S.O.K Collection

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Đế Vương Cưỡi Rồng, 5/6/2020. — 3.329 Lượt xem

  1. S.O.K Collection

    Lưu ý: Đây là phần đầu tiên của S.O.K Collection. Một bộ tiểu thuyết đối thoại của Đế Vương Cưỡi Rồng, đặc biệt nhiều nhân vật chính và nhân vật phụ, chứa những tình tiết không phù hợp với người đọc dưới 13 tuổi.
    Thể loại truyện: Truyện ngắn, nhiều chương và phần.
    Thể loại: Tình cảm, siêu nhiên, học đường.

    Đế Vương Cưỡi Rồng
    Phần 1: Sự Sống
    Chapter 1: Sự khởi dậy của một bán thần.

    Trong một không gian hoàn toàn tối tăm, sợi dây chuyền thánh giá phát lên thật sáng, chói lóa một hình hài đang từ từ trôi xuống, ập mình vào bóng tối cô độc.

    Nhắm mắt lại và để đời trôi theo hướng tiêu cực, một luồng ánh sáng khác chiếu lên từ phía trên. Nhưng rồi lại biến mất, cứ thế mà bị chìm xuống nơi sâu thẩm của tuyệt vọng.

    “Toya!”

    Ánh sáng lại một lần xuất hiện, lần này hơi ấm tỏa ra, cảm giác dễ chịu như mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.

    “Toya!”

    Không còn chìm xuống nữa, cứ như đang bị kéo lên với ánh sáng. Đúng rồi, hôm nay đi học.

    Thứ hai, ngày 26, tháng 9 năm 2020.

    -Aki: Toya! Toya! Dậy đi nào đồ lười biếng, ta sẽ trễ học bây giờ! Dậy đi nào!

    Cô ấy kéo cậu rơi thẳng xuống sàn. Cậu vẫn mơ mơ màng màng, đang lấy lại ý thức từ giấc mơ kia.

    -Aki: Này! Toya! Nghĩ ngợi gì thế! Mau nhanh chuẩn bị đi! Ta sẽ bị Kirie-sensei mắng nữa đấy!

    -Toya: Được rồi, được rồi. Chị đâu cần phải hối em như thế.

    -Aki: Trời ạ, lúc nào em cũng vậy hết.

    Toya nhìn lên Aki, cậu thở dài.

    Họ bắt đầu chuẩn bị và lên đường đến trường.

    -Toya: Mhm, em nghĩ sẽ không kịp giờ đâu, lần này vẫn bị mắng cho xem.

    -Aki: Xem ai đang nói kìa, do em mà chị bị liên lụy đấy.

    -Toya: Em cũng đâu có muốn, do tối qua em phải thức khuya để hoàn thành bản vẽ, chứ không là em sẽ tạch môn mỹ thuật đấy.

    -Aki: Sao lúc rảnh thì em không làm hả? Đồ lười. Khi có thời gian thì em cứ nằm đấy đọc truyện, tối khuya mới chịu làm.

    -Toya: Thì…

    Toya có vẻ cạn lời. Khi đến trường thì bị cô Kirie bắt vào phòng giáo viên, Aki thở dài và liếc mắt đến cậu.

    -Kirie: Kirishima Aki, em biết em đã đi trễ nhiều lần rồi không.

    -Aki: Em xin lỗi! Tại vì…

    -Kirie: Không lý do, sau giờ học đến đây gặp tôi. Cậu cũng vậy Kirishima Toya.

    Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, có vẻ như Aki đang rất lo lắng.

    -Akine: Haha, Aki, cậu lại đi trễ nữa sao.

    Asakura Akine, một cô gái da rám nắng kèm theo mái tóc vàng và hai quả dưa hấu to khủng khiếp, chắc là cỡ F cup, cô ấy là Gal nổi tiếng trong trường với thân hình nóng bỏng, nhưng vẫn có điều lạ là cô ấy vẫn còn trinh.

    -Tsuki: Tớ chắc rằng cậu ấy cũng có lý do riêng mà, đúng chứ, Kirishima-kun.

    KataokaTsuki, một cô gái thân thiện, thông minh và xinh đẹp, mặc dù ngực không to cho lắm, chắc là cỡ A hoặc B cup. Cô ấy có thân hình nhỏ hơn một chút so với Akine, cô ấy giỏi trong tất cả các môn học, một thiên tài.

    -Emiko: Cho dù có lý do hay không, đi trễ liên tục như vậy cũng không tốt đâu.

    Tiếp theo là Hanazawa Emiko, một cô gái tràn đầy sức sống, cô ấy giỏi trong hầu hết tất cả môn thể thao, thân hình không kém gì Akine, cô ấy có mái tóc đỏ và làn da trắng, tôi vẫn phân vân rằng cô ấy ở ngoài trời nhiều như vậy mà không bị rám nắng.

    -Aki: Tại thằng em của mình thức khuya, sáng dậy không nổi nên mới vậy. Trời ạ, ngày mai chắc bị cô ấy mắng tiếp.

    -Toya: Nee-chan, đi nào, Kirie-sensei đang đợi kìa.

    -Akine: Oi, Toya, sao cậu cứ lôi chị cậu vào rắc rối thế.

    -Toya: Chị muốn em giải thích thế nào đây…

    -Aki: Thôi đủ rồi, chúng ta đi nào, không thì bị mắng vì đến trễ đấy.

    Gần nữa giờ giải lao, cậu và Aki bị mắng cho một trận. Dù gì thì chuyện này họ cũng quen rồi.

    -Aki: Thật là, tại sao suốt ngày chị phải nhắc nhở em thế Toya, được thôi, tối nay chị sẽ qua phòng em ngủ, em mà lén lút đọc truyện nữa là chết với chị.

    -Toya: Nếu chị qua phòng em ngủ thì em sẽ nói với họ là chị chơi trò loạn luân đấy nhé.

    -Aki: H-Hả….E-Em nói gì thế, chị khô……...

    Aki dứt lời với gương mặt e thẹn, có vẻ như cô ấy thật sự thích cậu. Từ nhỏ, cả hai đã chứng kiến cảnh cha mẹ mất đi mạng sống, từ ngày hôm đó thì cả hai phải sống tự lập trong khi vẫn đang là học sinh cấp một.

    Tình cảm mà Aki trao cho cậu cực kì lớn lao, dù tình cảm giữa chị và em là sai trái, nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác, Toya mang trong người hai dòng máu, dòng máu của con người và phần còn lại là máu thánh.

    -Ayami: À, cậu đây rồi, Kirishima.

    Và cuối cùng, Kurosaki Ayami, người này lạnh lùng vô cùng, có thể nói rằng cô ấy không bao giờ cười, ngực cỡ D, vừa đủ để một người đàn ông có thể thích. Thân hình cao ráo, eo không quá thon và có đường cong hoàn hảo. Cô ấy cũng là một thiên tài không kém gì Tsuki hoặc có thể là giỏi hơn.

    Bốn người đã kể ở trên được gọi là tứ đại hoa khôi, là bốn người xinh đẹp nhất trường với tài năng xuất sắc.

    -Aki: Ah! Ayami, tớ đã bảo là cậu có thể gọi tớ bằng tên mà, cậu có việc gì không?

    -Ayami: Vậy thì Aki, hội trưởng hội học sinh có nhờ cậu vài điều, không biết cậu có rảnh không?

    -Aki: Ừm, việc gì mà có vẻ nghiêm trọng thế?

    Ayami thì thầm vào tai Aki và cô ấy có vẻ sốc khi nghe Ayami nói.

    -Aki: Được rồi, tớ sẽ chuẩn bị.

    -Ayami: Nè, Toya, cậu đang nghĩ gì thế, cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, tôi ngại lắm đó.

    -Akine: Hể, chắc Toya thích cậu rồi đó Ayami, lúc nào tôi cũng thấy cậu ấy ngắm cậu hết. Chắc Aki đây không phục vụ đủ cho cậu ấy nên cậu ấy chán rồi, haha.

    -Aki: Đồ ngốc! Toya không phải là người như vậy…

    -Toya: Em chỉ nghi ngờ vài điều ở Ayami-senpai thôi. Không có gì lớn đâu. Với lại Aki-neechan là người mà em yêu nhất, sao em có thể chán chị ấy được.

    -Aki: Y-Yêu...Yêu nhất...!?

    -Emiko: Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, cậu là Tsundere à? À mà này, Toya, hồi nãy cậu nói có cậu nghi ngờ gì đó ở Ayami, đó là gì vậy?

    -Toya: Xin lỗi, em không thể nói.

    Mọi người rất ngạc nhiên khi cậu nói thế, riêng Ayami thì vẫn nhìn về hướng cậu.

    Bầu không khí ảm đạm này bị phá vỡ khi Emiko mời mọi người vào câu lạc bộ mỹ thuật để vẽ vài bức tranh.

    Đang vẽ thì đột nhiên Ayami mời cậu ra ngoài nói chuyện riêng, trước sự nghi ngờ của chị cậu và 3 senpai ở đây, cậu đã định từ chối nhưng cô ấy nắm tay và dẫn cậu đi.

    Cô ấy dẫn Toya tiến vào phòng vệ sinh. Đến nơi, cô ấy liền bóp cổ và đẩy mạnh cậu vào tường.

    -Azrael: Ngươi là ai? Có rất nhiều điều ta thấy rất lạ. Sát khí mà ngươi tỏa ra nhiều gấp bội một con quỷ. Ngươi thật sự là ai?

    -Toya: Thô lỗ quá đấy Azrael, đây không phải những gì một thiên thần sa ngã như cô có thể làm để tra khảo ai đó. Việc tôi là ai không hề quan trọng, cô chỉ cần biết rằng tôi không phải kẻ thù, tôi sinh sống ở đây với tư cách là một con người không hơn không kém.

    -Azrael: Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi sao? Một con quái vật như ngươi mà có ý định sống yên bình ở trái đất à, một thiên thần không dể bị lừa như ngươi tưởng đâu.

    Chỉ với một ánh mắt, cậu lan tỏa sát khí đến Ayami. Cô liền thả cậu ra và lùi lại. Nỗi sợ hãi của cô được thể hiện một cách rõ ràng qua khuôn mặt. Cô bắt đầu hốt hoảng, có vẻ Ayami đã biết cậu là ai. Cô quỳ xuống trong run sợ.

    -Azrael: Thần thật sự xin lỗi về sai lầm ngu ngốc này.

    -Kito: Chà, cô nhận ra rồi à, mà, vậy cũng tốt. Được rồi, đứng lên đi.

    (Tên đã được thay đổi vì danh tính thật sự đã bị lộ. "Kito" sẽ là bí danh của Toya và "Azrael" sẽ là bí danh của Ayami)

    Azrael đứng lên.

    -Azrael: Tại sao ngài lại ở đây?

    -Kito: Có lẽ cô vẫn chưa biết là ta đã bị trục xuất khỏi thiên đàng.

    -Azrael: Trục xuất sao!?

    -Kito: Ờ, cũng được 17 năm rồi. Từ khi Jesus mất đi, ta không còn mục đích sống nữa, nên đã gây loạn trên thiên giới, trả thù cho ngài ấy. Và đây là kết quả, bị biến thành một con người rồi. Nhưng ít nhất, ta đã gặp được Aki.

    Sau một lúc, cậu và Ayami bắt đầu quay trở lại phòng.

    -Aki: Toya, em đã làm gì với Ayami trong đó hả! Chị đã thấy hai người bước vào phòng vệ sinh đấy!

    -Akine: Nè, Emiko, cậu có nghĩ thứ tớ đang nghĩ không.

    -Emiko: Đương nhiên. Chắc chắn họ đã làm chuyện đó. Không thể tin được.

    -Tsuki: Khoan đã nào, phải đợi cậu ấy giải thích chứ. Ayami, thật sự thì cậu đã làm gì với Toya thế?

    -Ayami: Tớ gọi Toya-kun vào đó để nói chuyện về những điều mà cậu ấy nghi ngờ ở tớ. Nhưng mà, chưa kịp nói một lời, cậu ấy đã đẩy tớ vào tường rồi làm những thứ đồi bại. Tớ không thể lấy chồng được nữa rồi, Aki, cậu phải bảo em cậu chịu trách nhiệm cho chuyện này đấy.

    -Aki: Cái…Cái…Cái Gì!!!

    -Tsuki: Toya, chị không ngờ em lại là loại người tồi tệ như thế.

    -Akine: Được đấy chứ Toya, đúng là kouhai của chị.

    (Cho những bạn chưa biết "Kouhai" là gì thì ở nhật chúng ta có "Senpai" là "Tiền bối" ám chỉ những người hơn mình một bậc trong một lĩnh vực nào đó. Còn "Kouhai" chính là "Hậu bối" ám chỉ những người thua mình một bậc)

    -Emiko: Chuyện này không hay rồi, báo cảnh sát thôi.

    Cậu khoanh tay lại và thở một hơi dài sau đó bước ra khỏi cửa và đi thẳng về nhà. Cô ấy đã biết cậu là Kito, mà vẫn lấy cậu làm trò như thế, “mình đã quá hiền rồi chăng?” - cậu ấy nghĩ thầm.

    Còn tiếp...
     




  2. Đế Vương Cưỡi Rồng

    Đế Vương Cưỡi Rồng Busy

    Tham gia:
    12/5/2020
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Still Unemployed
    Chapter 2: Emiko-senpai gặp nguy hiểm.

    Thứ ba, ngày 27, tháng 9 năm 2020.

    Toya và Aki lên đường đi học như bình thường và họ vẫn bị Kirie-sensei mắng cho một trận.

    Hôm nay là tiết thể dục, trước khi đến tiết học thì cần phải kiểm tra thể chất trước. Emiko, người được đa số giáo viên bầu chọn để làm huấn luyện viên môn thể dục, sự năng động, thể chất và cả cơ thể của cô ấy cũng là thứ làm cho các giáo viên hâm mộ.

    -Emiko: Ah, em đây rồi, mọi người chuẩn bị hết rồi đó, làm gì mà em đến đây trễ thế?

    -Toya: Em bận chút chuyện ấy mà, dù gì em cũng đến rồi, nhanh lên nào, ta sẽ trễ mất.

    -Emiko: Hể, em bận thiệt hay là đi gạ cô nào?

    -Toya: Ở trường còn ai khác đẹp hơn chị à?

    Emiko mặt đỏ sửng lên, cô ấy đang cố để kiềm chế cảm xúc lại.

    -Emiko: Thấy chưa, bây giờ em đang tán chị đó à.

    -Toya: Đương nhiên, chị đẹp thế sao ai nỡ không yêu.

    -Emiko: Đ-Đủ rồi, chúng ta bắt đầu nào.

    Emiko và Toya, một mình trong căn phòng, "Trong đây chỉ có hai người, một nam, một nữ, không biết cậu ấy sẽ làm gì nhỉ?” - Emiko nghĩ thầm.

    Kiểm tra thể chất đã xong, kết quả là cậu cao 1m78, 67kg, sức khỏe cậu bình thường. Rồi cậu chuẩn bị vào phòng thay đồ thì Emiko kêu cậu dừng lại.

    -Toya: Có chuyện gì sao?

    -Emiko: À…chị muốn em thay đồ ở đây…

    -Toya: Hả?

    -Emiko: Đ-Đừng có suy nghĩ bậy bạ! Chỉ là…chỉ là chị cần kiểm tra thôi…

    Cậu thở dài, mặc kệ sự hiện diện của cô ấy, cậu cởi áo ra, một thân hình ngầu lòi, sáu múi, cơ bắp hiện ra trước mắt Emiko. Mặt cô ấy có vẻ rất đỏ khi cậu cởi áo ra, “Eo ôi, Sexy” cậu đã giật mình khi cô ấy nghĩ thế.

    -Toya: Senpai, đó không phải những gì một cô gái nên nghĩ đâu.

    -Emiko: Hả…hả, nghĩ gì chứ.

    -Toya: Mặt chị đỏ hết rồi kìa, em biết chị đang nghĩ đến mấy thứ__

    -Emiko: Không phải! Đây chỉ là kiểm tra thôi!

    Cậu thở dài.

    Vào giờ thể dục, Emiko luôn luôn là cô gái tỏa sáng nhất, mái tóc màu đỏ đó, thân thể nuột nà đó khiến biết bao người con trai phải ngã gục.

    -Emiko: Toya! Đua với chị một vòng nào.

    -Toya: Hể? Thôi…em chạy chậm lắm.

    -Emiko: Có sao đâu, chị sẽ nhường.

    Emiko xoa đầu Toya.

    Cậu bỗng nhiên phát hiện sát khí tỏa ra từ phía nào đó.

    -Aemi: Con khốn đó…! Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám đến gần Toya của mình!

    -Toya nghĩ: Chuyện này tệ rồi đây...

    -Emiko: Toya! Đang nghĩ gì thế. Nhanh lên nào.

    -Toya: À…được rồi, em đến ngay.

    Trong lúc Emiko đang chuẩn bị cho cuộc đua thì Aemi lẻn đến và cướp lấy chai nước của cô, sau đó bỏ một thứ thuốc kì lạ vào trong. Xong việc, Aemi tiến lại gần một người nào đó.

    -Aemi: Này, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Tôi đã bỏ thuốc kích dục vào bên trong chai nước của Emiko, một chút nữa nếu cô ta cảm thấy nóng trong người, thì hãy tiến tới đưa cô ấy vào phòng y tế.

    Tên đó gật đầu. Aemi thấy Emiko đang tìm chai nước, cô bèn bước đến.

    -Aemi: Senpai, chị đang tìm chai nước này đúng chứ?

    -Emiko: Ủa? Chị nhớ chị để nó chỗ này mà…thôi được rồi, cảm ơn em.

    Emiko lấy chai nước sau đó uống một ngụm. Toya đang nhìn thẳng vào Emiko.

    -Emiko: Được rồi, Toya, ta bắt đầu nào.

    Toya thở dài. Đến lúc chuẩn bị chạy, Emiko có cảm giác nóng trong người, rất khó chịu.

    -Toya: Chị không sao chứ?

    -Emiko: K-Không sao, chuẩn bị nào.

    -Trọng tài: Một! Hai! Ba! Bắt đầu!

    Người phi lên trước chính là Emiko, tốc độ chạy của cô khá nhanh so với một con người bình thường. Còn Toya thì bị bỏ lại đằng sau khá xa. Lại một lần nữa, Emiko có cảm giác trong người cứ như đang bùng cháy. Cuối cùng Emiko cũng thắng, cô đột ngột ngã chống tay xuống đất.

    -Emiko nghĩ: Mình bị sao thế này…

    Dựa vào thời cơ, tên đồng phạm của Aemi nhảy ra.

    -Đồng phạm: Senpai! Chị có sao không?

    -Emiko: N-Nóng quá…

    -Đồng phạm: Để em đưa chị đến phòng y tế.

    Hắn bế Emiko lên và chạy đi. Toya liền liếc mắt, dõi theo hắn.

    -Aemi: Kirishima-san! Chút nữa cậu có rảnh không?

    -Toya: Có chuyện gì thế?

    -Aemi: Cậu có thể cùng ăn trưa với tớ được chứ?

    -Toya: Thế thì không, tôi bận rồi.

    Toya tiến đi, thoát khỏi ánh mắt bất ngờ của Aemi.

    -Aemi thì thầm: Emiko Hanazawa, cô là cái thá gì mà dám tranh với tôi.

    Tên đồng phạm bế trên tay Emiko tiến đến phòng y tế.

    -Emiko: Nóng quá…

    Emiko dùng tay kéo áo của mình ra một tí, làm lộ khe ngực ra.

    Hắn thể hiện một khuôn mặt biến thái, nhìn thẳng vào ngực của Emiko.

    Đang đi thì thấy Toya đang đứng ở trước mặt, chặn cửa phòng y tế.

    -Đồng phạm: Cậu làm gì ở đây? Tránh ra, tôi cần đưa Senpai vào phòng y tế.

    -Toya: Tôi không tránh, thì sao?

    -Đồng phạm: Cái gì! Senpai cần phải được nghỉ ngơi! Tránh ra!

    Toya đột nhiên tiến gần lại tên đồng phạm. Trừng mắt.

    -Toya: Tao ghét nhất cái loại người như mày.

    Không một cảm xúc, Toya thẳng tay đấm vào mặt hắn, khiến hắn bay ra một đoạn và ngất đi. Toya kịp tay đỡ lấy Emiko tiến vào phòng y tế và đặt cô xuống.

    -Toya: Được rồi, giờ chị sẽ an toàn.

    Emiko níu lấy áo của Toya.

    -Emiko: Toya, đừng đi mà…

    -Toya: Chị nằm đây nghỉ một chút là sẽ đỡ hơn thôi, em còn việc với tên kia.

    -Emiko: Nóng quá…

    Emiko xé áo ra, bộ ngực đầy đặn của Emiko đập vào mắt Toya.

    -Toya: Senpai, thế sẽ bị cảm lạnh đấy.

    Emiko không chịu được nữa, cô gỡ ngay áo lót của mình xuống.

    -Toya: Em sẽ đi gọi sensei đến, chị nằm__

    Emiko dùng tay nắm lấy cổ áo của Toya kéo lại.

    -Toya: Senpai, đừng__

    Emiko ôm Toya và hôn lấy cậu. Một tiếng trôi qua, tiết thể dục đã gần kết thúc.

    -Yukari: Ahh…gần xong rồi, tớ mệt chết đi được…

    -Yuuko: Cậu yếu quá đấy.

    -Yukari: Cậu nhìn sắc mặt của Aemi kìa, con nhỏ đó đã như thế nãy giờ rồi.

    -Yuuko: Cứ kệ nó đi, chút nó nghe thấy, lại đến gây chuyện với ta nữa đấy.

    -Aemi: Mẹ nó, Toya đi đâu nãy giờ không thấy.

    Ở phòng y tế lúc này.

    -Toya: Đây là lỗi của chị, đừng đổ cho em chứ…

    -Emiko: Em cũng nên xấu hổ đi chứ! Làm chuyện đấy ngay trong trường…

    -Toya: Là ai đã kéo em vào chuyện này thế?

    -Emiko: Em không được phép nói chuyện này cho ai biết, rõ chưa!

    -Toya: Lần đầu của chị trao cho em không phải đã tốt rồi sao?

    -Emiko: Tốt cái đầu em ấy! Chết đi! Đồ ngốc!

    -Toya: Là do chị ép em cơ mà…

    -Emiko: Em phải chịu trách nhiệm đấy!

    Tiếng chuông vang lên, cuối cùng cũng đến giờ giải lao.

    -Toya: Hết tiết rồi…nếu không còn việc gì thì em đi đây, thật sự xin lỗi vì chuyện lúc nãy.

    -Emiko: Nè…em có rảnh không…?

    -Toya: Sao vậy?

    -Emiko: Ăn trưa chung với chị nhé…

    -Toya: Ờ, được thôi

    Aemi thấy Toya và Emiko rời khỏi phòng y tế.

    -Aemi: Tch…Emiko Hanazawa…cô đợi đấy.

    Emiko quyết định dùng bữa trưa dưới một gốc cây. Cô vẫn tỏ ra ngại vì chuyện lúc nãy.

    -Toya: Chị mạnh mẽ thật nhỉ. Chị thật sự chấp nhận chuyện đó sao?

    -Emiko: Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa!

    -Toya: Rồi, rồi…

    Đằng xa có bốn cô gái khác tiến đến.

    -Akine: Tụi tớ tìm cậu nãy giờ, thì ra đang tình tứ với Toya à.

    -Emiko: Hể! Làm gì có! Tớ chỉ ăn trưa cùng với cậu ấy thôi!

    -Aki: Toya…!

    Aki có vẻ tức giận.

    -Tsuki: Thôi được rồi, nếu mọi người đã tới đây thì ngồi ăn chung đi.

    -Ayami: Thế cũng được…

    Bọn họ ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

    Ở đâu đó quanh đây, Aemi đang trốn và nhìn chằm chằm đến Emiko.

    -Aemi: Xem cô chịu được bao lâu.

    Đột nhiên phát hiện Toya đang nhìn đến mình, cô liền núp đi.

    -Aemi: Nguy quá…không biết cậu ấy có thấy mình chưa…

    Aemi quyết định đi lên lớp đến phòng học của Emiko.

    -Aemi: Tôi bắt buộc phải làm nhục cô, Hanazawa Emiko. Bây giờ tôi xem xem cái danh hiệu nữ sinh đẹp nhất trường của cô tồn tại được bao lâu.

    Aemi đang mang trên mình một cái túi, cô móc từ cái túi đó ra một thứ đồ chơi tình dục và để vào ngăn bàn của Emiko. Sau đó lấy phấn viết lên bàn vài dòng chữ.

    -Aemi: Cô chết chắc rồi.

    Sau giờ giải lao, họ bắt đầu vào lại lớp học. Đang đi thì Emiko nghe thấy tiếng bàn tán ở lớp của cô, cô chạy đến.

    -Emiko: Chuyện gì thế?

    -Ai đó: Hanazawa-san, nhìn lên bàn của cậu này…

    -Emiko: Bàn của tớ…?

    “Em yêu chị, Emiko-senpai. Kirishima Toya”

    -Emiko: H-Hả!!! Chuyện này là sao!!!

    -Ai đó: Thằng nhóc này là ai mà dám__

    Emiko đỏ mặt đi thẳng đến bàn và xóa nó đi.

    -Emiko nghĩ: Đồ ngốc! Muốn làm chị nhục chết à!

    Toya đứng bên ngoài phòng học dựa vào tường.

    -Toya nghĩ: Không phải chị bảo em chịu trách nhiệm sao.

    -Kirie: Kirishima, đã đến giờ học rồi sao em vẫn còn đứng đây?

    -Toya: Em đang đợi một cô giáo trẻ xinh đẹp tên là Yoshimi Kirie đến để đưa em đi.

    -Kirie: Thằng nhóc này, chỉ biết nịnh nọt. Nào, đi thôi.

    Giờ học kết thúc, Emiko đi đến lớp học của Toya.

    -Emiko: Toya! Hôm nay ta về chung nhé!

    Trong ánh mắt bất ngờ của mọi người, Toya đơn giản trả lời.

    -Toya: Được thôi.

    Trong lúc đi về, Emiko có nhắc đến chuyện trong lớp học.

    -Emiko: Nè, Toya, những chữ ở trên bàn của chị có thật là do em viết không?

    -Toya: Ờ, là em.

    -Emiko: Thế…em yêu chị thật à…?

    -Toya: Ờ.

    Emiko đỏ mặt, cố gắng tiến gần hơn.

    -Emiko: Cảm ơn em...Toya.

    Còn tiếp...
     
  3. Đế Vương Cưỡi Rồng

    Đế Vương Cưỡi Rồng Busy

    Tham gia:
    12/5/2020
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Still Unemployed
    Chapter 3: Khó khăn của Tsuki-senpai.

    Thứ tư, ngày 28, tháng 9 năm 2020.

    -Aki: Toya! Dậy ngay!

    -Toya: Được rồi…

    Aki dùng gối đánh vào mặt Toya.

    -Aki: Dậy! Dậy! Dậy!!!

    -Toya: Neechan…bình tĩnh lại nào…

    -Aki: Bình tĩnh cái gì chứ! Kirie-sensei sẽ mắng ta nữa cho xem.

    Bọn họ bắt đầu tiến đến trường. Đang đi thì thấy Tsuki vừa đi vừa cầm một quyển sách.

    -Aki: Tsuki!

    -Tsuki: Aki-san, chào buổi sáng.

    -Aki: Chào buổi sáng!

    -Tsuki: Tớ cứ tưởng cậu sẽ đi trễ nữa chứ.

    -Aki: Tớ cũng tưởng thế, may là tớ kêu Toya dậy kịp thời.

    -Tsuki: Nếu Toya-kun có thể dậy sớm được như hôm nay thì tốt rồi.

    -Toya: Em đã bị Aki đánh đấy…

    Từ xa, Aemi đang theo dõi.

    -Aemi: Tch, hết con nhỏ Emiko Hanazawa giờ lại đến Tsuki Kataoka tranh với mình…

    Aemi lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

    -Aemi: Này, tôi có một con mồi khá ngon cho các anh.

    Họ đi đến trường, vào giờ ra chơi, Tsuki mang Bento của mình lên sân thượng ngồi ăn như thường xuyên. Cô đang trên đường thì bỗng nhiên Aemi bắt đầu tiếp cận.

    -Aemi: Chào chị.

    -Tsuki: Hể…à, chào em, có chuyện gì thế?

    -Aemi: À không, em chỉ muốn hỏi chị vài câu thôi.

    -Tsuki: Được thôi, em hỏi đi.

    -Aemi: Chị...đang qua lại với bọn thu nợ kia à? Em đã thấy chị cho bọn chúng sờ soạng khắp người, không ngờ hoa khôi của trường lại có bí mật đen tối như thế.

    Tsuki sốc khi nghe Aemi.

    -Tsuki: Chị…chị không hiểu em đang nói gì hết.

    -Aemi: Em có chụp lại ảnh này, đừng chối nữa.

    Aemi đưa tấm ảnh đó cho Tsuki xem. Tsuki giật mình.

    -Tsuki: Làm ơn, hãy xóa tấm ảnh đó đi.

    -Aemi: Được thôi, nhưng với một điều kiện.

    -Tsuki: Điều kiện đó là gì?

    -Aemi: Ở đây không tiện nói, ta lên sân thượng đi.

    Tsuki cùng Aemi đi lên sân thượng, trong lòng lo lắng không ngừng.

    -Tsuki: Được rồi, hãy nói đi, điều kiện mà em nói là gì?

    -Aemi: Hãy tránh xa Kirishima-san ra…

    -Tsuki: H-Hả…khoan đã…

    -Aemi: Sao thế? Chị nên biết em có thể đăng tấm ảnh này lên trên mạng xã hội đấy.

    -Tsuki: Đ-Được thôi, chị sẽ tránh xa Toya-kun ra. Bây giờ thì hãy xóa đi.

    -Aemi: Được thôi.

    Aemi xóa tấm ảnh trong máy.

    -Aemi: Được rồi, em xóa rồi này.

    -Tsuki: Vậy…vậy à…cảm ơn__

    Cô nghe thấy tiếng mở cửa, hơn 8 nam sinh bước lên. Aemi lại gần và thì thầm vào tai Tsuki.

    -Aemi thì thầm: tôi vẫn còn một tấm nữa lưu trong máy tính, nếu không muốn làm trò cười cho xã hội thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi.

    Tsuki rất sốc, cô lùi lại.

    -Tsuki: Mấy người định làm gì…

    -Đồng bọn: Hahaha, bé con, để bọn này hưởng thức vị của người được xưng là hoa khôi chút đi..

    -Aemi: Tsuki-senpai, chịu nghe lời đi.

    -Tsuki: T…tôi…

    Aemi mở cửa và bước xuống.

    -Aemi: Các anh tận hưởng đi, tôi sẽ canh cầu thang.

    -Đồng bọn: Ngoan ngoãn nào em gái, không có gì phải sợ hết, tụi anh sẽ nhẹ tay mà.

    -Tsuki: Không…

    -Đồng bọn: Đây có vẻ là lần đầu tiên, đừng lo, không đau lắm đâu.

    -Tsuki: Không!

    Đột ngột xuất hiện một người đứng dựa vào cánh cửa.

    -Toya: Nói xong chưa?

    -Tsuki: Toya-kun!

    Trong khi lúc bọn nam sinh quay mặt lại và nhìn cậu. Tsuki chạy đến đẩy bọn chúng ra rồi đến với Toya và ôm cậu.

    -Toya: Đừng lo, chị sẽ không sao đâu. Chút nữa chị phải nói cho em biết chị liên quan gì với đám thu nợ kia.

    “Chị...đang qua lại với bọn thu nợ kia à?”

    -Tsuki: Đ-Được rồi…

    -Toya: Giờ thì…

    -Đồng bọn: Thằng nhãi, mày tưởng mày là ai mà dám giành gái với tụi tao?

    -Toya: Tao nói tao là cha mày thì mày có tin không?

    -Đồng bọn: Mẹ nó, mày chết chắc rồi. Anh em, đập nát người nó!

    Một tên chạy đến và dùng thanh sắt đập chéo vào vai của Toya.

    -Tsuki: Toya-kun!

    Thanh sắc mà tên đó dùng để đánh Toya bị cong lại hoàn toàn.

    -Đồng bọn: Cái gì…

    -Toya: Sao thế? Sợ rồi à.

    -Đồng bọn: Ai sợ mày chứ!

    Một tên khác lấy dao ra, xông đến đâm thẳng vào bụng của Toya. Toya kéo áo lên.

    -Toya: Này, đừng làm rách áo của tao.

    -Đồng bọn: Cái gì! Tại sao cây dao không đâm thủng được?

    -Tsuki: Toya…kun…?

    -Toya: Hình như đây là dao đồ chơi, không có gì đâu.

    -Đồng bọn: Đồ chơi mẹ mày!

    Một tên đô con chạy đến, dùng tay đấm vào mặt của Toya. Tiếng xương vỡ vang lên rõ ràng.

    -Tên đô con: Tay tao!

    -Toya: Tsuki-senpai, bịt mắt lại.

    -Tsuki: Hả…tại sao?

    -Toya: Cứ bịt lại đi.

    -Tsuki: Được rồi…

    Tsuki bịt mắt lại.

    "Amilitos"

    Toya xóa tất cả tiếng động trong phạm vi gần.

    -Toya: Tao hỏi mày vài câu hỏi, trả lời cho chính xác.

    Dây chuyền ở cổ của Toya phát lên ánh sáng, cậu nhíu mày, cảm xúc cậu được bộc lộ một phần khiến sát khí ở phía cậu tỏa ra liên hồi. Tất cả tên khốn ở đó lập tức xanh mặt.

    -Toya: Bọn mày đã hãm hiếp bao nhiêu cô gái rồi, hả? Tao ghét nhất loại người lấy nữ giới để làm thú vui. Nên là...không cần trả lời đâu, thay vì đó…

    "CHẾT HẾT ĐI"

    -Toya: Được rồi, mở mắt ra đi.

    Tsuki phát hiện tất cả đám người kia đã biến mất.

    -Tsuki: Toya-kun, bọn họ đâu rồi?

    -Toya: Đừng để ý nữa, ta đi thôi.

    -Tsuki: Kh-Khoan đã….

    -Toya: Đi nào.

    Họ mở cửa ra rồi đi xuống dưới, bỗng thấy Aemi đang đứng đó.

    -Aemi: Kirishima-san…

    -Toya: Có chuyện gì không? Nếu không có thì phiền cô tránh ra.

    Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, Aemi không biết chuyện gì đã xảy ra với đám nam sinh kia.

    -Toya: Được rồi, giờ thì hãy nói với em giữa chị và bọn thu nợ kia có dính dáng gì với nhau đi.

    -Tsuki: Chị…bọn chúng thường đến nhà chị để đòi nợ, vào một ngày, bọn họ nói là thay vì ba mẹ chị thì chị phải tận tay đến chỗ và đưa hắn…

    -Toya: Thế bọn họ có làm gì chị chưa?

    -Tsuki: Đã có một lần chị bị một người trong bọn họ xâm phạm, nhưng may là có người nhìn thấy và ngăn lại…

    -Toya: Thế có nghĩa là chị vẫn còn trinh đúng chứ?

    -Tsuki: H-Hả! Đừng nói thẳng ra như thế chứ…!

    -Toya: Đã có người chụp được ảnh của chị với bọn chúng, đúng chứ?

    -Tsuki: Um…

    -Toya nghĩ: Về bức ảnh đó thì mình sẽ tự tay xử lý.

    -Tsuki: Nè…Toya-kun, em đã làm gì với đám người kia thế…

    -Toya: Chị đừng có nghĩ nhiều quá, sẽ tổn hại đến sức khỏe đấy.

    -Tsuki: Nhưng mà...

    Tiếng chuông vào học vang lên.

    -Toya: Được rồi, chị về lớp đi.

    -Tsuki: Um…

    Sau giờ học, Toya đang dọn đồ trên bàn, nhìn ra cửa sổ thì đã thấy Tsuki đang ở dưới chuẩn bị về nhà. Cậu bèn đi theo.

    -Toya: Tsuki-senpai.

    -Tsuki: Ủa, Toya-kun, em không về cùng Aki-san à?

    -Toya: Không, em muốn đi về cùng chị.

    -Tsuki: Sao tự nhiên muốn đi về cùng chị…em có ý đồ gì đó?

    -Toya: Không có đâu.

    -Tsuki: Em đấy, suốt ngày__

    Tsuki cảm thấy đau đầu, cơn đau đầu của Tsuki lại tái phát.

    -Toya: Senpai, chị không sao chứ?

    -Tsuki: Chị…

    Tsuki không nói nên lời, cô ngất đi, va vào lòng của Toya.

    -Toya: Cô ấy đã quá mệt rồi.

    Toya bế Tsuki về nhà cô. Gặp được bố mẹ cô ấy, họ cảm ơn cậu và mời cậu vào nhà.

    Tsuki đã tỉnh dậy từ lúc nào.

    Bố của Tsuki bế cô vào phòng và đặt lên giường.

    -Toya: Được rồi, bây giờ chị hãy ngủ đi cho khỏe. Em về đây.

    -Ông Kataoka: Cậu không ở lại dùng chút trà à?

    -Toya: Không đâu, cảm ơn bác.

    -Tsuki: Khoan đã…

    -Toya: Sao thế?

    -Tsuki: Em có thể ở lại một chút không?

    -Toya: Chị sẽ không phiền chứ?

    -Tsuki: Không phiền đâu…

    Bố Tsuki đặt tay lên vai cậu rồi bước ra khỏi phòng.

    Toya ngồi lên giường.

    -Toya: Chị có chuyện gì muốn nói sao?

    -Tsuki: Chị…

    -Toya: Sao thế?

    -Tsuki: Em…có thể ngủ lại một đêm không?

    -Toya: Ngủ lại? Bố mẹ chị có cho phép không?

    -Tsuki: Chị sẽ nói chuyện này với họ sau…

    -Toya: Vậy à…

    Bên ngoài phòng.

    -Bà Kataoka: Thật tốt khi con bé tìm được một người như thế.

    -Ông Kataoka: Tôi đã lâu rồi mới thấy con bé như thế.

    -Bà Kataoka: Haha, nó là con gái, lâu lâu cũng cần một người bên cạnh mà. Có lẻ ta không nên làm phiền chúng, nhỉ?

    Đã hơn 8 giờ rưỡi tối. Tsuki đã đi tắm xong.

    -Tsuki: Em sẽ ngủ ở dưới à…?

    -Toya: Chứ không lẻ chị muốn em ngủ với chị?

    -Tsuki: C-Chị…

    -Toya: Được rồi, ta ngủ thôi.

    Rồi họ cũng đi ngủ, Tsuki cảm thấy như mình đã làm phiền người khác. Nhớ đến Aki, cô cảm thấy có lỗi.

    Nằm xuống chưa được bao lâu, Toya hỏi Tsuki.

    -Toya: Tsuki-senpai. Chị thường xuyên bị đau đầu như thế à?

    -Tsuki: Um, vì học quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, dạo này nhà chị còn gặp chuyện, chị không thể ngủ được nên mỗi nửa đêm là giật mình thức dậy.

    -Toya: Vậy à...

    Vào lúc gần một giờ sáng, Tsuki giật mình tỉnh giấc.

    -Tsuki: Lại nữa rồi…

    Nhìn xuống giường. Cô thấy Toya đang ngủ rất ngon lành. Bèn bước xuống, cô nằm kề cậu và ôm cậu vào lòng.

    -Tsuki: Toya-kun, tại sao em lại tốt đến như vậy...

    Tsuki vô tình lấy tay chạm vào bụng của Toya. Cô phát hiện cơ thể của Toya thật mạnh mẽ. Nhớ lại hồi sáng, cô thấy rất lạ về những gì đã xảy ra.

    Tsuki dùng tay vuốt từ bụng lên ngực của Toya.

    -Tsuki: Tại sao mỗi lần chị nhìn thấy em…tim chị cứ đập nhanh như vậy…?

    Hơi thở ngày càng nhanh, tim đập ngày càng mạnh. Tsuki cảm thấy một luồng nhiệt đang tỏa ra từ bên trong cơ thể mình. Cứ như cô không thể bỏ tay ra khỏi Toya.

    Tsuki leo lên người của Toya ngồi, hai tay chống vào ngực cậu. Cô từ từ áp sát môi mình vào môi của Toya và trực tiếp hôn lấy cậu. Tsuki từ từ cởi áo ra, để lộ bộ ngực nhỏ.

    -Tsuki: Chị biết là…chị không bằng được những người kia…nhưng mà…

    Cô tiếp tục hôn cậu, tay từ từ cởi chiếc áo ngực ra.

    -Tsuki: Toya-kun…chị yêu em…

    Tsuki cứ thế lấn tới, trao đi trinh tiết cho người con trai mà cô yêu, trong im lặng.

    Thứ năm, ngày 29, tháng 9 năm 2020.

    Vào lúc năm giờ sáng, Tsuki bị Toya kêu dậy. Cô đã không mặc lại đồ mà cứ thế ngủ thiếp đi trên người Toya.

    -Tsuki: Ahhh! Chị…chị xin lỗi…chị__

    -Toya: Senpai, những gì chị làm tối qua em đều biết hết đấy.

    -Tsuki: H…hể…!

    -Toya: Thôi nào, mau chuẩn bị đi học đi.

    -Tsuki: Chị…chị xin lỗi…chị không kiềm nén được dục vọng của bản thân…

    -Toya: Được rồi, không sao đâu.

    Bọn họ cuối cùng cũng chia nhau. Khi về đến nhà và vào bên trong. Cậu thấy Aki đã ngủ thiếp đi trên bàn ăn với đồ ăn đã nguội mất.

    -Toya: Neechan…em xin lỗi, đã để chị chờ rồi.

    Toya hôn lên trán của Aki, Aki mớ ngủ, nở một nụ cười trên môi. Toya thấy cũng đã sáng nên đành phải kêu Aki dậy.

    -Toya: Neechan…dậy nào…

    Aki mớ ngủ trả lời.

    -Aki: Không…không ăn nổi nữa…

    -Toya: Kirie-sensei sẽ mắng chị cả buổi nữa đấy.

    -Aki: Ahhh! Bài tập!

    Aki giật mình, nhìn lại thì thấy Toya đã về nhà.

    -Aki: Toya! Em đi đâu tối giờ thế!

    -Toya: Đã sáng rồi, ta chuẩn bị đi học thôi.

    -Aki: Đừng có đánh trống lảng!

    -Toya: Em mà nói ra, chị sẽ la làng la xóm cho mà xem.

    -Aki: Hứ, không thèm nói chuyện với em nữa.

    Đến lúc phải đi học, Toya và Aki thấy Tsuki vẫn vừa đi vừa cầm một cuốn sách.

    -Aki: Tsuki!

    -Tsuki: Aki-san, chào buổi sáng.

    -Aki: Chào buổi__

    Chưa kịp dứt lời, Tsuki chèn vào giữa Toya và Aki sau đó ôm lấy tay Toya. Cô nở một nụ cười khá hạnh phúc.

    -Toya: Hôm nay chị có vẻ vui nhỉ.

    Aki vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô liếc đến Toya, má phồng to, có vẻ như cô đang ghen.

    Còn tiếp...
     
  4. Đế Vương Cưỡi Rồng

    Đế Vương Cưỡi Rồng Busy

    Tham gia:
    12/5/2020
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Still Unemployed
    Chapter 4: Sai lầm kinh hoàng.

    Vẫn là ngày đó. Đang đi trên đường, bỗng nhiên Akine chạy tới khoác vai Aki.

    -Aki: A-Akine?

    -Akine: Hehe, chào buổi sáng.

    -Tsuki: Chào buổi sáng, Asakura-san.

    -Akine: Hồ hố? Hai người làm gì mà ôm ấp nhau đấy?

    -Toya: Em cũng chẳng biết nữa.

    -Aki: Hứ!

    -Akine: Aki ghen rồi kìa, haha.

    -Aki: Quên mất, cậu có thấy Ayami ở đâu không? Hôm qua cô ấy không có mặt ở lớp…

    -Akine: Ờ, tớ chưa thấy cậu ấy nghỉ lần nào.

    -Tsuki: Chắc cậu ấy bận việc gì đó, nhắc mới nhớ Emiko dạo này lạ lắm.

    -Aki: Lạ?

    -Tsuki: Cứ như cậu ấy đang trốn tránh ai đó…

    -Toya nghĩ: Cô ấy trốn mình à…?

    -Akine: Hình như hôm nay Toya có tiết thể dục mà nhỉ?

    -Toya: Ờ.

    -Akine: Hôm nay em sẽ học bóng rổ với bóng truyền.

    -Toya: Sao chị biết?

    -Akine: Emiko nói vậy mà, hehe. Chắc chị sẽ trốn học xuống học chung với em.

    -Toya: Chị không lo về điểm số của mình à?

    -Akine: Ờ ha…em nói cũng có lí, dạo này điểm chị cứ đi xuống không à.

    -Aki: Đi xuống cái đầu cậu ấy.

    -Akine: Tớ nói đúng mà, 98 điểm xuống 95 điểm luôn đấy.

    -Aki: Như vậy là cao rồi! Còn đỡ hơn tớ…tớ chỉ có tầm 70 điểm thôi…

    -Akine: Vậy là đỡ hơn Toya rồi, suốt ngày cứ 50 mãi.

    -Aki: À...em ấy thì nói gì nữa…

    -Akine: Được rồi, quyết vậy đi, chị sẽ trốn tiết, xuống học chung với em và Emiko.

    -Toya: Hể…

    Đứng từ xa, Aemi đang bám đuôi Toya.

    -Aemi: Chết tiệt, hết người này đến người khác.

    -Akine: Nè, Toya, trước giờ chị cứ thấy một đứa con gái hay đi theo em lắm đó, nhìn ghê chết.

    -Toya: Ý chị là người ở ngay đằng sau mình à?

    -Akine: Hể? Đâu?

    Akine quay xuống và nhìn thấy một ai đó nhanh chóng núp đi.

    -Akine: Có người thật kìa…

    -Tsuki: Đó không phải là…con bé đó sao?

    -Aki: Ai cơ?

    -Tsuki: Tớ cũng không biết nữa, hôm qua tớ bị hại và Toya đã cứu tớ. Người chủ mưu chính là con bé đó.

    -Akine: Hể…không lẻ nó cũng là người hại Emiko sao?

    -Tsuki: Emiko cũng bị hại sao?

    -Akine: Ờ, vào lúc thứ ba ấy. Có ai đó đã bỏ thuốc kích dục vào chai nước của Emiko.

    -Tsuki: C-Cậu ấy có bị sao không?

    -Akine: Không biết, lúc trước ta ăn trưa với cậu ấy thì cậu ấy bình thường mà. Nhưng tớ nghe người khác đồn cậu ấy bị hãm hiếp rồi đó…

    -Toya nghĩ: Hãm…hiếp…

    -Aki: Nguy hiểm quá…vậy từ lúc ăn trưa lần đó đến bây giờ, cậu ấy đã luôn giấu sao…?

    -Tsuki: Tớ khuyên các cậu nên tránh xa con bé kia ra…

    -Akine: Thôi, ta nhanh đi nào, trễ là bị sensei mắng cho xem.

    Họ đi đến trường như bình thường. Aemi vẫn theo dõi sau lưng Toya. Vào giờ ra chơi, Aemi lại bèn kế hãm hại người tiếp theo của tứ đại hoa khôi.

    -Aemi: Này Gin, cậu có bạn gái chưa?

    -Gin: Gì đây? Tỏ tình à? Xin lỗi, tôi có người tôi thích rồi.

    -Aemi: Ai thèm tỏ tình cậu, tôi chỉ muốn hỏi là người mà cậu thích đó là ai thôi.

    -Gin: Hả? Điên à, sao tôi__

    -Aemi: Có phải Akine-senpai là người cậu thích không?

    -Gin: Sao…sao cô biết…?

    -Aemi: Còn gì nữa? Lúc nào cũng nhìn người ta, đó không phải là thích thì là gì.

    -Gin: Thế thì sao? Cô định làm gì? Lấy chuyện này ra uy hiếp tôi? Xin lỗi cô nha, tôi không__

    -Aemi: Không, không, tôi là tôi muốn giúp cậu, Gin.

    -Gin: Cái gì? Sao lại giúp tôi? Cô thật sự có ý đồ gì?

    -Aemi: Nghe tôi giải thích. Thật sự thì có một người con trai mà tôi thầm yêu.

    -Gin: Thế liên quan gì?

    -Aemi: Dạo này tôi thấy người đó hay qua lại với Akine-senpai. Chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám.

    -Gin: Cái gì? Là thật sao? Người đó là ai?

    -Aemi: Kirishima Toya.

    -Gin: Cái gì! Nó chỉ là tên tầm thường, cớ nào Akine-senpai lại yêu nó.

    -Aemi nghĩ: Tầm thường? Tch, nhìn lại bản thân mày đi.

    -Aemi: Dù có là như thế, nhưng ta phải nắm chắc chứ, lỡ như họ đang yêu nhau thật thì ta bị thiệt thòi rồi.

    -Gin: Ờ, cô nói cũng có lý. Thế ta phải làm gì?

    -Aemi: Tôi có một kế hoạch hoàn hảo. Chút nữa, sau giờ ra chơi sẽ đến tiết thể dục môn bóng rổ với bóng chuyền của lớp 2A và 2B đúng chứ?

    -Gin: Ờ, thì sao? Akine-senpai học lớp trên cơ mà?

    -Aemi: Tôi nghe được tin là chút nữa Akine-senpai sẽ trốn tiết, xuống học chung với Kirishima-san đó.

    -Gin: T-Thật sao?

    -Aemi: Ờ, tất cả những gì ta cần làm là…

    -Gin: Là gì?

    -Aemi: Tôi sẽ cho cậu một cơ hội được thưởng thức cơ thể của Akine-senpai.

    -Gin: Làm cách nào?

    -Aemi: Trong túi tôi có một lọ thuốc kích dục.

    -Gin: Cô…cô chính là người đã hại Hanazawa-senpai sao?

    -Aemi: Ờ. Hy vọng cậu không nói ra ngoài.

    -Gin: Nếu Asakura-senpai thuộc về tôi thì tôi sẽ không mở lời.

    -Aemi: Được. Chút nữa ở lớp 2A, Kirishima-san sẽ là người tiếp theo đi dọn bóng đặt vào kho. Cậu đoán được kế hoạch chưa?

    -Gin: Hả? Chưa, tên đó đi dọn bóng thì liên…ồ…ồ! Chút nữa ở lớp 2B sẽ đến lượt tôi dọn bóng…khoan đã…thế thì sao?

    -Aemi: Tên ngốc này, nếu mà đi dọn bóng thì chắc chắn sẽ có bạn giúp. Nhưng tôi thấy Toya im lặng như thế, chắc chắn sẽ không có ai để ý, điều đó có nghĩa là người bạn duy nhất của cậu ấy là Akine-senpai.

    -Gin: Tôi hiểu rồi! Akine-senpai sẽ giúp tên đó dọn bóng.

    -Aemi: Một khi mà Akine-senpai chỉ có một mình trong kho thì cậu hãy tranh thủ chạy vào trong. Trước khi cậu dọn bóng, tôi sẽ đưa nước có thuốc kích dục cho Akine-senpai. Khi cậu chạy vào trong rồi, tôi sẽ lập tức kéo thời gian bằng cách đánh lạc hướng Kirishima-san.

    -Gin: Thì ra là vậy, được, được!

    Ngay lúc đó, tiếng chuống vào học vang lên. Lớp 2A và 2B nhanh chóng thay đồ rồi xuống sân bóng.

    -Toya: Cô ta nham hiểm quá…

    -Akine: Hể? Ai?

    -Toya: À, không có gì đâu, em chỉ đang nói nhảm thôi. Chị sẽ trốn tiết thật à?

    -Akine: Có sao đâu, bộ em lo cho chị à?

    -Toya: Sao không lo được? Nếu bị giáo viên phát hiện thì sao?

    -Akine: Toya, em dễ thương quá đó, biết lo cho người khác rồi à.

    -Toya nghĩ: Lần nào chả thế…

    -Akine: Được thôi, nhanh nào, Emiko mắng ta bây giờ.

    Tiết học bắt đầu, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng đến Emiko và Akine. Những ánh mắt ngưỡng mộ, những ánh mắt căm ghét, những ánh mắt thèm muốn.

    -Emiko: Akine, tự nhiên trốn tiết xuống đây thế?

    -Akine: Có sao đâu, học nhiều quá không tốt chút nào.

    -Emiko: Cậu xuống đây vì Toya chứ đâu phải không muốn học.

    -Akine: Tớ thích cái gì thì làm cái đấy, cậu quan tâm làm gì.

    -Emiko: Hể…giờ thể dục sắp kết thúc rồi, chút nữa cậu định giải thích sao với giáo viên đây?

    -Akine: À thì…không biết nữa.

    -Emiko: Trời ạ…

    -Akine: Emiko này, tớ thấy cậu hay trốn tránh Toya, có chuyện gì à?

    -Emiko: Ah! Tớ…

    -Akine: Hể…thì ra là thế…

    -Emiko: G-Gì chứ…?

    Emiko đỏ mặt, Akine đã hiểu mọi chuyện rồi.

    -Akine: Ra vậy…trinh cậu là do cậu ấy__

    Emiko liền lấy tay bịt miệng Akine lại.

    -Emiko: Đ-Được rồi mà, làm ơn dừng lại đi!

    -Gin: Này, Kirishima!

    -Toya: Hở?

    -Gin: Bây giờ tao với mày chơi một trận bóng rổ đi.

    -Toya: Ờ, được thôi, cá cược thế nào?

    -Gin: Cá cược? Haha.

    Gin lại gần Toya và nói.

    -Gin: Nếu mày thua, từ giờ trở đi, tránh xa Akine-senpai ra.

    -Toya: Còn nếu tôi thắng?

    -Gin: Nếu mày thắng? Haha, không có chuyện đó đâu, nghĩ làm gì cho đau đầu.

    -Toya: Nếu cậu nắm chắc phần thắng thì làm sao tôi phải tham gia?

    -Gin: Này này, mày đã chấp nhận rồi. Không lẻ chưa bắt đầu đã chịu thua?

    -Toya: Được thôi, nhưng nếu tôi thắng, thì tôi có một điều kiện.

    -Gin: Mày thắng? Tch, sao cũng được, cứ nói điều kiện đó ra đi, dù gì nó cũng chả thành thật.

    Toya nắm cổ áo của Gin kéo sát vào.

    -Toya: Nếu tao thắng, tao muốn cái mạng chó của mày.

    -Gin: Thằng khốn, buông ra!

    -Emiko: Này, Toya, làm gì thế?

    -Toya: À, chỉ định chơi một trận bóng rổ thôi.

    -Gin nghĩ: Emiko-senpai, sao lại…

    -Emiko: Hể, được thôi, chị sẽ xem em yếu đến mức nào.

    -Gin nghĩ: Đó là một câu đùa hay là chỉ trích thật vậy…

    -Emiko: Được rồi, chị sẽ làm trọng tài.

    -Toya: Ờ, cảm ơn chị.

    Trận đấu cũng sắp được bắt đầu, trận solo một một, Gin vẫn tự tin bước lên với dáng vẻ ta đây.

    -Gin nghĩ: Có Akine-senpai ở đây, mình sẽ cho chị ấy biết tên này thảm hại đến mức nào, đúng là một cơ hội tốt.

    -Emiko: Chuẩn bị nào!

    Emiko tung quả bóng lên cao. Gin chưa kịp chạy thì đã thấy Toya nhảy lên và bắt lấy nó trước.

    -Gin nghĩ: Cái gì! Không thể nào! Sao nó nhanh thế!

    -Toya: Sao thế? Hồi nãy còn ba hoa cái miệng giỏi lắm cơ mà.

    -Gin: Thằng khốn, đừng có kiêu ngạo thế.

    -Toya: Không phải thằng kiêu ngạo ở đây chính là mày sao?

    Toya liền chạy thẳng đến Gin.

    -Gin nghĩ: Thằng ngu, mày không biết chơi bóng à.

    Gin định cướp lấy bóng nhưng chưa làm được gì đã bị Toya qua mặt.

    -Gin: Gì cơ!

    Gin quay mặt lại thì đã thấy quả bóng đã vào rổ từ lúc nào.

    -Gin nghĩ: Sao nó có thể…không thể nào!

    -Toya: Mày nói mày sẽ chơi ba trận. Giờ tao đã thắng một trận rồi, tao mà thắng một lần nữa là coi như mày thua với tỉ số hai không.

    -Gin: Mày chỉ may mắn thôi! Đừng có mà mạnh miệng!

    -Toya: Được thôi, thế chơi tiếp nào.

    -Emiko nghĩ: Gì đây…em ấy còn giỏi hơn cả mình…

    Trận thứ hai bắt đầu. Người bắt được bóng lần này là Gin.

    -Gin: Thấy sao hả thằng chó!

    Gin nhanh chóng chạy về phía rổ của đối phương. Nhảy lên và định làm một cú lên rổ nhưng chưa kịp nhảy đã thấy quả bóng biến đâu mất.

    -Toya: Tìm quả bóng à? Đây nè.

    -Gin: Mày! Từ lúc nào…

    -Toya: Tao mệt rồi, dừng tại đây đi.

    -Gin: Hả?

    Toya đang đứng ở phía rổ của mình, phía rổ của đối phương cách rất xa. Nhưng cậu đơn giản làm một cú long-distance shoot, dể dàng chiếm được chiến thắng.

    -Gin: Mày…mày…

    -Aemi nghĩ: Tch, thằng ngu này, cứ làm theo kế hoạch là được rồi. Mày có trình gì mà đòi đấu với Toya.

    Aemi lại gần phía Gin.

    -Aemi: Vẫn làm theo kết hoạch, rõ chưa.

    -Gin: Ờ…ờ, biết rồi.

    -Emiko: Chà, em nhìn cứ như thằng bị trầm cảm mà lại giỏi đến thế.

    -Toya: Câu nói đau lòng lắm đấy, Emiko-senpai.

    -Emiko: Mà cũng đúng ha…giờ chị đã biết cơ thể hoàn hảo của em sao mà có được rồi…

    -Akine: Này này, hai người tình cảm ghê nha.

    -Emiko: H-Hả! Im đi!

    -Akine: Hề hề.

    Tiếng chuông vang lên, giờ thể dục đã kết thúc.

    -Emiko: Giờ thể dục kết thúc rồi, mau thay đồ rồi đi lên lớp đi. Tớ còn phải bận báo lại với giáo viên nữa.

    -Akine: Tớ muốn ở đây một chút nữa, giúp Toya dọn bóng xong thì tớ sẽ đi.

    -Emiko: Haiz, nghe cậu vậy…

    -Akine: Được rồi, Toya! Bắt đầu nào!

    -Toya: Tự nhiên chị năng động ghê thế…

    -Akine: Để chị giúp nào.

    -Toya: Em nghĩ là chị không cần giúp em đâu.

    -Akine: Có sao đâu, dù gì bây giờ chị cũng đang rảnh.

    -Toya: Rảnh? Thế chị lên lớp mà__

    -Akine: Chị đã nói là sẽ giúp em, đừng có cản chị.

    -Toya: Mà tự nhiên chị đòi giúp em là có ý gì đây…

    -Akine: Có gì đâu, chỉ là giúp kouhai của chị thôi mà, hehe.

    Sau một hồi. Toya dùng “Dominus”. Dominus là một loại ma thuật thuộc hệ “Null”, người sử dụng được toàn quyền kiểm soát đối phương.

    Aemi tiến lại gần.

    -Aemi: Này Gin, chuẩn bị chưa?

    -Gin: Đương nhiên.

    Lúc này Gin đã bị Toya kiểm soát. Những lời nói, cử chỉ, hành động đều là do Toya thể hiện.

    -Aemi: Cơ hội tới rồi, mau bước vào đi!

    Gin liền bước vào kho bóng. Sau khi bước vào, Aemi lập tức, khóa cửa lại. Akine quay lại nhìn.

    -Akine: Cậu là…

    Gin không trả lời, cứ ở đó nhìn cô. Lúc này ở bên ngoài.

    -Aemi: Kirishima-san.

    -Toya: Sao thế?

    -Aemi: Lúc nãy cậu chơi bóng cừ thật đấy.

    -Toya: Thế à?

    Toya khiến Gin cử động.

    -Akine: Tôi nghĩ cậu nên dừng lại, không được bước thêm bước nào nữa!

    Akine thấy nóng, toàn thân như lửa.

    -Akine: Mình…đây là thuốc kích dục…?

    -Gin: Sao chị biết?

    -Akine: Haha, cậu nghĩ tôi chưa từng dùng à.

    Toya giật mình.

    -Gin: Rồi chị sẽ làm gì nào?

    -Akine: Con bé đó đã bảo cậu làm chuyện này đúng chứ? Aemi ấy.

    -Gin: Ồ?

    -Akine: Tôi biết nó đã hại tôi, Emiko và cả Tsuki nữa. Tất cả là để giành lấy Toya, đúng chứ?

    Gin không hồi đáp.

    -Akine: Đừng mơ, con bé đó sẽ không làm được đâu. Cả cậu nữa, vì có một chuyện mà các người không hề biết về Toya.

    -Toya nghĩ: Chuyện không hề biết về mình?

    -Akine: Nghe cho rõ này, Toya không phải là người bình thường.

    Nghe hết câu này, dây chuyền ở cổ Toya bất ngờ sáng lên, cậu đã sốc.

    -Gin: Ý chị là?

    -Akine: Không cần giải thích nhiều lời.

    Toya biết cứ giữ nguyên như thế này thì không ổn. Cậu điều khiển Gin tiến về phía Akine.

    -Akine: Đã bảo là không được__

    Gin lao đến, Akine dùng hết sức, lấy một thanh gỗ gần đó đánh Gin. Toya để Gin ngã xuống. Akine liền đập cửa, kêu cứu.

    Kế hoạch bị phá hủy, Toya giúp Akine thoát ra khỏi đó.

    -Akine: Toya, tránh xa con ả này ra.

    Toya cứ thế nhìn Aemi rồi dìu Akine đi. Aemi cứ như bất động, không nói nên lời. Bên trong kho, Gin từ từ ngồi dậy rồi xoa đầu.

    -Gin: Chết tiệt…chuyện gì vừa xảy ra thế?

    Gin đứng dậy, đứng bên ngoài, Aemi giận dữ lôi từ trong túi ra một con dao rọc.

    -Aemi: Tất cả là lỗi của mày…!

    Aemi lao đến, cầm con dao đâm thẳng vào cổ của Gin. Rút ra rồi lại đâm vào, cô rạch một đoạn, máu chảy ra. Hắn đã chết.

    Aemi lấy lại tâm trí. Cô nhận ra mình đã vừa giết người, nhưng cô không hoảng, ngược lại, cô đứng dậy một cách bình thường.

    Xoay qua xoay lại, cô tìm cách thoát khỏi tình huống hiện tại mà không ai phát hiện. Nếu Gin đột nhiên biến mất, người bị nghi ngờ đầu tiên sẽ là Aemi vì cả Toya và Akine biết rằng cô là người cuối cùng ở lại với Gin.

    Cô biết mình đã hết cách, lúc này cô mới bắt đầu hoảng sợ. “Làm sao đây” – Aemi nghĩ.

    Đột nhiên có tiếng người ở bên ngoài.

    -Mako: Asakura đã trốn tiết sao?

    -Emiko: Um, hy vọng sẽ không sao.

    -Mako: Haiz, con bé đó…

    -Aemi nghĩ: Là sensei và Hanazawa…

    Aemi liền chạy đi.

    -Emiko: Ủa? Cửa vẫn còn mở? Thật là, Toya không đóng cửa luôn à.

    -Mako: Đó là…

    -Emiko: Có người bị thương!

    Cả hai người chạy đến.

    -Mako: Chết…chết rồi…

    -Emiko: Em sẽ đi báo lại với các giáo viên khác!

    Ở sau trường, Aemi đang chạy thục mạng. Đồng phục đã bị dính máu, cô lẻn vào phòng thay đồ nữ. Cô đi tắm, rửa đi vết máu trên người rồi thay bộ đồ khác.

    Bộ đồ dính máu và cây dao rọc. Cô cuốn nó lại rồi bỏ vào túi vải. Đến giờ giải lao, phát hiện sau trường không có ai. Cô lấy cái xẻng gần đó đào cái hố thật sâu rồi bỏ túi vải vào, đắp lại.

    Biết là bằng chứng đã hủy rồi, nhưng vẫn còn nhân chứng, cô chạy đi tìm Akine và Toya. Cái chết của Gin nhanh chóng lan truyền khắp trường.

    Cảnh sát đã đến, không ai được rời khỏi trường. Aemi cuối cùng cũng tìm được Akine.

    -Akine: Ồ?

    Toya cũng có mặt ở đó nên Aemi không thể làm được gì.

    -Akine: Đây không phải là cô bé sát nhân à?

    -Aemi nghĩ: Biết ngay mà.

    Aemi móc trong túi ra một thứ.

    -Toya nghĩ: Đó là…lưỡi kiếm của Azrael?

    Lưỡi kiểm của Azrael, là một món vũ khí đã từng bảo vệ vườn địa đàng, Eden. Lưỡi kiếm này có thể cắt đứt mọi thứ, kể cả thời gian và không gian.

    Aemi đột ngột lao đến Akine. Toya bắt lấy cánh tay của Akine rồi kéo về, cậu liền đưa tay lên tạo một lá chắn bằng kết giới. Lưỡi kiếm được đâm thẳng vào tay Toya.

    -Akine: Toya!

    -Toya: Em không sao.

    Toya bóp không khí, một luồng khí được đè nén về phía cổ của Aemi, cứ như cô đang bị bóp cổ. Bỗng nhiên ngọn lửa trên lưỡi kiếm bộc phát.

    Toya dùng hết sức tạo ra một kết giới bao phủ hai người. Kết giới từ từ bị phá tan. Ngọn lửa từ từ lan tỏa lên cơ thể của Aemi, nó nhập vào cô.

    “KHÔNG XỨNG ĐÁNG”

    Tiếng nổ vang lên thật to. Kết giới bị vỡ, Aemi bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Phát hiện quá nguy hiểm, Toya định đưa Akine thoát thì đã không kịp.

    Aemi lao đến với vận tốc âm thanh, nắm cổ Akine rồi bay đi mất. Dây chuyền ở cổ Toya bừng sáng.

    -Toya: AKINE!

    Toya chỉ với một cái bật nhảy, cậu đã với đến được Aemi. Cậu bắt lấy Akine.

    -Akine: Chị không sao đâu, em mau__

    Aemi quay lại, Toya dùng tay đỡ lấy. Aemi đá trúng tay cậu, lực mạnh đến nổi làm cậu văng ra xa, tay cậu bầm giập.

    Cậu đưa cánh tay về phía Aemi.

    “Devoro”

    Cậu rút cánh tay về, mọi thứ bên phía Aemi bị hút về. Không gian đã bị uốn cong và linh lực của Aemi đang dần cạn đi. Ngọn lửa đang được Toya hấp thụ.

    Bất ngờ thay, Azrael từ đâu lao đến, dùng cây lưỡi hái trên tay đâm thẳng vào người Toya.

    -Akine: Aya…mi?

    Mắt Azrael lóe lên ánh sáng màu tím. Cô rút lưỡi hái khỏi người Toya, cậu ngã quỳ xuống, một tay che vết thương.

    -Azrael: Thật ngu ngốc làm sao.

    Cô dùng một tay giương cây lưỡi hái lên, chuẩn bị giết Toya. Azrael vung lưỡi hái, nhưng chưa kịp chạm đến cổ của Toya thì…

    “Liberate”

    Linh lực bỗng chốc bùng nổ bên trong Toya, tạo ra một làn sóng âm lan tỏa khắp nơi. Cậu đứng dậy. Azrael xanh mặt, chỉ biết nhìn Toya.

    Toya bước đến trước cô, dây chuyền lóe sáng. Toya đột ngột cho Azrael một cái nhìn lạnh lùng đến ám ảnh, sát khí tỏa ra ầm ầm.

    -Toya: Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi nói cho cô. Tôi không phải là loại người cô nên chọc tức.

    Mắt của Toya hóa trắng lóe, mọi thứ xung quanh tối sầm lại, chỉ còn sợi dây chuyền và đôi mắt ấy. Vào chính lúc ấy, Azrael đã nhận ra lỗi lầm của mình.

    “CHẾT ĐI”

    Còn tiếp...
     
  5. Đế Vương Cưỡi Rồng

    Đế Vương Cưỡi Rồng Busy

    Tham gia:
    12/5/2020
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Still Unemployed
    Chapter 5: Tình yêu và lá thư tình.

    Mọi thứ đang rất chi là hỗn loạn. Trong khoảnh khắc chết người. Cô ấy…đã xuất hiện.

    -Aki: Toya!

    Toya giật mình dừng lại, cậu biết cậu đã đi quá đà. Dây chuyền ngừng phát sáng. Aki chạy đến ôm lấy cánh tay của Toya.

    -Aki: Ayami…tại sao chứ?

    -Ayami: Lời tiên tri…chính là vì lời tiên tri. Nếu Kito sống ở hạ giới. Trật tự thế giới rồi sẽ có lúc bị đảo lộn.

    -Aki: Nhưng ngoài Toya ra, vẫn có rất nhiều người__

    -Ayami: Không! Lời tiên tri sẽ đúng, Kito là người sẽ tiêu diệt nhân loại.

    -Toya: Là ai đã nói cho cô biết lời tiên tri?

    -Ayami: Là Astaroth.

    -Toya: Astaroth?

    Astaroth là một tướng quỷ của vua Solomon, là một con quỷ có cả hai giới tính nhưng thường được biết đến như một người đàn ông hoặc một cựu hoàng tử.

    Hắn có thể cho biết quá khứ và kể cả tương lai, một con quỷ của sự hiểu biết.

    -Ayami: Tương lai có thể thay đổi, nhưng lời tiên tri thì không. Chính vì thế__

    -Aki: Cậu biết cậu vừa nói gì không? Nếu lời tiên tri không thể thay đổi, vậy thì nếu cậu giết đi em trai tớ, chuyện đó sẽ làm được gì?

    -Ayami: Tôi…

    -Toya: Hãy nhìn lại đi, xem ai mới chính là kẻ ngu ngốc ở đây.

    Ayami không nói nên lời. Mắt Toya phát sáng. Khoảng thời gian được cắt đi và mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng đối với Gin, cậu ta vẫn không thể quay lại. Và Aemi vẫn còn mang trong mình tội giết người.

    Trí nhớ của Aemi và những người khác bị xóa đi. Lưỡi kiếm của Azrael thì mất tích.

    -Akine: Toya…

    -Toya: Chị có muốn quên tất cả chuyện này không?

    -Akine: Chị…

    -Toya: Mọi chuyện chỉ có nước rối lên thôi. Vì chị không hiểu cái thế giới mà chị đang sống thật sự còn có những bí mật gì nữa.

    -Akine: Vậy thì…nhờ em vậy…

    -Toya: Tốt thôi.

    Thứ sáu, ngày 30, tháng 9 năm 2020.

    Sáng sớm, Aki dậy thì đã thấy mình sắp trễ.

    -Aki: Ah! Thôi xong rồi, mình còn chưa làm Bento nữa!

    Aki vội vã làm và chạy ngay đến trường.

    -Aki: Mình sao vậy, mọi lần vẫn dậy rất sớm cơ mà…

    Hôm qua Toya đã không về nhà. Cậu có chuyện bận khiến cho Aki lo lắng, tối không ngủ được.

    Khi bước vào trường thì chuông vào học đã vang lên, Aki vào lớp mà chưa kịp đưa Bento cho Toya. Sau một hồi lâu, giờ học kết thúc.

    -Aki: Được rồi, mình phải đi đưa Bento cho em ấy mới được.

    -Kumi: Này, mày nghĩ mày đang đi đâu đấy.

    -Inoue: Ồ? Mày mang theo tận hai cái Bento làm gì đấy?

    -Kumi: Cho tao một cái xem nào.

    Kumi lấy tay chạm vào hợp Bento mà Aki làm cho Toya, Aki vội hất mạnh tay Kumi ra.

    -Aki: Cấm các người đụng vào. Tránh ra, tôi đang bận.

    -Kumi: Đau đấy con nhỏ này, mày nghĩ mày đang cãi lại ai đấy.

    Kumi nắm lấy tóc Aki.

    -Aki: Thả ra!

    Emiko từ lớp khác nghe thấy có chuyện ở lớp kế bên, nên chạy qua.

    -Emiko: Aki! Tch, tụi bây làm gì thế! Thả Aki ra!

    -Kumi: Gì đây, đây không phải Emiko nổi tiếng đấy sao, đây là bạn cô à. Chắc không đâu ha.

    -Emiko: Con khốn.

    Emiko bước lại.

    -Kumi: Nagata!

    Một tên lạ mặt liền khoác tay vào cổ Emiko và đè xuống. Emiko đã cố gắng chống cự nhưng vẫn không thể làm gì.

    -Emiko nghĩ: Tên này…khỏe quá.

    -Kumi: Tao thấy tóc mày hơi bị dài rồi đó Aki, để tao giúp mày tỉa bớt. Inoue, đưa kéo đây.

    Inoue đưa Kumi một cây kéo, nhịp tim của Aki đập ngày một nhanh, Emiko đang cố gắng thoát ra khỏi tay của Nagata nhưng hắn quá mạnh.

    -Aki: Đừng mà! Dừng lại đi!

    -Kumi: Tóc ngắn cũng đẹp mà, đúng không.

    -Emiko: Bọn khốn!

    Emiko dùng khuỷu tay thục vào bụng của Nagata nhưng hắn không hề hứng gì, hắn liền siết cổ cô mạnh hơn. Mọi người xung quanh chỉ biết nhìn…không ai giúp cả.

    Một người bước vào lớp. Ayami từ trong lớp của Aki liền liếc mắt nhìn.

    -Toya: Này.

    Trước sự im lặng của mọi người, Inoue nói.

    -Inoue: Hả? Mày là ai?

    -Toya: Tôi nghĩ các người nên thả họ ra.

    -Inoue: Sao cơ? Mày xía mũi vào làm gì?

    -Toya: Ồ, trả lời tôi một câu hỏi nào. Họ đã làm gì các người chưa?

    -Inoue: Nó…nó làm đau người của bọn tao, sao nào?

    Dây chuyền của Toya từ từ nổi lên một màu phát sáng. Toya nhíu mày lại.

    -Toya: Còn các người đang làm đau chị tôi đó.

    Toya chạy lại, dùng đầu gối thục thẳng vào mặt Nagata khiến mũi của bị gãy, máu chảy xuống. Kumi liền hoảng sợ, lùi lại. Từ bên kia, Ayami dùng tay đấm thẳng vào mặt Kumi rồi nắm lấy tóc của Kumi.

    -Ayami: Tôi thấy tóc cô cũng dài lắm rồi đó.

    Ayami lấy cây kéo trên tay Kumi, không ngần ngại, cô thẳng tay cắt đi một nhóm tóc của Kumi.

    -Nagata: Kumi!

    Nagata tức giận lao đến Ayami. Emiko nhanh tay bóp mạnh lấy tay của hắn rồi đè hắn xuống khiến hắn không hề nào cử động được.

    -Kirie: Dừng lại!

    -Sato: Các em đang làm gì thế!

    Toya nắm lấy tay của Aki và dẫn cô đi.

    -Kirie: Khoan đã nào, giải thích cho cô chuyện gì đã xảy ra.

    -Toya: Sao cô không hỏi bọn kia đi, chúng gây chuyện trước đấy.

    Ayami cũng tiến về lại bàn học của mình và ngồi xuống đọc sách.

    -Sato: Em có thể thả ra rồi, Hanazawa-chan.

    -Kirie: Kurosaki, nếu không phiền thì em__

    -Ayami: Xin lỗi, em bận rồi.

    -Kirie: Haiz, tuổi trẻ thời nay cứng đầu quá nhỉ.

    -Ayami nghĩ: Tôi già hơn cô cả nghìn tuổi đấy…

    Từ xa, Kumi nhìn đến Ayami một cách giận dữ. Ayami liếc mắt lại nhìn Kumi, khiến Kumi có một cảm giác lạnh đến xương tủy.

    -Aki: Đợi đã nào, Toya.

    -Toya: Chị ổn chứ, Neechan.

    -Aki: Chị không sao đâu…nhưng mà về chuyện kia…mọi thứ sẽ ổn chứ?

    -Toya: Đừng lo, không sao đâu.

    Toya nhìn vào mắt Aki, tạo cho Aki cảm giác thật ấm áp.

    -Aki: Um.

    Aki đưa phần Bento cho Toya, miệng nở một nụ cười khá hạnh phúc.

    -Toya: Chị muốn ăn cùng không?

    -Aki: Được thôi.

    Đang đi, họ gặp Aemi. Aki bất ngờ lùi lại.

    -Aemi: Có…chuyện gì sao?

    -Aki: Ah…không có gì…

    Aemi tiến đi.

    -Toya: Đừng lo, em đã lo cái xác và đã xóa luôn kí ức của cô ta rồi.

    -Aki: Vậy à…hy vọng em ấy sẽ không làm điều gì sai trái nữa.

    -Toya: Em nghĩ “kết thúc” mà em đã cho cô ta đã quá nhân từ rồi.

    -Aki: Đúng vậy nhỉ, sau tất cả những gì em ấy làm thì mọi thứ đã quay trở lại từ đầu.

    -Toya: Neechan…nếu một ngày, em biến thành một tên tiêu diệt nhân loại…thì chị sẽ làm gì?

    -Aki: Chị không phải là một kẻ ngốc mà chỉ đứng nhìn. Chị sẽ tìm mọi cách để dừng em lại.

    -Toya: Thế à…

    -Aki: Astaroth là ai thế?

    -Toya: Chỉ là con quỷ của một người bạn thôi.

    -Aki: Người bạn?

    -Toya: Là Solomon.

    -Aki: Ồ, chị đã nghe qua nhiều rồi.

    -Toya: Ông ta dù là một người tốt, nhưng vẫn mang lòng kiêu hãnh của một vị vua. Rất nhiều người đã bị ông ta giết và 72 con quỷ của ông ta, đã tạo nên nhiều lời đồn xấu về ông ta.

    -Aki: Được rồi, ta nên đi ăn thôi.

    -Toya: Ờ.

    -Aki: Em không định rủ mấy người kia ăn cùng đấy chứ?

    -Toya: Sao thế? Chị ghen à.

    -Aki: Ai thèm ghen chứ.

    -Toya: Hôm nay em muốn cùng chị__

    -Akine: Toya! Em đây rồi.

    -Tsuki: Tụi chị tìm em nãy giờ.

    Toya nhìn Aki, trên gương mặt của Aki vẫn nở một nụ cười, nhưng nụ cười này trông có vẻ rất buồn.

    -Toya: Neechan.

    Aki nhìn đến Toya, cứ như cô ấy hiểu rõ ý của Toya. Cô ôm lấy tay của cậu.

    -Aki: Toya hôm nay bận rồi, các cậu không nên làm phiền đâu.

    -Akine: Gì chứ.

    Akine ôm lấy tay còn lại của Toya.

    -Aki: Toya là của tớ!

    -Akine: Ai nói, đây là hàng của tớ.

    -Tsuki: Hai cậu thôi nào…

    -Tsuki: Toya-kun, hồi nãy có chuyện gì thế? Chị nghe nói có đánh nhau.

    -Toya: À, chỉ là mấy đứa muốn bắt nạt Neechan thôi ấy mà.

    -Tsuki: Bắt nạt? Aki, cậu không sao chứ?

    -Aki: Hả? À, tớ không sao đâu, cảm ơn.

    -Akine: Nghe nói Emiko được giáo viên gọi đến tra hỏi rồi.

    -Ayami: Tớ nghĩ là không sao đâu, dù gì người gây ra chuyện này là bọn kia.

    -Akine: Ồ, Ayami.

    -Ayami: Tớ đang định đi gặp Emiko, các cậu đi cùng không?

    -Akine: Tụi này cũng đang định đi gặp Emiko nè.

    -Aki: Thế các cậu đi đi, tớ và Toya đang định ăn Bento.

    -Akine: Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu cướp Toya sao.

    -Tsuki: Thôi đi nào. Ta nhanh đi nào.

    Ở tại phòng giáo viên.

    -Kirie: Cô đã tra hỏi mọi người có mặt ở lớp, người bắt đầu cuộc ẩu đả là ba người kia, và em chỉ muốn giúp bạn mình, nên mới lao vào giúp, đúng chứ?

    -Emiko: Vâng.

    -Kirie: Được rồi, cô sẽ xem xét lại, em có thể đi rồi.

    -Emiko: Vâng, cảm ơn.

    -Akine: Emiko!

    -Emiko: Ể? Akine?

    Akine ôm lấy Emiko, hai bộ ngực nuột nà cọ vào nhau.

    -Toya: Lãng mạn quá nhỉ.

    -Emiko: Chị đâu phải lesbian…

    -Kirie: Kirishima Toya.

    -Toya: Mhm?

    -Kirie: Cậu đã làm bị thương nghiêm trọng một học sinh đấy. Hàm của học sinh mà bị cậu đá đã bị lệch qua một bên đấy.

    -Toya: Thì sao? Tên đó đáng bị thế.

    -Kirie: Dù sao đi nữa thì tôi vẫn cần phải nói chuyên với cha mẹ…...à, xin lỗi, tôi quên mất, được rồi, các em có thể đi.

    Cha mẹ của Toya đã mất rồi. Kirie biết là cô không nên thêm dầu vào lửa nữa.

    -Aki: Vậy thì tui em đi đây.

    -Kirie: Đừng có trễ học nữa đấy.

    -Aki: À…haha, em biết rồi.

    -Tsuki: Mọi chuyện sao rồi?

    -Aki: Tất cả vẫn ổn.

    -Ayami: Vậy thì tốt rồi.

    -Aki: Bây giờ tớ có thể đi ăn được chưa? Tớ đói rồi…

    -Tsuki: Um, bọn tớ đi cùng được chứ?

    -Aki: Cũng được…

    -Emiko: Tớ quên mang theo Bento rồi.

    -Akine: Vậy thì đi lấy nào.

    Mọi người đi đến lớp học của Emiko.

    -Emiko: Này, Toya, cảm ơn em vì đã giúp chị nhé.

    -Toya: Chỉ cảm ơn thôi à?

    -Emiko: H-Hể?

    -Tsuki: Coi kìa, Toya, đừng nói những lời như thế chứ.

    -Emiko: Vậy thì…em muốn chị làm gì…?

    -Akine: Trả ơn bằng cơ thể chăng__

    -Mọi người trong lớp: Hả!

    -Emiko: Akine! Cậu đang nói gì thế…

    -Akine: Hahaha, tớ đùa thôi mà.

    -Emiko: Thật là…

    -Toya: Được rồi, nhanh nào.

    Một đám con trai từ trong lớp bước đến.

    -Ai đó: Này, Kouhai. Chú mày là gì của nữ thần kia hả?

    -Toya: Nếu tôi nói tôi là bạn trai của chị ấy thì sao.

    -Aemi: B-Bạn trai…?

    -Ai đó: Tch, sao chú mày sướng thế, này này. Chỉ anh mày bí quyết cái coi.

    -Toya: Chị ấy rất thích cái đó đó.

    -Ai đó: Cái đó? Cái đó là cái gì?

    -Toya: Thì cái đó đó.

    -Emiko: Toya!

    -Tsuki: Này, Akine-san. Cái đó mà Toya nói là gì thế?

    -Akine: Hehe, những người trong sáng như cậu không nên biết đâu.

    -Emiko: Đủ rồi mà, ta đi nào, giờ học sắp bắt đầu rồi đó.

    -Ayami: Tớ cần về lớp lấy một thứ, các cậu đi trước đi.

    -Emiko: Um, tớ biết rồi.

    Ayami trở lại lớp để lấy cuốn sách. Trong khi đi về lớp thì cô gặp được một người con gái.

    -Haruno: Ku-Kurosaki-senpai…

    -Ayami: Oh, em gọi chị?

    -Haruno: Nhờ chị đưa cái này cho Kirishima-san.

    -Ayami: Một lá thư…nhưng tại sao em không đưa cho__

    -Haruno: Xin chị, Kurosaki-senpai!

    -Ayami: Được rồi…chị biết rồi.

    -Haruno: Cảm ơn chị rất nhiều.

    Haruno chạy đi.

    -Ayami: Con bé lạ thật…cái này là…thư tình?

    -Akine: Hể, Aki suýt thì bị cắt đi bộ tóc à.

    -Aki: Tớ thật sự không hiểu tớ có thù oán gì với họ mà họ lại làm như thế, thật là…

    -Akine: Haiz, chỉ là mấy đứa đầu gấu muốn chứng tỏ bản thân thôi mà.

    -Emiko: Cái tên Nagata kia mạnh lắm đấy.

    -Tsuki: Mạnh?

    -Emiko: Sức của hắn vượt xa tớ nhiều. Cũng hên là Toya đến kịp.

    -Aki: Đúng ha, em ngầu thật đấy Toya, chạy đến đá hắn lệch hàm luôn.

    -Toya: Ngầu à…

    -Aki: Còn Ayami nữa, cô ấy đấm vào mặt Kumi, còn dùng kéo cắt luôn một nhóm tóc của nó nữa.

    -Emiko: Ayami bạo thật nhỉ.

    -Toya: Mới nhắc đã tới rồi kìa.

    Ayami xuất hiện mà không ai để ý.

    -Emiko: Cậu làm tớ giật mình đấy.

    -Ayami: Kito__, Toya-kun, có người kêu chị gửi em cái này.

    (Tớ dùng “__” để diễn tả khi câu nói bị cắt ngang hoặc ngưng giữa chừng, tớ chỉ nói cho những người không hiểu rõ câu trên)

    -Aki: Mhm? Đưa tớ xem trước nào.

    -Ayami: Đây.

    -Aki: Cái gì đây, đây không phải thư tình à…

    -Tsuki: Hể?

    -Akine: Ái chà, Toya có người thích rồi kìa.

    -Toya: Đâu phải có một mình người đó thích em.

    Cả ba người và Aki đỏ mặt. Chỉ có Ayami không có cảm giác gì.

    -Emiko: Em định làm gì tiếp theo?

    -Toya: Thì đi gặp người đó, em đâu thể từ chối được, đúng chứ?

    -Aki: K-K-K-Không được!

    -Akine: Aki, cậu sao thế?

    -Aki: Ah…tớ...tớ…à hem, chị là chị của em, em phải có ý kiến của chị mới được đi.

    -Toya: Thế, chị nghĩ thế nào?

    -Aki: Chị…

    -Toya: Chị không định làm một nữ sinh buồn đấy chứ?

    -Aki: Sao em biết đó là con gái?

    -Toya: Chị nghĩ tên đực rựa nào thèm yêu em…?

    -Aki: À…ừ nhỉ…

    -Tsuki: Cậu đang bối rối lắm đó…không lẻ…là ghen?

    -Aki: Không đời nào đâu!

    -Akine: Hề hề, mặt cậu đỏ hết rồi kìa.

    Đến giờ vào học, mọi người vào lớp. Sau giờ học, Toya quyết định đi đến gặp người đã gửi thư tình.

    -Toya: Em đi trước nhé, chắc người kia đang đợi.

    Toya bước đi, Aki bắt đầu lo lắng.

    -Aki nghĩ: Tại sao mình thấy lo lắng thế này…

    -Akine: Cậu đang lo à?

    -Aki: H-Hả?

    -Akine: Thế thì cậu với tớ đi xem xem thế nào.

    -Aki: Tớ không nghĩ đó là một ý tốt…

    -Ayami: Có sao đâu, chỉ là đi xem thôi mà.

    -Emiko: Chúng tớ cũng muốn biết em ấy sẽ từ chối hay chấp nhận mà.

    -Aki: Các cậu…

    Cuối cùng, họ cũng quyết định là sẽ đi theo dõi Toya. Đấy là một buổi hoàng hôn tuyệt vời.

    (Ờ thì…tớ không biết viết gì nữa nên là thêm cái câu “hoàng hôn” vào cho nó…hay hơn ấy mà…)

    -Toya: Cậu là Yoshikawa Haruno-san, người đã gửi lá thư cho tớ, đúng chứ?

    -Haruno: Um…

    -Toya: Điều gì đã làm cậu thích tớ?

    -Haruno: Tớ đã…theo dõi cậu được một lúc rồi, và tớ nhận ra tớ…rất thích cậu.

    -Aki: Một lúc rồi?

    -Emiko: Nhỏ tiếng thôi, họ phát hiện ra bây giờ.

    -Toya: Nhưng mà…tớ có vẻ như không biết gì về cậu.

    -Haruno: Chuyện đó…chúng ta có thể tìm hiểu lẩn nhau mà…

    -Toya: Việc đó thì không vấn đề, nhưng tớ chẳng có cảm giác gì với cậu hết.

    -Tsuki: Lời nói đau lòng quá…

    -Emiko: Em tệ quá, Toya.

    -Haruno: Vậy…vậy…

    -Toya: Đừng lo, tớ sẽ không từ chối đâu. Ít nhất cũng sẽ không từ chối một cách trực tiếp…

    -Haruno: Tớ…

    -Toya: Hay là như thế này đi. Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi.

    -Haruno: Một trò chơi…?

    -Toya: Tớ sẽ tạm thời đồng ý làm bạn trai cậu trong một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, nếu tớ phát sinh tình cảm với cậu thì xem như cậu thắng.

    -Aki nghĩ: Thế thì…thiệt thòi cho em ấy rồi…Toya đâu có cảm xúc…

    -Toya: Trễ rồi, tớ về đây. Cậu có cần tớ đưa về không?

    -Haruno: Không cần đâu…

    -Toya: Vậy tớ đi trước đây.

    Toya bước qua Haruno. Để cô lại một mình.

    -Haruno: Kirishima-san!

    Toya quay mặt lại.

    -Haruno: Tớ sẽ cố hết sức!

    Vẫn là gương mặt thờ ơ đó. Toya tiếp tục bước đi. Một người ở đằng sau Haruno liền chạy đến rồi ôm cô.

    -Himari: Yo! Sao rồi!

    -Haruno: Himari à…

    -Himari: Sao thế? Mày bị từ chối rồi à?

    -Haruno: Cũng không hẳn, phức tạp hơn thế nhiều.

    -Himari: Hả? Cái đồ lươn lẹo này.

    -Tsuki: Toya đi rồi, sao ta vẫn ở đây?

    -Aki: Ờ ha, tớ quên mất.

    -Emiko: Đồ ngốc.

    Còn tiếp...
     
  6. Đế Vương Cưỡi Rồng

    Đế Vương Cưỡi Rồng Busy

    Tham gia:
    12/5/2020
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Still Unemployed
    Chapter 6: Tình yêu và bữa tiệc.

    Thứ 7, ngày 1, tháng 10 năm 2020.

    -Aki: Em đi đâu thế?

    -Toya: Em đến trường.

    -Aki: Hôm nay là…thứ bảy đó…

    -Toya: Có người hẹn em ở trước cổng trường.

    -Aki: À, là cô bé Yoshikawa đó à. Mà tại sao lại là ở trước cổng trường?

    -Toya: Em cũng không biết nữa. Thôi thì em đi nhé.

    -Aki: Đi đường cẩn thận.

    Đến nơi, cậu thấy Haruno đã đứng ở đó sẵn.

    -Haruno: Kirishima-san.

    -Toya: Yo.

    -Haruno: Chúng ta đi chơi một bữa được chứ?

    -Toya: Ý cậu là hẹn hò?

    -Haruno: À…đại loại vậy.

    -Toya: Cũng được.

    -Haruno: Tớ có mua…hai vé vào Triaplex. Hay là…

    -Toya: Triaplex?…hình như là công viên mới mở gần đây.

    -Haruno: Um, cậu thấy sao?

    -Toya: Sao cũng được.

    -Haruno: Vậy thì để cho buổi tối đi, ta uống chút gì nhé?

    -Toya: Ờ.

    Bước đến quán cà phê. Hai người trò chuyện, đôi lúc Haruno có chút ngại ngùng. Rồi họ ra công viên công cộng dạo chơi, ngắm cảnh trên những nơi cao và đi mua những món trang sức ý nghĩa. Và cuối cùng cũng đến tối. Cả hai cùng đi đến công viên vui chơi.

    -Haruno: Đến nơi rồi.

    -Toya: Đã lâu rồi tớ mới đến một công viên vui chơi như thế này.

    -Haruno: Ta thử trò đó trước đi.

    Và rồi, cả hai đã rất vui vẻ. Sau một hồi, họ ngừng nghỉ ở một chiếc ghế, kế bên có vài gian hàng bán thức ăn.

    Ngồi trên ghế, Haruno cảm thấy vẫn còn thiếu một cái gì đó.

    -Haruno: Kirishima-san này…

    -Toya: Mhm?

    -Haruno: Tớ…

    -Toya: Sao thế?

    -Haruno: Không có gì đâu…chỉ là…

    Ngập ngừng với ngại ngùng. Nỗi lo sẽ bị từ chối xuất hiện trong cô.

    -Haruno: Cả ngày hôm nay…tớ không thấy cậu cười lần nào cả…

    Bầu không khí trở nên ảm đạm và Haruno biết điều đó, cô cố gắng chuyển sang chủ đề khác.

    -Haruno: Tớ…tớ nói gì vậy nhỉ…cậu…cậu ăn gì không? Tớ mua cho.

    -Toya: Vậy thì mua giúp tớ cây kem.

    -Haruno: Được rồi…đợi tớ chút.

    Cô bước đi, khi quay lại nhìn, cô chỉ thấy một người con trai buồn bã dưới ánh đèn. Cậu nhìn xuống đất với những ánh mắt vô hồn. Haruno cảm thấy vô vọng.

    -Haruno: Tớ quay lại rồi đây. Của cậu.

    Haruno đưa Toya một cây kem.

    -Toya: Cảm ơn.

    -Haruno: Không có gì đâu.

    -Toya: Haruno.

    -Haruno nghĩ: Cậu ấy…gọi tên mình?

    -Haruno: Sao…sao thế?

    -Toya: Tớ chấp nhận làm bạn trai cậu.

    -Haruno: Cậu…cậu…không cần phải ép bản thân như thế đâu.

    -Toya: Không, tớ đang nói thật.

    Trong khoảnh khắc đáng nhớ, Toya đã chấp nhận Haruno. Lệ đã rơi, Haruno giờ đây đang rất hạnh phúc.

    -Haruno: Cảm ơn cậu.

    Cô ấy đã cố gắng hết sức để có được một lời này của Toya. Nhưng…

    -Toya: Bây giờ thì...

    Vì một lý do gì đó. Mối tình này…không thể tồn tại.

    -Toya: Chia tay đi.

    Vẫn không có gì cả. Chỉ là một thân xác vô hồn. Lời đến, lời đi, lời ly biệt.

    -Haruno: Hể?

    Thật lạ, hôm nay tuyết đã rơi…sớm 30 ngày.

    -Aki: Toya vẫn chưa về nữa à…

    -Tsuki: Aki-san! Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi.

    -Emiko: Không biết dáng vẻ ngạc nhiên của em ấy ra sao.

    -Aki: Muốn khiến em ấy ngạc nhiên sẽ là một chuyện khó đấy.

    -Akine: Bánh kem đã xong rồi, khi nào nhóc đó mới về đây?

    -Aki: Mọi người…tuyết rơi rồi này.

    -Emiko: Sao cơ?

    -Tsuki: Tuyết ở nhật bản rơi sớm nhất là vào cuối tháng 10 mà…

    -Aki: Lạ thật…

    -Akine: Nhìn kìa! Là Toya!

    -Aki: Mọi người mau chuẩn bị đi!

    Aki biết Toya sẽ không cảm thấy gì nhưng cô vẫn tham gia tổ chức một bữa tiệc “bất ngờ” cho cậu.

    Cậu mở cửa rồi bước vào. Aki bật đèn, Emiko và Akine dùng pháo hoa giấy để bắn.

    -Mọi người: Chúc mừng sinh nhật!!!

    Đúng thế, vẫn là gương mặt thờ ơ đó.

    -Emiko: Không một chút bất ngờ luôn à…

    -Aki: Chắc rồi…

    -Toya: Chuyện tổ chức sinh nhật cho em có cần thiết không?

    -Aki: Em nói gì thế, đương nhiên là cần thiết rồi.

    -Tsuki: Aki nói là từ nhỏ đến giờ thì rất ít khi tổ chức sinh nhật cho em. Nên là bọn chị đã lên kế hoạch đấy.

    -Akine: Đừng đứng đó nữa, mau mau vào trong đi.

    -Toya: Ayami-senpai không đến à?

    -Emiko: Sự thật thì chị đã mời cô ấy nhưng mà…cô ấy tức thì từ chối…

    -Aki: Ayami mà, cô ấy lạnh lùng lắm.

    -Akine: Này, tớ đã nhịn đói để ăn bánh kem đấy, giờ không ăn là tớ chết đói cho xem.

    -Emiko: Ngực cậu to lắm rồi đó…

    -Akine: Liên quan gì chứ!

    -Tsuki: Toya-kun, cuộc hẹn của em thế nào rồi?

    -Toya: Em nghĩ là cô ấy đã có một ngày vui vẻ.

    -Aki: Vậy giữa hai người đã tiến thêm được gì chưa?

    -Toya: Chưa, thậm chí còn tệ hơn thế.

    -Emiko: Không phải em đã nói một ngày vui vẻ sao? Sao lại…

    -Toya: Có thể nói câu chuyện sẽ có kết thúc tốt đẹp hơn nếu em có một chút cảm xúc với cô ấy.

    -Tsuki: Ý em là sao?

    -Toya: Em đã chấp nhận cô ấy…nhưng.

    -Aki: Đừng nói em đã…

    -Toya: Vâng, em chia tay với cô ấy rồi.

    -Aki: Em…

    Mọi người rất sốc, họ không thể tin được Toya đã làm một chuyện tồi tệ như thế.

    -Tsuki: Tại sao chứ? Nếu không thích thì có thể từ chối em ấy ngay từ đầu là được rồi. Tại sao lại khiến người khác đau khổ như vậy?

    -Emiko: Đúng đó, Toya…

    -Akine: Tình cảm là một chuyện phức tạp, nó có thể gây ra thiệt hại nặng về tinh thần đấy…em sẽ làm gì tiếp đây?

    Toya không trả lời, chỉ nhìn xuống. Tsuki bật khóc.

    -Tsuki: Đồ tồi tệ.

    Vừa nói xong, cô ra về. Cả Emiko và Akine cũng rời đi. Toya chỉ biết đứng đó. Sau khi mọi người đi hết, Toya ngước mặt lên trên với một cái thở phào.

    -Toya: Em đâu phải con người, cũng đâu có cảm xúc. Nếu chấp nhận cô ấy, thì sẽ khiến cô ấy hạnh phúc bằng cách nào chứ?

    -Aki: Chị tin là em ấy đã rất hạnh phúc khi em đồng ý với em ấy rồi. Vậy mà em lại…

    -Toya: Chị cũng không hiểu được đâu, Neechan…chị biết đấy, em có thể nhìn trước được tương lai. Mọi tương lai mà em thấy, chỉ có từ chối là cách duy nhất.

    -Aki: Toya…

    -Toya: Em đã sai sao?

    Aki tiến tới ôm trọn Toya vào lòng.

    -Aki: Đủ rồi, em đúng đủ rồi. Một lần sai thì đã sao chứ? Chị vẫn yêu em dù thế nào đi nữa.

    -Toya: Em không có lựa chọn, vì lời tiên tri mà Astaroth đã nói. Em cần phải giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.

    -Aki: Chị không quan tâm em lựa chọn những gì, chỉ cần em có thể cùng chị đi một con đường. Thì chị sẽ chấp nhận tất cả của em.

    -Toya: Em nghĩ...điều đó là bất khả thi.

    -Aki: Sao…cơ?

    -Toya: Quên đi. Em muốn lên phòng.

    -Aki: Không được! Em hãy giải thích cho chị, tại sao nó lại bất khả thi chứ?

    -Toya: Em không muốn nói. Làm ơn thả em ra, Neechan.

    -Aki: Chị…!

    Aki bức xúc.

    -Aki: Được thôi! Em muốn làm gì thì làm đi!

    Dứt lời, Aki tiến lên phòng. Toya đêm đó rời đi, không biết cậu đã đi đâu, nhưng đó vẫn là tương lai tốt nhất để cậu lựa chọn.

    -Ayami: Kai, ngươi đang làm gì ở đây?

    -Kai: Không có gì đâu. Belphegor dặn tôi lên đây xem xét vài chuyện thôi ấy mà.

    -Ayami: Nếu là về chuyện của Kito, ngươi không cần phải lo chuyện đó.

    -Kai: Không phải, không phải. Sự thật thì chuyện này có liên quan đến cô, Azrael.

    -Ayami: Cái gì?

    -Kai: Không ngờ cô đã quên đi chuyện đó. Tôi hỏi cô, lưỡi kiếm của cô đâu?

    Ayami giật mình. Cô đã quên đi điều đó vì quá quan tâm đến chuyện của Toya.

    -Kai: Nếu nó vào tay một con quỷ nào đó thì chắc sẽ có chuyện.

    -Ayami: Ý ngươi là nếu nó rơi vào tay ngươi thì sẽ không có chuyện gì? Loài quỷ hạ đẳng như ngươi thì không có quyền động vào thánh khí.

    -Kai: Tôi đến chỉ để xem xét. Cô nên cảm ơn Belphegor vì chính ngài ấy đã phát hiện ra nó nhờ vào linh lực. Nghe rõ đây, Azrael. Asmodeus đang trên đường đoạt lấy nó, cô nên chuẩn bị tinh thần thì hơn.

    Kai biến mất. Ayami thì cảm thấy lo lắng. Cô liền đi tìm, trong trường và xung quanh trường không hề có dấu hiệu của lưỡi kiếm.

    -Ayami: Không thể nào. Nó phải ở xung quanh đây chứ.

    Từ xa bay đến một quả cầu. Ayami nhanh chóng né đi. Quả cầu bay ngang qua cô, nó phát nổ với uy lực cực lớn.

    -Ayami: Ai!

    Từ một phía khác. Nhiều quả cầu như thế lại bay đến.

    -Ayami: Có tận hai người sao?

    “Oculus”

    Oculus là một loại ma thuật thuộc dạng Null. Nó giúp mắt của người sử dụng được phát triển toàn diện.

    Thêm nhiều quả cầu bay đến, Ayami đã dễ dàng tránh đi nhưng lực nổ vẫn khiến cô bị thương. Biết rằng không ổn, cô liền lao ra ngoài.

    Nhưng thật không may, một thanh kiếm từ phía ngoài bay đến đâm thẳng vào bụng cô và kéo cô vào trong. Thanh kiếm bùng lên ngọn lửa màu hồng.

    -Azrael: Thanh kiếm này…Tar’Orath…!

    -Asmodeus: Đã lâu không gặp. Azrael.

    Còn tiếp...
     

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP