Quà tặng cuộc sống!

Hy vọng
Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi.

Bởi vì ngoài bạn ra, chẳng ai có thể cảm nhận được rõ ràng những vết thương đang ứa máu chảy ra từ chính tim bạn, và chẳng ai có thể kiên trì chạy đến nâng bạn dậy, dìu bạn chầm chậm bước qua quãng thời gian trúc trắc những bất an, và sự trống rỗng như một lỗ hổng lớn sâu hoắm cứ kéo bạn chìm vào trong tuyệt vọng.

Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi.

Một ngày kia bạn sẽ bỗng nhận ra rằng, kể cả xung quanh có những người sẵn sàng yêu thương mình vô điều kiện, nhưng họ cũng chẳng thể nào luôn ở bên cạnh để giúp bạn chữa lành những vết thương.

Vậy nên có đau thương đến mấy, điều bạn phải đối mặt vẫn chỉ là chính bản thân mình. Bước qua nỗi đau, nghe thì có vẻ hoa mĩ, nhưng thực chất chỉ là vượt qua bản thân mình, để rồi có cái nhìn khác hơn về cuộc sống, để chọn đương đầu chứ không phải là thỏa hiệp, để chọn chấp nhận chứ không phải buông xuôi, để chọn dũng cảm hơn chứ không phải cứ mãi hèn nhát, để chọn bình tĩnh hơn trước mọi vấn đề chứ không phải chỉ biết trốn chạy.

Chẳng cần phải đặt mục tiêu là bất cứ ai, chỉ cần mang niềm tin rằng bạn đang thay đổi, vì chính mình.

Quá trình trưởng thành gian nan biết bao, cứ mỗi lần vấp ngã, đứng lên, lại thấy suy nghĩ của mình dài rộng hơn một chút. Sau này nhìn lại mới thấy, hóa ra quãng thời gian lớn lên gian nan ấy, đã học được cách bình thản đối diện với hiện thực, không còn là cô bé ngày nào vẫn hay òa khóc mỗi khi vấp ngã, chỉ biết ôm riết lấy những vết thương để đau khổ một mình, nuốt cạn những tổn thương để u uất trong nỗi ấm ức chẳng thể nguôi ngoai nổi.

Ai chẳng tồn tại trong lòng một quãng thời gian như thế, chỉ là một lúc nào đấy sẽ thấy thích ứng dần với hiện thực để rồi biết tự mình bước qua những nỗi đau.

Bạn đang ở thời hiện đại, không phải là cô Tấm trong truyện cổ tích ngày xưa hay cô bé Lọ Lem đáng thương trong tiểu thuyết, để mà chỉ biết ngồi khóc trước những khắc nghiệt của cuộc đời. Bạn cần một trái tim mạnh mẽ, một lòng kiên định và sự dũng cảm để bản lĩnh chấp nhận những xáo trộn của cuộc sống, để không ai có thể làm bạn tổn thương hay rơi nước mắt.

Quan trọng là, chỉ bạn có thể tự làm chủ bản thân, để biết chọn lựa đánh cược và sẵn sàng chấp nhận chịu thua nếu thất bại. Rồi sau đó mới có thể bình tĩnh làm lại, và kiêu hãnh ngắm nhìn thành quả của mình.

Biết sống độc lập hơn, biết kiên định coi mọi nỗi đau đã qua chỉ là quá khứ đã vĩnh viễn lùi lại phía sau, biết cứng cỏi hơn để không dễ dàng gục ngã, biết tỉnh táo hơn để không cho người khác có thêm cơ hội làm tổn thương mình.

Thế đấy, cuộc sống luôn có nhiều sự chọn lựa, vậy bạn chọn sẽ tự mình vượt qua thất bại hay vĩnh viễn nằm lại nơi ấy để chờ đợi người đến kéo bạn lên?

Niềm vui cũng từ bản thân mà có, tổn thương cũng từ trái tim mà ra, chính vì thế mà những người trưởng thành đều phải trải qua tất cả những hạnh phúc, bất ngờ rồi đau thương, tuyệt vọng để rồi mới biết trân trọng bản thân mình như thế nào, để rồi mới biết bảo vệ mình cho tốt, để rồi biết trân trọng cái tôi vốn có và quá khứ đầy nước mắt đã tự khô từ khi nào.

“Một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra”. Trong quá trình vấp váp, tự đứng dậy, bạn sẽ thấy những điều tuyệt diệu đằng sau cánh cửa đã vĩnh viễn đóng chặt ấy. Tiếp tục bước đi hay vẫn cứ đứng yên tại chỗ, quyết định là do bạn.

Những gì đã đi qua chỉ là nền tảng cho bước chân hiện tại của bạn, bởi vì kể cả có tổn thương đến mấy cũng không thể chết, cũng không thể buông xuôi tất cả. Đối diện với vòng quay không dừng lại, đối diện với cả thế giới vận động, đối diện với cuộc sống nhiều màu sắc phía trước mặt, đối mặt với lòng tin xuất phát từ chính mình, bạn có bằng lòng tự mình vượt qua tất cả hay không?
 
Bài học cuộc sống
Bạn đã học được điều gì từ cuộc sống? Câu hỏi được đặt ra với nhiều người ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nên câu trả lời cũng không giống nhau.

- Điều con học được là khi con vẫy tay chào người nào thì họ sẽ ngừng công việc đang làm để vẫy tay chào lại con (9 tuổi).

- Cách tốt nhất để đánh giá một việc gì là rời khỏi nó trong một thời gian (14 tuổi).

- Đôi khi sự im lặng của một người bạn sẽ làm vơi đi nỗi đau nhanh hơn những lời khuyên (24 tuổi).

- Bạn đừng trở nên quá bận rộn để quên nói “làm ơn” và “cảm ơn” (36 tuổi).

- Trẻ em luôn là bậc thầy của sự sáng tạo, tính bướng bỉnh và tình yêu không điều kiện (37 tuổi).

- Nếu ta không thử thực hiện những điều mới, ta sẽ không học được những điều mới (37 tuổi).

- Lúc nào tôi cũng để tâm đến những sự thiệt hại mà người khác đã gây ra cho tôi, nhưng rất ít khi tôi nhớ đến những điều mà họ đã bị tổn thương vì tôi (39 tuổi).

- Thử thách lớn nhất của cuộc sống là biết quyết định điều gì quan trọng nhất mà bỏ qua những việc tầm thường khác (51 tuổi).

- Thành công trong sự nghiệp sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta gặp thất bại trong gia đình (51 tuổi).

- Bạn có thể biết được thật nhiều điều về một người đàn ông khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt người vợ và sự kính trọng của những đứa con (52 tuổi).

- Chúng ta sẽ không mất gì để trở thành một người dễ mến (66 tuổi).

- Nếu chúng ta cứ mãi chạy theo hạnh phúc, nó sẽ né tránh ta. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào gia đình, vào công việc, vào tình cảm túng thiếu của người khác và làm những điều tốt nhất mà ta có thể thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến ta (68 tuổi).

- Bạn không nên lúc nào cũng nhìn về quá khứ trừ khi để rút ra những bài học kinh nghiệm (70 tuổi).
 
Có thể và không thể
1. Người ta có thể dừng xe lại khá lâu chỉ để xem một vụ tai nạn nhưng lại không đủ kiên nhẫn để dừng xe khi đồng hồ giao thông vẫn đang báo đèn đỏ ở những giây cuối cùng…
2. Người ta có thể ngay lập tức kỷ luật và trừ lương nhân viên, thậm chí đuổi việc vì mắc lỗi gây thiệt hại không lớn lắm, nhưng lại thật khó làm thế với lãnh đạo cho dù có thiệt hại lớn hơn nhiều…
3. Người ta có thể nhậu nhẹt với bạn bè hàng giờ, nhưng lại không đủ kiên nhẫn và sẽ phát cáu nếu một trang web không mở được sau 10 giây…
4. Người ta có thể ngồi cả buổi với người yêu tâm sự mọi chuyện, rồi an ủi, sẻ chia… nhưng lại không đủ kiên nhẫn để nghe bố nói trọn câu: Dạo này bố thấy hơi mệt, khó thở và tức ngực lắm, hôm nào con rảnh đưa bố đi khám nhé…
5. Người ta có thể sẵn sàng “bo” cho một “chân dài” nào đó với số tiền không nhỏ, nhưng lại không thể cho bà lão ăn xin số tiền chỉ bằng 1/50 số tiền đó…
6. Người ta có thể gọi điện tâm sự với người yêu hàng ngày đến mấy chục phút, nhưng gọi cho bố thì họa hoằn lắm, và thời gian thì chưa bằng 1/10 so với khi gọi cho người yêu…
7. Người ta có thể mua cái váy tiền triệu và bao nhiêu đồ dùng đắt tiền nhưng không thể cho cô bé ôsin cái áo cũ đã lỗi mốt nhét trong góc tủ của mình…
8. Người ta có thể nghếch chân lên tận mặt cậu bé đánh giày chỉ vì đã bỏ ra 5.000 đồng để cậu bé hì hụi dưới chân mình và họ không thể biết rằng cậu bé đang mừng thầm vì trưa nay không phải nhịn đói…
9. Người ta có thể nhậu một bữa hết cả vài triệu, nhưng khi ra về, họ không quên mặc cả với bác xe ôm đến từng nghìn lẻ…
10. Người ta có thể mua lại cả một cái nhà xuất bản, nhưng lại không thể mua một cuốn sách.
Tham khảo thêm những bài viết khác của quà tặng cuộc sống tại monngonmoingay
11. Người ta có thể ngồi xe hơi sang trọng đến thăm làng trẻ mồ côi, nhưng họ lại không biết rằng bữa của các em trưa nay có những gì.
12. Người ta có thể hô hào rất hoành tráng trên truyền hình về chuyện chống kỳ thị với những người có AIDS, nhưng họ lại không dám cầm tay động viên một bệnh nhân AIDS trong bệnh viện.
 
Lao động
Một người ăn xin đã đến cửa nhà tôi, cầu xin mẹ. Toàn bộ cánh tay phải của bị cắt đứt, tay áo để trống lòng thòng, nhìn ông ta rất khó chấp nhận.

Tôi nghĩ rằng mẹ sẽ hào phóng cho người ăn xin, nhưng mẹ tôi chỉ vào đống gạch ở trước cửa gần chỗ người ăn xin và nói: “Ông giúp tôi chuyển đống gạch này về phía sau nhà đi”

Người ăn xin tức giận nói: “Tôi chỉ có một bàn tay, bà nhẫn tâm bắt tôi chuyển gạch, bà đã không muốn cho tôi thì thôi, sao bà lại đánh đố tôi?”

Mẹ tôi không tức giận, mà cầm viên gạch chuyển đi. Bà cố tình chuyển gạch chỉ bằng một tay, chuyển xong bà nói: “Ông thấy đấy, tôi có thể làm việc bằng một bàn tay, tại sao ông không thể làm điều đó?”

Người ăn xin đứng lặng im, ông nhìn mẹ với ánh mắt lạ lùng, và cuối cùng ông cúi xuống, dùng một bàn tay để nâng một viên gạch, một tay ông có thể di chuyển hai viên.

Ông đã chuyển toàn bộ đống gạch sau hai giờ, và khi chuyển gạch, ông thấy mệt mỏi khó thở, mặt ông bám rất nhiều bụi, vệt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Mẹ tôi cho người ăn xin một chiếc khăn màu trắng. Ông ta cẩn thận lau mặt và cổ một lần nữa, chiếc khăn màu trắng biến thành màu đen.

Mẹ tôi cho người ăn xin 20 nhân dân tệ. Người ăn xin cầm lấy tiền, cảm động nói: “Cảm ơn bà”

Mẹ tôi nói: “Ông không phải cảm ơn tôi, nó là tiền công của ông kiếm được bằng chính sức mình

Người ăn xin nói: “Tôi sẽ không quên bà.” Ông cúi người trước mẹ tôi và đi.

Nhiều ngày sau, có một người ăn xin đến trước cửa nhà tôi, hỏi xin mẹ. Mẹ tôi bảo ông chuyển gạch từ sau nhà ra trước nhà, và vẫn cho ông ta 20 đô la.

Tôi không hiểu, hỏi mẹ: “Vừa qua mẹ đã bảo người ăn xin chuyển gạch từ phía trước của căn nhà phía sau nhà, bây giờ lại bảo người ăn xin chuyển gạch từ phía sau ngôi nhà và trước nhà. Cuối cùng mẹ muốn để gạch ở phía trước nhà hay phía sau nhà?”

Mẹ tôi nói: “Đống gạch này ở trước nhà hay sau nhà đều như nhau cả.”

Tôi nói: “Giờ thì không cần chuyển gạch nữa”.

Mẹ cốc nhẹ vào đầu tôi và nói: “Đối với người ăn mày mà nói, việc chuyển gạch được và không thể chuyển được rất khác nhau con ạ”.

Sau đó, một vài người ăn xin đã đến, đống gạch nhà tôi chuyển đi chuyển lại đến mấy lần.

Mấy năm sau, có một người đàn ông rất đàng hoàng đến nhà tôi. Ông bệ vệ và phong độ, trông giống như ông chủ lớn thường xuất hiện trên truyền hình. Khiếm khuyết duy nhất là ông chỉ có một tay trái, bên phải là ống tay áo thả trống, như chiếc cánh đung đưa.

Ông ta nắm bàn tay của mẹ tôi, cúi thấp người và nói: “Nếu không có bà, tôi là một kẻ ăn xin, bởi vì sau khi bà bảo tôi chuyển gạch, bây giờ tôi đã trở thành chủ tịch của một công ty.”

Mẹ tôi nói: “Điều này chỉ liên can đến ông thôi!”

Ông chủ tịch yêu cầu mẹ và gia đinh tôi chuyển về sống trong thành phố, để làm người dân thành phố, sống một cuộc sống tốt đẹp.

Mẹ tôi nói: “Chúng tôi không thể chấp nhận chăm sóc của ông.”

“Tại sao?”

“Vì gia đình chúng tôi mọi người đều có hai bàn tay.”

Chủ tịch kiên trì nói: “Tôi đã mua một căn nhà cho gia đình bà rồi.”

Mẹ mỉm cười và nói: “Ông nên mang căn nhà làm từ thiện cho những người chỉ có một bàn tay và không có nhà ở thì hơn!”
 
May mà tôi không tuyển anh ta
Câu chuyện này là về một thanh niên Nhật Bản. Trải qua nhiều năm vất vả đèn sách, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Tokyo. Đúng lúc ấy, công ty điện máy Matsushita thông báo tuyển dụng một số nhân viên quản lý.

Lần tuyển dụng này, các ứng viên phải kết hợp làm bài kiểm tra giấy và phỏng vấn. Lượng người tham gia tuyển dụng là khá đông, đến mấy trăm người, và sau một tuần thi, mười người giỏi nhất được chọn ra. Trong buổi phỏng vấn cuối cùng, đích thân Matsushita Konosuke gặp mặt trực tiếp mười ứng viên ấy.

Người thanh niên kia đáng tiếc lai không lọt vào vòng này.

Vào buổi phỏng vấn, Matsushita Konosuke phát hiện rằng có một người tham gia phỏng vấn lần đầu đã để lại ấn tượng tốt cho ông lại không có trong danh sách này. Đó chính là người thanh niên đã tốt nghiệp Đại học Tokyo. Thế là lập tức ông sai người đi kiểm tra. Kết quả là thành tích của người này đứng thứ hai nhưng do máy tính sắp xếp sai thứ tự nên không nằm trong danh sách trúng tuyển.

Lúc này, Matsushita yêu cầu nhân viên của mình gửi cho người thanh niên đó giấy báo trúng tuyển. Nhưng hôm sau, Matsushita nhận được một tin xấu: người thanh niên đó do không được tuyển dụng nên đã nhảy lầu tự tử.

Nghe vậy, nhiều người trong công ty Matsushita bày tỏ sự tiếc nuối:

- Thật đáng tiếc, một thanh niên tài năng thế mà không được làm trong công ty chúng ta.

Nhưng Matsushita không nghĩ như vậy. Ông nói:

- May mà chúng ta không tuyển anh ta. Người ý chí không kiên cường như vậy rất khó làm nên chuyện lớn.

Một người nếu mới gặp trắc trở đã nản lòng, ơi vào hoàn cảnh khó khăn mà không biết kiên cường, thậrn chí đánh mất cả lòng tin vào cuộc sống thì chỉ là một kẻ thất bại. Chỉ những người tràn đầy lòng tin trong cuộc sống mới có thế đạt được thắng lợi cuối cùng và được người khác tôn trọng.
 
Bức tranh của nhà vua
Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình.

Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang bình thản đậu trên tổ của mình… Bình yên thật sự.

“Ta chấm bức tranh này! – Nhà vua công bố – Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên”.
 
×
Quay lại
Top