Quà 8/3 cho mẹ

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855



Bốn năm học đại học, chưa có mùng 8/3 nào tôi tặng mẹ một món quà, chỉ vì khoảng cách gần 2000 km từ trường về nhà xa quá ...
...nên tôi chỉ có thể gọi điện về chúc mừng mẹ với dăm ba câu hỏi thăm, động viên mẹ ráng giữ gìn sức khỏe.
ma.jpga.jpg
Năm nay, năm đầu tiên tôi tốt nghiệp ra trường và cũng là năm đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của bản thân khi tôi đã chính thức đi làm, đã kiếm được đồng tiền từ chính mồ hôi, công sức lao động của mình. Tôi hân hoan, vui mừng lắm và ấp ủ một dự định sẽ chuẩn bị món quà thật “hoành tráng” gửi về cho mẹ. Nhưng mua quà gì thì lại là cả một vấn đề. Mẹ tôi kén chọn ư? Không hề . Và tôi tin tất cả các bà mẹ trên đời này cũng thế. Khi nhận được món quà của con, dù chỉ là một món quà nhỏ, một lời chúc hay câu hỏi thăm thì các mẹ đã hạnh phúc lắm rồi.
Điều đó khiến tôi nhớ năm mình học lớp 2, cô giáo thông báo mai là ngày 8/3 — ngày tôn vinh công lao của các bà, các mẹ và nhắn với cả lớp rằng: “Đó là ngày rất đặc biệt, chính vì thế cô mong các em sẽ ngoan ngoãn hơn những ngày thường và cô hi vọng các em sẽ sáng tạo ra một món quà dành tặng mẹ mình, các em đồng ý không?”. Dĩ nhiên cả lớp đồng ý rồi, trong đó có tôi. Nhưng tôi muốn chuẩn bị một món quà thật bí mật để mẹ không phát hiện ra, hơn nữa món quà của tôi phải không đụng hàng. Tôi nảy ra ý tưởng dùng tiền mẹ cho ăn sáng mua mấy viên đất sét, tôi sẽ nặn hình mẹ tôi đang ôm tôi, ru tôi ngủ. Nghĩ thì dễ mà làm lại khó vô cùng, có lẽ do ông trời không cho tôi cái hoa tay nào nên tôi nặn hình mẹ mà cứ ra hình gì không biết. Ngồi hoài suốt hai tiếng không tài nào hoàn thành xong ý tưởng, tôi đâm ra hoảng, khóc bù lu bù loa. Vừa đi vừa khóc ri rỉ cho tới lúc về đến tận nhà, tôi mang cục đất sét hình thù kì dị tặng mẹ, xong lại càng khóc to hơn. Thấy tôi như thế, mẹ ôm tôi vào lòng, cầm cục đất sét đặt vào tủ kiếng trưng bày trang trọng, mẹ nói rằng “Con thương mẹ là mẹ vui rồi”. Mùng 8-3 năm đó tôi đi lên gi.ường đi ngủ mà trên môi vẫn còn nở nụ cười.
Bây giờ, mẹ tôi đã lớn tuổi, tôi biết nếu mình mua quần áo về kiểu gì mẹ cũng không mặc. Có lần tôi ngỏ ý mua cho mẹ mấy cái áo, mẹ gạt đi: “Con đừng mua làm gì cho tốn kém, để tiền đó mà xài. Mẹ ở nhà làm nông chứ có cần áo đẹp đâu mà mua. Mày mua mẹ giận đấy!”. Biết mẹ nói vậy nhưng tôi vẫn mua và kết quả mẹ không mặc thật. Băn khoăn chẳng biết mua gì cho mẹ, tôi lang thang đến hiệu thuốc lúc nào không hay. Phải rồi! Tôi nảy ra ý định sẽ gửi về cho mẹ mấy hộp thuốc bổ, tôi chỉ cần “hét” giá trên trời: “Thuốc này con mua bằng nửa tháng lương đấy!” là kiểu gì mẹ cũng uống vì tiếc tiền.
Vậy là năm nay, tôi đã có quà cho mẹ rồi! Tôi hiểu với mẹ, niềm hạnh phúc lớn nhất tôi có thể dành tặng mẹ là bản thân mình luôn mạnh khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời và luôn biết giúp đỡ người khác. Đó là món quà lớn nhất tôi làm mẹ vui.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
mình chư từng xa mẹ quá 2 ngày, cú như 1 cô bé trong lớp vỏ vững chắc
nhưng mình bik .và hiểu tâm trạng của ss
 

disappear_forever

NEW!
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/11/2011
Bài viết
596
mình là đứa không có nói đc những lời đó với mẹ, cũng chưa có tặng mẹ bao giờ, mình thật là tệ mà!!!!!!!!!!!! MẸ ƠI!!!! MUỐN NÓI CON YÊU MẸ MÀ KHÔNG CÓ DÁM NÓI!!!!!!!!!!! con hư lắm:((
 

mr.ngocchieu

ế trong tư thế ngẩng cao đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/8/2011
Bài viết
939
tại vì là con trai nên cũng hơi.. thấy sao sao ấy
ngại ngại thế nào ấy, tuy trong lòng muốn lắm, muốn nói câu chúc mừng muốn nói câu yêu thương và biết ơn lắm nhưng lại ko thể nói đc, ôi mình tệ quá
ngày xưa ước đc lớn nhanh còn bi giờ thì ko, chỉ muốn quay lại thôi ngày ấy thôi, mình càng lớn mẹ ngày càng bạc trắng đầu nên mình thấy hơi sợ 1 chút
 
Top