Sao anh mãi âm thầm đi bên cạnh cuộc đời em?

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi cacabala00, 5/11/2010. — 2.074 Lượt xem

  1. cacabala00

    cacabala00 Cựu quản lý

    Sao anh mãi âm thầm đi bên cạnh cuộc đời em?

    Anh âm thầm và em lặng im.

    Gửi đến anh người vẫn âm thầm dõi theo và thầm lặng ở bên em!

    Thêm một lần nữa trong bao nhiêu lần mà em không nhớ nổi, anh nói chuyện với em để rồi kết thúc câu chuyện em chỉ biết im lặng, không thể nở nổi nụ cười như những biểu tượng smile trong yahoo chat em hay gửi cho anh.

    Em quen anh và bắt đầu nói chuyện với anh từ khi chúng ta làm chung một dự án khi anh còn làm việc tại công ty.

    Em là đứa con gái đỏm dáng, nhưng cá tính và bảo thủ như mọi người vẫn hay nói.

    Anh cũng là kẻ bảo thủ chẳng kém.

    Còn nhớ ngày anh gọi em vào phòng họp chỉ để tranh luận với em hàng tiếng đồng hồ, mà thực chất là để em xả những bức xúc trong công việc. Anh chỉ ngồi lắng nghe em nói…

    Kết thúc “cuộc họp” đặc biệt ấy, em đã hiểu anh thêm phần nào!

    Ở công ty anh ngồi trong 1 góc , em cũng ngồi trong một góc chẳng bao giờ nhìn thấy nhau bởi bị che khuất cách nhau đến vài bức tường. Nhưng anh vẫn cố gắng đi lại quanh văn phòng để thầm lặng quan sát và ngắm nhìn em.

    Em là một đứa vô tư nhưng không đến nỗi vô tâm để không biết những tình cảm anh dành cho em từ những quan tâm của anh.

    Những cuộc đối thoại qua yahoo, những lời nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe vì em sống một mình không có ai chăm lo thường xuyên, rồi những mẩu giấy nhớ, những hộp sữa anh lén đặt trên bàn làm việc khi em phải làm thêm.

    Cho đến một ngày anh tỏ tình với em, anh nói anh đã để ý em từ lâu, từ ngày anh mới vào công ty, từ khi em còn là cô sinh viên năm hai chuyên làm thêm buổi tối.

    Em rất quý anh nhưng em thật ngỡ ngàng vì không nghĩ anh sẽ nói ra những tình cảm ấp ủ trong lòng mình. Em bối rối, em không biết nên cư xử ra sao bởi khi ấy em còn chưa đủ chin chắn để trả lời anh sao cho không khiến anh đau lòng. Bởi từ lâu em đã xếp anh vào ngăn tình bạn.

    Kể từ khi ấy, dù không nhận được tình cảm như anh mong mỏi từ phía em, cho đến ngày anh rời công ty anh vẫn luôn quan tâm em, luôn lắng nghe những khi em buồn, em bức xúc trong công việc. Em vẫn kể với anh, tâm sự với anh nhưng có đôi phần không được tự nhiên cho lắm mặc dù có lúc chỉ là nói qua yahoo chat.

    Anh nghỉ việc và chuyển sang công ty khác nhưng vẫn luôn hỏi han em đủ điều, thậm chí từng dòng status của em cũng được anh để ý.
    [​IMG]
    Ngày hôm nay anh lại vào, lại nói chuyện và anh đã hỏi em rằng:

    - Có khi nào em nhớ đến anh không?

    Em im lặng, không phải vì không biết trả lời như cách đây gần hai năm mà bởi em đang nghĩ mình có nên trả lời anh không?

    Rồi anh lại nói:

    - Em có thể không trả lời, nhưng nếu trả lời hãy nói thật nhé…..Anh biết hỏi vậy thật là vô nghĩa nhưng…

    Em biết và em rất hiểu cảm giác của anh khi hỏi em như thế.

    - Em không biết nhưng chắc là có, chỉ có điều em không nhớ nó là lúc nào. Em nói thật đấy.

    - Chỉ cần vậy là anh vui rồi. Anh cũng không biết là bao giờ anh có thể quên em mặc dù đã có nhiều lần anh cố làm điều đó.

    Em biết và biết từ lâu rằng anh luôn có làm điều đó mặc dù anh chưa từng làm được, em đã thốt lên với một giọng điệu cố gắng hài hước để anh bớt buồn:

    - Ôi quên à?Thế thì không vui lắm rồi. Hơi ích kỉ nhưng em không thích bạn bè em quên em đâu, em vẫn thích anh nhớ đến với ở mức độ một người bạn cũng được chứ đừng quên luôn.

    Đúng thế, em thật ích kỷ phải không anh, khi cứ muốn anh nhớ đến em, khi vẫn muốn anh giữ hình ảnh em ở một góc nào đó trong trái tim anh. Nhưng em thực sự luôn muốn được anh coi như một người em, một người bạn chứ đừng quên luôn.

    Em lại nói :

    - Sau này khi gặp một người khác thì khi đó anh sẽ không cần cố nữa, mà chắc anh sẽ tự động xếp em vào ngăn tình bạn và tình cảm với em vào ngăn kỷ niệm thôi.

    Anh chỉ nhẹ nhàng đáp:

    - Anh không biết nữa, nhưng hình ảnh em luôn trong suy nghĩ anh!

    Em chỉ còn biết nói:

    - Nói thế nào nhỉ, sau này em có sống cuộc đời khác hay không thì em không biết nhưng trong cuộc đời này thì em lỡ xếp anh vào ngăn tình bạn mất rồi, mà em lại là kẻ bảo thủ rất khó thay đổi suy nghĩ.

    Anh buồn buồn:

    - Anh hiểu ý em, em không cần nói nữa đâu, anh sẽ đợi, đợi đến khi nào ngăn tình bạn chứa anh sẽ đổi tên thành tình yêu trong em, anh cũng sẽ hy vọng có ngày đó vì anh cũng rất bảo thủ mà và anh sẽ không bỏ những suy nghĩ của mình…..Bất cứ lúc nào em cần một người để nói chuyện, để tâm sự hay để làm bất cứ việc gì anh sẽ luôn ở bên em.

    - …Cảm ơn anh vì đã luôn ở cạnh em…

    Em im lặng và nuối tiếc vì đã không thể dành cho anh một tình cảm hơn tình bạn trong cuộc đời này…

    Và có lẽ những lần nói chuyện sau em sẽ vẫn lại im lặng nữa, anh cũng biết phải không anh?
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP