Ebook [Sáng Tác] Xuyên không ta làm chiến thần đại đế. Truyện Việt tự sáng tác.

Kirigaya T

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
173
* Tên truyện: Xuyên không ta làm chiến thần đại đế.

* Thể loại: Xuyên không, tu tiên, huyền huyễn, dị giới, Việt Nam.

* Truyện tự sáng tác.

* Tác giả: Kirigaya T

* Giới thiệu:

Tôi tên Dương Hoàng Minh là kẻ thất bại của xã hội, bị mọi người xa lánh, là con mồ côi phải làm việc vất vả để nuôi bản thân mình, bạn bè không có chứ đừng nói tới tình yêu. Những khó khăn ấy làm tôi trở thành một người thích được ở một mình. Một lần tình cờ tôi gặp được người con gái ấy, rồi một giọng nói, một tai nạn tôi lại được sống lại ở một nơi hoàn toàn khác, cuộc hành trình của tôi được bắt đầu, liệu có gặp được lại người con gái ấy không.
 
Chương 1: Gặp gỡ và sống lại.

Tôi Dương Hoàng Minh, tôi vừa mới làm xong công việc phục vụ tại một quán ăn nhỏ bên đường, nhìn vào đồng hồ, vẫn còn rất sớm tôi bèn chạy sang quán net để kịp cho trận đánh bang hội hấp dẫn. Mặc dù chỉ là cày chay nhưng cũng chịu khó tích góp để mua các trang bị nên có thể được coi là cao thủ trong bang hội. Đánh xong thì cũng gần về khuya, tôi vươn vai lết cái thân tàn ma dại bơ phờ bước ra bên ngoài quán net. Cái không khí se lạnh ập đến làm tôi run như cầy sấy, chạy vội đến một tiệm bánh mỳ gần đó để mua cho mình một phần ăn tối. Cả ngày bận bịu chưa kịp ăn gì thì bánh mì đêm vẫn luôn là món mà tôi ưa thích. Về đến nhà, căn nhà thuê nhỏ bé đầy mùi ẩm mốc bay lên, những thứ ấy đã quen nên tôi mặc kệ tranh thủ ăn cái đã chứ bụng dạ nào mà để ý nổi. Ăn xong cảm thấy bụng dạ sảng khoái bước vào làm vscn sạch sẽ bước ra. Tôi sực nhớ là quên chưa mua chai nước, trong phòng đã chẳng còn nước sạch để uống, nhà thuê này chỉ được cái giá rẻ chứ nước nhiễm phèn đâu thể nào mà uống được. Tôi liền cầm vội cái áo khoác mỏng manh lao ra bên ngoài. Đến trước ngã tư, tôi nhìn thấy bên kia đường, có một chiếc xe sang trong đang đậu xung quanh có rất nhiều người đang chen nhau hóng chuyện.

- Ê con nhỏ kia xinh quá mầy, lần đầu tiên tao thấy gái đẹp ngay trước mắt luôn.

Những lời xì xào bàn tán, còn có những người thanh niên nào đó hét lên.

- Em ơi nhìn anh này, anh yêu em!
- Vợ ơi anh ở đây nè qua đón anh đi!

Tôi cũng chen vô xem thực hư nó như thế nào, thật sự người ngồi bên trong xe là một cô gái tuyệt mĩ, đôi mắt như ánh mặt trời vừa đẹp vừa cuốn hút tất cả những ai nhìn vào đôi mắt ấy, hàng lông mi dài tô thêm nét huyền ảo đầy cuốn hút của đôi mắt, gương mặt tròn trĩnh rất dể thương cùng làn da trắng mịn mềm mại, trên gương mặt ấy là đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào làm điêu đổ bào người thanh niên. Cô gái ấy bước xuống xe là nhiều thanh niên mặc đồ đen vây quanh che chắn. Khi người con gái ấy hoàn toàn bước xuống xe thì những tiếng la hét xung quanh bắt đầu vang lên, tôi như người mất hồn mê đắm cái sắc đẹp ấy, nhưng mặc kệ tôi có tài nào mà ngắm nhìn với diễm phúc đâu cơ chứ. Định quay lưng bước đi thì người con gái ấy đưa ánh mắt nhìn vào tôi nở một nụ cười như tỏa nắng. Tôi cố lảng tránh cái ánh nhìn ấy rồi bước sang con đường khác để kịp đi mua chai nước về uống chứ chậm chân là tạp hóa đóng cửa. Không để ý đèn đã chuyển sang màu đỏ chói từ lúc nào, một chiếc xe tải lao đến. Tôi chẳng biết gì nữa chỉ còn nghe tiếng la hét từ mọi người xung quanh, mọi thứ đến quá nhanh, chân tay tôi chẳng còn cảm giác gì nữa. Trước mặt tôi là người con gái ấy cũng đang nằm xuống, bên dưới mặt đất là vũng máu đang từ từ loan ra khắp mặt đường. Cả hai ánh mắt nhìn nhau, người con gái ấy cố gắng đưa tay cầm lấy tay tôi nhét vội một cái nhẫn gì đó màu đen vào ngón tay tôi, rồi mọi thứ dần dần tối lại, cái thứ ánh sáng sắp tắt đi thì trước mặt hai người xuất hiện một mảnh giấy màu đen tỏa sáng rồi vụt tắt nhanh chóng. Mọi thứ chìm vào bóng tối cứ như vậy tôi chẳng còn biết gì nữa bởi cái màu đen của sự âm u lạnh lẽo đã bao trùm lấy.

***
Trong màn đêm ấy, một giọng nói bên tai vang lên.

- Này cậu kia dậy đi quét rác đi, định trốn việc ở đây mà ngủ nữa hả!

Tôi từ từ mở mắt ra, cái ánh nắng loe lói làm tôi phải dụi dụi mấy lần, trước mắt tôi lúc này là nơi vô cùng xa lạ, chẳng có tiếng còi xe, chẳng có những ngôi nhà cao tầng, tất cả chỉ à những ngôi nhà được lợp bằng mái tranh đơn sơ, những bức tường thành cao vút kiên cố.

- Này cậu kia không nghe tôi nói gì hả, dậy làm việc mau đi, chuẩn bị có đại nhân tới chiêu sinh học viên đấy dậy mau! – Tiếng quát của một người đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn, ăn mặc giống mấy người ở thời cổ đại.

Vừa nói xong ông ta cầm cây gậy đánh hết chỗ này đến chỗ nọ trên người. Tôi che chắn những đòn cây đau đến xương thịt.

- Vâng vâng tôi quét tôi quét! – Tôi lập tức buông lời để không phải chịu những cơn đau thể xác ấy.

Cầm lấy cây chổi đứng dậy, nhìn khắp nơi có rất nhiều người giống tôi đang cặm cụi quét những chiếc lá đang nằm vương vãi trên nền đá được lát một cách đẹp đẽ. Đang quét thì một âm thanh từ những con người nhìn có vẻ sang trọng bước đến.

- Mấy thứ rác rưởi tránh hết sang một bên, nhường đường cho các học viên ra cổng chào đón đại nhân đến!

Những người mặc những bộ giáp oai vệ đi trước liên tục dùng những cây roi đánh đập những người đang quét. Mặc dù rất đau nhưng tất cả đều không dám la nửa lời, âm thầm lặng lẽ né sang một bên. Khi đoạn đường đã không còn ai, thì từ đằng sau là những chiếc xe được hai con quái vật giống kỳ lân gì đó làm tôi sợ hãi lùi ra phía sau đạp phải một cành cây. Âm thanh vang lên lập tức hai thị vệ lao đến.

- Cái thứ rác rưởi này dám gây ảnh hưởng đến các học viên, phải đánh một trận mới được.

Lại những đòn roi đau đến thấu xương giáng xuống, tôi đau đớn ôm lấy nằm trên đất chịu những cây roi. Đang quằn quại thì âm thanh từ bên ngoài cổng thành vang lên.

- Chào mừng các vị đại nhân đã đến với thôn Thạch Lang, tất cả mọi người xếp hàng nghênh tiếp.

Trên bầu trời xuất hiện những tia sáng soi sáng khắp một vùng. Ba người từ trên không trung dần dần bay vào, xung quanh họ là luồng ánh sáng như mặt trời cùng cái vòng tròn phía sau đầy uy nghiêm. Mọi người có mặt ở đây tất cả đều quỳ xuống cung kính chào đón, tôi ngơ ngác nhìn những thứ kỳ lạ đang diễn ra, mọi thứ cứ như trong những bộ truyện tiên hiệp hay những bộ phim giả tưởng nào đó. Tôi mãi ngắm nhìn mà quên mất cái hành động của mọi người mà đứng đực ra.

- Thật bất kính quỳ xuống! – Hai vệ binh đứng bên cạnh dùng chân đạp mạnh làm tôi khụy gối xuống.

Bị hai người đầy sức mạnh ấy dùng tay ấn xuống tôi đành chấp nhận cuối đầu giống với những người ở đây.

- Hôm nay chúng ta đến đây để tuyển thêm những người vào nhập học ở Thiên Huyền Phái, lần này sẽ tuyển mười người đạt cấp mười. Sau đó sẽ đưa đến Thiên Huyền thăng lên sơ cấp, ngoài ra mười người đó, mỗi người sẽ mang theo mười nô bộc đi theo. Bây giờ ta sẽ phát Thiên Ấn, những ai có duyên sẽ nhận được và theo cùng bọn ta.

Vừa nói xong người đứng đầu ấy vẩy tay lên toàn thành. Và tất nhiên những học viên ấy đều nhận được được thiên ấn, bỗng trong luồng sáng ấy từ trên bầu trời xuất hiện một tia sang tách hẳn ra bay thẳng vào tôi. Tia sáng ấy bay nhanh đến mức chẳng ai nhìn thấy, chỉ có tôi là cảm nhận được cái ánh sáng ấy đi chuyên qua vùng ngực vào thẳng bên trong cơ thể. Tôi sợ hãi nhưng cũng không dám làm gì, vì chỉ cần gây một tiếng động nào đó là sẽ phải chịu những đòn roi đau đớn. Sau khi nhận xong, mười người đó bắt đầu nhìn xung quanh chọn nô bộc.

- Ta lấy cậu này mau đưa hắn ta ra đây! – Một người thanh niên nhếch môi chỉ tay vào tôi.

Tôi chẳng biết gì hết liền bị hai vệ binh tóm lấy kéo ra rồi ném mạnh xuống nền đá.

- Thưa thiếu gia tên nô bộc của ngài đây!
- Được tốt, lấy chân hai ngươi đè đầu nó xuống đừng cho ngẩng mặt lên cho ta là được.
- Vâng thưa thiếu gia.

Tôi cắn chặt răng chịu đựng cơn đau bởi lẽ thế giới này thật ngoài sức tưởng tượng, mọi thứ đều lạ lẫm, tôi cảm thấy bản thân mình thật yếu ớt, lại một thế giới nữa chà đạp tôi sao.

Mong mọi người cho xin ý kiến để mình có cơ sở để quyết định nên viết tiếp hay từ bỏ để tập trung vào truyện kia, mong mọi người cho ý kiến với nhé, rất cảm ơn các bạn đọc.
 
×
Quay lại
Top