Sài Gòn ơi! Một lần gần đến thế!...

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi _=_Cún Trắng_=_, 10/8/2010. — 1.411 Lượt xem

  1. _=_Cún Trắng_=_

    _=_Cún Trắng_=_ Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Sài Gòn ơi! Một lần gần đến thế!...

    Tôi từng về đây – về mảnh đất không bao giờ có đêm, không bao giờ tĩnh lặng – trong một cuộc trốn chạy quá khứ.
    Sài Gòn đón tôi bằng cái vẻ muôn thuở của mình – không vồn vã, cũng chẳng lạnh lùng – cái sự đón nhận của một bàn tay bao dung từ một phía chưa bao giờ thân thuộc!
    Tôi trú thân. Tôi ẩn náu. Sài Gòn chưa từng hứng nước mắt tôi trong những đêm khó ngủ. Chỉ là, vô tình lần nào đó, tôi gửi vào lòng đêm Sài Gòn trôi hoang hoải tiếng thở dài bâng quơ – tiếng thở dài không thể rõ ràng bước qua lằn ranh giữa buồn và vui, giữa hạnh phúc và đau khổ… Mọi thứ đều từng rất mơ hồ!
    Hai năm ròng, Sài Gòn là điểm xuất phát để tôi đi đến mọi ngả đường quanh mình – những ngã đường vẽ lên cho tôi hy vọng về một ngày mai mang một sự đổi khác. Đi. Về. Chưa từng một lần tôi nhớ Sài Gòn, dẫu chỉ là tí ít. Tôi không nhận ra mình vô tình. Vì, tôi biết, mọi người quanh tôi cũng biết, Sài Gòn không cấy cho tôi một nỗi niềm để phải nhớ, để phải thương!
    Và rồi…
    Có một đêm, khi tôi hướng về Sài Gòn bằng trái tim đang yêu – tình yêu đầu đời của đứa con gái lỡ thì – bất giác, tôi biết rằng, Sài Gòn đẹp đến thế! Bất giác, tôi nhớ về từng ngõ ngách mình đã đi qua. Bất giác, tôi thèm được hít thở cái không khí chẳng thể nào tẩy sạch… Tôi nhớ Sài Gòn! Vì một lẽ, Sài Gòn có người ấy!
    Và rồi…
    Có một đêm, không giống những đêm tôi không thể ru mình ngủ trước đây, tôi không ru mình ngủ, tôi thao thức đợi chờ đến cái khoảnh khắc được lọt lại lần nữa giữa lòng Sài Gòn ồn ào, tấp nập. Tôi khao khát đếm từng phút giây trễ nãi trôi qua, để được lạc giữa những con người hoàn toàn xa lạ, trên từng chặng đường tôi cứ tưởng chưa bao giờ thân quen, cố tìm hình bóng của anh… Tôi biết, mình sẽ tìm được!
    Và rồi…
    Sài Gòn không còn đón tôi với cái vẻ muôn thuở tôi đã biết ngày xưa. Tôi cảm giác được cái rát bỏng nắng gắt, tôi cảm giác được – dẫu chỉ là một tích tắt – Sài Gòn chậm lại, đón tôi về!
    Không chắc tôi sẽ ngủ được đêm nay, đêm mai, hay đêm sau đó nữa… Bởi tôi biết, còn những thứ mình cố thức để nhớ, để tạc vào lòng mình một hình bóng có lẽ sẽ theo mình đến cuối tận con dốc cuộc đời! Dẫu có thế nào đi chăng nữa, thì Sài Gòn ơi, thì tôi ơi, tôi cũng đã có một lần được nhận ra, Sài Gòn gần gũi đến thế!

    truongthanhthuy's blog
    Sáng tác: Trương Thanh Thùy
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP