- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Và thế là, một năm lại trôi qua.
Vui đã qua.
Buồn cũng qua.
Hạnh phúc đã qua.
Đau khổ cũng đã qua.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày gian nan trắc trở, sương gió mây mù hay an yên trầm ổn, đều cũng đã qua cả rồi.
Vui đã qua.
Buồn cũng qua.
Hạnh phúc đã qua.
Đau khổ cũng đã qua.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày gian nan trắc trở, sương gió mây mù hay an yên trầm ổn, đều cũng đã qua cả rồi.
*****
Khi bé, mình cảm thấy thời gian là một thứ gì đó rất chậm chạp lề mề. Mình ước nếu nó có thể nhanh hơn một chút thì hay biết mấy.
Mình thường nằm dài vắt vẹo lẩm nhẩm đếm từng giây tích tắc của chiếc đồng hồ tròn treo trên tường.
Quá chậm.
Quá rì rà.
Quá chán.
Rồi không biết bao nhiêu cái ba trăm sáu mươi lăm ngày lặng lẽ lướt qua, bất giác, mình nhận ra, hình như thời gian trôi nhanh hơn thì phải.
Mình cũng như ngày xưa, ngước cổ dõi theo từng nhích cử nhích động của chiếc kim mảnh khảnh trên đồng hồ.
Quá nhanh.
Quá lẹ làng.
Quá kích.
Có lẽ nào, cuộc sống tất bật đã khiến chúng ta quên mất sự hiện hữu của thời gian, nên nó buộc phải tăng tốc chạy để nhắc nhở, lớn tiếng hô hào bên tai ta, rằng thời gian tuy vô hình nhưng vẫn tồn tại chăng?
Mình thường nằm dài vắt vẹo lẩm nhẩm đếm từng giây tích tắc của chiếc đồng hồ tròn treo trên tường.
Quá chậm.
Quá rì rà.
Quá chán.
Rồi không biết bao nhiêu cái ba trăm sáu mươi lăm ngày lặng lẽ lướt qua, bất giác, mình nhận ra, hình như thời gian trôi nhanh hơn thì phải.
Mình cũng như ngày xưa, ngước cổ dõi theo từng nhích cử nhích động của chiếc kim mảnh khảnh trên đồng hồ.
Quá nhanh.
Quá lẹ làng.
Quá kích.
Có lẽ nào, cuộc sống tất bật đã khiến chúng ta quên mất sự hiện hữu của thời gian, nên nó buộc phải tăng tốc chạy để nhắc nhở, lớn tiếng hô hào bên tai ta, rằng thời gian tuy vô hình nhưng vẫn tồn tại chăng?
*****
Thời gian là sợi dây, một sợi dây tơ mỏng manh len lỏi vấn vít mọi thứ mọi điều.
Thời gian là một dòng sông, và chúng ta đều biết "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" (Heraclitus).
Thời gian là con đường một chiều, chúng ta bước trên con đường ấy, không có cách nào quay trở lại.
Mỗi bước tiến về phía trước nghĩa là phải bỏ lại điều gì đó ở phía sau.
Thận trọng, dẽ dặt, dù là một bước nhỏ, cũng chính là phải bỏ lại.
Tốt đẹp hoặc xấu xí, đều phải bỏ lại.
Đều phải qua đi.
Và rồi sẽ qua đi.
Năm nay, có lẽ là một năm buồn, một năm u uất.
Một năm đầy nước mắt, nhọc nhằn, khốn khổ.
Một năm đau thương.
Nhưng theo dòng chảy siết của thời gian, chúng sẽ qua đi, sẽ chỉ còn là quá khứ, sẽ chỉ còn là một cái bóng.
Một cái bóng vô hại, không có khả năng làm hại chúng ta.
Vậy thì chúng ta cũng đừng nên khiến cái bóng ấy có cơ hội làm tổn hại đến chúng ta.
Đau rất khó để quên.
Nhưng chỉ cần biết nó qua, hẳn cái "đau" ấy sẽ giảm đi phân nửa.
Năm mới đến rồi, những sự cũ đã qua, những sự mới sẽ đến.
Khép lại những niềm vui cũ, khép lại những ưu tư cũ.
Mở lòng tiếp đón những niềm vui mới, kể cả những vết thương mới.
Hoa hồng có gai mà. Con đường trải đầy hoa hồng thì cũng chính là trải đầy chông gai đó thôi.
