Quyền lực nơi ngai vàng

ngcanhnam123

Thành viên
Tham gia
25/3/2022
Bài viết
1
Chương 1: Bắt đầu cuộc hành trình

Hồi 1

“Khoảng 300 năm về trước khi các vì tinh tú vẫn hiên ngang trên bầu trời của chúng ta thì đã có một ngôi sao hạ xuống nơi này, tên của ngôi sao đó là Malaka, và đó cũng chính là tên của vị thần hay ngôi sao đó. Người đã ban sức mạnh và quyền năng của một vị thần cho nữ vương Elda. Nhờ đó mà Elda và Radok, tộc trưởng một bộ lạc tên Xarah nằm ở rìa cuối lãnh thổ Valanita phía Đông Bắc đã cùng đội quân của mình đánh bại được quân xâm lược Rana, vốn là liên minh của hai vùng đất Renala và Querana nằm sát bên cạnh nhau tiếp giáp với Valanita ở phía Bắc, và Elda đã thống nhất tất cả vào Valanita. Sau khi kết thúc chiến tranh thì Radok đã đạt được danh xưng Guardian God đầu tiên. Ông cũng đã kết hôn với nữ vương Elda và đã đẻ ra những đứa con á thần. Còn về Elda sau khi kết hôn với Radok thì bà đã lập nên hội God of hand và cùng hội này tạo ra bracelet of dynasty. Đó là chiếc vòng tay mà Elda đã truyền sức mạnh thần thánh của mình vào để điều khiển dòng chảy của số phận, dòng nhân quả. Nhờ chiếc vòng này mà Valantia trở thành một đất nước phồn vịnh, Elda cũng đã giao cho người em của mình là Makleki lại chiếc vòng để cho ông trông giữ. Nhưng chiếc vòng lại bị trộm mất và bị đập vỡ thành nhiều mảnh, những mảnh vỡ của bracelet of dynasty đại diện cho những dòng nhân quả như đói khát, bệnh tật, chết chóc,… đã được trao cho những vị á thần . Sau đó, Malaka đã trừng phạt Elda và giam bà ở một không gian khác vì bà đã làm mất đi chiếc vòng tay thần thánh đó. Những người con á thần vì thèm khát ngai vàng của mẹ mình mà đã đấu tranh nhau nhằm lấy những mảnh vỡ bracelet of dynasty. Sau sự việc đó Valanita trở thành một quốc gia suy yếu kèm với việc sự mất tích của Radok và sự đấu tranh của những vị á thần khiến Valanita nay chỉ còn lại là cái tên. Và cuộc chiến của những vị á thần vẫn cứ tiếp diễn…”

  • “Thôi nào cha , cha đã kể câu chuyện này hàng trăm lần rồi đó, nếu cha vẫn có sức kể lại câu chuyện cũ rích đó thì đừng nằm nữa dậy giúp con đưa đám cừu này vào chuồng với, mặt trời sắp lặn rồi ”
  • Falconal phàn nàn và dẫn đàn cừu về lại chuồng của chúng
  • “Được rồi, ta tới đây ” cha của Falconal đứng dậy và cởi vòng cổ mà ông đã đeo từ bé ra đưa cho Falconal. “ Chúc mừng sinh nhật, nhóc con ”. Cậu ngạc nhiên hỏi “ Chả phải đây là chiếc vòng mà ông nội tặng cha sao ? Cha quý nó lắm mà ”
Ông cầm tay cậu và để chiếc vòng cổ vào đó. “ Đúng là vậy, và ông nội nhóc cũng đã tặng ta chiếc vòng cổ này vào ngày sinh nhật thứ mười lăm của mình ”. Tuy đó là một chiếc vòng cổ sơ sài chỉ gồm một sợi dây được buộc vào một mảnh đá nhỏ hình mặt trăng lưỡi liềm nhưng với cậu đó lại là một món quà vô giá từ người cha của mình. Cậu vui vẻ và đeo luôn chiếc vòng cổ này, ông xoa đầu cậu và dẫn đàn cừu vào chuồng. “Được rồi nhóc, nhanh làm nốt việc để ăn tối nào ”. Tối hôm nay có một trận mưa to, hai cha con cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng thấy tiếng đập cửa. Cũng vì sợ người bên ngoài mưa ướt rét nên hai cha con cậu liền ra mở cửa, người đứng trước mặt cha con Falconal là một thằng nhóc. Nhìn cậu cũng trạc tuổi Falconal, ông liền để thằng nhóc vào trong nhà.

“ Này nhóc, cháu đi đâu vào thời tiết như này vậy ”. Ông pha cho cậu cốc nước nóng và hỏi cậu. Tôi liền bỏ chiếc áo choàng đang ướt của mình cầm cốc nước mà ông vừa pha cho tôi lên uống một hơi cho đỡ rét. “ Cháu bị lạc đường ”.

“ Ồ, cậu bé có một mái tóc màu trắng rất giống với con trai ta, có vẻ như hai đứa cùng tuổi nhau ”. “Vâng ” Tôi đáp lại ông ta, có vẻ như thấy tôi không có hứng thú nói chuyện nên ông ta khuyên tôi nên ngủ lại một hôm ở đây dù sao tôi cũng không thể đi đâu trong thời tiết này. “Xin phép nhóc, ta lên ngủ trước, khi nào uống xong thì lên phòng thằng Falconal nhà ta nhé ” .Ông ta đứng dậy đi lên phòng .“À nhóc, nhóc có một mái tóc giống hệt thằng bé, nó làm ta ấn tượng và muốn biết tên nhóc ”. “ Betraya” Tôi đáp lại lời ông. “Một cái tên dường như mang ý nghĩa của sự phản bội, nhưng ta mong nhóc và Falconal có thể sẽ làm bạn tốt của nhau, bởi vì gặp được nhau cũng đã là định mệnh rồi, và khi một định mệnh mới đến thì cũng có nghĩa một định mệnh khác phải đi ” Nói xong ông lên phòng để lại tôi ngồi ở phòng bếp chả hiểu những gì ông vừa nói, chắc là nhà chỉ có hai cha con mà hôm nay có người tới nhà nên ông nói luyên thuyên hoặc đầu óc ông có vấn đề. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều và lên phòng Falconal nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tiếng gào thét của Falconal đã phá đám tôi khỏi giấc ngủ. Tôi đã cố gắng bịt gối vào tai để ngủ tiếp nhưng không thể, nên tôi chạy xuống để phàn nàn nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh Falconal đang ôm xác của cha mình khóc. Có một sợi dây được buộc chặt vào ông cổ ông ấy và một cái ghế bị đổ, có vẻ như ông ta đã tự sát nhưng khó vẻ thế vì chả có lí do gì để ông ta làm vậy cả, nhưng việc giờ tôi cần làm là trấn tĩnh Falconal lại và cùng nhau chôn cất ông ấy .Khi chôn cất xong cha cậu ta, tôi vào lại trong nhà uống ngụm nước còn cậu ta thì muốn ngồi cạnh mộ cha mình thêm lúc nữa. Tôi đang nhìn cậu ta thì bỗng thấy mảnh đá ở vòng cổ cậu ta chuyển sang màu xanh nhạt trong một vài giây. Tôi bỗng nhớ về lời của ông ta tối hôm qua, tôi chạy đến với Falconal vỗ vai gọi cậu ấy “Đi thôi ”. Cậu ta ngẩng mắt lên, lấy tay dụi đi những dòng nước mắt đang rơi “Đi đâu ”. Tôi nhìn lên về phía trước “Đi tìm định mệnh của mình ”.

Hồi 2

“Là sao, cậu đang nói gì vậy ?” Falcone vẫn ngơ ngác chưa hiểu tôi đang nói gì.

Tôi ngồi xuống đất hai tay ôm vai cậu ấy. “Cậu còn lí do gì để ở lại đây nữa không, cậu có muốn ở lại chỗ này ngày qua ngày đi chăn cừu xong lại về”. Falcone quay mặt về phía mộ cha mình “ Tôi nghĩ tôi sẽ làm vậy ”. “Không hề !” tôi đi sang ngồi trước mặt cậu ấy “ Cậu không hề muốn như vậy, cậu không hề muốn ở lại nơi có kí ức đáng buồn này như vậy, và cha cậu có lẽ cũng không muốn người con trai mà ông yêu thương phải sống và lặp đi lặp lại ngày nào cũng như ngày nào, ông không muốn vậy đâu Falconal ”. “Vậy sao cậu biết ông ấy muốn vậy, cậu chỉ mới biết ông ấy trong một buổi tối, còn tôi là con của ông ta ” Falconal bật dậy nói lại những lời của tôi, những lời nói đó khiến tôi im lặng một chút “Cậu nhìn lên đi, bầu trời đó thật đẹp đúng không, cậu có tự hỏi thế giới dưới bầu trời đó như nào không” Tôi đứng lên bước vào nhà “Quyết định là ở cậu”. Một lúc sau, Falconal vào trong nhà,lấy ghế đặt xuống và ngồi trước mặt tôi “Có lẽ ông ấy muốn như vậy thật, vậy bao giờ thì chúng ta xuất phát”. “Ngay bây giờ ” tôi trả lời cậu ấy. “Được thôi, bây giờ chúng ta sẽ đem lũ cừu xuống thị trấn đem bán kiếm chút kiếm chút pound(*) thôi ”.Chúng tôi xuất phát xuống thị trấn ngay sau đó và đi bán đàn cừu nhà Falconal. Đàn cừu hai lăm con được một ông chủ trang trại mua với giá 3000 pound.

(*) đơn vị tiền của Valanita

Chả mấy chốc trời đã tối, chúng tôi kiếm tạm một cái nhà trọ ngủ qua đêm trong thị trấn này.Falconal ngắm nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ của phòng “Cậu nghĩ thế giới ngoài kia trông như thế nào”. “Có lẽ đẹp hơn khung cảnh căn nhà nhỏ trên ngọn đồi cùng với lũ cừu”. Thấy tôi trêu như vậy cậu ta quay lại định nói lại mấy câu cho đỡ quê thì thất tấm lưng tôi “Lưng cậu có vết sẹo kì lạ thật, nó thật to và trông giống tấm bản đồ ” Falconal bất ngờ về tấm lưng của tôi, “Thôi cậu đưa tôi cái áo tôi ném ở đầu gi.ường với, tắm xong nên lạnh quá”. “Vết sẹo này cậu có từ nhỏ à ? Do bẩm sinh ? Tai nạn, tôi tò mò quá ”, cậu ta tò mò không ngừng về vết sẹo ở lưng tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu “Ngủ thôi thằng chăn cừu, mai chúng ta phải xuất phát sớm rồi đấy, à mà chúng ta sẽ đi đâu ?”. “Chúng ta sẽ tới Merana, ông tôi ngày trước có làm người huấn luyện quân đội ở vương quốc Vocalno nơi đó. Vị tướng quân tài ba Despa cũng chính là một trong những người mà ông từng huấn luyện, nghe thật hoành tráng đúng không ?”. “Vậy tại sao cha cậu lại là người chăn cừu ” Tôi hỏi lại Falconal.

“do cha tôi không muốn làm việc cho vương quốc nên ông ấy đã chuyển về vùng Sasa này, chặng hành trình của chúng ta tới đấy sẽ rất tuyệt vời đúng không ? ”

“À ờm, mà thôi đi ngủ thôi ”. “Cậu không thích tới đấy à Betraya, sao trả lời hững hờ vậy ”. Falconal cứ làm phiền gặng hỏi không cho tôi ngủ, thật là tên phiền phức, tôi phải cố lơ nó đi giả vờ không nghe thấy và mãi đến lúc sau tên này mới tha cho tôi.

Sáng hôm sau chúng tôi khởi hành lên đường, chúng tôi phải băng qua khu rừng Valgreen thì mới tới được đường đến doanh trại của quân đội Vocalno, đúng như cái tên của mình, khu rừng được phủ một màu xanh lá, những tia nắng chiều xuống lấp ló qua những tán lá cây tạo nên những một khu rừng thiên nhiên màu sắc trông thật thanh khiết . Dường như đây là lần đầu bọn tôi bước ra ngoài thế giới nên vô cùng ngạc nhiên trước một bức tranh thiên nhiên do khu rừng này tạo ra, nó thật yên bình. “Này Betraya, lại đây mà xem”, tôi đến chỗ Falconal. “Dòng suối này nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy cả cá, hay chúng ta bắt mấy con lên nướng làm bữa trưa luôn ”

“Ý hay đấy, để t đi kiếm chút gì để đốt lửa, cậu ở lại bắt mấy con cá nhé Falconal ”. Tôi đi hoài không nhưng vẫn chưa thể kiếm được gì để đem về nướng, biết thế tôi nên mua thêm một chiếc rìu vào hôm qua lúc bọn tôi đi mua chút đồ cho cuộc hành trính này. Đi được một lúc cũng khát mà chai nước tôi đem theo cũng vừa uống hết , may mà tôi vô tình gặp tìm được dòng suối, tôi vừa cúi xuống để lấy nước thì trên mặt nước tôi thấy bóng của một con hươu, tôi liền ngẩng lên nhìn nó thì nó đã đứng ở bên bờ bên kia nhìn lại tôi được một lúc xong nó quay đi chạy theo hướng nó nhìn, dường như muốn tôi đi theo nó. Tôi liền vội vàng cầm theo chai nước chạy qua dòng suối chạy theo , tôi bám sát ngay sau nó nhưng chỉ với một giây tôi chớp mắt thì tôi đã lạc mất nó, tôi nhìn khắp nơi xung quanh mình nhưng không hề thấy nó đâu cả dường như nó đã tan biến vào trong hư vô vậy. Tôi đi về phía trước trong vô thức bỗng tôi thấy một chiếc rìu ngay trước mặt mình, may quá đúng lúc đang cần. Tôi chạy tới nhặt nó lên nhưng sao lại có những vết máu ở phần lưỡi rìu vậy, tôi bỗng thấy dưới chân mình hình như dẫm vào một thứ gì kì lạ, tôi cúi xuống xem. Đó là một chiếc mặt nạ hình mặt người, nhưng tôi sờ vào thì thấy cảm giác giống như đang chạm vào mặt mình vậy,tôi bỗng nhìn lại lưỡi cái rìu tôi đang cầm.Một cảm giác lạnh sống lưng, đây là da người, dường như tôi cảm thấy lo lắng cho Falconal. Tôi chạy tức tốc về chỗ của cậu ấy, khu rừng này nguy hiểm hơn tôi nghĩ, nó giấu đi sự nguy hiểm của mình bằng một bức tranh thiên nhiên tinh khiết. “AAAA” tiếng hét của Falconal làm tôi lo lắng hết sức, tôi chạy một cách hớt hải và ngã một hai lần trong lúc chạy “FALCONAL”

-“Cậu xem này, nhiều cá thật đấy Betraya ,thế này trưa căng bụng rồi”. Thằng đần này làm tôi lo lắng hết sức tưởng nó gặp nguy hiểm gì. “Có việc gì mà cậu gấp gáp vậy Betraya ”. “Thằng đần này, có thế cũng hét toáng lên, dù sao cũng không có gì cả”. Tôi cũng không muốn nói việc tôi vừa gặp vì không muốn cậu ta lo lắng thêm nhưng chuyến hành trình này không đơn giản như tôi tưởng tượng, nguy hiểm có thể ập đến lúc nào. Còn về phần Falconal thì cậu ta đang vẫn không hề thắc mắc việc tôi lúc nãy vội vàng chạy về đây mà vẫn phàn nàn về việc tôi đi lâu thế mà không kiếm được thứ gì về. Cậu ta bỗng để ý thấy chiếc rìu mà tôi đang cầm “Dù sao cậu cũng mang được chiếc rìu về, cậu đi chặt ít gỗ từ thân cây đi ”.Sau bữa trưa,bọn tôi tiếp tục di chuyển vào sâu trong rừng, khi đã vào sâu trong khu rừng này rồi thì không thể nào còn đường chạy nữa mà chỉ có thể tiếp tục sinh tồn hoặc chịu chết. Mặt trời cũng sắp lặn, những tiếng kêu kì lạ của những sinh vật nơi đây thật kinh dị. Bỗng trước mặt chúng tôi là một bóng đen cao gần hai mét. Dáng người nó gù gù và có hai cái sừng tấm, trông nó giống hệt một con hươu biết đứng bằng hai chân. Chúng tôi người mồ hôi ướt đầm áo chỉ biết đứng im, bỗng nó kêu lên một âm thanh kinh dị xong chạy đi mất. Khu rừng này thật nguy hiểm, đến nước này tôi chỉ có thể kể chuyện mà tôi gặp trưa nay cho Falconal, có vẻ như khu rừng này còn rất nhiều nguy hiểm và bí ẩn khác và đây là hành trình của chúng tôi nên chúng tôi bắt buộc phải sinh tồn nơi đây. Falconal đã lấy lại được sự bình tĩnh, cậu ta lấy ra sợi dây thừng ở trong túi đồ hành lí và những cái chuông nhỏ. Cậu ta treo chúng vào sợi dây thừng sau đó lấy sợi dây thừng buộc vào một cái cây. Sợi dây dài một đường thẳng từ nơi bọn tôi đang đến chỗ cái cây là 5 mét, sau đó cậu ấy bảo tôi đào một cái hố ngay dưới cái cây này. “Cậu đang làm gì vậy Falconal ”. Falconal tay vẫn buộc dây vào cái cây và giải thích cho tôi kế hoạch cậu ấy “Tối nay thể nào con quái vật ấy cũng sẽ quay lại đây, vì trời tối cậu sẽ không thể nào thấy được đường đi mà cậu cũng không thể nào vừa cầm rìu vừa cầm ngọn đuốc được để mà chiến đấu với nó ” . Tôi vừa đào vừa khó hiểu “Tôi chiến đấu với nó kiểu gì ??”.

Falconal đã buộc xong dây đứng dậy chỉ về chỗ bọn tôi lúc gặp con quái vật. “Cậu hãy cầm sợi dây này giật mạnh và đi theo tiếng chuông, đoạn đường khá là ngoằn nghèo nên cậu nghe cho kĩ , còn tôi sẽ là người dụ con quái vật vào cái hố này và khi có cơ hội thì cậu sẽ là người kết liễu nó ”. “Nghe có vẻ hợp lí, mong kế hoạch cậu thành công và hai chúng ta sẽ không chết ”

Chả mấy chốc mặt trời đã lặn, tôi ngồi chờ con quái vật tới cầm sẵn dây thừng trên tay.Và con quái vật nó ần mình trong đêm tối đứng trước mặt tôi, dưới ánh sáng của những đốm lửa đã làm lộ diện con quái vật kinh dị này, nó là một con hươu biết đứng hai chân cùng với bộ móng vuốt sắc nhọn, và điểm kinh dị chính là khuôn mặt nó, là một bộ xương khô của một con hươu. Tôi nén sự run rẩy của mình lại và lấy lại sự can đảm, tôi cầm chiếc rìu trong tay gạt phăng đống lửa trước mắt để dập đi đống lửa và khu rừng lại một màu đen. Bỗng đằng sau nó xuất hiện ánh sáng của đốm lửa và Falconal hiện ra cậu ấy hét lên, con quái vật dường như coi đấy là sự thách thức, nó gầm lên một tiếng xong quay sang đuổi theo cậu ấy và Falconal bắt đầu chạy. Cùng lúc đó tôi giật mạnh sợi dây , những cái chuông gắn ở sợi dây rung lên và phát ra âm thanh, tôi cố lần theo âm thanh đó chạy tới chỗ cái cây. Còn bên Falconal, do nghiên cứu lối đi từ suốt cả buổi chiều nên cậu biết được sự ngoằn nghèo con đường mình đang chạy nên khiến con quái vật vất vả mà tóm được cậu. Tôi liên tục giật sợi để đến chỗ cái cây và tôi đã đến nơi, phía bên kia là ánh lửa từ đuốc của Falconal đang chạy về đây, tôi giơ sẵn chiếc rìu lên để chuẩn bị kết liễu nhưng con quái vật đã tóm được chân chân của cậu ấy ngay sát miệng hố. Falconal liền cầm ngay ngọn đuốc trên tay mình chĩa vào đốt mặt con quái vật, nó cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa nên đã bỏ tay ra, sau đó Falconal nhanh chóng dập tắt đi ngọn đuốc khiến nơi đây là tối đen như mực. Cậu ta nhân lúc con quái vật vừa lấy lại đang ôm mặt mình vì nỗi đau do ngọn đuốc lửa gây ra, nhanh chóng chui qua háng nó và đẩy từ đằng sau khiến nó rơi xuống hố “NGAY BÂY GIỜ”. Con quái vật lấy lại nhận thức vừa giơ đầu lên cái hố và tôi đã sẵn sàng mọi thứ ở đó, tôi cầm cây rìu và bổ thật mạnh vào đầu nó, khuôn mặt xương khô của nó đã bị vỡ vụn .Tôi mừng rỡ “Thành công rồi ”. Chiếc đầu xương xọ của nó đã bị nát thành nhiều mảnh, tôi với Falconal nhìn nhau ở đầu hai bên cái hố, hai đứa chúng tôi đều nhìn nhau mỉm cười, nhưng rồi thoặt sau lưng cậu ta bỗng có một bóng đen khác đó chính là con quái vật bọn tôi vừa đối đầu nhưng là một con khác. Tôi gọi to tên của Falconal, đồng thời cầm chiếc rìu ném về phía con quái vật đó nhưng nó chỉ việc gẩy cái tay với những cái vuốt đáng sợ của nó và đỡ một cách nhẹ nhàng , chiếc rìu của tôi đã bị bay đi hướng khác. Falconal quay lại, cậu ta chỉ biết ngồi đấy nhìn con quái vật “Kết thúc thật rồi ư ? Hành trình của mình chưa đến được tới đâu, giờ đây đã phải kết thúc rồi. Cha à, cha đợi con nhé ”. Con quái vật giơ tay lên định kết liễu Falconal bỗng nhiên nó lại dừng lại, đằng sau lưng nó bỗng có một đốm sáng, nhìn kĩ thì là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi đang cầm chiếc đèn. Con quái vật bỗng đột nhiên rú lên rồi nó chạy một mạch đi nơi khác, thân hình to lớn của nó dần hoà mình vào bóng tối và biến đi mất, nó đang chạy trốn sao ?. Người đàn ông đó chưa kịp để bọn tôi suy nghĩ về sự việc vừa rồi, ông đưa tay ra kéo Falconal đứng dậy, thấy tôi vẫn đang đề phòng với mọi vật phía trước, ông trấn án bọn tôi “Đừng lo lắng, ta ở đây để giúp bọn cậu hai chàng trai trẻ à. Ta tên Gienen, là trưởng làng của Xanal, ngôi làng trong khu rừng này. Chúng ta nên đi về làng của ta để tránh nguy hiểm. Ta sẽ vừa đi vừa giải thích, không nên phí thêm thời gian ở ngoài nãy nữa, vẫn còn những nguy hiểm như thứ các cậu vừa thấy ở khu rừng này”. Thấy có người tới giúp, chúng tôi cảm thấy yên tâm không suy nghĩ gì nhiều, trước mắt ưu tiên hàng đầu của chúng tôi chính là sự an toàn. Chúng tôi quyết định đi theo ông ta , chả mất mấy thời gian Giene đã đưa chúng tôi đến ngồi làng của ông . Ngôi làng Xanal này thật dễ để nhận diện ra trong khu rừng này khi trên bậc thang to lớn là một cái biển được cắm ghi làng Xanal, Giene đưa bọn tôi vào nhà ông ấy để trú tạm qua đêm nay “Các cậu cứ tự nhiên, ở đây lũ quái vật kia sẽ không dám vào đây đâu, dù sao các cậu cũng đã rất giỏi khi vẫn còn sống sót, và không chỉ vậy mà còn giết được một con ”.Falconal với tôi đều rất tò mò về thứ mà lão này gọi là quái vật nhưng tôi đã rất muốn đi ngủ rồi và bây giờ chủ muốn hỏi ông ta là phòng ngủ ở đâu, bỗng Falconal hỏi ông ta một cách hoài nghi “Sao đêm tối này rồi mà ông ra ngoài làm gì dù biết ngoài kia rất nguy hiểm vậy trưởng lão ? ” . “Này Falconal, dù sao đêm nay ta cũng trải qua một việc khá vất vả rồi, sao cậu không nghỉ ngơi nhỉ ” tôi nói với Falconal .Giene dường như thích thú với câu hỏi của cậu ta , dường như đây là câu hỏi mà ông ấy muốn được trả lời “Ta đi tìm con trai mình , cũng trạc tuổi hai bọn cậu, nó đã mất tích được một năm nay ngoài khu rừng đó rồi và ta đã liên tục tìm nó suốt năm trời, ta luôn ra ngoài khu rừng đó mỗi buổi tối với chỉ một hi vọng là tìm được đứa con trai của mình”. Sau khi nghe ông ta kể chuyện của mình , tôi cũng hiểu tại sao ông ta lại muốn Falconal hỏi như vậy, ông ta có vẻ như muốn tâm sự về người con trai đã mất tích của mình. “Dù sao các cậu cũng khá mệt khi trải qua chuyện vừa rồi ”. Giene đưa bọn tôi tới phòng nghỉ. Vì cũng đã khá mệt mỏi nên giờ bọn tôi chỉ muốn đánh một giấc ở trên gi.ường. Sáng hôm sau khi chúng tôi tỉnh dậy, việc đầu tiên làm khi xuống ra khỏi gi.ường là cảm ơn ông Giene vì đã cho chúng tôi ngủ qua đêm, nhưng tôi đi khắp căn nhà không hề thấy ông ấy đâu chắc có lẽ ông ấy có việc nên phải ra ngoài dù sao ông ta cũng là trưởng làng mà. Do không thấy ông Giene ở nhà nên chúng tôi cũng quyết định ra ngoài, dù sao tôi và Falconal cũng muốn đi tham quan ngôi làng này. Khi mở cửa ra ngoài tôi cứ ngỡ rằng buổi sáng của ngôi làng này sẽ thật rộm rã và vui nhộn bởi vì buổi tối ở đây quá nguy hiểm để mà mọi người trong làng có cơ hội để gặp mặt nhau, mà trái ngược lại hoàn toàn, ngôi làng này vẫn không một bóng người giống hệt đêm qua khi mà chúng tôi tới. Tôi và Falconal đi một vòng quanh ngôi làng này và vẫn chưa thấy một bóng người nào cả, khi tôi quyết định về lại nhà ông Giene chờ ông ta thì Falconal bỗng gọi tôi “Betraya, có một nhà thờ ở đằng kia kìa, hay chúng ta ra đó xem có ai không đi ”. “Được thôi” tôi đáp lại cậu ta, chúng tôi đi tới nhà thờ ở đằng đó nhưng không tài nào mở được cửa của nhà thờ, “Chắc nó khoá rồi ” tôi nói với Falconal nhưng cậu ta nói rằng cậu ta nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện ở trong đó, đúng là để ý thì tôi có nghe thấy tiếng người nói chuyện nhưng có điều thật kì lạ gì đó ở đây, dù sao kết quả chúng tôi cũng không thể mở được chiếc cửa này nên đã quay về nhà của ông Giene. Ông Giene vẫn chưa về nhà mặc dù đã tới buổi trưa rồi, tôi với Falconal đành lấy tạm chiếc bánh mì để trên bàn ăn trong bếp để lót dạ tạm, chúng tôi muốn chờ ông ta về để cảm ơn vì đã giúp đỡ. Khi chúng tôi đang bẻ nửa chiếc bánh mì chia cho nhau thì bỗng ở bên ngoài có vang lên tiếng cười đùa. Chúng tôi chạy ra ngoài thì thấy mọi người đều đang nhảy múa vui vẻ với nhau, dường như muốn góp vui Falconal đi tới bắt chuyện với họ , nhưng không ai để í tới cậu ấy cả, họ vẫn tiếp tục vui đùa với nhau xem như bọn tôi không tồn tại. Dường như cảm thấy điều không lành, tôi đi tới chỗ những người đang nhảy múa và thấy khuôn mặt của bọn họ có gì đó thật khác lạ, những khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc nào dù hành động của bọn họ đang chứng minh là những người này đang rất là vui vẻ với nhau. Tôi quay sang nhìn Falconal, cậu ta cũng nhìn tôi, cho thấy rằng chúng tôi đang có một suy nghĩ, tôi nghĩ lại mảnh da người dưới lưỡi rìu mà tôi nhặt được hôm qua, những tấm da người này đang được đeo lên khuôn mặt họ. Tôi kéo Falconal về lại căn nhà của ông Giene, tôi thu dọn hành lí và cầm theo chiếc rìu “Chúng ta phải đi thôi, cậu cũng nhận thấy nơi này có điều gì không lành đúng không”. Falconal cũng nhận thấy điều đó và lấy ra một tờ giấy và một chiếc bút “Chúng ta sẽ viết lại bức thư cho ông Giene cảm ơn ông ấy và ta sẽ tiếp tục tới Merana. Tôi nghĩ chúng ta không nên mạo hiểm mạng sống lúc này để khám phá ra bí mật nơi đây, ta sẽ quay trở lại ngôi làng này khi chúng ta sẵn sàng ”. Và ngay buổi trưa, sau khi để lại bức thư cho ông Giene, chúng tôi đã tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Hồi 3

Một tuần kể từ ngày chúng tôi rời khỏi ngôi làng đó, chúng tôi đã dần thích nghi được với khu rừng này, chúng tôi bẫy những con thỏ để làm thức ăn, tôi và Falconal còn phát hiện ra rằng những con quái vật trong khu rừng không thể lại gần những nơi có quá nhiều ánh sáng, vậy nên trước khi mặt trời lặn chúng tôi lúc nào cũng chặt nhiều thân cây nhất có thể để tạo được một đốm lửa to soi sáng cả một khu nơi dừng chân để nghỉ ngơi, chúng tôi đã tới rất gần với Merana và chỉ còn cách nơi đó một ngày đi bộ nữa, và có vẻ như là ở rìa cuối khu rừng nên bọn quái vật không hoạt động ở đây, vì đã ba đêm rồi chúng tôi chưa bị con quái vật nào tới hỏi thăm. Chiều ngày hôm sau, khi chúng tôi vẫn tiếp tục những hoạt động như thường ngày thì thấy một chiếc xe ngựa đi qua, tôi quay sang nói với Falconal rằng có một chiếc xe ngựa đằng kia và hỏi cậu ấy liệu có muốn xin đi nhờ ? Do thấy chúng tôi cũng không cách còn xa điểm đến nữa nên cậu ấy liền gật đầu với ý kiến của tôi. Chúng tôi vẫy gọi chiếc xe ngựa đang đi kia, dường như nghe thấy tiếng của bọn tôi nên chiếc xe đã dừng lại, tôi và Falconal liền chạy tới chiếc xe đó, thấy vậy ông bác lái xe hỏi chúng tôi “Tôi có thể giúp gì cho hai cậu không ?”. “Chúng cháu đang trên đường tới thủ đô Merana, liệu bác có thể cho bọn cháu đi nhờ chuyến này được không ?”. Bác lái xe thấy vậy chỉ tay vào trong buồng xe “Dù sao ta cũng đang trên đường tới đó, hãy vào trong đi hai chàng trai”. Thấy ông bác nói như vậy chúng tôi rất vui, chúng tôi liền nhảy vào buồng xe thì bỗng thấy một cô bé tầm mười hai tuổi, cô đang nằm đắp chăn ở một góc với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi “Đó là con gái ta, nó bị bệnh từ nhỏ làm cho cơ thể nó rất ốm yếu khiến cho nó không thể làm gì cả” bác lái xe nói với bọn tôi. Trời cũng đã sắp tối, thấy vậy bác lái xe lấy một chiếc đèn dầu treo lên mái vòm của lồng xe ngựa, “Vậy các cháu tới Merana làm gì ?” ông bác hỏi bọn tôi, “Chúng cháu có việc phải làm ở nơi đó, vậy còn bác thì sao?”. Ông ta thấy chúng tôi hỏi nên cũng trả lời “Ta cũng có việc ở đấy, ta sẽ tới đền thờ của ngài Rafinha ở nơi đó ”, “ Rafinha ư ?”

“Các cháu không biết ư ? Ngài là một vị á thần, là người anh trai song sinh của ngài Rifenaila và là người con của nữ vương Elda. Ngài là con người đầy lòng nhân hậu, đã cứu giúp rất nhiều người dân ở thủ đô Merena này và ta mong rằng ngài sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của ta và giúp đứa con gái tội nghiệp của mình ”. Cha Falconal dù đã kể cho cậu ấy rất nhiều về những câu chuyện của những người con á thần của nữ vương Elda nhưng cậu ta chưa từng biết họ là những người như thế nào, Falconal cứ nghĩ họ luôn cao ngạo, chỉ quan tâm tới đấu tranh để giành quyền lực và không hề để mắt tới những con người phàm trần này, nhưng có lẽ là sau lời của ông bác kia đã giúp cậu ta thay đổi cái nhìn về những vị á thần đó. Chả mấy chốc trời cũng đã tối, tôi đang ngồi lặng nhìn bầu trời qua trong lồng xe, bỗng Falconal bắt chuyện với cô bé “em có tin không, những điều mà cha em nói ”. Cô bé với khuôn mặt vui vẻ mỉm cười trả lời cậu ta “Em có tin những điều ấy, em đã nghe rất nhiều người nói rằng đã được ngài Rafinha giúp đỡ và cứu mạng, và giờ em chỉ biết hi vọng rằng điều đó là sự thật, nhưng dù không thể khỏi bệnh đi chăng nữa thì em vẫn còn người cha luôn yêu thương em hết mình”. Những lời nói đó đã làm Falconal thấy cảm động và khiến cậu ta mỉm cười, cậu ta quay sang nhìn tôi cùng với nụ cười đó nhưng sao lại bỗng có máu trên mặt cậu ấy,một điều không lành đang xảy ra, tôi lập tức cầm lấy chiếc rìu đằng sau mình quay sang phía cô bé, một con dao to đùng, không đó là một cái móng vuốt đã xuyên qua đầu của đứa trẻ tội nghiệp này. Đó là chiếc móng của lũ quái vật, chiếc móng đã cào hướng lên trên khiến chiếc lồng xe bị rách ra, đầu của cô bé bị đứt vẫn bị cắm trên chiếc móng của nó. Có thêm tiếng hét kinh hoàng của con khác ở phía trước xe, chúng tôi quay sang thì thấy con quái vật đó đang dùng tay của mình xẻ đứt người của bác lái xe ra làm hai tạo nên một cảnh tượng thật kinh hoàng, dường như đây là cơn ác mộng. Trong lúc chúng tôi đang chú ý cảnh tượng kinh dị đó, con quái vật vừa phá nát cái lồng xe đã dùng cánh tay với những chiếc móng sắc nhọn đâm về phía chúng tôi, với phản xạ kịp thời tôi đã dùng chiếc rìu của mình gạt đi được cú đâm đó. Falconal nhận ra được chiếc đèn dầu đang treo ở chỗ ngồi bác lái xe vẫn sáng, cậu ta ngay lập tức lao đến túm lấy chiếc đèn dầu đập vớ nó ngay trong lồng xe. Lồng xe ngay sau đó bốc cháy, lửa lan hết xe một cách nhanh chóng, chúng tôi đã nhảy ra khỏi xe kịp nhưng con ngựa lại không may mắn như thế, nó vẫn bị trói vào chiếc xe. Tiếng kêu của nó vô cùng thảm thiết nhưng sau đó đã bị chôn vùi vào trong ngọn lửa tàn khốc, ngọn lửa lan to khiến cho hai con quái vật sợ hãi chạy đi, xác của hai cha con cũng đã bị nhấn chìm vào trong ngọn lửa đó. “Họ cũng chỉ là những người tội nghiệp vô tình bị vướng phải chuyện này, ông ta chỉ là một người cha yêu thương con gái mình vô cùng, còn cô bé đó, một đứa trẻ tội nghiệp đi tìm hi vọng, tai sao ..? Tại sao những việc như này lại xảy ra với họ, tại sao những con người này lại phải trải qua chuyện này ?” Falconal đứng thờ thẩn nhìn ngọn lửa đang cháy, tôi đặt tay lên vai cậu ta “nhưng cha con họ vẫn không xa cách dù đã sang bên kia ”, cậu ta quay sang nhìn tôi và ngay sau đó cậu ta quỳ trước đống lửa chắp tay về phía đó dường như là để cảm ơn và nói lời tạm biệt với hai cha con họ. Chả mấy chốc trời cũng đã sáng và chúng tôi vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Chương 2: Thủ đô Merana

Hồi 1

“Nhìn kìa Falconal ” trước mắt là ra khỏi khu rừng rồi, cậu ta lau những giọt mồ hôi đang lăn trên trán tươi cười “Vậy là đã tới nơi ”. Chúng tôi đã xuyên qua được khu rừng sau khoảng thời gian không thể quên được, “Chúng ta sẽ có sự khởi đầu mới ” Falconal quay sang cười với tôi, ngay trước mắt chúng tôi chính là thủ đô Merana, “Lương thực chúng ta cũng đã hết rồi, chúng ta nên vòng qua chợ mua chút đồ chứ” Falconal hỏi tôi, “Dĩ nhiên rồi, chúng ta rất cần bánh mì đấy”. Ở đây người ta buôn bán rất nhiều thứ, nào là những chiếc bình với những bình sứ, những vũ khí và trái cây thì có màu sắc thật tinh khiết nhìn vào chỉ muốn ăn chúng, bỗng có một người đàn ông chạy tới va vào tôi khiến cả hai đều ngã ra, tên đó có đôi tai nhọn và tóc màu vàng tắng tựa ánh sao, chân của anh ta bị xích lại hình như anh ta là người tộc elf . Có ba người đàn ông chạy tới được trang bị vũ trang, dường như họ là quân lính của lính của quân đội nơi đây. Tên tộc elf đó thấy vậy hoảng loạn, hắn ta vớ lấy con dao được bầy lên bán của quầy bán vũ khí ngay đó với mục đích để chống đối với những tên lính, nhưng chưa kịp làm gì thì đã anh ta đã bị một người trong số họ chém đứt tay, bàn tay của anh ta đã lìa ra một chỗ nhưng vẫn nắm chặt con dao. “Đã là nô lệ thì chúng mày không được quyền chống đối” một tên lính nói với tên tộc elf, “Hãy tha cho tôi, tôi xin hứa sẽ không bỏ trốn lần …” nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị ba thanh kiếm xuyên qua mặt mình, máu chảy từ đầu hắn ta tạo nên một vũng nơi xác hắn nằm. “Ra là nơi đây tộc elf bị bắt làm nô lệ à ?” tôi thầm nghĩ, ba tên lính tra kiếm vào vỏ quay người đi, “Tôi cần tìm một người tên Romano từng làm người huấn luyện quân đội cho hoàng gia ”Falconal nói với ba tên lính. “Sao mày biết cái tên đó ? ” một tên lính hỏi cậu ta,

“Tôi là người nhà của ông ấy ”, tên lính đó nghe thấy liền để ý tới chiếc dây chuyền mà Falconal đang đeo ,“Đi theo bọn ta”. Bọn chúng dẫn bọn tôi tới một doanh trại huấn luyện và tới một căn lều nhỏ trong đó, bỗng hai tên đứng trước cửa lều đứng sát vào nhau không cho bọn tôi vào, “ thằng nhóc này cần gặp ngài Romano, để ý tới dây chuyền mà thằng nhóc này đang đeo” tên lính dẫn đường cho chúng tôi nói với hai kẻ gác cửa, hai tên đó đứng tách ra mở đường cho chúng tôi, “Vào đi ” hai tên đó nói. Chúng tôi đi vào trong căn lều, trước mặt chúng tôi là người đàn ông đang ngồi làm việc với đống giấy tờ được để trên bàn
 
ủng hộ nè
 
×
Quay lại
Top