời đại.

    “Phụ nữ bây giờ tối ngày đọc các thông tin về mình cũng chán rồi. Xu hướng bây giờ chính là ngắm trai đẹp đó! Càng đẹp càng thích!”

    Anh liền cười nhạt.

    “Cảm ơn em quá khen.”

    “…”

    Là cô ngây thơ trong phút chốc quên mất rằng anh da mặt dày thích được khen đến độ nào. Cái vị được chọn kia, chính là ông xã đại nhân vô xỉ nhà cô.

    Cô cố nuốt hết miếng chuối mà không nghẹn, xong mới ôm cánh tay anh cười hì hì hỏi.

    “Vậy anh có thời gian không?”

    Anh nhàn nhã đáp.

    “Em phòng vấn anh sao?”

    “Không có, chủ biên giao cho Mira. Mira liền mời em đi ăn…”

    Mira là đồng nghiệp thân quen nhất của cô. Đại khái cũng biết cô và anh không bình thường đi… Mối quan hệ với minh tinh cô sống chết không dám để lộ, tai họa sẽ ngập đầu. Cô chỉ nói họ là bạn cùng cấp ba.

    “Hôm đó là chủ nhật?”

    “Ừ!”

    Anh thủng thẳng bảo.

    “Không rảnh, bữa đó đi quay ngoại cảnh rồi.”

    Cô lại vẫn sống chết không từ bỏ. lỡ nhận một bữa cơm của người ta rồi, cô không muốn nghẹn chết.

    “Ba mười phút, em cam đoan chỉ ba mươi phút có được không?”

    Anh nhàn nhã bóc thêm một quả chuối, nhét cô ăn.

    “Em cảm thấy em cam đoan có tác dụng không?”

    Cô nghẹn.

    2. Phỏng vấn (2)

    Hôm nay đi làm, cô căn bản không có mặt mũi nhìn Mira. Cô ấy vui vẻ tới hỏi tình hình, Ran cười nói vẫn chưa có thời gian liên lạc, tối qua về quên mất. Cô ấy bảo dù gì cũng là người nổi tiếng, dễ hiểu dễ hiểu. Nhìn cô ấy tạm biệt cô mà tội lỗi chất chồng. Nên cô mới tìm quản lý đại nhân hỏi thăm một chút. Kết quả trả lời chính là, lịch từ giờ tới hết năm của anh đều kín rồi, thực sự không có thời gian làm việc linh tinh.

    Ran cứ như thế nhìn điện thoại tắt mà ánh mắt ảm đạm.

    Sau đó cô đành xin lỗi Mira, nói là không liên lạc được. Mira hơi thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần. Người ta là đại minh tinh, phỏng viên của tờ báo hạng trung như mấy cô không có cửa cũng phải. Nghe mấy lời này Ran thật sự cảm thấy xấu hổ thêm một hồi.

    Tới tối khi anh về nhà nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn được nấu theo sở thích của anh. Người nào đó ngạc nhiên, chủ trương ăn uống của họ là ít mà đủ mà nhỉ.

    Anh cởi áo, cười.

    “Gì đây?”

    Cô còn đang dọn bàn, chỉ đạo anh đi tắm rồi ăn cơm. Anh lại bước tới, trực tiếp ôm cô vào ngực. So với hồi cấp ba thì chiều cao của hai người giờ đã khác biệt càng lớn. Từ 14 cm biến thành 25 cm, hoàn toàn có thể gói gọn cô trong lồng ngực. Anh tựa cằm lên đầu cô, lại lười biếng nói.

    “Không đâu..”

    Ran cảm thấy nếu để cảnh này ra ngoài thì hình tượng đứng đắn, chững chạc của anh sẽ đổ vỡ hết. Cô né không né được, cựa không cựa được, bất đắc dĩ đành khịt mũi trả lời.

    “Bồi bổ.”

    Cô không nhìn thấy mặt anh, má hơi đỏ nói thêm.

    “Làm việc vất vả, cần bảo đảm sức khỏe.”

    Trong chốc lát khóe môi anh kéo lên. Trong bếp có tiếng nồi canh đang sôi sùng sục, có mùi hương của thức ăn quẩn quanh chóp mũi. Ấy là mùi của gia đình. Hơn hết là có cô trong vòng tay. Anh dụi vào mái tóc cô, yêu thương thỏa mãn.

    Đợi một lát rốt cuộc cô gần như sắp bị hun chín rồi, anh bỏ cô ra đi vào nhà tắm. Nghe tiếng cô lầm bầm sau lưng mà bật cười lớn.


    3. Phỏng vấn (3)

    Chuyện phỏng vấn cứ thế đi vào quên lãng. Cô thật lòng muốn nói vậy, nhưng nhìn chủ biên cứ ngày ngày vác đôi giay cao gót tám phân đi đi lại lại, dù cô không nhìn thì tiếng gót giày cũng đủ khiến Ran đứng ngồi không yên. Không thể phỏng vấn lẫn chụp ảnh nhân vật đã chọn, đương nhiên tòa soạn nháo nhào lên rồi. Mấy lần cô ngó qua Mira, ánh mắt xin lỗi. Cô ấy vừa bị khiển trách xong cũng nhún vai cười xòa. Phận làm công ăn lương như mấy cô, cảnh này là bình thường.

    Ran vẫn tính xem bữa nào sẽ mời Mira đi ăn.

    Lại vào cái bữa mở lời, cô bất ngờ nghe Mira nói phỏng vấn được rồi, cả ảnh cũng chụp xong rồi. Ran được cô ấy ôm cảm ơn, bản thân hoàn toàn bất ngờ tới mức trợn mắt. Hỏi ra mới biết, là quản lý Nakahara gọi điện cho cô ấy. Là nghe nói tòa soạn muốn hợp tác với diễn viên của mình, vừa hay trong lịch có dư dả một tiếng rưỡi nên nếu tòa soán sắp xếp được có thể đến địa điểm anh đang quay. Liền nói, cơ hội tốt như thế ai có thể bỏ qua. Thấy bảo khi nhận điện thoại đồng nghiệp của cô mất bao nhiêu sức bình sinh mới có thể ngăn mình không hét thẳng trong điện thoại. Mira quả quyết là do cô lấy danh nghĩa bạn học cũ, liều mình đánh tiếng. Kết quả cô ấy lại mời cô tan sở đi ăn.

    Ran trong giờ giải lao trốn được vào tolet, muốn gọi điện hỏi anh chuyện này. Điện thoại mở ra, bấm số, cô nghĩ gì lại tắt đi. Chỉ là cứ như vậy ôm điện thoại trong ngực mà cười sáng lạn tới hết giờ làm.

    Anh bận như thế nào cô cũng biết đại khái chứ. Để sắp xếp ra một tiếng rưỡi kia thật sự không dễ dàng gì, chỉ lo áp lực với anh sẽ lớn hơn nữa. Theo lịch hôm nay anh cũng không xong việc sớm. Sau bữa tối với Mira, cô mua món canh ở nhà hàng Trung anh thích nhất đem về nhà.

    Thực ra cô còn tính chờ anh, nhưng tới hơn 10h đã không chịu nổi nữa díp mắt thiếp đi. Nên khi anh về, cô đã nằm trên giường trong phòng ngủ rất say rồi. Anh im lặng đi vào bếp, lại nhìn thấy hộp cách nhiệt trên bàn ăn. Tờ giấy nhỏ trên đó có ghi mấy chữ.

    “Công lao không nhỏ, trân trọng ban thưởng!”

    Anh nhìn nó, biết cô hay tin rồi.

    Bờ môi nhấp ngụm nước, chầm chậm mỉm cười.



    4. Ban thưởng

    Sáng hôm sau khi cô vẫn đi làm như bình thường. Bàn của cô và Mira sát nhau, khi vào chỗ không hiểu sao Mira cứ cười nhìn cô. Ran ngơ ngác không hiểu, mở máy tính định bắt đầu làm việc. Khi cô thức dậy anh đã đi làm, trên nắp hộp canh rỗng có mẩu giấy nhắn: Tạ chủ long ân đã ban thường. Cô liền cảm thấy anh cũng trẻ con thật, có vậy mà cũng hùa theo trò đùa của cô cho được. Thấy cô tự nhiên tủm tỉm, Mira mới ghé tai cô nói mấy chữ làm mặt cô phát hồng. Ran nhìn đồng hồ còn chưa vào giờ, liền chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó mặt cô chính thức trở nên đỏ lựng.

    Trên cổ của cô, ngay dưới mép áo, nếu không thật lòng để ý thì rất khó nhìn thấy có một dấu hôn mờ.

    Ran ôm mặt phẫn uất, nhớ xem rốt cuộc từ sáng tới giờ mình đã đi qua bao nhiêu người rồi, tự hỏi đã bị bao nhiêu người thấy rồi.

    Ra “ban thưởng” chính là như vậy.

    Mấy ngày kế tiếp, cả toàn soạn dưới khả năng truyền bá thông tin của Mira, ánh mắt ai nấy nhìn cô đều ….khụ khụ, đều rất là “có ý tứ”. Ran cảm thấy mặt mũi bản thân hỏng hoàn toàn rồi.


     
    tho ngoc, Physiology, Chuột Móm17 bạn khác thích điều này.
  5. Dĩ Mịch Nghinh Di

    Dĩ Mịch Nghinh Di Lệ mãn diện, hồn quy ngưng

    Tham gia:
    7/2/2016
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    97
    Kinh nghiệm:
    13
    Trường:
    Vạn người khinh
    #3. Bắt đầu hẹn hò như thế nào




    Đeo một cái ba lô nặng trịch, leo liền tù tì quá hai tiếng đồng hồ mới nghe thông báo mới đi được hai phần ba chặng đường. Cô nắm chặt quai túi, cặm cụi đi tiếp. Đoạn đầu đã đi cap treo rồi nên mới nhanh như vậy. Suốt từ hơn 9h sáng cho tới 12h trưa, mặt trời lên tận đỉnh đầu mới chịu nghỉ tầm một tiếng. Ran muốn trước trời tối lên được tới tận đỉnh. Lo xong bữa trưa, cô tựa lưng vào một tảng đá lớn mà nghỉ một lúc. Mặt trời chói quá khiến cô dù không ngẩng đầu vẫn phải hơi nheo mắt. Dù hiện tại là mù đông nhưng Ran đang ở độ cao 1200 m so với mặt đất, gần với mặt trời hơn bình thường nhiều. Ai nấy vẫn trò chuyện ở chung quanh, Ran lại muốn dưỡng thần một chút. Vừa định nhắm mắt lại nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Cô ngẩng đầu. Một chai nước đưa tới chắn tầm nhìn của cô.
    “Uống đi.”
    Cô cũng thản nhiên gật đầu, nhận chai nước. Điều chỉnh tư thế ngồi một chút cho ngay ngắn hơn, mấp máy môi khô nói tiếng cảm ơn. Người kia lắc đầu cười nói không có gì. Cô vừa vặn nắp chai nước, chớp mắt nhìn lên. Đúng lúc đó trong đoàn có người ở một bên gọi người mới tới trở lại, có vẻ ở đó còn mười mấy chai nước cần đi chia cho mọi người. Người kia tạm biệt, cô cũng gật đầu chào. Miệng uống một ngụm nước, lại thầm nhẩm đoàn leo núi cô chọn thật chu đáo, khi leo núi luôn đem nước cũng để cẩn thận trong thùng có nhét vải, dù ở trên ngọn núi nửa ngày trời thì lúc dùng nước cũng không lạnh như đã tưởng tượng. Mắt quan sát một lượt đoàn người, thấy môi vẫn khô cô lại nhấp thêm một ngụm, rồi lại một ngụm nữa. Có một vài người bắt đầu kể chuyện, cô cùng được gọi lại nghe, mọi người cứ thế quây lại thành một nhóm lớn. Có vài người than mệt mấy câu, lại có mấy người động viên. Đều đã là người leo núi ít cũng vài lần, mấy lời phàn nàn nói ra cũng chẳng phải 100% là thật, chủ yếu là mấy cô nàng muốn ghẹo các chàng trong đoàn cả. Bàn tán một hồi lại khen phong cảnh thật đẹp quá, đầy là còn chưa tới đỉnh nhé. Bọn họ vừa đi vừa ngắm cảnh quá thật thấy thật thoải mái. Ngọn núi này đường đi không tính là quá sức dốc, dù tốn sức cũng chẳng ít. Có người nói về không khí ở đây thật tốt, có người bàn về vài truyền thuyết mà ở ngọn núi nào cũng phải có vài ba cái, rồi trêu ghẹo nhau, trai gái đều cười nắc nẻ, không khi vô cùng tốt. Bản thân cô cũng ôm bụng vì mấy mẩu truyện hài ngẫu nhiên được nêu ra.
    Nửa giờ qua rồi sẽ tiếp tục, hai mấy người thanh niên lại lưng đeo ba lô đứng lên. Trong đây có vài ba cô gái lại chẳng đeo gì, tay chỉ xách mấy túi nước. Đoàn có nhiều con trai như thế đương nhiên chẳng thiếu người muốn thể hiện sự ga lăng. Có ba cái túi ba lô, đồ của con gái có thể làm khó mấy bậc nam nhi đó bao nhiêu? Bản thân cô mang túi gọn lại nhẹ, cũng không muốn phiền mọi người. Ngoài ra cô tập karate đó nha, đám đàn ông ở đây nếu lên tỷ thí với cô cũng chưa chắc thắng ấy chứ. Ai ngỏ ý cô cũng chỉ mỉm cười từ chối, nên vài người cũng ý thức không tiếp tục, vài người tự quan sát cũng biết. Cô gái này mạnh mẽ lắm nha. Chỉ là cả đoạn đường cô cứ ở tốp sau mãi, không trách được thi thoảng sẽ có vài anh chàng cả lo ngoảnh đầu lại nhìn. Mỗi lúc như thế Ran chỉ nhìn ngắm xung quanh thật chăm chú, bày ra vẻ thả hồn vào thiên nhiên qua mức nên bước mới chậm thôi.
    Mấy anh chàng lại ngậm ngùi quay đi cả. Có một cô gái rất hoạt bát trong đoàn lại chạy từ nhóm mở đường lại chỗ cô, cười cười thì thẩm trêu ghẹo. Mio-san thực sự rất cởi mở, sở thích chính là khiến người khác ngượng ngùng. Ran mới đỏ mặt chối, đâu có nha, không có nha. Lại bị cô ấy ghẹo thêm câu nữa, nói cô xinh như vậy, bao nhiêu người để ý cũng bình thường mà. Ran tiếp tục lắc lắc, không có nha, không hề đâu nha. Do cô rối quá nên cũng chẳng biết ý cô là mình đâu có xinh hay là đâu có ai để ý. Cô gái kia cười một cái, lại bí mật liếc phía trước, ánh mắt trộm nghịch ngợm. Ran chưa kịp thở phào vì cô ấy đi trở lên lại đã tiếp tục quẫn bách. Cô ấy vừa đi vừa nói ở trên đỉnh núi này có một tảng đá, nếu hai người nào mà đặt tay lên tảng đá ấy mà nói lời yêu thì tình cảm sẽ vô cùng bên đẹp, đời đời kiếp kiếp vẫn có thể liên kết với nhau. Mấy anh chàng đang liếc Ran nghe thấy liền có toan tính hết. Họ vốn là một đoàn chung leo núi theo cả lộ trình dài, cũng đã đi cùng nhau gần hai tháng nay. Vốn chỉ có bốn đóa hoa đều khả ái cả, lại hết hai người là hoa đã có chủ, một của hội trưởng, một của hội phó đoàn. Còn lại mười mấy tên trai độc thân đã sắp tuyệt vọng kia thời gian qua để ý tới ai, dù có người thật lòng có người thoáng qua thì vẫn có những trái tim nhiệt huyết muốn ở địa điểm cuối vô cùng lãng mạn này thử vận may. Trong phút chốc Ran cảm thấy dường như có áp lực vô hình nào đó bao quanh mình. Liếc mắt về phía trước, bắt được thân ảnh của cô gái độc thân còn lại cũng đang chịu cảnh như mình. Mặt người ta đã đỏ đến sắp hỏng, bất đắc dĩ thành viên mẫn cán nhất trong đoàn phải đứng ra răn đe cái đám thiếu bạn gái đến sắp điên rồi. Trong phút chốc Ran cảm thấy thật thoải mái, lại cũng thật chua xót.
    Mấy tên con trai suốt dọc đường đá đểu nhau không biết chán, lại có phần trẻ con chết đi được, đoạn đường đi mới chẳng nhàm chán yên tĩnh.
    Thêm một giờ nữa, rốt cuộc họ cũng lên được tới đỉnh núi. Ngọn núi Nikko-Shirane-san này cao 2000 m, bọn họ chỉ dùng cáp treo từ thị trấn bên dưới đi tới hơn chân chân núi rồi cứ thế mà leo. Lúc lên tới, dù không biết đã chạm đỉnh bao nhiêu nơi khác, thậm chí còn có những nơi cao hơn chỗ này biết bao thì trong lòng mỗi người đều không nén nổi cảm giác tự hào. Hai tháng của tour cũng sẽ kết thúc tại địa điểm này, nhiều người quen nhau qua tour sau này có lẽ cũng chẳng thể gặp lại nữa. Trong lòng ai cũng có một chút nuối tiếc như thế, nhưng ngay thời khắc kết thúc bước chân cuối cùng ngắm vầng thái dương rực rỡ ấy tất cả lại choáng ngợp. Núi Phú Sĩ ở phía xa xa sừng sững, mây mù mờ ảo lại không che lấp được vẻ đẹp này. Vẻ đẹp dịu dàng và tuyệt đẹp như thế giống như đốt lấy tâm hồn mỗi người mà chỉ ngày mai sẽ chia xa. Nhiều người trầm trồ, nhiều người lại tận hưởng vẻ đẹp này trong sự im lặng. Đỉnh cuối mà họ chạm tuyệt vời biết bao nhiêu.
    Kế đó, có người lấy nước uống, lại có người ngồi bệt xuống đất nghỉ. Vài ba nhóm tụm lại trò chuyện một chút. Còn cô vẫn cứ đứng ngắm cảnh mãi, bước mấy bước để gần hơn với mặt trời. Trong đôi mắt cô, điều ấy dường như đang bước gần với điều gì đó sáng rực lên ở trong lòng. Lúc Ran nhìn qua bên cạnh là một tảng đá, kích cỡ vừa đủ cho người ta dựa lưng vào. Nhớ ra gì đó cô đã định bước đi ngay, chỉ là ảnh mắt không rời được khỏi những đường vần sần sùi được tạo nên bỏi tạo hóa. Không phải, bàn tay cô miết trên mặt đá lạnh lõe, khóe môi nhếch lên. Lớp rêu trượt khỏi những ngón tay, lộ rõ mấy đường được khắc sâu lắm. Truyền thuyết người dân vẫn truyền miệng rằng, ở trên đỉnh núi này có tảng đá tình yêu. Cô đi từ Tokyo, qua bao nhiêu tỉnh tới tận Osaka, đi một vòng lại trở về để nhìn những vết khắc này một lần. Đường khắc nhỏ những chắc, cảm giác như nó sẽ ở đó vĩnh viễn chẳng mất đi được mặc cho mưa gió bão bùng. Trên tảng đá chỉ viết hai câu ngắn.
    “Ở nơi trời đất giao thoa ta hẹn người
    Hẹn tình yêu ta tặng người không bao giờ phai nhạt”

    Bàn tay trần của cô miết theo dòng khắc, cảm giác lạnh léo dường như cũng dần bị hơi ấm của cô nhu hòa. Còn bàn tay đang nhiễm hơi lạnh của cô lại bị một hơi ấm khác bao bọc, từ từ nắm chặt lấy, từ từ đẩy hơi lạnh đi xa. Bên tai cô nghe anh nói, hai câu nói được khắc bên tảng đá kia.
    Cô không nén được giật mình, lại không nén được mình bật cười.
    Người kia mặt dỏ lên một chút, lại vẫn nắm chặt bàn tay cô. Ran giả vờ nhíu mày.
    “Ai cho anh nắm tay em?”
    Đến nước này thì không thể không vô lại một chút.
    “Lúc anh đưa nước nắm tay em thì em đâu có quạu chứ?”
    Cô liếc một cái, quay đi, bĩu môi.
    “Ai biết đâu là đấy, anh kiểm soát viên nghiêm túc của đoàn.”
    Có người la “Anh hoàn toàn trong sáng mà, giải vây cho con gái người ta chẳng lẽ cũng sai?”
    “Vậy anh không biết em ở sau ngắm anh lâu như thế nhìn thấy sẽ buồn hả?”
    Rồi ai đó gãi đầu, cúi đầu, giọng bất đắc dĩ vô cùng.
    “…Anh muốn nhìn em ghen chút mà.”
    “Anh dỗi việc hả?”
    “Tại hôm qua anh tỏ tình em lại từ chối đấy chứ!”
    “Anh lại còn không cho em ngượng hả!!”
    “….”
    “….”
    Mặt cả hai đều đỏ, rất đỏ.
    “Anh thừa nhận anh sai rồi mà.” Là con trai vẫn phải cúi đầu xin lỗi trước, điều tiên quyết khi có người yêu mà ai cũng cần ghi nhớ cả nhé.
    Cô sờ mũi, lại cúi đầu rúc mặt vòng đầu gối không dám ngẩng lên lắc lắc.
    “….Em tha thứ cho anh.” Vì em cũng sai, anh lại làm cho em nhiều như thế, quan tâm như thế...
    “Tha thứ là nhận lời nhá!?”
    “…Em nói anh nghe không có ai trục lợi anh như anh đâu!”
    “Trục lợi của người khác là phạm pháp, của phu nhân mình thì hợp pháp.”
    “Ai đồng ý lấy anh đâu!!”
    Cô định đánh anh mấy cái, tay vừa vừa nâng lên đã bị nắm chặt, rồi bị kéo cả người vào lòng. Nói.
    “Không lấy anh thì anh sẽ đau lòng lắm.”
    “….Hứ, da mặt cũng đủ dày.”
    Ai đó đang ôm chặt người yêu trong ngực mặt đó sắp nhỏ máu rồi. Cũng may quay lưng về phía đoàn nên chưa tính là mất toàn bộ mặt mũi. Thế nhưng đám cẩu FA phía sau phát nộ khí cũng nhiều lắm, khiến lưng đồng chí đang hạnh phúc ngập tràn cũng đủ nhột. Nhìn thấy hết cả quá trình “tra tấn” tình thần đám cẩu như họ mà lại. Đằng đó lại có hai cặp tình nhân khác đang tình tứ, có người nhanh trí quay đầu tìm đòa hoa cuối cùng như phao sinh mệnh thì phát hiện người ta vừa mới nhận lời tỏ tình khác rồi. Trái tim cẩu FA đau, đau, đau….
    Ngược chết bọn họ rồi!
    Ngồi như thế mãi tới lúc thu dọn trở xuống, Ran mới ngẩng đầu bảo.
    “Shinichi, em….”
    Nghe xong mấy chữ anh chàng lại đỏ mặt, lúc tỉnh ra thì người trong lòng đã túm ba lô chạy xuống núi lâu rồi. Thế là anh chàng lại phải đuổi. Vừa đuổi vừa gọi. Kỳ này nha, vòng vèo như đường núi cũng sẽ phải tới đích, chạy mãi thì nhất định cũng sẽ bắt được người mà.



    .......
    Mộc: Hai đồng chí rượt nhau từ lâu, mãi anh chàng mới tìm được cơ hội với dũng khí tỏ tình, bỏ cả công việc chạy theo bạn gái. Khi ấy có hai tháng nghỉ là có lý do, lý do về tinh thần của người bước chân vào giới, quản lý đại nhân tâm lý, công ty nể mặt mẹ anh chàng vô cùng nên tạo điều kiện cho nghỉ ngơi bình ổn tâm trạng. Anh chàng lại coi cái kiểu chạy đôn đáo khắp nơi này là việc để nghỉ ngơi xua tan áp lực đấy, dù sao thì cũng rước được con gái người ta về, lời to chứ sao. Sau này da mặt luyện nhiều thành tường thành, thật đáng sợ~
    Như tôi đã nói nhá, những câu chuyện nho nhỏ ngẫu hứng lên thôi. Cuộc đời á, có mười lăm phút nếu kể chi tiết thì cũng hết vài trang sớ rồi nữa là chuyện tình nhà người ta. Thôi thì đợi tôi rảnh sẽ kể tiếp~ Cái gì cũng vậy, gặm từng chút từng chút sẽ tự có cái thu riêng nga. Tôi bị rảnh mờ Ụ v U
    P/s: Cẩu FA như tôi tự đọc lại xong tự thương thay cho mình... Đồng cảm với đám cẩu đồng loại thân yêu mới bị tôi ngược kia. Thôi thì chúng ta cùng nhau làm kiếp cẩu thêm vài chục năm nữa.
    Lũ cẩu: Đồ vô nhân đạo!!
     
    tho ngoc, Physiology, Chuột Móm8 bạn khác thích điều này.
  6. Dĩ Mịch Nghinh Di

    Dĩ Mịch Nghinh Di Lệ mãn diện, hồn quy ngưng

    Tham gia:
    7/2/2016
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    97
    Kinh nghiệm:
    13
    Trường:
    Vạn người khinh
    #4. Chuyện lý tưởng gì đó xuyên thời gian
    (Là chuyện cũ nhắc lại)



    Mấy năm trước hồi còn đi học, hai người vốn là anh em hàng xóm từ khi còn bé, dù có chênh hai tuổi nhưng khoảng cách này không là gì hết. Để chứng minh giữa nam nữ vẫn còn có tình cảm trong sáng, tuổi tác không gặm được, ngoài khiến cho nam làm anh nữ làm em thì ném qua một bên!

    Vì vấn đề an toàn và yêu cầu từ hai vị mẫu hậu nên hai người nhất định luôn về cùng nhau, dính với nhau từ lúc ra khỏi nhà cho tới khi đóng cửa. Một người tham gia câu lạc bộ, một người sẽ ngồi bên dưới tàng cây đọc sách thoại. Một người từ nhỏ đã được hướng theo nghiệp diễn xuất của gia đình, một người nuôi chí muốn đi theo nghề cảnh sát đánh cướp đạp trộm xách còng tay của bố. Bạn bè thân quen của hai người thường nói, đáng ra hai đứa bay phải đổi giới tính cho nhau mới hợp!

    Bỏ qua vấn đề này, đến chủ đề chính.

    Sau khi bỏ qua những vấn đề thiếu nữ nhạy cảm để làm anh em oánh nhau mấy hôm sau vẫn qua nhà đứa kia ăn chực được hơn mười năm ròng rã thì bạn học Mori Ran phát hiện một vấn đề. Đó là hình như mình mất trộm tim cho anh hàng xóm chuyên ăn chực nhà mình rồi. Tính ra vấn đề này cực nghiêm trọng, tới mức độ kể từ khi nhận ra cô mấy ngày liền không về chung đường với tên kia được. Cụ thể là mỗi một lần nghe tiếng gọi từ xa là cô lập tức xách cặp bỏ chạy với tốc độ của vận động viên điền kinh, mặc xác thanh niên kia đứng đó chả hiểu gì.

    Mấy bận như thế Sonoko, bạn thân nữ duy nhất của cô mới phải túm cổ Ran lại mà hỏi cho cặn kẽ. Đại khái cô được nhờ chuyển lời là thanh niên kia đang rất cố gắng tế nhị nhịn thái độ xa lánh khinh rẻ được nảy sinh một cách có điều kiện này của cô, liệu hồn giải thích mau mau không thanh niên cóc thèm nhịn nữa đấy.

    Ran hết cách mới phải ôm đầu bộc lộ lòng mình. Vừa nói hết liền nhìn bạn-bè-thân-thiết-chị-em-cố-hữu đập bàn cười như trúng thuốc. Ran cảm thấy vô cùng bất lực, hết sức bất lực, đơ.

    Sonoko gạt nước mắt nói.

    "Có mỗi thế mà cũng lo. Thích thì tỏ tình, có gì mà phải lấn cấn lâu thế!"

    Nhưng Ran lo lắng vốn có lý do chính đáng hẳn hoi.

    "..Nhỡ anh ấy không thích tớ?"

    "Lão đấy thích cậu đấy chứ."

    "Cậu-- Cậu lấy bằng chứng đâu chứ!?"

    "Thế tại sao cậu lại biết lão đấy không thích cậu?"

    "Tớ đoán..."

    "Thế tớ cũng đoán!"

    "...."

    Mệt mỏi hết sức với kiểu nói chuyện này. Lỗi lo của vạn cô gái với người mình thích, ai cũng đều thế cả. Chỉ là người trong cuộc khác với người ngoài cuộc. Sonoko không phải không biết nỗi khổ đó mà là không thèm nhìn! Căn bản sự thật là hai đứa này đều thích nhau thích nhìn cái khỉ mo gì ở đây!? Không biết bên kia có định tỏ tình không chứ Sonoko nhìn bên này vài ngày là đủ mệt mỏi, ngồi thông não thì chẳng chịu tin gì hết.

    Mất một hồi, rốt cuộc thì Sonoko đem toàn bộ vốn liếng thuyết phục từ bé đến giờ ra nói cho cô nàng đang yêu nào đó.

    Chống nạnh quát.

    "Thế chẳng lẽ cậu cứ định thích thầm rồi trốn lão cả đời?"

    "...Không." Hình như không có khả năng này.

    "Thế muốn học truyện tranh thích thầm trong yên lặng à?"

    "...." Nhưng tỏ tình thì cô không có gan đâu.

    “Thế muốn nói gì với lão không?”

    “……”

    Sonoko bỏ cuộc.

    Và cứ như thế, bạn học Mori chính thức ghi danh hội viên của những thanh niên thích thầm trong im lặng liền bốn năm. Khi đó cô đã là sinh viên năm hai, còn ba năm nữa mới ra trường. Còn anh là sinh viên năm cuối, vốn đã khởi nghiệp từ năm ngoái.

    Áp lực sợ bị từ chối, hơn nữa còn sợ hãi nếu anh không thích mình thì có phải tình cảm lâu năm sẽ mất theo không. Nếu không mất thì cũng biết làm sao, hai người quanh năm suốt tháng giáp mặt nhau, nhà thì gần nhau như thế. Hơn nữa, anh quá xuất sắc, cô quá bình thường. Nỗi sợ lớn thứ hai trong lòng mỗi cô gái khi thích một người quá xuất sắc đó chính là sợ bản thân quá bình thường không xứng với người kia. Từ nhỏ ngắm nhìn người đó lớn lên nên điều gì cũng rất rõ, ấn tượng khắc sâu. Mỗi một ngày ngắm nhìn những cô gái khác hào hứng nói về người mình thích, so với họ rất nổi bật, bản thân Ran lại rất đơn giản. Không phải cô không hiểu anh, mà là cô không ngăn được những nỗi sợ cứ không ngừng dấy lên trong lòng.

    Thoáng chốc thời gian trôi, mãi về sau mới biết vì cả hai đều vướng mắc trong lòng nên mới khiến chính họ phải chạy một đoạn đường dài thừa thãi.

    Ngày đó sau khi viện vài cái cớ cá nhân trời ơi đất hỡi khiến anh tin, hai người quay lại quan hệ anh trai em gái hàng xóm bình thường. Thời gian kéo dài, tình cảm âm ỉ trong lòng không dám gọi tên.

    Có một hôm ngồi nhìn anh đọc thoại, đó là lần đầu tiên anh đóng phim, trước đó đều là quảng cáo hoặc ảnh chụp. Cô rảnh rỗi liếc qua thoại mấy cái thế mà đã không rời được. Trên trang giấy trắng những dòng chữ đen in dày đặc mà gọn gàng, ba chữ “Anh thích em” lại rõ ràng hơn tất cả. Tim đánh trật một nhịp.

    Anh như biết được cô để ý cái gì. Ran thuộc kiểu con gái có phần truyền thống, nhìn mấy dòng này mà hóa đá cũng không lạ.

    Anh hỏi.

    “Có sao không?”

    Cũng chẳng biết vì sao lại hỏi như thế nữa.

    Cô lắc lắc, rồi lại thần người. Mất một hòi lấn cấn mới cắn môi hỏi.

    “Thoại của anh hả anh?”

    Anh chỉ ngón trỏ vào cái tên trong chú thích, Kudo Shinichi. Sau đó “ừ” một cái.

    Hai người lại im lặng.

    Cũng chẳng biết sự im lặng này có ý nghĩa gì nữa. Ran cố gắng lấy lại không khí thoải mái ban đầu, cười nói.

    “Em thấy nhé, anh mà nói lời thoại này thì không ít thiếu nữ đổ đâu nhé.”

    Cùng lúc anh hỏi.

    “Em tập thoại với anh thì sao?”

    Hai người ngẩn ra.

    Anh bảo.

    “Tập một lần trước vẫn tốt hơn, mấy cảnh này ấy. Dù sao anh cũng chưa nói mấy lời này bao giờ.”

    Vẫn là cô gật đầu, chưa nghĩ gì xong mà đã vô thức gật mất tiêu.

    Vốn là ngồi dựa vào ghế bên cạnh anh, bất giác thẳng lưng lên, tay ôm chặt lấy đầu gối ép vào sát ngực. Cô nghe anh bảo, chỉ vào trang thoại.

    “Thoại của em chỉ có đây thôi.”

    Ran cố gắng đọc một lần rồi nhớ, sau đó không dám liếc sáng nữa. Mặt vẫn giả bộ thật bình tĩnh, có chút nghịch ngợm chờ đợi cho giống cô em gái bình thường.

    “Em nhớ rồi.”

    Cô nghe anh hắng giọng một chút, lấy giọng trầm hơn, có lẽ anh đã ấn định vai của mình sẽ mang hình tượng trưởng và ấm áp như thế.

    “Bác gái nói em ốm, anh mang sách vở của em tới đây.”

    Cô nói, hỏi nhỏ như thủ thỉ, có chút khàn khàn nhàn nhạt.

    “Anh về luôn sao?”

    “Anh cảm thấy em không muốn gặp anh lúc này, bản thân về sớm vẫn tốt hơn.”

    Ran rúc đầu vào đầu gối.

    “Ý anh là gì?”

    “Anh không hiểu tại sao em cứ trốn anh mãi. Ba ngày rồi, dù anh đến tìm cũng không thấy em. Em vẫn không chấp nhận việc anh đánh tên bạn trai đó của em được thì anh cũng không còn gì để nói. Anh trước đó đã bảo em tránh xa hắn ra rồi.”

    “Chuyện anh ta đã có bạn gái.. Anh lo cho em… Em xin lỗi.”

    “Em không việc gì phải xin lỗi anh.” Có lẽ lúc này nhân vật nam hơi giận rồi, giọng có chút lạnh lẽo. Lần đầu tiên nghe chất giọng đó của anh làm bàn tay Ran nóng lên. Cô nhớ đó là lúc mình không trốn anh nữa, anh đến nhà thì gặp.

    Hình như lần đó cũng là cô ốm. Thế là anh bỏ qua, lý do gì cũng chấp nhận hết.

    Chỉ là lúc đó anh hỏi cô, làm thế nào mà lại để bị sốt cao thế này.

    “Anh giận ạ..?”

    “Anh…” Cô chờ anh nói tiếp. Chỉ còn hai câu thoại nữa là hết rồi.

    “Nếu anh thích em thì có thể giận em được không?”

    Cô nghe giọng anh rất bất lực, như cuối cùng cũng không thể giữ được những cảm xúc trong lòng mà bật ra ngoài.

    “Anh…”

    Bàn tay khe khẽ nắm chặt. Trước đó đã chuẩn bị tâm lý rồi, những không hiểu sao cô vẫn nghe ra giọng mình đang run.

    Một khoảng lặng. Trong kịch bản cũng có ghi một khoảng lặng.

    “Em có đâu phải mẫu người anh thích đâu?”

    Cô cố nói ngạc nhiên, dường như không dám tin nhất có thể. Câu thoại cuối cùng của mình, cô muốn diễn tròn vai. Nhân vật nữ này được xây dựng là một cô ngốc không tim không phổi, có yếu tố hài hước.

    “Em bị ấm đầu hả? Em có từng hỏi mẫu người anh thích à?” Anh cao giọng “Người anh thích là em, còn cần mẫu người làm gì nữa?”

    Từ giọng nói có thể tượng tượng ra nhân vật nam vất vả chịu đựng cô gái không tim không phải này bao nhiêu lâu, khổ thế nào. Giờ phút đấy mà còn hỏi được câu như thế.

