Phát "lệnh truy nã" một chữ Tình

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Bạn có bao giờ chững lại giữa những xô bồ cuộc sống, những bon chen nghề nghiệp, những bề bộn đời thường để cảm nhận cuộc sống quanh ta đang trôi đi, đang chuyển động như thế nào không? Có bao giờ bạn giành chút ít thời gian ngẫm suy về cuộc sống, về những mất mát, những yêu thương, những thứ cho đi và những thứ được nhận?
Gần đây, mỗi lần mở các trang báo mạng, lật từng tờ báo in, xem một số chương trình thời sự, tin tức trên truyền hình hay bì bõm nghe được một vài chương trình phát thanh tôi lại thấy hoang mang, chống chếnh. Tôi chẳng biết vì gì. Một cảm giác thiếu hụt? Trống vắng? Có lẽ là vậy. Nhưng là thiếu gì? vắng gì? Tôi đã không thể nhận ra ngay được. Có lẽ không nghe lời một ai đó, lặng yên ngồi lại trong thư thái, tôi sẽ chẳng nhận ra cái thứ đã thiếu hụt ấy. Không nhiều nhặn gì đâu, chỉ là một chữ Tình, một chữ Tình trong chữ Tình người.
Bạn có như tôi thấy rằng chữ Tình kia đang dần tách ra khỏi chữ Người và trôi lạc hay lặn mất ở đâu đó trong một ngóc ngách hay một hẻm sâu nào đó của cuộc sống thường nhật này. Chữ Tình đã rơi khỏi và đang dân mất đi mà dường như chúng ta không hề để ý hay cố tính phớt lờ không muốn nhìn nhận. Nếu bạn còn chưa nhận ra thì hãy một lúc thôi, ngôi lại và nhìn lại để rồi thử tìm kiếm xem, tôi tin rằng bạn sẽ nhận ra điều đó. Còn nếu bạn cứ phớt lờ mặc cho cái sự mất hay còn của một chữ Tình tưởng rằng bé nhỏ trong rất nhiều những chữ Tình khác thì tôi nghĩ rằng bạn đang lái cuộc sống của mình và cuộc sống của những người xung quang vào sống trong đảo vô cảm đấy.
Những đứa trẻ bị bỏ rơi và người bỏ rơi là những kẻ làm bố, làm mẹ. Là con người sống với nhau bỏ rơi nhau đã mất đi chữ Tình rồi liệu có chăng cái danh từ Bố và Mẹ là quá xa xỉ khi dùng để gọi những con người đó? Những người đánh mất chữ Tình trước khi đánh mất tư cách làm bố, làm mẹ.
1323394036_images%20(5).jpg
Những người già cô đơn, leo lắt bám trụ với đời bằng những túi hàng rong còm cõi, run bần bầt trong cái rít lạnh đến ghê người của gió mùa Đông Bắc trên những vỉa hè, góc phố. Con cái các cụ ở đâu? Họ đang ấm áp trong những mái nhà? Trong những xúng xính áo quần ấm áp? Trong những chiếc chăn? Trong những cái ôm? Họ có biết rằng người cho họ cuộc sống đang chới với vật lộn với nghiệt ngã cuộc sống và gió cuộc đời sẵn sàng cuốn những con người yếu ớt ấy bất cứ lúc nào? Những người con, khi họ có bên mình hầu như mọi thứ nhưng lại đánh mất một chữ Tình trước khi đánh mất bổn phận làm con.
Những kiếp người không nhà, không gia đình, họ vật vờ, thoi thóp nơi những ngóc ngách cuộc sống. Họ ngước đôi mắt cầu xin chút "tình" nơi con người với nhau, chút thương của đồng loại, nhưng rồi họ cũng chả nhận được gì. Đơn giản họ không biết rằng chữ Tình đã trở nên hiếm hoi trong từng con người, thương cảm một ai đó là một hành động xa xỉ và phí phạm. Có là gì đâu khi ta chìa ra một bàn tay đang rảnh rang cho những kiếp người khốn cùng đang thèm khát một chút để ý. Có là gì đâu khi ta đưa chút dư thừa của mình dành tặng cho những người cùng sống trên một mảnh đất, hít thở chung một bầu không khí. Chẳng là gì đâu, cơ sao ta thấy ít ỏi những cái yêu thương đến vậy. Liệu phải chăng chữ Tình đã ở nơi xa lắm?
1323393961_images%20(8).jpg
Tôi vẫn nhớ như in một tai nạn xẩy ra cách đây không lâu. Một thanh niên đi xe máy bị quệt vào ô tô, anh co quắp trên đường phố lạnh rát. Đám đông xúm lại quanh anh và dương như "chỉ để nhìn". Tôi nhớ như khắc đậm vào tâm trí cái hành động của một chị quét rác gần đấy: chị vứt chiếc chổi đang cầm trên tay, chạy nhanh lại phía anh thanh niên, đi vòng quanh chiếc xe máy, dừng lại phía đuôi xe, nhìn thật kỹ rồi rút điện thoại ra bấm bấm, rồi cũng nhanh chóng chị quay lại cầm chiếc chổi tiếp tục công việc của mình một cách cần mẫn. Bạn biết không? Chị ta vừa ghi số đề. Thử hỏi, chị có nhìn thấy một con người như chị đang thoi hóp đối mặt với tử thần? Và đám đông kia, phải hơn 10 phút sau mới có một người đàn ông có tuổi rẽ ra, ôm lấy anh thanh niên và anh vào lề đường. Tôi chợt nghĩ: Cả một đám đông chỉ có một chữ Tình nơi một con người. Có nhiều quá không?
Gần đây, hầu như ngày nào mà không có một vài phát ngôn thể hiện "cá tính" của giới trẻ hiện nay. Họ chia sẻ với mọi người những suy nghĩ của mình về một sự việc, sự kiện đang diễn ra quanh mình một cách "thật thà nhất". Những thông báo thời sự có yếu tố bình luận lạnh lùng đến ghê người của những người trẻ: "Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy đã củ tỏi vào hồi 17h07, anh em phang lô đề nhiệt tình đi, lão sinh năm 1953". Phải chăng trong những con người đó máu đỏ đã đông lại hoặc chuyển sang màu xám lạnh? Hay những dây thần kinh cảm giác đã bị "vô hiệu hóa", không còn phản ứng được nữa? Chữ Tình dường như đã là một thứ rất xa vời với những bạn trẻ này?
1323393804_images%20(9).jpg
Những người làm thầy làm cô sẵn sàng để đòn roi của mình in hằn lên tấm thân các em học sinh vẫn đang mang cái thơ ngây, nét trong sáng trong đôi mắt trong biếc. Và những đòn roi đấy, thầy cô có biết sẽ theo các em đến trọn cuộc đời. Những vết bầm tím trên thịt da sẽ mờ dần đi và có thể mất nhưng sẽ có những vết sẹo trong những trái tim bé nhỏ kia ám ảnh các em, theo các em đến hết cuộc đời. Trước khi mất đi phẩm chất nhà giáo, những thầy cô ấy đã để lạc mất chữ Tình bên chữ Người.
Những vụ người kề dao cổ người dường như đang dần được xã hội hóa. Có những người sẵn sàng "vùi dập", "ném phăng", "đạp đổ", "tước đoạt" sự sống của những người khác không một chút gợn lòng. Lại thêm một người trẻ, cậu ta chỉ mới 19 tuổi và cậu đã cướp đi sự sống của một gia đình trong đó có một em bé nhỏ, trong ngần và có một hình hài đang hình thành. Từ "lạnh lùng", "máu lạnh" người ta cho cậu dường như là đã quá lời cho cậu rồi. Tất cả chỉ vì một chữ: Vàng. Vì "Vàng" cậu đánh đổi linh hồn mình thay bằng linh hồn của quỷ. Vì "Vàng" cậu vứt hẳn chữ Tình ra khỏi con người mình một cách dứt khoát đến thô bạo. Tôi chắc rằng cái sự kiện "Giết người cướp tiệm vàng" đó sẽ dai dẵng tồn tại trong tâm trí mỗi con người biết tới nó để gióng lên hồi chuông báo hiệu đã đến lúc ta phải phát "lệnh truy nã" chữ Tình trên quy mô lớn bằng một quyết tâm mạnh mẽ nhất.
Có thể bạn đang có sự hòa hợp ở Tình và Người, cũng có thể chữ Tình và Người đang có một khoảng cách bằng cái khoảng cách mà ta có thể chèn vào đó chữ "và", cũng có thể Tình đang dần muốn lẫn trốn, cách xa với Người trong chính bạn. Dù gì tôi nghĩ bạn và cả chính tôi nữa có thể chúng ta cần luôn biết cách để Tình và Người xích lại gần nhau, hãy luôn giữ cho chúng được dính liền, sóng đôi để mong rằng sẽ không có những thứ xẩy ra làm tê buốt con tim chúng ta, tạo nên sự hoảng sợ tận trong con mắt, trong cái run run, lẩy bẩy của từng tế bào. Có thể bạn đang có Tình yêu, Tình bạn, Tình đồng nghiệp, Tình thầy trò... nhưng chữ Tình trong Tình người có thể đang dần muốn tách ra. Hãy kéo nó lại hoặc kiếm tìm nó về đoàn tụ với chính chúng ta. Chữ Tình trong Tình Người là khởi nguyên cho mọi cái Tình khác.
Cùng phát lệnh truy nã chữ Tình về với chữ Người nào các bạn!
1323394082_my2.jpg
 
:KSV@06::KSV@06::KSV@06:Cùng phát lệnh truy nã chữ Tình về với chữ Người nào các bạn!
1323394082_my2.jpg



Ủng hộ^^:KSV@02:Tình ơi! Về thôi^^... Người đang đợi:KSV@13:

 
:KSV@06::KSV@06::KSV@06:Cùng phát lệnh truy nã chữ Tình về với chữ Người nào các bạn!



Ủng hộ^^:KSV@02:Tình ơi! Về thôi^^... Người đang đợi:KSV@13:

Bây h, càng phát triển, cái chữ tình càng ít thì phải!!!
 
Bây h, càng phát triển, cái chữ tình càng ít thì phải!!!
Ít không có nghĩa là không có và cũng không hẳn là sẽ mất đi :)
Không thể nói trước được gì thì cứ sống như mình nghĩ thôi^^:KSV@09:
 
chữ "Tình" có tội nặg dzữ zậy àh
 
theo thời gian xã hội ngày một phát triển nhưng chữ tình cũng gần như theo đó mà càng ngày càng bị quên lãng!!!:KSV@07: haizzz!
 
Ngày nay con người càng trở nên vô tâm!!!! haiz..........:KSV@08:
 
×
Quay lại
Top