Cuộc đời không hoàn hảo.
Chúng ta không hoàn hảo.
Chúng ta cũng không phải là bá chủ thiên hạ hay trung tâm vũ trụ.
Chủng ta chỉ là những con người nhỏ bé và cuộc đời cũng không có nghĩa vụ phải ưu đãi chúng ta.
Mặc nó đãi chúng ta cách nào, ta vẫn phải tiến về phía trước.
Bởi vì, không lâu đâu, mọi thứ sẽ rồi sẽ qua đi.
Những nụ cười hay những giọt nước mắt, rồi cũng sẽ lần lượt qua đi.
Những gì còn lại đó là nuối tiếc và hy vọng.
Xin đừng để những nuối tiếc níu kéo, vướng víu bước chân chúng ta.
Cũng đừng để những hy vọng chôn vùi những nuối tiếc.
Chúng chính là động lực để chúng ta mỉm cười chào đón tương lai, là lời nhắc nhớ chúng ta tránh những sai phạm trong quá khứ.
Chẳng ai đánh thuế ước mơ, cũng chẳng ai đánh thuế niềm tin.
Vậy sao không thử tin một lần đi, tiếp tục tin, tin vào những điều tốt đẹp, những điều tốt đẹp nhất.
Một năm mới, một trang sách mới, một hy vọng mới.
Sự cũ, đã qua rồi...
Thời gian là một dòng sông, và chúng ta đều biết "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" (Heraclitus).
Thời gian là con đường một chiều, chúng ta bước trên con đường ấy, không có cách nào quay trở lại.
Mỗi bước tiến về phía trước nghĩa là phải bỏ lại điều gì đó ở phía sau.
Thận trọng, dẽ dặt, dù là một bước nhỏ, cũng chính là phải bỏ lại.
Tốt đẹp hoặc xấu xí, đều phải bỏ lại.
Đều phải qua đi.
Và rồi sẽ qua đi.
Năm nay, có lẽ là một năm buồn, một năm u uất.
Một năm đầy nước mắt, nhọc nhằn, khốn khổ.
Một năm đau thương.
Nhưng theo dòng chảy siết của thời gian, chúng sẽ qua đi, sẽ chỉ còn là quá khứ, sẽ chỉ còn là một cái bóng.
Một cái bóng vô hại, không có khả năng làm hại chúng ta.
Vậy thì chúng ta cũng đừng nên khiến cái bóng ấy có cơ hội làm tổn hại đến chúng ta.
Đau rất khó để quên.
Nhưng chỉ cần biết nó qua, hẳn cái "đau" ấy sẽ giảm đi phân nửa.
Năm mới đến rồi, những sự cũ đã qua, những sự mới sẽ đến.
Khép lại những niềm vui cũ, khép lại những ưu tư cũ.
Mở lòng tiếp đón những niềm vui mới, kể cả những vết thương mới.
Hoa hồng có gai mà. Con đường trải đầy hoa hồng thì cũng chính là trải đầy chông gai đó thôi.
Cuộc đời không hoàn hảo.
Chúng ta không hoàn hảo.
Chúng ta cũng không phải là bá chủ thiên hạ hay trung tâm vũ trụ.
Chủng ta chỉ là những con người nhỏ bé và cuộc đời cũng không có nghĩa vụ phải ưu đãi chúng ta.
Mặc nó đãi chúng ta cách nào, ta vẫn phải tiến về phía trước.
Bởi vì, không lâu đâu, mọi thứ sẽ rồi sẽ qua đi.
Những nụ cười hay những giọt nước mắt, rồi cũng sẽ lần lượt qua đi.
Những gì còn lại đó là nuối tiếc và hy vọng.
Xin đừng để những nuối tiếc níu kéo, vướng víu bước chân chúng ta.
Cũng đừng để những hy vọng chôn vùi những nuối tiếc.
Chúng chính là động lực để chúng ta mỉm cười chào đón tương lai, là lời nhắc nhớ chúng ta tránh những sai phạm trong quá khứ.
Chẳng ai đánh thuế ước mơ, cũng chẳng ai đánh thuế niềm tin.
Vậy sao không thử tin một lần đi, tiếp tục tin, tin vào những điều tốt đẹp, những điều tốt đẹp nhất.
Một năm mới, một trang sách mới, một hy vọng mới.
Sự cũ, đã qua rồi...
Giáng sinh an lành, năm mới bình an.
23/12/21
23/12/21