- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Mình có vẻ như, không hề có duyên với thứ được gọi là tình bạn.
Từ nhỏ, mình đã bị bố mẹ kiềm rất chặt chẽ, không cho đi đâu. Trong xóm lại không có ai trạc tuổi với mình, nên không chơi cùng được. Mình suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà thôi.
Năm lên lớp 1, cũng là những ngày đầu tiên mình đi học. Mình thấy rất vui, và cũng quen được nhiều bạn mới. Tính mình rất dễ hoà đồng, ai cũng chơi được.
Trong số đó, mình đã chọn ra cho mình một người bạn thân. Bạn đó là một người bạn rất tốt. Hai đứa chơi thân, rất thân. Có lần, bạn kể rằng, bạn học ở đây vì mẹ bạn bị bệnh phải lên thành phố trị bệnh, sống gần đây. Bạn than phiền tiền học phí đắt quá. Bạn có nói, nếu hết năm nay mẹ bạn khoẻ hơn, sẽ tiếp tục ở đây, còn không, sẽ về lại quê. Đến cuối năm, bạn hí hửng thông báo với mình, rằng mẹ bạn đã khỏi bệnh, năm sau lại có thể học chung. Mình mừng quá chừng. Suốt ba tháng hè, mình cứ mong chờ đến ngày tựu trường, được gặp bạn. (Các bạn đã biết, bố mẹ mình gắt gao lắm, làm gì có chuyện sang nhà bạn, hay gọi điện, nhắn tin cho bạn đâu chứ.)
Và, sau đó, bạn đã biệt tăm. Ừ, tức là bạn đã rút học bạ khi đang nghỉ hè. Mình nghĩ là do bệnh của mẹ bạn lại tái phát, nên phải về quê. Mình không biết bạn đó có cảm thấy tiếc nuối không. Chứ riêng mình, mình đã suy sụp tinh thần gần cả tháng.
Nhưng, mình lại có một người bạn mới khác. Bạn ấy cũng học chung lớp 1 với mình. Bạn ấy rất thích chơi với mình, và còn thường xuyên kể về mình với gia đình nữa, mặc dù lúc đó vẫn chưa thân thiết gì. Thế là mình lại bắt đầu câu chuyện mới. Mối quan hệ này đã được kéo dài 3 năm. Tình bạn cũng đang lên đến ngưỡng thật sâu sắc.
Và, mình phải chuyển trường. Cái này còn sốc hơn cả chuyện lần trước. Trái ngược hoàn toàn, lần này, mình hầu như không muốn mùa hè trôi qua. Mình đếm từng ngày, từng ngày một. Vì làm như vậy, mình có cảm giác như là thời gian sẽ chậm bớt đi (nhưng mà làm gì có chuyện đó!). Chuyện gì tới, cũng sẽ tới. Ít nhất, thì mình cũng được thông báo, và tạm biệt bạn đó. Mình vẫn luôn mong rằng, đó chỉ là "tạm biệt".
Qua một ngôi trường mới. Nó thật sự rất nhỏ, rất tồi tàn so với ngôi trường trước đây của mình-trường chuẩn quốc gia. Tại đây, sau vài phút bỡ ngỡ, mình cũng làm quen được kha khá, và nhanh chóng trở thành tâm điểm của các bạn. Các bạn ở đây, ai cũng rất hoà đồng, lại rất nhiệt tình. Đó là một sự khích lệ lớn cho mình. Mình đã "chấm" một bạn trùng tên với mình. Và không ngờ, hai đứa cũng có những sở thích, lối suy nghĩ, quan niệm tương đối giống nhau, thế nên đã thành một "cặp". Hai đứa thường đi chơi chúng với nhau. Theo như mình nhớ, thì thường chỉ có hai đứa thôi. Tụi mình rất ăn ý, ngày sinh cũng gần gần nhau nữa. Năm cuối cấp đó, quả thật rất vui.
Hết năm, hai đứa cùng học chung một trường cấp hai, nhưng khác lớp. Và đó chính là lúc tụi mình bắt đầu xem nhau như người dưng. Ai học lớp nào ra lớp đó. Bạn có bạn mới. Mình cũng có bạn mới. Nói như người dưng cũng đúng là hơi quá, đôi khi gặp nhau cũng cười chào, trò chuyện, với lại cũng thi chung phòng (vì trùng tên), nên mối quan hệ chỉ là không sâu đậm như trước kia. Nhưng, mình nghĩ, giờ chưa, mà sau này sẽ, thế nào rồi cũng thành người dưng cả thôi. Lúc này, mình chỉ hơi buồn. Dù sao, cũng chỉ mới trải qua một năm gắn bó.
Lớp học mới của mình không hẳn là mới hoàn toàn. Trong đó, khoảng sáu, bảy, bạn là học chung với mình năm ngoái, một vài bạn "hàng xóm" mình cũng biết sơ sơ, nên mọi thứ khá là ổn. Mình bắt đầu với những người thân quen nhất-những bạn đã học chung một năm rồi ấy. Năm nay, có một sự thay đổi nhẹ, là mình chơi thành một nhóm. Từ 3 đứa, lên 4, và chốt lại ở con số 5. Tụi mình có tính cách gần gần giống nhau. Ít nhất không phải như những đứa kiểu "tiểu thư", đụng đến là khóc lóc. Tụi mình có điểm chung là như thế. Còn ai mà chẳng có điểm riêng của mình! Nhưng mà thôi, gác qua những cái riêng đó, tụi mình chấp nhận bản thân của nhau, và gắn bó suốt 4 năm cấp 2.
Đây, lại là vẫn đề nảy sinh. Qua cấp ba, quả thật, mỗi đứa đúng sẽ đi một ngã. Năm đứa, năm ngã khác nhau. Khác hoàn toàn. Và cách xa nhau. Mình không biết phải nói gì. Đôi khi, mình rất buồn, cảm thấy rất đau, nhưng, nghĩ lại, mình thấy mình thật là ích kỉ.
Đây chính là tình bạn dài nhất cuộc đời mình. Nói trắng ra là vậy. Kéo dài ít nhất là 4 năm. Họ đã cho mình biết bao thứ đầu tiên.
Làn đầu tiên, mình biết có bạn đến nhà chơi là thế nào.
Lần đầu tiên, mình biết có người luôn chờ đợi, và quan tâm mình là như thế nào.
Lần đầu tiên, mình biết hy sinh cho người khác một cách tuyệt đối là hạnh phúc thế nào.
Lần đầu tiên, mình biết khi làm tổn thương người bạn thân của mình là xót xa đến thế nào.
Và, lần đầu tiên, mình cảm thấy trái tim nghẹn lại, không thể thở được, khi biết mình sắp đánh mất thừ mà mình luôn không muốn mất, luôn để bị cướp mất, và phải đành lòng buông bỏ là đau đớn đến thế nào.
Mấy khi, tự dưng, mình bật cười trong nước mắt giữa màn đêm tĩnh mịch. Thật là, cứ đợi đến lúc tình bạn của mình gần đạt đến ngưỡng cao nhất, thì sẽ có một xô nước đá xối ầm vào, dập tắt hết những ngọn lửa đàng cháy bùng mãnh liệt kia. Mình không biết phải nên khóc, hay nên cười mới phải. Chỉ là, thấy rất nhức nhói.
Có lẽ, họ sẽ không thấy gì. Bởi vì, xung quanh họ vẫn còn rất nhiều người bạn rất, rất thân với họ. Họ chắc chắn sẽ không cần mình đâu.
Nhưng mình thì khác. Rất khác. Khác xa họ.
Mà thôi. Chuyện gì cũng đã lỡ hết rồi. Mình sẽ phải tiếp tục với con đường tìm kiếm một tình bạn mới thôi.
À, nói mới nhớ, mình cảm thấy thật may mắn vì chưa từng chọn sai bạn. Tất cả những người bạn thân thiết nhất của mình, đều là những người rất tốt. Phải nói là tốt nhất thế gian luôn ấy.
Và rồi...
Tìm thêm một người bạn mới, chắc sẽ không phải là quá tệ đâu nhỉ?
Từ nhỏ, mình đã bị bố mẹ kiềm rất chặt chẽ, không cho đi đâu. Trong xóm lại không có ai trạc tuổi với mình, nên không chơi cùng được. Mình suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà thôi.
Năm lên lớp 1, cũng là những ngày đầu tiên mình đi học. Mình thấy rất vui, và cũng quen được nhiều bạn mới. Tính mình rất dễ hoà đồng, ai cũng chơi được.
Trong số đó, mình đã chọn ra cho mình một người bạn thân. Bạn đó là một người bạn rất tốt. Hai đứa chơi thân, rất thân. Có lần, bạn kể rằng, bạn học ở đây vì mẹ bạn bị bệnh phải lên thành phố trị bệnh, sống gần đây. Bạn than phiền tiền học phí đắt quá. Bạn có nói, nếu hết năm nay mẹ bạn khoẻ hơn, sẽ tiếp tục ở đây, còn không, sẽ về lại quê. Đến cuối năm, bạn hí hửng thông báo với mình, rằng mẹ bạn đã khỏi bệnh, năm sau lại có thể học chung. Mình mừng quá chừng. Suốt ba tháng hè, mình cứ mong chờ đến ngày tựu trường, được gặp bạn. (Các bạn đã biết, bố mẹ mình gắt gao lắm, làm gì có chuyện sang nhà bạn, hay gọi điện, nhắn tin cho bạn đâu chứ.)
Và, sau đó, bạn đã biệt tăm. Ừ, tức là bạn đã rút học bạ khi đang nghỉ hè. Mình nghĩ là do bệnh của mẹ bạn lại tái phát, nên phải về quê. Mình không biết bạn đó có cảm thấy tiếc nuối không. Chứ riêng mình, mình đã suy sụp tinh thần gần cả tháng.
Nhưng, mình lại có một người bạn mới khác. Bạn ấy cũng học chung lớp 1 với mình. Bạn ấy rất thích chơi với mình, và còn thường xuyên kể về mình với gia đình nữa, mặc dù lúc đó vẫn chưa thân thiết gì. Thế là mình lại bắt đầu câu chuyện mới. Mối quan hệ này đã được kéo dài 3 năm. Tình bạn cũng đang lên đến ngưỡng thật sâu sắc.
Và, mình phải chuyển trường. Cái này còn sốc hơn cả chuyện lần trước. Trái ngược hoàn toàn, lần này, mình hầu như không muốn mùa hè trôi qua. Mình đếm từng ngày, từng ngày một. Vì làm như vậy, mình có cảm giác như là thời gian sẽ chậm bớt đi (nhưng mà làm gì có chuyện đó!). Chuyện gì tới, cũng sẽ tới. Ít nhất, thì mình cũng được thông báo, và tạm biệt bạn đó. Mình vẫn luôn mong rằng, đó chỉ là "tạm biệt".
Qua một ngôi trường mới. Nó thật sự rất nhỏ, rất tồi tàn so với ngôi trường trước đây của mình-trường chuẩn quốc gia. Tại đây, sau vài phút bỡ ngỡ, mình cũng làm quen được kha khá, và nhanh chóng trở thành tâm điểm của các bạn. Các bạn ở đây, ai cũng rất hoà đồng, lại rất nhiệt tình. Đó là một sự khích lệ lớn cho mình. Mình đã "chấm" một bạn trùng tên với mình. Và không ngờ, hai đứa cũng có những sở thích, lối suy nghĩ, quan niệm tương đối giống nhau, thế nên đã thành một "cặp". Hai đứa thường đi chơi chúng với nhau. Theo như mình nhớ, thì thường chỉ có hai đứa thôi. Tụi mình rất ăn ý, ngày sinh cũng gần gần nhau nữa. Năm cuối cấp đó, quả thật rất vui.
Hết năm, hai đứa cùng học chung một trường cấp hai, nhưng khác lớp. Và đó chính là lúc tụi mình bắt đầu xem nhau như người dưng. Ai học lớp nào ra lớp đó. Bạn có bạn mới. Mình cũng có bạn mới. Nói như người dưng cũng đúng là hơi quá, đôi khi gặp nhau cũng cười chào, trò chuyện, với lại cũng thi chung phòng (vì trùng tên), nên mối quan hệ chỉ là không sâu đậm như trước kia. Nhưng, mình nghĩ, giờ chưa, mà sau này sẽ, thế nào rồi cũng thành người dưng cả thôi. Lúc này, mình chỉ hơi buồn. Dù sao, cũng chỉ mới trải qua một năm gắn bó.
Lớp học mới của mình không hẳn là mới hoàn toàn. Trong đó, khoảng sáu, bảy, bạn là học chung với mình năm ngoái, một vài bạn "hàng xóm" mình cũng biết sơ sơ, nên mọi thứ khá là ổn. Mình bắt đầu với những người thân quen nhất-những bạn đã học chung một năm rồi ấy. Năm nay, có một sự thay đổi nhẹ, là mình chơi thành một nhóm. Từ 3 đứa, lên 4, và chốt lại ở con số 5. Tụi mình có tính cách gần gần giống nhau. Ít nhất không phải như những đứa kiểu "tiểu thư", đụng đến là khóc lóc. Tụi mình có điểm chung là như thế. Còn ai mà chẳng có điểm riêng của mình! Nhưng mà thôi, gác qua những cái riêng đó, tụi mình chấp nhận bản thân của nhau, và gắn bó suốt 4 năm cấp 2.
Đây, lại là vẫn đề nảy sinh. Qua cấp ba, quả thật, mỗi đứa đúng sẽ đi một ngã. Năm đứa, năm ngã khác nhau. Khác hoàn toàn. Và cách xa nhau. Mình không biết phải nói gì. Đôi khi, mình rất buồn, cảm thấy rất đau, nhưng, nghĩ lại, mình thấy mình thật là ích kỉ.
Đây chính là tình bạn dài nhất cuộc đời mình. Nói trắng ra là vậy. Kéo dài ít nhất là 4 năm. Họ đã cho mình biết bao thứ đầu tiên.
Làn đầu tiên, mình biết có bạn đến nhà chơi là thế nào.
Lần đầu tiên, mình biết có người luôn chờ đợi, và quan tâm mình là như thế nào.
Lần đầu tiên, mình biết hy sinh cho người khác một cách tuyệt đối là hạnh phúc thế nào.
Lần đầu tiên, mình biết khi làm tổn thương người bạn thân của mình là xót xa đến thế nào.
Và, lần đầu tiên, mình cảm thấy trái tim nghẹn lại, không thể thở được, khi biết mình sắp đánh mất thừ mà mình luôn không muốn mất, luôn để bị cướp mất, và phải đành lòng buông bỏ là đau đớn đến thế nào.
Mấy khi, tự dưng, mình bật cười trong nước mắt giữa màn đêm tĩnh mịch. Thật là, cứ đợi đến lúc tình bạn của mình gần đạt đến ngưỡng cao nhất, thì sẽ có một xô nước đá xối ầm vào, dập tắt hết những ngọn lửa đàng cháy bùng mãnh liệt kia. Mình không biết phải nên khóc, hay nên cười mới phải. Chỉ là, thấy rất nhức nhói.
Có lẽ, họ sẽ không thấy gì. Bởi vì, xung quanh họ vẫn còn rất nhiều người bạn rất, rất thân với họ. Họ chắc chắn sẽ không cần mình đâu.
Nhưng mình thì khác. Rất khác. Khác xa họ.
Mà thôi. Chuyện gì cũng đã lỡ hết rồi. Mình sẽ phải tiếp tục với con đường tìm kiếm một tình bạn mới thôi.
À, nói mới nhớ, mình cảm thấy thật may mắn vì chưa từng chọn sai bạn. Tất cả những người bạn thân thiết nhất của mình, đều là những người rất tốt. Phải nói là tốt nhất thế gian luôn ấy.
Và rồi...
Tìm thêm một người bạn mới, chắc sẽ không phải là quá tệ đâu nhỉ?
Hiệu chỉnh: