Sau giả tạo, em đã biết đến chân thành

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Training, 21/3/2012. — 822 Lượt xem

  1. Training

    Training Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Sau giả tạo, em đã biết đến chân thành

    Sau giả tạo, em đã biết đến chân thành

    Chuông điện thoại lại reo, mới tạm biệt nhau đây mà, không hiểu chuyện ở đâu, mà anh với nó nói hoài không hết vậy nhỉ? 63 phút gọi, tai nó như muốn rớt ra. Tim lại đập rộn ràng vì câu tán tỉnh một cách dè chừng của anh...

    Thứ 7 - một buổi sáng vất vả khi phải thấy cảnh shock, và cũng nhờ đó, mà nó lại tìm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Cả gia đình nhí nhố 6 người lăn lộn với những trò mạo hiểm ở Đầm Sen nước. Vẫn thèm sống để tiếp tục hưởng thụ.
    Chủ nhật - cứ nghĩ là sẽ vất vả dữ lắm, vì nhà nó đồ đạc nhiều mà. Nhưng, chỉ 12h là mọi việc đã đâu vào đấy, vì nó có một lực lượng hùng hậu giúp đỡ. Vui, vì nhà mới sạch sẽ, rộng rãi, mà còn rẻ hơn nữa chứ. Nhưng vui hơn hết, là từ giờ không phải thấy cảnh chướng tai gai mắt nữa.
    Lim dim ngủ, chuông điện thoại reo, alo...dọn nhà xong chưa bé? Hihi, dạ xong hết rồi. Vậy đi chơi với bọn anh. Em mới dọn nhà xong, người còn dơ lắm, phải đợi em tẩy trang nữa, đợi được không. Ok cho bé 30 phút. 2.30 là phải có mặt nhé.
    Gấu chở nó đến điển hẹn, và nó theo chân gia đình anh, 5 người, trên chiếc ôto 4 chỗ của anh, chật cứng, kệ, đi với anh là vui rồi, vì cả tháng nay anh đi công tác, vừa về lại Sài Gòn vào thứ 7. Cứ tưởng là chỉ có ngần ấy người, không ngờ, anh dẫn nó đến bữa tiệc của công ty anh, toàn bộ là nhân viên của anh, cùng vài đối tác làm ăn của anh.
    Và... chuyện gì đến cũng đến, cái màn chào hỏi giới thiệu ý ới, nào là, Sếp dấu kỹ quá à nha, ai vậy Sếp.......làm nó nhớ lại chuyện xảy ra mấy tháng về trước, khi anh dẫn nó đến công ty vào một ngày cuối tuần, cả xưởng reo hò vì sự xuất hiện của một cô gái như nó (theo mọi người thì trường hơp này chưa từng xảy ra kể từ ngày công ty thành lập). Anh ra tay nấu ăn cho cả xưởng, vì hôm đó có nó, hạnh phúc....
    Quay ngược về thưc tại, mọi người cứ bàn tán chọc ghẹo nó, mắc cỡ chết đi được, rồi còn ép nó uống ra mắt nữa chứ... hihi, thật cảm động vì anh ra tay nghĩa hiệp, liên can gì mà ép người khác uống, muốn uống thì uống với anh đây nè.... Mình thoát nạn, và cứ nhìn chằm chằm vào anh, chả hiểu sao. Tiệc xong xuôi, mọi người kéo nhau ra quán karaoke gần đó, lại thêm lần nữa nó được thưởng thức giọng ca ngọt ngào của anh, anh mạnh mẽ, cứng rắn là thế, mà sao khi giọng hát ngân lên, lại ngọt đến thế nhỉ?
    Trong bữa tiệc, có vài đối tác làm ăn với anh đã hùng hồn bảo, mai chuyển nghề đi làm ca sĩ đi... thế thì sao mà nó không mê anh cho được... Ghế dài lắm, nhưng anh cứ ngồi sát vào nó, thì thầm vào tai nó, như cố tình chạm vào má nó, má nó lại được dịp ửng hồng, tim đang đập loạn nhịp hay sao ấy nhỉ.
