[Review] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

sherry2111

Love, be loved, leave, be left
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/2/2013
Bài viết
6.108
Thuở niên thiếu vốn được người ta xem là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Lúc tôi 13, 14 tuổi, nghe được câu này cũng khi hiểu khi không. Tháng năm dần trôi mới chầm chậm hiểu ra được lí lẽ ấy, đến lúc nhìn lại, thời niên thiếu của tôi dần dần đã tiêu tán.

Tôi còn nhớ mãi, đó là khoảng thời gian mình quay cuồng với những bộ truyện tranh được mượn từ tủ sách của phường, đó là khoảng thời gian tôi ngập ngụa trong những mơ mộng của tuổi mới lớn. Tôi có thể dùng vài chiêu ranh ma, giữ lấy bộ truyện đó cho riêng mình, chui vào một góc nhỏ mà thưởng thức, lúc khóc lúc cười cùng nó. Thời niên thiếu của tôi, gắn liền với một cậu trai tôi thích liền 3 năm trung học cơ sở. Vì bạn ấy mà trầm mặc, vì bạn ấy mà sôi nổi. Đến nỗi, nổ lực học hành để bạn ấy có thể để ý đến tôi, kết quả là đứng hạng 3 trong lớp.


Vì thế cho nên, khi đọc đến bộ truyện “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” của Đồng Hoa, tôi thấp thoáng thấy được một phần của bản thân mình được phản ánh qua nhân vật La Kì Kì.

La Kì Kì ấy, như một con rùa nhỏ mà kiên trì. Vì luôn có cảm giác cô đơn và dễ tổn thương nên rúc vào cái vỏ của mình, kiên trì từng bước về phía trước để không ai xem thường, hay chí ít cũng muốn cậu con trai trong lòng mình có thể chú ý đến mình một chút. Nhưng có lẽ, vì vẫn hay rúc vào vỏ và luôn tiến về phía trước, nên cô đã tạo cho người khác thấy một bức tường thành kiên cố mà không ai có thể phá vỡ được đang bao quanh mình. Tôi không biết có phải quá tàn nhẫn cho Kì Kì hay không, khi mà vì nỗ lực của cô đã vô tình hay hữu ý khiến cho những người yêu thương cô cảm thấy mặc cảm và xa lánh. Nhưng cũng thật đáng khen làm sao, vì hiểu rõ lí lẽ tàn nhẫn “Trái đất này sẽ không vì bất kì ai mà ngừng quay” mà cô vẫn tiếp tục bước đi, không có thời gian để bản thân cảm thấy bi thương nhiều. Cô lại là một người vô cùng lí trí, không vì sự phóng túng nhất thời của bản thân mà tự buông thả mình khỏi những quy tắc riêng.

Trên đời này, người khác có thể ruồng bỏ hứa hẹn với mình, chẳng lẽ ngay cả mình cũng muốn ruồng bỏ bản thân sao?

Tôi ngồi dậy, mở sách tiếng Anh ra, buộc đầu óc mình phải rũ bỏ tất cả suy nghĩ, bắt đầu làm bài tập ngữ pháp, làm xong bài tập, lại học thuộc mười từ vựng, mới lên gi.ường ngủ.

Có thể nói tổng thể về những tính cách mà cô thể hiện bên ngoài là: lí trí, kiên cường, mạnh mẽ và theo chủ nghĩa cá nhân. Nhưng thật ra, hơn ai hết cô hiểu mình còn có những tính cách khác như ghen tỵ và vô cùng tự ti. Vì quá tự ti, cô buộc bản thân lại càng phải ngẩng cao đầu lên, quyết không cho bất kì ai biết được mình thống khổ ra sao, mình có phần yếu đuối nào. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn, tính cách vẫn còn sắc cạnh và xóc nổi vô cùng. Thanh xuân của cô đã trải qua rất nhiều biến cố, những biến cố khiến tính cách của cô dần hình thành trở nên một La Kì Kì của ngày hôm nay. Cô đã trải qua lần li biệt đột ngột với người anh trai Tiểu Ba và cô bạn thân Hiểu Phỉ của mình, trải qua những cảm xúc mới lạ về mối tình đầu với cậu trai mình thầm thích từ hồi tiểu học Trương Tuấn, cô cũng biết thế nào là bi thương, thống khổ khi nhận được lời chia tay, cũng như cảm giác thành tựu khi là một trạng nguyên của tỉnh. Và, cô cũng đã biết được cảm giác ngỡ ngàng khi phát hiện ra, cô bạn mà cô luôn ghen tỵ lại ghen tỵ với cô, tìm cách phá hoại tình cảm của cô với Trương Tuấn.

Thanh xuân mà cô trải qua, bạn bè mà cô có được, chúng ta đều sẽ thấp thoáng thấy được bản thân mình trong đó. Đồng Hoa đã xây dựng một hệ thống cốt truyện lẫn nhân vật rất logic, tự nhiên và gần gũi với độc giả. Những bài học mà Kì Kì rút ra được, những kiên trì mà Kì Kì có được, bỗng nhiên những điều đó như trở thành một bài học đối với bản thân tôi. Nhìn hình ảnh cô lặng lẽ dõi theo Trương Tuấn, trầm mặc khi anh có một cô bạn gái mới, hứng khởi khi anh chia tay bạn gái cũ. Tôi lại thấy tôi trong đó, ngày ấy si ngốc ngắm nhìn cậu bạn lớp trưởng tốt với bạn gái khác, tôi đều sinh lòng ghen tỵ và mặc cảm. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn của cậu ta hướng về tôi, tôi đều cảm thấy rất hưng phấn. Hay khi đi trên cầu thang, cậu ấy nghịch ngợm nắm giựt đuôi tóc của tôi, dù tôi làm bộ dạng giận dữ nhìn cậu ấy, thì trong lòng vẫn cảm thấy có chút hạnh phúc len lỏi trong lòng. Ba năm dõi theo cậu ấy, hỉ nộ ái ố đều vì cậu ấy mà thay đổi đến chóng mặt, nên tôi thật sự rất yêu quý nhân vật La Kì Kì này. Vì, tôi thấy tôi giống cô ấy…

Đọc qua nhiều bài review, có vẻ mọi người đều thích Hứa Tiểu Ba hơn Trương Tuấn. Còn tôi, tôi không biết tôi thích ai, có lẽ là thích cả hai. Vì, cả hai đều là những con người rất đẹp trong thời khắc thanh xuân của Kì Kì.

Hứa Tiểu Ba là một người đàn ông rất tĩnh lặng và yên bình, tôi thấy hai chữ “Yên bình” trong tính cách của Tiểu Ba. Anh là một người có thể cùng ngồi lặng lẽ đọc sách với Kì Kì, thỉnh thoảng hai người ngước lên, nhìn thấy nhau lại nhẹ cười đọc tiếp. Anh là một người thầy, dạy Kì Kì phải biết yêu thương bản thân mình, dạy cô vươn rộng đôi cánh bay đến thế giới tươi đẹp ngoài kia. Anh là một người anh, dù luôn biết kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn có thể tức giận nếu Kì Kì đánh người, anh sợ cô bé nhỏ này sẽ vì những bốc đồng còn trẻ mà phải gánh những hậu quả không ngờ, sợ cô bé nhỏ này bị thương tổn. Cũng là một người đồng ý cùng Kì Kì nhảy điệu nhảy đầu tiên trong cuộc đời, vui vẻ bảo sẽ dắt cô đi ăn khi cô đạt thành tích tốt trong trường. Anh còn là người bạn, lặng lẽ bên cô lúc ông ngoại cô mất, cổ vũ tinh thần cho cô khi người bạn thân Hiểu Phỉ của cô biệt xứ bỏ nhà ra đi. Anh có thể dùng tấm lưng rộng lớn của mình bảo vệ cô, che chở cô, để cô dựa vào. Khung cảnh khi cô ôm eo anh, để anh lái cô trên con xe moto Nhật mới coóng chạy tốc độ cao trên đường, tôi có thể cảm nhận được sức lạnh của gió vuốt qua, lại cảm nhận được sự bình yên trong lòng hai con người trẻ này. Kỉ niệm của hai người này ấm áp và ngọt ngào lắm, chân thật đến độ tôi thấy tôi bỗng nhiên biến thành La Kì Kì, phiêu lưu qua từng câu chữ của Đồng Hoa.

Anh đưa tôi đi ăn thịt dê nướng, đến khi ăn xong, mặt trời cũng dần ngả về tây, chúng tôi chậm rãi bước đi trên đường, đột nhiên anh nói: “Kì Kì, chúng ta cắt đứt đi!”

Tôi nghi rằng tai mình nghe nhầm, kinh ngạc nhìn anh, anh mỉm cười nói: “Chúng ta cắt đứt quan hệ, sau này không là bạn bè nữa, không đi tìm nhau nữa.”

Ánh hoàng hôn màu đỏ tỏa ra bốn phía, trong không khí có mùi hoa ngọt ngào, nụ cười của anh rất bình tĩnh, rất ôn hòa, tất cả đều giống những buổi chạng vạng ngày hè chúng tôi từng đi qua, tôi cười đánh anh ấy một cái:

“Thần kinh!”

Anh cười giang hai tay: “Có muốn một cái ôm cuối cùng không?”

Tôi cười nói: “Thì ra anh chỉ lấy cớ thôi, muốn lợi dụng em chứ gì? Không cho anh ôm đấy!”

