Prime Of Life - chap 1

Surguei

Thành viên
Tham gia
27/2/2022
Bài viết
2
5...

- Có 5

7...

- Có 7

0...

- Có 0 luôn

6

- Có ... có 6

0

*im lặng

Sao có 0 không???

- 0! Có 0, 057060

- Aaaaa ???

- Trúng số rồi!!!!!!

*Tiếng hét vui mừng của Hân, nó đã trúng giải đặc biệt lần đầu tiên trong đời

Hân: Haa tao phải đem tờ vé số này đi lãnh giải mới được. 2 tỷ đó trời ơi =)))

Trang: Ơ mà hôm nay là chủ nhật, có ai làm đâu.

Hân: Ờ nhờ z được rồi để mai, mai kiểu gì cũng lấy tiền được

Trang: Ê hay mai tao gọi Bảo Linh, Trúc với Quanh đi cùng mày nhá

Hân: Được được đi nhiều người bảo vệ tiền cho chắc ^^

Trang: Èo cái con mê tiền này. Mà thôi tao về nhá cũng muộn rồi.

*Hân nhìn lên đồng hồ, lúc này đã hơn 10h tối

Hân: À ok, về cẩn thận đấy nhá

Sau khi khóa cửa cẩn thận, Hân đã đem theo tờ vé số chúng giải lên phòng và đặt dưới gối. Cùng với tâm trạng vui vẻ Hân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến cả trong giấc mơ mà cũng mơ thấy mình đang bơi trong đống tiền mới chịu.

- Hân ơi

- Hân ơi dậy đi, alooo

- TỪ BẢO HÂN!

Giật mình thức giấc, Hân liền lật chiếc gối lên tìm gì đó. Và đó lại là một trong hàng trăm những giấc mơ trúng số của cô bạn.

- Từ Hânnnnnnnnn

Bất ngờ từ phía trên cửa sổ có một chiếc gối bay xuống chỗ Trúc

- Á dcm :))))

BLinh: Rồi sẽ có ngày Hân mất luôn cái gối

Trang: Giờ có mở cửa không hay mất luôn cái gối nào

Cánh cửa cuối cũng đã mở ra, ở bên trong là Hân với gương mặt tối sầm

Trang: Cái mặt bí xị như thế này chắc là lại trúng số đúng không? Giải đặc biệt chứ gì?

Hân: Thôi đi?

*Hân vùng vằng đi thẳng vào ghế

Hân: Mà mắc cái gì chúng mày tới nhà tao sớm thế?

BLinh: Sớm gì nữa mày? tầm này dậy được rồi

Trúc: Không mày, mày sai chỉ có mình hâm mới bò qua nhà nó lúc 5 rưỡi sáng thôi?

Quanh: Linh quê vl

*Linh ấp úng nói: Ờ ... Ờ nói chứ bọn tao qua đây cũng có lí do

Hân: Là??

BLinh: Qua rủ mày đến trường nhận lớp?

Hân: Rồi mấy h có mặt?

Quanh nhanh nhảu đáp: 7 rưỡi có mặt

Hân: Hay thật cái bọn này :)) 7 rưỡi có mặt mà 5 rưỡi mò sang đây gọi ầm ĩ không cho ai ngủ

Trúc: Không mày ngoài rủ mày đến trường thì còn ăn sáng nữa

Hân: Ô thế qua ăn sáng thì mắc gì 5 rưỡi qua? mà đi nhận lớp mang cặp theo làm cái gì?

Quanh: Quần áo đó mày

Hân: Định dọn qua đây ở à?

Quanh: không tại bọn tao dậy cái là qua đây luôn nên chưa có đánh răng thay quần áo gì hết trơn á

*Bỗng nhiên từ trên cầu thang có người đi xuống

Dương: a~~ (ngáp) mới sáng sớm mà sao mấy đứa đã ngồi đây rồi?

Hân:. nay bà bị ai nhập hả?

Dương: cái gì?

Hân: bình thường ngủ trương xác ra tới trưa mơi dậy

Dương: ôi em ơi chị mày dậy giờ này để dọn quán đó không lấy gì mà ăn :)))

Hân: bố nghe được chắc sốc giật đùng đùng luôn quá?

Dương: xì?

BLinh: ê thôi cho mượn wc cái nha

Hân: đi đi ?

Quanh: Linh ơi chờ đi với

Trang: tao đi nữa

*Trúc, Hân và Dương nhìn theo 3 người

Dương: 3 cái đứa này đi vệ sinh 1 lần luôn hả?

Hân: ??‍♀️

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong 5 đứa cùng nhau đi tới trường

Trang: ê ủa lớp mình đổi xuống tầng 1 rồi này

Trúc: Dm tuyệt?

Bước vào trong lớp cả 5 đứa ngỡ ngàng vì phòng học mới có vẻ rỗng rãi và thoáng mát hơn, cũng phải thôi dù sao cũng là lớp chọn của trường. Một lúc sau giáo viên bước vào:

*Cô kìa cô kìa

Cô Phượng: chào cả lớp, chúng ta lại tiếp tục đồng hành với nhau năm học thứ ba này, cô mong cả lớp sẽ cùng nhau phấn đấu để đạt thành tích tốt trong năm học này.

(Cả lớp vỗ tay)

Sau khi nhận lớp, chụp ảnh thẻ ... Xong thì ai cũng về nhà nấy. Vừa cất xe vào sân nhà thì Hân nhận được cuộc điện thoại từ chị gái:

Dương: về rồi thì xuống hộ cái đi nha

Hân: biết rồi chờ tí

Thùy Dương là con nuôi của bố Hân, lúc nhỏ hai người cũng yêu thương nhau lắm mà... (Hồi tưởng)

Dương: nè ăn chút gì đi chứ, cứ như vậy sao khỏi bệnh

*Hân ngồi trên gi.ường bệnh mím chặt môi, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm

Dương: nè ăn một miếng thôi

(Tiếng đổ vỡ)

*Hân dùng tay hất tô cháo trên tay Dương ra

Hân: đi đi (Hân nằm xuống quay mặt qua phía cửa sổ)

*Dương cố kìm nén mà cúi xuống dọn đống đổ vỡ trên sàn

Mấy năm trước Hân có bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não, sau khi qua cơn nguy kịch cứ ngỡ là mọi chuyện đã xong nhưng Hân bất ngờ bị đi chứng sau chấn thương. Biết bản thân mình mắc hội chứng tăng áp lực nội sọ, Hân rơi vào căn bệnh trầm cảm vì vậy giữa Hân và Dương xảy ra mâu thuẫn với nhau. May mắn có bạn bè và gia đình nên Hân đã vượt qua.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Dương mở một quán cafe ngay dưới nhà, vừa để kiếm tiền vừa chăm sóc luôn đứa em.

(Trở về thực tại)

Hân: lên nhà nghỉ xíu đi, để đấy làm cho

Dương: mày không thể gọi tao bằng chị được à? Sao cứ phải nói chống không như thế?

*Dương khó chịu nói

Hân: ừm...

Biết mình không thể làm gì được nên Dương không đứng đôi co nữa. Một lúc lâu sau bố Hân bước vào quán

Hân: bố!

Bố: hmm chị đâu con?

Hân: trên nhà ạ

Bố: ờ hôm nay hai chị em không cần nấu cơm đâu, tối đi ăn cơm khách với bố

Hân: vâng!

Bố: nhớ nhắc chị đấy nhá, bố đi làm đã, tối bố về đón

Hân: dạ!

Sau khi dọn dẹp, đóng cửa quán sớm hơn bình thường, Hân bước lên nhà và đập vào ngay trước mắt Hân là Dương đang đứng ngay trước gương cùng chiếc đầm màu đỏ :))))

Hân: đi ăn hay đi dự tiệc z?

Dương: mặc dù là đi ăn nhưng mình cũng phải mặc đẹp chứ mày

Hân: mặc đẹp chứ không phải loè loẹt z đâu

Dương trơ mắt nhìn theo bước đi của Hân, mặc dù miệng nói vậy nhưng trong lòng thì khác. Chẳng trách Hân lại nói vậy, khi chiếc đầm của Dương quá nổi thậm chí nó còn bị cắt xẻ kha khá chỗ?

*************************

(Tiếng chuông điện thoại)

Dương: con nghe

Bố: chuẩn bị ra cửa đi, bố sắp về tới nơi rồi

Dương: vâng

(Cúp máy)

Dương: xong chưa z bố về tới nơi rồi

*Dương gọi với lên trên tầng

Hân: biết rồi...

*******************************

Tới nơi vừa bước xuống xe, trước mặt là cô Thắm bạn của bố còn có thêm 2 người nữa, đó là một cô gái trẻ và một người đàn ông. Sau khi chào hỏi, mọi người cùng nhau tiến vào trong.

Cô Thắm: Hân đi thẳng lưng lên con, cứ đi như này đến lúc gù thì sao (vỗ vào lưng Hân)
đi thẳng lưng lên, như chị Vân Anh đây này

*Ồ thì ra chị gái này tên Vân Anh

Hân lén nhìn qua phía Vân Anh, thấy chị cười tủm tỉm.

***********************

Trong bữa

Dương: mày làm gì mà cứ cắm mặt vào điện thoại hoài z??

Hân: kệ em!

Từ phía đối diện có một cặp mắt đang hướng về phía Hân, Hân ngước mắt lên nhìn thấy cô ấy nở một nụ cười và bất giác khoé môi cũng cong lên.

Khi trở về nhà, Hân bước vào phòng nằm lên gi.ường, có lẽ bản thân nó đã chẳng thể nào ngủ được, vì trong tâm chí nó lúc này chỉ có nụ cười ấy?

Sáng hôm sau

Dương: ôi trời ơi! Cái gì z?

Trước mắt Dương là khung cảnh Hân đang ngồi bần thần trên ghế với đôi mắt thâm xì.

Dương: mày đã làm cái gì vậy Hân?

Hân: ờ... hả??? Sao?

Dương: cái gì là cái gì chị đang hỏi mày đấy, rốt cuộc là mày bị làm sao?

Hân thẫn thờ đứng dậy bước lên tầng: không... không chả sao cả.

Dương nhìn theo ánh mắt đầy hoài nghi?

**************************

- hả????????? (Linh,Trúc,Trang,Quanh,Dương đồng thanh)

Dương: thì ra mày thức cả đêm chỉ để tìm in4 của bả hả? Ôi trời ơi??‍♀️

*Dương ôm đầu bất lực

Quanh: z là mày... mày thích cái chị đó thật hả?

Hân: khô...không biết nữa?

Dương: thôi thôi mấy đứa giải quyết cái chuyện này đi chứ tao sốc quá?

Dương bước đi, có vẻ như chị ta sốc tới nỗi rơi cả miếng dưa chuột đang đắp trên mặt??‍♀️

Trang quay qua nhìn Hân chằm chằm: Rồi h mày tính sao?

Hân: không biết nữa

Trang: sao cái gì m cũng không biết thế??

BLinh: thôi! z là mày vẫn chưa kiếm được in4 hả?

Hân: hmm
*Hân cúi mặt xuống

BLinh: tìm kiểu gì mà cả đêm không ra?

Hân: t lướt mãi vào từng nick một mà mãi không có thấy

BLinh: ngu! Thôi được, để tao?

Cả đám nhìn về phía Linh. Rồi túm tụm vào nhau ngồi trước máy tính.

BLinh: theo như mày nói thì chị này tên là Vân Anh đúng không?

Hân: ò

BLinh: và chị này là cấp dưới của chú gì đó và người đó có quen với bố và cô mày

*Hân gật đầu lia lịa

BLinh: z thì phải bắt đầu từ bố và cô mày
*Linh gõ gõ vào máy tính

Quanh: ê hình này có mày nè Hân

Trang: hừm sao cô mày chỉ có tag tên hai người z

Trúc: dm mày đừng đập nữa đau tao

*Hân vỗ vào vai Trúc: V...Vũ...Vũ Hoàng

Trang: sao sao????

Hân: là...là cái chú...
*Ngắt giọng

BLinh: tao hiểu rồi, vậy thì bây h vào trang cá nhân, rồi vào list friends tìm Vân Anh

Nguyễn Vân Anh!

*Linh gõ gõ mấy cái: xong!
Bả tên Nguyễn Vân Anh
Sinh ngày 27/10/199X
Quê quán Vĩnh Phúc
Số điện thoại 09xxxxxxxxx
Bố mẹ tên...

Trang: thôi, khoan, ngừng bộ mày điều tra tội phạm hả?

BLinh: chưa hết đâu mày còn sở thích...

Trang nháy mắt ra hiệu với Quanh và Trúc

BLinh: nè bả thích màu tím ghét sự giả dối nhưng phải là màu tím pastel, còn...

Trang: mấy cái đó để nó tự tìm hiểu mày nói ít thôi

Nói rồi Linh bị Trang bịt miệng, Trúc và Quanh mỗi người một tay khiêng ra ngoài.
Hân nhìn vào màn hình do dự một hồi mới quyết định nhấn nút kết bạn. Thật bất ngờ chỉ sau đó vài phút phía bên kia đã phản hồi lại, điều này khiến Hân vui mừng nhảy cẫng lên. Từ ngày gặp được Vân Anh trong lòng Hân như bừng sáng, từ một người lúc nào cũng lầm lì, ít nói chỉ vì một người mà vui vẻ hơn, có động lực hơn.

Thứ 7 ngày 20 tháng 10 năm 2019

Chiều hôm đó Hân cùng bố ra quán kiểm tra sổ sách, à nói đúng ra là bố của con nhỏ đó, còn nó chỉ mon men đi theo để gặp người nó muốn gặp thôi. Muốn gặp thì được gặp, mà khi đối diện với người ta thì run như cầy sấy, cứ ngồi im chả nói gì, chả vờ như đang nghịch điện thoại nhưng thật ra là nhìn lén người ta. Bỗng từ ngoài cửa bố Hân bước vào:

Bố: con ở đây chơi nhá, bố có việc ra ngoài tí.
Chị Vân Anh để ý em nhá.

Vân Anh: vâng anh cứ đi đi, để Bảo Hân ở đây

Hân nghĩ: Ủa bố, ủa???? Con đâu còn bé. Sao ơ...

Hân hoang mang nhìn bố rồi quay qua nhìn Vân Anh

Vân Anh: Hân!

Hân: hả? À không... sao z chị??

Vân Anh: ra ngoài chơi không, từ lúc chị lên Lạng Sơn chả đi đâu ngoài ra đây

Hân: ờ... ờm... đi?

Z là hai chị em dạo bước trên đường đi qua những con đường tấp nập

Vân Anh: 20/10 mấy cặp đôi ra đường nhiều nhỉ?

Hân: à hmm cũng đông

Vân Anh: chị thấy Hân ít nói nhờ

Hân: đâu có

Vân Anh: ít nói nhưng cười nhiều

Hân nghĩ: ??Mình có ít nói đâu trời, tại ngại nên không dám nói mà

Đột nhiên Vân Anh nhận được một cuộc gọi, chị nhấc máy lên vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hân. Được một lúc thì cúp máy

Vân Anh: bố Hân gọi đấy

Hân: dạ???

Vân Anh: bố Hân bảo là bố Hân đi với chú Hoàng vẫn chưa về được nên nhờ chị đưa Hân đi ăn gì đấy

Hân nghĩ: không biết nên vui hay nên buồn, đi cùng crush thì vui thật mà mồm không nói được thì cũng như không??‍♀️

Vân Anh: Hân muốn ăn gì?

Hân: ờm em không biết nữa, ăn gì cũng được?

Vân Anh: ăn gì cũng được! ăn đấm không?

Hân: hờ hờ thôi :))))

Cuối cùng hai người cùng nhau ăn tối ở Lotte, ăn tối xong thì cùng nhau đi uống nước. Đêm hôm đó khi Hân về nhà, nó sung sướng nhảy múa trong phòng nhưng nó đâu biết những ngày tháng sau này nó sẽ đau khổ thế nào.
 
×
Quay lại
Top