Quả đắng phải nhận của người bị ám ảnh bởi nhan sắc

Nam Miên

Cười lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/4/2012
Bài viết
2.058
- Tôi đã từng đọc nhiều scandal về những người nổi tiếng khốn khổ khi họ bị phát hiện đã dùng phẫu thuật thẩm mĩ để can thiệp tới nhan sắc của mình. Tôi cũng dùng tới dao kéo để khiến mình xinh đẹp hơn nhưng tôi tự tin rằng mình sẽ không bao giờ để lộ điều đó. Nhưng có điều tôi quên mất rằng, không có bí mật nào là mãi mãi…
Tôi bắt đầu để ý tới nhan sắc của mình khi trở thành học sinh cấp ba. Trước đó, tôi không bao giờ quan tâm tới chuyện mình xinh hay xấu, sành điệu hay nhà quê. Tôi là con gái nhà giàu. Ba má chỉ có mình tôi nên lúc nào cũng lo lắng hết sức cho mọi điều diễn ra trong cuộc đời tôi. Ba không dạy tôi con gái phải xinh mới là tốt, cứ được khen xinh là thích mà ông luôn nói với tôi rằng, sức khỏe là tốt nhất, phải được người ta khen khỏe mạnh thì đó mới đúng là lời khen. Đồng hành với lời dặn của ba, ông cho tôi ăn uống thoải mái và không phải kiêng khem bất cứ thứ gì. Tôi không bao giờ mặc cảm rằng mình quá béo, khuôn mặt gồ ghề, góc cạnh không có được lấy một nét mềm mại. Mái tóc cứng và xoăn luôn được buộc túm gọn phía sau gáy để tiện cho những trò leo trèo của tôi. Trẻ con không bao giờ để ý đến bề ngoài. Tôi sống yên ổn với dáng hình của mình cho tới khi trở thành một thiếu nữ. Ba má chuyển tôi đến học tại một trường cấp ba quốc tế, nơi mà gần như tất cả mọi người đều sành điệu hoặc ít nhất điều đó đúng với lớp của tôi. Tôi trở thành con bé lạc lõng và bị cô lập trong lớp học toàn những người xinh đẹp. Tôi béo và lần đầu tiên tôi biết rằng mình thật xấu xí. Sự mặc cảm khiến tôi không còn muốn đi học và sợ tiếp xúc với mọi người.
images746976_Ly_hon_phau_thuat_tham_my_hanh_phuc_phunutoday.vn.jpg
Tôi không biết làm cách nào để chồng nghĩ lại. Cuộc hôn nhân tan vỡ vì nhan sắc mới hài hước làm sao. Đúng là ở đời, cái gì cũng có giá của nó.
Trong lớp, mọi câu chuyện đều lấy tôi ra làm chủ đề chính để bàn tán và làm trò cười. Tôi được ví với những thứ xấu nhất, vô dụng nhất và châm biếm nhất. Tôi thôi học sau khi năm lớp 10 kết thúc và quãng thời gian sau đó, tôi dùng hoàn toàn vào việc làm đẹp. Phẫu thuật thẩm mĩ được tôi chọn làm ưu tiên hàng đầu bởi lẽ đó là con đường nhanh nhất để bỏ đi hết số mỡ thừa trong người tôi và cũng là cách nhanh nhất để giúp tôi có một khuôn mặt đẹp đẽ, mềm mại và nhẹ nhàng. Ba má đồng ý với quyết định của tôi. Sau hơn ba năm chịu đựng đau đớn để trải qua đủ các cuộc phẫu thuật và tiêu tốn không ít tiền của ba má, tôi như lột xác thành một người khác. Ba má cũng đồng ý chuyển tới sống ở một thành phố khác và gần như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những người thân quen để cho tôi được bắt đầu một cuộc sống mới, với một dáng hình hoàn toàn mới. Cảm giác được mọi người trầm trồ và ngưỡng mộ bởi sắc đẹp của mình mới tuyệt với làm sao. Tôi ngắm mình hàng giờ liên trong gương, tự hài lòng bởi nhan sắc nhân tạo, tự tin sải bước ở những chốn đông người. Khi bạn xinh đẹp, người đời đối xử với bạn cũng thật khác. Bạn được chào đón và được nâng niu. Quả đúng là “em đẹp, em có quyền”. Cuộc đời của tôi đổi sang một màu khác và tôi sung sướng tận hưởng nó. Tôi không bao giờ lo sẽ có người phát hiện ra chuyện tôi đã phẫu thuật thẩm mĩ rất nhiều thì mới có được dáng vẻ hiện tại vì tôi đã “phi tang” hết hoàn toàn hình ảnh của tôi của ngày xưa, toàn bộ ảnh, những thước phim ghi lại cảnh gia đình và tôi cũng chẳng còn chơi với bất cứ người bạn cũ nào nữa. Tôi của ngày xưa đã chết hoàn toàn. Giờ, tôi là một tôi khác, sống một cuộc sống khác, cuộc sống của một người phụ nữ xinh đẹp. Năm hai mươi sáu tuổi, tôi lấy chồng. Chồng tôi là một đại gia bất động sản. Anh hơn tôi 12 tuổi. Tôi tin rằng điều khiến anh chú ý đến tôi đầu tiên chính là nhan sắc của tôi. Chúng tôi chỉ quen nhau trong hai tháng rồi đi tới đám cưới. Hôn nhân của tôi khá êm đềm. Chồng không có thói quen trăng hoa, luôn đưa tôi đi cùng trong các bữa tiệc. Tôi biết anh hãnh diện khi đưa tôi đi cùng. Tôi luôn là người lộng lẫy trong mọi bữa tiệc mà chồng đưa tôi tới. Họ khen ngợi sắc đẹp của tôi, họ ngưỡng mộ tôi. Tôi không đi làm. Tôi chỉ ở nhà để làm vợ và lo chăm sóc cho nhan sắc của mình. Chồng tôi luôn tin rằng tôi đẹp một cách tự nhiên dù đã nhiều lần anh thắc mắc nói không thấy tôi giống bố mẹ tôi. Tôi chỉ nói ba má đã già nên khó nhìn thấy những nét giống nhau nữa. Có lẽ anh chẳng thể nghĩ rằng tôi đã trải qua không ít cuộc phẫu thuật để có dáng vẻ như ngày hôm nay. Anh yêu nhan sắc của tôi và luôn tưởng tưởng về những đứa con sẽ xinh đẹp như mẹ của chúng. Những đứa con – đó là nỗi sợ hãi nhất của tôi. Đó sẽ là bằng chứng sống về sự xấu xí của tôi, sự xấu xí mà bao nhiêu năm trời tôi đã tìm cách che giấu. Thế nhưng tôi không thể chối bỏ trách nhiệm làm mẹ. Sau nhiều lần khất lần với đủ những lí do, tôi cũng phải mang thai. Hài nhi trong bụng lớn lên theo thời gian và nỗi lo lắng của tôi cũng tỉ lệ thuận với sự lớn lên đó. Chồng tôi từ bỏ rất nhiều hợp đồng để có thể về nhà sớm, ăn cơm cùng tôi khi tôi mang thai. Tối nào, anh cũng đưa tôi đi dạo vì bác sĩ khuyên tôi nên vận động nhiều, điều này tốt cho cả tôi và em bé trong bụng. Chúng tôi không siêu âm để biết giới tính của em bé. Chồng chuẩn bị sẵn hai phòng, một cho bé trai và một cho bé gái. Lúc nào anh cũng nói về con với sự rạng ngời hạnh phúc. Điều này càng khiến tôi lo sợ. Anh luôn tưởng tượng về con gái với sự xinh xắn, có chiếc mũi thanh tú và khuôn miệng chúm chím đỏ mọng như tôi. Anh không biết rằng tất cả những thứ đó chỉ là đồ giả. Tôi thực sự không xinh đẹp như vậy. Tôi thậm chí không nhớ tôi của ngày xưa như thế nào nhưng tôi biết, tôi thực sự xấu xí. Đợi chờ mãi cũng đến ngày con gái ra đời. Những tháng đầu, thật khó để biết em bé xinh xắn hay xấu xí nhưng có điều, con bé chẳng giống ai cả. Con gái không mang một nét nào giống bố. Tôi tin là con gái giống mẹ, rất nhiều nhưng là giống mẹ của con khi chưa phẫu thuật. Những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện. Chồng tôi tất nhiên chẳng cần đợi bàn tán mới nghi ngờ. Anh nghĩ đó không phải là con của anh. Tôi biết anh đã bí mật đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả khẳng định anh là bố của con tôi. Điều này lại càng khiến anh mông lung và không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chồng vẫn đối xử với tôi bình thường nhưng anh không quấn quýt với con gái như những tháng đầu nữa. Con gái da đen, mũi tẹt, mặt một mí. Nhìn tổng thể, con bé không được một nét nào xinh xắn. Ba má tôi đến thăm cháu lúc nào cũng chỉ “con bé giống mẹ quá thể”. Ba má vẫn luôn nhìn thấy tôi trong dáng hình của tôi ngày xưa. Và bởi thế, dù tôi đã đốt hết những tấm ảnh trước khi tôi làm phẫu thuật thẩm mĩ nhưng ba má tôi thì vẫn còn giữ lại và tôi hoàn toàn không biết điều đó. Chồng vô tình nhìn thấy tấm ảnh của tôi khi còn xấu xí trong ví của má. Thế là sự thật bao nhiêu năm tôi giấu diếm bỗng chốc bị phơi bày. Tấm hình đã mờ theo thời gian nhưng vẫn đủ rõ để cho chồng tôi biết “mặt thật” của tôi là như thế nào. Anh cười nhạt nói tôi đã đóng kịch giỏi quá, tôi đã lừa dối anh bao nhiêu năm nay mà chẳng hề thấy có lỗi với anh. Làm đẹp là quyền của tôi, sao tôi phải cảm thấy có lỗi? Thế nhưng chồng tôi nhất quyết đòi li hôn. Anh nói anh có thể chấp nhận một người vợ xấu xí chứ không thể chấp nhận một người vợ không trung thực. Anh nói tôi mang cả con gái đi. Anh không nhận con gái chỉ vì con bé không xinh xắn như anh mong đợi. Có lẽ đây là cái giá mà tôi phải trả cho những ám ảnh nhan sắc của mình. Đơn li hôn được chồng làm rất nhanh và tôi chỉ biết cười chua chát cho cuộc đời mình. Tôi đã nghĩ tới viễn cảnh khi con gái lớn lên, tôi sẽ lại cho con đi phẫu thuật thẫm mĩ giống mình để con có thể tự tin và thoải mái sống trong dáng hình xinh đẹp. Tôi không biết làm cách nào để chồng nghĩ lại. Cuộc hôn nhân tan vỡ vì nhan sắc mới hài hước làm sao. Đúng là ở đời, cái gì cũng có giá của nó.
 
Mình cũng có nước da đen,các bạn nói mình " già, xấu" nhưng mình không như cô gái ấy< chua bao giờ ghĩ rằng mình sẽ đẹp lên nhờ thẩm mỹ> tuy đôi lúc bị các bạn chê cười nghĩ lại cũng thấy tủi thân nhưng bạn biết mình nghĩ gì không? " mình tự hào về nước da ngâm đen đó, bởi lẽ nó là của ba mình- người đã sinh ra mình....vì thế chẳng có lí do gì để thay đổi nó cả.... đẹp không là tất cả, con quạ có thể biến thành thiên nga nhưng bản chất không thể thay đổi được cho dù che giấu bằng những màu sắc chói lóa. mình nghĩ rằng tâm hồn quan trọng hơn hình thức bên ngoài bạn à.....
 
×
Quay lại
Top