    9h tối, cả nhà về thôi, mai còn đi làm nữa. Anh đã cố tình đánh lẻ, anh kêu nhân viên cho mượn xe máy, để nhân viên của anh về xưởng bằng ôto, còn anh đèo nó về riêng. Anh cố tình giả say, bảo nó chở, vòng qua eo ôm nó cho khỏi té, hì, anh cà chớn lắm, vì khi anh tự chạy về, anh có sao đâu. Về đến nhà, anh phone cho nó, bảo: Anh về không nổi, phải ghé khách sạn ngủ đây này. Nó sợ hãi, hỏi vồn vập là có sao không, anh cười khì, bảo: ngốc, thế mà cũng tin à! Lại cà chớn nữa rồi.
    Thứ 2 - Đáng lẽ hôm nay anh lại phải lên đường về miền Tây, nhưng vì hôm nay nó nghỉ phép, nhà cửa đã dọn dẹp xong, mà nó thì không biết làm gì, thế nên anh nán lại một ngày để dẫn nó đi long dong. Sáng, hello, dậy chưa bé. Bé đâu mà bé, nhỏ hơn anh có mấy tuổi, bé hoài, bực thế...hihi, anh sang đón nhé.... Một ngày vui, nó nói như chưa từng được nói, anh chiều nó như để bù lại những ngày anh sắp không bên nó.
    Chuông điện thoại lại reo, mới tạm biệt nhau đây mà, không hiểu chuyện ở đâu, mà anh với nó nói hoài không hết vậy nhỉ? 63 phút gọi, tai nó như muốn rớt ra. Tim lại đập rộn ràng vì câu tán tỉnh một cách dè chừng của anh.
    Thứ 3 - Anh đi nhé bé ơi, ở nhà đừng buồn nhé. Dạ
    Nó sẽ thế, sẽ vui, vì một điều gì đó vừa nhen nhóm lên trong lòng, cảm giác rất lạ. Cảm ơn ông trời đã không lấy đi tất cả của nó, cảm ơn ông trời đã cho nó nhiều hơn những thứ nó vừa bị cướp đi. Nó sẽ trân trọng, giữ gìn cho riêng nó, để không ai có thể chạm vào và lấy đi như nửa tháng trước...
    Nó thầm hỏi, giờ nó sẽ thế nào nếu chuyến công tác của anh không kết thúc kịp lúc. Và nó thầm cảm ơn thằng bạn cùng quê, đã đem anh đến bên nó, để nó có được anh những lúc mà nó tưởng như thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ. Nó đã biết đói, biết ăn một cách ngon lành, không bỏ bữa như những ngày trước đây.
    Đường đời có lắm những điều bất ngờ, có những bất ngờ có thể giết chết một con người, nhưng cũng có những bất ngờ làm sống dậy khao khát được yêu, được sống. Dù anh và nó có kết cục thế nào, thì nó sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh đã đưa nó về từ cõi chết.
    Cảm ơn những con người đã dạy nó biết đến chữ ngờ, đã cho nó thấy sớm hơn bộ mặt tiềm ẩn được bao bọc bên ngoài cái vẻ điển trai, sexy, để nó dừng lại kịp lúc mà định hướng lại, để nó không bị mất đi tất cả, để nó biết trân trọng anh hơn những lần nó gặp anh trước đây...
    Cảm ơn ông trời đã cho nó một cơ hội mới, cảm ơn thằng bạn thân đã theo anh trên suốt chăng đường dài, và hơn hết, cảm ơn anh, người đã cho nó biết thế nào là ý nghĩa của tình yêu, cuộc sống.
    Từ nay, sau những chuyến công tác dài, nó sẽ tự tin sánh đôi bên anh đi vào rạp chiếu phim, mà không sợ rằng nó sẽ khóc vì một điều gì đó. Vì giờ, nó đã hiểu được đâu là giả tạo, đâu là chân thành, là hạnh phúc thực sự.
    ...Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay.....Anh yêu bài hát này là thế, thế nên nhạc chuông nó mãi trung thành, như ngày đầu thằng bạn nó đem nó đến bên anh...
     


    xuxu_s2_đuđudandilion thích điều này.

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP