Sài Gòn dạy ta kiên nhẫn để chờ và yêu nhau

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Là bởi vì mỗi khi nghĩ về Sài Gòn, em không chỉ nhớ đến một thành phố đã bao dung che chở cho hàng ngàn kiếp người với muôn số phận, mà em còn nhớ đến chàng trai em chưa bao giờ có cơ hội nói tiếng yêu.


Chiều nay, trái với cung đường đi về thường nhật, em “tan ca” từ quận 1 về nhà. Đi từ trung tâm nơi những toà nhà cao vút về với ngõ hẻm sâu nhỏ của mình. Hình như cũng khá lâu rồi em mới đi về từ trung tâm, em đi dọc đoạn đường ấy mà như đi dọc lại kí ức của mình về mảnh đất Sài Gòn này vậy.


20150811-021232-saigon-anhvaem-20140325-12033054-580x249.jpg


Ảnh: Hải Âu

Trước kia , trong một giờ học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, anh chàng người Anh còn khá trẻ đã nói với chúng em rằng:

Tôi thích thành phố Sài Gòn, với Bangkok , tôi không thích Hong Kong hay Singapore – nơi mà tất cả dường như được sắp xếp và tuân theo một quy củ chặt chẽ, không sai lệch.

Anh ấy thích Sài Gòn và anh dùng một tính từ để miêu tả là “crazy & messy” một cách rất thích thú.

Em còn nhớ trong một đoạn luận văn em viết để tả về thành phố, em đã nói:


“Tôi yêu thành phố tôi đang sống bởi vì nó chứa đựng những điều bất ngờ mà cho dù là những người sống lâu năm với nó, vẫn cứ ngạc nhiên thú vị mỗi lần khám phá”.

Bằng giọng văn non nớt của người đang học luyện thi, em đã cố gắng truyền tải bằng một ngôn ngữ khác nói về tình yêu của mình dành cho thành phố. Nơi những tòa nhà chọc trời đứng sừng sững bên cạnh bờ sông, nhưng dưới chân lại là hàng loạt những ngôi nhà xập xệ. Nơi quán bún vịt lề đường mà thực khách toàn váy dài giày nhọn. Nơi giới trẻ bước từ trung tâm thương mại sang trọng ra ngồi phệt xuống lề đường để tán gẫu với nhau.

Sài Gòn trong mắt anh chàng ngoại quốc lộn xộn, điên rồ đầy thú vị, với người sống với nó đã gần 15 năm, dành phân nửa thời gian tuổi mới lớn của mình chạy loanh quanh đường phố, trong mắt em, Sài Gòn vẫn là một thế giới rộng lớn nhưng gần gũi, luôn cất giấu đâu đó những điều thi vị, những điều khiến ta mỉm cười tự nhủ:

“Thì ra cũng có ở đây”.

Như trên đường về buổi chiều nay, em dừng đèn đỏ ở ngã tư cạnh khách sạn New World, theo thói quen, em ngước nhìn lên cao, và lúc sau cũng có rất nhiều người nhìn lên giống mình, bởi vì ở hàng cây cạnh khách sạn to lớn ấy , có hàng trăm chú chim chích choè đang đậu và hót líu lo râm ran cả một con đường. Rất nhiều lời bàn tán, nghi hoặc rằng âm thanh rộn ràng ấy là từ loa của một cửa hàng, đến khi bỗng dưng hàng loạt chú chim đồng loạt cất cánh bay lên khiến dòng người đậu xe phải ngỡ ngàng:


“Thành phố mình có nhiều chim đến vậy ư?”.


Rồi dòng người dời đi, em hoà vào dòng chảy ấy và mỉm cười chợt nghĩ:

Mình, mọi người ở đây, cũng như những chú chim ấy, hằng ngày vẫn đều đặn kiếm ăn, chiều đến lại túa nhau bay về nơi trú ẩn. Và Sài Gòn thu nhận tất cả. Là em, là chị hàng rong miền Trung, là anh bán mía miền Tây, là chú xe ôm tỉnh lẻ, là ông già tật nguyền nép mình ở góc đường thổi sáo xin ăn, là doanh nhân thành đạt rồi thất bại, lại đứng lên trên mảnh đất này để tìm lại thành công. Sài Gòn không từ chối bất cứ ai và mọi người cũng có thể tìm được một cuộc đời ở nơi này.


20150811-021232-saigon-anhvaem-20140325-12033054-580x249-1.jpg


Ảnh: Internet

Anh biết không, trong chuyến bay đêm lần du lịch Hong Kong, trên máy bay cả đoàn đã ngủ, riêng mình em lặng lẽ ngắm khoảng trời tối đen ngoài cửa sổ. Nhìn xuống thành phố mình chỉ rực một màu vàng nhấp nháy, khi đó, em thấy cô đơn kinh khủng, cái ý nghĩ, mình chỉ là một chấm người nhỏ bé, chỉ đơn giản từ một thành phố đông đúc này và trở về với một thành phố đông đúc khác, nơi mình chẳng thuộc về ai và cũng không có ai để níu giữ mình lại giữa dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống đô thị. Nhưng khi máy bay càng đến gần, dòng chảy màu vàng lại gần em hơn bao giờ hết, bất giác, em lại thấy được an ủi, an ủi khi lại được cái màu vàng ma mị ấy chở che.

Em nhớ lại những đêm tan học về muộn, một mình chạy trên cầu vắng, nheo mắt nhìn vệt vàng của đèn đường loang loáng trên đường khuya và thấy mình như cô bé lạc vào con đường đầy ánh sáng lấp lánh rồi có ai đó bảo với mình rằng:

“con ơi đừng sợ”,

Nhớ lại những lúc đi làm thâu đêm, đứng ở cửa sổ những khách sạn cao tầng nhìn xuống, thấy đèn đường vẫn miệt mài soi sáng cho những người lao động nghèo xì xụp ăn hủ tíu khuya, thấy mình không đơn độc trong sự mưu sinh, và sự đơn độc tủi thân vơi dần theo những tấm lưng gầy gò dần dần tản đi vào những nẻo đường đêm tối. Em chợt nghĩ, mình luôn được chào đón ở nơi này, nơi bao dung những con người đơn lẻ, một mình trôi trên đường để rồi một ngày may mắn, sẽ tìm được chỗ neo mình.

Em luôn thấy mình may mắn vì mình không may mắn. Em không sinh ra trong một gia đình đầy đủ, em thiếu tình thương và rất nhiều lần thấy mình nghèo. Nhưng nhờ vậy, em có thể tự nhiên ngồi bệt xuống lề đường vì mỏi chân và ngước lên những cửa hàng sang trọng sáng choang đèn và nó sáng choang vì những người vào đó mua sắm, bởi, khi người ta ở vị trí thấp, người ta sẽ ngước lên cao, sẽ đưa khát khao của mình thêm mạnh mẽ, nhưng cũng dễ dàng nhìn thấy những thứ ngang mình, hoặc, thấp hơn mình. Ở chỗ thấp hơn, em luôn ý thức được khoảng cách cao rộng mà mình phải vượt qua để được đặt chân lên chỗ cao hơn, và khi đặt chân lên nơi ấy rồi, em cũng luôn nhớ rõ mình thuộc về nơi thấp hơn mà dễ dàng mỉm cười quay lại.

Sài Gòn không chê bai ai và cũng không nịnh hót ai. Sài Gòn cứ ở đó, chứng kiến những thăng trầm của thời gian và của bao kiếp người. Người ta chê Sài Gòn, phê phán nó, luôn muốn rời bỏ nó để đi đến những nơi mà họ cho là “đáng sống”, nhưng rồi, có thể cay đắng cũng có thể ngọt ngào, họ vẫn cứ ở lại đây, gắn đời mình vào thành phố dễ dãi bao dung này, chẳng nhận ra từ lúc nào, nó là đã là cuộc sống của bản thân họ mất rồi - một cuộc sống tự nhiên hằng ngày như hơi thở, không thể tách rời.

Chuyện về Sài Gòn trong em là như vậy đó. Vậy còn chuyện của em và anh thì sao?

“Sài Gòn giấu anh kĩ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta”

Em luôn bật cười khi nghe câu hát này. Thực sự thì Sài Gòn không giấu anh kĩ lắm vì em đã tìm ra anh trước khi anh thuộc về một ai khác. Nhưng rồi rốt cuộc, kết quả vẫn không thay đổi. Chúng mình tìm nhau, lại lạc mất nhau. Thế thì có khác gì không tìm ra nhau. Rồi em sẽ tìm thấy anh? Biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau trên đường phố tấp nập, anh nhìn ra em trong hàng vạn cô gái đeo khẩu trang kín mít. Hay em sẽ nhìn ra anh trong rất nhiều tấm lưng rộng trong một buổi chợ hoa. Hay ta sẽ đi lướt qua nhau rồi tình cờ ngoảnh lại, mỉm cười một khắc rồi lại tiếp tục đi ngược chiều trên hai con đường khác. Dù là gì, trong khoảnh khắc ấy nếu duyên phận cho em và anh gặp lại nhau một lần nữa, với em nó đều đáng giá, bởi anh và em có thuộc về ai đi chăng nữa, cái khoảnh khắc ấy, sẽ thuộc về riêng chúng ta mà, phải không anh?

Và anh ạ, nếu chúng ta được gặp nhau, nếu khi đó hai ta vẫn chưa thuộc về ai cả, may mắn cho chúng ta có thêm nhiều ngày nhiều giờ để ở bên cạnh nhau. Em tin rồi chúng ta sẽ hạnh phúc.


20150811-021338-anhtrongbai-580x363.jpg


Ảnh: Internet

Chuyện Anh và Em sẽ như thế nhé, vì Sài Gòn dạy ta " kiên nhẫn đợi chờ... để yêu nhau".

Theo GĐVN
 
×
Quay lại
Top