Anh ấy không cho tôi từ chối, mạnh mẽ ôm tôi vào trong ngực, siết chặt, tôi cười cũng ôm anh, yên lặng nói trong lòng: “Tất cả sẽ qua thôi, tất cả sẽ tốt hơn.”

Thật lâu thật lâu sau, anh buông tôi ra, cười tủm tỉm nói: “Anh đưa em về nhà.”

Trước giờ, tôi luôn cho rằng từng lời Tiểu Ba nói với Kì Kì lúc nào cũng thế luôn nhẹ nhàng và bình yên như nước. Nhưng chẳng hiểu sao đoạn này lại chua xót đến vậy. Tôi không biết khi ôm anh Kì Kì có sợ hãi điều gì không, cũng không đoán được trong cái ôm siết chặt ấy Tiểu Ba có thấy tiếc nuối với quyết định của mình hay không. Và thế là mắt ướt nước, đưa tay lên mặt đã sớm biết mình đang khóc. Tôi thấy lòng quặn đi, vì có lẽ như đã nói tôi đã biến thành Kì Kì mà phiêu lưu qua từng câu chữ của Đồng Hoa, những cảm xúc của Kì Kì tôi đều cảm nhận rất rõ ràng, chân thật đến độ giống như tôi đang bị Tiểu Ba vứt bỏ. Khi ấy những kỉ niệm mà Tiểu Ba có cùng Kì Kì ùa về tâm trí tôi, tôi đã khóc nguyên một đêm. Nghĩ đến lại thấy buồn cười =))

Còn đối với Trương Tuấn, vào năm lớp 3 lúc Kì Kì bị cô Triệu vu oan rằng đã ăn cắp bút máy của bạn học, nhìn Kì Kì bị cô giáo ức hiếp, tôi còn tưởng tượng Trương Tuấn sẽ đứng ra bảo vệ Kì Kì, rồi sau này hai người sẽ quen nhau plah plah như trong mọi tiểu thuyết khác.. Nhưng tôi đã lầm, truyện này của Đồng Hoa được xây dựng rất thực tế, mọi thứ đều sẽ xảy ra logic với dòng chảy của thời gian. Thế rồi tôi cũng biết cậu ấy như những bạn học cũ khác của Kì Kì, cùng lắm chỉ là cậu học trò đầu nhím hay quậy phá và có khiếu ăn nói mà thôi. Cậu bé này không có một gia đình hạnh phúc, vì còn nhỏ nên tính khí con người có thể nói là có chút tiểu nhân, cậu bé này không hề có một gia đình hạnh phúc, luôn chứng kiến ánh mắt không ưa của các chị. Nhưng có lẽ những điều đó vẫn không ảnh hưởng nhiều đến nhân cách của cậu, cậu cũng không thích về nhà như Kì Kì, luôn tìm trò quậy phá, kết bạn bốn phương để tránh đi cảm giác cô đơn. Tôi khâm phục cậu bạn trẻ này, dù tính tình bị người khác cho là có xấu xa thì cậu vẫn chỉ dịu dàng với mỗi Kì Kì. Hình ảnh cậu nắm tay kéo Kì Kì đến trường trong cơn mưa đá, cố ý để Kì Kì vào lớp trước mình để cô ấy không bị phạt nặng, năn nỉ Kì Kì về nhà với mình khi chờ mưa, hứa rằng sẽ bảo vệ cậu ấy. Dù tất cả hành động đó chỉ là để xoa dịu cảm giác tội lỗi trong cậu, thì sao nào? Con người vẫn còn biết áy náy, thì con người đó vẫn còn đạo đức.

Cậu thích Kì Kì, nhưng sẽ không tiếp cận cô dịu dàng như cách của Tiểu Ba. Cậu thiếu niên ấy luôn chọc cô để cô chú ý đến mình. Cậu thiếu niên ấy, luôn âm thầm dõi theo cô khi cô từ trường về nhà, dù mặt lạnh nhưng lòng ấm, luôn cố gắng như vô tình gặp cô trên hành lang lớp học, trong quán karaoke, ở vũ trường “Bên dòng nước” hay những lúc cô đi chúc tết cô giáo Cao,… Luôn quan tâm xem Tiểu Ba có tốt với cô không, sợ cô theo đám anh Lý, tính cách khi trưởng thành sẽ không tốt. Cậu bé này, cũng là một con người giấu mọi nỗi tổn thương vào lòng mình, luôn nhận rằng mình sai trước để giảng hòa với cô, vì cô quá xuất sắc nên cậu cảm thấy cô như viên ngọc quý trong tay mình, nếu không cẩn thận sẽ vô tình làm cô vỡ mất. Và khi cố gắng hết sức, cậu vẫn luôn cảm thấy mình sẽ làm vướng bận cô, sẽ cản đường cô, thế nên cậu định nói lời chia tay, dù lòng còn rất rối rắm. Lời chia tay không nói được, cảm xúc lại lần nữa lấn át lí trí. Dưới ánh trăng sáng, bên dòng kênh nhỏ hiền hòa, Trương Tuấn và Kì Kì đã có nụ hôn đầu. Một tuần sau, cuộc tình của họ kết thúc trong bao nhiêu là sự hối tiếc của độc giả. Rõ ràng cả hai đều có cảm tình với nhau, nhưng ở tuổi thiếu niên ấy, sự mặc cảm và kiêu ngạo đã đẩy họ ra xa. Dù họ có hi sinh bao nhiêu, cố gắng thế nào thì cuộc tình thiếu thời cũng đã đến hồi kết thúc.

Dưới sự tài hoa của Đồng Hoa, mạch truyện chảy đi rất tự nhiên mà không rời rạc, từng chút từng chút một vén mở bức màn nội tâm của nhân vật. Rõ ràng, chúng ta không thể xét được giữa Trương Tuấn và Hứa Tiểu Ba ai thống khổ hơn ai, cũng không thể nói La Kì Kì là một cô gái nhẫn tâm. Họ đều là những con người, ôm chặt lấy nội tâm mà lăn lộn với cuộc sống. Cho đến cuối truyện, tôi mới lờ mờ nhận ra tình cảm mà Tiểu Ba dành cho Kì Kì đã vượt hơn mức tình thân thông thường, cũng không ngờ trong những lúc cô cô đơn và sợ hãi nhất vẫn luôn có anh đừng từ đằng sau dõi theo, nhưng vì anh cho rằng hai người không cùng một thế giới nên một chút lại gần anh cũng chả dám. Đến cuối truyện tôi mới nhận ra, Trương Tuấn thật đáng thương và tình cảm mà cậu ấy dành cho Kì Kì cũng thật đáng quý. Đến cuối cùng thì Kì Kì vẫn vậy, vẫn luôn giữ Trương Tuấn của năm tháng xa xưa ấy vào một góc trong trái tim, luôn kiên nhẫn ngồi bên bờ sông chờ Tiểu Ba xuất hiện.

Đồng Hoa đã để cho chúng ta một kết thúc mở, chúng ta sẽ không biết được một trong hai người ai sẽ can đảm bước ra gặp mặt cô. Và nếu một trong hai người bước ra trước, có phải người còn lại sẽ nén bước chân, nén lòng mình lại và nhìn nhận cô chỉ là một phần của quá khứ hay không? Có lẽ, kết cục thế nào tác giả đều để cho độc giả của mình tự đóan, vì cô đã làm xong nhiệm vụ của mình, đã đưa độc giả trở về với thời thanh xuân có chút phai mờ của họ, còn tương lai thì để mặc số phận quyết định. Chỉ biết rằng, họ đã giải đáp được hết khúc mắc trong lòng, dù có hối tiếc hay không thì chắc chắn, tình cảm của họ trao cho người kia đều không hoang phí.

Có thể nói bộ truyện “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” của Đồng Hoa là một tuyệt phẩm, dù không có nhiều tình tiết gay cấn như tình yêu vượt mọi thử thách sóng gió nhưng vẫn rất gây cuốn hút. Tác phẩm như tấm vé trở về quá khứ thần kì, khiến người đọc tĩnh lặng lại, lục lọi kí ức của mình mà tìm kiếm về thời niên thiếu đã trôi qua ấy.


p/s: Các bạn có thể đọc Thời niên thiếu không thể quay lại ấy tại đây
 
Tớ chưa đọc quyển này, nhưng đã thấy qua rất nhiều lần. Nghe cái tên tớ có liên tưởng đến một câu chuyện buồn, mà mỗi lần đọc truyện buồn tớ sẽ bị ám ảnh nên vẫn quyết định không đọc
Đồng Hoa là một tác giả giỏi, cô đã viết ra khá nhiều quyển truyện nổi tiếng mà ẩn trong đó là muôn vàn bài học giá trị. Tớ rất thích tác giả này :3
Tác phẩm tớ đã đọc mà thích nhất của Đồng Hoa là Bí mật bị thời gian vùi lấp ( đã chuyển thể thành phim Best Time), ngoài ra còn có bộ Vân Trung Ca, Bộ bộ kinh tâm nổi đình nổi đám :3
Sẽ dành thời gian đọc Thời niên thiếu không thể quay lại ấy, để cảm nhận nó rõ hơn :) Một bài review rất hay :D
 
@rancute5483 truyện này kết thúc mở, nhưng để ý kĩ sẽ thấy nó là HE
 
@sherry2111 cậu đọc rồi à? Nữ chính thành với ai thế?
 
@rancute5483 tớ không biết, nhưng nữ chính chỉ yêu một người, nữ chính và nam chính còn lại chỉ xem nhau như anh em, tri kỷ
 
×
Quay lại
Top