    Cảnh sau đó cô không đọc. Là ôm, hay gì đó… Nhưng tất nhiên, cảnh của cô và anh đã kết thúc sau câu nói kia rồi. Căn phòng của cô hai người vẫn thường vào như thế, bố mẹ cả hai cũng quen rồi nên chẳng có ý kiến gì. Nhưng đột nhiên thấy nó có phần ngột ngạt. Ran vẫn rúc mặt vào đầu gối giống như đáng chán chường nghịch ngợm. Nhưng không hiểu vì gì lúc này cô lại muốn quay sang nhìn anh như thế. Không biết vì sao cô lại có cảm giác lúc này thật sự anh đang nhìn mình, sau khi kết húc thoại vẫn nhìn mình. Cô biết khi yêu con người ta sẽ rất thích ngộ nhận, cô không muốn ngộ nhận, cũng không ngăn được mình hy vọng một chút.

    Sau đó cô nghe anh nói.

    “Em diễn tốt như thế, sau này có khi thành đàn em của anh đấy chứ.”

    Ran hé mắt, nhìn anh đang lật sang trang thoại khác.

    “Hả?”

    “Nhấn nhá không tồi.”

    Cô né tránh cảm xúc hụt hẫng trong lòng, cố dìm nó xuống thật sâu. Bĩu môi.

    “Anh trai của em, anh mới vào nghề được hai năm mà đã nhận xét như người trong nghề ấy.”

    “Từ nhỏ anh đi theo mẹ, về mặt này có thể tính thâm niên đã trên tám năm.”

    “Dã man…”

    Sau đó cô ngồi lật sách. Hai người lại tán gẫu như thường ngày. Chủ đề đổi về nhập vai trong diễn xuất, sau đó tới nếu là mình thì sẽ trả lời gì trong vai diễn. Có một lúc nói hăng quá Ran mới buột miệng hỏi.

    “Thế nếu là nhân vật nam vừa nãy ấy, anh sẽ trả lời thế nào?”

    Anh hơi nghiêng đầu.

    “Hửm?”

    “Nhân vật nam ban nãy ấy. À, mẫu người lý tưởng ấy!”

    Nói xong Ran mới muốn bịt chặt cái miệng của mình lại.

    “À, chuyện đó.”

    Cô muốn bảo, anh không nói cũng không sao đâu, thông tin của idol chỉ sợ em biết thì có lúc lỡ miệng tiết lộ mất. Rốt cuộc không nhanh hơn anh.

    Shinichi muốn nỏi lại nghĩ đến cái gì, cười cười rồi mới đáp.

    “Hiện tại có thể nói anh không có mẫu người lý tưởng.”

    Câu trả lời này khiến trái tim cô cứ lơ lửng. Không biết nên vui vẻ hay thất vọng. Nếu có thì sợ bản thân không giống chỉ tiêu đó. Còn nếu không có lại không biết phải làm sao, như thế thì biết kiếm mục tiêu ở đâu mà nhìn bây giờ.

    Nhưng có chi vàng Ran cũng không dám nói mấy lời trong lòng ra, chỉ ngồi lăn vài vòng nói loại người như anh đúng là loại khó chiều, khó tính nhất. Anh nhìn cô nhếch môi, trêu chọc lại.

    Câu trả lời ngắn gọn, mãi tới vài ngày sau vẫn làm Ran tâm niệm, đầu óc xoay mòng mòng. Khi thích một ai đó vốn chỉ việc nhỏ bằng cái móng tay đã có nhiều chuyện linh tinh để nghĩ, về vấn đề tầm cỡ cao như thế này lại càng nảy sinh thêm nhiều vấn đề linh tinh hơn.

    Nhớ lại thì những ngày tháng đó, Ran chỉ biết mắng mình ngốc một cách liên hoàn và không có hồi kết. Sau này cô từ người nuôi chí cảnh sát lại trở thành phóng viên cũng thật thần kỳ. Có những lúc nhớ lại những kỷ niệm cũ, con người cũ, rảnh rỗi nói chuyện cùng anh.

    Anh nghe cô kể, trách anh hại cô ăn không ngon bao nhiêu hôm mới nhướn mày.

    “Anh đã nói rất rõ ràng, ngụ ý vô cùng rõ ràng. Chỉ có người ngốc như em mới không hiểu, mắng là rất xứng.”

    Tên này ngày xưa còn có thời đuổi theo cô hoành tráng bao nhiêu. Vậy mà từ sau khi chính thức hẹn hò liền tạo phản, nghĩ có điên không chứ.

    “Anh ngụ ý khỉ gì cơ? Anh nói em nghe!”

    Ran chống nạnh, mặt hằm hè. Nói sai thì tối nay cắt một nửa số món ăn yêu thích!

    Shinichi bỏ quyển sách trên tay xuống, cũng để cả kính xuống. Từ sau đại học, lúc đọc sách anh có thói quen đeo kính. Anh bảo.

    “Anh nói thích em?”

    “Cái đó là lời thoại!”

    Có ai tin được đó là lời tỏ tình chứ?

    “Tóm lại là có mà.” Anh cười.

    Ran phát cáu, chống nạnh.

    “Vậy anh nói thử em nghe mẫu người lý tưởng của anh xem. Anh rõ ràng bảo không có, chẳng lẽ anh lừa em?”

    Anh nhìn cô.

    "Nói. Mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì?"

    Ran âm thầm muốn phục thù. Từ trước tới này anh không chịu trả lời mấy vấn đề cá nhân trên tạp chí, câu hỏi này cũng bị anh bỏ ngỏ không biết bao nhiêu lần theo bao nhiêu kiểu. Sonoko nói, kiểu người này căn bản không phải là không có mà là không muốn nói. Ran nghĩ, không muốn cho cô biết? Cô lại càng phải biết!
    "Hm..."
    "Sao?"
    "Em...." Anh nhìn cô giống như đang ngẫm nghĩ.
    "Em làm sao?" Theo như tiểu thuyết thông thường, câu tiếp theo nói chính là "Em không phải kiểu của anh" hoặc "Miễn không phải em". Ran bỗng chốc hẩn trường, nắm chặt góc áo. Chẳng lẽ nào lại ứng nghiệm, anh dám nói thế thật!?
    "Em."
    "Em làm sao!?? Anh đừng có trêu em được không!?" Còn ở đấy mà đùa nghịch giả lả!
    "Anh bảo là em."
    "Hở?" Cô mơ hồ.
    "Anh bảo, mẫu bạn gái lý tưởng của anh là em đấy Mori Ran. Anh thích người, không có mẫu, nói là mẫu bạn gái lý tưởng có hơi lạ.” Lại bảo “Đây là em muốn anh nói, đủ câu đủ ý rồi chứ?”

    Đôi mắt anh rất trong, ánh nhìn thẳng thắn không hề che dấu. Như thể có ma lực nào cuốn sâu con người ta vào đó, càng vào sâu càng không thoát ra được. Chân tình là thứ khó có thể thấy, nhưng người con trai này luôn cố gắng thể hiện nó cho cô nhìn một cách thẳng thắn theo cách của anh. Chậm rãi, nhẹ nhàng, ấm áp.
    Bỗng nhiên cô có cảm giác nếu là mấy năm trước, ngày đó anh nói lời này chắc chắn sẽ đỏ mặt.

    “Có phải nếu là hôm đó trả lời thế này anh sẽ đỏ mặt không?”

    Anh nhìn cô, nghĩ nghĩ rồi nói.

    “Căn bản hôm đó anh đã đỏ mặt.”

    “Lúc nào?” Thế mà cô không thấy??

    “Lúc anh nói thích em, chỉ là em không thấy.”

    Gương mặt ngẩn ra của cô rõ ràng ghi hai chữ tiếc hận. Anh nhéo má cô, hôn một cái rồi nhếch môi rất chuyên nghiệp.

    “Đáng tiếc, chồng em da mặt qua năm tháng đã được bào mòn, căn bản không biết đỏ mặt nữa đâu.”

    ….Người có thể nói lời này mà còn đỏ mặt mới bị sét đánh đấy. Mặt dày hơn tường thành rồi.

    Nhưng mà, cô đã nghe anh nói rất rõ.

    Anh thích ngươi, không có mẫu.

    Người anh thích chỉ có Mori Ran.

    Cô đột nhiên choàng cổ ôm anh, cười khanh khách.

    “Ừ, em cũng thích anh.”







    Câu tỏ tình đầu tiên nói với em, là thoại cũng muốn nói cho em nghe dù tâm ý không với tới. Tất cả những điều như thế mặc dù nhỏ bé, anh vẫn muốn em là người đầu tiên nghe, người đầu tiên biết.
    Dù em không biết anh thích em, nhưng mãi mãi người anh muốn chỉ có em.















    Di: Oke, quà mừng trung thu sớm nào. Ăn theo cái hỏi đáp của anh chàng.
    Thích? Mori Ran. Mẫu người hay gì đó ăn được không?
    Thêm phần Bonus vớ vẩn.



    Vấn đề xảy ra sau đó chính là…

    “Thích? Đáng lẽ phải là yêu chứ?”

    “Em trả lời phù hợp văn cảnh có được không?”

    “Rất không được?”

    “Tại sao??”

    “Vì” Ai đó lấy bộ dạng giảng đạo rất chuyên nghiệp “Vấn đề này đã thể hiện một cách rõ ràng rằng tình cảm em dành cho anh ít hơn anh dành cho em.”

    “Anh cũng nói thích em mà!”

    “Anh yêu em.”

    “…”

    Nói nhanh như chảo chớp.

    Sau đó cô bị bế lên, Ran phẫn quá hét toáng. Đổi lại tiếng cười rất thoải mái.

    “Anh-Anh không đọc thoại nữa hả?”

    “Ở cạnh em đọc không vào.”

    “Thế né xa em ra!”

    “Anh cảm thấy buồn ngủ rồi.”

    “Em thì không!”

    “Đây là quên lệnh đó, phu nhân. Nghe nói trong quân đội 9h là phải tắt đèn rồi.”

    “Anh..!!”

    “Chúng ta cũng tắt đèn, nên tiết kiệm vì nước nhà.”

    Quân vô giả nhân giả nghĩa!! Tuy nhiên cô hét không ra lời này.



    Quân: Là quân đội, cũng là phu quân. =) Mọi người ngày an!
     
    tho ngoc, Physiology, charm angel8 bạn khác thích điều này.
  7. duonghmu

    duonghmu Ran_only love you Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    500
    Lượt thích:
    1.179
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đại học Y hà nội
    Hí hí. Đúng đợt ah em hội fan đang thắc mắc mẫu ng yêu của Shin ntn. Trả lời là Shin thích Ran chứ ko phải thích mẫu nào hết nhá. Chỉ đơn giản là thích Ran nên sẽ coi Ran là mẫu. Trung thu vui vẻ nhé
     
    tho ngochoquynhanh04 thích điều này.
  8. Dĩ Mịch Nghinh Di

    Dĩ Mịch Nghinh Di Lệ mãn diện, hồn quy ngưng

    Tham gia:
    7/2/2016
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    97
    Kinh nghiệm:
    13
    Trường:
    Vạn người khinh
    @duonghmu Buổi tối an nà ss! *w*

    "Anh bảo, mẫu bạn gái lý tưởng của anh là em đấy Mori Ran. Anh thích người, không có mẫu, nói là mẫu bạn gái lý tưởng có hơi lạ.” Lại bảo “Đây là em muốn anh nói, đủ câu đủ ý rồi chứ?”

    Là thích người mà ss. Can bản một người không thể thành một mẫu được rồi. Em cũng ngồi edit lỗi type với thêm thắt linh luôn rồi. Ss Trung thu sớm vui vẻ~
     
    tho ngoc, hoquynhanh04duonghmu thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Series Macaron Diễn đàn Date
[Series] Nửa Đêm Tỉnh Dậy Thấy Mưa Rơi Đang viết / đang dịch 28/9/2019
[Series] Dưới tán cây rẻ quạt Đang viết / đang dịch 12/7/2019
Phân tích series 1035-1038: Khay cổ khắc hình chim hạc, Masumi tiếp cận Ai để xin thuốc giải Detective Conan 8/7/2019
[IRON_MAN] Tổng hợp series IRON MAN - Tưởng nhớ IRON MAN Phim Hay 25/6/2019
[Series] Te Absolvo Đang viết / đang dịch 16/4/2019
Phân tích tổng hợp series 1032-1034 – hái rau dại cùng cô Wakasa Detective Conan 10/4/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP