chương 2
Sau cơn mưa trời lại sáng, những giọt nước mưa còn đọng trên lá đã được tia mặt trời rọi chiếu còn âm ẩm. Đã hơn hai năm, nó không hẳn là dong dài , nhưng cũng đủ để cho một vài người nào đó thay đổi, thay đổi không phải vì người mình yêu mà thay đổi vì hắn đã phản bội, những lời thề ngọt ngào, những câu nói đầu môi, tất cả chỉ là những lời nói xảo trá.
Trong ký ức Nhật Hạ, đột nhiên bao ký ức trồi về. Hôm đó cô được hắn đưa đến bệnh viện, sức khỏe trông kiệt quệ hẳn, gia đình vô cùng lo lắng, hắn đứng đó nắm tay an ủi, sau vài tháng sau không còn tung tích gì nữa, hắn đi đâu cô không rõ. nằm trên gi.ường cô nhớ giọng nói, nhớ cái nắm tay và an ủi, cô muốn biết vì sao hắn lại bỏ rơi cô,chắc là bận việc, không có thời gian, cô nghĩ thế . Trong lúc cô đang trong tinh thần không ổn định, tưởng chừng như mình không thể nào sống xót nổi thì họ đã tìm ra được tủy phù hợp. Trong thời gian hôn mê , cô mơ thấy có một người đàn ông luôn luôn kiên trì đến kể chuyện và hát cho cô nghe, tuy hát không hay nhưng cũng là lời khích lệ tinh thần, nhưng sau đó ,cô nhận ra mình không hề mơ, mà là thực, cô muốn mở mắt ra nhìn ngắm dung nhan người lạ đó.
Dần dần , thời gian sau sức khỏe Nhật Hạ đã tốt lên nhiều, sắc mặt hồng hào hơn. Cô rất mong đến ngày quay về tìm chồng chưa cưới và muốn biết người đàn ông kể chuyện cho mình là ai?
Ngày xuất viện cũng đã đến, bao nhiêu niềm vui được dâng lên, tối nay cô sẽ đến làm cho anh một bất ngờ.
Vào cái đêm trời mưa tả tơi, Nhật Hạ không rõ khóc hay là cười, chiếc dù trên tay rơi xuống mặt đất, trước mặt cô một cảnh tượng không đáng để xem, đôi trai gái đang trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, nhìn qua chiếc cửa sổ lắp kính trong suốt đã tô lên cái hành động đẹp đẻ trước mắt mình . Hắn đã lừa cô, lừa cuộc đời cô, những lời hứa trước đây đã theo gió thổi tan vào không khí. Nước mưa trên mặt chảy dài xối xả rửa trôi đi những giọt nước mắt cuối cùng.
Bước ra khỏi văn phòng, trên tay Nhật Hạ cầm giấy kết hôn, cô tin mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nó là giấy kết hôn giả, không chứng thực, dù cô có kiện bất kỳ nơi đâu , thì điều đó không phải là chứng thực rằng hắn là chồng chính thức của cô. Thực sự không ngờ , hắn là một loại người ác tâm đến thế. Cô vo tròn lại giục vào thùng rác, đi với bộ dạng thất thểu " đồ xảo trá !" cô nghĩ thầm.
Đường xá đông người, những quán hàng phơi ra những sản phẩm đẹp mắt, như chào mời khách. Văn Tùng đi sau lưng một cô gái mặc chiếc váy màu trắng, đi siêu vẹo với đôi guốc đậm màu đỏ , như không còn một chút sức lực nào. đi cũng được một quãng đường dài , cô gái quyết định tấp vào một quán ăn vặt bên lề đường , anh cũng vào gọi vài món nhưng không ăn, đôi mắt cứ để tâm đến cô gái đó. Đôi mắt lờ đờ của cô gái , biểu hiện vẻ mệt mỏi. Ăn xong cô lại tiếp tục cuốc bộ , nhưng vừa mới bước ra khỏi quán liền ngất xỉu.
Đầu óc hơi nhức , Nhật Hạ hoảng hồn , nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện. bỗng có một bóng người tiến lại gần
- không sao chỉ là yếu sức một chút thôi !
- anh là ai ? - cô nheo mắt nhìn chằm chằm
- đoán đi ! - anh rót một ly nước đưa cho cô
- Kỳ thực tôi không nhớ ra nổi - đón lấy ly nước, cô uống gần một nữa , quan sát khuôn mặt anh lần nữa lắc đầu.
Văn Tùng cười nhạt rồi ra ngoài, một lúc sau thấy anh đem tô cháo bước vào , vừa thổi vừa nhìn cô. Nhật Hạ không quan tâm, lúc này cô mong nhanh chóng ra khỏi cái bệnh viện này, bởi vì cô nằm ở đây hơn hai năm rồi, không muốn phải nằm tiếp, quãng thời gian đó đối với cô thật khiếp sợ. Cô giật mình khi thấy muỗm cháo đưa kề môi , cô dùng ánh mắt không mấy thiện cảm.
- tay không gẫy, cái này tôi làm được! - anh ta chăm sóc tận tình như thế, cô nghĩ lại , một lúc sau khi ăn xong cô cảm ơn, anh ta giơ tay gãi gãi đầu cười nhạt
Bệnh không nặng nên được xuất viện. Anh ta mở cửa xe ra mời cô vào, nhưng từ chối, cô nói mình có thể đi taxi, không dám làm phiền thêm nữa. Chợt cô hỏi tên anh ta, nhưng anh ta lại ra kiểu bí mật và thốt lên câu " đoán đi, chúng ta rất thân là đằng khác!" .
Chiếc taxi chạy lên cầu. chạy dọc bờ biển trông rất êm dịu và thoải mái, Nhật Hạ hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng. Bổng cô lại nhớ đến người đã kể chuyện và hát cho mình nghe trong lúc hôn mê là ai? và người đưa mình vào bệnh viện là ai, sao anh ta giấu tên? hai người họ ruốc cuộc là thế nào?
Về lại căn nhà nhỏ, cô cảm thấy mình thật thoải mái và dể chịu, nhìn những chậu hoa tươi rực rỡ khoe sắc,được đặt ngay cửa sổ để đón lấy ánh mặt trời. căn phòng gọn gẽ, ngăn nắp, một bộ bàn ghế đặt ở giữa, bên trái là bếp, bên phải là phòng ngủ, rất hợp cho một người ở. Trong đầu Nhật Hạ đột nhiên nẩy ra một kế hoạch để trả thù người mình yêu. Có lẽ cô sẽ lên một kế hoạch thật hoàn hảo và vô cùng tỉ mỉ.