[Series Drabble] Bourbon A - Z

Kirill

I know you'll find the answer, Naruto...
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
1.852
Author: Kirill Rùa

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ do tôi nắm giữ.

Character: Bourbon là nhân vật chính (tất nhiên), ngoài ra trong fic còn nhắc nhiều đến người bạn đã khuất Date Wataru của anh, một thằng nhóc thám tử đáng ghét, một nhân viên FBI chết đi sống lại, và hình bóng một cô gái bí ẩn ;))

Status: Complete.

Rating: K+

Warning:

- Drabble được viết ra chỉ để thỏa mãn trí hoang tưởng của tác giả, hoàn toàn không có mục đích nào khác.

- Tất cả các sự việc xảy ra trong fic chỉ mang tính tương đối. Tác giả không có điều kiện thực hành để đánh giá tính khả thi của các sự vật hiện tượng.

Note:


- Drabble: Một fic bao gồm chính xác 100 chữ. Có thể thêm 15 chữ cho tiêu đề. Một Half-Drabble là một câu chuyện dài 50 chữ, và một Double-Drabble là một câu chuyện dài 200 chữ. Tuy nhiên trong fic có một số câu chuyện dài quá 200 chữ, do tác giả viết hăng quá mà không biết phải lược bỏ đoạn nào, mong độc giả thông cảm ;))

- Trong fic, Bourbon đã bị OOC một cách ghê gớm =)) Tác giả đã cố gắng lái câu chuyện của anh cho sát với cốt truyện gốc, nhưng có một số chi tiết hư cấu được lấy từ longfic cũ của tác giả. Các bạn có thể bỏ qua chi tiết ấy hoặc đọc longfic đã drop của tớ nếu muốn tìm hiểu thêm ;))

- Cho dù tác giả đã cạn tình với Bông nhưng vẫn quyết định chọn anh là thằng đầu tiên lên thớt =)) Nếu được mọi người ủng hộ, trong series drabble sau, có lẽ sẽ đến lượt bạn Shin, bạn Kid, hoặc là cả hai ;))

Bourbon_tennis.png
 
Series drabble A - M


A – Amuro Tooru


Anh cần có một nhân thân mới, một vỏ bọc mới để trà trộn vào hàng ngũ của địch, giống như chính sách của chương trình bảo vệ nhân chứng đặc biệt vậy. Chỉ có điều những nhân chứng này sẽ được hứa hẹn một cuộc sống tươi đẹp và an toàn, còn anh, anh đang tự nguyện lao đầu vào chỗ chết.

Ngồi trong quán café cùng Date Wataru – người bạn thân gặp gỡ từ những ngày đầu đặt chân vào học viện cảnh sát, nay là cộng sự và cánh tay phải đắc lực của anh trong cơ quan tình báo Nhật Bản, cả hai không ngừng nhìn chằm chằm vào cuốn danh bạ điện thoại dày cộp đặt ở giữa mặt bàn. Date miệng ngậm que tăm tre, tay liên tục lật giở với vẻ chán chường. Một lúc sau, cậu hướng sự chú ý ra phía ngoài cửa kính. Giữa lòng thành phố ngột ngạt bức bối, xe cộ inh ỏi nối thành dòng.

Ở phía đối diện, người bạn đang tiện tay dứt dứt mấy cọng tóc nâu đồng phủ lòa xòa trước trán. Nếu cứ nhăn nhó mãi như vậy, chẳng mấy chốc anh ta sẽ có vỏ bọc là một ông già người Châu Á mất thôi.

“Tại sao cứ phải quan trọng vấn đề lên như vậy? Cứ lấy một cái tên bất kì thì đã sao hả Rei?”

Rei ngẩng đầu, nheo nheo đôi mắt sáng rực màu trời. Gương mặt anh biểu lộ thứ cảm xúc hỗn độn thật khó nắm bắt.

“Còn nhớ cái tên trước kia cậu đặt không?” Anh lại vùi đầu vào cuốn danh bạ điện thoại. “Akira Tooru ấy.”

Date cười, cầm tách café nhấp khẽ một ngụm. “Nó thì sao?”

“Tôi không thể chịu được mỗi khi có người gọi tôi là “Anh Thông Minh à…”Rei bực bội càu nhàu. “Một cái tên vừa nổi bật vừa ngu ngốc.”

Date cười không thành tiếng, phải khó khăn lắm cậu mới kiềm chế lại được. Rei không hề bình thản lịch lãm như cái vẻ ngoài vẫn thường thể hiện. Dám chừng anh sẽ găm vào người cậu một viên đạn vì cố tình làm anh tức giận lắm.

Gạt tay Rei sang một bên, Date lật cuốn danh bạ lại từ đầu và chỉ vào một cái tên đã được đánh dấu bằng mực đỏ.

“Amuro.”

“Là Amuro Tooru.” Date ngả người về phía trước, hai tay chống lên bàn. “Cậu thấy sao?”

Anh chăm chú nhìn dòng chữ được khoanh tròn nằm chếch phía trên ngón tay của Date, miệng khẽ lẩm nhẩm.

“Amuro, có vẻ cái tên mang lại điềm lành đấy…”

Khuôn mặt Date bỗng rạng rỡ hơn hẳn, giọng nói cũng chợt hào hứng lên.

“Vậy thì ta chốt nhé. Amuro Tooru, thám tử tư.”

“Cậu và cái họ Tooru có liên hệ gì với nhau vậy?” Anh gấp cuốn danh bạ lại trong khi Date kéo ghế đứng dậy. Cậu ta không trả lời, chỉ cười.

Trong quán café yên tĩnh vắng lặng, Date đứng ở cửa ra vào, vẫy tay chào anh và nói với lại một câu:

“Này, tóc màu nâu đồng trông có vẻ không hợp với cậu lắm đâu!”

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười. Ngắm mình qua hình ảnh phản chiếu từ khung cửa kính, anh chỉ thấy thấp thoáng một cái bóng mờ ảo không rõ hình thù.

Có lẽ, thử nhuộm màu vàng kim chắc cũng không đến nỗi tệ…


B – Bourbon

Amuro không thích uống rượu. Phần lớn những chai rượu có trong gian bếp nhà anh chỉ để lòe thiên hạ. Rượu mang đến cho Amuro cảm giác mê man nặng nề, trong khi tinh thần anh phải luôn sẵn sàng ở trong tình trạng tỉnh táo.

Tuy vậy, khi tổ chức quyết định đặt mật danh cho anh là Bourbon, anh vẫn không thể chấp nhận rằng từ nay tên tuổi mình sẽ lại gắn liền với loại rượu có một nửa thành phần là ngô và lúa mì ấy.


C – Conan Edogawa

Thằng bé với cái tên được ghép lại giữa Conan Doyle và Edogawa Ranpo. Nếu đây đúng là tên mà cha mẹ nó đặt, thì hai đấng sinh thành này quả là fan cuồng hâm mộ tiểu thuyết trinh thám.

Đương nhiên, chẳng có cha mẹ nào đặt tên con như thế cả.

Nó làm anh nhớ đến cái tên Amuro Tooru mà Date đã bắt anh phải dùng. Nhiều lúc anh đã tự hỏi, không biết tên mình có phải sản phẩm cấy ghép giữa Amuro Namie và Tooru Mutsuki không?

Và thằng nhóc Conan ấy, khi nó đang đắm chìm trong ngạo mạn và đắc thắng vì đã phát hiện ra thân phận thật của anh, liên kết với đặc vụ FBI để lừa anh, nó không biết cái vỏ bọc đặc biệt của nó cũng đang dần bộc lộ ra à?

Đúng vậy. Khi anh đột nhập vào Sở cảnh sát Tokyo để lấy kết quả khám nghiệm tử thi của Shuiichi Akai, anh đã tình cờ tìm thấy một thứ còn giá trị gấp bội.

Đó là dấu vân tay của thằng nhóc trên chiếc điện thoại mà nó giao nộp cho cảnh sát.

Chẳng có gì khó để tìm ra chủ nhân thật sự của dấu vân tay này trong số 130 triệu cư dân của Nhật Bản, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến anh không khỏi sững sờ. Thằng nhóc này đúng là đang gặp rắc rối lớn đấy. So với anh, nó còn bị nguy hiểm hơn nhiều.

Và vì thế, ngoài nhiệm vụ khó khăn và gian khổ là thâm nhập vào tổ chức Áo Đen và tìm hiểu về ông trùm, bây giờ anh còn phải gánh thêm một nhiệm vụ nữa: bảo vệ tính mạng của thằng nhóc thám tử!

Thật là quá phiền phức! Nhưng giả sử nếu nó vì đối mặt với tổ chức rồi mất mạng mà anh lại không kịp đến cứu, chẳng phải sẽ là đại họa sao?

Lo lắng cho nó như thế, vậy mà nó còn liên kết với ông già nhà nó và Shuiichi Akai để chơi mình một vố đấy…

Có ai khổ như anh không, Amuro Tooru?


D – Date Wataru

Khi anh đến đầu quân cho tổ chức Áo Đen, đây được coi là nhiệm vụ tuyệt mật. Vì lý do an toàn, anh phải cắt đứt hết liên hệ với tất cả mọi người, bao gồm cả người cộng sự thân thiết lâu năm Date Wataru.

Trong thời gian đó, Date chuyển công tác đến Sở công an thành phố, nhiệm vụ của cậu là nằm vùng điều tra những con chuột đã được tổ chức cài vào nội bộ Sở.

Date không biết cậu và anh đều có chung một kẻ thù.

Bẵng đi một khoảng thời gian dài không có tin tức, Date bắt đầu lo lắng cho anh. Tất cả những tin nhắn mà cậu cố gắng gửi, anh đều lưu giữ trong điện thoại. Anh không thể mạo hiểm đến gặp cậu lúc này, có lẽ cậu hiểu điều đó. Nhưng trước khi anh tìm được cách liên hệ với cậu, tai họa đã ập xuống đầu Date Wataru.

Và anh vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp cậu được nữa.

Cái chết của Date đã gây ra một cú shock lớn đối với anh. Thậm chí đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ mình đã điên cuồng thế nào khi nhận được tin dữ đó. Tính mạng và nhiệm vụ đối với anh khi ấy đã không còn quan trọng nữa. Anh bất chấp tất cả, tự mình tìm hiểu về cái chết của cậu. Đau đớn thay, sự thật mà anh tìm thấy, nghiệt ngã và cay đắng hơn là anh tưởng.

Chẳng tai nạn nào có thể lấy được mạng Date. Đó là một vụ ám sát.

Còn gương mặt của kẻ sát nhân, vĩnh viễn cả đời anh không bao giờ quên.

Đứng trước tấm bia mộ của Date, anh đặt lên đó chiếc tăm tre mà cậu vẫn thường ngậm trong miệng, biết bao kí ức về người đã khuất đồng loạt hiện lên ngổn ngang trong đầu.

Anh nhớ từng cử chỉ, lời nói, từng thói quen của cậu.

Anh nhớ những buổi chiều cùng cậu lê la trong quán nước, nụ cười của cậu khi anh phàn nàn về công việc khó khăn…

Anh nhớ đến lý tưởng mà cậu đã từng nói cho anh, về một Nhật Bản sạch bóng tội phạm…

“Cậu đang làm ở đâu rồi? Thỉnh thoảng nhớ gọi điện cho tôi…”

Tôi đang thực hiện lời hứa giữa hai chúng ta đấy!

Vì vậy…

Hãy yên nghỉ đi nhé…

Bạn của tôi…!


E – Eyes

Date từng nói, thực sự đôi mắt của anh khiến cho người khác cảm thấy thật cuốn hút.

Và cả nụ cười mím chi, điệu bộ điềm tĩnh bình thản ấy nữa…

Ánh mắt của anh, dù sắc lạnh hay dịu dàng, đều ẩn chứa trong nó một vẻ đẹp rất riêng.

Nhưng xuất hiện nhiều hơn cả vẫn là vẻ đẹp của sự chết chóc.


F – Feeling

Đêm đó, khi anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, cơn ác mộng ấy lại xuất hiện.

Cô gái với mái tóc đen dài mượt như suối với nụ cười trong sáng hồn nhiên, trong chốc lát bỗng biến thành một cái xác cháy đen, gương mặt lở lói biến dạng, từng mảng thịt rụng rời để lộ khung xương trắng toát.

Người đàn ông nằm bất động trong vũng máu, đôi mắt mở to thao láo vô hồn. Ở ngay giữa trán là một lỗ đạn sâu hoắm, hộp sọ biến dạng, rỉ máu không ngừng.

Người thanh niên chìm dần trong làn nước lạnh lẽo, máu từ cổ và ngực xối loang mặt hồ. Một bàn tay lạnh lùng dìm cái xác xuống càng lúc càng sâu, cho đến khi ma lực vô hình của đáy hồ xóa sạch tất cả mọi dấu vết.

Rất nhiều, rất nhiều những con người ấy, cho dù xuất hiện theo những cách khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là đã chết. Rồi họ đứng quây quanh gi.ường anh, giương mắt nhìn anh, tất cả cùng đồng thanh hỏi một câu.

Tại sao họ lại chết?

Và anh đột ngột tỉnh giấc trước khi kịp nói ra câu trả lời…

Giết người có cần lí do không?

Anh giết ông ta, để gây ấn tượng với tổ chức.

Anh giết cậu ta, theo mệnh lệnh của tổ chức.

Và…

Anh giết cô gái ấy, vì cô là người mà anh yêu thương nhất trên đời…

Khi đã quyết định tiến lên phía trước, thì phải chấp nhận lãng quên quá khứ.


G – Gin

Chỉ cần là thành viên cấp cao của tổ chức, được đặt mật danh, chẳng ai là không biết mối thù giữa anh và Gin sâu sắc đến mức nào.

Gin ghét anh, vì một núi không thể có hai hổ. Hắn không thể chấp nhận sự thật rằng lại có một người giống hắn đến thế xuất hiện, ngang nhiên cướp đi mọi thứ từ tay hắn.

Còn anh, gương mặt của kẻ sát nhân đã giết Date Wataru, vĩnh viễn cả đời anh không bao giờ quên.


H – Hell

Cuộc sống của một điệp viên hai mang, nhiều khi không khác gì đang ở dưới địa ngục.

Có những lúc anh đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh tổ chức phát hiện ra thân phận thật và bị chúng điên cuồng truy sát.

Lúc ấy sẽ thế nào nhỉ?

Được tặng một viên đạn găm vào đầu, hay bị tra tấn cho đến chết?

Sự thật là đối với anh, cái chết đã không còn đáng sợ nữa rồi.


I – Illustrious

Có lẽ Date nói đúng về độ cuốn hút của anh, nhưng không chỉ giới hạn ở đôi mắt. Gương mặt này, mái tóc này, bờ môi này… mọi thứ thuộc về anh đều cuốn hút cả.

Bằng chứng ư? Chẳng phải từ khi anh đến làm bồi bàn cho quán Poirot, lượng thực khách bỗng tăng lên đột biến đấy sao? Không chỉ có khách hàng là nữ thôi đâu, nhiều chàng trai còn tự nguyện đến đây để được nhìn thấy anh hàng ngày đấy!

Thật lạ, anh có thể cảm nhận được những đôi mắt hình tim chăm chú dõi theo mỗi khi mình xuất hiện.

Trong đó có ánh mắt ngượng nghịu rụt rè của cô bé đồng nghiệp Azusa Enomoto.

Anh thậm chí có thể đọc được mọi suy nghĩ của cô thông qua những biểu cảm trên gương mặt. Dường như tình cảm mà cô dành cho anh đang lớn dần theo cấp số nhân…

Amuro khẽ cất tiếng thở dài.

Xin lỗi nhé, cô bé.

Em không làm gì sai cả, chỉ là đã đến quá muộn rồi…


J – Job

Amuro tự thừa nhận rằng anh làm bồi bàn tốt hơn là làm thám tử.

Vì sao à? Cứ xem lại những vụ án mà anh phải phá chung với thằng nhóc Conan Edogawa thì rõ. Nếu không phải vì anh phán đoán sai thì cũng là anh đi chệch hướng, rồi sau đó thằng nhóc đáng ghét ấy sẽ nở nụ cười nửa miệng kiêu ngạo khinh người và tự mình vạch mặt hung thủ. Phải nói là nhiều lúc anh cũng không thể nào mê nổi thằng bé. Nhưng vì cả hai cùng có chung mục tiêu và lý tưởng, anh đành cắn răng mà chịu đựng sự bất công này vậy…

Dù sao thì vẫn còn có việc này khiến anh có thể tự hào rằng mình làm tốt hơn Conan Edogawa: đó là công việc làm điệp viên hai mặt.


K – Kikyou

Hoa Cát Cánh, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, với màu trắng tựa hồ như sự trong sáng thuần khiết, và màu tím dịu dàng đại diện cho sự thủy chung.

Anh yêu người con gái mang tên loài hoa yếu ớt mỏng manh nhưng rất đỗi kiên cường ấy.

Anh yêu Kikyou.


L – Love

Em từng hỏi tại sao anh lại yêu em…

Vụn vỡ rồi ký ức của ngày xưa

Người không còn hiện diện ở đây nữa…

Vì ở bên em, anh thấy bình yên.

Vì ở bên em, anh mới là chính mình.

Lòng hận thù bùng lên tựa ngọn lửa

Chỉ lụi tàn nếu gặp được cơn mưa…


M – Mysterious

Một cộng sự thường xuất hiện bên anh khi làm nhiệm vụ cho tổ chức, mật danh là Vermouth.

Cô ta đóng kịch rất tài.

Anh luôn có cảm giác bất an mỗi khi ở bên cạnh cô ta. Đối với một người giỏi nắm bắt tâm lý như anh, ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng và phù phiếm ấy, anh chỉ đoán được rằng Vermouth hẳn phải chôn giấu nhiều bí mật.

Và những bí mật ấy có thể hủy hoại chính cô ta.

A secret makes a women women…
 
Drabble là gì vậy anh?? Nhưng anh viết hay lắm, thật là thú vị. Nó làm em không tìm lỗi type được ( em vốn là 1 reader kĩ tính) Chúc anh thành công với Series nhé! Nhưng...
K – Kikyou

Hoa Cát Cánh, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, với màu trắng tựa hồ như sự trong sáng thuần khiết, và màu tím dịu dàng đại diện cho sự thủy chung.

Anh yêu người con gái mang tên loài hoa yếu ớt mỏng manh nhưng rất đỗi kiên cường ấy.

Anh yêu Kikyou.

Sao lại có Kikyou ở đây vậy anh? Kikyou trong Inuyasha cơ mà??? Nhưng hay thiệt đấy!
 
Ko ngờ là anh Bourbon lại có "lý lịch" kỹ càng đến thế, mỗi chữ cái đều là một suy nghĩ của anh. Em thích nhất mấy đoạn có liên qua đến Date, ko biết mấy phần sau anh Rùa có định để Date xuất hiện nữa ko đây :))))
Hóng phần còn lại của fic ;)
ran_kagano ngay trên đầu topic anh Rùa có giải thích Drable là gì rồi mà bạn. Còn Kikyou trong fic có nghĩa là Hoa Cát Cánh, au cũng nói trong fic rồi :3
 
@ran_kagano
Fic anh viết mà em đòi tìm lỗi type thì hơi khó đấy :3
Series Drabble là tổng hợp những câu chuyện ngắn tầm 100 từ. Muốn tìm hiểu kĩ hơn thì em có thể search trên google.

Ở phần Note anh cũng đã nói trong fic có một số chi tiết hư cấu liên kết với cái longfic cũ của anh, nếu đọc không hiểu em có thể bỏ qua.

@Hamano Michiyo Tui không phá hoại chuyện tình AkaixAkemi đâu =)) Vả lại hồi Akemi còn sống, chị ý đã cặp với Akai rầu, anh Bông chẳng có cớ gì để chen zô được nữa ;)) Tui là tui ship BonxShin =))

@pecun_evil Nàng đây nổi hứng ship BonxDate hử =)) Anh Date còn xuất hiện vài lần nữa đọ ;))
 
Fic này hay lắm!!!
Dư mà em không thích Bourbon, em sẽ chờ fic về Kid- sâm của anh!!!!!!
 
Ông anh, em là em dí cái fic này vô sổ đi đòi nợ nếu không ra fic mới đó nha!
Vì vậy, sớm hay muộn, ra càng nhanh càng tốt, đừng để reader thành con cò :))
Lần đầu tiên, em biết về Bourbon kĩ đến như thế đấy, cảm ơn anh vì fic này :))
Hóng-ing~~~~~~
 
Đọc phần notes đã có dự cảm chẳng lành :)) thôi thì hóng phần tiếp theo. Cũng may Kikyou hết xuất hiện rồi :v
 
Series drabble N - Z


N – Noir


Đó là quy định ngầm của giới mafia. Màu đỏ là màu của máu, màu đen là màu của chết chóc.

Tổ chức mà anh có nhiệm vụ xâm nhập cũng không có ngoại lệ.

“Quạ đen”, chúng tự gọi mình như vậy. Trang phục của các thành viên chỉ có màu đen.

Còn anh, bất kể khi đi cùng với người của tổ chức hay hòa mình vào thế giới bên ngoài, anh đều chọn trang phục có màu tươi sáng. Nếu bắt buộc phải sử dụng màu đen làm chủ đạo, anh sẽ phối nó với màu trắng. Áo sơ mi trắng, gilê đen. Áo khoác trắng, lót nỉ đen. Tạp dề trắng, áo chui đầu đen.

Anh không muốn bị coi là một chú quạ chỉ mang đến điềm gở và tai họa. Trong thâm tâm, anh luôn tự nhủ rằng mình khác chúng.

Vì màu đen là của bóng đêm, còn màu trắng thuộc về ánh sáng công lý.


O – Organization

Tổ chức Áo Đen có những bí ẩn mà anh chưa tìm được lời giải đáp.

Ám sát, tống tiền, mua chuộc các chính trị gia. Đầu tư cho các thí nghiệm khoa học, điều chế thuốc. Buôn bán vũ khí, đào tạo sát thủ. Tất cả những phi vụ mà tổ chức đã và đang thực hiện đều rất khó hiểu, anh chỉ có thể đoán được mục đích cuối cùng của chúng không chỉ vì tiền, mà chính là thâu tóm quyền lực.

Và chúng chọn Nhật Bản làm cứ điểm hoạt động. Là Nhật Bản, chứ không phải bất cứ nơi nào khác.

Đây là đất nước của anh!


P – Pain

Trong cả cuộc đời của Amuro, có hai khoảnh khắc đã làm anh đau khổ đến cùng cực, khiến những ngày tháng tăm tối trong anh nhuốm thêm màu tuyệt vọng không lối thoát.

Đó là khi anh đến nhận diện một cái xác cháy đen bốc khói, nằm co quắp nhỏ bé trên chiếc khay kim loại. Cho dù gương mặt ấy đã bị ngọn lửa hủy hoại đến biến dạng, anh vẫn có thể hình dung ra nét đẹp thuần khiết trong sáng của em. Người con gái mang tên loài hoa mà anh đã trót đem lòng yêu mến.

Đó là khi anh nhận được tin dữ về Date Wataru, người bạn thân lâu năm đã cùng anh vào sinh ra tử. Người đã chọn cái tên Amuro Tooru để anh sử dụng cho một vỏ bọc mới, người đã nói rằng mái tóc màu nâu đồng của anh trông thật không hợp…

Người đã từng có lý tưởng chiến đấu vì một Nhật Bản sạch bóng tội phạm…

Nếu chẳng may một ngày kia tổ chức phát hiện ra anh chính là gián điệp, chỉ giết một mình anh sẽ không khiến chúng thỏa mãn được thú tính.

Anh khẽ cười nhạt.

Biết làm sao được, vì những người đối với anh còn quan trọng hơn cả tính mạng, đều đã chết cả rồi.


Q – Quiet

Amuro không thích những nơi quá ồn ào, quán rượu là một ví dụ. Tuy vậy, các thành viên khác của tổ chức lại thích tụ tập ở quán bar, thưởng thức những ly rượu mạnh và phì phèo thuốc lá. Anh thường từ chối lời mời đến những nơi như vậy. Ít ai biết, chốn dừng chân phù hợp với anh luôn là quán café ở giữa lòng thủ đô chật chội. Anh luôn ngồi ở một chiếc bàn cố định, nơi có thể quan sát dòng xe cộ tấp nập qua khung cửa kính trong suốt.

Không gian quen thuộc, khung cảnh cũng quen thuộc.

Chỉ có con người là thay đổi.

“Anh vẫn gọi đồ uống là café sữa như mọi khi chứ ạ?”

“Cho một ly Bourbon đá, cảm ơn.”


R – Rain

Mưa. Từng hạt mưa nặng nề xối xả trút xuống từ bầu trời, vỡ tan trên nền đất giá lạnh. Mưa cuốn trôi bao kỉ niệm dĩ vãng, hòa trong gió chỉ còn tiếng gào thét bi ai.

Trời đổ mưa khi anh đến viếng mộ cô.

Trời đổ mưa khi anh đến viếng mộ cậu.

Những tia nước giá buốt rửa trôi từng giọt lệ vương trên đôi mắt xanh thẳm, nhưng không thể xóa nhòa vết thương đang rỉ máu trong tim.


S – Silver Bullet

Tổ chức cho rằng chỉ duy nhất “viên đạn bạc” mới có đủ khả năng tiêu diệt chúng. Hầu hết các thành viên đều nghĩ Akai Shuiichi chính là kẻ thù nguy hiểm nhất và hội tụ đủ các yếu tố để trở thành Silver Bullet.

Còn anh, anh không mong mình là một viên đạn. Nếu so sánh thâm niên trà trộn vào tổ chức, thì hiện nay anh vẫn được coi là thành viên cấp cao quan trọng, còn hắn thì bị truy sát đến mức chết đi sống lại.

Thử hỏi, Silver Bullet và Silver Rocket, thứ nào có sức công phá mạnh hơn?


T – Tennis

Anh không phải vận động viên tennis chuyên nghiệp. Lý do anh thích chơi môn thể thao này, đó là vì khi cầm chiếc vợt trên tay, anh có thể trút hết mọi bực tức ức chế vào mỗi cú đánh, khiến quả bóng lông lá mềm mượt bay vút từ đầu sân đến cuối sân văng thẳng vào mặt đối thủ.

Date thì cho rằng nếu không theo nghề cảnh sát, Amuro có thể trở thành một siêu sao quần vợt tầm cỡ thế giới không biết chừng, nếu như anh bỏ được lối chơi bạo lực ấy đi.


U – Undying

Trong khoảng thời gian bị tuyệt vọng bủa vây, anh đã từng nghĩ rằng tổ chức Áo Đen giống như con rắn thần trong truyền thuyết, xảo quyệt và nham hiểm. Chỉ cần chặt bỏ một cái đầu, hai cái tiếp theo sẽ mọc lên thay thế.

Giả sử anh có thể giết chết được ông trùm, tiêu diệt hoàn toàn tổ chức, thì sao? Giữa hoang tàn đổ nát, hai cái đầu mới lại ngoi lên. Cho dù có kiên trì đấu tranh đến đâu, cũng không bao giờ là đủ.

Nhưng nếu vì thế mà anh tự cho phép mình nản lòng và từ bỏ, liệu trên thế gian này còn có công lý hay không?


V – Villa

Amuro cũng giống như những người bình thường khác, mong muốn dâng hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp và gia đình. Anh đã từng ấp ủ một ước mơ…

Trong ước mơ ấy, có một ngôi nhà nằm sát bên bờ biển, bình yên và thơ mộng. Có một người phụ nữ với mái tóc đen mượt như suối, và một đứa trẻ với đôi mắt xanh veo màu trời.

Trong ước mơ ấy, cuộc sống thật thanh thản. Không phải lo khi nào đến lượt mình chết, không phải kè kè trong người súng ống đạn dược. Chỉ có anh, cô, và con trai của hai người. Gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười.

Tuy nhiên, khi bắt buộc phải đối mặt với hiện thực, con người ta thường thức tỉnh sớm hơn là mình tưởng.


W – Women

Đã từng có nhiều bóng hồng lướt qua cuộc đời anh.

Cô gái với mái tóc suôn mượt màu trời đêm, trong sáng và thuần khiết như cánh hoa thơm ngát. Cô dịu dàng đến bên anh, sưởi ấm trái tim vốn hoang vắng hao mòn, cô cho anh lý do để tiếp tục sống.

Nhưng rồi đóa hoa ấy cũng nhanh chóng úa tàn theo thời gian. Cô vội vã rời xa anh khi tình yêu của cả hai vẫn chưa kịp trọn vẹn.

Người phụ nữ với chiếc áo blu trắng, chiếc kính gọng tròn ngay ngắn trên sống mũi, và nụ cười nửa miệng luôn thường trực trên môi. Cô như cơn gió mang theo hương vị của biển, vi vu thổi làm dịu mát tâm hồn.

Nhưng rồi cơn gió ấy cũng cuốn hết đi những yêu thương rời xa anh, như đóa hoa vụn nát khi bị ngắt lìa cành. Chỉ còn mình anh ở lại với muôn trùng nỗi nhớ, đôi tay này cố vươn ra nhưng sao chẳng được người nắm lấy…

“Chị đã nói với em rồi mà? Đừng có đánh nhau nữa…”

“Lần sau nếu em còn để mình bị thương, chị sẽ không chữa cho em nữa đâu.”

“Giờ thì, chị sắp phải đi đến một nơi rất xa…”

“Tạm biệt em nhé…”

“Rei!”


X – Xmas

Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều.

Ngoài phố, đèn neon rực rỡ đủ màu sắc giăng mắc đầy trời. Đâu đó vang lên những khúc nhạc giáng sinh du dương trầm bổng, réo rắt đi vào lòng người.

Amuro lặng lẽ bước đi trên lối mòn phủ đầy hoa tuyết, đôi môi thoáng chút run rẩy. Chiếc áo măng tô anh đang khoác trên người không đủ dày để chống chọi với những đợt gió rét buốt. Tuyết dệt thành từng chuỗi vương trên mái tóc anh, rồi tự do nương theo gió rải rơi xuống đất.

Đôi chân anh bất chợt dừng lại. Thoáng một chút do dự, anh mở chiếc túi giấy đang cầm trên tay, lôi ra một chiếc khăn len và quấn vài vòng quanh cổ.

Cảm nhận được chiếc khăn đượm đầy hơi ấm.

Có lẽ, để làm ra món quà đặc biệt này, cô bé Azusa Enomoto đã tốn không ít công sức.

Chỉ một lần này thôi, anh nghĩ mình sẽ đón nhận thứ tình cảm ấy…


Y – Yellow

Màu tóc ban đầu của Amuro là màu vàng.

Anh có một số tấm ảnh chụp hồi còn nhỏ. Nếu đem ra so sánh thì màu tóc của anh khi ấy và bây giờ cũng không khác nhau là mấy. Chỉ có điều sau nhiều lần thay đổi nhân dạng, mỗi lần chuyển tên đổi họ là một lần nhuộm màu tóc khác nhau, đến bây giờ tóc anh đã ngả sang một thứ màu rất khó để gọi tên.

Và tình trạng của mái tóc lúc này nhìn chung cũng tiêu điều xơ xác như cái màu của nó vậy…


Z – Zero

Số 0 tượng trưng cho sự vô hình, và thường chỉ có nghĩa khi đứng cạnh các con số khác.

Bản thân số 0 đã ẩn chứa đầy mâu thuẫn, tưởng chừng như không có ý nghĩa, nhưng lại là bước tiến quan trọng đầu tiên trong việc trừu tượng hóa các chữ số trong suốt chiều dài lịch sử.

Anh biết mình chỉ có thể dừng lại ở vạch số không, nhưng anh đã đặt nền tảng cho những con số tiếp theo vĩ đại hơn mình.



End ~
 
Ôi tại sao cái fic hay dường này mà giờ fan Bourbon như em mới đọc? :'( Cám ơn bạn pecun đã share cái fic này (dù bạn í chỉ share để làm ví dụ viết drabble)
Tuy biết là cmt bây giờ thì muộn quá nhưng em bị ghiền cái fic này ss ạ. Nó lột tả được mọi khía cạnh của Bourbon mà em đã từng, hoặc thậm chí là chưa từng nghĩ đến. Ngắn gọn, sắc lạnh, ấn tượng đến gai người. Ss cho em thấy tất cả mọi mặt trong tính cách của con người này, có lúc giản dị, có lúc yêu thương, có lúc nhiệt huyết, có lúc đau khổ hận thù, có lúc lại hơi tàn nhẫn. Dù ss nói ss đã cạn tình với Bon nhưng mà người yêu Bon như em chắc cũng chả viết được hay bằng một góc ss.
Chỉ có một câu là quá yêu ạ. <3
 
Dạo trước trong inbox chung thì đt đã bảo Bon ca chính là diễn viên được BTGT thuê diễn nhiều nhất, ngó đi ngó lại đống fic của BTGT thì đúng là cấm có sai mà =)))

Thật sự khi sp nói lôi fic này lên đt chẳng biết phải viết gì, đọc xong càng không biết nên viết gì.

Bon trong fic có gì đó giống nguyên tác, lại có cái sự bựa của BTGT được nhắc đến một cách mơ hồ. Mạch cảm xúc của Bon đi một cách rất hài hòa. Lúc bình thường giản dị, lúc cao trào hận thù, lúc lại dịu xuống buồn đau. Thật ra Bon là nhân vật có cuộc đời khắt nghiệt hơn mấy nhân vật còn lại trong DC. Vì anh bây giờ chẳng còn ai. Người thân không, bạn bè không. Và như trong fic, người anh yêu cũng không. Nhưng anh vẫn đi tiếp một cách mạnh mẽ, phấn đấu vì lí tưởng. Tuy nhiên nhiều lúc cảm thấy Bon lại là kiêu người rất dễ để thù hận nuốt chửng lấy bản thân.

Nói đây là Drabble nhưng nó giống như một câu chuyện được liên kết vô cùng chặt chẽ. Tính cách tâm lý của Bon cũng được khắt họa không quá rõ ràng nhưng cũng không mơ hồ.

Thật ra cũng không biết nên nói gì nên lảm nhảm thế này thôi.

Năm mới an lành!
 
×
Quay lại
Top