Ông bụt của riêng con

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Mỗi khi đọc truyện cổ tích, con đều chú ý đến hình ảnh một ông cụ hiền từ, râu tóc bạc phơ hiện lên bất ngờ với câu hỏi ấm áp: “Tại sao con khóc?”.

Đó là bụt - người luôn xuất hiện kịp thời để an ủi, giúp đỡ những người hiền lành, yếu đuối. Mọi khó khăn, trắc trở đều trở nên tốt đẹp, thuận lợi khi ông bụt ra tay hóa phép.

Con từng ước bụt sẽ xuất hiện ngoài đời thực để giúp con thực hiện những điều ước, vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Con cứ nuôi mãi hi vọng ấy đến khi nhận ra trong căn nhà thiếu hơi ấm của cha mẹ này, con đang có một ông bụt của riêng mình.

***

Từ ngày này qua tháng nọ, cha mẹ cứ mãi miết với công việc công ty. Lúc con ngủ say cũng là lúc cha mẹ trở về nhà. Cuộc sống của một đứa bé như con sẽ vô vị, trống vắng biết bao nếu như không có ông nội ở cạnh bên.

Từ ngày bà nội mất, ông từ quê lên sống chung với gia đình con. Hai ông cháu trở thành những "đồng minh" thân thiết nhất. Trừ những lúc con đi học, căn nhà lúc nào cũng văng vẳng tiếng ông đọc truyện cho con nghe, tiếng ông giả làm ôtô để con ngồi lên lưng điều khiển, tiếng ông giả làm ông kẹ mỗi khi con không nghe lời…

Có những lúc con bị mấy thằng bé hàng xóm bắt nạt, mếu máo chạy về nhà, ông nội liền ôm con vào lòng an ủi: “Tại sao cháu của nội lại khóc? Ai bắt nạt cháu cưng của nội?”. Lúc ấy, con lại nghĩ đến hình ảnh của ông bụt trong truyện cổ tích và thôi không mít ướt nữa.

Có hôm, con loay hoay mãi với bài tập thủ công, không thể đan được chiếc rổ nhỏ để ngày mai nộp cho cô giáo. Bị đứt tay, con lại khóc. Ông nội lại ngồi xuống cạnh con, nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao con khóc? Cứ mít ướt hoài nhỉ”. Con thút thít kể sự tình, nội cười xòa: “Việc gì chứ đan lát là nghề của nội ở dưới quê đó”.

Thế rồi nội bắt tay vào cứu nguy cho con, đôi mắt không còn nhìn rõ của nội, đôi tay đầy những nếp nhăn của nội vẫn cứ chăm chú chuốt từng lát nan, sợi lạt. Nội còn dạy con đan tỉ mỉ từng bước để làm nên một chiếc rổ xinh xắn. Con tin chắc đó là sản phẩm thủ công tuyệt nhất con từng thấy! Nội chính là ông bụt của riêng con.

***

Rồi một ngày, nội rời xa con mãi mãi. Ông bụt của riêng con chỉ sống với con những tháng ngày hữu hạn, nhưng con biết ông đã giúp con thực hiện được bao điều ước. Những khó khăn, thử thách có lẽ đang đợi con phía trước nhưng con sẽ dũng cảm đối diện và cố gắng vượt qua, bởi con luôn tin có một ông bụt đặc biệt vẫn đang dõi theo mình…

Nguồn HA3T​
 
......:KSV@17:....
ngày xưa,mỗi lần Mẹ con tớ bị cha đánh,tớ cũng từng ao ước có một bà Tiên với phép màu kỳ diệu,đến&giải thoát cho tớ và Mẹ khỏi cảnh roi đòn!.....
....tuổi thơ của tớ đầy những ám ảnh&sợ hãi!....
....nhưng...có lẽ,bà Tiên không nghe thấy lời thỉnh cầu của tớ!....
Nghe cô giáo bảo rằng ông bà hay kể chuyện đời xưa.Tớ cũng mong có được ông bà để bênh vực biết bao!.....:KSV@18:
Cám ơn bạn vì bài viết cãm động này!
.....người Ông của bạn quả là một ông Bụt đấy!1 ông Bụt thật bình dị&nhân từ!
Chúc cho ÔNG BỤT ấy sẽ mãi hiện hữu trong lòng bạn,giúp bạn thêm niềm tin&nghị lực trong cuộc sống!:)>-
 
Híc,đúng là mỗi người một hoàn cảnh khác nhau = =".Mình mất cha từ hồi 7 tháng tuổi.Mình chĩ biết đến cha qua những tấm ảnh hay qua lời kể của mẹ.Nghe mẹ mình kễ là cha rất thương mình...Ước gì che hiện về với mình qua những giấc mơ:KSV@17:
 
×
Quay lại
Top